Tìm kiếm

19 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 102: Chiến đội Đấu Linh

Mục lục
==============================
Người trung niên đeo mặt nạ lắc đầu nói:

- Không được, sau lưng phòng đấu giá Tinh Quang này là hoàng thất đế quốc Tinh La. Hơn nữa những buổi đấu giá lớn như thế này làm sao không có người bảo vệ. Ta có thể cảm nhận được ở đây có ít nhất bốn cường giả bậc Phong Hào Đấu La, ngươi muốn chết sao? Trừ phi Tông Chủ đến đây nếu không chúng ta không chiếm được chút tiện nghi nào. Yên tâm đi, cái phôi thai Hồn Thú mười vạn năm này không phải muốn hấp thu là hấp thu đâu. Cứ cho bọn họ lấy, chúng ta biết rõ mục tiêu là ai còn sợ không lấy trở về được sao?

Tình huống này cũng xảy ra tương tự ở những phòng khách quý còn lại, có điều mỗi nhóm thế lực có cách thu thập tin tức khác nhau. Hơn nữa với hoàn cảnh hiện nay, phòng đấu giá Tinh Quang dĩ nhiên chẳng dại mà giấu danh tính phòng khách quý số 2 là người của học viện Nhật Nguyền Hoàng Gia Hồn Đạo Khí làm gì.

- Quả nhiên tất cả đều bị chúng ta dọa hoảng sợ.

Bên trong phòng đấu giá số hai lại vang lên tiếng cười lạnh của Tiếu Hồng Trần. Hắn quay đầu nhìn Mã Lão nói:

- Mã lão, cái vật kia tuyệt đối là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Phòng đấu giá này khó mà bảo đảm an toàn cho chúng ta được. Sau khi giao dịch xong lão lập tức gọi người bảo vệ nó mang trở về học viện. Nó đến được tay ông nội của ta rồi để xem có ai dám đến cướp nữa.

Mã lão gật đầu nói:

- Phải, tốt nhất nên như thế. Món đồ này còn là vật vạn năm hiếm thấy. Ta sẽ đưa nó trở về Minh Đức Đường bằng con đường bí mật.

Phòng khách quý số 1.

Hoàng đế Tinh La ngã người ra ghế nhắm mắt nghe tin tức không ngừng truyền đến, ý cười trên mặt càng lúc càng đậm.

- Một triệu năm trăm ngàn. Đường chủ Minh Đức Đường, hi vọng lão hài lòng với phần lễ vật này của trẫm.

Hắn nói xong liền từ từ đứng dậy, màn hình trước mặt vụt tắt rồi vách tường ấy bỗng tách ra làm hai, vị Hoàng đế kia bước vào con đường vừa xuất hiện rồi biến mất. Bên trong mỗi phòng đấu giá đều có lối ra vào bí mật để các vị khách quý có thể đến và đi bất cứ lúc nào, căn phòng của học viện Shrek cũng không ngoại lệ.

Hôm nay bọn họ thu hoạch được không ít, một thanh Phách Hổ Luyện hồn Đao và trọn bộ Định Trang Hồn Đạo Pháo. Lần này Vương Ngôn cũng không giữ những món đồ ấy, Phách Hổ Luyện Hồn Đao là do Đái Thược Hành tự mua nên dĩ nhiên hắn là người cất giữ. Còn trọn bộ Định Trang Hồn Đạo Pháo ấy, Vương Ngôn trực tiếp đưa cho Hòa Thái Đầu. Trong cả nhóm, ngoài Hòa Thái Đầu ra chẳng còn ai am hiểu Hồn Đạo Khí hơn nữa, đưa cho hắn bảo quản là quyết định tốt nhất.

Hòa Thái Đầu cẩn thận nhận lấy mười hai viên pháo rồi cất đi, gương mặt đen đen cũng đỏ bừng vì hưng phấn. Từ trước đến nay chỉ riêng Định Trang Hồn Đạo Pháo là Hồn Đạo Khí không thể tưởng tượng uy lực theo cấp bậc. Pháo cấp sáu nhưng khi phát nổ còn khủng khiếp hơn một kích toàn lực từ Hồn Đạo Khí cấp tám. Mà trước nay, giới Hồn Đạo Sư của học viện Shrek chỉ được biết uy lực mạnh nhất là pháo cấp tám thôi. Một viên Định Trang Hồn Đạo Pháo cấp tám đủ khiến cả một tòa thành nhỏ nổ tung thành bình địa. Hơn nữa mười hai viên pháo này còn là sản phẩm của đế quốc Nhật Nguyệt, tuyệt đối là một thứ vũ khí có uy lực khủng bố.

Vương Ngôn đặc biệt dặn dò Hòa Thái Đầu trong trận đấu tuyệt đối không được ngứa tay đem ra dùng, sau đó cả nhóm lặng lẽ trở về Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm. Đối thủ của bọn họ vào ngày mai mạnh mẽ vô cùng.

Sau khi trở về phòng, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại bắt đầu tu luyện, Hạo Đông Lực vừa bắt đầu vận chuyển thì Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt cũng nương theo đó mà tăng phúc, quá trình tu luyện của cả hai bắt đầu một cách thoải mái như vậy.

Lúc này, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không biết trong thế giới tinh thần của mình, Băng Đế và Thiên Mộng vẫn đang trò chuyện bằng ý thức của chúng.

- Con người càng lúc càng đáng sợ, không ngờ bọn chúng chú ý đến cả Hồn Thú ở vùng Cực Bắc hoang vu kia. Tộc nhân của ta...

Băng Đế cực kỳ tức giận nói.

Thiên Mộng Băng Tằm thở dài ngắt lời.

- Nàng tức giận thì được gì? Không lẽ nàng có thể thay đổi mọi chuyện sao? Hơn nữa sau khi chúng ta dung hợp với Hoắc Vũ Hạo, chúng ta đã không còn là Hồn Thú nữa, hiện giờ chúng ta là một bộ phận của Vũ Hạo, hay nói đúng hơn là một phần của con người. Thế giới này từ trước đến nay vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé. Đúng là con người đã giết không ít Hồn Thú nhưng khi nhân loại mới xuất hiện, bọn họ không phải chỉ là thức ăn của chúng ta hay sao?

Băng Đế dường như cũng đã bình tĩnh lại:

- Con người là những sinh vật đáng sợ. Trong giới Hồn Thú của chúng ta có không ít cường giả đã sống mấy chục vạn năm, ví như ta và ngươi đây. Nhưng rõ ràng từ trước đến nay, Hồn Thú chúng ta chỉ biết tự tăng cường thực lực của bản thân. Còn nhân loại không chỉ gia tăng dân số, mở rộng thành thị còn biết nghiên cứu phương pháp tu luyện. Thậm chí những vũ khí của bọn họ trong tương lai là Hồn Đạo Khí còn có thể mang đến nhiều uy hiếp kinh khủng cho chúng ta nữa. Ta rất sợ không lâu sau, Hồn Thú chúng ta sẽ biến mất hoàn toàn trên đại lục này.

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Còn biết làm thế nào nữa. Khuyết điểm lớn nhất của hồn Thú chúng ta là lúc nào cũng thích làm theo ý mình. Hồn Thú càng mạnh lại càng như thế. Như lời nàng vừa nói đó, nếu bây giờ bảo bộ tộc Băng Bích Hạt của nàng liên hợp với bộ tộc Thái Thản Tuyết của Thái Thản Tuyết Ma Vương thì sao? Nàng chấp nhận được không? Ưu điểm của nhân loại là khả năng sinh sản và sáng tạo, điểm này Hồn Thú chúng ta không thể so được, bọn họ là bá chủ đại lục là chuyện hiển nhiên rồi.

Băng Đế nghe hắn nói mà lòng vô cùng kinh ngạc:

- Không ngờ ngươi cũng có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy.

Thiên Mộng Băng Tằm đắc ý nói:

- Dĩ nhiên, cả trăm vạn năm nay ca đâu phải chỉ biết ngủ.

- Không lẽ không phải?

Băng Đế lại càng kinh ngạc.

- Dĩ nhiên là không.

Thiên Mộng Băng Tằm quá xấu hổ quát to.

Tâm trạng Băng Đế dường như đã tốt hơn nhiều, nàng khẽ than một tiếng:

- Sau khi không còn mạnh mẽ như ngày trước nữa, ta lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Con người tuy rằng rất mạnh nhưng dù sao trước kia chúa tể thật sự chính là Hồn Thú chúng ta. Có lẽ vì chúng ta không biết đoàn kết, nhưng nếu có một ngày con người gây ảnh hưởng đến sự tồn vong của Hồn Thú thì lúc đó chưa chắc bọn họ chống đỡ được đòn phản kích của chúng ta.

Thiên Mộng Băng Tằm ra vẻ mệt mỏi nói:

- Mặc kệ sau này có chuyện gì. Hiện giờ chúng ta là Hồn Hoàn của Vũ Hạo rồi. Chỉ cần Vũ Hạo không có chuyện gì là được, mặc kệ những chuyện khác đi. Nàng cũng được ép nó quá, nó đã cố gắng rất nhiều rồi, con người có câu này rất đúng, làm quá cũng chưa hẳn là tốt. Thôi đến đây, chúng ta cùng đi ngủ.

- Ai ngủ chung với ngươi.

Băng Đế tức giận nói.

Thiên Mộng Băng Tằm hừ một tiếng, nói:

- Chúng ta bây giờ không còn thân thể nữa, cả hai đều bị phong ấn trong thế giới tinh thần của Vũ Hạo, vậy không ngủ chung nữa là gì? Bất kể nàng có công nhận hay không, chúng ta đã ngủ chung là ngủ chung. Hahahaha.

- Đồ vô lại.

- Đến đây nào bé Hạt Hạt, chúng ta cùng ngủ nào...

Tuy Thiên Mộng Băng Tằm không nói thêm gì nữa nhưng Băng Đế cũng tức giận một lúc lâu sau mới mỉm cười nói:

"Tên vô lại này, bà đây không phải vướng bình cảnh làm sao để ngươi lợi dụng? Mà cũng lạ thật, hôm nay vừa trông thấy khối phôi thai kia mình lại cảm thấy rất quen. Chẳng lẽ nó đúng là Hồn Thú ở vùng cực Bắc sao? Nhưng nếu là Hồn Thú vừa lên cấp mười vạn năm làm sao mình lại cảm thấy quen thuộc được?"
***
Sáng hôm sau, trời trong xanh, nắng chói chang. Hôm nay thành Tinh La vô cùng khoáng đãng.

Từ cửa sổ nhìn ra đã có thể thấy rất đông khán giả đã có mặt ở Quảng Trường Tinh La. Từng tiếng ồn ào, bàn tán sôi nổi của họ ngay cả ở tửu điếm cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Vòng mười sáu đội này mỗi ngày đấu bốn trận, tổng cộng đấu hết bốn ngày. Mà học viện Shrek vốn là quán quân của cuộc thi lần trước nên vòng đấu này vẫn là đội mở màn. Đối thủ của bọn họ chính là học viện Đấu Linh có năm tuyển thủ bậc Hồn Vương vô cùng mạnh mẽ.

Vương Đông khoác tay lên vai Hoắc Vũ Hạo hỏi:

- Sao thế? Đang nghĩ gì? Là hồi hộp hay lo lắng?

Hoắc Vũ Hạo cười to nói:

- Cái nào cũng không. Ta đang nghĩ nếu bọn mình đạt được giải quán quân có khi nào trở thành người nhỏ tuổi nhất trong lịch sử không.

Vương Đông cười to đáp:

- Đúng là đồ ngốc, đợi khi nào ngươi đạt chức quán quân rồi nghĩ cũng không muộn.

Hoắc Vũ Hạo tức giận nói:

- Ngươi còn nhỏ hơn cả ta, đừng có ở đây bày đặt dạy đời ta. Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta đã...

- Im, im ngay.

Vương Đông lấy tay che miệng không cho hắn nói tiếp nữa.

Hoắc Vũ Hạo cũng giật mình hiểu ra, đẩy tay hắn ta nói:

- Ta quên.

Vương Đông hừ một tiếng nói:

- Cái ánh mắt hả hê của ngươi ta còn nhìn không ra sao? Cho dù hiện giờ chúng ta có kỹ năng hiếm thấy nhưng tu vi vẫn chưa đủ để dùng. Cậu bé à, đừng có mơ mộng nhiều quá, chúng ta không phải là chủ lực.

Hoắc Vũ Hạo cười to nói:

- Cám ơn bạn nhỏ Vương Đông đã nhắc nhở. Cũng vì khối Hồn Cốt Băng Bích Hạt kia làm ta không kềm lòng được thôi. Với cả thí nghiệm của chúng ta đã thành công làm sao ta không hưng phấn được. Xem ra chúng ta không thể không ở cùng một chỗ rồi.

Vương Đông đỏ mặt nói:

- Im đi, ai thèm ở cùng một chỗ với ngươi.

Hoắc Vũ Hạo cợt nhả nói:

- Ngươi đỏ mặt cái gì? Nhất định là nghĩ tầm bậy nữa rồi. Ngươi còn bé học không lo học suốt ngày chỉ biết nghĩ ba cái chuyện xấu xa.

- Hoắc Vũ Hạo, ngươi muốn chết hả.

Vương Đông túm lấy bả vai Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lách người sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tung tránh đi. Hai người cứ người tấn công người tránh né, Hoắc Vũ Hạo liên tục di chuyển không cho Vương Đông đánh trúng mình.

Vương Ngôn nhìn hai cậu bé chơi đùa bật cười nói:

- Hai đứa đang làm gì đó?

Hôm nay rốt cuộc học viện Shrek cũng có thể cho đội hình tốt nhất ra thi đấu nên tâm trạng của hắn cũng thả lỏng hơn rất nhiều. có hai Hồn Đế áp trận cộng với chiến thuật hắn đã sắp xếp, còn lo không thể thắng ư?

Hoắc Vũ Hạo cười to nói:

- Dạ không có gì, sáng sớm có người nổi điên thôi.

Vương Đông tức giận nói:

- Ngươi mới nổi điên ấy.

Vừa nói hắn vừa sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tung đuổi theo Hoắc Vũ Hạo. Lần này Hoắc Vũ Hạo lại không chạy trốn nữa, hắn để Vương Đông bắt được mình lại làm mặt nghiêm túc nói:

- Đừng giỡn nữa, sắp thi đấu rồi, bình tĩnh trật tự, để lát nữa ra thi đấu trong trạng thái tốt nhất.

- Ngươi... lại cái dáng vẻ ba xạo này.

Vương Đông vừa nói vừa nhéo tai Hoắc Vũ Hạo, mặc kệ bạn mình "gào khóc" thảm thiết ra sao. Cũng may ngay lúc này những người khác cũng đã bước ra khỏi phòng chuẩn bị rời khỏi tửu điếm, nhờ thế Hoắc Vũ Hạo mới thoát khỏi kiếp nạn.

Có điều hôm nay trùng hợp thế nào khi bọn họ chuẩn bị đi lại chạm mặt mấy người bên học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Tuy nhiên, khác một chút là mấy người bên kia lại cùng bước ra từ phòng họp.

Người dẫn đội của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư là Mã lão và một ông lão nữa, hai người mỉm cười gật đầu chào Vương Ngôn, Vương Ngôn cũng tươi cười hoàn lễ nhưng những đệ tử của hai học viện lại không hòa thuận được như vậy.

Tiếu Hồng Trần vừa trông thấy Hoắc Vũ Hạo đã tươi cười nói:

- Vũ Hồn Song Sinh thì giỏi lắm sao?

Mặc dù lúc này Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đang cự cãi nhưng hắn cũng không chút do dự đáp trả:

- Ô hô, chú này là ai thế?

- Chú?

Tiếu Hồng Trần trừng mắt nhìn Vương Đông, vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ vào mặt mình:

- Ý ngươi là ta?

Vương Đông ra vẻ ngây ngô đáp

- Dĩ nhiên là chú rồi.

Tuổi thật của Tiếu Hồng Trần còn chưa đến mười lăm, tuy bình thường hắn khá kiêu ngạo nhưng cũng không phải quá già dặn, tuy nhiên trên mặt lại có một chòm ria khá lạc lõng, đây cũng là lý do tại sao Vương Ngôn lại trêu đùa gọi hắn là chú.

- Ta già như vậy sao?

Tiếu Hồng Trần ngây ngô hỏi Vương Đông, vẻ ngây ngô của hắn còn muốn "ngây" hơn cả Vương Đông.

Vương Đông nghiêm túc gật đầu nói:

- Ừm, nhìn kỹ cũng không già lắm, chú nhất định là lão sư của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, đúng không?

- Đừng có gọi ta là chú.

Tiếu Hồng Trần có chút không kềm chế nổi. Vì bình thường tính hình của hắn không được tốt cho lắm nên khi có chuyện ngoài em gái của hắn là Mộng Hồng Trần, những người còn lại đa số đều tươi cười chứ chẳng ai giúp đỡ cả.

Mộng Hồng Trần cáu kỉnh nói:

- Nhóc kia, ngươi mở mắt to ra mà nhìn. Ca ca ta mới mười bốn tuổi, còn chưa được mười lăm đâu, có già đâu hả?

Vương Đông đưa mắt sang nhìn Mộng Hồng Trần, ánh mắt lập tức thay đổi chuyển sang dạng ba phần say mê, bảy phần khao khát quyến luyến không rời.

- Tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp.

Mộng Hồng Trần bị câu nói bất ngờ của hắn làm ngẩn ngơ, đừng quên khi vừa nhập học, Vương Đông từng có một thời làm biết bao trái tim phải say đắm trước vẻ đẹp của mình, gần như đối với những cô bé đồng trang lứa đều có một lực sát thương nhất định.

Mộng Hồng Trần tuy lớn tuổi hơn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nhưng thực tế không nhiều lắm. Cho nên lúc này cô nàng được một cậu bé vô cùng đẹp trai khen ngợi không khỏi đỏ mặt thẹn thùng nói:

- Cậu cũng rất đẹp trai.

Vương Đông mỉm cười nói:

- Hóa ra đây là ca ca của tỷ sao? Là anh ruột hở? Sao lại khác nhau đến thế? Đệ không thể tin nổi cả hai lại là cùng cha mẹ sinh ra đấy.

- Khốn kiếp, ngươi muốn chết sao?

Tiếu Hồng Trần quả thật không nhịn nổi nữa, thằng nhóc này không những chê hắn già còn mượn cớ khen em gái hắn để chà đạp hắn, làm sao hắn nhịn được đây.

- Ca, sao anh lại dữ như thế?

Mộng Hồng Trần thấy Vương Đông hoảng sợ không kềm được mà kéo ca ca của mình lại.

- Mộng, không phải như muội thấy đâu?

Tiếu Hồng Trần trợn mắt nhìn em gái của mình, phía sau cô bé là Vương Đông đang nhướn mày khiêu khích hắn, sau đó hắn và Hoắc Vũ Hạo cùng thoải mái bước khỏi tửu điếm. Trước khi đi còn không quên chào Mộng Hồng Trần nữa.

- Vương Đông, ngươi giỏi thật.

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói:

- Không ngờ ngươi cũng biết cách quyến rũ một cô bé như thế.

Vương Đông hừ một tiếng nói:

- Tại ngươi không biết chứ từ nhỏ ta đã gặp không ít chuyện thế này rồi, dĩ nhiên phải học được một chút chứ. Tiếc là...

- Tiếc cái gì?

Hoắc Vũ Hạo thuận miệng hỏi.

Vương Đông trừng mắt nhìn hắn.

- Chả có gì. Hoắc Vũ Hạo, ngươi có biết cảnh giới tán gái cao nhất là gì không?

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu.

Vương Đông nghiêm túc nói:

- Chính là khiến các cô phải chủ động đến tán tỉnh ngươi. Hahaha

Bối Bối đi phía trước nhưng vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau, nghe thấy câu nói của Vương Đông không khỏi lắc đầu:

- Mấy đứa nhóc này đúng là lúc nào cũng bừng bừng sức sống.

Từ Tam Thạch đi cạnh hắn, ghé tai nói nhỏ:

- Ta thấy Vương Đông đúng là giỏi thật. Có lẽ phải học hắn một ít bí kiếp phòng thân.

Bối Bối nhìn hắn với vẻ khinh thường.

- Học cái đách gì nữa. Cho dù tán gái bằng cách gì cũng phải dựa vào tướng mạo. Ngươi coi ngươi đi. Nếu đẹp trai bằng một nửa ta cũng không thành một thằng bỉ ổi như bây giờ.

- Ngươi câm đi.

Từ Tam Thạch tức giận nói:

- Ta thế này cũng vì... ui da, ai đá đít ta đấy?

Hắn vừa quay mặt lại đã thấy Giang Nam Nam đang trừng mắt nhìn hắn với vẻ giận dữ, hắn vội vàng tát vào miệng mình một cái rồi ra vẻ nịnh nọt nói:

- Ta không nói gì hết, muội yên tâm, ta, tuyệt đối không nói chuyện ấy với bất cứ ai.

Giang Nam Nam lại không thèm nghe hắn giải thích, cô trừng mắt nhìn hắn rồi bước nhanh về trước.

Lúc này cục diện có chút kỳ lạ, mấy người học viện Shrek đi trước, phía sau là người của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Cả hai nối đuôi nhau đến Quảng Trường Tinh La.

Không biết có phải hôm nay đế quốc Tinh La đặc biệt cho nhiều người vào hay không mà bên dưới có rất đông khán giả, người chen người, nhìn đâu cũng là người.

Hôm nay khu vực nghỉ ngơi có vẻ vắng hơn bình thường. Vì đa số các đội đến dự thi đều đã bị loại. Hiện giờ mười sáu đội còn lại chính là đại biểu của mười sáu học viện mạnh nhất trên đại lục. Hôm nay đấu bốn trận, mai đấu bốn trận, hai ngày kế tiếp nữa là các trận đấu cá nhân. Sau bốn ngày thì kết thúc vòng đấu mười sáu đội. Mỗi đội sau khi thi đấu xong đều có một ngày để nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

Bốn trận đấu hôm nay cùng lúc có cả học viện Shrek lẫn học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Trận đấu của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư là buổi chiều, vốn buổi sáng bọn họ có thể không cần phải đến nhưng bọn họ vẫn xuất hiện dĩ nhiên vì trận đấu của học viện Shrek. Bọn họ muốn nhìn xem khi học viện Shrek đấu với học viện Đấu Linh có năm Hồn Vương sẽ bộc phát ra thực lực thế nào.

Sau khi đến khu vực nghỉ ngơi, Vương Đông cũng không quên liếc mắt mỉm cười nhìn sang huynh muội Tiếu Hồng Trần. Đối với Tiếu Hồng Trần, cái mỉm cười này là cười khiêu khích, còn với Mộng Hồng Trần lại là nụ cười đầy sắc xuân khiến trái tim cô bé đập bình bịch bình bịch thật nhanh.

Hoắc Vũ Hạo kéo tay Vương Đông nói:

- Đừng đùa nữa, cẩn thận hối không kịp.

Vương Đông hừ một tiếng nói:

- Sao đấy, không lẽ ngươi ghen? Ngươi thích cô bé kia à?

Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng nói:

- Ngươi đừng có lúc nào cũng suy nghĩ mấy chuyện này được không hả?

Vương Đông hừ lạnh một tiếng nói:

- Không biết ai mới là người lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện xấu xa. Thôi không đùa nữa, chuẩn bị chiến đấu.

Hai ngày nữa mới đến thi đấu cá nhân, hôm nay là đoàn chiến. Nếu chiến thắng đoàn chiến cũng xem như bước một chân vào vòng đấu tám đội rồi.

Vương Ngôn nghiêm túc nhìn mọi người.

- Theo chiến thuật chúng ta đã an bài, mặc kệ tại sao học viện Đấu Linh bỏ qua vị trí đầu tiên, cho dù bọn họ có mục đích gì hoặc có chuẩn bị đặc biệt nào đó, chúng ta cũng không thể thua trận đấu này. Vì bất kể thế nào chúng ta cũng không thể đem cơ hội trao tặng cho người khác.

Mã Tiểu Đào nghe vậy cảm thấy có chút không đúng, Vương Ngôn lại trầm giọng nói tiếp:

- Các con đừng quên hậu quả đã coi thường tên Sứ Giả Tử Thần kia. Học viện Shrek chúng ta đã giữ chức quán quân này rất lâu rồi nên đồng thời cũng trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Có thể nói, chúng ta là đối tượng mà bọn họ nghiên cứu nhiều nhất. Sau này, Hồn Đạo Khí càng lúc càng phát triển, chiến thuật cũng ngày càng phong phú. Tuyệt đối không thể xem thường thực lực của đối thủ. Nếu ai cảm thấy không đồng ý với chiến thuật của ta có thể không cần ra thi đấu nữa.

Mọi người vừa nghe Vương Ngôn nhắc đến hậu quả của trận đấu với Sứ Giả Tử Thần không khỏi rùng mình. Mã Tiểu Đào ngẩng mặt nhìn hắn, tuy ánh mắt vẫn có chút không phục nhưng không còn sự khinh thường nữa.

Thời gian từ từ trôi qua, các khán giả bên dưới càng lúc càng hưng phấn và kích động.

Đây là đấu loại, hơn nữa mười sáu đội sắp thi đấu còn là những đội mạnh nhất, cho nên ở vòng đấu này bất cứ đội nào cũng sẽ dốc hết toàn lực.

Trận đấu càng gay cấn thì càng có nhiều màn hấp dẫn cho bọn họ xem. Sở dĩ hôm nay Quảng Trường Tinh La lại đông như vậy cũng vì những người không có được vé xem đều cố gắng chạy chọt đủ đường để len lỏi vào được. Nhất là sáng hôm nay, người ra thi đấu đầu tiên là học viện Shrek, đối thủ của bọn họ còn là đội đứng thứ tư ở cuộc thi trước. Mức độ hấp dẫn lại càng tăng cao.

- Vòng đấu mười sáu đội, trận đầu tiên, học viện Shrek đấu học viện Hoàng Gia Đấu Linh. Mời hai đội tiến vào khu vực chờ chiến chuẩn bị thi đấu.

Vị trọng tài trên sàn đấu vừa lên tiếng liền khiến mọi người hoan hô không dứt, bầu không khí vốn vô cùng phấn khích nay lại càng dữ dội hơn. Lúc này có lẽ khổ cực nhất là những binh sĩ đang phải cố sức duy trì trật tự kia.

Hoàng đế Tinh La cứ như hôm qua không có xảy ra chuyện gì, sáng nay hắn vẫn xuất hiện đúng giờ trên tường thành, miễn trận đấu có học viện Shrek tham gia, hắn đều tuyệt đối có mặt.

Bên phía học viện Shrek, Vương Ngôn dẫn đầu cả đội bao gồm bảy người Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tiến vào khu vực chờ chiến.

Bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư vừa thấy sự xuất hiện của Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành liền tập trung quan sát.

Trong cuộc thi trước, Đái Thược Hành là đội trưởng đội dự bị, vì Mã Tiểu Đào chưa từng xuất hiện nên hiện này Đái Thược Hành là người thu hút sự chú ý nhất.

Vương Ngôn nhìn các đệ tử của mình, mím môi nói:

- Chúng ta có thể đến được đây đã không phải là chuyện dễ dàng. Tất cả đều do các con liều mạng đổ máu mà mang về chiến thắng. Các con chỉ cần nhớ cố gắng hết sức, tuyệt đối đừng để xảy ra sai lầm gì là được. Shrek tất thắng.

- Tất thắng.

Bảy người đồng thời hét lớn. Chỉ hai chữ đơn giản kia đã hoàn toàn cuốn hết những suy nghĩ khác trong đầu mọi người, lúc này với bọn họ, chỉ còn ý chí chiến đấu bốc lên ngùn ngụt.

Chiến đấu chính là cách thức đơn giản nhất để con người trưởng thành. Từ ngày bắt đầu thi đấu đến nay, Vương Ngôn đã thấy bảy người đội dự bị đã không ngừng lớn dần, bất kể tâm tính, cảm xúc hay kinh nghiệm chiến đấu thực tế đều tăng với tốc độ kinh người. Mỗi người giống như quả bóng tròn lăn trên tuyết, càng lăn càng lớn, không ngừng tăng trưởng.

Chuyện Thao Thiết Đấu La Huyền lão đến đây, Vương Ngôn đã sớm biết từ lâu, sau khi Huyền lão đến đã lập tức tìm hắn nói lại quyết định của các lãnh đạo trong hội nghị ở Hài Thần Các. Lúc đầu Vương Ngôn vẫn không thể hiểu nổi nhưng càng lúc hắn càng tin tưởng quyết định của họ. Có thể nếu làm vậy thì vinh quang của Shrek cũng bị ảnh hưởng nhưng bù vào đó, bọn họ sẽ được trông thấy bọn nhỏ có thiên phú kinh khủng kia không ngừng trưởng thành, cái được nhiều hơn cái mất.

Không cần nói đâu xa, chỉ riêng việc trong một năm, học viện Shrek có thêm đến ba đệ tử có Vũ Hồn Song Sinh, bấy nhiêu đã quá đủ cho bọn họ đánh cược một lần.

- Hai đội bước lên sàn đấu.

Giọng nói của trọng tài vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Vương Ngôn. Mã Tiểu Đào là người đứng lên đầu tiên, nàng sải bước dẫn đầu, kế đến là Đái Thược Hành, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.

Bảy người nối đuôi nhau lên sàn đấu.

Bên phía học viện Đấu Linh cũng tương tự.

Đội hình của bọn họ khá giống với phía học viện Shrek, đều là năm nam hai nữ. Hôm nay vẫn đấu đoàn chiến nhưng mấy người của học viện Shrek đều biết trận chiến hôm nay hoàn toàn khác với các trận chiến vừa qua.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nhìn Vương Đông, hắn giật mình nhận ra Vương Đông cũng đang nhìn mình. Ánh mắt cả hai đều vô cùng kiên định, cả hai đều thấy rõ sự quyết tâm trong mắt đối phương.

Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành đứng đầu, còn bên phía học viện Đấu Linh đối thủ của bọn họ, dẫn đầu là một thanh niên trạc tuổi Đái Thược Hành.

Người này có khung xương khá to nhưng lại gầy còm. Hai má còn có vẻ khô quắt nữa. Nhưng đôi mắt sáng ngời rất có thần. Hắn tiến lên vài bước đến cạnh trọng tài rồi nhìn về phía học viện Shrek nói:

- Thật vinh dự và may mắn khi có thể giao thủ với học viện Shrek. Xin chỉ giáo.

Bên phía học viện Shrek, người tiến lên ngược lại không phải Mã Tiểu Đào, mà là Đái Thược Hành, hắn lạnh lùng cười nói:

- Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là Cô Trúc Kiếm, đúng không?

Cô Trúc Kiếm hơi sững người, nói:

- Các hạ biết tên ta? Hình như trong cuộc thi trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi.

- Ta là Đái Thược Hành.

Đái Thược Hành bình thản nói, hắn không tin đối phương không nhớ, lần trước hắn đến đây với thân phận là đội trưởng đội dự bị, dĩ nhiên là đối tượng bị nhiều người nghiên cứu.

Gương mặt khô quắt của Cô Trúc Kiếm liền mất vẻ tươi cười.

- Hi vọng qua trận đấu này có thể học được ít kinh nghiệm từ học viện Shrek.

Đái Thược Hành lạnh lùng nói:

- Nhất định sẽ được như ước nguyện.

Ánh mắt Cô Trúc Kiếm thoáng trở nên lạnh lùng nhưng vẫn tươi cười không phản bác gì, còn những người của học viện Đấu Linh đứng phía sau hắn đều vô cùng tự tin. Cứ như bọn họ đã nắm chắc phần thắng vậy.

- Hai đội lùi về sau, chuẩn bị bắt đầu.

Trọng tài hôm nay là một người chừng sáu mươi tuổi nhưng so với những vị trọng tài trước có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ tu vi cũng cao hơn. Hắn đứng chắn ở giữa khiến hai đội như một vách ngăn vững chắc.

Trong đầu Hoắc Vũ Hạo bỗng nhớ lại những gì Vương Ngôn đã nói về bảy thành viên chủ lực của học viện Đấu Linh.

Đội trưởng của bọn họ cũng là người vừa lên tiếng, Cô Trúc Kiếm. Vũ Hồn Tử Hoàng Trúc, Chiến Hồn Vương hệ Cường Công cấp 57. Hắn là một Chiến Hồn Sư có Khí Vũ Hồn tương đối đặc biệt và mạnh mẽ.

Đội phó là người đang đứng bên cạnh Cô Trúc Kiếm, tướng mạo vô cùng khôi ngô có dáng người khá cường tráng. Hắn là Khiên Nguyên, Vũ Hồn là một dạng Thú Vũ Hồn khá hiếm thấy, Khủng Trảo Hùng. Đây là một vũ hồn công phòng đều mạnh, có thể nói là một trong những Vũ Hồn cao cấp, hồn lực cấp 53.

Thành viên trung tâm còn lại của đội Đấu Linh là gã thanh niên dáng người nhỏ gầy, hắn là Tiểu Phong, phong của phong tử (điên khùng). Vũ Hồn có thuộc tính tinh thần khá hiếm thấy như Hoắc Vũ Hạo, có điều hắn không có Vũ Hồn Bản Thể mà là một dạng khác, gọi là Mê Chi Châu. Các kỹ năng của hắn cũng không giống Hoắc Vũ Hạo, không phải là dạng có tác dụng trực tiếp vào đối thủ mà phải tùy vào hoàn cảnh nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Hắn là một trong năm Hồn Vương của đối thủ, hồn lực thậm chí còn cao hơn Khiên Nguyên, hắn chỉ kém mỗi Cô Trúc Kiếm, cấp 54.

Ngoài ba người bọn họ giữ vị trí trung tâm, hai Hồn Vương còn lại trong đội bọn họ lần lượt theo thứ tự là Xích Hằng Ngữ, Chiến Hồn Vương hệ Phòng Ngự cấp 52 và Hàm Linh Nghi, Chiến Hồn Vương hệ Mẫn Công cấp 51. Hàm Linh Nghi là một trong hai thành viên nữ của đội bọn họ.

Hai thành viên cuối cùng là hai Hồn Tông Đường Nữu Nữu hệ Phụ Trợ và Thanh Phong hệ Khống Chế.

Thực lực tổng thể của bọn họ mạnh hơn học viện Chính Thiên đã từng gây khó dễ cho Shrek trước đây rất nhiều.

Trong khi hai bên lùi về sau, trận hình cũng dần dần được triển khai.

Bên phía học viện Shrek, đứng đầu là Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành. Phía sau bọn họ bắt đầu trải dài sang hai bên là Bối Bối và Từ Tam Thạch, cả bốn người tạo thành một hình vòng cung, ngay giữa phía sau hình vòng cung đó là chủ khống Lăng Lạc Thần. Sau Lăng Lạc Thần là Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông

Lúc này, Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo đã bao phủ cả đội, đồng thời cũng lan tỏa dò xét khắp sàn đấu.

Cho dù là người có tu vi cực mạnh như Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành, khi cảm nhận được sự trợ giúp từ Tinh Thần Tham Trắc cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đúng thế, có sự giúp đỡ của kỹ năng thần kỳ này, bọn họ dễ dàng nắm rõ tình hình và tiết tấu của trận đấu.

Bên kia, trận hình của học viện Đấu Linh cũng dần triển khai. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là người đứng đầu bên phía bọn họ không phải là đội trưởng Cô Trúc Kiếm, lúc này hắn đã lui vào đứng ở vị trí trung tâm.

Người đứng đầu theo thứ tự là Chiến Hồn Vương hệ Cường Công có vũ hồn Khủng Trảo Hùng vô cùng mạnh mẽ, Khiên Nguyên và Chiến Hồn Vương hệ Phòng Ngự với vũ hồn Kim Cương Cự Thuẫn, Xích Hằng Ngữ.

Chiến Hồn Vương hệ Mẫn Công, Hàm Linh Nhi thì nấp sau lưng bọn họ với khoảng cách rất gần. Đồng thời hai gã hệ Khống Chế lại đứng ở hai bên bảo vệ Cô Trúc Kiếm ở vị trí trung tâm và Khí Hồn Sư hệ Phụ Trợ Đường Nữu Nữu.

Trận hình này có chút quái dị, hệ Cường Công sao lại chiếm vị trí của hệ Khống Chế để làm gì thế kia?

Đối mặt với tình huống này, bên phía học viện Shrek chọn cách lấy bất biến ứng vạn biến, mọi người đều nhìn về phía học viện Đấu Linh với vẻ cảnh giác.

Trọng tài thấy hai đội đã về đúng vị trí liền vội vàng đưa tay ra trước hô lớn:

- Trận đấu bắt đầu.

Lời còn chưa dứt, vị trọng tài ấy đã vội thuấn di rời khỏi sàn đấu, như kiểu sợ Lăng Lạc Thần giống như lần trước bất thình lình sử dụng kỹ năng đóng băng vậy.

Hồn sư của hai đội nhanh chóng phóng thích ra vũ hồn của mình. Lăng Lạc Thần không giống như trận đấu trước, chỉ triệu hoán ra Băng Trượng của mình thôi. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng rất phối hợp, cả hai tiến đến sau lưng nàng, rồi Hoắc Vũ Hạo như cũ đặt tay lên lưng nàng bắt đầu tăng phúc thuộc tính Băng.

Mã Tiểu Đào ở phía trước đã sớm không nhịn nổi, ngọn lửa Phượng Hoàng nháy mắt bùng cháy. Cho dù hôm nay trước khi ra thi đấu, Vương Ngôn đã hết lời dặn dò bảo nàng ẩn giấu thực lực, nhưng với tính tình ương bướng kia, nàng sẽ vâng lời sao? Sáu cái Hồn Hoàn hai vàng, hai tím, hai đen ngạo nghễ xuất hiện hòa quyện vào ngọn lửa nóng bỏng.

Có điều trước đây Hoắc Vũ Hạo đã từng làm ra một màn này, đồng thời hắn cũng gián tiếp chứng minh đấy là hư ảo nên các khán giả bên dưới tuy khiếp sợ nhưng không ai thật sự tin trên sàn đấu đã xuất hiện cường giả bậc Hồn Đế.

Lúc này không chỉ Mã Tiểu Đào biến đổi mà cả Đái Thược Hành cũng tỏa ra hơi thở của Hồn Đế, hắn gầm nhẹ một tiếng, Bạch Hổ Phụ Thể, cả người nháy mắt tăng trưởng mạnh mẽ. Hai Hồn Đế của đội chính thức từ học viện Shrek rốt cuộc cũng đã xuất hiện trên sàn đấu của cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái.

So với sự bình tĩnh ung dung của học viện Shrek thì bên phía học viện Đấu Linh lại như chạy giặc, bảy người phóng xuất Vũ Hồn xong đã có ba người thi triển Hồn Kỹ. Hai bên đang cách nhau gần cả một sàn đấu, khoảng cách này ít nhất chừng trăm mét. Có rất ít kỹ năng có thể công kích xuyên qua khoảng cách này, dù có thể đi chăng nữa thì uy lực cũng không cao.
Đăng nhận xét