Tìm kiếm

17 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 60: Không có chuyện gì, ngươi vẫn còn là một xử nam

Mục lục
==============================
Nghe tiếng kêu của Mã Tiểu Đào, Hoắc Vũ Hạo mới tỉnh táo lại. Mặc dù bên người Mã Tiểu Đào truyền đến một cảm giác vô cùng mềm mại nhưng rốt cuộc hắn cũng biết mình nên làm gì.

Hồn lực trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng phóng xuất ra vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt của mình. Nhất thời, một luồng khí lạnh từ người hắn bay ra, sau đó tiến sang cơ thể Mã Tiểu Đào khiến nàng kêu lên một tiếng vô cùng thoải mái, chân cũng mềm nhũn theo.

Phốc phốc...

Lẽ ra Mã Tiểu Đào ôm Hoắc Vũ Hạo bay về phía hồ Hải Thần là muốn đưa hắn vào bên trong nội viện, nhưng không ngờ luồng khí lạnh kia vừa xuất hiện, cơ thể nàng được tưới mát một chút, tinh thần vô cùng thoải mái và thả lỏng, thế nên, cả hai lại rơi tõm xuống hồ.

Dòng nước mát lạnh ùa đến giúp tinh thần Mã Tiểu Đào thanh tỉnh lại vài phần, hôm nay thật sự nàng không thể chịu đựng nổi nữa. Vốn gần đây cơ thể nàng đã có nhiều dấu hiệu Tà Hỏa muốn phát tác, đêm qua lại còn toàn lực ra tay, sau đó nàng trở về tu luyện cả đêm mà không thấy khá hơn chút nào, nên nàng không thể không chạy đến Giáo Học Lâu tìm Hoắc Vũ Hạo.

Sau khi Hoắc Vũ Hạo phóng xuất ra vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt, tinh thần cũng nhẹ đi một chút. Cả hai lúc này đã chìm xuống, hắn vội quơ tay ôm chầm lấy Mã Tiểu Đào cùng trồi lên mặt nước, sau đó lập tức sử dụng Hồn Kỹ thứ nhất của vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Băng Hoàng Hộ Thể.

Từng khối băng tinh hình lục giác xuất hiện bao phủ cả người Hoắc Vũ Hạo, sau khi luồng khí băng giá của vũ hồn cực hạn phát ra càng lúc càng tăng lên và lan rộng ra, dòng nước trong hồ vừa tiếp xúc với nó thì lập tức kết băng với tốc độ kinh người. Giây lát sau, cả hai bọn họ đã bị đông cứng trong hồ.

Đối với người bình thường nếu rơi vào trường hợp này có lẽ sẽ vô cùng khó chịu và ngạt thở, nhưng Hoắc Vũ Hạo thì khác, bản thân hắn có Vũ Hồn Cực Hạn thuộc tính băng nên khi ở trong băng lại càng thoải mái hơn ở trong nước. Hắn kéo theo Mã Tiểu Đào bơi về phía trước, rất nhanh sau đó cả hai đã thoát được lên trên.

Hoắc Vũ Hạo cũng không tiếp tục tiến về trước nữa, hồn lực của hắn có hạn, lúc này mọi thứ đã hóa thành băng, môi trường quá thích hợp với hắn nên đầu tiên hắn nghĩ nên giúp đỡ Mã Tiểu Đào trước.

Vũ Hồn Cực Hạn đúng là Vũ Hồn Cực Hạn, Mã Tiểu Đào chỉ ôm Hoắc Vũ Hạo một chút đã cảm thấy từng luồng khí lạnh không ngừng truyền vào cơ thể mình, Tà Hỏa nhanh chóng bị áp chế trở xuống.

Cơ hội tốt như thế dĩ nhiên nàng sẽ không bỏ qua, vì sợ khiến Hoắc Vũ Hạo bị thương nên nàng từ từ phóng thích ngọn lửa trong cơ thể mình ra, sau đó dùng nó cấu xé Băng Hoàng Hộ Thể của Hoắc Vũ Hạo.

Cứ như thế, Tà Hỏa trong cơ thể nàng được cái lạnh bao phủ áp chế từng bước từng bước. Mà Hoắc Vũ Hạo bên cạnh thì không tốt như vậy, cơ thể hắn cứ luân phiên nóng lạnh không ngừng.

Tuy hắn có vũ hồn thuộc tình băng cực hạn nhưng tu vi hắn kém Mã Tiểu Đào rất xa, ban đầu Hoắc Vũ Hạo cũng chưa cảm thấy có gì khó chịu nhưng một lúc sau hắn phát hiện lượng tiêu hao hồn lực trong cơ thể mình thì cảm thấy chịu không thấu.

Luồng khí nóng không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, lúc này hắn chỉ còn cách cắn răng chịu khổ, hắn không biết Mã Tiểu Đào cần bao lâu mới có thể áp chế hoàn toàn được, nên chỉ có thể cố gắng duy trì và chờ đợi.

Hoắc Vũ Hạo không ngừng lên tiếng gọi Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế trong Tinh Thần Hải, nhưng không hiểu tại sao hai vị Hồn Hoàn trí tuệ của hắn lại hoàn toàn im lặng không lên tiếng trả lời.

Cũng ngay lúc này, dưới vạt áo của Hoắc Vũ Hạo, Hồn Cốt thân thể chậm rãi phát sáng. Cơ thể hắn đang không ngừng bị nung nóng, nó là một bộ phận của cơ thể hắn, đồng thời cũng là thứ quan trọng nhất Băng Bích Đế Hoàng Hạt giao cho, dưới tình huống này tự động kích phát, tỏa ra từng luồng khí lạnh.

Vì không còn hồn lực hỗ trợ nên luồng hàn khí đó chỉ có bảo vệ lấy cơ thể của Hoắc Vũ Hạo chứ không thể phóng ra ngoài. Nguồn năng lượng của Tà Hỏa Phượng Hoàng tiếp xúc với cơ thể hắn sẽ lập tức bị luồng khí lạnh này bức ra ngoài, tuy vậy nó chỉ có thể ở yên phòng thủ mà không thể phản công.

Thật ra Mã Tiểu Đào đã sớm ổn định được Tà Hỏa trong người. Nàng luôn chú ý trạng thái cơ thể của Hoắc Vũ Hạo, ngay lúc nàng cảm thấy Hoắc Vũ Hạo không thể chịu đựng nữa, định ra tay giúp đỡ thì đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ, nháy mắt khiến cơ thể Vũ Hạo một lần nữa lạnh như băng.

Mã Tiểu Đào thấy chuyện vừa xảy ra, trong lòng vô cùng vui sướng, nàng bị Tà Hỏa tra tấn đã quá lâu. Nếu không, với thiên phú của nàng hiện giờ không chỉ mới đạt được bấy nhiêu tu vi. Vất vả lắm nàng mới có được cơ hội tốt thế này, nàng mừng như nhặt được vàng, dĩ nhiên không thể nào dễ dàng buông tha được. Bởi vậy, nàng vẫn tiếp tục phóng thích hồn lực mang theo Tà Hỏa Phượng Hoàng của mình ra.

Mã Tiểu Đào thì thoải mái rồi, chỉ khổ Hoắc Vũ Hạo đau đớn không thôi, bên trong hắn thì đâu đâu cũng lạnh ngắt, còn bên ngoài thì từng luồng nhiệt không từng ùa đến, nóng ngoài lạnh trong khiến hắn nhớ đến quá trình khổ sở khi dung hợp với Hồn Cốt của Băng Bích Đế Hoàng Hạt a.

Cũng may hắn từng trải qua quá trình tương tự nên dù rất đau đớn nhưng tinh thần hắn vẫn miễn cưỡng có thể chịu đựng được.

Bên trong Tinh Thần Hải của hắn, hai vị Hồn Hoàn trí tuệ đang trò chuyện với nhau, còn tại sao ban nãy hắn gọi mà không ai lên tiếng trả lời cũng vì bọn họ cố ý mà thôi.

- Cơ hội tốt thế này không phải muốn là được, là may mắn, may mắn a, hơn nữa còn khối Kình Giao vạn năm kia, sau khi nó sử dụng xong ta đoán nó mức độ chịu đựng năng lượng Hồn Hoàn có thể tăng thêm khoảng một ngàn năm a.

Thiên Mộng Băng Tằm hưng phấn nói.

Băng Đế lạnh lùng nói:

- Cũng khoảng chừng ấy, bất quá tu vi của nó còn thấp quá. Mà làm sao tối qua ngươi không cho ta tiếp quản cơ thể hắn?

Thiên Mộng Băng Tằm tức giận nói:

- Tiếp quản? Chỉ sợ ngươi vừa tiếp quản cơ thể nó thì nó bị ngươi giết chết luôn rồi. Đúng là nếu ngươi tiếp quản cơ thể nó thì thực lực và tiềm năng của hắn sẽ bộc phát ra mức độ cao nhất, nhưng đó là khi nó đã có được một thực lực kha khá rồi kia. Giờ ngươi mà giải phóng nguồn năng lượng đã phong ấn rồi thì thằng bé lăn đùng ra chết luôn.

Băng Đế nghe xong liền im lặng.

Thiên Mộng Băng Tằm nói tiếp:

- Với tính cách của nàng, nàng còn chịu bỏ chạy sao, tất nhiên sẽ lập tức quay sang liều mạng với bọn kia. Nàng nghĩ với hồn lực mới đạt cấp hai mươi của Hoắc Vũ Hạo có thể sống sót được ư? Hơn nữa khi đó đã có nhiều cường giả của học viện Shrek đến rồi. Căn bản không cần phải làm bừa. Cách Vũ Hạo ứng phó không tốt sao?

- Hừ.

Băng Đế hừ lạnh một tiếng.

Thiên Mộng Băng Tằm cũng không muốn nói tiếp vấn đề này nữa bèn chuyển đề tài:

- Đáng tiếc, phải chi cô bé có kia vũ hồn thuộc tính hỏa cực hạn thì tốt rồi, nếu nó và Hoắc Vũ Hạo song tu thì không đến mười năm... hắc hắc...

Băng Đế nhìn hắn khinh thường nói:

- Nếu nàng có thuộc tính cực hạn lại càng nguy hiểm hơn. Ngươi không biết à? Hai cực hạn đối lập, nếu không xử lý cẩn thận mà cho nó va chạm với nhau thì tình huống thế nào? Hoắc Vũ Hạo giúp con bé kia áp chế Tà Hỏa cũng tốt. Nếu bọn chúng có thể thực sự dung hợp thì thực lực của Hoắc Vũ Hạo nhất định tăng lên một cách rõ rệt, Tà Hỏa của cô bé kia cũng được hóa giải triệt để. Bất quá, Vũ Hạo còn chưa kịp dậy thì, còn nhỏ quá...

Thiên Mộng Băng Tằm cười to nói:

- Ta thì dậy thì lâu rồi nè, ta không nhỏ a! Ngươi xem, không phải chúng ta cũng đã thực sự dung hợp rồi sao? Chỉ còn thiếu cái kia nữa thôi.

- Cút.
***
Băng lạnh, lửa nóng, Hoắc Vũ Hạo bị hai thứ này luân phiên tra tấn cơ thể, dần dần hắn cảm thấy không còn đau đớn nữa, không phải vì đau đớn giảm đi mà vì thần trí hắn bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng. Vốn dĩ với mức độ tinh thần hiện giờ của hắn, những đau đớn kia vẫn chưa đủ để tạo nên uy hiếp cho hắn, nhưng quan trọng nhất là đừng khiến cơ thể hỏng mất là được. Mà thực tế, ngọn lửa từ Tà Hỏa Phượng Hoàng tuy rằng bá đạo nhưng vẫn chưa so được với vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Bởi vậy, ngoại trừ đau đớn ra cũng chỉ là cảm giác khó chịu trong nóng ngoài lạnh kia thôi, vấn đề không lớn lắm.

- A...

Mã Tiểu Đào thở dài một hơi, đôi mắt khẽ nhếch lên, từ ngày tu luyện với vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, chưa bao giờ nàng cảm thấy thoải mái như thế này. Khi mới bắt đầu tu luyện nàng đã phải chịu rất nhiều sự tra tấn rồi. Không ít lần nàng muốn buông tay, hoặc theo ý của Ngôn Thiểu Triết đã nói, dùng một cách khác để làm dịu nó xuống.

Nàng có thể chịu dựng suốt nhiều năm như thế này, có thể nói ý chí của nàng so với Hoắc Vũ Hạo chỉ có hơn chứ không kém.

Hôm nay ôm Hoắc Vũ Hạo ở trong hồ Hải Thần lâu như vậy, hồn lực của nàng đã thông qua cơ thể Hoắc Vũ Hạo mà tinh lọc lại một lần, toàn bộ Tà Hỏa đã bị áp chế vào tận cùng huyết mạch, ít nhất trong một thời gian dài sau này sẽ không ảnh hưởng gì tới nàng nữa. Điều này cũng có nghĩa là từ nay nàng có thể thoải mái chiến đấu và sử dụng tất cả thực lực của mình.

Đối với các hồn sư khác thì đây chỉ là chuyện bình thường, nhưng với Mã Tiểu Đào đó có thể nói là một thứ rất xa xỉ.

Ngọn lửa không ngừng thiêu đốt xung quanh nên mặt băng sớm đã tan thành nước như ban đầu. Lúc này, Mã Tiểu Đào chợt kêu lên một tiếng, vì nàng phát hiện Hoắc Vũ Hạo trong lòng mình dường như đã hôn mê.

Nàng vội vàng xem thử hắn còn thở không, may mà không sao... Nàng thầm mắng bản thân mình, chỉ vì sự thoải mái của bản thân mà quên mất Hoắc Vũ Hạo không thể chịu đựng nổi. Tất cả cũng vì nàng bị Tà Hỏa tra tấn một thời gian dài nên vừa bắt được cơ hội chẳng thể dễ dàng buông tha được.

Mã Tiểu Đào bơi rất giỏi, đôi chân dài đong đưa trong nước rất nhanh đã kéo Hoắc Vũ Hạo vào bờ. Sau khi lên bờ nàng cũng không dám dùng hồn lực giúp Hoắc Vũ Hạo khôi phục, vì hai người, một băng một hỏa, thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Liều lĩnh cứu chữa chỉ sợ còn tai hại hơn.

Mã Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn thì mới phát hiện trời đã chạng vạng tối, mặt trời đã chuẩn bị hạ xuống trời tây. Ráng chiều đỏ rực xinh đẹp vô cùng khiến tâm tình Mã Tiểu Đào cũng tốt lên một chút.

Nhưng khi quay lại nhìn Hoắc Vũ Hạo thì nàng lại cảm thấy xấu hổ và có lỗi với vị học đệ này.

-Ta quá lỗ mãng rồi.

Mã Tiểu Đào vỗ trán mình. Hoắc Vũ Hạo không giống Từ Tam Thạch, thứ nhất tu vi của hắn yếu hơn Từ Tam Thạch nhiều, thứ hai những khi Từ Tam Thạch giúp nàng áp chế Tà Hỏa thì đều dùng phương pháp tu luyện một cách chậm rãi. Cách này tuy tra tấn Từ Tam Thạch đau đến chết đi sống lại nhưng cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Lần này nàng vì nóng vội mà đi đường tắt, kết quả làm cho Hoắc Vũ Hạo phải chịu ảnh hưởng lớn. Mã Tiểu Đào cảm thấy vô cùng có lỗi và quyết tâm tìm cách giúp đỡ bồi thường cho vị học đệ này.

Một lúc sau Hoắc Vũ Hạo cũng dần thanh tỉnh. Lúc này hắn cảm thấy toàn thân rã rời, cảm giác mệt mỏi này còn ghê gớm hơn cảm giác chịu tập kích vào đêm hôm trước.

Hoắc Vũ Hạo nhíu nhíu mày rồi vô thức mở hai mắt. Cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là đôi chân dài ẩn dưới lớp quần đã bị thấm ướt làm lộ rõ ra, phía dưới là hai mông to tròn xinh đẹp và một thân thể mềm mại.

- Khụ khụ...

Hoắc Vũ Hạo ho khan, hắn cảm thấy thân thể vô cùng đau đớn, hơn nữa ngoài đau đớn lại còn có cảm giác tê ngứa.

- Tỉnh rồi à.

Mã Tiểu Đào xoay người lại, vừa trông thấy nàng thì Hoắc Vũ Hạo lại xịt máu mũi suýt ngất đi.

Thân thể hắn sau một thời gian chịu sự rèn luyện của hai lực lượng băng và nhiệt vẫn chưa hồi phục hoàn toàn lúc này lại gặp phải “cảnh đẹp” nên lập tức phản ứng.

Bởi vì bị nước hồ thấm ước nên hai vạt áo của Mã Tiểu Đào đã dán sát vào ngực, nàng lại không mặc nội y nên khi Mã Tiểu Đào vừa quay người lại thì hai nọn núi xinh đẹp đã đập thẳng vào mắt Hoắc Vũ Hạo.

Lúc này hắn lại được Mã Tiểu Đào ôm lấy, tiếp xúc vô cùng thân mật!

Mã Tiểu Đào lại hồn nhiên không biết mình đang làm gì, nàng chỉ nghĩ Hoắc Vũ Hạo bị thương nên vội vàng ôm chặt hắn rồi nâng người đưa đầu hắn áp chặt vào ngực mình, cũng vì thế máu mũi Hoắc Vũ Hạo lại chảy càng nhiều…

Lúc này Mã Tiểu Đào đã bắt đầu lúng túng. Nàng ta là đệ tử của Ngôn Thiểu Triết nên rất rõ tầm quan trọng của Hoắc Vũ Hạo đối với học viện, mà lần này Hoắc Vũ Hạo vì giúp nàng áp chế tà hỏa mới bị thương. Tuy Mã Tiểu Đào luôn thể hiện tính tình nóng nảy nhưng nội tâm của nàng lại rất đơn thuần và thiện lương.

- Vũ Hạo! Hoắc Vũ Hạo! Ngươi làm sao thế? Mau tỉnh lại.. đừng làm ta sợ, ngươi mà chết là ta cũng chết theo đó.

Mã Tiểu Đào vội vàng lay người hắn.

Hoắc Vũ Hạo nói một cách yếu ớt:

- Học tỷ à, làm ơn nhẹ nhàng một chút đi.

Được hai khối thịt mềm mại thơm ngát đè chặt thì cảm giác thoải mái nhưng khí huyết của hắn cũng vì việc này mà bị kích động khiến hắn lại càng đau đớn.

Mã Tiểu Đào nới lỏng tay rồi ân cần hỏi han:

-Thế này được chưa?

-Ừm.

Hoắc Vũ Hạo hừ nhẹ rồi nói tiếp:

-Học tỷ à, đệ không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe.

-Thật vậy sao? Nếu ngươi thấy có chỗ nào không ổn thì phải nói ngay để ta đưa ngươi đến gặp các lão sư trị thương.

Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn nàng rồi nghĩ thầm: đến bây giờ mới nhớ đến chuyện đưa ta gặp các lão sư trị thương. Nếu ta bị thương nặng mà gặp phải nàng chỉ sợ chết trước khi về đến nhà. Vị học tỷ này thực lực mạnh thật nhưng có lẽ bị tà hỏa thiêu cháy nên đầu óc có chút…

Một lát sau Hoắc Vũ Hạo đã khôi phục được một ít lực lượng, lần trước vì phải chống lại tà hỏa mà Hồn Lực của hắn đã khô cạn. Lúc này không bị ảnh hưởng gì nên đặc tính của Huyền Thiên Công đã được hiện rõ, từng luồng Hồn Lực nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể hắn rồi theo đó trị thương làm dịu cơ thể.

Hoắc Vũ Hạo phát hiện toàn bộ thân thể của hắn trở nên vô cùng yếu ớt nhưng sau khi được Hồn Lực chữa trị đã dần khôi phục, lúc này hắn lại cảm thấy đói bụng.

-Học tỷ à, người có thể giúp đệ chuyện này không?

Hoắc Vũ Hạo gọi Mã Tiểu Đào.

Mã Tiểu Đào gật đầu liên tục:

-Không thành vấn đề, lần này vì sơ suất của ta nên ngươi mới bị thương. Từ giờ trở đi ngươi cứ yên tâm, nếu trong học viện có ai dám bắt nạt ngươi thì cứ nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ hắn.

Vừa nói xong nàng đã hất cằm rồi nắm chặt bàn tay. Hai mắt của Hoắc Vũ Hạo trợn trắng, học tỷ này quả thật vô cùng nóng nảy.

Sau khi thúc dục một tia Hồn Lực vùa được khôi phục của mình vào Nhị Thấp Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, Hoắc Vũ Hạo lấy ra khối Kình Giao mua từ Thưởng Bảo Hội đưa cho Mã Tiểu Đào.

- Học tỷ à, đây là Kình Giao, tỷ có thể giúp đệ giã mềm nó hay không?

Với tình trạng thân thể hiện này thì Hoắc Vũ Hạo chắc chắn vật này chính là thứ tốt nhất để giúp hắn khôi phục.

Mã Tiểu Đào nhận lấy Kình Giao vạn năm đen tuyền rồi nhíu mày:
-Cái thứ này mà là Kình Giao hay sao? Sao nhìn vào ta lại cảm thấy chất lượng của nó quá kém, ngươi thật sự muốn ăn à?

Hoắc Vũ Hạo cười khổ:

- Không phải là chất lượng kém đâu, chỉ là để hơi lâu năm một chút thôi. Xin làm phiền học tỷ vậy, lúc này mà còn không ăn thì đệ sẽ chết đói đó.

Mã Tiểu Đào gật đầu:

- Được rồi.

Đốt nóng một khối Kình Giao đối với nàng là một việc vô cùng đơn giản, dưới Phượng Hoàng Hỏa Diễm thì Kình Giao dần biến hóa.

- Ồ, vẫn còn cứng quá!

Mã Tiểu Đào khá ngạc nhiên, mảnh Kình Giao này cứng rắng hơn với những mảnh khác mà nàng từng gặp qua. Nàng phải liên tục thúc dục Phượng Hoàng Hỏa Diễm mới có thể khiến nó dần dần chuyển biến nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan ra.

Dần dần, một mùi hương kì lạ từ khối Kình Giao tỏa ra bên ngoài, mùi hương vô cùng nồng đậm và không hề phát tán ra bên ngoài, chỉ lẩn quẩn trong phạm vi một thước. Khối Kình Giao màu đen đó cũng từ từ thay đổi màu sắc, từ màu đen tuyền trở thành màu vàng lợt. Mà theo nhiệt độ tăng lên, nó cũng bắt đầu mềm lại.

- Thơm quá, xem ra khối Kình Giao này phẩm chất không tồi a.

Mã Tiểu Đào kinh ngạc nói. Nàng là đệ tử nội viện, hơn nữa còn là đệ tử đích truyền của viện trưởng cho nên những thứ có thể khiến nàng phải kinh ngạc mà khen ngợi không nhiều.

- Đệ định ăn thế nào? Coi chừng bị bỏng đó.

Mã Tiểu Đào đưa khối Kình Giao đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo.

Nhìn thấy thứ màu vàng lợt ấy Hoắc Vũ Hạo cũng há hốc mồm kinh ngạc, hắn chưa từng ăn thử thứ này làm sao biết ăn như thế nào?

Mã Tiểu Đào nói:

- Để tỷ giúp đệ.

Vừa nói nàng vừa lấy tay gỡ một miếng nhỏ thổi thổi rồi đút vào miệng Hoắc Vũ Hạo.

- Kình Giao sau khi mềm nên lập tức dùng ngay, nếu để nó nguội thì hiệu quả không còn tốt nữa.

Hiện giờ Hoắc Vũ Hạo gần như kiệt sức rồi, may nhờ Mã Tiểu Đào giúp đỡ mới ăn được.

Kình Giao vừa vào miệng thì có chút xíu mùi tanh nhưng lát sau đã hóa thành một luồng nhiệt chảy vào trong bụng, mà nó không chỉ quanh quẩn trong bụng còn để một vài tia khí lăn tăn đi ngược ra theo hơi thở từ mũi nữa, loại cảm giác này thực có chút kỳ diệu.

Sau khi ăn một chút Kình Giao đệ nhất thiên hạ, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy vùng ngực và bụng của mình dần nóng lên, cái loại cảm giác ấm áp này khiến đau đớn trong cơ thể hắn giảm xuống rất nhiều. Ăn xong hết thì luồng khí ấm áp trong người hắn đã bắt đầu di chuyển về khắp tứ chi.

Quả nhiên không hổ danh là một trong những thiên tài địa bảo, năng lượng trong cơ thể hắn đang từng bước khôi phục với tốc độ kinh người, mà cơ thể Hoắc Vũ Hạo vừa trải qua một lần rèn luyện, đây cũng là lúc thích hợp nhất để hấp thu thứ dinh dưỡng này. Hoắc Vũ Hạo đánh bậy đánh bạ vậy mà phát huy được tác dụng của khối Kình Giao vạn năm đến cực hạn.

Luồng khí ấm áp dần dần biến thành nóng bỏng, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy khắp tứ chi bách hải, nhiệt độ nóng hổi cuồn cuộn chảy không ngừng, cả người hắn bắt đầu ướt đẫm mồ thôi. Loại cảm giác này còn thoải mái hơn ban nãy nữa, khiến hắn suýt nữa rên rỉ thành tiếng.

Cả người Hoắc Vũ Hạo dần đỏ ửng, Mã Tiểu Đào ở bên cạnh cũng có chút sốt ruột vì nàng đã cảm nhận được trạng thái thân thể của Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa trong quá trình nung nóng, nàng đã cảm thấy khối Kình Giao đó hoàn toàn không tầm thường.

Mặc dù cả người mồ hôi đầm đìa nhưng khí huyết trong người hắn hoàn toàn ổn định, có thể nói chỉ có hơn chứ không kém lúc bình thường.

Mã Tiểu Đào đỡ hắn ngồi thẳng dậy trầm giọng nói:

- Bảo vệ tâm thần, vận chuyển hồn lực hấp thu dược liệu. Ta hộ pháp cho ngươi.

Hoắc Vũ Hạo đang trong trạng thái vô cùng thoải mái đã không nói nên lời, hắn gật đầu nhìn nàng với vẻ cảm kích rồi từ từ thúc dụng hồn lực trong cơ thể di chuyển.

Bất quá, hồn lực của hắn không có vẻ gì có thể điều động được nguồn dược liệu nóng bỏng kia, cơ thể hắn càng lúc càng nóng, mà luồng khí nóng này lại không kích thích khối Hồn Cốt trên cơ thể hắn phản ứng. Dần dần, thần trí hắn lại bắt đầu mơ hồ.

Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không biết, Kình Giao là vật đại bổ chí cương chí dương, nếu một người bình thường sử dụng liền sẽ có chút kích thích về "chuyện ấy", mà hắn dùng lại là một khối lớn Kình Giao vạn năm. Bấy giờ, luồng dương khí thừa thải bắt đầu phát huy tác dụng phụ của nó rồi.

Rất nhanh sau đó, Hoắc Vũ Hạo không ngồi yên được nữa, hai mắt của hắn đã biến thành màu đỏ. Cơ thể lảo đảo không vững, nhìn là cảm thấy hắn có thể ngã bất cứ lúc nào.

Mã Tiểu Đào đứng bên ngoài hoàn toàn không biết có chuyện gì đang phát sinh, khi nàng đưa tay đỡ lấy Hoắc Vũ Hạo mới cảm thấy cả người hắn nóng bừng bừng.

- Sao thế này? Chẳng lẽ là bổ quá???

Mã Tiểu Đào nhíu mày, nếu là lạnh nàng còn có cách chứ nóng thế này thì...

Chính bản thân cô bị Tà Hỏa tra tấn muốn chết lên chết xuống cũng không có biện pháp nào, huống chi cơ thể Hoắc Vũ Hạo có luồng khí lạnh băng kia bảo vệ còn không hạ nhiệt độ xuống được thì nàng có thể sao?

Rơi vào đường cùng, Mã Tiểu Đào chỉ còn cách ôm lấy Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa nhảy ùm xuống hồ Hải Thần. Nàng định dùng dòng nước lạnh băng ấy điều hòa nhiệt độ cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Vì lúc này thần trí của Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng rồi.

Dường như Mã Tiểu Đào ôm hắn khiến hắn bị kích thích rất lớn, hắn vừa kéo vừa xé quần áo, hai tay cũng không yên phận mà bắt đầu sờ soạng người Mã Tiểu Đào.

- Sặc, tiểu tử thúi này muốn làm gì đây? Cái thứ hắn mới ăn rốt cuộc là cái gì?

Mã Tiểu Đào mặc dù lớn hơn Hoắc Vũ Hạo bảy tám tuổi nhưng dù sao vẫn còn là một cô gái. Nàng bị hắn sờ soạng lung tung vô tình chạm vào vài chỗ mẫn cảm, nhất thời vô cùng lúng túng. Nhưng rõ ràng Hoắc Vũ Hạo đang bị cái gì đó, hơn nữa dường như do chính nàng gây ra a. Cho nên Mã Tiểu Đào cũng không thể đẩy hắn ra mà chỉ có thể ngăn hắn không sờ lung tung nữa thôi.

Dần dần quần áo trên người Hoắc Vũ Hạo cũng bị hắn tự cởi hết, cả người ngâm trong nước dần dần tỉnh táo lại. Nhưng hai chân lại không tự chủ được mà ôm lấy hông Mã Tiểu Đào, hai tay quấn lấy cổ nàng, ngọ nguậy không yên.

Mã Tiểu Đào không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nàng xấu hổ vô cùng và cực kỳ muốn vứt Hoắc Vũ Hạo xuống, nhưng không thể! Ây da, cuối cùng thằng nhóc này cũng không sờ loạn nữa rồi.

Có thể Hoắc Vũ Hạo không biết mình trong trạng thái mơ hồ đã chiếm đại tiện nghi. Hai chân của hắn bao quanh hông Mã Tiểu Đào, gót chân dừng lại trên mông của nàng. Hai cánh tay hắn ôm thật chặt Mã Tiểu Đào, lồng ngực cũng áp sát lên ngực nàng.

Mã Tiểu Đào rất nhanh phát hiện điều bất thường, bởi vì nàng cảm nhận được có thứ gì đó thô ráp đang ma sát trên bụng mình.

Con gái lúc nào cũng trưởng thành sớm hơn con trai, huống chi Mã Tiểu Đào đã là một thiếu nữ hai mươi tuổi rồi, nàng ngẩn ngươi một lát rồi dần dần hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cm nó, bà lỗ nặng rồi! Thằng nhóc này rốt cuộc bị cái gì đây???

Cuối cùng Mã Tiểu Đào cũng không nhịn được nữa mà quát ầm lên, nàng vội vàng kéo tay Hoắc Vũ Hạo xuống muốn tránh thoát cái ôm của hắn.

Hiện tại Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ do ảnh hưởng của Kình Giao vạn năm. Tuy rằng thân thể chưa phát dục hoàn toàn nhưng tiểu huynh đệ lại phất cao ngọn cờ. Cánh tay vừa buông xuống liền bắt lấy thứ rung rinh trước ngực Mã Tiểu Đào. Hơn nữa ngón tay vừa vặn đặt lên nụ hồng sớm đã căng cứng

Mã Tiểu Đào bị hắn chộp lấy nhất thời tay chân mềm nhủn, ngay sau đó nàng cảm thấy cả người Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cứng lại. Sau đó cái thứ thô ráp kia dường như đang run lên, từng luồng từng luồng gì đó nong nóng chảy lên quần áo mình.

- Hu hu… không còn mặt mũi nhìn người khác. Lại bị một tiểu tử như vậy dâm loạn thế này.

Mã Tiểu Đào cảm thấy khuôn mặt mình lúc này còn đỏ hơn cả Hoắc Vũ Hạo nữa.

Cũng may hình như Hoắc Vũ Hạo đã giải quyết xong vấn đề quá thừa dương khí trong cơ thể, nằm yên tĩnh trên người nàng, hoàn toàn rơi vào trong mê man.

- Ta... ta muốn giết nó.

Mã Tiểu Đào hận không thể một tát giết chết thằng nhóc này.

Mặc dù nó mới mười hai mười ba tuổi. Nhưng... nhưng... tuy hai người chưa làm gì quá đáng nhưng đối với một cô gái mới lớn như nàng, chuyện này đã quá mức kinh khủng rồi. Dù Hoắc Vũ Hạo nhỏ hơn nàng rất nhiều nhưng vẫn là một thiếu niên a!

Lẽ ra ban nãy nàng còn cảm thấy vô cùng áy náy với hắn nhưng lúc này hoàn toàn không còn chút gì nữa, nếu tính ra, cuối cùng ai mới là người thiệt thòi đây?

Tuy vậy cuối cùng một cái tát kia nàng cũng không làm được. Dù sao, Hoắc Vũ Hạo đã giúp nàng giải quyết một vấn đề vô cùng khó khăn rồi, hơn nữa sau khi bình tĩnh lại, nàng cũng biết, chắc chắn Hoắc Vũ Hạo không biết Kình Giao kia còn có hiệu quả kỳ lạ này.

- Xấu hổ chết được.

Mã Tiểu Đào phải rất vất vả mới kéo Hoắc Vũ Hạo trên người mình xuống được, ném xuống bên cạnh. Nhìn đến chỗ đang "nhất trụ kình thiên" của tên nào đó, Mã Tiểu Đào vội vàng che kín mặt.

- Rốt cuộc hắn có phải chỉ mới mười hai tuổi không vậy! Chỗ kia hình như hơi bị lớn. Mã Tiểu Đào, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây a!

Mã Tiểu Đào vỗ vỗ lên hai má của mình rồi hung hăng liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. Bất quá nàng không vội vã lên bờ mà ở trong hồ giúp Hoắc Vũ Hạo giặt sạch sẽ quần áo, sau đó mới trèo lên.

Khéo léo khống chế Phượng Hoàng Hỏa Diễm hơ khô đồng phục cho mình và Hoắc Vũ Hạo, lại giúp hắn mặc quần áo vào. Mã Tiểu Đào đột nhiên cảm thấy hư thoát, chỗ tiểu phúc bằng phẳng kia dường như vẫn còn lửa nóng như trước. Tuy rằng quần áo đã giặt sạch nhưng sự rung động trước nay chưa từng có kia vẫn tồn tại như cũ.

Nàng đưa tay búng lên chỗ vẫn chống đỡ lều trại của Hoắc Vũ Hạo một chút, cột cờ kia nghiêng đi rồi lại nhanh chóng bật trở lại.

Khuôn mặt Mã Tiểu Đào đỏ bừng nhưng rồi lại không nhịn được mà khúc khích cười.

"Thật không ngờ người con trai đầu tiên gần gũi nhất với mình lại là tên nhóc này. Hừ, từ giờ mình không còn thiếu hắn cái gì nữa. Không được, mình phải đi khỏi chỗ này ngay, không thôi lát nữa làm sao đối mặt với hắn. Dù sao ở đây cũng là học viện, chắc không có nguy hiểm gì đâu."

Nghĩ thế nàng liền quay đầu định bước đi, nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng bèn quay lại bẻ một nhánh cây viết lại vài dòng chữ. Sau đó mới đá vào mông Hoắc Vũ Hạo một cái rồi hậm hực bay về đảo Hải Thần.
****
(Cái đoạn này cậu tam thiếu nhà mình chắc chưa có kinh nghiệm nên viết tệ quá, đọc vào chỉ muốn đi ngủ chứ chẳng muốn làm gì, thôi thì cứ dịch theo cậu ấy viết vậy... haizza)
****
Sắc trời đã tối đen, tiếng côn trùng réo rắt quanh quẩn khiến nơi này càng thêm âm u.

Hơi nước từ hồ Hải Thần vẫn dâng lên không ngớt, cho nên mới có thể che giấu đi hòn đảo ở chính giữa nó.

Lúc này khí trời đã vào mùa xuân, vạn vật bừng bừng sức sống, trong một đêm không biết có bao nhiêu cây non đâm chồi nảy lộc.

Một đêm cứ như thế trôi qua.

Khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy thì phía đông đã lóe ra từng tia nắng ban mai. Hắn xoay người ngồi dậy rồi bắt đầu thổ nạp.

Mỗi ngày dậy sớm hấp thu Tử Khí Đông Lai đã là thói quen của hắn, mà nương theo quá trình hấp thu đó, thần trí của hắn cũng dần dần thanh tỉnh lại.

- A! Sáng rồi. Chẳng lẽ mình đã ngủ ở đây suốt một đêm sao?

Nương theo luồng ánh sáng màu tím biến mất nơi chân trời, Hoắc Vũ Hạo cũng đã tỉnh táo.

Quần áo trên người hắn mặc dù bị sương đêm làm ướt đẫm như vô cùng sạch sẽ, dường như đã từng tắm rồi vậy, hơn nữa còn mang theo chút hương thơm nhàn nhạt.

Trí nhớ dần trở về, Hoắc Vũ Hạo từ từ nhớ lại mọi chuyện hôm qua.

Trong ký ức của hắn, trừ đoạn hắn hôn mê ngủ say lúc cuối cùng, những chuyện còn lại đều nhớ rõ mồn một, đây cũng có lẽ là điểm không tốt của hồn sư hệ Tinh Thần a.

Cho dù cơ thể đã mất đi khống chế nhưng trí nhớ vẫn được lưu lại.

- Trời ạ! Ta đã làm gì thế này? Tiểu Đào học tỷ vậy mà không đánh chết ta sao???

Nhớ lại một màn xấu hổ kia, Hoắc Vũ Hạo quả thật muốn đập đầu chết cho xong. Cái gì nên làm cũng đã làm, nên sờ cũng đã sờ a.

- Tại sao có thể như vậy, ta...

Lúc này hắn rất muốn đập đầu chết luôn cho xong, hắn hoàn toàn không ngờ sau khi ăn khối Kình Giao kia lại xảy ra phản ứng như thế, mà phản ứng đó vô cùng khủng bố, bản thân hắn không sao khống chế được.

Hắn thật sự không biết làm sao đối mặt với Mã Tiểu Đào đây.

Buồn phiền một lúc lâu hắn mới chợt nhớ lại hôm qua có một cảm giác gì lúc cuối cùng rất đặc biệt, nhưng cái đó rốt cuộc là gì đây? Nhưng đúng là rất thoải mái...

Cũng ngay lúc này, hắn phát hiện tám chữ được Mã Tiểu Đào để lại ở dưới chân: "Thời gian quá ngắn, nhỏ quá, vô lực!"

- Ặc.

Hoắc Vũ Hạo đọc xong thật sự muốn tìm cái lỗ để chui vào.

Ngắn sao? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo có chút không phục, trong học viện hắn từng thấy của những tên khác rồi, so với hắn cũng đâu có lớn hơn đâu.

- Ta còn nhỏ mà!!!

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng xóa đi những chữ trên mặt đất, là con trai, bất cứ ai cũng không muốn thừa nhận về mặt nào đó bản thân mình không tốt, cho dù nó chỉ là một đứa bé...

Bực bội một lúc, Hoắc Vũ Hạo quyết định đi ăn sáng đã, bụng đói cả một ngày một đêm rồi, hắn cảm thấy lúc này mình có thể ăn hết cả một con voi.

Nhưng vừa bước chân đi về phía con đường mòn bờ hồ, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Cơ thể vừa chuyển động lập tức truyền đến một luồng năng lượng kỳ lạ.

Mặc dù hắn không rõ luồng năng lượng đó đến từ đâu nhưng hắn cảm nhận được năng lượng đang di chuyển khắp người đã tăng lên rất nhiều đến nỗi hắn có cảm giác mình dùng không hết.

Giờ khắc này hắn thật sự rất muốn bật khóc, đúng là có đau khổ sẽ được đền bù. Xem ra khối Kình Giao kia quả thật là đồ tốt.

Ngay cả luồng hồn lực đang di chuyển trong cơ thể cũng tiến bộ rõ rệt, vốn hắn chỉ mới đạt đến cấp hai mươi sáu nhưng giờ khoảng cách đến cấp hai mươi bảy không còn bao xa. Hắn đương nhiêu hiểu, bản thân được cải thiện thì khả năng chịu đựng nguồn năng lượng từ hai đại Hồn Hoàn trí tuệ càng tăng cao.

Nhưng hắn nào biết rằng, tính chất thân thể hắn tăng lên không phải là công lao của mỗi khối Kình Giao mà cả quá trình đè ép Tà Hỏa Phượng Hoàng nữa. Lúc này, hai tên bất lương hắn vừa nhớ đến lại đang cười nghiên ngả trong thế giới tinh thần của hắn.

Đêm qua khi hắn bộc phát, Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế đã cười muốn xỉu rồi. Nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng quyết định không ra tay giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo.

Theo lời Thiên Mộng Băng Tằm nói thì là: sự trưởng thành đầy phiền não...

Còn theo Băng Đế thì là: con đường phải đi qua nếu muốn trưởng thành...

Cho nên đấy là một trong những nguyên nhân dẫn đến lần đầu tiên đầy bi kịch của Hoắc Vũ Hạo. Đương nhiên, nếu Mã Tiểu Đào còn ở đây, không chừng nàng còn vỗ vai hắn nói lời an ủi: Yên tâm đi Tiểu Vũ Hạo, đệ vẫn còn là một xử nam...











Đăng nhận xét