Tìm kiếm

17 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 58: Hiểm tử hoàn sinh

Mục lục
==============================
- Ngươi thật sự muốn mua?

Vương Đông nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ mặt khó hiểu.

Hoắc Vũ Hạo ghé vào tai Vương Đông nói nhỏ:

- Nhanh lên, cửa hàng này không biết nhìn hàng. Thứ kia không phải Kình Giao ngàn năm mà là vạn năm cho nên nó mới màu đen như vậy, ngươi mua nhanh lên, không thôi bị người khác phát hiện là mình không còn cơ hội nữa.

Vương Đông nghe hắn nói thế cũng giật mình, nhưng hắn và Hoắc Vũ Hạo vô cùng hiểu ý nhau, Hoắc Vũ Hạo đã nói thế thì hắn không hỏi thêm gì nữa lập tức đi về quầy phía tây tính tiền.

Đúng vậy, khối Kình Giao này đúng là vạn năm như Hoắc Vũ Hạo đã nói, nhưng dĩ nhiên với hiểu biết của hắn làm sao hắn biết được, đáp án này chính là Băng Đế nói cho hắn viết.

Kình Giao vạn năm là thứ vô cùng hiếm thấy, cho nên cả Tụ Bảo Các cũng không ai nhận ra nó cả.

Biển cả là thiên đường của hồn thú, nghe nói trong số lượng hồn thú trong đó gấp mười lần hồn thú trên đất liền. Và ở đó, hồn thú cũng chia ra những cấp bậc khác nhau, mà hồn thú loại cá kình này là một trong những bá chủ ở nơi đấy.

Con người đi vào biển cũng giống như cá nằm trên thớt, cho nên rất ít có người có gan đi sâu vào biển. Bởi vậy, hồn có thể miễn cưỡng săn bắt tìm Kình Giao ngàn năm chứ những con có tu vi trên vạn năm đều sống ở những vùng biển sâu, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ nữa, như thế thì ai dại mà tìm phiền phức chứ?

Đối với hồn sư bình thường, Kình Giao có thể giúp cải thiện cơ thể, sau đó bọn họ sẽ cố hết sức tìm hồn thú phù hợp với khả năng chịu đựng của mình. Nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo thì Kình Giao chính là một bảo vật tuyệt vời. Hiện giờ vấn đề lớn nhất của hắn chính là thân thể quá yếu không thể chịu đựng được nguồn năng lượng từ Băng Đế và Thiên Mộng Băng Tằm.

Thiên Mộng Băng Tằm mang đến cho hắn chỉ là một Hồn Hoàn bình thường có thể gia tăng năm tuổi, còn Băng Đế thì khác. Nguồn năng lượng từ mấy chục vạn năm tu vi của Băng Bích Đế Hoàng Hạt đều bị phong ấn lại trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, cho nên cơ thể hắn càng cứng cáp thì tu vi hắn sẽ càng tăng nhanh.

Băng Đế luôn mong Hoắc Vũ Hạo sớm ngày cường đại, hiển nhiên không thể bỏ qua Kình Giao vạn năm quý như vậy rồi.

Lát sau Vương Đông đã trở về, lúc này vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo mới bình tĩnh lại được. Khối Kình Giao này không giống với khối Hồn Cốt ban nãy, nên Tụ Bảo Các sau khi nhận tiền liền giao hàng cho bọn họ luôn, Vương Đông nhận lấy rồi đặt vào tay Hoắc Vũ Hạo.

- Hi vọng chúng ta không nhìn nhầm.

Vương Đông nhìn cái thứ đen tuyền trong tay Hoắc Vũ Hạo mà có chút không tin. Cái này chả có chút mùi hương nào, thật khó tin nó là từ Ma Kình vạn năm a.

Hoắc Vũ Hạo cười to nói:

- Đi thôi, thứ chúng ta cần đều lấy được rồi. Để tí nữa về ta tìm Chu lão sư nhờ một lão sư hệ hỏa giúp chúng ta nung chảy nó, thứ này không thể ăn sống a.

Vương Đông lắc đầu liên tục.

- Ngươi muốn ăn thì ăn một mình đi. Ta ghét cái thứ này, trước đây ta ăn rất nhiều rồi, lần nào cũng là bị ép. Sau khi dung hợp được Hồn Hoàn ngàn năm ta đã thề cả đời không bao giờ ăn cái thứ sền sệt này nữa.

Hoắc Vũ Hạo chợt nói:

- Khó trách Hồn Hoàn thứ hai của ngươi là Hồn Hoàn ngàn năm a. Nhà ngươi giàu thật.

Hai người trên đường đi về thì gặp Bối Bối sư huynh, cả ba chào hỏi nói chuyện với nhau vài câu, Bối Bối bảo bọn họ về trước đi, mình còn chờ Từ Tam Thạch một chút. Mà Từ Tam Thạch lúc này vẫn còn đang bận trăm phương ngàn kế bám chặt Giang Nam Nam.
***
Học viện Shrek, đảo Hải Thần.

- Cái gì? Chính là tên nhóc Hoắc Vũ Hạo kia?

Mã Tiểu Đào vẻ mặt vô cùng kinh hoảng nhìn Ngôn Thiểu Triết.

Ngôn Thiểu Triết gật đầu nói:

- Đúng, luồng hàn băng lúc trước vào cơ thể con rất có thể từ Hoắc Vũ Hạo, có lẽ khi đó nó chỉ vô thức làm ra mà thôi. Khi đó vũ hồn thứ hai của nó còn chưa thức tỉnh. Ta đoán là vì bị vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng của con bóp chặt nên nó mới theo bản năng tự bảo vệ mình thôi. Có khi cũng nhờ lần đó mà vũ hồn thứ hai của nó mới thức tỉnh được.

Mã Tiểu Đào vô cùng hưng phấn nói.

- Thật tốt quá, tốt quá. Đệ tử bị luồng Tà Hỏa này tra tấn muốn chết rồi. Huyền Vũ Quy của Từ Tam Thạch dù sao cũng chỉ là vũ hồn thuộc tính thủy chứ không phải thuộc tính băng, càng ngày càng không còn hiệu quả nữa. Có Vũ Hồn Cực Hạn thuộc tính băng của Hoắc Vũ Hạo thì đệ tử có thể thoát khỏi tình cảnh này rồi. Như thế thì đệ tử vẫn có thể đại diện học viện đi tham dự trận thi đấu lớn nhất của tất cả các học viện cao cấp sắp cử hành rồi.

Ngôn Thiểu Triết mỉm cười nói:

- Con vẫn chưa qua hai mươi tuổi, nếu có thể ổn định lại vũ hồn thì đúng là lần này có thể đại diện học viện dẫn đầu dự thi rồi.

- Thật tốt quá. Rốt cuộc cũng còn cách cứu vãn. Không được, đệ tử phải lập tức đi tìm Hoắc Vũ Hạo, để nó giúp đệ tử trấn áp Tà Hỏa.

Nói xong, Mã Tiểu Đào lập tức xoay người chạy ra ngoài.

Ngôn Thiểu Triết cười nói:

- Cái con bé này, từ từ đi. Hoắc Vũ Hạo hôm nay hẳn là đến thành Shrek tham dự Thưởng Bảo Hội rồi.

- Dạ, đệ tử biết rồi...

Lời còn chưa dứt mà bóng dáng Mã Tiểu Đào đã biến mất dưới màn đêm.

Ngôn Thiểu Triết bất đắc dĩ lắc đầu.

- Con bé này tính tình không sửa được. Sau này ai mà dám cưới đây. Trong nội viện nhiều đệ tử vậy mà không ai dám theo đuổi nó. Trừ Nhạc Huyên thì con bé Tiểu Đào này có thiên phú tốt nhất. Hi vọng Vũ Hạo có thể dần dần hóa giải luồng Tà Hỏa trong cơ thể con bé, giúp nó trở thành Hỏa Phượng Hoàng thật sự giống vị tổ tiên của nó ngày xưa.
***
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang đi trong thành Shrek, tâm trạng cả hai vô cùng tốt, mặc dù không biết khối Hồn Cốt Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt có thể mang đến Hồn Kỹ gì cho Vương Đông, nhưng xem cái giá kia chắc chắn nó là một Hồn Cốt mạnh rồi.

950 vạn kim hồn tệ, khi Hoắc Vũ Hạo đi giao dịch cũng có chút không yên lòng, cuối cùng hắn không ngờ Tụ Bảo Các vẫn cho hắn nhận lấy. Lần này, không chỉ hắn mà Vương Đông cũng đã nợ học viện một phần tình nghĩa vô cùng lớn rồi.

Hoắc Vũ Hạo là người ân oán rõ ràng, những gì học viện đã dành cho hắn, hắn chưa bao giờ quên.

- Đêm nay về ngươi dùng khối Kình Giao kia trước đi, rồi mai ta nhận được Hồn Cốt thì ngươi hộ pháp cho ta. Có khối Hồn Cốt này rồi cho dù một chọi một ta cũng có thể đánh một trận với Đái Hoa Bân.

Vương Đông vừa nói vừa huơ huơ nắm đấm của mình, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy cũng không nhịn được cười.

Thực lực của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu đang dần dần tăng lên. Chờ Vương Đông có được khối Hồn Cốt này thì thực lực cả nhóm lại tăng lên một lần nữa. Lúc đó có thể xem là một trong những nhóm mạnh nhất năm hai rồi.

Còn về phần Đái Hoa Bân, Hoắc Vũ Hạo đã có thể đối mặt mà không còn tức giận nữa rồi, những cừu hận đã bị hắn chôn chặt vào tận đáy lòng, hơn nữa Đái Hoa Bân còn hai lần thua mà quỳ xuống nhận sai với hắn, nhờ thế cảm xúc trong lòng Hoắc Vũ Hạo cũng đã vơi đi không ít.

- Vũ Hạo, có sát khí. Là nhằm vào đệ.

Đúng lúc này, giọng nói đầy sự cảnh giác của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo tuy còn bé nhưng đã trải qua không ít trận đấu, sau khi nghe Thiên Mộng Băng Tằm nhắc nhở, hắn chẳng những không cuống quýt mà còn cố gắng giữ bình tĩnh.

Tốc độ di chuyển hắn vẫn không giảm xuống, nụ cười trên khóe môi vẫn còn nguyên đấy, tuy nhiên Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng bắt đầu hoạt động.

Lúc đầu Vương Đông có chút sững sờ nhưng cả hai hợp tác đã lâu nên lập tức có phản ứng quay đầu sang nhìn Hoắc Vũ Hạo.

Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo rất nhanh đã giãn ra đến khoảng cách lớn nhất, quả nhiên, hắn cảm nhận được xa xa có một luồng sát khí không ngừng truyền đến, có điều khoảng cách dò xét của Tinh Thần Tham Trắc còn bị hạn chế nên hắn chưa thể biết được chính xác nó phát ra từ đâu.

Hoắc Vũ Hạo chủ động nắm chặt tay Vương Đông, Hạo Đông lực của cả hai nháy mắt di chuyển trong cơ thể hai người.

Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo cũng không có gì thay đổi, hắn nhỏ giọng nói:

- Phía trước có người phục kích chúng ta, nơi này cách học viện xa hơn so với thành Shrek, giờ ta đếm ba tiếng chúng ta quay đầu chạy về thành Shrek, phải chạy hết tốc độ, hiểu chưa?

Vương Đông nhỏ giọng nói:

- Là ai?

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Không biết, nhưng có sát khí. Chúng ta về thành Shrek trước rồi tính sau. Chuẩn bị.

Càng tiến về phía trước sát khí càng nồng đậm, Hoắc Vũ Hạo cẩn thận kéo Tinh Thần Tham Trắc về hướng phát ra sát khí, khoảng cách dò xét nhất thời kéo dãn ra, đến khi nó kéo dãn đến hai trăm thước thì xuất hiện sáu bóng người đang ẩn núp phía xa, dựa theo luồng hồn lực phát ra từ người bọn họ thì cả hai Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tuyệt đối không phải là đối thủ.

- Một.

Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói, bước đi cũng không chậm lại, lúc này bọn họ tuyệt đối không thể để kẻ địch phát hiện ra mục đích của mình.

- Hai.

- Ba! Chạy...

Hoắc Vũ Hạo gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ôm cổ Vương Đông quay đầu bỏ chạy. Đồng thời lấy ra một khối kim loại đeo lên lưng, một luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện, cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông nhất thời tăng tốc bay về thành Shrek nhanh như tên bắn.

Sáu người đang ẩn núp ở phía xa dĩ nhiên không ngờ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đột nhiên chuyển hướng như thế, thấy cả hai quay đầu bỏ chạy, sáu người này đều vô cùng sửng sốt. Cũng chính trong lúc này, sau khi vũ hồn Quang Minh Nữ Thần xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo ôm hai chân của Vương Đông, cả hai nhờ Hồn Đạo Thôi Tiến Khí trợ giúp, nháy mắt đã lao về trước mấy chục thước.

Tuy nhiên, Hồn Đạo Thôi Tiến Khí mà Hoắc Vũ Hạo đang dùng chỉ là Hồn Đạo Khí cấp một, mặc dù sau khi rót Hạo Đông Lực vào, nháy mắt tốc độ của cả hai tăng đến cực hạn nhưng khó mà duy trì lâu được, nếu tiếp tục sử dụng thì nó sẽ vỡ nát, nên Hoắc Vũ Hạo không còn cách nào khác đành ngưng dùng. Khi Vương Đông thì vương cánh tăng tốc bay lên, Hoắc Vũ Hạo lập tức toàn lực truyền hồn lực vào giúp cả hai bay đi với tốc độ nhanh nhất.

Lúc này sáu tên đang ẩn núp ở phía xa cũng hoàn hồn, cả bọn lập tức từ rừng cây bay ra, sau đó khắp nơi lóe ra ánh sáng Hồn Hoàn vô cùng rực rỡ, trong đó có năm người có năm Hồn Hoàn, người còn lại có đến sáu Hồn Hoàn. Ba người trong đó lập tức bay lên trên cao hiển nhiên là vừa thi triển Hồn Kỹ phi hành. Nháy mắt sau, cả sáu tên đồng loạt đuổi theo Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.

Thực lực hai bên chênh lệch quá kinh khủng, cho dù Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã lợi dụng sự bất ngờ để bỏ chạy trước nhưng khoảng cách hai bên càng lúc càng rút ngắn lại.

Hạo Đông Lực đúng là mạnh đó, nhưng với thực lực của cả hai hiện giờ có dung hợp lại cũng chỉ ngang ngửa một hồn sư có bốn Hồn Hoàn mà thôi. So với bọn người kia hoàn toàn không có chút hi vọng chiến thắng.

Ba tên bay trên không trung nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, và cả ba đều là cường giả bậc Hồn Vương. Lúc này Vương Đông đã bay lên cách mặt đất khoảng năm mươi thước, từ khoảng cách này kẻ thù từ dưới mặt đất sẽ khó mà tấn công bọn họ được. Tuy nhiên vì phi hành nên tốc độ của Vương Đông chậm hơn những người dưới mặt đất một chút.

Hiện giờ bọn họ còn cách cửa phía bắc thành Shrek đến mấy ngàn thước.

Hoắc Vũ Hạo vung tay lên, một luồng ánh sáng màu đỏ từ tay hắn bắn ra ngoài, ánh sáng màu đỏ lóe lên một cách rực rỡ bay cao đến trên vài trăm thước mới nổ tung lên hóa thành vô số điểm sáng màu hồng và không ngừng lan rộng ra xung quanh.

Sáu tên kia, bao gồm cả ba tên đang bay trên không trung khi thấy một màn này cũng biến sắc, hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng:

- Không phải nói hắn chỉ là một tên đệ tử hạch tâm thôi sao, đây rõ ràng là tín hiệu cầu cứu của học viện Shrek. Nhanh lên, mau giết chết bọn hắn, chúng ta phải rút nhanh thôi.

Câu cuối cùng hắn còn rót hồn lực vào để câu nói vang to và xa hơn.

Mặc dù đây chỉ là ngoại vi thành Shrek, nhưng thành Shrek cũng tương đương với học viện Shrek a.

Mà học viện Shrek thì sao? Chỉ cần một người trong đội ngũ cấp cao của bọn họ đến đã có thể dễ dàng bóp chết bọn họ rồi. Thế nên bọn họ căn bản không còn thời gian để lãng phí.

Nghe tên Hồn Đế rống to một câu cuối cùng thì một trong ba gã Hồn Vương đang bay trên bầu trời lập tức phát động Hồn Kỹ.

Hắn có năm Hồn Hoàn, màu sắc lần lượt là một trắng, hai vàng, hai tím. Hồn Kỹ hắn đang chuẩn bị sử dụng chính là từ Hồn Hoàn thứ tư, cũng là Hồn Hoàn ngàn năm màu tím.

Một ánh sáng màu tím đậm bất ngờ từ đôi cánh của hắn tỏa ra xung quanh, hai cánh vẫn không ngừng vỗ đập. Cả người hắn đột nhiên tăng tốc bay thẳng về phía Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo.

Hắn hoàn toàn tự tin với tu vi của mình, chỉ cần đuổi kịp hai tên nhóc kia thì một kích tất sát.

Có điều, vì tự tin quá mà hắn quên đi một chuyện, cả Vương Đông lẫn Hoắc Vũ Hạo đều còn nhỏ nhưng dù sao bọn chúng cũng là đệ tử hạch tâm của học viện Shrek a. Hơn nữa có chuyện này hắn không biết, Hoắc Vũ Hạo vừa khiến cả các thành viên cao cấp của học viện mở ra hội nghị Hải Thần Các a.

Mắt thấy kẻ địch đang càng lúc càng đến gần, lúc này Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chỉ còn cách toàn lực phối hợp với nhau. Vương Đông ra sức bay về phía trước, còn Hoắc Vũ Hạo thì cố gắng trèo lên, tay trái ôm chặt bả vai Vương Đông, còn tay phải thì chỉ về phía đối thủ.

Vì thời gian quá gấp nên Hoắc Vũ Hạo chỉ kịp lấy ra Định Trang Hồn Đạo Nỏ trong tay áo mà thôi.

Sau khi hắn giơ tay lên, ba khẩu pháo nhỏ trong hộp kim loại lập tức xuất hiện, hồn lực vừa được rót vào thì từng mũi tên bắn ra nhanh như điện.

Mà ba mũi tên đó đều đen nhánh một màu nhờ thế nên trong đêm tối mới không bị phản quang. Hơn nữa, lúc chế tạo nó, Phàm Vũ đã đặc biệt hướng dẫn Hoắc Vũ Hạo làm sao cho âm thanh khi bắn ra được giảm xuống một mức thấp nhất, cho nên lúc này tên đã bay đi mà hoàn toàn không có chút tiếng động nào.

Đây cũng là ưu điểm của Định Trang Hồn Đạo Khí. Nếu là những Hồn Đạo Khí bình thường thì cho dù mũi tên có đen đến mức nào, lúc bắn đi cũng sẽ phát ra một chút ánh sáng. Chỉ duy nhất Định Trang Hồn Đạo Khí là ngoại lệ.

Nhưng nếu là người khác, trong bầu trời tối đen thế này tuyệt đối sẽ không lấy Định Trang Hồn Đạo Khí ra sử dụng, chỉ có Hoắc Vũ Hạo có tinh thần dò xét vô cùng đặc biệt kia mới có thể làm được chuyện này thôi.

Lúc này Vương Đông đang tăng tốc bay cũng có chút giảm lại, hồn lực trong cơ thể hai người lập tức đổi chiều.

Hai tròng mắt Hoắc Vũ Hạo từ từ lóe ra ánh sáng màu tím ánh kim, vì muốn giữ lại cái mạng nên hắn không hề nương tay, xuất chiêu xong lập tức đảo lại chiều hồn lực giúp Vương Đông tiếp tục tăng tốc.

Mà tên Hồn Vương đang đuổi theo bọn họ cũng không ngờ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông dám dừng lại mà đánh về hắn cho nên cũng có chút bất ngờ. Đừng vì tu vi bậc Hồn Vương của hắn mà hoảng hồn, thật ra trong học viện Shrek cũng không thiếu hồn sư bậc Hồn Vương, hơn nữa Hồn Hoàn cao cấp nhất của hắn cũng chỉ là từ Hồn Thú ngàn năm thôi, cho nên về phương diện tinh thần lực hắn không có chút đặc biệt nào.

Lúc trước Hoắc Vũ Hạo chỉ mới có một Hồn Hoàn mà vẫn có thể liên thủ với Vương Đông tận dụng tích tắc thời gian mà sử dụng Linh Hồn Trùng Kích tấn công Mã Tiểu Đào, đừng nói chi hiện giờ thực lực cả hai đã có một bước tăng vọt.

Tên Hồn Vương vừa tăng tốc bay như điên đuổi theo hai người Hoắc Vũ Hạo chỉ bất ngờ cảm thấy đầu mình như vừa đập vào một bức tường cứng, sau đó hét lên đau đớn, mũi mà miệng không ngừng chảy máu, Hồn Kỹ có tác dụng gia tăng tốc độ cũng bị cắt ngang.

Tích tắc sau đó, ba mũi tên đen nhánh ban nãy lặng yên bắn vào người hắn và phát ra một tiếng nổ khủng khiếp, sau đó một luồng sương mù màu đen xuất hiện che khuất tầm nhìn của hắn.

Hoắc Vũ Hạo biết Hồn Đạo Khí cấp một hắn đang dùng cho dù bắn trúng tên Hồn Vương kia cũng không thể nào làm hắn bị thương được nên chỉ còn cách quấy nhiễu hắn mà thôi.

Sau khi tên Hồn Vương kia bị trúng chiêu dừng lại thì khoảng cách của hai bên lại một lần nữa được kéo giãn ra. Vũ Hạo còn bảo Vương Đông chẳng những bay nhanh về trước mà còn không nhừng tăng độ cao lên, cố gắng hết sức không để ba tên ở dưới đất công kích được. Bởi vì ở dưới đấy có một tên Hồn Đế a.

Nhưng, những tên đang truy đuổi bọn hắn trên không cũng không yếu, tất cả đều là cường giả bậc Hồn Vương a! Mặc dù cấp độ Hồn Hoàn không cao nhưng người ta vẫn là Hồn Vương hàng thật giá thật. Hai tên Hồn Vương phía sau nhanh chóng đuổi kịp đến chỗ tên Hồn Vương vừa bị Hoắc Vũ Hạo dùng Linh Hồn Trùng Kích công kích, sau đó cả ba lại tiếp tục tăng tốc. Lúc này khoảng cách giữa hai bên còn không được năm mươi thước.

- Vương Đông, bay thẳng lên.

Hoắc Vũ Hạo quát một tiếng, sau đó hai Hồn Hoàn dưới chân hắn nháy mắt hóa thành một. Ở bên dưới lớp áo đồng phục, hai màu xanh biếc và trắng bạch trên hình xăm cùng kết hợp lại, một luồng áp lực vô hình từ từ lan tỏa.

Nhờ Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo nên Vương Đông hoàn toàn biết rõ tốc độ của những người đang đuổi theo phía sau nên lúc này hắn đã có chút tuyệt vọng.

Dù sao thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, bọn hắn một người hai Hồn Hoàn, một người ba Hồn Hoàn, cho dù thiên phú cực cao cũng không thể nào đánh thắng được ba Hồn Vương. Huống chi, nếu giờ bọn hắn rơi xuống, thì bên dưới còn hai Hồn Vương và một Hồn Đế đang chờ sẵn nữa.

Mặc dù đã báo động về học viện, nhưng chưa chắc sẽ có người đến ngay lập tức. Lúc này bọn họ chỉ còn cách thành Shrek không đến hai ngàn thước, nhưng hai ngàn thước này xa vời vô cùng.

Vì trong lòng hắn đã hết cách nên đành hoàn toàn làm theo những gì Hoắc Vũ Hạo nói. Hắn lập tức vươn người lên cao bay lên như diều gặp gió. Có điều vì bay lên cao nên lực cản khá mạnh, nhưng Hồn Đạo Thôi Tiến Khí của Hoắc Vũ Hạo đã nguội đi một chút rồi nên Hoắc Vũ Hạo lập tức lấy ra dùng tiếp, nháy mắt tốc độ của cả hai lại một lần nữa đạt đến mức độ cao nhất, tích tắc sau cả hai đã lên cao thêm được trăm mét.

Hiện giờ, có lẽ bọn họ đã bay lên hơn ba trăm mét rồi, từ đây nhìn xuống thành Shrek một mảng không gian đèn đóm sáng rực.

Bất quá đến đây Vương Đông cũng đã có chút cạn sức, Hồn Đạo Thôi Tiến Khí cũng không ngoại lệ, cho nên tốc độ của hai người lại dần chậm xuống.

- Mở hai cánh ra.

Hoắc Vũ Hạo chỉ huy Vương Đông.

Vương Đông nghe thấy thế liền giật mình, mở cánh ra không phải sẽ giảm tốc độ xuống sao? Cùng lắm chỉ có thể lơ lửng trên không trung mà thôi.

Tuy nhiên, dưới sự tín nhiệm tuyệt đối với Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông vẫn lập tức làm theo. Hai cánh vừa mở ra tốc độ liền chậm lại. Mà trong lúc này, ba tên Hồn Vương cũng đã đuổi gần đến.

- Năm, bốn, ba, hai, một...

Hoắc Vũ Hạo thầm đếm ngược trong lòng, mà cũng đúng lúc này, Vương Đông đột nhiên kinh hoảng phát hiện Hạo Đông Lực của mình và Hoắc Vũ Hạo dung hợp đang điên cuồng chảy sang người Hoắc Vũ Hạo.

Bề ngoài Hoắc Vũ Hạo vẫn giữ vẻ bình tĩnh không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng Vương Đông có cảm giác hắn giống như cái bong bóng đang không ngừng được thổi phình lên.

Hắn muốn làm gì đây?

Khi ba tên kia đuổi đến cách bọn họ hai mươi thước thì Hồn Hoàn dưới chân bọn họ cũng sáng lên.

Mười lăm thước, Hồn Kỹ của bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng tần suất và cách thức ra tay của bọn họ đã hoàn toàn hiện ra trong Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo rồi.

Trong tích tắc ba tên Hồn Vương muốn ra tay thì đột nhiên bọn họ cảm thấy có một cái gì đó vô cùng quái lạ, đồng thời mục tiêu trước mắt của mình cũng sáng lên.

Trong màn đem đen tối, ánh sáng màu xanh biếc vừa xuất hiện kia lập tức đập vào mắt bọn họ, cột ánh sáng cao cao thẳng tắp không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, không những thế nó còn đang xoay quanh xương sống, xương sườn, xương ngực... toàn bộ khung xương của người kia.

Màu xanh phỉ thúy vô cùng đẹp mắt, nhưng cảm giác mê người này không duy trì được lâu, nháy mắt sau luồng ánh sáng đó cũng đã bao trùm lấy bọn họ.

Lạnh, cực kỳ rét lạnh.

Chỉ nháy mắt sau, ba gã Hồn Vương đã được thưởng thức hiệu quả của cái gì gọi là băng giá cực hạn. Từng dòng máu đang chảy trong cơ thể bọn họ gần như đều đông cứng lại, giây lát này bọn họ không thể cử động làm gì nữa, những động tác đang thực hiện đều dừng lại trên không trung.

Tuy nhiên đây là trên bầu trời cách mặt đất hơn ba trăm thước, một người đột nhiên tạm dừng hoạt động ở độ cao này thì sao? Tất nhiên cả ba vị cường giả đó nháy mắt như ba viên đá từ trên trời rớt thẳng xuống đất.

Ánh sáng màu xanh trên bầu trời sau đó cũng biến mất, lúc nó tan biến đồng thời ba gã Hồn Vương cũng rơi xuống, còn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bên cạnh thì mặt mày tái nhợt.

Mặc dù luồng ánh sáng màu xanh phát ra từ cơ thể Hoắc Vũ Hạo không có ảnh hưởng đến Vương Đông nhưng Vương Đông cũng rùng mình ớn lạnh. Chưa bị cái đó đụng đến mà hắn đã cảm thấy đôi cánh của mình cứng ngắc lại, may là vẫn có thể giữ vừng và tiếp tục lơ lửng trên bầu trời.

Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo tái nhợt vì hắn tiêu hao hồn lực quá nhiều, hơn nữa vừa rồi cơ thể phải chịu đựng luồn hồn lực ào ào tiến vào. Nhưng hắn còn lâu mới được nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết một chiêu vừa rồi mặc dù lợi hại nhưng đối thủ của bọn hắn cũng không yếu, làm sao một Hồn Vương có thể từ độ cao này ngã xuống chết được?

Cánh tay phải đang cầm Hồn Đạo Thôi Tiến Khí nháy mắt hóa thành xanh ngọc, đồng thời cái Hồn Đạo Khí cũng được hồn lực rót vào mà lóe lên ánh sáng màu đỏ chói mắt, ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu trắng phụt ra đem cơ thể cả hai đang lơ lửng trên bầu trời lại tiếp tục bay về trước.

Sau khi Thiên Mộng Băng Tằm nhắc nhở có người mai phục bọn họ, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu tính toán đường lui. Cũng nhờ thế hắn mới có thời gian tính toán từng bước đi.

Kẻ địch mạnh như thế, đánh bừa tuyệt đối không có hi vọng nào, như vậy bọn họ chỉ còn có thể dựa vào những thứ thần kỳ mà thôi.

Khi bắt đầu chạy trốn thì kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu. Hắn phải sử dụng hết khả năng của mình mới có thể làm ra cục diện trước mắt này.

Độ cao trên ba trăm thước? Cho dù là cường giả Hồn Đế, nhưng hắn không thể phi hành thì cũng chả thể nào từ dưới mặt đất tấn công được bọn họ cả.

Cũng không phải Hồn Sư cấp cao không thể phi hành được nhưng ít nhất phải đến cấp bậc Hồn Thánh có bảy Hồn Hoàn mới được.

Bởi vậy, bay lên không trung là cơ hội duy nhất của bọn họ. Nhưng điều kiện quan trọng nhất vẫn là may mắn. Nếu chẳng may vị Hồn Đế kia có thể phi hành thì sao?

Đúng như Hoắc Vũ Hạo dự đoán, ba tên kia rơi xuống hơn một trăm thước thì cũng khôi phục lại bình thường, sau đó tất cả miễn cưỡng giang đôi cánh trên lưng ra để giảm lực cản của không khí. Tuy bọn họ có chút luống cuống tay chân nhưng trước khi tiếp đất vẫn có thể giữ được thân hình trở lại.

Tên Hồn Đế đang chạy dưới mặt đất đột nhiên tăng tốc chạy về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông sẽ rơi xuống. Hắn biết hiện giờ mình không còn nhiều cơ hội nữa. Nếu không thể giết hai đứa kia trước khi chúng nó về đến thành Shrek thì phải chấm dứt lần mai phục này. Nhưng bất kể thế nào hắn cũng phải ra tay thử một lần, nếu không thành công thì lập tức rút lui.

Tốc độ của một Hồn Đế làm sao Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tưởng tượng ra nổi, hơn nữa trong sáu Hồn Hoàn của hắn, Hồn Hoàn cuối cùng là màu đen vạn năm.

Khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông còn cách đầu tường thành Shrek chừng hai trăm thước thì tên Hồn Đế kia đã trước một bước đến cửa thành phía bắc rồi, hắn nhanh chóng trèo lên tường như khỉ leo cây, tốc độ nhanh cực kỳ. Nháy mắt đã đến đầu tường.

Lúc này hồn lực của cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều đã cạn kiệt gần hết, hơn nữa đôi cánh của Vương Đông bị luồng ánh sáng màu xanh ban nãy của Hoắc Vũ Hạo ảnh hưởng vẫn chưa thể hoạt động linh hoạt, dù sao Vương Đông chưa phải là Hồn Vương a. Trong thời gian ngắn như thế, máu huyết trong người hắn còn chưa kịp lưu thông bình thường thì làm sao còn sức bay cao. Còn tên Hồn Đế kia, khi vừa leo được đến đầu tường hắn lập tức nhảy lên, nhưng không phải nhảy thẳng lên trời mà là nhảy về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.

Tay phải của gã Hồn Đế ấy giơ lên cao, một ngọn lửa màu đen xuất hiện, ngọn lửa này đúng là đến từ Hồn Hoàn vạn năm kia. Có thể chắc chắn, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hoàn toàn không thể đỡ được một kích này.

Cũng ngay lúc đó, ba bóng người nhanh như cắt từ trong thành Shrek bay vọt lên đầu tường. Người đi đầu tiên cả người phủ đầy vảy rồng, hắn đã thi triển ra vũ hồn Lam Diện Phách Vương Long - Bối Bối, hai người phía sau lần lượt là Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam.

Số Hồn Hoàn trên người Bối Bối và Từ Tam Thạch không còn là ba nữa mà đã lên bốn. Hai vàng, hai tím này chứng tỏ bọn họ đã tiến vào cấp bậc Hồn Tông rồi.

Có điều, thấy bọn họ xuất hiện, trong lòng Vương Đông vẫn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, không kịp nữa rồi a...

- Vương Đông!

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng sau đó ôm chặt lấy bạn của mình. Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng nháy mắt hoàn toàn biến mất. Vương Đông giật mình phát hiện Hạo Đông Lực trong cơ thể bọn họ nháy mắt sôi trào.

Nhất thời trong phạm vi mười thước xung quanh tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ, một ánh sáng vô cùng kỳ lạ tỏa ra từ hai người bọn họ.

Cái loại ánh sáng này lại lần lượt biến đổi từ ba màu lam, tím, ánh kim. Một luồng hơi thở quang minh nồng đậm xuất hiện hòa hợp với luồng hồn lực đầy màu sắc kia.

Sau lưng Vương Đông xuất hiện một ảo ảnh cực lớn, đó cũng chính là Quang Minh Nữ Thần Điệp thật sự.

Còn sau lưng Hoắc Vũ Hạo thì xuất hiện một con mắt ảo ảnh thật lớn, con mắt này màu ánh kim, tuy không rực rỡ nhưng ẩn ẩn hiện ra một chút ánh sáng màu tím.

Hai ảo ảnh trên không trung nháy mắt hợp thành một, khi cả hai chuẩn bi hòa lẫn vào nhau thì quang ảnh Linh Mâu của Hoắc Vũ Hạo dần dần trở nên thâm thúy, màu vàng biến mất thay vào đó là màu lam ánh tím. Còn quang ảnh Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông thì gần như vừa tiếp xúc Linh Mâu đã bùng cháy mạnh mẽ hóa thành ngọn lửa màu vàng lam.

Khi Quang Minh Nữ Thần Điệp bốc cháy thì đôi cánh nó cũng mở rộng ra chậm rãi ôm lấy quang ảnh Linh Mâu rồi từ từ hạ xuống cùng một chỗ với Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.

Linh Mâu mang theo vẻ thâm thúy kia nếu cẩn thận quan sát thì sẽ thấy bên trong nó là một thế giới vô cùng vô tận. Một luồng hồn lực khủng khiếp mang hồn hợp màu sắc lam, tím, ánh kim cũng từ từ tiếp cận đến tên Hồn Đế ở phía xa.

Luồng ánh sáng này di chuyển theo một đường thẳng tắp, nó đi đến đâu cũng đều để lại một vệt sáng vô cùng đẹp mắt và huyễn lệ động lòng người.

Tên Hồn Đế thấy một màn trước mắt trong lòng vô cùng rung động, mà ba người Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam đang đến cứu viện cũng rung động không kém.

Những gì đang diễn ra còn không thể gọi là huyễn lệ sao? Một luồng sáng rực rỡ đi qua để lại một vệt dài ánh sáng màu vàng lộng lẫy.

Đúng vậy, giờ khắc này, cái Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang thi triển chính là Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ của bọn họ, cũng là át chủ bài duy nhất còn sót lại.

Rực rỡ - Điêu tàn - Hoàng Kim Lộ.

Lần cuối cùng thi triển Hồn Kỹ này, Hoắc Vũ Hạo mới có một Hồn Hoàn còn Vương Đông thì hai. Nhưng lúc này cả hai bọn họ mỗi người đều đã có thêm một Hồn Hoàn. Cho nên, tu vi tăng lên, uy lực của Hồn Kỹ chắc chắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nháy mắt khi thi triển Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều cảm thấy hồn lực của mình bị cái gì đó rút cạn, nhưng vẫn chưa thể đủ hoàn thành một kích này.

Ngọn lửa màu đen trên thanh đao của tên Hồn Đế kia đột nhiên bùng cháy dữ dội, hắn không phải mù nên chỉ cần nhìn số lượng Hồn Hoàn đã đoán được tu vi đối phương. Hắn tin chắc một màn này tuy rất đẹp nhưng chỉ cần hắn vung đao lên là có thể giải quyết dứt điểm cả hai tên kia.

Nhưng, rất nhanh sau đó hắn đã biết mình tính sai. Ngọn lửa màu đen vừa tiếp xúc với luồng ánh sáng hoàng kim thì tinh thần hắn bất ngờ cảm thấy hoảng hốt.

Cảm giác sắp có thể kết thúc mọi chuyện cũng biến mất, đao không còn, Hồn Kỹ cũng biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại hắn như một pho tượng rơi từ trên tường thành xuống mặt đất.

Hắn cảm nhận được bản thân mình vẫn có thể hành động nhưng xung quanh không hiểu tại sao lại biến thành màu xanh, hồn lực vẫn còn vận chuyển bình thường, nhưng sao cơ thể lại muốn bốc cháy, dường như muốn khiến hắn tan chảy ra. Hơn nữa, vũ hồn đã hoàn toàn mất liên lạc rồi.

Thật ra hắn phải cảm thấy may mắn và vinh quang vì là người đầu tiên chịu đựng toàn bộ lực công kích của Hoàng Kim Lộ.

Mặc dù hiện giờ uy lực của Hoàng Kim Lộ không đủ để đánh hắn ngã xuống nhưng nó có một kỹ năng hạn chế năng lượng, cũng chính là điểm đặc biệt nhất của nó: Tước Đoạt Vũ Hồn.

Nhưng đồng thời sau khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông phát ra một kích này thì hồn lực cũng tiêu hao sạch sẽ, hai người thậm chí còn không thể duy trì vũ hồn nữa. Mất đi đôi cánh của vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng lúc rơi xuống.

Ngay lúc này, từ phía xa xuất hiện một bóng người màu đỏ bay đến như tia chớp, nhanh đến nỗi để lại trên không trung mười tàn ảnh. Ngay một khắc trước khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông rơi xuống đất, người đó rốt cuộc cũng vượt qua những tên Hồn Vương kia mà trước một bước đỡ được hai người bọn họ. Phía sau, ba người Bối Bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam cũng đã nhảy qua đầu tường đến nơi kịp thời.

- Để ta xem ai dám to gan công kích người của học viện Shrek đây.

Một giọng nói mang âm điệu khủng bố vang lên. Cả người Mã Tiểu Đào lúc này đang đắm chìm trong ngọn lửa màu đỏ rực rỡ, nàng trông hệt như một nữ hoàng, đôi cánh phượng sau lưng càng tăng thêm sự kiêu ngạo.









Đăng nhận xét