Tìm kiếm

12 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 41: Băng Bích Đế Hoàng Hạt

Mục lục
==============================
Còn kia, bề mặt tầng giáp có một cái gì đó có hình lục giác, lóe ra ánh sáng rực rỡ, trông hệt như một viên kim cương đang từ từ nhô lên vậy. Trên thân nó, ngay cạnh tầng giáp kia là sáu cái chân thon dài đầy mạnh mẽ. Nó đứng trên lớp tuyết trắng xóa càng sáng chói hơn bao giờ hết, giống như nó mới thật sự là mặt trời, là nguồn sáng soi rọi vạn vật.

Hai chân trước của nó dài chừng một mét, nhô thẳng ra như muốn bao trùm lấy vật thể sáu cánh giống như viên kim cương kia, có điều, cả nó lẫn cái kẹp hay xúc tu, đều phát ra ánh sáng bạc rực rỡ chói lóa.

Nhưng trong tất cả những thứ đó, cái làm Hoắc Vũ Hạo đặc biệt chú ý nhất chính là đôi mắt, đôi mắt của nó màu vàng hết sức kỳ dị, hắn thề là nó trông y hệt hai cái lòng đỏ trứng gà được trảm lên đấy.

Nếu như nửa người trên của nó tỏa ra ánh sáng ngọc rực rỡ thì thân sau, nhất là cái đuôi, lại lộ ra luồng ánh sáng huyễn lệ đầy mê hoặc.

Cái đuôi của nó hoàn toàn khác với những con bọ cạp khác, vì đuôi của nó chỉ có năm mấu, nhưng mỗi một mấu lại là một màu xanh biếc mê người, từng cái từng cái tràn đầy khí tức sinh mệnh, và thống nhất một màu, độ lớn từ mấu thứ nhất giảm dần đến mấu thứ năm, tiếp giáp mép cuối cùng của nó là một đường viền sáng lóa như kim cương, và cuối cùng, cũng chính là vũ khí đặc trưng của nó, mũi tiêm độc, nó cũng không ngoại lệ, tỏa ra một màu sáng bóng rực rỡ.

Làm sao có một con Hồn Thú hoàn mỹ thế này, cả người như được điêu khắc từ bảo thạch, thế này còn chưa xứng với hai chữ xinh đẹp hay sao?

(M2: tốn quá nhiều chất xám để dịch hết đống này, cái gì mà rực rỡ rồi sáng bóng sáng lóa lập đi lập lại làm mình cứ phải ngồi suy nghĩ xem tả thế nào cho nó không bị trùng lập, điên cả đầu, cuối cùng tạm ổn là thế này nhưng mà vẫn... không thấy nó đẹp chỗ nào, thôi thì, mọi ng thông cảm cho trí tưởng tượng có hạn của em đây vậy =.=)

Vừa trông thấy nó, Thiên Mộng Băng Tằm không khỏi ngẩn người lộ vẻ say mê. Nó chăm chú nhìn Băng Đế, rồi mỉm cười nói:

- Nàng đến rồi.

Băng Đế nhìn thấy Thiên Mộng Băng Tằm chỉ dùng thân thể ngưng tụ từ tinh thần lực đến gặp nàng cũng có chút ngoài ý muốn, đôi mắt màu vàng lóe ra một chút kỳ dị.

- Thiên Mộng, ngươi nghĩ ngươi giấu bản thể của mình đi, đem một phân thân bằng tinh thần lực này dến gặp ta thì ta sẽ không tìm được bản thể của ngươi sao? Cho dù tinh thần lực của ngươi cường đại đến mức có thể ngưng tụ lại thành hình dáng của nhân loại, nhưng nó vẫn chỉ là một phân thân, không thể nào so sánh với bản thể được.

Băng Đế lạnh lùng nói.

Thiên Mộng Băng Tằm mỉm cười nhìn nàng, không chút giấu sự si mê trong ánh mắt, chỉ còn thiếu chảy đầy nước miếng thôi:

- Nàng vẫn xinh đẹp và lộng lẫy như xưa, ta còn nhớ lần trước chúng ta gặp nhau, đuôi của nàng vẫn còn sáu mâu, mà bây giờ chỉ còn năm a! Ta thích nhất màu xanh như bảo thạch này của nàng. Xem ra trí nhớ của ta không sai, đại nạn của nàng không còn xa nữa...

Băng Đế khinh thường hừ thành một tiếng, giọng nói trong trẻo tươi trẻ lại vang lên.

- Dẻo mồm dẻo miệng thì càng chết nhanh hơn thôi. Ngươi trốn nhiều năm như vậy rồi, lần này về đây chỉ là chịu chết thôi sao?

Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm đầy vẻ thâm tình:

- Ta đương nhiên về đây để cứu nàng a! Tình yêu đơn phương của ta mãi không thay đổi, nhiều năm rồi, trong giấc mơ của ta cũng chỉ có hình bóng của nàng thôi. Người ta yêu ơi, chúng ta rốt cục có thể vĩnh viễn không chia lìa rồi.

Cuối cùng Băng Đế cũng không chịu được bộ dạng say mê của Thiên Mộng Băng Tằm nữa, nó giơ cao cái đuôi lên, một luồng ánh sáng nháy mắt đâm thẳng vào phân thân của Thiên Mộng Băng Tằm.

Cũng ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được tinh thần lực của Thiên Mộng Băng Tằm run rẩy kịch liệt, sau đó thoáng đột, phân thần cũng trở nên mơ hồ hơn trước.

- Ta không biết ngươi có âm mưu gì. Nhưng ngươi đã tự dâng đến miệng ta thì ta cũng không ngại mà hấp thu hết năng lượng của ngươi, sau này ta sẽ là hồn thú mạnh nhất trên đại lục này.

Thân thể màu trắng của Thiên Mộng Băng Tằm bị đâm thủng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ngược lại tinh thần lực từ đấy bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, thân thể màu vàng cũng nháy mắt bị phá hủy.

Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên, âm điệu hết sức bình thản, dường như không có chút gì tiếc nuối cả:

- Ta vốn còn định nói chuyện với nàng một lát nữa, nhưng nàng đã tuyệt tình đến thế thì thôi, chúng ta chỉ có thể càng sớm càng ở cùng một nơi thì hơn, vậy thì, bắt đầu đi.

Băng Đế có tu vi cao đến thế, tất nhiên các giác quan của nó cũng rất mạnh, nháy mắt nó thấy cơ thể của Thiên Mộng Băng Tằm phát sinh biến hóa liền cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì Thiên Mộng Băng Tằm lúc này đã bay đến sát bên người nàng rồi.

Tốc độ của Băng Đế cũng không kém, nhưng nháy mắt này, nàng cảm thấy cả người mình trở nên chậm chạp, mọi thứ xung quanh cũng thế. Một luồng tinh thần lực khủng bố phủ xuống người nàng khiến nàng không thể cử động được nữa.

Ánh mắt của Băng Đế nháy mắt trở nên sắc bén, nàng cố gắng sử dụng cái đuôi màu xanh biếc của mình.

- Thiên Mộng, ngươi thật sự muốn chết rồi. Ngươi dám sử dụng tinh thần lực đến mức này, không sợ lát nữa không bảo vệ được bản thể sao? Mà cái tên phế vật nhà ngươi, có dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể thay đổi được cục diện đâu? Ngươi nghĩ ngươi có thể giam giữ ta bao lâu? Một giây hay hai giây?

Thiên Mộng Băng Tằm dịu dàng nói:

- Không cần nhiều, một giây là đủ rồi.

Một lớp màn ánh sáng mỏng thật mỏng không biết từ lúc nào chậm rãi lan dần dưới mặt đất, cho dù Băng Đế thực lực cường đại đến thế cũng không phát hiện trên mặt tuyết cho một lớp màn này.

Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo bên trong hầm băng đang run rẩy kịch liệt, khả năng chịu đựng của hắn đã đến cực hạn.

Mặc dù có hầm băng chắc gió rét và nhóm lửa sưới ấm nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh cóng. Nhiệt độ ở đây bao nhiêu hắn không biết, hắn chỉ có cảm giác trái tim của mình dường như cũng cóng đi, lúc nào cũng có thể ngừng đập. Hắn chỉ có thể liều mạng thúc dục hồn lực, duy trì một chút ấm áp là đủ rồi.

Đúng vậy, thực sự chỉ cần một giây thôi. Ngay lúc Băng Đế phóng thích ra lực lượng cường đại của mình, và chờ Thiên Mộng Băng Tằm tiêu hao hết tinh thần lực thì nó cảm thấy cả người mình đột nhiên bị cái gì đó bao chặc lại, sau đó mất đi khả năng di chuyển.

Băng Đế chấn động, nhất thời giãy dụa điên cuồng, hai ánh sáng màu trắng và lục không ngừng nhấp nháy, các kỹ năng công kích không ngừng phóng ra ngoài, không có chút gì lưu lại.

Nhưng nháy mắt tiếp theo, vị cường giả tung hoành tại cực bắc mấy chục vạn năm nay thật sự cảm thấy hoảng sợ, cho dù nàng có giãy dụa thế nào cũng chẳng thấm vào đâu.

Cái màng trói buộc kia càng quấy càng siết chặt vào bằng một tốc độ kinh người. Càng lúc nàng càng không thể ngăn cản được nữa.

Cuối cùng, Băng Đế - một trong Tam Đại Thiên Vương của cực lại có thể bị khóa lại trói chặt như thế này.

- Không? Làm sao có thể? Thiên Mộng, tên phế vật ngươi mà trói được ta sao. Đây là cái kỹ năng gì? Tại sao không có công kích nào của ta có thể thoát ra ngoài được?

Ánh sáng màu vàng kim rút xuống, Thiên Mộng Băng Tằm lại một lần nữa hóa thân thành Hoắc Vũ Hạo từ từ hiện ra, mỉm cười nói:

- Ta đã đợi ngày này quá lâu rồi. Nàng không hiểu tại sao đúng không? Ta sẽ cho nàng đáp án. Bất quá không phải lúc này, để sau này chúng ta cùng rời đi rồi chúng mình từ từ tâm sự nhé. Giờ thì, đi thôi.

Vừa nói nó vừa giơ tay lên chỉ một cái về phía Băng Đế, ánh sáng màu vàng kim lại lóe lên, cả người Băng Đế hoàn toàn biến mất.

Thiên Mộng Băng Tằm ngửa mặt lên trời thở dài:

- Không ngờ sau khi mất đi thân thể lại có thể sử dụng những kỹ năng trước nay mình không ngờ tới. Đáng tiếc, đây chỉ là cơ hội duy nhất. Băng Đế a Băng Đế, hi vọng nàng không làm ta thất vọng.

Một lớp màng tinh thế màu trắng lại xuất hiện trên không trung, lúc này cũng không còn thấy Băng Đế nữa, lớp màng này từ từ hạ xuống mặt đất rồi chui vào hầm băng phủ xuống cơ thể Hoắc Vũ Hạo.

Giá rét bên ngoài nháy mắt biến mất nhưng cả người Hoắc Vũ Hạo vẫn cứng ngắc như cũ, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Ánh sáng màu vàng kim càng lúc càng thu nhỏ lại rồi chui vào mi tâm của hắn. Thiên Mộng Băng Tằm khẽ gọi:

- Vũ Hạo, Vũ Hạo, đệ làm sao thế? Ca thành công rồi.

Tuy cả người Hoắc Vũ Hạo lạnh cứng nhưng đầu óc hắn lại đặc biệt tỉnh táo.

- Tại sao?

Hoắc Vũ Hạo đứng bên trong thế giới tinh thần của mình lạnh lùng hỏi.

- Sao? Sao sao cái gì?

Thiên Mộng Băng Tằm khó hiểu nói:

Hoắc Vũ Hạo lại càng lạnh lùng hơn:

- Tại sao lại lừa đệ? Ca bảo đệ đến đây là có mục đích gì? Thật sự chỉ vì giúp đệ thức tỉnh vũ hồn thứ hai sao? Còn những lời ban nãy là sao?

Thiên Mộng Băng Tằm im lặng.

Hoắc Vũ Hạo tức giận nói:

- Thiên Mộng, ca có biết từ khi đệ rời khỏi phủ Công Tước, ca là người đầu tiên mang hi vọng đến cho đệ không? Đệ xem ca là lão sư, là bạn bè thân thiết nhất. Chính ca tạo ra mục tiêu phấn đấu cho đệ. Vậy thì tại sao? Tại sao lại lừa đệ? Tại sao chứ? Ca biến đệ thành một con rối rồi đưa đến đây để làm gì? Ta cố gắng hết sức để đến đây, cuối cùng chỉ vì để ca thể hiện tình yêu của mình với Băng Đế sao? Đệ không phải không dám mạo hiểm với ca, chỉ cần ca nói một tiếng, dù lên núi đao xuống chảo dầu đệ cũng đồng ý đi cùng. Chỉ là, ca đừng gạt đệ.

Thiên Mộng Băng Tằm thở dài một tiếng, nói:

- Vũ Hạo, ca xin lỗi. Ta lừa đệ cũng vì chưa thật sự tin tưởng đệ. Ta không biết nếu nói thật thì đệ có còn giúp ta hay không. Đúng là ta có tư tâm, ta muốn được vĩnh viễn ở cạnh Băng Đế. Từ khi ta ra đời đến nay, thời gian vui vẻ nhất cũng chỉ là những lúc ở cạnh Băng Đế. Ta không sợ trở thành thức ăn của nàng, tình yêu trong lòng ta có vì cái gì cũng không thể phai mờ được.

- Ta biết làm thế này đệ sẽ bị tổn thương nhưng ta không muốn đệ khinh thường ta. Giống như Băng Đế đã nói, ta là một phế vật, cũng là một kẻ nhu nhược. Băng Đế tên đầy đủ là Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Nó là một thành viên của bộ tộc Băng Bích Hạt, cũng chính là thiên địch của bộ tộc Băng Tằm chúng ta, nhưng, hai mươi vạn năm trước, lần đầu tiên ta gặp nó cũng bất tri bất giác vướng vào lưới tình rồi.

- Ta biết đệ sẽ không hiểu tại sao bọn ta, hai chủng tộc khác nhau lại nảy sinh tình yêu được? Kỳ thật đến cấp bậc này, bọn ta không còn bị cái gì là chủng tộc ràng buộc nữa, cái ta theo đuổi là sự hòa hợp về mặt tinh thần. Ta nghĩ ngươi nhìn ta sẽ hiểu. Thật sự, sở dĩ ta vội vàng trở thành Hồn Hoàn của đệ, nguyên nhân chủ yếu đúng là không thể đợi được nữa, nhưng không phải ta, mà là nàng, ta biết đại hạn của nàng sắp đến, nếu nàng có mệnh hệ gì ta sợ ta sống cũng vô ích. Ta yêu nàng, và không ép buộc nàng phải yêu ta, nhưng, ta không hi vọng nàng có chuyện. Càng lúc ta càng muốn lúc nào cũng có thể ở cạnh nàng, dù nàng chỉ toàn mắng chửi ta nhưng ta cũng rất vui. Đệ có hiểu không? Đây là tình yêu.

Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm càng lúc càng đầy tình cảm, bộ dạng lúc nào cũng uể oải của nó cũng không còn nữa, cho nên Hoắc Vũ Hạo nghe nó tâm sự cũng dần dần bình tĩnh lại. Hoắc Vũ Hạo chỉ là đứa bé mười hai tuổi, đương nhiên làm sao hiểu cái gì là tình yêu. Nhưng nghe những lời nói chân thành của Thiên Mộng Băng Tằm nó cũng có chút cảm thấy cảm động.

- Có điều nếu lần này chúng ta đi có chuyện gì ngoài ý muốn hay năng lực của ca không đủ để chế trụ nàng thì sao?

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Nếu có tinh thần lực của ta trợ giúp thì rất khó xảy ra hai tình huống này. Hơn nữa làm sao ta không thành công cơ chứ? Lúc ta chết để lại cái vỏ này, nó đã trở thành một vũ khi cực kỳ khủng bố, đừng nói là nàng, cho dù là Tuyết Đế, cường giả đứng đầu trong Tam Đại Thiên Vương, tiếp cận ta trong phạm vi mười thước ta cũng dám chắc có thể vây khốn được nó. Đáng tiếc, ta chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng sau khi ta trở thành Hồn Hoàn của đệ mà vẫn có thể rời khỏi để phát động công kích. Bởi vì, linh hồn của ta không cho phép xảy ra tình huống này. Ta đã là Hồn Hoàn của đệ, hai chúng ta sớm đã là một, tuy vậy nếu đệ gặp nguy hiểm ta vẫn có khả năng sử dụng nguồn năng lượng cuối cùng này đẩy đệ đi xa trăm dặm. Như vậy ít nhất về mặt an toàn sẽ được đảm bảo chắc chắn hơn. Vũ Hạo à, đệ phải nhớ, tuy ca có chút không tin tưởng đệ, nhưng chúng ta tuy hai mà một, có phước cùng hưởng có họa cùng chia.

Hoắc Vũ Hạo nghe nó nói đến đây đã hoàn toàn im lặng, chuyện Thiên Mộng Băng Tằm lừa hắn đúng là làm hắn rất buồn, nhưng nghe Thiên Mộng Băng Tằm giải thích thì cảm giác buồn bã trong lòng hắn dần dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác không tên, hắn vẫn chưa biết rõ nó là gì nữa.

- Ta chỉ có thể cố gắng làm hết khả năng của mình, cho dù không có chuyện tình cảm của ta và Băng Đế, ta cũng sẽ dẫn đệ đến đây, bởi vì chỉ có ở đây mới có thể giúp đệ giác tỉnh vũ hồn một cách hoàn hảo nhất.

Hoắc Vũ Hạo thở dâu một hơi, thì thào nói:

- Thiên Mộng ca, có phải tâm của đệ rất yếu đuối không?

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Không, cái này không thể trách đệ. Bất kể ai đều phải trải qua rất nhiều chuyện, tâm tính mới được rèn luyện càng ngày càng trưởng thành. Chỉ có điều đệ quá phụ thuộc vào ta. Đệ không cảm thấy sao? Bất luận là sát hạch hay lúc gặp phải nguy hiểm, trong lòng đệ lúc nào cũng tự nói với mình: "Bất kể thế nào, ta vẫn còn có Thiên Mộng ca." Hoặc là: "Ta chỉ cần cố gắng tu luyện, Thiên Mộng ca sẽ giúp ta càng ngày càng cường đại hơn!" Đúng không?

Hoắc Vũ Hạo theo bản năng gật đầu, lúc này cả người cứng ngắc của hắn đã được xoa dịu rất nhiều, tốc độ máu lưu thông nương theo hồn lực cũng bắt đầu nhanh hơn, cảm giác ấm áp đầy thích thú dần dần trở về.

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Sự ỷ lại này của đệ đôi lúc là chuyện tốt nhưng đôi khi cũng là chuyện xấu. Quá ý lại sẽ mất sự quyết đoán của chính mình. Đệ chính là đệ, là Hoắc Vũ Hạo, là một Hồn Sư nhân loại, cũng là một Hồn Đạo Sư nữa. Còn ta, là Thiên Mộng Băng Tằm, và bây giờ là một Hồn Hoàn trí tuệ, Hồn Hoàn trí tuệ này của ai?

Hoắc Vũ Hạo tiếp lời:

- Của đệ.

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Đúng, ta là cho dù là một Hồn Hoàn trí tuệ, nhưng cũng chỉ là một Hồn Hoàn. Cho nên, đệ phải nhớ kỹ, ta là một bộ phận của đệ, chứ không phải đệ là một bộ phận của ta. Đệ mới là người nắm quyền chủ đạo, trong quan hệ cộng sinh này đệ mới là người quyết định. Ta là người phụ thuộc vào đệ chứ không phải đệ ỷ lại vào ta. Nếu đệ có thể suy nghĩ theo hướng này thì đã không hoài nghi ta, bởi vì cho dù ta làm cái gì cũng sẽ không thể để ảnh hưởng đế đệ. Đệ sống càng khỏe mạnh thì ta càng được lợi. Đệ hiểu rõ chưa?

Nghe đến đây, Hoắc Vũ Hạo dường như được khai sáng ra một cái gì đó, hắn chợt hiểu ra, cảm giác vừa xuất hiện trong lòng mình là gì, cũng chính trong tích tắc ngắn ngủi này, sự oán hận đã tích tụ bấy lâu nay trong lòng hắn chợt giảm bớt xuống vài lần, mà quan trọng trơn, tâm tính của hắn cũng vững vàng hơn, không còn yếu ớt dễ vấp ngã như khi xưa nữa, càng nghĩ hắn càng tự trách, càng hối hận.

Sự quyết tâm, lòng tự tin lại một lần nữa xuất hiện trên ánh mắt của hắn, mọi thứ đã được khôi phục.

Ta mới là chúa tể, ta mới là người nắm giữ sức mạnh Nhật Nguyệt a.

Hoắc Vũ Hạo từ trong hầm băng chui ra, khi hắn vừa đứng lên đống tuyết gần đấy, đột nhiệt ngửa mặt lên trời định hét dài một tiếng.

- Không, không được lên tiếng, đi theo hướng ta chỉ, nhanh lên. Tộc nhân của Băng Đế sắp đến rồi. Bọn chúng hẳn là cảm nhận được khí tức của Băng Đế đã biến mất, nhất định sẽ tìm được đến đây nhanh thôi, chúng ta phải rời khỏi đây, đến một nơi an toàn lo chuyện của Băng Đế đã.

- Được.

Hoắc Vũ Hạo không nói thêm gì quay đầu chạy theo hướng Thiên Mộng Băng Tằm bảo. Trong lòng đã thông suốt hoạt động tay chân cũng nhanh nhạy hơn, còn Thiên Mộng Băng Tằm thì ở bên cạnh dùng tinh thần lực cường đại của nó cố gắng che dấu hơi thở của Hoắc Vũ Hạo. Còn dấu chân thì không cần phải lo lắng, ở thế giới băng tuyết lạnh thấu xương này, chỉ cần một cơn gió thổi qua, tất cả dấu vết đều bị phá hủy.

Hoắc Vũ Hạo vừa chạy vừa nói với Thiên Mộng Băng Tằm:

- Thiên Mộng ca, đệ sai rồi, đệ không nên nghi ngờ ca. Bất quá, chuyện ca lừa đệ đệ vẫn còn giận lắm.

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Thôi được rồi, đừng giận nữa. Đợi ta lo chuyện của Băng Đế xong đệ sẽ thấy lần mạo hiểm này đáng giá như thế nào.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Băng Đế và đệ có quan hệ gì? Nó là kẻ ca yêu, chẳng lẽ ca nhẫn tâm giết nàng để nàng làm Hồn Hoàn của đệ sao?

- Hắc hắc, lát nữa đệ sẽ biết. Bất quá, từ giờ ca hứa với đệ sẽ không bao giờ gạt đệ cái gì nữa. Đệ đã thông qua khảo nghiệm của ca.

- Khảo nghiệm? Khảo nghiệm gì?

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Đương nhiên là khảo nghiệm lòng của đệ. Tuy trái tim đệ yếu ớt, cảm xúc cũng dễ bị kích động. Nhưng đệ lại làm cho ta có cảm giác đệ thật sự tin tưởng và ỷ lại vào ta. Ta mặc dù nói như thế không tốt, nhưng... ừm thì cuối cùng một chút khúc mắc của chúng ta không còn nữa.

Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói:

- Cảm giác ấy thật không thích chút nào.

Thiên Mộng Băng Tằm cười cười nói:

- Có gì không tốt? Kinh nghiệm gì cũng có ích hết. Đối với đệ, đây cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất giữa chúng ta sẽ càng thêm tin tưởng, không dễ dàng phát sinh nghi ngờ nữa.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Chuyện Băng Đế ca định giải quyết như thế nào đây? Hay là, kể đệ nghe một chút chuyện của ca và Băng Đế đi. Đệ tò mò quá, không biết tình yêu này rốt cục là như thế nào?

- Được rồi, để ca kể một chút cho mà nghe. Nhưng mà đệ chạy nhanh lên đi, lỡ bị phát hiện là công dã tràng hết bây giờ.

- Đệ chạy hết tốc lực rồi đây.

Hoắc Vũ Hạo toàn lực thúc lục hồn lực, chân bước Quỷ Ảnh Mê Tung, vèo vèo chạy đi trên băng tuyết. Cũng may lớp băng tuyết ở đây rất nặng và dày nên hắn chỉ để lại những dấu chân không sâu lắm.

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Ta thích Băng Đế từ hai mươi vạn năm trước. Đó là một lần ta tỉnh dậy từ giấc ngủ say, chuẩn bị tìm một nơi ngủ tiếp thì nàng đột nhiên xuất hiện. Hóa ra nàng đến tìm băng tủy vạn năm, nào ngờ đã bị ca ăn sạch hết. Lần đầu tiên gặp nhau, cả hai đều hết sức kinh ngạc. Bản thể của ca ngươi đã gặp rồi đấy, hết sức mỹ lệ, ấy mà nàng lại còn đẹp hơn, cả người nàng lóng lánh ánh sáng ngọc, thêm vào cái đuôi xanh biếc động lòng người, ngay lúc đó, ta đã bị nàng hấp dẫn. Nhất là giọng nói trong trẻo đầy lạnh lùng kia, tuy đa phần đều là nàng mắng chửi và muốn giết ta, nhưng khí chất của nàng trong lòng ta vẫn hoàn mỹ như thế.

Hoắc Vũ Hạo nghe xong cũng chịu không nổi nói.

- Thiên Mộng ca, đệ thấy ca đừng nói nữa, chuyện giữa hồn thú đệ thật sự không hiểu nổi, chuyện tình yêu lại càng khó mà đồng cảm. À, đệ không ngờ ca lại là một người mê gái, người ta muốn giết mình mà còn ở đó cái gì mà xinh đẹp với chả hoàn mỹ, ha ha ha ha...

- Hoắc Vũ Hạo, tên tiểu thứ thối nhà ngươi cũng dám cười ta. Có tin ta lập tức phá hủy thế giới tinh thần của ngươi không?

Thiên Mộng Băng Tằm tức giận hét lớn.

- Không tin, ca có giỏi thì phá hủy đi. Ca phá hủy Tinh Thần Hải của đệ thì ca cũng xong đời. Sau này đừng mong gặp lại Băng Đế của ca nữa. Ca bỏ nàng được sao? Bỏ được thì làm đi. Đệ chả sợ đâu.

- Ngươi...

Thiên Mộng Băng Tằm bị nắm cán bi phẫn nói:

- Hiểu nhau quá cũng không tốt, mất hết riêng tư rồi. Tên tiểu tử thối này không kiêng sợ mình nữa a! Số ta mệnh khổ mà...

Hoắc Vũ Hạo hừ một tiếng nói:

- Ca chưa nghe qua câu có hại mới được lợi sao? Thôi, ca im lặng chút để đệ tập trung tinh thần đã.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn phát huy hết tiềm năng của mình, hắn dốc toàn lực điên cuồng chạy với tốc độ khủng bố, đến khi hồn lực tiêu hao không còn gì nữa hắn mới ngừng lại nhặt hai mảnh tuyết ngậm vào miệng, sau đó ngồi xuống minh tưởng.

Lúc này những thứ đó có lạnh hay cứng hắn cũng chả quan tâm nữa.

Băng tuyết vừa vào miệng liền từ từ tan chảy, hồn lực và thể lực của hắn tiêu hao như thế nào chỉ cần nhìn là biết. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Ban nãy hắn chỉ trong mười bốn canh giờ, hơn một ngày chút xíu, đã có thể chạy từ vùng trung tâm cực bắc ra vùng đất bên ngoài.

- Rầm.

Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng đứng lên rồi lại ngã phịch lún xuống đống tuyết bên cạnh, làm sao cũng không đứng dậy được nữa.

Do cố gắng quá sức khiến thể lực của hắn khô cạn sạch sẽ nên giờ tay chân hắn bủn rủn, hết sức yếu ớt. May là hắn đã ra cận rìa bên ngoài rồi nên nhiệt độ cũng cao hơn một chút, ít ra lúc này hắn ngậm tuyết bổ sung nước cũng dễ dàng hơn nhiều.

- Không xong rồi đại vương ơi. Đệ thật sự quá đuối rồi. Đệ phải nghỉ ngơi, nếu còn không ăn uống gì nữa đệ chết mất.

Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm than thở. Hắn há miệng thở dốc, từng luồng sương trắng không ngừng phun ra, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu đã xuất hiện cảm giác choáng váng. Hiện giờ hắn yếu đến nỗi ngay cả tinh thần dò xét cũng không dùng nổi. Lúc này hắn chỉ mong mình có thể thiếp đi một lát. Trước đây cho dù ở học viện Shrek có luyện tập gian khổ đến mức nào cũng chưa khiến hắn có cảm giác này a.

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Ở đây cũng được. Ta vừa mới dò xét xung quanh, trong phạm vi trăm dặm không phát hiện gì bất thường, cũng không có hồn thú ẩn nấp. Vũ Hạo à, hiện giờ đệ không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Kế tiếp mới thật sự là khảo nghiệm của đệ.

- Cái gì? Còn khảo nghiệm nữa? Ca giết đệ luôn đi.

Từ ngày Hoắc Vũ Hạo và Thiên Mộng Băng Tằm giải tỏa khúc mắc, cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều, nên nói chuyện cũng gần gũi hơn, không còn phân biệt như ngày trước nữa.

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Đệ thật sự không cần khảo nghiệm này sao?

- Khảo nghiệm gì?

Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ hỏi.

Thiên Mộng Băng Tằm cười thần bí nói:

- Chúng ta đi đến cực bắc này để làm gì?

- Thì để thức tỉnh vũ hồn cho đệ chứ làm gì. Ấy, ý ca là giờ bắt đầu xử lý Băng Đế?

Hoắc Vũ Hạo rốt cục cũng có phản ứng, bất quá thật sự hiện giờ đúng là hắn đã cạn kiệt sức lực rồi, vừa nhón người lên lại ngã lăn xuống đất.

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Chính xác. Hôm trước ta dùng xác của mình trói Băng Đế lại, sau đó dùng tinh thần lực biến hóa thành một cái Tinh Thần Tù Lung, giam giữ nàng lại. Có điều thực lực của Băng Đế quá mạnh, ta sắp không chịu nổi rồi.

- Tinh Thần Tù Lung là cái gì?

Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi.

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Là một loại kỹ năng của tinh thần lực. Sau khi ta rời khỏi cơ thể của đệ, tinh thần căn nguyên của ta đột nhiên có thể sử dụng một số kỹ năng. Đáng tiếc sau lần đó, từ giờ tinh thần lực của ta và của đệ phải hoàn toàn dung hợp lại một lần nữa. Sau này, ta chỉ có thể trở thành người phụ thuộc vào đệ chứ không thể tự ý sử dụng nữa. Đệ cần phải chuẩn bị kỹ càng, muốn dung hợp với Băng Đế nhất định phải được nó chấp nhận. Nhưng cho dù trong tình huống nó tự nguyện đệ cũng phải chịu đựng một áp lực rất lớn. Nó không giống ta ngày trước bị đám quái quỷ trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rút cạn năng lượng chỉ còn lại lực lượng căn nguyên. Nó chính là một hồn thú ba mươi vạn năm hàng thật giá thật. Năng lượng khủng bố của nó chắc chắn đệ không chịu đựng nổi. Ta và nó phải hợp sức phong ấn lại phần lớn lượng năng lượng đó, mà quá trình này đối với đệ hay bọn ta đều không thể khinh thường, nó sẽ rất đau đớn. Cho nên, đệ phải cố gắng, nhất định phải vượt qua được. Nếu không, cả ba chúng ta chuyển hộ khẩu miễn phí xuống âm tào địa phủ luôn, hiểu chưa?

Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:

- Hiểu hiểu hiểu, dạ em hiểu. Nhưng mà, Băng Đế đã đồng ý chưa?

Thiên Mộng Băng Tằm cười thần bí nói:

- Đệ đừng thấy bọn ta đã sống lâu như vậy, thực tế so với nhân loại, bọn ta còn sợ chết hơn nhiều. Đối mặt với sự sống, có ai mà chán ghét chứ? Nàng khinh thường ta? Chả sao. Nhưng chuyện liên quan đến tánh mạng của mình thì lại khác. Sỡ dĩ ta bắt nàng đến đây cũng chỉ vì muốn thúc ép nàng, đến đây thì đám cháu chút chít trong tộc Băng Bích Hạt của nàng làm sao tìm ra được. Đệ mở mắt to ra mà xem ca ca ta đây. Mà nhớ ngồi yên đấy đừng có động đậy.

Hai tròng mắt Hoắc Vũ Hạo từ từ sáng lên, ánh sáng màu vàng kim cũng lóe ra. Ngay sau đó, hắn cảm thấy toàn thân rét lạnh, mặc dù không có khủng khiếp như ở vùng trung tâm nhưng cũng khiến hắn rùng mình một cái, cơ thể không tự chủ được mà co rúm lại. Hiển nhiên, Thiên Mộng Băng Tằm đã thu lại cái lớp xác của nó rồi.

Một luồng ánh sáng màu vàng kim từ mi tâm của Hoắc Vũ Hạo chui ra bay thẳng lên không trung, sau đó từ một điểm sáng dần dần khuếch trương ra, nháy mắt đường kính đã tăng đến trên một thước.

Ở trung tâm quầng sáng bắt đầu mờ nhạt, nếu nhìn bằng thường sẽ thấy dường như tất cả ánh sáng đang dần bị hút vào cái vực sâu không đáng nằm ở chính giữa luồng sáng.

Một luồng ánh sáng nữa chợt lóe lên, sau đó một bóng người từ bên trong quầng sáng ánh kim xuất hiện, nháy mắt sau khi nó bay ra, ánh sáng màu vàng trên bầu trời cũng theo đó mà biến mất. Một người nữa từ trong mi tâm của Hoắc Vũ Hạo bay ra rồi phiêu phù trên không trung. Mà cái người vừa xuất hiện từ quầng sáng màu vàng kia không phải Băng Bích Đế Hoàng Hạt thì là ai?

Lúc này nó lại một lần nữa bị lớp vỏ của Thiên Mộng Băng Tằm chế trụ, bất luận nó dùng cách gì cũng vô phương thoát ra được. Lớp vỏ này của Thiên Mộng Băng Tằm là thành quả kết tinh suốt trăm vạn năm tu luyện của nó. Tuy rằng trước đây nó bị đám hồn thú ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bắt giữ và không ngừng bòn rút năng lượng, nhưng lúc nào nó cũng cố gắng xoa dịu thân thể của mình, nếu không nhờ lớp vỏ cứng rắn này, chỉ sợ nó đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Sau khi chọn dung hợp vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo, nó vẫn giữ lại lớp xác này, và thứ đó lúc này còn hơn một món chí bảo nữa, ngay cả một cường giả như Băng Đế còn không thể phá vỡ thì độ cứng cỏi của nó như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Chẳng qua hiện giờ tu vi của Hoắc Vũ Hạo còn xa mới đủ để sử dụng nó nên Thiên Mộng Băng Tằm đành tự thân xuất thủ, mỗi lần thế này đều phải sử dụng một lượng lớn lực lượng căn nguyên của nó, nên chỉ khi nào thật cần thiết nó mới sử dụng.

- Băng Đế, nàng đừng từ chối ta nữa, nàng đã cố gắng bao nhiêu lần rồi mà có được đâu.

Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm lúc này đã hết sức mệt mỏi.

Băng Đế lạnh lùng nói:

- Ngươi muốn gì?

Thiên Mộng Băng Tằm dịu dàng nói:

- Ta chỉ muốn có thể mãi mãi ở cùng một chỗ với người ta yêu mà thôi.

- Đây là cách ngươi yêu sao?

Sau bao ngày suy nghĩ, Băng Đế đã nhận ra mình mắc lừa tên phế vật này. Nếu hôm trước không đến gần hắn đã không có chuyện. Đáng tiếc, bây giờ có nói gì cũng chả còn nghĩa lý gì nữa, mình rơi vào tay hắn rồi, cố gắng đến mấy cũng không thoát ra được. Nhưng vị cường giả sắp tiếp cận cánh cửa tu vi bốn mươi vạn năm này làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc, khả năng không đủ thì mình dùng cách khác.

Thiên Mộng Băng Tằm mỉm cười nói:

- Nàng đừng vội, nghe ta nói đã.

Băng Đế lạnh giọng nói:

- Nói gì, nói ngươi yêu ta à? Nếu ngươi thực sự yêu ta sao giờ không đem bản thể đến đây? Ta hiện giờ đã là tù nhân của ngươi rồi, ngươi còn sợ cái gì nữa?

Thiên Mộng Băng Tằm thở dài một tiếng nói:

- Dĩ nhiên là ta không sợ, nhưng căn bản lúc này ta không thể nào xuất hiện bằng bản thể trước mặt nàng nữa. Bản thể của ta vốn đã không còn tồn tại. Chẳng lẽ nàng không nhận ra, ta lúc này chỉ là lực lượng căn nguyên hóa thành mà không phải tinh thần lực sao? Là một cường giả đứng đầu đã lâu nên nàng mới mất đi tính thận trọng, nếu không làm sao ta dễ dàng thành công như vậy.

Băng Đế sửng sốt, giật mình nói:

- Cái gì? Ngươi chỉ còn lực lượng tinh thần căn nguyên, cơ thể của ngươi đâu?

Nói đến đây nó mới chú ý đến Hoắc Vũ Hạo đang nằm co ro dưới nền tuyết trắng. Bởi vì quá lạnh nên từ nãy giờ cho dù nó muốn hắn cũng không thể lên tiếng nổi, cũng may đã có một thời gian ở vùng trung tâm cực bắc nên giờ khả năng chịu đựng rét lạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều.

- Không phải vì nhân loại này đấy chứ? Tuy ta bị ngươi chế trụ nhưng liếc mắt một cái đã biết hắn cực kỳ yếu ớt. Hắn là con rối của ngươi à?

- Không, không, không. Đương nhiên là không, hắn là túc chủ của ta, hoặc nói cách khác là chủ nhân của ta cũng được. Còn ta bây giờ, là Hồn Hoàn của hắn. Có điều, ta khác với những Hồn Hoàn mà nàng từng biết, bởi vì ta là Hồn Hoàn trí tuệ duy nhất trên đại lục này.

Băng Đế thất thanh nói:

- Cái gì? Ngươi đã trở thành Hồn Hoàn cho nhân loại? Chuyện này sao có thể chứ? Tuy ngươi là một tên phế vật nhưng cũng sống quá lâu rồi, với thân thể yếu ớt của nhân loại kia làm sao chịu nổi năng lượng khổng lồ của ngươi?

Thiên Mộng Băng Tằm cười khổ nói:

- Đừng nói nữa, nói đến lại khiến ta thêm đau buồn, tất cả nếu muốn nói, đều là tại nàng. Nếu năm đó nàng không đuổi giết ta, cắn nuốt ta, ép ta phải bỏ trốn. Thì lúc này ta vẫn muốn giữ lấy cơ thể, làm một hồn thú bình thường ở bên cạnh yêu thương nàng. Khi ấy, ta trôi dạt trên biển, đi xuống tận vùng đất phía nam...

Thiên Mộng Băng Tằm từ từ kể lại bi kịch của đời mình, câu chuyện này nó đã kể cho Hoắc Vũ Hạo nghe một lần rồi, bất quá lần này Thiên Mộng Băng Tằm kể cho Băng Đế nghe với giọng điệu hoàn toàn khác, chẳng những đầy bi thương còn tự miêu tả bản thân mình hết sức bi thảm. Cái gì thương tích đầy mình lại còn sống không bằng chết...

- ... Nàng biết đó, đối với chúng ta, đại nạn nó khủng khiếp như thế nào. Nàng cũng biết, trên thế gian này ta là hồn thú có tuổi thọ lớn nhất. Cho dù trong lòng nàng ta chỉ là một tên phế vật, một tên phế vật sống đã đủ lâu, nhưng sau khi năng lượng của ta bị bọn chúng hút gần cạn sạch, đại hạn cũng đến. Có điều, thật lòng ta không muốn chết a! Ta tin, nàng cũng giống như thế, ta cảm giác được, không đến trăm năm nữa là đại hạn của nàng cũng đến, nên trong lòng ta rất là lo lắng.

- Bất kể là nàng hay ta, có sống mấy chục vạn năm rồi đi chăng nữa, thật lòng chúng ta đều không muốn chết! Cho nên, ta đã nghĩ ra một phương pháp thật tốt.

Thiên Mộng Băng Tằm kể chuyện xưa để Băng Bích Đế Hoàng Hạt có cảm giác hưng thú, rồi dẫn dắt nàng đi theo câu chuyện của mình, lúc này Băng Đế gần như theo bản năng hỏi:

- Phương pháp gì?

Thiên Mộng Băng Tằm trầm giọng nói:

- Tạo Thần.

- Tạo Thần?

Băng Đế sửng hốt lập lại, lúc này nó lại càng tò mò hơn.

- Cái gì là tạo thần?

Thiên Mộng Băng Tằm trầm giọng nói:

- Người yêu của ta ơi, ta hỏi nàng, trên đại lục chúng ta, chủng tộc nào có tiềm lực nhất?

Băng Đế vì bị Thiên Mộng Băng Tằm dẫn dắt nên nó lại tiếp tục theo bản năng suy nghĩ, thậm chí quên cả cách Thiên Mộng Băng Tằm vừa gọi nó.

- Ý ngươi, là nhân loại?








Đăng nhận xét