Tìm kiếm

12 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 35: Ta chưa thua!

Mục lục
==============================
Lần này Hoắc Vũ Hạo không lưu tình, song chưởng xanh như ngọc, Khống Hạc Cầm Long xuất hiện.

Xoẹt một tiếng, cả người Vu Phong bị song chưởng này đánh vào mà lùi về sau chừng năm thước, lúc này cô bé không còn giữ thăng bằng được nữa, trực tiếp ngã xuống đất lăn tròn vài vòng.

Tu Vi Hoắc Vũ Hạo tuy không bằng Vu Phong nhưng hắn đã là một Hồn Sư cấp mười bảy, một Hồn Sư thật thụ. Hiện giờ hắn sử dụng Huyền Ngọc Thủ và Khống Hạc Cầm Long đã có thể phát ra sức công kích không nhẹ.

Vu Phong xoay người đứng lên có vẻ hơi lảo đảo, sau đó "oa" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên đã thụ thương.

Tất cả học viên ban Một trên khán đài đều há hốc mồm kinh ngạc. Trước khi cuộc thi đấu này bắt đầu, có ai ngờ sẽ xuất hiện tình huống này không?

Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn chiếm được thế thượng phong, chèn ép Vu Phong đến nỗi cô bé không có sức đánh trả.

Đái Hoa Bân giật mình, Chu Lộ hoảng hốt, Tiêu Tiêu mở to hai mắt, Chu Tư Trần hồi hộp cắn móng tay, còn Tào Cẩn Hiên thì hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo không chút chớp mắt.

Ít nhất, bề ngoài hai bên cũng chưa sử dụng Hồn Kỹ nào, một tên Chiến Hồn Sư hệ Cường Công và Chiến Hồn Sư hệ Khống Chế đánh tay đôi với nhau, không ngờ cuối cùng người thiên về công kích lại bị đánh bại, hơn nữa tu vi của cả hai lại còn có sự chênh lệch không nhỏ.

Vu Phong có vũ hồn Hồng Long nên cơ thể vốn cứng cáp hơn Hoắc Vũ Hạo không biết bao nhiêu lần, bất kể là tốc độ, sức lực, sự mềm dẻo đều hơn xa Hoắc Vũ Hạo mới đúng, tình huống này là sao đây?

Mông bị người ta đạp một cái cũng không tính đi, thế mà còn bị người ta đánh cho một chưởng bay ra ngoài ói cả máu. Đấy là trong lúc được vũ hồn Hồng Long bảo vệ cơ thể rồi đấy, Hoắc Vũ Hạo thật sự mạnh đến thế sao?

Trong kỳ sát hạch Tân Sinh, ngoại trừ lúc sử dụng Quỷ Ảnh Ma Tung đối phó với ba người Đái Hoa Bân, hắn gần như chưa từng trực tiếp chiến đấu bao giờ. Lúc nào cũng đứng im ở phía sau, nên mới bị mọi người lướt qua xem như không có. Đến giờ phút này tất cả mọi người mới biết, mình đã sai lầm như thế nào, nhất là những học viên có Song Hoàn, bọn họ tự hỏi bản thân mình, nếu mình và Hoắc Vũ Hạo giao chiến có thể chiến thắng hay không? Vu Phong thất bại vì cô bé coi thường đối thủ sao?

Lúc này Vương Ngôn cũng đang ngẩn ngơ cả người, hắn thấy Hoắc Vũ Hạo sử dụng rất nhiều phương thức chiến đấu mới mẻ để đối kháng với Vu Phong, phương pháp đánh du kích thật kỳ lạ, nhưng cuối cùng lại thắng.

Còn một người nữa cũng đang hết sức kinh ngạc, đấy chính là bản thân Vu Phong, cô bé ngàn vạn lần không ngờ Hoắc Vũ Hạo có thể chiến đấu với mình đến mức độ này, cô bé luôn cẩn thận với Linh Hồn Trùng Kích vậy mà cũng phải chịu thiệt thòi...

Một chưởng kia, khi vừa đánh vào người, cô bé lập tức cảm thấy như có hai khối sắt đánh mạnh vào cơ thể vậy, hai luồng lực lượng này nhẹ nhàng chạy khắp cơ thể, khiến cô bé muốn dùng hồn lực tống nó ra ngoài cũng không thể, chỉ đành phun ra một ngụm máu tươi để giảm tốc độ di chuyển của nó lại, nhưng lục phủ ngũ tạng đã bị chấn thương rồi.

Chuyện khiến Vu Phong xấu hổ nhất chính là một cước vào mông ban nãy, không phải vì đau mà là vì nó xảy ra trước mặt tất cả bạn học cùng lớp a! Hơn nữa trước giờ cô bé có bị người nào chạm vào chỗ đấy đâu, từng cảm giác quái dị từ dưới mông truyền lên, đấy mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cô bé không thể đứng vững.

- Khốn kiếp, ta giết ngươi.

Vu Phong tức giận gầm lên một tiếng, lúc này cô bé trông giống như một con sư tử điên cuồng đánh về phía Hoắc Vũ Hạo. Cô bé không còn nương tay nữa, Hồn Kỹ thứ nhất Long Chi Hỏa nháy mắt xuất hiện.

Trong cả lớp Chiến Hồn Sư hệ Cường Công, nếu xét Hồn Sư nào sau khi sử dụng Hồn Kỹ được tăng phúc nhiều nhất, đứng đầu là Hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương Biến từ Hồn Hoàn ngàn năm của Đái Hoa Bân, kế đến là Vu Phong. Hai kỹ năng Long Chi Hỏa và Long Chi Nộ đều có khả năng tăng phúc chiến đấu. Đồng thời đều thuộc dạng công kích cự ly gần. Cận chiến chính là sở trường của cô bé. Nếu Đái Hoa Bân chiến đấu với Vu Phong mà không sử dụng Hồn Kỹ thứ ba, chỉ sợ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Thế mà, vừa rồi cô bé lại chịu thiệt thòi trong tay Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo nhắm chặt hai mắt nhưng sắc mặt lại dần trầm xuống. Hắn có thể đả thương được Vu Phong chẳng qua nhờ vào tính bất ngờ và những tuyệt kỹ của Đường Môn, thêm vào Tinh Thần Tham Trắc biết trước mọi tình huống, cuối cùng là vì Vu Phong chưa sử dụng Hồn Kỹ.

Long Chi Hỏa sau khi xuất hiện lập tức bao phủ lấy người Vu Phong, khiến bầu không khí xung quanh cô bé bị thiêu đốt vặn vẹo kịch liệt, Hoắc Vũ Hạo là Chiến Hồn Sư hệ tinh thần, Tinh Thần Tham Trắc của hắn có thể dò xét được mọi chuyện nhưng lại không thể công kích và đặc biệt là phá vỡ hồn kỹ có tác dụng hộ thể của đối phương.

Tuy vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng không lùi, hắn biết rõ trận chiến này hắn không có cơ hội thắng, hắn chỉ có thể tìm cơ hội xuất ra công kích bất ngờ, kết quả lúc này hắn đã hài lòng lắm rồi. Nhưng, thật lòng hắn lại không muốn thất bại, cho dù chỉ có chút xíu cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Cho nên, Hoắc Vũ Hạo quyết không lùi bước, chân vận dụng Quỷ Ảnh Mê Tung, cố chịu luồng khí nóng đang ập tới mà đón lấy công kích của Vu Phong.

Lúc này Vu Phong không nhảy lên nữa, mà bước từng bước về phía Hoắc Vũ Hạo, khi cả hai càng lúc càng gần thì giơ tay trái lên chộp vào ngực Hoắc Vũ Hạo, đồng thời hai chân thủ thế đứng vững trên mặt đất.

Cô bé dù sao cũng là một người có tư cách trở thành đệ tử hạch tâm, tuy tính cách có nóng nảy nhưng lại không phải là một kẻ lỗ mãng. Từng thất bại ở điểm nào, cô bé quyết sẽ không để sai lầm lập lại.

Đối mặt với một chưởng này, Hoắc Vũ Hạo liền vọt thẳng về trước tránh một kích của Vu Phong, đồng thời vẫn giữ khoảng cách ít nhất một thước với cô bé.

Đùi phải của Vu Phong vung lên nhanh như tia chớp, đá thẳng vào người Hoắc Vũ Hạo, tốc độ lần này của cô bé cực kỳ kinh khủng, gần như đã đá trúng ngực của Hoắc Vũ Hạo.

Nhưng nào ngờ, Hoắc Vũ Hạo lại như bị mất đà trược một cái vụt qua khỏi người cô bé, một cước này của Vu Phong lại hụt, vạt áo trước ngực của Vũ Hạo vì xẹt qua Long Chi Hỏa đang bao bọc Vu Phong mà cháy xém.

Tinh Thần Tham Trắc không phải vạn năng, hắn chỉ có thể dùng nó để suy nghĩ biện pháp ứng phó và dốc toàn lực chiến đấu mà thôi.

Vu Phong đá hụt một cái đồng thời đã quay lưng về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đưa hai tay chộp lấy Vu Phong, cố nén chịu sức nóng từ Long Chi Hỏa, chân trái giơ lên đá mạnh vào lưng Vu Phong, khiến cô bé bị chúi về trước lảo đảo cả người.

Bất quá lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng phải buông Vu Phong ra, vì Vu Phong có Long Chi Hỏa hộ thể quả thật không phải chuyện đùa, cơ thể cô bé nóng hừng hực, hơn nữa hắn cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng.

Vì chỗ hắn nắm lấy, dường như căng cứng rồi đẩy tay hắn ra. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng chỉ có thể tóm đại vạt áo, à không, nói chính xác là quần...

Chiếc quần bị hắn kéo mạnh lộ ra một cái nội y màu trắng be bé và da thịt trắng nõn đầy sức sống.

Tích tắc, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn ngẩn ngơ khiến một cước hắn đá ra cũng giảm lực xuống đáng kể.

Vu Phong lảo đảo ở phía trước, hai tay vội vàng nắm lại quần, cô bé tức giận muốn bốc khói, lập tức ngồi xuống, chân phải quét nhanh về phía sau.

Cái tên chết tiệt... dám làm việc xấu hổ này, đúng là đồ bại hoại. Hoắc Vũ Hạo cũng phản ứng nhanh không kém, tuy hắn đang nhắm mắt nhưng có Tinh Thần Tham Trắc, thật ra cũng không khác mấy.

Hắn gần như buột miệng nói:

- Ta không thấy gì hết.

Sau đó một cước của Vu Phong đã tới trước mặt.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, đành sử dụng Huyền Ngọc Thủ đỡ một kích này.

Sức mạnh của Vu Phong cũng thuộc dạng có tiếng, huống chi lúc này cô bé đang sử dụng hồn lực phụ trợ. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy dường như bị một cái bàn ủi thật lớn đập thẳng vào ngực, cả người ngã lăn xuống đất.

Hai tay được Huyền Ngọc Thủ bảo hộ thật ra cũng không bị thương tổn gì nặng, nhưng một cước này quá mạnh, chỉ bằng mỗi sức của cánh tay, hắn hoàn toàn không thể hóa giải hết nổi. Mu bàn tay đập thẳng xuống đất, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đầu óc choáng váng, máu mũi chảy xuống.

Những người ngồi xem bên ngoài thấy một màn này thật muốn hỏi hắn bị ngã hay vì thấy cái không nên thấy mà giờ lại bị chảy máu mũi rồi?

Sau khi đá trúng Hoắc Vũ Hạo một cái, cuối cùng Vu Phong đã giữ được quần của mình. Cô bé tức giận đến nỗi không khống chế được cảm xúc nữa, đá mình thì đá, sờ thi sờ, lại còn kéo quần ra xem...

- Hoắc Vũ Hạo, đồ khốn kiếp.

Ánh sáng màu đỏ bao phủ cả người Vu Phong càng lúc càng sậm màu, Hồn Kỹ thứ hai Long Chi Nộ đã xuất hiện, cả người cô bé vù một cái đánh thẳng về hướng Hoắc Vũ Hạo, rất giống với kiểu không chết không ngừng.

Ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo rốt cục cũng mở mắt. Còn Vương Ngôn ở bên cạnh đang định ra tay, thì thấy hai tròng mắt của hắn phát sinh biến hóa liền dừng bước.

Hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo đã biến thành màu vàng, cho dù trước bóng người đỏ hồng của Vu Phong cũng không chút yếu thế.

Vu Phong đang trong cơn phẫn nộ và đồng thời sử dụng hai cái Hồn Kỹ nên cô bé hoàn toàn quên mất năng lực công kích thật sự của Hoắc Vũ Hạo.

Mãi đến khi tâm thần của mình bị một cái gì đó như cây kim nhỏ châm vào, Vu Phong mới giật mình hoảng hốt. Luồng ánh sang đang bao bộc cơ thể cô bé cũng giảm bớt vài phần. Linh Hồn Trùng Kích đập vào khiến cô bé cảm thấy đau đớn, theo bản năng ôm chặt lấy đầu.

Hoắc Vũ Hạo nhân cơ hội này nhảy lên cao, đánh thẳng về phía Vu Phong. Hai tay nhanh chóng tóm lấy vạt áo của cô bé, hắn định mượn thế vật ngã Vu Phong.

Nhưng, không phải hắn tính toán không chính xác hay xuất thủ không đúng lúc, mà là hắn đã coi thường uy lực của Long Chi Nộ, càng không nhớ đến chuyện ban nãy cánh tay của mình đã bị Vu Phong đánh bị thương.

Tay hắn vừa chạm vào liền bị một luồng nhiệt khủng bố quét tới, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy như mình vừa chạm phải một mặt trời thu nhỏ, hơi nóng không ngửng đập thẳng vào mặt, hai vạt áo phía trước của hắn đã bị cháy rụi, từng cơn đau nhức từ hai bàn tay truyền đến khiến hắn theo bản năng liền buông thứ đang nắm ra.

Thật sự Vu Phong vẫn rất sợ Linh Hồn Trùng Kích, nhưng cô bé hoàn toàn không để ý đến nó nữa, sau khi tránh được một kích kia liền lập tức dùng bả vai đánh vào ngực Hoắc Vũ Hạo, đẩy hắn văng ra ngoài.

Lần va chạm này nặng hơn những lần trước rất nhiều, tuy lồng ngực của hắn đã được hồn lực bảo vệ nhưng luồng nhiệt truyền qua từng thớ thịt của hắn đi thẳng vào bên trong cơ thể khiến hắn đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, cả người đứng không vững suýt chút nữa ngất xỉu.

Hai tay Vu Phong ôm chặt lấy đầu ngồi xổm dưới mặt đất, không ngừng rên rỉ đầy đau đớn. Linh Hồn Trùng Kích của Hoắc Vũ Hạo đâu phải là thứ đơn giản, từng tia máu chảy ra từ mũi của cô bé, nhưng so với Hoắc Vũ Hạo thì khác hơn nhiều.

Kết thúc rồi. Vương Ngôn thầm than trong lòng một tiếng. Tuy rằng Hoắc Vũ Hạo bị đánh bại nhưng hắn bại trong vinh quang, với tu vi của hắn mà có thể làm bị thương được Vu Phong đã đủ để kiêu ngạo, thứ hắn am hiểu là khống chế và phụ trợ mà. Không ngờ về mặt cận chiến hắn cũng có thiên phú như thế.

Nhưng... thật sự đã kết thúc sao?

Vu Phong hai tay ôm đầu, từ từ đứng lên, cơn đau khiến cô bé không thể điều khiến dao động hồn lực trên người nữa. Sỉ nhục, một sự sỉ nhục kinh khủng.

Cơn đau đầu dần dần dịu xuống, Vu Phong thấy bên cạnh Vương Ngôn đã xuất hiện bên cạnh hai người, chỉ sợ hôm nay không thể tiếp tục công kích Hoắc Vũ Hạo nữa rồi, nhưng cơn giận dữ trong lòng cô bé vẫn không sao nguôi được, cô bé phát điên lên quát to:

- Hoắc Vũ Hạo ngươi chờ đó, ngươi còn ở lớp Một một ngày, ta sẽ nhằm vào ngươi một ngày, đến khi nào ngươi cút khỏi học viện Shrek mới thôi.

Đúng lúc này, đột nhiên Hoắc Vũ Hạo từ từ đứng dậy, khi hắn đứng thẳng lên được thì mọi người giật mình phát hiện, hai mắt của hắn đã xuất hiện từng tơ máu, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Vu Phong, giống hệt như dáng vẽ một con mãnh hổ nhìn chằm chằm con mồi. Bị ánh mắt khủng bố này khóa chặt, Vu Phong không kìm được mà rùng mình một cái.

- Ta chưa có thua!

Giọng nói của Hoắc Vũ Hạo đã khàn đặc, nhưng lại chứa đầy sự kiên định bất khuất. Đúng vậy, hắn chưa có thua, chỉ cần hắn còn một chút sức lực, tuyệt đối hắn sẽ không nhận thua. Chính sự bướng bỉnh và chấp niệm này mới có thể chống đỡ được hắn, cả người đau đớn lại còn bị đối thủ không ngừng vũ nhục khiến cơn giận trong lòng hắn không ngừng phun trào.

Mà cũng ngay lúc này, cả người hắn đột nhiên run rẩy, ngay sau đó, những tia máu màu đỏ trong mắt hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu sắc âm u đầy hơi thở chết chóc, màu tro tàn!


Đăng nhận xét