Tìm kiếm

12 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 46: Mô phỏng - kỹ năng bá đạo

Mục lục
==============================
Hoắc Vũ Hạo gật đầu, đôi mắt hắn loé ra một luồng ánh sáng màu ánh kim, vũ hồn Linh Mâu xuất hiện, hai Hồn Hoàn một trắng một tím từ dưới chân hắn bay lên.

Sự khiếp sợ lại một lần nữa trở về trên khuôn mặt Phàm Vũ, Chu Y và Vương Đông.

Ngàn năm, lại là ngàn năm. Không ngờ Hồn Hoàn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo lại là Thiên niên Hồn Hoàn. Cuối cùng cả tháng nay hắn đã làm những chuyện gì a. Một người không có nổi một kỹ năng công kích vậy mà có thể tự thu thập Hồn Hoàn ngàn năm, chuyện này đúng là không biết nói sao nữa.

- Hồn Hoàn ngàn năm? Làm sao... làm sao cơ thể ngươi chịu đựng nổi?

Vẻ mặt Chu Y đầy sự khó tin.

- Bay nãy vũ hồn Băng Bích Hạt đem đến cho ngươi Hồn Hoàn ngàn năm ta đã thấy khó tin rồi, giờ vũ hồn Linh Mâu cũng có Hồn Hoàn ngàn năm, chuyện gì đang xảy ra thế này? Ngươi đừng nói với ta là ngươi ngủ một giấc là có hết tất cả đấy nhé, nếu thế sau này ngày nào ta cũng chạy đến cực bắc ngủ một giấc.

Hoắc Vũ Hạo có chút xấu hổ nói:

- Cái này... dĩ nhiên không phải đệ tử ngủ là có được rồi. Là đệ tự giết một hồn thú, sau đó mới phát hiện nó có thuộc tính tinh thần, đến lúc hấp thu nó làm Hồn Hoàn mới phát hiện tu vi của nó đã trên ngàn năm. Còn tại sao đệ tử có thể chịu đựng nổi, có lẽ vì đệ tử có thêm... một Hồn Cốt.

Cả ba người vừa nghe xong đều đồng loạt run rẩy.

Hai Hồn Hoàn ngàn năm, một Hồn Cốt, rốt cục lần này Hoắc Vũ Hạo rơi vào cái bảo khố gì thế này???

Phàm Vũ nói:

- Con nói rõ ràng mọi chuyện xem, rốt cuộc còn chuyện gì nữa.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu ngoan ngoãn nói tiếp:

- Khối Hồn Cốt đó cũng xuất hiện sau khi đệ tử tỉnh dậy, hình như có liên quan đến Băng Bích Hạt, vả lại còn là Hồn Cốt thân thể. Lúc đệ tử phát hiện khung xương mình có gì đó kỳ lạ liền lập tức rót hồn lực vào bên trong xương sống, sau đó từ đó phát ra một luồng khí lạnh cực kỳ khủng bố, tiếc là chỉ có thể duy trì một chút, lát sau hồn lực đã tiêu hao sạch sẽ.

- Lúc đệ tử phát hiện từ người con hồn thú mình vừa tiêu diệt bay ra một Hồn Hoàn màu tím đã rất hoảng sợ, nhưng lúc đó không còn cứu vãn kịp nữa, đành cắn răng chịu đau đớn mà hấp thu. Rồi cứ vậy không biết mất bao lâu cũng hoàn thành. Còn nguyên nhân sâu xa như thế nào đệ tử cũng không rõ nữa, đệ tử đoán có lẽ liên quan đến khối Hồn Cốt này.

Chu Y gật đầu nói:

- Rất có thể, nhưng làm sao ngươi giết được con hồn thú ngàn năm đó. Cho dù đệ tử có ba Hồn Hoàn cũng không thể dễ dàng giết được nó, huống chi lúc đó ngươi mới có mỗi một Hồn Hoàn.

Hoắc Vũ Hạo nói tiếp:

- Con hồn thú đệ tử gặp phải rất kỳ lạ, nó là một con Mãnh Hổ màu trắng, lúc vừa gặp đệ tử đã cảm thấy con này rất khó xơi, nên nào có ý định liệp sát nó. Đệ tử lập tức quay đầu bỏ chạy, chạy được một lúc nhìn lại thì thấy thật may nó không đuổi theo mình. Nhưng nghĩ kĩ lại, đệ tử cảm thấy có gì đó không đúng, loài hổ lúc nào cũng hiếu chiến, tại sao nó gặp đệ tử mà không đuổi theo chứ? Vì thế đệ tử lớn mật quay lại quan sát nó, không ngờ nó vẫn đứng đấy nhìn đệ tử nhưng chẳng có ý định công kích. Sau đó đệ tử dùng một Viễn Trình Hồn Đạo Khí đánh thẳng vào nó thì thấy cơ thể nó đột nhiên trở nên hư ảo, công kích của đệ tử thất bại. Rồi nó cũng nhào đến đánh thẳng vào đệ tử.

- Lúc đó đệ tử cảm thấy mình ngu ngốc lắm, kỳ này chết là cái chắc rồi. Đệ tử lại tiếp tục quay đầu bỏ chạy, nhưng tốc độ của con Mãnh Hổ kia nhanh hơn đệ tử rất nhiều, vài bước đã đuổi kịp rồi. Nó nhe hàm răng hung tợn đánh về phía đệ tử. Trong lúc cấp bách đệ tử không biết làm sao đành phóng xuất vũ hồn bọ cạp này ra. Nó đỡ lấy vũ hồn của đệ tử, lúc đó đệ tử sợ lắm, đệ tử tưởng mình tiêu đời rồi đành đánh liều một lần giơ tay lên chộp lấy cổ nó, mà con Mãnh Hổ này vẫn tiếp tục công kích vào đệ tử, không ngờ nó lại sử dụng kỹ năng công kích tinh thần. Trùng hợp thật, vũ hồn của đệ tử là Linh Mâu a! Tuy rằng tinh thần bị nó công kích có chút choáng váng nhưng chưa bị thương tổn thật sự. Lúc tỉnh táo lại đệ tử mới phát hiện con Bạch Hổ ban nãy đã biến mất, còn trong tay mình lại là một con trùng thật lớn. Cơ thể nó màu trắng như tuyết, dài chừng một thước, còn hết sức trong suốt nữa. À, đúng rồi, nó giống hệt con tằm bình thường vậy. Từ sau khi đệ tử có thêm vũ hồn bọ cạp, đệ tử cảm thấy thực lực của mình đã cao lên nhiều lắm, con tằm lớn đó hình như bị đệ tử bóp chết. Lúc đó đệ tử có suy nghĩ gì nhiều đâu, chỉ biết bản thân mình có vũ hồn thuộc tính tinh thần, còn hồn thú thuộc tính tinh thần lại vô cùng khó tìm nên cứ hấp thu trước tính sao. Sau đó thì có được Hồn Hoàn ngàn năm này.

Vương Đông khó tin hỏi:

- Chuyện người kể quá ly kỳ đi, làm sao chốc là hổ chốc lại thành con tằm thế kia?

Hoắc Vũ Hạo cười thần bí nói:

- Lúc đầu ta cũng không hiểu giống như ngươi, nhưng đến lúc ta biết Hồn Kỹ mới nhất của mình là gì liền thông suốt. Các người xem đây.

Hoắc Vũ Hạo vừa dứt lời, trong mắt hắn lại loé ra ánh sáng màu vàng kim, Hồn Hoàn màu tím trên người cũng sáng rực lên. Hắn lùi nhanh về sau vài bước, đi đến gần Vương Đông, sau đó, Phàm Vũ và Chu Y liền kinh ngạc phát hiện trước mặt có đến hai Vương Đông, còn Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn biến mất.

Vương Đông quay đầu sang nhìn "Vương Đông" ở bên cạnh mình, giật mình hỏi:

- Đây là kỹ năng gì?

Vầng sáng bên người "Vương Đông" kia lại xuất hiện, vặn vẹo một lát rồi trở lại là Hoắc Vũ Hạo. Kế tiếp, Hoắc Vũ Hạo lại làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình kinh hãi, hai Hồn Hoàn trên người hắn nháy mắt có sự biến đổi.

Hai cái vốn một trắng một tím, nháy mắt đều biến thành màu đỏ, hai Hồn Hoàn màu đỏ tràn ngập khí tức khủng bố. Nháy mắt sau khi nó xuất hiện, một áp lực kinh khủng lập tức đè xuống căn phòng khiến Phàm Vũ và Chu Y theo bản năng xuất ra Hồn Hoàn của mình, hơn nữa cả hai đều đồng loạt lui về sau.

- Mười... Hồn Hoàn mười vạn năm?

Vương Đông thảng thốt kêu lên. Ngược lại, phản ứng của hắn thế này còn không kịch liệt bằng hai vị sư phụ bên cạnh nữa, đơn giản thôi, vì hắn và Hoắc Vũ Hạo có Vũ Hồn dung hợp lực nên hắn chẳng bị chút áp lực uy hiếp nào.

Ánh sáng lại một lần nữa biến đổi, hai Hồn Hoàn màu đỏ khủng bố biến mất, thay vào đó là hai Hồn Hoàn màu trắng hết sức yếu ớt.

Từ mười vạn năm đến mười năm thật là một sự chênh lệch rất lớn.

Hoắc Vũ Hạo cười cười nói:

- Đây chính là kỹ năng mới nhất từ Hồn Hoàn ngàn năm đó, Mô Phỏng. Ta có thể thông qua dao động tinh thần khiến mọi thứ biến đổi, từ đó có thể mô phỏng thành bất cứ vật gì tuỳ ý ta muốn. Nhưng phạm vi mô phỏng không vượt quá đường kính ba thước, hơn nữa nhờ kỹ năng mô phỏng này ta có thể thay đổi màu sắc Hồn Hoàn thành gì cũng được. Tuy nó là kỹ năng thuộc tính tinh thần không có lực công kích gì nhưng nếu sử dụng đúng chỗ cũng sẽ tốt lắm.

Đúng vậy, đây là Hồn Kỹ thứ hai của vũ hồn Linh Mâu. Tuy mọi chuyện ban nãy hắn nói đa phần đều là giả, nhưng Hồn Kỹ thứ hai và quá trình có được Hồn Hoàn thì không sai lệch lắm, chỉ thiếu chuyện hắn có thể đánh chết con hồn thú kia là nhờ Thiên Mộng Băng Tằm tìm được và giúp hắn phá vỡ ảo giác mà thôi.

Loài hồn thú nào Thiên Mộng Băng Tằm quen thuộc nhất? Dĩ nhiên là chủng tộc của nó chứ ai! Năng lực mô phỏng này tuy không có tác dụng công kích nhưng lại là cách bảo vệ tính mạng tốt nhất. Đối với hiện tại, kỹ năng này càng có ích với Hoắc Vũ Hạo hơn. Nếu có thể mô phỏng, thì bất cứ lúc nào Hoắc Vũ Hạo cũng có thể thay đổi màu sắc Hồn Hoàn của mình mà không sợ bại lộ thân phận Hồn Hoàn đầu tiên của vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt, đấy cũng là lý do tại sao ban nãy nó xuất hiện lại là màu tím.

- Tốt, mô phỏng tốt lắm.

Hai mắt Phàm Vũ lập tức sáng lên, là một Hồn Đạo Sư cường đại, nên lập tức hắn đã nghĩ ra một vài ứng dụng cho kỹ năng này, và quan trọng hơn, nó có thể che dấu một cách hoàn hảo thực lực của Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng vô cùng chấn động, hắn bị số Hồn Hoàn trên người Phàm Vũ hoạ hết hồn.

Hai vàng, hai tím, bốn đen, tổng cộng tám Hồn Hoàn. Hắn biết vị sư phụ khoảng bốn mươi tuổi này của mình là một người hết sức xuất sắc, nhưng không thể tưởng tượng nổi lại là một cường giả Hồn Đấu La. Bát Hoàn - Hồn Đấu La... với tuổi của sư phụ mà đã đạt đến bậc Hồn Đấu La thật quá sức tưởng tượng mà.

Phàm Vũ trầm giọng nói:

- Vũ Hạo, hiện giờ cho sư phụ câu trả lời đi. Con muốn ở lại hệ Vũ Hồn hay để ta công bố thân phận đệ tử trung tâm của hệ Hồn Đạo?

Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, cung kính quỳ xuống nói:

- Một ngày làm thầy, suốt đời là cha. Lão sư, đệ tử muốn được tiếp tục ở lại hệ Hồn Đạo học tập tri thức.

(M2: mình rất ấn tượng với câu một ngày làm thầy suốt đời là cha, ở phần một Đường Tam cũng xem Đại Sư y hệt thế này, rất rất rất thích truyện ở điểm này này, lại dạt dào cảm xúc rồi... )

- Tốt, tốt lắm.

Phàm Vũ cực kỳ vui mừng, hắn liền tiến lên kéo Hoắc Vũ Hạo ra trước mặt mình.

- Đứa trẻ ngoan. Đã thế thì con phải làm theo mệnh lệnh này của ta. Sau này, bất kể là sát hạch thăng cấp hay luận bàn với các đệ tử khác đều phải sử dụng Hồn Kỹ biến tất cả Hồn Hoàn của con thành màu trắng, biết chưa?

Nói xong trên khoé miệng hắn vẫn còn ẩn ẩn một nụ cười xấu xa.

Chu Y tức giận nói:

- Chàng đang dạy nó giả heo ăn thịt hổ sao?

Phàm vũ mỉm cười nói:

- Có gì không tốt chứ? Các lão sư bên hệ Vũ Hồn của nàng, người nào cũng thông minh nhanh trí. Nếu để bọn họ biết rõ tình hình còn không chạy sang đây cướp người sao?

Chu Y ngờ vực nói:

- Tiền viện trưởng không phải đã cá cược với Ngôn viện trưởng rồi sao? Chẳng lẽ Ngôn viện trưởng còn nuốt lời?

Phàm Vũ cười lạnh một tiếng nói:

- Làm sao không thể chứ? Có một đệ tử thiên tài trước mặt, đánh cuộc thì là cái gì? Nàng đừng thấy bình thường Ngôn viện trưởng đạo mạo nghiêm trang, nếu có cơ hội giúp hệ Vũ Hồn càng thêm mạnh mẽ thì đen lão cũng nói thành trắng được. Nàng không thấy bình thường Tiền viện trưởng gian xảo thế nào vậy mà còn chịu thua với Ngôn viện trưởng nữa. Cẩn thận tránh được vạn rắc rối. Vương Đông, ta muốn ngươi giữ bí mật chuyện này, nếu không, từ nay ngươi là kẻ thù của cả hệ Hồn Đạo. Thôi, cả hai về ký túc xá đi, chuyện còn lại để ta giải quyết. Vũ Hạo, ít nhất từ giờ đến năm thứ ba con vẫn phải ở hệ Vũ Hồn học tập, cho nên dù ta tuyên bố với bên ngoài con là đệ tử hạch tâm của hệ Hồn Đạo, con vẫn phải khiêm tốn nghe chưa?

- Dạ sư phụ.

Phù, cuối cùng cũng xong rồi, Hoắc Vũ Hạo thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Phàm Vũ vội vàng đi ra cửa, còn Chu Y thì đích thân đưa Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông về ký túc xá, trước khi về còn dặn dò cả hai ngày mai đến thẳng phòng học ban Một năm hai trình diện rồi chuẩn bị sát hạch thăng cấp. Mọi chuyện đều đã có Phàm Vũ lo rồi, kỳ sát hạch chắc chắn Hoắc Vũ Hạo phải tham gia. Nếu không qua được cho dù viện trưởng muốn cũng không thể giữ hắn lại, quy định có thể du di nhưng cái nào ra cái đó, không thể quá mức được.

Về đến ký túc xá, rốt cuộc cũng đã được nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi đầy mệt mỏi, cả ngày không ngừng chạy về đã làm hắn mệt muốn đứt hơi rồi. Giờ hắn chỉ muốn được đánh một giấc cho sảng khoái nên cũng chẳng thèm lau chùi dọn dẹp gì đã nhảy lên chiếc giường bằng ván gỗ của mình định lăn ra ngủ.

- Hoắc Vũ Hạo, ngươi đứng lên cho ta.

Vương Đông tức giận nói.

- Làm gì? Không phải ngươi đổi tính siêng năng đấy chứ? Thôi đi, hôm nay ta mệt muốn chết rồi, để yên cho ta ngủ.

Nói xong hắn lập tức xoay người vào trong, tích tắc sau liền vang lên tiếng ngáy.

Nhìn bộ dạng của hắn, Vương Đông chỉ biết cười trừ, cái người này vậy mà ngủ được sao?

Thôi kệ, dù sao hắn cũng đã trở về rồi. Hơn nữa còn có Vũ Hồn Song Sinh. Nhưng sao mình vẫn có cảm giác cả người hắn đầy chuyện kỳ bí, rốt cuộc là sao đây?

Trước giờ trong mắt Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo chỉ là một cô nhi, nhưng giờ hắn đã thay đổi rất nhiều, càng lúc càng trở nên huyền bí. Chuyện ban nãy hắn kể thật lòng Vương Đông vẫn chưa thể tin được. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo có chứng cứ để chứng minh và mọi chuyện cũng không có sơ hở, Vương Đông chỉ cảm thấy duy nhất chuyện hắn bảo vũ hồn của hắn bị thoái hoá là có chút không đúng, bởi vì cả hai sử dụng dung hợp lực trong suốt một thời gian dài mà không có chút gì kỳ lạ hết. Chẳng lẽ vì đấy là chuyện riêng của hắn nên mình không cảm nhận được sao?

Tuy trong lòng vẫn đầy những câu hỏi thắc mắc nhưng Vương Đông cũng không đánh thức Hoắc Vũ Hạo dậy. Hắn đã quay về ngồi xuống chiếc giường trải đệm lông cừu của mình, trong lòng thầm nghĩ, thôi quên hết đi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, mình không phải cũng vậy sao? Thế thì mình có tư cách gì chất vấn người ta đây? Ít ra hắn không có thay đổi, vậy là được rồi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Vương Đông bất tri bất giác cũng cảm thấy mệt mỏi. Tên quỷ ma kia ngủ rồi, mình còn tu luyện gì nữa. Thôi ngủ luôn. Nghĩ thế hắn liền kéo mền nằm xuống, nhưng tích tắc sau hắn lại bật người ngồi dậy, lấy một cái đệm khác từ trong Trữ Vật Hồn Đạo Khí ra đắp lên người Hoắc Vũ Hạo.

- Ngày mai rồi đưa đệm cho ngươi sau. Hừ, giường toàn bụi là bụi.

Lần này về nhà hắn còn đặc biệt mua cho Hoắc Vũ Hạo một bộ chăn đệm này.

Hắn làm xong xuôi hết mới trở lại giường của mình nằm xuống đi vào giấc ngủ. Mấy ngày nay, lúc nào cũng lo lắng cho tên chết tiệt đó, có ngày nào hắn ngủ ngon giấc đâu.

Sáng hôm sau, Hoắc Vũ Hạo thức dậy, thấy Vương Đông còn trùm kín chăn ngủ ở giường bên cạnh, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy vui vẻ, miệng nở nụ cười.

Trở về rồi, cảm giác thật thoải mái a!

Trời mới tờ mờ sáng, hắn đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa sổ, nhìn chằm chằm về chân trời phía đông ở xa xa.

Lát sau, mặt trời từ từ ló dạng, Hoắc Vũ Hạo vội vàng hít sâu một hơi rồi thu lấy Tử Khí Đông Lai vào hai mắt và tu luyện.

Linh Mâu đã có Hồn Hoàn thứ hai rồi nên xét về tổng thể cũng có tăng lên một chút. Thị lực của hắn so với trước kia càng thêm nhạy bén, bốn Hồn Kỹ ngày trước Thiên Mộng Băng Tằm mang đến cho hắn cũng được đồng loạt nâng cấp. Lúc này mỗi cái đều phát ra uy lực của một Hồn Hoàn ngàn năm a. Thế nên bề ngoài hắn chỉ là một Đại Hồn Sư có hai Hồn Hoàn, nhưng nếu là hồn sư có Tam Hoàn, Tứ Hoàn, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn.

Tử Cực Ma Đồng nhờ Linh Mâu thăng cấp mà cũng đề thăng theo, lúc này nếu hắn thi triển Linh Hồn Công Kích thì uy lực của nó đã có thể ngang ngửa với ngày trước hắn và Vương Đông cùng liên hợp sử dụng Hạo Đông lực.

Sau hành trình đến cực bắc, mọi thứ đúng hệt như những gì Thiên Mộng Băng Tằm đã nói, thực lực của hắn rốt cuộc đã tăng lên toàn diện, hắn đã có khả năng chiến đấu cá nhân rồi.

Ánh sáng màu tím bay lượn trong mắt hắn chừng năm phút mới dừng lại, còn ánh mặt trời bên ngoài cũng đã sáng rực hơn rất nhiều.

Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ mền của Vương Đông nói:

- Này, dậy đi đồ lười, trời sáng rồi.

- Đừng có làm ồn, để ta ngủ thêm một chút.

Vương Đông kéo mền trùm kím đầu, nhất quyết không chịu dậy.

Vương Đông cười cười, hai tay theo khe hở của tấm mền luồn vào bên trong, đến khi chạm vào cổ Vương Đông thì hắn liền sử dụng vũ hồn thuộc tính băng.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vương Đông gần như ngay lập tức bật dậy, cái mền đang đắp cũng bị đá văng đi, để lộ ra đôi chân thon dài.

- Lạnh chết ta mất. Chết tiệt, Hoắc Vũ Hạo, ta liều mạng với ngươi.

Chiếc cổ lạnh cóng khiến hắn ngay lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đứng gần đó cười ngặt ngẽo, không cần hỏi cũng biết chuyện tốt này từ đâu mà ra. Hắn lập tức phi thân tung cước về hướng Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên sẽ không đứng đấy chờ bị đánh, hắn lập tức sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tung bỏ của chạy lấy người. Sau khi được Băng Bích Đế Hoàng Hạt cải tạo cơ thể, lúc này thể lực của hắn thậm chí hơn cả Vương Đông nữa, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, nháy mắt đã mất dạng. Có điều trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.

- Ta đi rửa mặt trước, ngươi nhanh nhanh ra nhà ăn luôn nha.

- Lạnh quá, hừ hừ.

Vương Đông xoa xoa cổ, không kềm được rùng mình một cái, nghiến răng nói:

- Hoắc Vũ Hạo ngươi chờ đó.

Ý định trả thù của Vương Đông rốt cuộc lại không có cơ hội thực hiện, vì bọn hắn vừa gặp nhau ở nhà ăn thì Bối Bối, Đường Nhã và Tiêu Tiêu cũng đến.
---------------
Năm người gặp nhau dĩ nhiên lại thêm một phen náo nhiệt. Hoắc Vũ Hạo kể lại câu chuyện tối hôm qua một lần nữa, có điều lần này không nói rõ Hồn Hoàn của mình bao nhiêu năm mà thôi. Hiện giờ hắn còn đang chờ tin tức của sư phụ Phàm Vũ.

- Nếu Phàm Vũ lão sư đã đồng ý giúp đệ ở lại thì bọn tỷ cũng yên tâm. Tiểu Vũ Hạo à, lần sau còn như vậy nữa là Môn Chủ đuổi đệ ra khỏi nhà luôn.

Đường Nhã nói với vẻ hung dữ, nhưng ánh mắt thân thiết đầy ân cần đã bán đứng nội tâm của nàng rồi.

Hoắc Vũ Hạo áy náy nói:

- Tiểu Nhã lão sư, Đại sư huynh, sau này đệ sẽ không như thế nữa, bất kể chuyện gì cũng sẽ thảo luận với mọi người.

Bối Bối nhìn hắn đầy thâm ý, vỗ vỗ vai hắn nói:

- Tiểu sư đệ, lần này mặc dù là chuyện tốt. Nhưng sư huynh ta cũng mong đệ cố gắng vượt qua được lần sát hạch thăng cấp này.

- Dạ, Đại sư huynh.

Hoắc Vũ Hạo lúc nào cũng hết sức tôn kính đối với Bối Bối và Đường Nhã.

Bối Bối cười to nói:

- Thôi, đi ăn sáng nào.

Ở ngoại viện chỉ có hai nhà ăn, một của hệ Vũ Hồn và một của hệ Hồn Đạo. Cho nên cả bọn đều cùng ngồi ăn ở một phòng ăn nhưng chẳng qua khác cấp lớp mà ngồi ở những khu vực khác nhau thôi.

Từ năm nhất lên năm hai, Giáo Học Lâu của bọn Hoắc Vũ Hạo cũng thay đổi, năm nhất là toà Giáo Học Lâu màu trắng, còn năm hai và ba thì màu vàng. Tuy hôm qua Hoắc Vũ Hạo không đến trình diện nhưng Vương Đông và Tiêu Tiêu thì có. Ba người cùng nhau đi về toà Giáo Học Lâu của năm hai, rồi đi thẳng lên phòng học của ban Một.

Bọn họ đang đi thì đột nhiên đụng phải ba người, cả ba đều là người quen.

Dáng người của Đái Hoa Bân đã cao lớn hơn trước, bộ dạng đã lạnh lùng lúc này còn thêm chút u ám, tuyệt đối không hề giống một thiếu niên mới mười hai mười ba tuổi, trông hắn chín chắn già dặn hơn rất nhiều.

Bên cạnh hắn là Chu Lộ, cô bé đã bắt đầu dậy thì, so ra không thấp hơn Đái Hoa Bân là bao, hơn nữa bước đi không có chút tiếng động, quả không hổ danh hồn sư có vũ hồn U Minh Linh Miêu.

Người còn lại dĩ nhiên chính là cô gái có vũ hồn Cửu Vĩ Hồ Thôi Nhã Khiết. Đái Hoa Bân hệ Cường Công, Chu Lộ hẳn là hệ Mẫn Công, còn Thôi Nhã Khiết, Hồn Kỹ thứ nhất của cô bé là "Mị Hoặc", có thể xem như thuộc hệ Khống Chế, nhưng Hồn Kỹ thứ hai lại là "Hồ Vĩ Châm", cái này lại giống hệ Mẫn Công. Nên khi Chu Lộ và Đái Hoa Bân cùng bị chuyển sang ban Hai thì cô bé cũng đi theo. Dù sao trong kỳ sát hạch Tân Sinh, cả ba đều cùng một tổ.

Hoắc Vũ Hạo thấy ba người Đái Hoa Bân thì dĩ nhiên bọn Đái Hoa Bân cũng thấy ba người bọn họ. Hai bên từ từ tiến lại gần đối diện nhau.

Đái Hoa Bân vừa thấy ba người Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt càng thêm u ám. Hai bên có thể nói là đã kết oán với nhau từ lâu, kỳ sát hạch Tân Sinh, nhóm Hoắc Vũ Hạo đã thắng bọn hắn, sau đó đến lúc bầu chọn lớp trưởng, hắn và Chu Lộ đều bị Chu Y khai trừ.

Thua một trận, Đái Hoa Bân có thể nhịn được, dù sao đó là phán đoán của chủ nhiệm Đỗ Duy Luận, hắn mặc dù không phục cũng không thể làm gì. Hơn nữa, bản thân hắn biết thực lực của mình nhất định hơn Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo.

Có điều, khi Chu Y khai trừ hắn và Chu Lộ mới thực sự khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Từ khi lọt lòng đến nay, hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Là con trai nhà Công Tước Bạch Hổ, hắn không những bị giáo dục nghiêm khắc còn được dưỡng dục tính nết ăn trên ngồi trước, nếu không ngày xưa làm sao có chuyện với mẹ con Hoắc Vũ Hạo, cuối cùng mới tạo nên bi kịch cho cả hai mẹ con họ.

Mà cũng vì bản thân là con trai nhà Công Tước Bạch Hổ, hắn mới không dễ dàng bị đả kích này làm sụp đổ, ngược lại càng khiến hắn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ hơn. Hắn không chỉ dựa vào thực lực của mình trở thành lớp trưởng ban Hai còn không ngừng cố gắng tu luyện, mức độ chăm có thể nói ngang bằng với cả Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa hắn có thiên phú dị bẩm, hiện tại hồn lực đã đạt đến cấp ba mươi sáu. Chỉ tính riêng về mặt tu vi, tuyệt đối là nhân vật số một số hai ở năm Hai.

Người ta thường nói cừu nhân gặp mặt sẽ đỏ mặt tía tai, Chu Lộ vừa thấy bọn họ lập tức nói với giọng châm chọc:

- Ý, đây chẳng phải là Hoắc Vũ Hạo sao? Ủa, sao ta nghe nói hôm qua ngươi không kịp đến trình diện mà. Sao giờ còn ở đây? Ngươi đi lộn chỗ rồi. Về đi, quy củ của học viện chẳng nhẽ ngươi không rõ, đến muộn là bị khai từ ngay.

Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Đái Hoa Bân.

- Chuyện đó liên quan gì tới ngươi?

Chu Lộ nói:

- Dĩ nhiên là có. Ta là một học viên của học viện Shrek, ta phải có trách nhiệm bảo vệ nội quy của học viện. Nơi này không phải là nơi ngươi muốn vào là vào. Cút xéo đi.

Quan hệ hai bên vốn đã như nước với lửa, cô bé vừa có cớ dĩ nhiên sẽ đả kích không chút khách sáo.

Vương Đông khinh thường nói:

- Ngươi thì sao? Ngươi có tư cách gì bảo vệ quy định học viên? Nếu chẳng nhờ ưu đãi của đệ tử hạch tâm thì ngươi và cái người bên cạnh ngươi đã sớm cút khỏi học viện này rồi.

Đái Hoa Bân bị nói trúng chỗ đau, hai mắt tóe ra từng tia lửa giận, hắn hừ lạnh một tiếng nói:

- Muốn chết.

Sau đó sải bước ra giơ tay lên đánh thẳng về phía Vương Đông.

Đúng lúc này, một luồng sáng màu đen xuất hiện chắn ngang song phương, chính là Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu.

Tuy vậy Đái Hoa Bân vẫn tiếp tục xông về phía trước, thời khắc này, tu vi chênh lệch của hai phía hiện ra một cách rõ rệt, sau khi va chạm vào Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh vang lên một tiếng trầm đục, vũ hồn của Tiêu Tiêu bị va đập bay thẳng về phía Vương Đông.

Lúc này Tiêu Tiêu chỉ còn hai sự lựa chọn, một là thu hồi vũ hồn để Vương Đông bại lộ trước mặt Đái Hoa Bân, thứ hai là để Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh đã bị mất sự khống chế bay thẳng về phía sau.

Trong lúc Tiêu Tiêu do dự chưa biết làm thế nào thì một bóng người xuất hiện, hắn bay đến đưa hai tay chụp lấy Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, lúc này cái đỉnh đó mới được ổn định lại và nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Người vừa ra tay không phải Vương Đông, mà là Hoắc Vũ Hạo.

Hiện giờ Đái Hoa Bân chưa sử dụng vũ hồn và Hoắc Vũ Hạo cũng vậy, nhưng Đái Hoa Bân chỉ dùng một tay, còn Hoắc Vũ Hạo thì hai. Nhưng Hoắc Vũ Hạo dùng hai tay của mình giữ chặt lấy Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh.

Đái Hoa Bân vừa trông thấy chuyện này lập tức hoảng hồn, hắn đúng là từng chiến đấu với Hoắc Vũ Hạo, nhưng trong ấn tượng của hắn, Hoắc Vũ Hạo chỉ có sự gian xảo thông minh, vũ hồn thuộc tính tinh thần có chút đặc biệt, còn lại không có gì nổi bật nữa. Hắn tự tin vào hồn lực của bản thân, nếu không làm sao hắn dám dùng một tay đánh bay Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh chứ? Ấy vậy mà Hoắc Vũ Hạo có thể dễ dàng đỡ được. Nói cách khác, có lẽ hồn lực Hoắc Vũ Hạo không bằng hắn nhưng cũng không thấp hơn bao nhiêu. Chuyện này sao có thể???

Tiêu Tiêu cũng chấn động không kém, tuy cô bé biết Hoắc Vũ Hạo đã giác tỉnh võ hồn thứ hai, nhưng nàng vẫn nghĩ Hoắc Vũ Hạo là một Cường Công hệ Khống Chế bình thường, không ngờ hắn lại mạnh đến thế.

Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói:

- Đái Hoa Bân, nếu ngươi muốn đánh nhau thì chúng ta đến Đấu Hồn Khu. Còn đây là Giáo Học Lâu, nội quy học viện thế nào chẳng lẽ ngươi không biết.

Vừa nói hắn vừa liếc mắt bảo Tiêu Tiêu thu hồi Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh.

Đái Hoa Bân lúc này cũng đã bình tĩnh:

- Không cần đến Đấu Hồn Khu đâu, Hoắc Vũ Hạo ngươi có dám đánh cuộc với ta tại kỳ sát hạch sắp tới không?

Hoắc Vũ Hạo hỏi:

- Đánh cuộc gì?

Đái Hoa Bân trầm giọng nói:

- So sánh thành tích của nhóm chúng ta với nhóm các ngươi.

Vương Đông xen ngang:

- Thế cược gì?

Đái Hoa Bân nói:

- Ta muốn lấy phần thưởng của các ngươi tại kỳ sát hạch Tân Sinh lúc trước.

Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu giật mình, phần thưởng của bọn họ tại kỳ sát hạch Tân Sinh chính là một khối Hồn Cốt, mà khối Hồn Cốt này Tiêu Tiêu đã dung hợp vào chân trái từ lâu rồi.

Hồn Cốt khác với Hồn Hoàn, khi Hồn Sư chết đi thì Hồn Hoàn sẽ tự động biến mất. Hồn Cốt lại có thể được giữ lại, chỉ cần Hồn Cốt không bị đánh vỡ thì khi Hồn Sư chết đi hoặc bộ phận thân thể chứa Hồn Cốt bị tách ra khỏi người thì người khác có thể hấp thu Hồn Cốt.

Tuy ba người Hoắc Vũ Hạo không biết đối phương có biết tất cả phần thưởng của mình là gì không, như sơ sơ đã là một chân trái của Tiêu Tiêu rồi.

Nhìn thấy ba người Hoắc Vũ Hạo biến sắc thì Chu Lộ vô cùng đắc ý:

- Ha ha, không dám sao? Không dám thì mau cúi đầu rồi cút đi.

- Chơi thì chơi sợ gì chứ!

Tiêu Tiêu tức giận đáp trả, tuy cô bé tính tình hiền lành nhưng bị người khác khinh thường như thế cũng phải giận dữ.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu rồi nói với Đái Hoa Bân:

- Đổi lại tiền cược đi.

Đái Hoa Bân lạnh lùng:

- Không đối, hoặc cược hoặc lăn ra ngoài đi.

Hoắc Vũ Hạo chớp mắt một cái:

- Nếu các ngươi thua thì thế nào?

Đái Hoa Bân nói:

- Nếu chúng ta thua thì tất nhiên sẽ đưa ra phần thưởng tương tự.

Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi rồi trầm giọng:

- Được lắm, ta đồng ý. Phần thưởng của chúng ta tại kỳ sát hạch Tân Sinh chính là một khối Hồn Cốt, lúc này Tiêu Tiêu đã dung hợp nó vào chân trái rồi. Theo như yêu cầu của ngươi nếu chúng ta thua thì chúng ta phải chặt đi chân trái của Tiêu Tiêu rồi đưa khối Hồn Cốt đó cho các ngươi. Ngược lại nếu các ngươi thua ta cũng muốn lấy đi một chân của ngươi và một khối Hồn Cốt cùng cấp bậc, chuyện này không vấn đề chứ. Lúc này chỉ cần ngươi đưa ra Hồn Cốt chúng ta sẽ lập tức đánh cuộc.

Lúc này lại đến lượt ba người Đái Hoa Bân giật mình. Bọn hắn vốn không biết phần thưởng của nhóm Hoắc Vũ Hạo là gì, lúc này lại phải đặt cược chính thân thể của mình… nhưng khi nghe được hai chữ Hồn Cốt thì hai mắt Đái Hoa Bân lại đỏ lên.

- Được, ta…

- Im ngay!

Ngay khi Đái Hoa Bân chuẩn bị đồng ý thì một tiếng thét to vang lên cắt ngang lời hắn.

Vương Ngôn từ sau bước đến tức giận quát to:

- Các ngươi muốn làm gì? Chỉ là một đám nhóc mà đã dám lấy thân thể ra đánh cuộc, không biết cái gì là giới hạn sao? Đái Hoa Bân, các ngươi không về lớp trình diện mà ở đây làm gì, muốn bị phạt à?

Việc này Hoắc Vũ Hạo cũng đã tính trước được. Hắn không phải vì trong lúc nóng giận bộc phát mà chấp nhận, đây chính là một chân của Tiêu Tiêu! Lúc trước hắn thấy Vương Ngôn đang đi đến nên mới cố ý nói to việc đặt cược với Đái Hoa Bân để Vương Ngôn nghe được.

- Vương lão sư à, là do Đái Hoa Bân ngăn chặn không cho đệ tử đi đưa tin, hơn nữa bọn họ còn ép buộc đệ tử phải đánh cuộc, đệ tử cũng vì bắt buộc nên mới đồng ý… Xin lão sư tha thứ.

Hoắc Vũ Hạo cúi người kể lại với Vương Ngôn.

Vương Ngôn hừ lạnh:

- Lấy thành tích sát hạch làm tiêu chuẩn đánh cuộc có thể cổ vũ các ngươi dốc sức tu luyện, việc này ta rất hoan nghênh. Nhưng lấy thân thể ra làm vật cược thì không thể được, các ngươi còn nhỏ có thể không suy nghĩ được sâu xa nhưng đã nghĩ đến người nhà của các ngươi chưa? Sau này các ngươi mất đi một bộ phận thân thể thì tu luyện sẽ vô cùng khó khăn! Lần này ta sẽ làm người làm chứng, hai nhóm đặt cược, nhóm nào thua sẽ phải cúi đầu xin lỗi đối phương.

Chu Lộ hét lên:

- Cúi đầu thì nhẹ nhàng quá, phải bắt bọn chúng quỳ lạy nhận lỗi.

Vương Ngôn vừa định cản lại thì Vương Đông đã nhảy ra hét lên:

- Được lắm, đây chính là do ngươi nói. Chỉ cần bọn ta thua thì bọn ta sẽ quỳ xuống nhận sai, nếu các ngươi thua thì sao?

Đái Hoa Bân từ đầu đã bị khí thế của Vương Đông áp đảo nên rất tức giận, nghe Vương Đông nói thế cũng không kịp nghĩ mà trả lời:

- Được lắm, nếu thua thì chúng ta cũng quỳ xuống nhận sai!

- Một lời đã định!

Hoắc Vũ Hạo đưa tay lên đánh ba lần vào tay Đái Hoa Bân, ván cược đã được định, lúc này Vương Ngôn muốn ngăn cản cũng đã không kịp.

Quỳ xuống nhận sai tuy không gây tổn thương thân thể nhưng chắc chắn sau này cả hai nhóm sẽ kết thù với nhau. Hai nhóm đều có hai đệ tử hạch tâm của hệ Vũ Hồn, nếu thù hận nhau thì toàn nhóm Tân Sinh của hệ Vũ Hồn sẽ mất đoàn kết… nghĩ đến đây Vương Ngôn cũng phải nhíu mày. Nhưng việc đã đến nước này, hai bên đã vỗ tay ước định hắn cũng không thể ra mặt ngăn cản.

Ba người Đái Hoa Bân tránh sang một bên nhường đường cho Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu. Sau đó để cả nhóm theo Vương Ngôn về phòng học.

Trông thấy Hoắc Vũ Hạo trở về thì các học viên của ban Một vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù năng lực của Hoắc Vũ Hạo trong mắt người khác không quá mạnh nhưng trận chiến lúc trước của hắn với Vu Phong cũng đã để lại ấn tượng trong lòng mọi người, bây giờ hắn vẫn còn là lớp trưởng, hôm qua trình diện không có mặt mà hôm nay hắn lại xuất hiện.

Hoắc Vũ Hạo vẫn ngồi ở vị trí như khi ở năm nhất, khi hắn vừa ngồi xuống thì Chu Tư Trần ở phía sau đã chồm lên hỏi:

- Hoắc lão đại à, tại sao giờ này mới đến? Trình diện chậm sẽ gặp rắc rối đấy.

Sau trận đấu giữa Hoắc Vũ Hạo và Vu Phong thì Chu Tư Trần bị hại thê thảm nhất, hắn thua Vương Đông và Tiêu Tiêu gần hai vạn kim hồn tệ. Cho dù gia cảnh hắn rất tốt nhưng trong một thời gian ngắn cũng không thể lấy ra một số tiền lớn như thế. Cũng may Vương Đông và Tiêu Tiêu vô cùng hào phóng chờ Chu Tư Trần kiếm đủ tiền rồi mới lấy.

Từ đó về sau Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên xem như về phe Hoắc Vũ Hạo, quan hệ dần dần tốt lên. Đái Hoa Bân, Chu Lộ và Hoàng Sở Thiên không ở đây thì nhóm ba người Hoắc Vũ Hạo và Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên với hai tỷ muội họ Lam trở nên nổi bật nhất. Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc cũng rất thân với Hoắc Vũ Hạo, cả bọn đều đã từng chiến đấu với nhau nên rất dễ dàng thân thuộc, ban Một năm nhất vì cũng vì thế mà trở nên đoàn kết. Chỉ còn lại một số ít đệ tử vì ghen tỵ mà tách ra thành một nhóm… nhưng nhóm đệ tử này vì tâm lý ghen tức nên không thể tập trung vào tu luyện, kỳ sát hạch sau có thể vượt qua được không cũng là một vấn đề.

Hoắc Vũ Hạo nói nhỏ:

- Thì cứ nghe theo các lão sư chỉ bảo thôi, chắc cũng không có gì to lớn đâu.

Chu Tư Trần cười nói:

- Không sao là tốt, nếu ngươi mà bị loại thì tên tiểu tử họ Tào kia lại được dịp ăn may.

Trong số các Chiến Hồn Sư hệ Khống Chế thì trừ Hoắc Vũ Hạo được Chu Y chỉ định làm lớp trưởng, còn lại thực lực mạnh nhất là Tào Cẩn Hiên. Hai tỷ muội họ Lam mặc dù có Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ nhưng vẫn là hai người, nếu không có Hoắc Vũ Hạo thì trưởng lớp hệ Khống Chế rất có thể sẽ do Tào Cẩn Hiên đảm nhận.

Tào Cẩn Hiên cũng ngồi gần đó, hắn nghe thế lập tức nổi giận:

- Chu Tư Trần, giỏi thì trả ngay cho ta hai trăm kim hồn tệ, đã thiếu tiền ta lại còn dám nói xấu sau lưng ta sao?

- Ấy ấy, lỡ lời… lỡ lời thôi!

Chu Tư Trần giật mình quay sang nhìn Tào Cẩn Hiên rồi cười cười:

- Tào ca, ngài nhìn đi, quan hệ của chúng ta vô cùng thân thiết mà. Vừa rồi là đệ nói đùa thôi, mà đó cũng là khen Tào ca mà, nếu không có thực lực thì sao có thể thay thế Hoắc lão đại làm lớp trưởng được.

- Đừng có mà mong ly gián nữa, mau trả tiền đây!

Tào Cẩn Hiên nhảy lên bóp cổ Chu Tư Trần.

Thấy hai tên dở hơi gây rối thì Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu lại nhoẻn miệng cười. Bên ngoài bọn hắn vô cùng hung hăn nhưng quan hệ hai bên lại vô cùng tốt.



Đăng nhận xét