Tìm kiếm

12 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 48: Uy áp khủng bố

Mục lục
==============================
Hoắc Vũ Hạo cố nén cười nói:

- Ờ phải rồi, ngươi chăm chỉ lắm, chăm chỉ đến mức sáng nào cũng trùm kín chăn không chịu ra khỏi giường, không biết mới sáng nay ai năn nỉ ta đừng gọi dậy đây ha.

- Hừ.

Vương Đông hừ một tiếng cũng không thèm nói nhiều, quay mặt bỏ lại Hoắc Vũ Hạo, một mình về ký túc xá. Hoắc Vũ Hạo cười cười vội vàng chạy theo. Cả hai về đến trước cửa ký túc xá còn ghé vào chào hỏi ông lão ngồi ở cửa một chút rồi mới quay về phòng.

- Đến đây, cho ta xem Hồn Hoàn thứ hai với vũ hồn Hồn Hoàn của ngươi đi. Hình như tu vi của ngươi đã tăng lên không ít nha.

Vương Đông vừa về tới liền lên giường ngồi.

Hoắc Vũ Hạo cười nói:

- Ngươi gấp cái gì, không phải vì vụ đánh cược hồi chiều mà gấp gáp đấy chứ? Chỉ cần điểm cả ba chúng ta cộng lại bằng ba người bọn hắn là được, có chút xíu đó ngươi cũng lo lắng sao?

Vương Đông liếc mắt nhìn hắn nói:

- Đương nhiên là ta tin bản thân mình rồi, nhưng đối với ngươi thì có chút nghi ngờ thôi.

Hoắc Vũ Hạo thật không biết nói gì nữa, hắn lập tức không thèm khách sáo ngồi xuống giường Vương Đông, tháo giày rồi khoanh chân lên giường.

- Đến đây, để ca cho ngươi mở rộng tầm mắt, để ngươi giật mình trước sự lợi hại của ca.

Sau chuyến đi với Thiên Mộng Băng Tằm về, Hoắc Vũ Hạo cũng nhiễm kiểu xưng hô ca của nó luôn.

Vương Đông tức giận nói:

- Chẳng phải ta mua đệm chăn cho ngươi rồi sao, còn lên đây làm gì?

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Ừ ừ, biết rồi, nhanh đi, ngươi lúc nào cũng xấu tính như thế.

Vương Đông cũng không nói thêm gì nữa mà xoay người đưa hai tay lên áp vào hai tay của Hoắc Vũ Hạo. Ngay lập tức cả ngay đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc.

Vừa dung hợp hồn lực, cả hai đều đồng thời cảm nhận được hồn lực của đối phương đã tăng lên một cách mãnh liệt, hơn nữa không chỉ thăng lên về mặt số lượng mà còn thay đổi cả chất lượng. Nếu nói một tháng trước, Hạo Đông lực của bọn họ như một dòng suối nhỏ chảy róc rách thì lúc này nó đã phát triển thành một con sông nho nhỏ rồi. Cảm nhận hồn lực đang vận chuyển trong cơ thể, bọn họ càng kinh hãi hơn khi phát hiện tốc độ của nó đã tăng lên ít nhất 50%.

Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hồn lực của Vương Đông tăng lên khủng khiếp, nhưng Vương Đông lại cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo không chỉ tăng lên hồn lực mà kinh mạch đã mở rộng gấp đôi ngày xưa. Hai người lúc này dung hợp hồn lực có thể nói là tương đối khổng lồ rồi, ấy vậy mà nó có thể thoải mái di chuyển trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo mà không bị chút cản trở nào. Hơn nữa, dường như cơ thể Hoắc Vũ Hạo đã trải qua tu bổ, sau khi Hạo Đông lực vào cơ thể hắn rồi chảy ngược về cơ thể Vương Đông, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng lực lượng rất cường đại.

Cả hai tuy đều giật mình nhưng đã bắt đầu tu luyện nên cũng không dám có chút khinh thường, sau một chút bỡ ngỡ liền vội vàng bảo vệ tâm thần của mình, sau đó dần dần chìm vào trạng thái minh tưởng.

Hai người tu luyện đến tận giờ cơm trưa mới ngừng lại. Khi bọn hắn rút tay về và mở mắt ra, ánh mắt đều hết sức quái dị.

Chỉ mới tu luyện có một canh giờ mà cả hai đều có thể cảm nhận được hồn lực trong cơ thể tăng lên một cách rõ rệt. Dựa vào tốc độ này, e rằng không đến một tháng cả hai ít nhất sẽ tăng lên một bậc hồn lực. Tốc độ này quá mức kinh khủng a.

- Ngươi đúng là một quái thai!

Vương Đông nhịn không được nói.

Hoắc Vũ Hạo tức giận đáp trả:

- Còn ngươi không phải vậy chắc. Ta chỉ nhờ may mắn thôi.

Vương Đông cười cười nói.

- Khó trách ngươi dám tự tin đánh cược với Đái Hoa Bân, yên tâm, chỉ cần điểm sát hạch ngươi hơn được Chu Lộ hoặc Thôi Nhã Khiết là được. Cơ hội chiến thắng của chúng ta lớn lắm rồi. Ta nhất định sẽ cố gắng bằng điểm Đái Hoa Bân.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói.

- Nếu chúng ta ăn gian, lão sư giám trận có phát hiện không nhỉ?

Hai người tâm ý tương thông, Vương Đông ngay lập tức hiểu ý hắn là gì:

- Ta nghĩ là rất khó. Ta cảm nhận được khả năng khống chế của ngươi đã tăng lên rất nhiều, cứ cẩn thận một chút là được. Nhất định phải cho bọn Đái Hoa Bân quỳ xuống nhận sai, xem sau này bọn chúng còn dám kiêu ngạo nữa không!

Có một chuyện bất ngờ là cơm trưa của Hoắc Vũ Hạo không vì hắn bại lộ thân phận đệ tử hạch tâm của hệ Hồn Đạo mà giảm xuống. Khi hắn và Vương Đông đến nhà ăn đã thấy một vị đầu bếp chừng ba mươi tuổi đứng đợi sẵn ở cửa. Hắn vừa thấy Hoắc Vũ Hạo đến đã bước ra chào.

- Ngươi là Hoắc Vũ Hạo?

- Ngài là...?

Hoắc Vũ Hạo dám chắc mình mới gặp người này lần đầu.

Người đầu bếp kia mỉm cười nói:

- Ta là đầu bếp riêng của Phàm Vũ, từ giờ cơm của ngươi đều sẽ do ta làm mang đến.

Vừa nói hắn vừa lấy ra một hộp đựng thức ăn đưa cho Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ cả người, trong lòng liền cảm thấy hết sức ấm áp, sư phụ mình đúng là chu đáo quá. Sau khi nhận lấy hộp thức ăn, hắn mới cùng Vương Đông bước vào nhà ăn.

Vương Đông nói:

- Ngươi sướng thật. Còn có người mang cơm đến. Đãi ngộ của đệ tử hạch tâm hệ Hồn Đạo đúng là không tầm thường.

Hoắc Vũ Hạo cười to nói:

- Ngươi đi lấy cơm nhanh đi.

Khi Hoắc Vũ Hạo mở hộp thức ăn ra không kềm được mà há hốc mồm kinh ngạc, bữa ăn quá phong phú!

Cơm nước của đệ tử hạch tâm hệ Vũ Hồn đã là thượng hạng, thế mà hộp cơm của vị đầu bếp kia mang đến còn cao cấp hơn một bậc.

Hai món mặn một món canh, còn có một phần cơm lớn nữa. Nghe nói thì đơn giản, nhưng những nguyên liệu làm từng món ăn đều phải dùng hai chứ "quý báu" để hình dung.

Trong mỗi ngăn cơm đều có dán nhãn, phía trên thậm chí còn viết rõ đầu tiên nên ăn cái gì, sau đó đến cái gì cái gì mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.

Đầu tiên là uống canh, món canh này là Ngọc Sâm trăm năm hầm cách thuỷ Thiên Ma. Hoắc Vũ Hạo lúc này không còn là đứa bé ngây thơ ngày trước, sau một năm được hưởng đãi ngộ như đệ tử hạch tâm, hắn đã có một chút nghiên cứu về mặt nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Sơ sơ chén canh này cũng gần năm mươi kim hồn tệ.

Bên hệ Vũ Hồn tuy cũng có món ăn tương tự nhưng chỉ nấu từ Ngọc Sâm mười năm và Thiên Ma thôi. Nguyên liệu cách biệt một trời một vực. Món canh này là món cung cấp dinh dưỡng cực phẩm, bổ não, bổ thân.

Còn hai món mặn kia, một món là thịt kho tàu từ gân Địa Long trăm năm. Gân Địa Long này được rút từ hồn thú Địa Long tu vi trăm năm thật sự. Sức chiến đấu của Địa Long trăm năm nào phải tầm thường, xét trong những hồn thú cùng cấp bậc, nó có thể xem là một trong những hồn thú mạnh nhất. Mà gân của nó lại là thứ cực kỳ tốt trong việc bồi bổ gân cốt, nhất là đối với những trẻ em tuổi vị thành niên.

Bình thường muốn hầm nhừ gân Địa Long ít nhất phải cần nấu liên tục ba ngày ba đêm. Món này chẳng những ngon còn cực kỳ dễ dàng hấp thu.

Món còn lại chính là Tuỷ Điểu Hầm Tương, có điều loài Thanh Điểu này nghe nói còn có chút huyết mạch của Phượng Hoàng, tuỷ của nó chẳng những ngon còn là vậy đại bổ cho xương cốt của con người.

Ba món đồ ăn này có thể gọi là Gân Rồng - Tuỷ Phượng - Canh Ngọc Sâm, bất kể là tác dụng hay giá trị đều được xếp vào thứ hạng cao nhất.

Đến cả những hạt cơm cũng bóng mẩy như những viên trân châu bạch ngọc. Tất cả đều có tác dụng bổ khí dưỡng thân tăng cường thể lực.

Bữa cơm này hoàn toàn ngang chuẩn của một bữa tiệc rồi, tổng cộng phải hơn một trăm năm mươi kim hồn tệ. Đấy là chưa tính đến phí hao tổn nữa.

Kết quả khi Vương Đông đi lấy cơm về, nhìn cơm của mình rồi nhìn cơm của Hoắc Vũ Hạo, nhất thời bực bội nói:

- Vũ Hạo, ta ghen tỵ chết mất. Ta cũng muốn sang hệ Hồn Đạo huhu. Cơm nước của hệ Hồn Đạo từ khi nào tốt đến thế này. Ta nghe nói trước giờ cơm của hệ Vũ Hồn vẫn tốt hơn hệ Hồn Đạo mà.

Tin tức của Vương Đông không sai, nhưng đấy chỉ là với những đệ tử hạch tâm bình thường, còn Hoắc Vũ Hạo thì khác. Hắn là đệ tử đích truyền của Phàm Vũ, lại còn là người đầu tiên có vũ hồn Song Sinh gia nhập hệ Hồn Đạo. Thế nên hệ Hồn Đạo đã đặt tất cả hi vọng vào hắn, điểm này ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng không biết.

Hoắc Vũ Hạo cười cười đẩy phần cơm của mình ra.

- Thôi mỗi người một nửa, ngươi cũng chia một nửa cơm cho ta, như vậy là đều.

Nói xong hắn cũng chẳng đợi Vương Đông đồng ý đã không chút khách sáo lấy phần cơm của Vương Đông đặt xuống cạnh phần cơm của mình rồi há mồm ăn ngấu nghiến.

Vương Đông nhìn hắn thật lâu, lặng im không nói gì, hắn cũng không từ chối, cứ như vậy hai người, một đệ tử hạch tâm hệ Hồn Đạo, một đệ tử hạch tâm hệ Vũ Hồn cùng nhau chia sẻ phần cơm.
***
Đấu Thú Khu.

Đây là khu vực lớn nhất trong học viện Shrek, tổng diện tích của nó bằng tất cả diện tích của hệ Vũ Hồn, tính luôn các Giáo Học Lâu, ký túc xá và cả quảng trường Shrek.

Trên đại lục Đấu La, những học viện có khu vực nuôi nhốt hồn thú phải nói là cực kỳ thưa thớt, đã vậy mà có thể so sánh với quy mô của học viện Shrek lại càng hiếm có. Cho dù là hoàng thất của các đại đế quốc cũng chưa chắc làm được chuyện này. Nuôi nhốt hồn thú không phải là chuyện đơn giản, đầu tiên phải quản lý được chúng, đồng thời còn phải nắm được thói quen ăn uống của từng loại, sau đó phải đảm bảo chúng không gây hại cho bên ngoài. Hơn nữa chi phí cho nó rất lớn, các học viện bình thường không tài nào lo nổi.

Tất cả số tiền thu được từ thuế ở thành Shrek đều của học viện Shrek, nhưng một phần ba số tiền khổng lồ đó phải đổ vào Đấu Thú Khu. Nói đơn giản như thế đã đủ để hiểu chi phí cho Đấu Thú Khu lớn đến mức nào rồi.

Bình thường các học viên vừa vào học viện đều cảm thấy học phí đắt quá, nhưng sau khi đến Đấu Hồn Khu, tất cả đều hoàn toàn không còn nghĩ thế nữa. Học phí hàng năm của bọn họ so với số tiền bỏ ra của cả học viện chả thấm vào đâu.

Ngoài nguồn thu từ thuế má, học viện Shrek còn có một nguồn thu nữa đến từ hệ Hồn Đạo. Hàng năm hệ Hồn Đạo chế tạo ra được rất nhiều Hồn Đạo Khí bán ra bên ngoài. Nhưng chủ yếu trong phạm vi ba đế quốc Thiên Hồn, Đấu Linh và Tinh La thôi, không có đến đế quốc Nhật Nguyệt. Đấy cũng là lý do tại sao Ngôn Thiểu Triết bảo Tiền Đa Đa giàu có.

Đấu Thú Khu chia làm hai khu vực, một bên là nơi nuôi giữ hồn thú, khu vực này học viên không thể vào, còn gọi là Thú Quyển. Khu vực còn lại chính là Đấu Thú Tràng.

Thú Quyển ngoài phạm vi trên mặt đất còn có một phần nằm dưới mặt đất nữa, ban đầu khi làm Thú Quyển này, trừ những thợ xây còn có hơn trăm vị Hồn Đạo Sư nữa, tất cả bọn họ cùng hợp sức chế tạo ra một lượng lớn Hồn Đạo Khí dùng làm chuồng nuôi thú. Và lúc nào ở đây cũng có các cường giả Hồn Đạo Sư và Hồn Sư trấn giữ. Nghe nói trong số hồn thú còn có cả Hồn Thú tu vi vạn năm. Còn hồn thú tu vi mười vạn năm có hay không cũng không rõ. Tuy hồn thú mười vạn năm rất khó bắt giữ nhưng không phải là không có cách. Mà hồn thú mười vạn năm đối với hồn sư đều là những vật giá trị to lớn. Không phải khoa trương chứ miễn hồn sư có được Hồn Hoàn mười vạn năm đều một bước lên trời. Hồn Hoàn mười vạn năm mang đến hai Hồn Kỹ và một Hồn Cốt, bấy nhiêu đấy là tương đương với bao nhiêu kỹ năng rồi?

Còn Đấu Thú Tràng là nơi học viện Shrek thường dùng để huấn luyện chiến đấu thực tế cho các học viện, hoặc thỉnh thoảng cũng dùng làm nơi sát hạch. Lúc này hầu hết các học viên năm hai đều đã có mặt tại Đấu Thú Tràng chuẩn bị bước vào kỳ sát hạch thăng cấp.

Đấu Thú Tràng có dạng hình quả trứng, dài chừng 187m, ngang khoảng 155m, nơi cao nhất đến khoảng chừng trên dưới 57m. Từ bên ngoài nhìn vào, cả toà kiến trúc này chia làm bốn tầng, ba tầng dưới được xây cất y hệt nhau, phía trên là mái vòm, bên dưới có các cột đá chống đỡ, trên tầng thứ tư có thêm vách đá. Lối đi vào Đấu Thú Tràng là những hành lang dài gấp khúc quanh co. Bên trong Đấu Thú Tràng chia làm bốn nhóm xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, sẽ được phân loại tuỳ theo từng tính chất riêng. Cả công trình kiến trúc đều vô cùng đồ sộ, rực rỡ.

Nơi này có thể chứa khoảng một vạn người đến xem, đấy cũng vì cần quá nhiều diện tích để bên trong sử dụng rồi. Mà Đấu Hồn Tràng cũng giống Đấu Hồn Khu, cả hai đều có thể đồng thời bắt đầu nhiều trận đấu khác nhau, mà đa số đều là một đấu một giữa học viên và hồn thú. Đối với những học viên của các lớp cao cấp, chỗ này cũng chả xa lạ gì, những đệ tử tu vi cao đều rất thích đến đây rèn luyện kỹ xảo chiến đầu, còn với những đệ tử cấp thấp, thì nơi này chính là ác mộng.

Đến năm thứ tư, mỗi lớp mỗi tuần đều có ít nhất một buổi đến học ở đấu Thú Tràng, mà thành tích mỗi lần đấy đều được ghi nhận lại để cuối kỳ thêm vào bảng thành tích sát hạch.

Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu cùng bước vào Đấu Thú Tràng, lúc này cả ba đều bị choáng ngợp trước khung cảnh to lớn ấy.

- Vũ Hạo.

Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm đột nhiên vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo, tuy hắn cũng quen với hành tung xuất quỷ nhập thần của Thiên Mộng ca rồi nhưng lần nào cũng bị doạ hết hồn.

- Có chuyện gì thế Thiên Mộng ca.

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Chẳng phải đệ muốn tên tiểu tử đó quỳ xuống nhận sai sao? Ta có một phương pháp vô cùng đơn giản giải quyết nhanh gọn chuyện này. Đây cũng là một cách chiến đấu cực tốt, sau này đệ có thể thoải mái sử dụng.

Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ nói:

- Dạ.

Thiên Mộng Băng Tằm nói tiếp:

- Đệ cứ làm thế này... thế này...

Tất cả học viên năm hai đến sát hạch đều phải bước lên nhận lấy bảng mẫu thành tích, trên đó có viết sẵn số thứ tự ra trận của bọn họ luôn. Bảng điểm này sau này cũng sẽ được nộp và lưu lại.

Tất cả mọi người đang xếp hàng, Vương Đông liếc mắt một cái đã thấy Đái Hoa Bân đang đứng gần đấy, hắn đẩy nhẹ khuỷu tay Hoắc Vũ Hạo rồi nói.

- Kìa, bọn Đái Hoa Bân đến rồi.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu, sau đó đi về phía Đái Hoa Bân.

Vương Đông thấy thế liền lặng người đi: "Vũ Hạo muốn làm gì đây? Làm gì kích động đến thế?". Tuy thắc mắc nhưng hắn và Tiêu Tiêu cũng đi theo sau Hoắc Vũ Hạo.

Đái Hoa Bân vốn cũng đang để ý đến bọn họ, mắt thấy Hoắc Vũ Hạo đi về phía mình, hắn cũng không chút yếu thế, lạnh lùng nhìn lại.

Những đệ tử khác đều không biết lần đánh cược này của bọn họ. Nhưng vẫn biết cả hai nhóm là đối thủ trong trận chung kết của kỳ sát hạch Tân Sinh, hơn nữa chuyện Đái Hoa Bân và Chu Lộ bị khai trừ cũng có đồn thổi khá nhiều trong học viện, thế nên dĩ nhiên tất cả đều biết cả hai có thù oán với nhau. Nhất thời hai người bọn họ lại trở thành tâm điểm.

Hoắc Vũ Hạo đi đến trước mặt Đái Hoa Bân khoản ba thước rồi dừng lại, lạnh lùng nói:

- Đái Hoa Bân, đánh cuộc hôm qua của chúng ta ngươi còn nhớ không? Hôm nay ta đến hỏi lại một lần nữa, ngươi có hối hận không?

Đái Hoa Bân sửng sốt, thầm nghĩ chẳng nhẽ tên Hoắc Vũ Hạo này bị bệnh rồi sao, nhưng vẫn lạnh lùng nói:

- Đái Hoa Bân ta trước giờ chưa từng nuốt lời, hôm nay sát hạch, xét tổng điểm của hai bên, ai thua thì phải quỳ xuống xin lỗi đối phương.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:

- Được, vậy phiền mọi người xung quanh làm chứng dùm.

Đái Hoa Bân theo bản năng nói:

- Tất nhiên là thế. Bất quá nếu giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp, ngươi và Vương Đông chỉ cần quỳ xuống xin lỗi ta là được, Tiêu Tiêu là con gái ta không chấp.

Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói:

- Để sát hạch xong rồi biết. Ta ở đây chờ người.

Nói xong hắn liền quay người bỏ đi.

Cuộc đối thoại của bọn họ đã khiến học sinh cả hai lớp ban Một và ban Hai xôn xao một trận. Sắc mặt Đái Hoa Bân càng lúc càng khó coi, hắn lạnh lùng nói:

- Tự gây nghiệt không thể sống. Ngươi đã muốn mất mặt thì ta đây sẽ khiến ngươi hài lòng.

Hắn biết Hoắc Vũ Hạo cố ý làm lớn chuyện để tất cả học viên năm hai đều biết chuyện này, từ giờ người nào thua thì sau này chắc chắn không thể ngẩng cao đầu được nữa. Mặc dù hắn không biết Hoắc Vũ Hạo dựa vào gì mà tự tin đến thế, nhưng hắn tin vào bản thân mình. Một năm này hắn cố gắng không ít, trả giá cũng rất nhiều a!

Sau khi nhận bảng điểm mẫu xong, tất cả học viên dưới sự dẫn dắt của hai lão sư chủ nhiệm lần lượt tiến vào Đấu Hồn Tràng.

Vì tất cả đều vào đây thi sát hạch nên cũng không có bước lên khán đài, mà xếp hàng chỉnh tề đứng dưới sát hạch khu đợi đến lượt mình.

Hôm nay số học viên đến đây tiến hành khảo hạch có khoảng một trăm người, tính cả lớp ban Một và ban Hai. Nhưng vì hôm nay là lần đầu tiên tất cả bọn chúng đến Đấu Thú Khu nên học viện đặc biệt cẩn thận để đảm bảo an toàn cho tất cả học sinh. Lúc này đã có khoảng hai mươi lão sư chờ sẵn ở đây. Bọn họ sẽ có nhiệm vụ mang hồn thú vào, bảo hộ đệ tử và chấm điểm. Tuy số học viên cần khảo hạch không ít, nhưng để tất cả quen thuộc phương thức này mà hôm nay Đấu Thú Tràng không có chia khu vực, mỗi lần cứ để một học viên vào thôi. Như thế cũng tiện cho các lão sư chấm điểm hơn.

Chủ nhiệm Đỗ Duy Luân cũng đã đến, hôm nay lão là tổng giám kháo, lúc này lão và bốn lão sư có nhiệm vụ chấm điểm đã có mặt ở đài cao, từ đây sẽ dễ dàng quan sát tình huống ở Đấu Thú Tràng hơn.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông là lớp trưởng nên cả hai đứng ở đầu hàng. Bên lớp ban Hai, đứng đầu là Đái Hoa Bân và Tà Huyễn Nguyệt. So về tu vi, Tà Huyễn Nguyệt không kém Đái Hoa Bân là bao, thêm vào mặt phòng ngự của Tà Huyễn Nguyệt vô cùng khủng bố, ba người Hoắc Vũ Hạo đã từng ném trải rồi.

Mộc Cận đứng bên cạnh Đái Hoa Bân nhìn về phía Chu Y không chút thiện ý.

Chu Y nhỏ giọng nói:

- Vũ Hạo, giờ con xem như là người của hệ Hồn Đạo rồi, lần này cứ làm theo sức mình thôi, không cần chọn hồn thú mạnh quá, chỉ cần đảm bảo có thể thông qua sát hạch là được. Nhưng cũng đừng giữ sức quá. Thứ tự các trận đấu con xem chưa? Vì học viện muốn cổ động các học viên nên hai lớp đều phải cử lớp trưởng ra đấu đầu tiên. Vương Đông, ngươi ra trước đi, nhất định phải một lần thành công. Nếu ngươi nắm chắc phần thắng thì cứ chọn hồn thú cao nhất ấy. Cho dù không thắng, chỉ cần kéo dài lâu là được.

- Dạ, lão sư cứ yên tâm.

Vương Đông vừa trả lời vừa siết chặt nắm tay bé bé xinh xinh của mình.

- Không, lão sư để đệ tử lên trước cho.

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nói:

- Gì? Vũ Hạo à, cái này là chuyện liên quan đến danh dự của lớp mình đấy.

Chu Y lạnh lùng nói.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu.

- Chu lão sư, ngài cứ yên tâm, đệ tử không để người thất vọng đâu.

Nhìn thấy sự kiên quyết của hắn, Chu Y do dự một chút cũng gật đầu nói:

- Được, vậy thì ngươi lên đi.

Cho dù nàng rất muốn thắng Mộc Cận, nhưng cũng sẽ không để đệ tử của mình mất đi nhiệt huyết.

Lúc này, giọng nói của Đỗ Duy Luân từ trên đài quan sát vang lên.

- Sát hạch bắt đầu. Đệ tử ban Một năm Hai bắt đầu trước, sau đó đến ban Hai.

Hoắc Vũ Hạo cầm giấy kiểm tra của mình rồi sải bước ra ngoài tiến vào Đấu Thú Khu, đột nhiên lúc này trong lòng hắn có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, như là máu huyết sôi trào vậy. Có lẽ bởi vì nơi này đã có quá nhiều các cuộc chiến đấu nên bất cứ đệ tử nào đến đây đều sẽ sinh ra ý chí chiến đấu mãnh liệt như vậy. Chỉ có chiến đấu thực thế mới thật sự lĩnh ngộ được những gì mình đã học một các rõ ràng nhất, đây cũng là lý do tại sao có Đấu Thú Tràng, cũng là một trong những nguyên do khiến các học sinh có thể tốt nghiệp tại học viện Shrek đều là những hồn sư được các đại đế quốc tranh đoạt.

Sau khi đưa mảnh giấy kiểm tra của mình cho một lão sư đứng bên ngoài, mảnh giấy đó ngay lập tức được đặt lên một cái giá lên xuống và nháy mặt đã đến trước mặt chủ nhiệm Đỗ Duy Luân đang ở trên đài cao.

Đỗ Duy Luân nhìn thấy người đầu tiên sát hạch là Hoắc Vũ Hạo thì lập tức tập trung tinh thần, hắn muốn nhìn cho rõ xem người được hệ Hồn Đạo cấp bách thu về rốt cuộc là giỏi đến mức nào. Chiến đấu thực tế với hồn thú hoàn toàn khác với cuộc chiến giữa các hồn sư với nhau. Hồn thú trời sinh đã cực kỳ căm hận con người, trong quá trình chiến đấu bọn chúng sẽ tuyệt đối không nương tay, thế nên đây rất có thể sẽ là một cuộc chiến sinh tử, nó mới mười hai tuổi, liệu sẽ làm được những gì đây?

Hoắc Vũ Hạo bước vào sân, giữa sân có đến hai lão sư giám trận, có đến hai người vì học viện muốn đảm bảo sự an toàn của học viên một cách tốt nhất.

Lão sư giám trận bên trái nói:

- Ngươi chủ tu hệ nào?

Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp:

- Hệ Khống Chế.

Người kia nói tiếp:

- Giờ ngươi lựa chọn hồn thú đi, nhớ kỹ, hệ khống chế thì phải cố gắng thể hiện rõ hai chữ "khống chế", cơ hội sát hạch chỉ có một lần, cố gắng nắm lấy. Cấp bậc Hồn Thú sẽ xét theo đơn vị trăm năm, từ một trăm năm đến một ngàn năm.

Tất cả học viên ban Một và ban Hai đều tập trung chú ý lên người Hoắc Vũ Hạo, một mình đối mặt với hồn thú, đối với đa số những người ở đây đều là lần đầu tiên, nói không hồi hộp mới là lạ. Thế nên tất cả đều hi vọng có người bắt đầu thử trước để đứng ngoài quan sát học tập kinh nghiệm. Kỳ sát hạch thăng cấp này rất quan trọng, nó quyết định xem bọn họ có thể tiếp tục ở lại học viện hay không a.

Hai mắt Hoắc Vũ Hạo lóe sáng, trầm giọng nói:

- Đệ tử chọn hồn thú một trăm năm.

- Một trăm năm? Ngươi chắc chứ?

Lão sư giám trận cứ tưởng mình nghe lầm, có thể đại diện cả lớp xuất trận đầu tiên dĩ nhiên phải là ngươi ưu tú, thế mà nó chỉ chọn hồn thú một trăm năm? Không phải quá kém sao? Cho dù là hồn sư hệ Khống Chế cũng không tệ đến vậy chứ?

Hoắc Vũ Hạo xác nhận lại một lần nữa.

- Da đúng, đệ tử chọn hồn thú một trăm năm.

Lần này hắn nói rất lớn nên tất cả lão sư và học viên ở xa xa đều có thể nghe được.

Chu Y ngay lập tức cảm thấy say xẩm mặt mày, nàng thầm nghĩ không biết tên tiểu tử này muốn làm trò gì đây.

Mộc Cận thì hoàn toàn ngược lại, vẻ mặt đầy vui sướng khi thấy người ta gặp họa, Đái Hoa Bân cũng không kém, hắn thoáng sửng sốt rồi lập tức nở nụ cười tươi rói.

Thấy Hoắc Vũ Hạo khăng khăng yêu cầu như thế nên lão sư giám trận kia đành gật đầu nói:

- Vậy thì theo yêu cầu của ngươi. Chuẩn bị xong chưa?

Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nói:

- Dạ đệ tử đã sẵn sàng.

- Sát hạch bắt đầu !!!!

Lão sư giám trận giơ tay ra dấu, từ phía xa lập tức vang lên một tiếng tách, rồi một cơ quan đột nhiên mở ra, sau đó lại vang lên từng tiếng cái gì đó đang chạy đến như điên. Các học viên khác vốn vẫn đang lớn tiếng cười nhạo Hoắc Vũ Hạo thì lúc này cũng im lặng một cách kỳ lạ, trong lòng bọn họ không hiểu tại sao xuất hiện một luồng áp lực không tên.

Một cái bóng màu đen xuất hiện, nó sải từng bước chân với tộc độ kinh khủng lao thẳng về hướng Hoắc Vũ Hạo.

Con vật này dài chừng hai thước, cao khoảng một thước hơn, bộ lông màu xanh khuấy động trong gió, đôi mắt màu nâu hạt dẻ đầy sự cáu kỉnh. Đây là một loài hồn thú thường thấy, nó chủ yếu thiên về tốc độ, tên là Phong Linh Lang.

Cũng ngay lúc này, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên có hành động, từ dưới chân hắn xuất hiện hai luồng ánh sáng màu đỏ sậm, trong mỗi quầng sáng ấy thậm chí còn có bốn đường vân ánh kim lập lòe. Khi nó xuất hiện thì hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo cũng biến thành đỏ tươi.

Từ người hắn tỏa ra một hơi thở mang theo hơi hướm hoang dã từ viễn cổ vô cùng khủng bố, luồng sáng màu đỏ ấy lấy hắn làm trung tâm từ từ khuếch trương ra bên ngoài. Giờ khắc này, bóng người vô cùng nhỏ bé ấy lại mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng khủng khiếp, hệt như một vị thần cổ xưa từ trên trời giáng xuống vậy.

- Ngao ô....

Con Phong Linh Lang kêu lên một tiếng thảm thiết rồi cả người lăn đùng xuống đất xoay tròn như hồ lô, nháy mắt sau đã nằm xụi lơ dưới mặt đất, són đầy mặt đất.

Cũng ngay lúc đó, từ xa xa truyền đến vô sô tiếng kêu gào thảm thiết của hồn thú.

Hồn Hoàn màu đỏ đại biểu cho cái gì? Là mười vạn năm, cũng chính là từ hồn thú cao cấp nhất. Mỗi một Hồn Hoàn mười vạn năm đều là những vật vô cùng quý gia, đừng nói là các đệ tử, trong số tất cả các lão sư ở đây đều không có ai có Hồn Hoàn mười vạn năm.

Vậy mà Hoắc Vũ Hạo không chỉ đem ra Hồn Hoàn mười vạn năm, mà có đến tận hai cái. Bất luận là nhìn bằng mắt thường hay cảm nhận từ khí tức của nó, cái nào cũng khiến người khác sợ hãi mà run rẩy, bầu không khí lặng ngắt đầy áp lực.

Ở Đấu Thú Tràng lúc này, không chỉ những hồn thú có phản ứng mà tất cả lão sư, học sinh đều có phản ứng mãnh liệt. Nhưng bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một mãnh thú vô cùng khủng bộ, vậy nên ngay lập tức bọn họ phóng xuất ra vũ hồn của mình và theo bản năng thiết lập một thế phòng ngự.

Đỗ Duy Luân đã từ ghế ngồi bật dậy từ lâu rồi, tám cái Hồn Hoàn không ngừng lượn lờ xung quanh. Đối mặt với hơi thở của hồn thú mười vạn năm, hắn cũng không ngoại lệ mà phóng ra vũ hồn của mình.

- Không, không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Nó mới mười hai tuổi, làm sao có được Hồn Hoàn mười vạn năm. Nhưng... đây thật sự là khí tức của hồn thú mười vạn năm! Hơn nữa, cái này còn có phần cường đại hơn nữa. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì thế này?

Màu đỏ từ từ biến mất, hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó mà biến đổi, sau đó hai Hồn Hoàn màu đỏ cũng từ từ biến mất. Tích tắc trước bầu không khí vẫn đầy áp lực khủng bố vậy mà lúc này lại bình thường hơn cả bình thường. Mà uy áp của Hoắc Vũ Hạo phát ra cũng chưa kịp đi xa, chỉ loanh quanh trong Đấu Thú Tràng mà thôi. Một mùi xú uế đột nhiên từ đâu bay đến, lại còn càng lúc càng nồng hơn nữa.

Hoắc Vũ Hạo quay sang hai vị lão sư đang thất thần cung kính thi lễ nói:

- Thưa lão sư, khảo hạch của đệ tử đã xong.

Đúng vậy, quả thật đã xong rồi, đầu thú Phong Linh Lang kia chỉ là hồn thú tu vi trăm năm, ấy vậy mà nó phải trực tiếp đối mặt với áp lực từ hồn thú mười vạn năm, làm sao nó chịu đựng nổi? Cho nên lúc này nó chẳng những són ra đất mà miệng còn sùi bọt mép, nằm run rẩy trên mặt đất, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.

- Cái này...

Vị lão sư giám trận nhìn tình huống trước mắt mà không biết xử lý thế nào nữa. Hắn đã tham gia bao kỳ thi sát hạch rồi mà có bao giờ xảy ra tình huống này đâu?

Học viện Shrek trước nay không thiếu quái vật, nhưng quái vật cấp độ này đúng là chưa từng xuất hiện! Đệ tử năm hai có Hồn Hoàn vạn năm? Không chỉ một mà có đến hai cái?

Sau một màn rung động cực kỳ mãnh liệt này, số người có thể kịp thời phản ứng lại chỉ có Chu Y và Vương Đông. Bởi vì sự chấn động này tối hôm qua bọn họ đã trải qua rồi. Có điều khi đó không có khủng khiếp như hôm nay thôi.

Mặc dù Chu Y đã từng nghe Phàm Vũ ca ngợi về tác dụng của kỹ năng này, nhưng thật ra nàng cũng không tin tưởng lắm, lúc này sự việc rành rành trước mắt thật quá mức bất ngờ. Thậm chí lúc này Hoắc Vũ Hạo còn chưa dùng đến vũ hồn thứ hai của mình nữa.

Đúng vậy, đối thủ của Hoắc Vũ Hạo tuy chỉ là hồn thú trăm năm, nhưng từ nãy giờ hắn chưa làm gì cả, chỉ đứng yên đó phóng vũ hồn của mình ra, ấy vậy mà nháy mắt đã giải quyết xong mọi chuyện, như thế còn có thể có thành tích kém sao? Đây chính là khả năng khống chế mạnh nhất a. Lúc này Chu Y cũng đã hiểu tại sao Hoắc Vũ Hạo lại chọn đối thủ là hồn thú trăm năm. Bởi vì hắn muốn chắc chắn mình có thể thành công. Nếu chẳng may chọn phải hồn thú kiên cường quá thì Hồn Hoàn mười vạn năm này cùng lắm chỉ làm nó mất năng lực chiến đấu chứ không có biểu hiện dữ dội như con Phong Linh Lang này.

Tinh thần lẫn thị giác đều bị chấn động quá mãnh liệt.

Lần này, đừng nói đè bẹp ban Hai, ngay cả những lão sư ở đây, tất cả đều bị đứng hình. Trong chốc lát, toàn trường lặng ngắt như tờ, ai ai cũng ngây người nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo đang từ từ đi trở về ban Một.

Chu Từ Trần nuốt nước miếng nói:

- Hoắc lão đại không phải hồn thú mười vạn năm chuyển kiếp thành người đấy chứ? Quá kinh khủng, ta mắc đái quá.

Tào Cẩn Hiên tức giận nói:

- Ta còn muốn đi ị luôn đây.

(M2: 2 cái bạn này nói chuyện bựa quá , nhưng bạn bè với nhau m dịch lịch sự quá lại mất cái hay, biến chuyển tùy chỗ nhé, hihi)

Sự khiếp sợ nhanh chóng qua đi, các lão sư giám trận đang trong sân đấu lẫn các lão sư khác đều đồng loạt quay sang nhìn chủ nhiệm Đỗ Duy Luân, trên mặt bọn họ viết rành rành bốn chữ: Làm sao bây giờ?

Đúng a! Giờ phải làm sao đây? Tính huống này trước nay chưa từng xuất hiện nên lão cũng không biết làm sao cho phải! Làm sao có thể tin được chuyện hai Hồn Hoàn mười vạn năm xuất hiện dọa con hồn thú trăm năm phát ngất??? Bây giờ coi như cho Hoắc Vũ Hạo thông qua đi, nhưng điểm chấm thế nào đây?

Đúng lúc này, vài bóng người từ bên trong Thú Quyển bay thẳng ra. Dẫn đầu là một ông lão dáng người cao lớn, mái tóc màu đỏ vô cùng bắt mắt. Lão vừa lao đến vừa hét to:

- Ai? Kẻ nào? Là tên nào dám dọa hồn thú dưới vạn năm của ta són cả ra đất thế này? Cả đám yếu không chịu nổi nữa rồi. Đỗ Duy Luân, là ngươi phải không?

Đỗ Duy Luân méo mặt nói:

- Lão Cung, không phải ta.

Ông lão đầu tóc màu đỏ rực này tên là Cung Trường Long, chính là người quản lý Đấu Thú Tràng này, địa vị của lão ở học viện Shrek này cao vô cùng, hơn nữa lão còn vô cùng thích nghiên cứu hồn thú. Cho dù là Đỗ Duy Luân, khi gặp lão cũng phải vô cùng khách khí.

- Gì? Chuyện này tuyệt đối không thể? Không có khả năng. Đứa bé này mới mười hai tuổi, cho dù nó thiên phú cực cao và có nhiều thiên tài địa bảo tẩm bổ cũng không thể nào hấp thu được Hồn Hoàn mười vạn năm. Tên nhóc đó đâu, kêu nó qua đây cho ta xem.

Cung Trường Long là người tính tình nóng nảy, vừa nghe sơ sơ mọi chuyện liền lập tức làm ồn.

Đỗ Duy Luân có chút khó xử nói:

- Lão Cung à, giờ đang tiến hành sát hạch thăng cấp mà, có gì đợi sát hạch xong đã rồi...

Cung Trường Long tức giận ngắt lời:

- Còn kiểm tra cái quái gì nữa. Ngươi không nghe ta nói gì sao, tất cả hồn thú dưới vạn năm đều són ra đất hết rồi, bất cứ hồn thú dưới ngàn năm càng không sót lại một con nào hết, giờ sát hạch gì nữa? Đám hồn thú đó ít nhất cần nghỉ ngơi hai ba ngày mới khôi phục lại được. Chưa kể là khắp nơi đều dơ bẩn hôi thối, ngươi có biết ta phải phái người quét dọn mất bao lâu không? Tắm rửa cho bọn hồn thú này mất thời gian lắm, làm không cẩn thận là tiêu hết.

Đỗ Duy Luân không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế, thậm chí đến kỳ sát hạch cũng không thể tiếp tục nữa. Lớn chuyện rồi, lịch học của các lớp sẽ bị ảnh hưởng mất.

- Thôi được rồi, lão Cung, lão ở đây chờ ta một chút, ta đi thông báo rồi quay lại ngay.

Đỗ Duy Luân xoay người đi vào đối mặt với hơn một trăm học viên của hai lớp ban Một và ban Hai, cao giọng nói:

- Vì có chút chuyện ngoài ý muốn nên kỳ sát hạch tạm dừng tại đây, các lão sư chủ nhiệm đưa học sinh của mình về phòng trước đi.

Chu Y vội vàng hỏi:

- Đỗ chủ nhiệm, thế sát hạch của Hoắc Vũ Hạo tính sao?

Đỗ Duy Luân cau mày nói:

- Coi như hắn thông qua, Hoắc Vũ Hạo đi theo ta.

Nói xong hắn lại xoay người đi về phía lão Cung.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo chưa vội đi theo Đỗ Chủ Nhiệm mà bước về phía ban Hai, nhìn Đái Hoa Bân lạnh lùng nói:

- Ngươi ở đây chờ ta. Ta nhớ không sai thì ban nãy chúng ta đánh cược với nhau, nếu ta thắng thì sẽ quỳ xuống nhận sai. Sao? Ta chờ người đến quỳ nhận sai đây...





Đăng nhận xét