Tìm kiếm

17 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 67: Tăng phúc thuộc tính

Mục lục
==============================
Bên phía Đái Thược Hành thì không được thế, trong đội chỉ có hắn, Trần Tử Phong và Lăng Lạc Thần là tu vi cao, trong bốn người đội dự bị, ngoài Từ Tam Thạch đỡ một chút thì ba người kia nhìn mà thấy thương, ba người ấy cũng chính là tổ hợp quán quân năm nhất Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu.

Có điều, do Hoắc Vũ Hạo ở đây nên năng lực của Lăng Lạc Thần không còn bị hạn chế nữa, nhưng tác dụng đó chẳng giúp ích gì cho tổ đội hiện tại của hắn.

Huyền lão phất tay ý bảo hai bên kéo dài khoảng cách ra, nhưng lần này khác lần trước, lão không cho bọn họ thời gian hội ý nữa, khi hai bên vừa di chuyển đến khoảng cách một trăm năm mươi thước thì lão lập tức ra lệnh bắt đầu.

Lúc này khoảng cách hai bên tương đối gần, Huyền lão vừa hô bắt đầu, hồn sư hệ Khống Chế của hai bên đều tự động phóng xuất ra kỹ năng của mình.

Ba người Đái Thược Hành, Trần Tử Phong và Từ Tam Thạch dẫn đầu, ở giữa là Lăng Lạc Thần còn sau cùng là ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu.

Lăng Lạc Thần vừa chạy về trước vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt của nàng tuy tò mò nhưng xen lẫn chút cảnh giác.

Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng nhún vai, đồng thời hai Hồn Hoàn màu trắng lừa chết người lại một lần nữa phát sáng, vẫn là Hồn Hoàn thứ nhất sáng lên trước tiên, Hồn Kỹ Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng xuất hiện.

Mấy người ở phía trước đồng loạt chấn động, nếu không phải đang chiến đấu kịch liệt có lẽ cũng đã quay đầu kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo rồi.

Đái Thược Hành và Trần Tử Phong rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao lúc nãy Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào lại có thể tấn công chính xác như vậy. Hai chàng trai này ngàn vạn lần không ngờ nguyên nhân lại nằm trên người Hoắc Vũ Hạo. Hồn Hoàn của hắn là màu trắng, chẳng phải là Hồn Hoàn mười năm ư? Thế mà hồn kỹ khống chế của hắn lại bá đạo thế này? Hơn nữa, ban nãy rõ ràng vũ hồn của hắn thuộc tính băng, làm sao lại có hồn kỹ thuộc tính tinh thần???

Khoảng cách của hai bên chỉ còn hơn trăm thước, bất kể là Đái Thược Hành, Trần Tử Phong hay Lăng Lạc Thần có thắc mắc đến thế nào cũng phải chiến đấu với đối thủ trước đã.

Lăng Lạc Thần cũng là một Chiến Hồn Sư hệ Khống Chế, luồng khí lạnh lần trước lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đối diện nàng là Mã Tiểu Đào trên lưng đã xuất hiện đôi cánh Phượng Hoàng, còn Công Dương Mặc thì lơ lửng trên bầu trời phụ trợ những người ở dưới. Một ngọn lửa màu đỏ rực lại xuất hiện, bầu không khí ở khu vực sát hạch nhanh chóng nóng lên.

Đúng lúc này đột nhiên Lăng Lạc Thần cảm nhận được có một đôi tay đang áp vào lưng mình, nàng giật mình suýt chút nữa tự mình phá vỡ hồn kỹ của mình.

Lăng Lạc Thần tính tình có chút lạnh lùng nhưng vô cùng thuần khiết, trước nay trừ người thân trong nhà nàng chưa bao giờ để người con trai nào chạm vào cơ thể của mình cả. Sau lưng nàng chỉ có ba người, mà người đứng ngay vị trí đấy dường như chính là Hoắc Vũ Hạo. Chắc chắn là Hoắc Vũ Hạo rồi, nàng vừa xác định được liền vô cùng giận dữ, đang định phản ứng thì đột nhiên nàng cảm nhận được trong cơ thể mình có cái gì đó thay đổi, một luồng khí lạnh từ sau lưng nàng nháy mắt truyền khắp cơ thể. Năng lượng của nàng vốn có thuộc tính băng, mà năng lượng từ bên ngoài đang truyền vào cũng mang đến cảm giác tương tự, cái khí lạnh đó khiến khí chất cả người nàng thay đổi hoàn toàn.

Trong số những đệ tử ở nội viện, Lăng Lạc Thần chẳng những có thực lực mạnh mẽ mà các mảng kiến thức trong giới hồn sư cũng vô cùng phong phú, nàng lập tức nghĩ đến một khả năng... Ngay lúc nàng nghĩ đến khả năng đó, rốt cuộc nàng cũng hiểu được tại sao ban nãy mình lại thua.

Cực hạn. Không ngờ lại là thuộc tính Băng Cực Hạn. Cậu bé nhỏ nhắn kia mang đến một bất ngờ khó mà tưởng tượng nổi, nó có Vũ Hồn Cực Hạn thuộc tính Băng!!!

Khoảng cách của hai bên càng lúc càng thu hẹp, thông qua Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo, Lăng Lạc Thần dần dần nắm bắt được tình hình mà bình tĩnh lại, nàng thấy sau lưng mình đúng là Hoắc Vũ Hạo, có điều hai Hồn Hoàn bên người hắn chỉ còn một, phía sau Hoắc Vũ Hạo là Vương Đông, hai tay Vương Đông cũng đang đặt sau lưng Hoắc Vũ Hạo.

Nguyên tố Băng nháy mắt trở thành Cực Hạn Nguyên Tố Băng. Loại cảm giác này đối với Lăng Lạc Thần rất thần kỳ, nhưng cũng hết sức tuyệt vời. Tuy nàng không thể trực tiếp trở thành Hồn Sư có vũ hồn Cực Hạn Nguyên Tố Băng nhưng nàng tạm thời có thể phát huy ra uy lực của nó. Hơn nữa, còn là một Hồn Vương có Cực Hạn Chi Băng.

Lăng Lạc Thần nhanh chóng sử dụng Hồn Kỹ thứ nhất biến ra Pháp Trượng, tuy nhiên lần này nàng không gọi ra Băng Giáp từ Hồn Kỹ thứ hai mà nàng đưa Pháp Trượng chỉ thẳng lên trời, tích tắc sau, một quầng sáng màu trắng xanh từ trên người nàng khuếch tán ra bên ngoài, biến thân hình mỹ lệ thành một khối băng tinh lấp lánh.

Ngay sau luồng sáng màu trắng xanh đó xuất hiện, bầu không khí vốn đang khô nóng biến mất, không chỉ như thế, luồng khí lạnh băng đó nhanh chóng như thủy triều không ngừng khuếch tán đến ngọn lửa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào.

Đái Thược Hành trước nay luôn giữ bình tĩnh lúc này cũng không kềm được mà ngẩn ngơ nhìn luồng khí lạnh băng vừa xuất hiện trên bầu trời lúc nó lướt qua người hắn và Trần Tử Phong rồi xông thẳng về phía ngọn lửa của Mã Tiểu Đào.

Cái cảm giác lạnh đến tận xương tủy này ngay cả Đái Thược Hành và Trần Tử Phong là đồng đội của nàng cũng bị nó khiến cho rùng mình. Cả hai liếc nhìn nhau đồng thời thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương.

Bọn hắn đang ở trong Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo, dĩ nhiên biết rõ chuyện Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang liên thủ phía sau Lăng Lạc Thần. Mà khí tức băng giá lạnh lẽo của Lăng Lạc Thần vừa sử dụng cũng khiến Đái Thược Hành có tu vi bậc Hồn Đế hoảng hồn.

Ngọn lửa màu đỏ, dòng khí lạnh màu trắng xanh, cả hai nháy mắt va chạm vào nhau.

Lúc này các thành viên bên đội Mã Tiểu Đào mới nhận ra phán đoán của mình sai lầm. Người đang chiếm thế thượng phong không phải Hồn Đế Mã Tiểu Đào mà lại là Hồn Vương Lăng Lạc Thần.

Dòng khí lạnh và ngọn lửa vừa mới tiếp xúc, như đám cháy rừng gặp phải bão tố, sức nóng giảm đi mãnh liệt, còn luồng khí lạnh thì càng lúc càng khuếch tán dữ dội hơn, từng cơn rét lạnh không ngừng phả vào mỗi người trong đội Mã Tiểu Đào khiến tốc độ của bọn họ phải chậm lại.

Lúc này Diêu Hạo Hiên trở lại thành một người cao đến bốn thước, hắn đang không ngừng đấm vào ngực mình, Hồn Kỹ thứ nhất - Chiến Ý.

Nhưng những luồng sáng màu sáng kia không thể giúp bọn họ giảm bớt cảm giác rét lạnh mà ngược lại còn khiến hắn trở nên chậm chạp hơn.

Cũng đúng lúc này, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu của Tiêu Tiêu đột nhiên vang lên, từng giai điệu nhẹ nhàng khẽ lướt qua các thành viên khác trong đội đối phương và chỉ tập trung và một mình Mã Tiểu Đào.

Tổng hợp thực lực của các thành viên trong đội Mã Tiểu Đào đúng là nhỉnh hơn bên đội kia nhưng bọn họ có một nhược điểm chính là bên đội bọn họ hoàn toàn không có một Hồn Sư hệ Khống Chế chân chính, còn đội đối phương lại có những ba người.

Dưới sự cản trở của Lăng Lạc Thần và Tiêu Tiêu, tốc độ của bọn họ giảm đi kinh khủng.

Đái Thược Hành và Trần Tử Phong lúc này đã hoàn toàn chấn động, bọn họ cảm thấy lòng tin chiến thắng trận này trở nên mãnh liệt. Vũ Hồn của hai người cũng đã được phóng ra, cả hai lập tức tăng tốc vọt về phía Mã Tiểu Đào.

Lần này Mã Tiểu Đào không còn Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo giúp đỡ,  ngọn lửa Phượng Hoàng còn bị Lăng Lạc Thần dễ dàng áp chế, trận đấu này từ lúc bắt đầu đã liên tục xuất hiện bất ngờ.

- Tây Tây, kill Hoắc Vũ Hạo.

Mã Tiểu Đào hét lớn một tiếng, lập tức vọt về trước nghênh đón đòn tấn công, Bối Bối và Hòa Thái Đầu nhanh chóng rẽ sang hai bên, một bóng người với tốc độ vô cùng khủng bố thoát ẩn thoát hiện bên phía bọn họ, nháy mắt sau khi Mã Tiểu Đào ra lệnh, nàng liền vọt về phía Hoắc Vũ Hạo.

Bất kể là dòng khí lạnh của Lăng Lạc Thần hay Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu của Tiêu Tiêu cũng không làm tốc độ của người đó suy giảm quá nhiều, nàng chính là Tây Tây, là người có tướng mạo vô cùng bình thường nhưng lại là một sát thủ thật sự, một Chiến Hồn Vương hệ Mẫn Công với tốc độ cực cao.

Một tiếng động thật lớn vang lên, bốn phía xuất hiện vô số tia điện, lúc này Tây Tây mới để lộ ra tướng mạo của mình.

Nàng không còn vẻ bình thường như ban đầu, hai mắt nàng hóa thành màu đồng, làn da cũng đen hơn, các tia lửa điện lượn lờ khắp người. Vũ hồn của nàng là Thiểm Điện Báo.

Nàng vừa ra tay đã bị chặn lại, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không có khả năng ngăn cản một chiêu bất ngờ của nàng, nhưng người khác có thể, chính là Từ Tam Thạch.

Một cái Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn nhẹ nhàng xuất hiện che chắn trước người Hoắc Vũ Hạo, khiến cả người Tây Tây bị bắn ngược về sau.

Sau đó, Đái Thược Hành và Trần Tử Phong càng rõ ràng tác dụng của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, có Tinh Thần Tham Trắc, bọn họ sẽ dễ dàng thông qua nó biết rõ tình hình trận đấu. Nếu bình thường, với tốc độ khủng bố của Tây Tây bọn họ không có khả năng ứng cứu kịp thời.

Khóe miệng Đái Thược Hành lộ ra một nụ cười kỳ quái, Hồn Hoàn thứ tư lóe sáng. Một cột sáng màu trắng nháy mắt phóng lên trời, ở giữa cột sáng đó mơ hồ có một vầng trăng lấp lánh. Ngay sau đó, hơn mười luồng sáng từ cột sáng kia không ngừng rơi xuống dưới. Đa số các luồng sáng đó đều tập trung vào hai người Mã Tiểu Đào và Công Dương Mặc, phần còn lại thì rơi hướng vào Giang Nam Nam và Hòa Thái Đầu.

Ngươi có Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ thì ta cũng có Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Ban nãy ngươi có người giúp đỡ thì lúc này tới phiên ta được Tinh Thần Tham Trắc trợ giúp.

Dĩ nhiên, uy lực từ Hồn Kỹ của Hồn Hoàn thứ tư của Đái Thược Hành vẫn yếu hơn uy lực từ Hồn Hoàn thứ sáu của Mã Tiểu Đào. Cùng là mưa sao băng nhưng số lượng của hắn ít hơn của Mã Tiểu Đào một chút, nhưng uy lực của từng quả cầu chẳng kém, hắn lại khôn ngoan tập kích Công Dương Mặc. Chỉ cần đội bên kia thiếu đi sự phụ trợ của Dương Công Mặc thì sức chiến đấu của bọn họ yếu đi đến 50%.

Công Dương Mặc đã sử dụng ba Hồn Kỹ, Hồn Kỹ thứ nhất màu đỏ, thứ hai màu cam và thứ ba màu vàng. Trên đỉnh đầu mỗi đội viên bên đội kia đều có ba quầng sáng rực rỡ, cộng thêm sự phụ trợ của Diêu Hạo Hiên, thực lực của mỗi cá nhân bên đội bọn họ đều đã mạnh hơn rất nhiều.

Bất ngờ một biến cố chiến trường lại bùng nổ ở Lăng Lạc Thần.

Pháp Trượng bằng băng của Lăng Lạc Thần chỉ về phía trước, Hồn Hoàn thứ ba trên người nàng lóe sáng, một luồng áng sáng màu trắng xanh xuất hiện chính xác trên đỉnh đầu Mã Tiểu Đào.

Ánh sáng màu trắng xanh đó vừa phủ xuống liền hóa thành một ngọn núi băng vây kín Mã Tiểu Đào. Nhưng trước khi nó chạm được vào người Mã Tiểu Đào đã bị ngọn lửa Phượng Hoàng chặn lấy, cả hai đụng mạnh vào nhau rồi dừng lại.

Ngọn núi băng đó không dễ bị phá hủy như trong tưởng tượng của Mã Tiểu Đào, nó chỉ bị khựng lại và rạn nứt một chút, còn ngọn lửa của nàng lại dần dần bị nó áp chế.

Trong đội chính thức, Mã Tiểu Đào không chỉ bằng mặt không bằng lòng với Đái Thược Hành, mà quan hệ của nàng với Lăng Lạc Thần cũng không được tốt lắm. Một người thuộc tính băng, một người thuộc tính hỏa, băng hỏa kị nhau khiến tình cảm cũng bị ảnh hưởng. Trước đây Lăng Lạc Thần còn từng cự tuyệt giúp đỡ Mã Tiểu Đào áp chế Tà Hỏa, nếu không nàng cũng chẳng cần phải đi tìm Từ Tam Thạch.

Xét về mặt tu vi, Mã Tiểu Đào vượt trội Lăng Lạc Thần một cách rõ rệt, vậy mà lần này kết quả hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của nàng.

Trên chiến trường, cơ hội luôn trôi qua rất nhanh, nhưng nếu nắm bắt được thì chắn chắn sẽ thay đổi được chiến cục.

Đái Thược Hành vốn định đâm thẳng vào Mã Tiểu Đào, nhưng tích tắc trước khi Lăng Lạc Thần ra tay, hắn thông qua Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo biết được mục tiêu của nàng liền lập tức sử dụng Hồn Kỹ thứ nhất, ba và năm để tăng phúc cho cơ thể mình rồi nghiêng người chuyển mục tiêu sang Bối Bối.

Bối Bối mặc dù được vũ hồn Thải Hồng Long của Công Dương Mặc phụ trợ nhưng đối mặt với sự công kích của Đái Thược Hành vẫn phải liên tục bỏ chạy, máu từ mũi và miệng không ngừng chảy ra. Cùng lúc đó, Công Dương Mặc ở trên không trung bị công kích dữ dội chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân, không thể tiếp tục phụ trợ cho Mã Tiểu Đào nữa. Còn bên phía Giang Nam Nam và Hòa Thái Đầu, cả hai lại bận rộn tự bảo vệ mình khỏi công kích của Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, một đội ngũ vốn liên kết chặt chẽ thoáng chốc đã bị chia tách hoàn toàn.

Một luồng ánh sáng màu trắng xanh lại xuất hiện vây chặt lấy Diêu Hạo Hiên đang không ngừng nuốt lấy các quả cầu từ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ giải vây cho Công Dương Mặc. Lúc này Mã Tiểu Đào vừa thoát được khỏi tòa băng kia thì Lăng Lạc Thần lại tiếp tục công kích.

Hồn Hoàn màu đen thứ năm trên người nàng lóe sáng, Pháp Trượng bằng băng chỉ lên trời, một chiếc vòng băng vô thanh vô tức xuất hiện khiến nhiệt độ trong khu vực đấu trường giảm xuống nhanh chóng, thậm chí còn xuất hiện một tầng sương trắng. Ngay cả ngọn lửa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào cũng bị nó áp chế xuống chỉ còn lượn lờ được trong phạm vi hai thước quanh Mã Tiểu Đào.

Tây Tây ở bên kia điên cuồng tấn công không ngừng, tốc độ của nàng nhanh thì có nhanh mà nhưng lực công kích lại không thể so với hệ cường công. Hồn Tông Từ Tam Thạch lại vô địch về mặt phòng ngự. Thêm vào Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng dự đoán chính xác từng tình huống, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn cứ lúc lớn lúc nhỏ xuất hiện đúng chỗ Tây Tây tấn công, Từ Tam Thạch hoàn toàn có thể bảo hộ bốn người còn lại một cách dễ dàng.

Chiếc vòng bằng băng ấy lơ lửng trên không trung, rồi từ đấy bay ra ba cột ánh sáng bay về phía Mã Tiểu Đào, Công Dương Mặc và Diêu Hạo Hiên.

Bản thân là Chiến Hồn Sư hệ Khống Chế nên Lăng Lạc Thần rất giỏi trong việc kiểm soát, thuộc tính vũ hồn của nàng lại được Hoắc Vũ Hạo trợ giúp mà tăng lên, kỹ năng vừa phát ra nàng liền nắm cục diện toàn bộ chiến trường trong tay mình.

Mã Tiểu Đào nghiến răng thầm nghĩ, trúng một kích kia thì không thể nào thay đổi cục diện nữa. Nàng vỗ mạnh hai cánh sau lưng, hồn lực trong cơ thể lập tức bùng nổ. Một tiếng phượng ngâm thật lớn vang lên. Cơ thể nàng nhất thời trở nên hư ảo, trong tích tắc đó, dường như nàng đã hóa thân thành phượng hoàng. Hai quầng sáng màu đỏ dưới chân nàng sáng lên rực rỡ, tốc độ lại tăng lên, Hồn Hoàn thứ năm nhấp nháy, rồi bay thẳng về phía Lăng Lạc Thần. Phải giải quyết Lăng Lạc Thần để giành lại thế chủ động.

Nhưng ý định của nàng hoàn toàn bị đối phương nắm bắt với kỹ năng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo.

Nháy mắt ấy, bóng hình cường tráng của Đái Thược Hành lập tức xuất hiện, hắn gầm lên một tiếng, Hồn Hoàn thứ sáu rốt cuộc cũng sáng lên.

Một chữ Sát thật lớn xen lẫn hai màu đen trắng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, bay thẳng về phía hai quầng sáng màu đỏ có tác dụng tăng tốc từ Hồn Cốt dưới chân Mã Tiểu Đào.

Rầm!!

Khi cả hai chạm vào nhau vang lên một tiếng động khủng khiếp, hồn lực dao động mạnh mẽ liên tục khuếch tán ra bên ngoài.

Hai luồng sáng màu đỏ và trắng ánh kim cùng lúc bay thẳng lên trời.

Sau khi va chạm, Đái Thược Hành nháy mắt rơi xuống đất, hai chân chạm vào mặt đất kéo dài một đoạn tạo hành hai rãnh sâu hút. Đến khi hắn dừng lại thì hai chân hắn đã lún sâu đến đầu gối.

Mã Tiểu Đào cũng chịu thiệt thòi không nhỏ, cả người lộn hơn mười vòng mới dừng lại. Nhưng cũng ngay lúc đó, cột sáng từ vòng băng đột nhiên chiếu thẳng vào vị trí của nàng, khiến cả người nàng bị đông cứng.

Khả năng phụ trợ của Công Dương Mặc rất mạnh nhưng hắn không giỏi về mặt chiến đấu. Mặc dù hắn được Hòa Thái Đầu dùng Hồn Đạo Khí toàn lực trợ giúp nhưng kỹ năng thuộc tính băng cực hạn từ Hồn Hoàn ngàn năm quá mạnh mẽ. Cột sáng đó vừa chiếu xuống, hắn lập tức cũng không tránh khỏi tình trạng bị đông cứng giống Mã Tiểu Đào.

Diêu Hạo Hiên còn thảm hơn, hắn còn chưa kịp phá vỡ tòa núi băng đã bị luồng sáng kia chiếu xuống đóng băng thêm một lần nữa. Có thể nói, sau khi Lăng Lạc Thần được Hoắc Vũ Hạo trợ giúp tăng trưởng thuộc tính thì năng lực khống chế của nàng tăng trưởng đột biến.

Truy Hồn Kiếm đỏ như máu liền chớp lấy thời cơ tấn công vào Mã Tiểu Đào, Công Dương Mặc và Diêu Hạo Hiên đang bị đông cứng, sau đó mới tiếp tục chiếu cố đến ba người Bối Bối, Hòa Thái Đầu và Giang Nam Nam.

Bối Bối vốn đã bị thương, hồn lực trong người còn bị tiêu hao một lượng lớn, Hòa Thái Đầu cũng vậy, còn Giang Nam Nam, vì ban nãy đã dốc toàn lực chống đỡ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ nên cũng không khá hơn, lúc này ba người họ không còn khả năng chống đỡ một kích của Truy Hồn Kiếm nữa. Theo dự đoán của Tinh Thần Tham Trắc, không quá ba giây nữa trận đấu bên này sẽ chấm dứt.

Còn phía bên kia cũng sắp kết thúc.

Ngay khi Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành va chạm vào nhau, sự phòng ngự của Từ Tham Thạch bị ảnh hưởng sóng hồn lực rốt cuộc cũng lộ ra sơ hở, Tây Tây liền nắm lấy cơ hội lập tức ra tay, mục tiêu là Hoắc Vũ Hạo đang đứng sau lưng Lăng Lạc Thần.

Nhưng cũng đúng lúc, đột nhiên Hoắc Vũ Hạo nhìn thẳng vào nàng, sau đó từ hai mắt hắn bắn ra một luồng ánh sáng màu tím ánh kim.

Mẫn công Hồn Vương Tây Tây đột nhiên khựng lại, đầu óc như bị búa tạ nện vào gây choáng váng hết mấy giây.

Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng nàng vẫn là một hồn sư bậc Hồn Vương, một kích vừa rồi là Hoắc Vũ Hạo kết hợp từ Linh Hồn Trùng Kích và Tử Cực Ma Đồng, sử dụng Hạo Đông lực đã phát triển dưới sự tăng trưởng của Vương Đông và hắn, cho nên dù có là Mã Tiểu Đào cũng phải choáng váng một lúc.

Người tiếp theo ra tay không phải là Hoắc Vũ Hạo hay Vương Đông mà là Tiêu Tiêu. Một cái đỉnh màu đen thật lớn từ trên trời bay xuống - Quốc Trọng Khí, Đỉnh Chấn Động. Kỹ năng nàng vừa sử dụng là kỹ năng mạnh nhất của mình, nó khiến Tây Tây đang choáng lại thêm một tầng choáng, rồi khống chế chiếc đỉnh che chắn trước nhóm người Hoắc Vũ Hạo.

Đến lượt Vương Đông ra tay, một luồng sáng ánh kim vô cùng mỹ lệ bay thẳng về phía Tây Tây. Tây Tây mặc dù dù tu vi chênh lệch với hắn khá cao, sau khi bị Quốc Trọng Khí, Đỉnh Chấn Động tấn công rất nhanh đã tỉnh táo lại nhưng lúc này muốn tránh đã không kịp nữa.

Hồn Kỹ ngàn năm - Điệp Thần Trảm.

Một quả cầu ánh sáng thật lớn bay nhanh về phía Tây Tây, trước khi tiếp xúc với nàng, nó lập tức hóa thành 108 tia sáng bám lấy Tây Tây. Điệp Thần Trảm của Vương Đông là kỹ năng được sử dụng bằng Hạo Đông Lực kết hợp với tác dụng tăng phúc từ Hoàng Kim Chi Mang. Sau khi hoàn thành chiêu này, hắn và Hoắc Vũ Hạo cùng bị thoát lực ngã oạch xuống đất.

Một trăm lẻ tám kia sáng này không hề yếu hơn một kỹ năng từ Hồn Tông, nên vị vua tốc độ Tây Tây cũng bị nó làm luống cuống tay chân, nàng ngàn vạn lần không thể ngờ ba tên nhóc Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu lại có thể nghĩ ra một cái bẫy tuyệt vời thế này dành cho nàng.

Nàng phải dùng đến ba Hồn Kỹ mới miễn cưỡng hóa giải được uy lực của Điệp Thần Trảm, nhưng sau đó lại không tránh khỏi sự va chạm với Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn.

Khi Tây Tây va phải Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn bay ra ngoài thì trận chiến bên kia cũng chấm dứt, Đái Thược Hành xoay người lao sang tấn công Tây Tây. Đôi hổ trảo của hắn vừa đụng vào Tây Tây liền bị những tia điện giật rung người nhưng hắn không hề có ý định bỏ ra, còn Tây Tây lúc này cũng đã mất đi năng lực chiến đấu.

Trận đấu chấm dứt. Kết quả vẫn toàn thắng như cũ, có điều lần này là đội của Đái Thược Hành.

Sau khi trận đấu chấm dứt, ba vị đệ tử nội viện Đái Thược Hành, Trần Tử Phong và Lăng Lạc Thần hoàn toàn không thể hiện cảm giác vui mừng mà đồng thời vây lại nhìn ba người Hoắc Vũ Hạo.

Trần Tử Phong kinh ngạc nói:

- Vũ Hồn Song Sinh, Tiêu Tiêu, muội cũng vậy???

Hắn vừa chỉ vào Hoắc Vũ Hạo, rồi tiếp tục chỉ sang Tiêu Tiêu hỏi. Lúc này rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao Huyền lão lại cho mấy tên nhóc bé tí tuổi chỉ là Đại Hồn Sư này làm thành viên dự bị.

Lăng Lạc Thần chỉ có một thắc mắc duy nhất, nàng lập tức hỏi Hoắc Vũ Hạo.

- Băng Cực Hạn?

Lúc này ngoài gật đầu thừa nhận, Hoắc Vũ Hạo còn có thể làm gì nữa?

Đái Thược Hành tiến lên vài bước đỡ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đứng lên, mỉm cười nói:

- Hoan nghênh các đệ gia nhập đội Shrek Thất Quái dự bị. Ta biết các đệ có mâu thuẫn với đệ đệ của ta. Nhưng nó là nó, ta là ta, các đệ không cần để ý đến chuyện đó, sau này chúng ta là chiến hữu.

Không thể nghi ngờ, một câu này của Đái Thược Hành đã thể hiện sự thừa nhận vị trí thành viên dự bị với ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu.

Nhưng Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không chút vui mừng khi nghe thấy câu nói này của hắn, ngược lại còn tăng thêm cảnh giác. Nụ cười của Đái Thược Hành rất chân thành nhưng càng chân thành Hoắc Vũ Hạo lại càng cảnh giác. Ban đầu rõ ràng trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí, mặc dù hắn giấu đi rất nhanh nhưng vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo là Linh Mâu nên rất nhạy cảm trong những chuyện này. Hắn thật sự không tính toán, hắn rộng lượng vậy sao? E rằng chỉ là che giấu.

Huống chi Đái Thược Hành cũng là con trai của phu nhân Công Tước, mà phu nhân Công Tước là kẻ thù lớn nhất của Hoắc Vũ Hạo.

Một đối thủ không dễ dàng để lộ cảm lúc mới là một kẻ địch đáng sợ. Lúc này trong lòng Hoắc Vũ Hạo, sự khiếp sợ với Đái Thược Hành hơn Đái Hoa Bân rất nhiều. Mà theo huyết thống, vị Đái Thược Hành đây đúng là anh trai cùng cha khác mẹ của hắn. Cũng may tướng mạo của Hoắc Vũ Hạo giống mẹ của hắn, nếu không Đái Thược Hành thế nào cũng nhận ra.

- Cám ơn.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Đái Thược Hành biết che giấu cảm xúc, hắn cũng biết. Ít nhất lúc này hắn còn ở học viện, Đái Thược Hành và Đái Hoa Bân có muốn gây với hắn cũng không dám làm gì chuyện thiếu suy nghĩ.

- Thấy thế nào? Chiến đấu thực tế là cách kiểm tra tốt nhất, tuy hiện giờ thực lực của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu còn yếu nhưng cái bọn chúng có là tiềm năng. Vì thế ta mới cho bọn chúng một cơ hội. Hoắc Vũ Hạo, từ giờ ngươi là chủ khống (khống chế chính) của đội dự bị, còn Bối Bối là đội trưởng đội dự bị.

Nếu nói đội trưởng là thủ lãnh, thì chủ khống chính là bộ não của cả đội. Nhờ vào biểu hiện trong hai trận chiến vừa rồi, Hoắc Vũ Hạo chỉ với tu vi Đại Hồn Sư đã hoàn toàn thuyết phục được mọi người.

Lúc này, mấy người bên phía Mã Tiểu Đào bị đóng băng cũng đã bình thường trở lại, Mã Tiểu Đào giận dữ trừng mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo thấy vẻ mặt giận dữ của nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, hắn không biết tại sao, so với nụ cười vui vẻ của Đái Thược Hành hắn lại thích sự tức giận của Mã Tiểu Đào hơn.

Huyền lão vô cùng hài lòng với hai trận chiến hôm nay, thực lực đội chính thức lão đã rõ như lòng bàn tay. Có điều từ khi Mã Tiểu Đào trở về, một số thành viên trong đội chính thức cũng có chút bất mãn, hôm nay Mã Tiểu Đào thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình, ít ra cũng đã đủ sức thuyết phục. Tuy trận thứ hai đội Mã Tiểu Đào thua nhưng ai cũng thấy rõ ràng xét về thực lực, Mã Tiểu Đào hơn Đái Thược Hành một bậc. Đương nhiên nếu chiến đấu sinh tử thì kết quả khó nói trước, trong hai trận chiến vừa rồi, có một số chiêu thức vô cùng tàn bạo mà bọn chúng chưa sử dụng đến.

So với các thành viên đội chính thức, đối tượng quan sát chủ yếu của Huyền lão là bảy người của đội dự bị. Biểu hiện của Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hòa Thái Đầu khá tốt. Giang Nam Nam vì là Chiến Hồn Sư hệ Mẫn Công nên bị áp chế tương đối kịch liệt, biểu hiện không được tốt, điểm này cũng không thể trách nó được. Mà lần này, những người khiến Huyền lão bất ngờ chính là ba đứa nhóc Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu.

Mặc dù tu vi của bọn chúng thấp nhất nhưng cả ba phối hợp vô cùng ăn ý. Nhờ Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo mà sức chiến đấu của cả đội tăng lên một cấp độ mới. Khi nó phối hợp với Mã Tiểu Đào đã sử dụng đến Hoàng Kim Lộ, nhờ vào Tinh Thần Tham Trắc mà giảm thiểu nhược điểm của kỹ năng kia xuống mức thấp nhất. Tuy vì các thành viên chính thức chưa rõ thực lực của nó mà phạm phải sai lầm nhưng tác dụng của Hoàng Kim Lộ không thể chối cãi được.

Hơn nữa có Hoắc Vũ Hạo ở trong đội tương đương với chuyện có thể hạn chế hết thảy những hồn sư có thuộc tính băng. Lăng Lạc Thần là một trong những đệ tử ưu tú nhất của nội viện mà gặp phải Hoắc Vũ Hạo cũng không ngoại lệ, và khi cùng một đội thì tình hình lại khác hẳn, Hoắc Vũ Hạo có thể giúp đỡ Lăng Lạc Thần tăng cường thuộc tính. Cho nên, nếu Hoắc Vũ Hạo và Lăng Lạc Thần cùng ra thi đấu thì Lăng Lạc Thần chắc chắn sẽ là chủ khống của cả đội. Ban nãy đội Mã Tiểu Đào thua cũng vì bị nàng khống chế hoàn toàn.

Điểm yếu duy nhất của Hoắc Vũ Hạo chính là tu vi quá thấp, nếu không thậm chí Huyền lão có lẽ còn liều lĩnh cho hắn làm chủ khống của đội chính thức luôn.

Chỉ sau hai trận chiến, lão đã quyết định, đội dự bị này tương lai chắc chắn sẽ là đội chính thức, còn vị trí chủ khống của Hoắc Vũ Hạo, tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Trần Tử Phong cười to nói:

- Ây da, có người nào thua chưa làm hình phạt kìa.

Nghe hắn lên tiếng nhắc nhở, mấy người trong đội Đái Thược Hành lập tức cười cười nhìn qua đội Mã Tiểu Đào.

Những người bực bội nhất dĩ nhiên là Diêu Hạo Hiên và Giang Nam Nam, hai người bọn họ bị thua đến hai lần.

Mã Tiểu Đào lại trừng mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo một lần nữa rồi nói.

- Ngươi chờ đó. Ta là heo.

Những người còn lại chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nhận mình giống với con vật mập mạp ấy thôi. Huyền lão đứng bên cạnh thấy thế liền cười to đầy vui sướng. Trong lòng lão lúc này rất là hưng phấn, lão tin chắc, năm năm nữa, thế hệ Shrek Thất Quái của đám người Hoắc Vũ Hạo còn mạnh hơn Shrek Thất Quái hiện nay.

- Tốt lắm, các ngươi về đi. Nhớ thu dọn hành lý sáng mai tập trung trước cửa học viện, chúng ta đi đến thành Tinh La chuẩn bị thi đấu.

- Thành Tinh La?

Nghe được cái tên này, Hoắc Vũ Hạo không kềm được hô to.

Huyền lão có chút khó hiểu nhìn hắn nói:

- Có vấn đề gì sao? Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện cao cấp sẽ luân phiên tổ chức ở các đế quốc khác nhau. Lần này là ở đế quốc Tinh La, đến lần của các ngươi thì ở đế quốc Nhật Nguyệt. Khi đó học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư sẽ được đấu trên sân nhà. Cho nên năm năm tới các ngươi sẽ phải cố gắng và trả giá rất nhiều.

Nghe thấy thành Tinh La khiến tâm trạng của Hoắc Vũ Hạo không ngừng chấn động. Hắn chưa bao giờ đi đến đế đô của đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng thành Tinh La, từ nhỏ đến lớn hắn đã ở gần đó. Ngày xưa, mỗi ngày trời trong lành hắn và mẹ ra khỏi phủ Công Tước đều mơ hồ thấy được tòa thành đó ở xa xa.

Nhịp tim của Hoắc Vũ Hạo không kềm được mà đập nhanh hơn, hắn không ngờ mình phải trở về nơi ấy nhanh đến thế. Trong đội chính thức có cả Đái Thược Hành, có khi nào hắn dẫn mọi người về phủ Công Tước không?

Tuy anh em Đái Thược Hành và Đái Hoa Bân không biết hắn nhưng hắn lớn lên ở phủ Công Tước, nhất định những người làm ở trong phủ vẫn còn nhớ hắn. Vừa nghĩ đến chuyện trở về nơi mình ra đời, nơi hắn vô cùng oán hận và căm ghét nhất thời tâm tư Hoắc Vũ Hạo rối loạn như tơ vò.

- Dạ không có gì, đệ tử không nghĩ sẽ phải đến đế quốc Tinh La thôi.

Hoắc Vũ Hạo cúi đầu trả lời bừa một câu.

Huyền lão lơ đễnh nói:

- Vậy giải tán đi.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng về ký túc xá, người khác không nhận thấy biểu hiện khác thường của Hoắc Vũ Hạo nhưng Vương Đông thì cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Hắn và Hoắc Vũ Hạo ở chung đã hơn một năm, hắn vô cùng hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa hắn biết rõ trong lòng Hoắc Vũ Hạo còn chôn giấu một nỗi hận khôn nguôi.

- Vũ Hạo, ngươi có sao không?

Vương Đông thấp giọng hỏi.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:

- Không sao, chỉ là đột nhiên phải về nên ta có chút chưa quen. Ta không thể để Đái Thược Hành biết thân phận thật sự của ta được.

Vương Đông im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói:

- Vũ Hạo, chẳng lẽ hắn là anh của ngươi. Ngươi...

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên kích động ngắt lời hắn.

- Ta không có anh em, ta không còn người thân nào hết, mẹ ta đã chết rồi, ta là một cô nhi.

- Được rồi, được rồi, ngươi là cô nhi.

Vương Đông vội vàng phụ họa.

- Ta xin lỗi.

Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nói.

Vương Đông bước đến ngồi xuống cạnh hắn:

- Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng. Hơn nữa, giờ ngươi có về đấy thì chắc gì có người nhận ra ngươi. Chắc bản thân ngươi chưa nhận ra chứ so với khi mới đến đây ngươi đã thay đổi nhiều lắm rồi. Ta biết trong lòng ngươi rất đau đớn nhưng nếu ngươi đã chọn con đường trả thù này thì phải kiên cường đến cùng. Kẻ thù của ngươi không phải rất là mạnh mẽ sao?

Hoắc Vũ Hạo ngẩn người nói:

- Ta thay đổi rất nhiều sao?

Vương Đông gõ đầu hắn một cái rồi lấy cái gương ở bên giường của mình cho hắn xem.

- Tự xem đi.

Đúng a! Hắn đã vào học viện Shrek được một năm rồi, bây giờ nói hắn đã thay đổi long trời lở đất cũng có thể chấp nhận được. Khi mới đến đấy, hắn chỉ là một đứa bé nhút nhát có vẻ quê mùa nhưng sau một năm, chẳng những thực lực hắn tăng mạnh, trở thành đệ tử hạch tâm của học viện Shrek mà cả tướng mạo lẫn khí chất cũng có biến hóa không nhỏ.

Có thực lực thì con người ta sẽ tự tin ngay, bản thân Hoắc Vũ Hạo có hai Hồn Hoàn trí tuệ, nhất là lúc dung hợp Hồn Cốt của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, cơ thể hắn đã cao lớn hơn rất nhiều.

Lúc mới đến đây, cơ thể hắn vô cùng gầy yếu, còn hiện giờ lại cường tráng, sắc mặt hồng hào không còn tái xanh như ngày đó. Vương Đông nói rất đúng, với sự thay đổi trong một năm nay, hắn đã không còn là một đứa bé bị người khác sai vặt ở phủ Công Tước.

- Thật ra ngươi đã xác định mục tiêu của mình thì cứ đi theo con đường đó là được, cần gì suy nghĩ nhiều.

Vương Đông đứng lên giật lấy cái gương trong tay Hoắc Vũ Hạo, sau đó chủ động ngồi đối diện với hắn rồi chìa hai tay ra:

- Đến đây tu luyện đi. Chúng ta so với các học trưởng vẫn còn kém nhiều nhiều lắm. Không cố gắng là không được đâu.

Nhìn vẻ mặt thành thật của Vương Đông, rốt cuộc Hoắc Vũ Hạo cũng mỉm cười nói:

- Cái tên lười biếng như ngươi mà cũng có ngày hối thúc ta tu luyện. Đến thì đến, sớm muộn gì cũng có ngày ta vượt qua ngươi.

Vương Đông giật mình nhìn ra cửa sổ.

- Ấy, trời vẫn còn sáng sủa lắm mà, có sao trăng gì đâu mà ngươi mơ sớm vậy Hoắc Vũ Hạo?

- Ngươi dám chế giễu ta hả? Để ca cho ngươi biết sự lợi hại của ca đây.

Hoắc Vũ Hạo đánh mạnh về phía Vương Đông, Vương Đông bị tấn công bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời bị Hoắc Vũ Hạo đẩy ngã xuống giường.

Hoắc Vũ Hạo có chút xấu xa đè chặt hai tay Vương Đông xuống quát to một tiếng:

- Ngươi có phục không?

- Không phục!

Vẻ mặt Vương Đông đầy khiêu khích nói.

- Thật sự không phục?

Hoắc Vũ Hạo từ từ cúi mặt xuống nhìn chằm chằm Vương Đông, khoảng cách của cả hai càng lúc càng gần, đến nỗi thấy cả gương mặt xấu xa của hắn trong đôi mắt to tròn kia.

Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng lại gần mình nhất thời hoảng sợ theo bản năng nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn nói:

- Không phục là không phục.

Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy đôi mi dài có chút run rẩy, mùi hương thơm ngát và dáng vẻ bất lực thậm chí có chút yếu đuối của Vương Đông, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại có chút chùng xuống.

Hắn lập tức buông hai tay của Vương Đông ra rồi nắm lấy mặt của Vương Đông, rồi bóp khuôn mặt xinh xắn kia lại, sau đó cười ha ha nói:

- Ngươi không phục thì ta biến ngươi thành heo. Ha ha, ngươi làm heo cũng được lắm, mau chu chu mỏ lên thì càng giống hơn.

- Hoắc Vũ Hạo, ta liều mạng với ngươi.
Đăng nhận xét