Tìm kiếm

17 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 74: Thao Thiết Đấu La và Long Thần Đấu La

Mục lục
==============================
Vương Đông vốn đang dựa vào một cây đại thụ, còn Hoắc Vũ Hạo thì nằm gối đầu một cách thoải mái trên đùi hắn. Vừa thấy Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy, Vương Đông không đợi tên kia mở miệng đã ôm chằm lấy hắn:

- Vũ Hạo, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng ngươi sẽ chết giống...

Nói đến đây, giọng nói của hắn đã có phần nức nở.

Từ Tam Thạch ở bên cạnh Bối Bối cười khẽ nói:

- Ngươi xem, tình cảm huynh đệ của hai đứa nó thật là thắm thiết.

Bối Bối bĩu môi nói:

- Ít gì so với mấy người vô tình như người vẫn nhiều hơn.

Từ Tam Thạch giận dữ nói:

- Im đi, ta mà vô tình? Ta rất cần tình yêu, hừ hừ.

Giang Nam Nam nhíu mày:

- Lúc này rồi mà các ngươi còn đấu võ mồm được?

Nàng vừa mở miệng, Từ Tam Thạch lập tức ngoan ngoãn, quả thật còn hiệu quả hơn uống thuốc, hắn lập tức làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt không tiếp tục so đo với Bối Bối nữa.

Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ lưng Vương Đông nói:

- Không sao, không sao, ta không sao nữa rồi. Yên tâm đi, đại nạn không chết tất sau này sẽ gặp may mắn.

Vương Ngôn cũng đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nói:

- Không sao là tốt rồi, con cũng nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó chúng ta lập tức trở về quân doanh bên kia nghỉ ngơi hồi phục một chút rồi lập tức đến Tinh La Thành.

Hòa Thái Đầu nhịn không được hỏi:

- Vương lão sư, lần này thật sự để chúng ta thi sao?

Đây cũng là vấn đề hiện nay các đệ tử ngoại viện thắc mắc nhất. Vương Đông cũng đã buông Hoắc Vũ Hạo ra nhìn về phía Vương Ngôn.

Vương Ngôn gượng cười nói:

- E là phải vậy rồi. Thời gian cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái diễn ra rất dài, có lẽ phải đến một tháng. Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần cần khoảng nửa tháng để hồi phục. Hiện giờ các ngươi phải đại diện học viện thi đấu thôi.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Vương lão sư, chúng ta thật sự có thể sao?

Đại diện cho học viện Shrek xuất hiện, đó không phải là một chuyện bình thường. Nó cũng chính là đại biểu cho vinh quang của học viện bấy lâu nay.

Học viện Shrek tại sao được gọi là học viện đệ nhất đại lục, cũng chính vì ở đó có thể bồi dưỡng ra một lượng lớn nhân tài. Thực lực của học viện biểu lộ ở đâu? Cũng chính là trên sân khấu của cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện cấp cao này.

Trước giờ, vị trí đầu tiên là của học viện Shrek, theo thông lệ thì các học viện còn lại chỉ cạnh tranh vị trí thứ hai mà thôi, khi học viện Hoàng Gia Hồn Đạo Sư của đế quốc Nhật Nguyệt mới xuất hiện, thậm chí một cơ hội liều mạng với đối thủ cũng không có.

Nhưng đấy là với những thành viên chính thức a! Ai mà ngờ có cường giả như Huyền lão trấn thủ, đối thủ của bọn họ chỉ là cường giả bậc Hồn Vương vậy mà có kết quả bi thảm đến mức này. Chẳng những một người chết, ba người bị thương không thể giam gia và ba người còn lại thương thế cũng không nhẹ. Có thể nói tất cả bảy thành viên đội chính thức đều đã mất đi sức chiến đấu.

Vốn là một nhóm năm Hồn Vương và hai Hồn Đế, hiện giờ lại thành bốn Hồn Tông, một Hồn Tôn và hai Đại Hồn Sư.

Thực lực chênh lệch không phải chỉ là một chút.

Phần áp lực kia rõ ràng rơi vào người bảy đệ tử ngoại viện mà tuổi tác cao nhất chưa đến mười lăm, còn thấp nhất chỉ mới mười hai. Trong lòng bọn chúng đang như thế nào chỉ cần nghĩ là biết.

Ngay cả Vương Ngôn cũng không biết trả lời câu hỏi của Hoắc Vũ Hạo thế nào đành thở dài nói:

- Nhiệm vụ lần này thất bại ta cũng có trách nhiệm, là ta không chỉ huy tốt. Đợi khi nào trở về học viện ta sẽ xin học viện trị tội. Còn cuộc thi kia các ngươi cứ thoải mái muốn làm gì thì làm. Ta tin, với khả năng của các ngươi, ít nhất vòng loại sẽ dễ dàng thôi. Nếu Huyền lão về kịp nói không chừng học viện còn phái một nhóm đệ tử nội viện đến tiếp viện nữa. Tốc độ phi hành của Huyền lão các ngươi biết rồi đấy. Nhất định sẽ đến kịp.

Vừa nhớ đến tốc độ phi hành khủng bố của Huyền lão, mọi người dần bình tĩnh lại và thả lỏng hơn nhiều.

Bối Bối đứng lên, gương mặt vẫn mỉm cười như trước, nói:

- Vương lão sư nói rất đúng, chúng ta dù sao cũng là đội dự bị của học viện. Hơn nữa Huyền lão cũng từng nói cho chúng ta ra thi đấu, đơn giản cũng là rèn luyện mà thôi. Trước kia chúng ta giúp đỡ cho các thành viên chính thức thì lúc này cũng vậy. Bất kể kết quả ra sao, chúng ta làm hết sức là được. Ngược lại nhờ thế mà đánh lạc hướng đối thủ, rồi người nội viện sẽ đến ứng cứu kịp thời. Tối đa từ đấy đến đây khoảng năm sáu ngày, chúng ta cùng lắm chỉ cần cố gắng vài ngày thôi, cũng đơn giản mà.

- Hơn nữa thực lực chúng ta cũng không kém so với đối thủ đâu. Ta nghe nói những học viện khác đa số chỉ là hồn sư có ba bốn Hồn Hoàn mà thôi. Chúng ta chính là tinh anh của học viện Shrek. Nói không chừng không cần các đệ tử nội viện ra tay chúng ta cũng có thể đánh thẳng vào trận chung kết, sợ cái gì.

Từ Tam Thạch bừng bừng ý chí chiến đấu nói.

Giang Nam Nam lườm hắn một cái:

- Suy nghĩ đơn giản đúng là đồ tứ chi phát triển.

Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh Giang Nam Nam nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Từ Tam Thạch không khỏi bật cười.

Vương Ngôn cũng miễn cưỡng mỉm cười gật đầu nói:

- Bối Bối nói đúng, chúng ta cứ cố hết sức là được.

Nói xong hắn liền liếc mắt nhìn Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần.

Ba người cũng hiểu ý không lên tiếng nói gì, Vương Ngôn thầm thở dài một hơi thầm nghĩ: "Cố hết sức? Thôi thì cái gì đến thì đến, tới đâu hay tới đó..."

Trong lòng Hoắc Vũ Hạo có chút thắc mắc, bởi vì hắn nhớ rõ ràng khi Huyền lão đi có để lại một câu rằng vinh dự của học viện tùy thuộc vào các ngươi. Điều này rõ ràng không phải nói lung tung. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo biết nếu hắn nhớ thì một người luôn tỉ mỉ như Đại sư huynh nhất định cũng nhớ. Vậy thì tại sao sư huynh còn nói như thế?

Mặc dù nghĩ thế nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không lên tiếng vạch trần mà còn hết sức phối hợp với Bối Bối, vất vả lắm mọi người mới có chút tự tin, chẳng lẽ lại đả kích sao?

Chỉ có Vương Ngôn và ba đệ tử nội viện còn lại mới biết, đệ tử nội viện ở học viện Shrek bình thường rất ít khi ở nội viện. Đa số đều đang trong thân phận Shrek Giám Sát Giả đi làm nhiệm vụ. Muốn tìm ở đấy đủ số người tạo thành một nhóm Shrek Thất Quái mới căn bản là không tưởng. Còn ở ngoại viện, ba người Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam đã là nổi bật nhất. Cho dù gom đủ số lượng đệ tử có bốn Hồn Hoàn chắc gì đã so được với Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu?

Cho nên, cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái này bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình.

Một ngày sau, học viện Shrek.

Huyền lão đầu tóc rối bù ngồi uống rượu trên cầu thang, sau lưng lão vang lên tiếng bước chân, một bóng người mặc áo trắng đang từ từ đi đến.

- Sao rồi?

Người mặc áo trắng kia cung kính đứng phía sau Huyền lão nói:

- Đã ổn định lại rồi, là Thi Độc, cũng may đây chỉ là một độc tố bình thường, ngài còn mang bọn chúng về kịp thời nên không có ảnh hưởng gì đến tính mạng. Còn vấn đề chân của Trần Tử Phong đã nói với bên hệ Hồn Đạo, bọn họ sẽ nhanh chóng làm cho nó một cái chân giả, không có vấn đề gì hết. Tuy sau này sẽ có chút ảnh hưởng nhưng với thực lực của nó chắc sẽ không lớn lắm.

Huyền lão thở dài nói:

- Vậy cũng được rồi.

Đúng lúc này, lại một người nữa bước vào, người này chính là Ngôn Thiểu Triết, viện trưởng hệ Vũ Hồn của học viện Shrek.

- Huyền lão, ngài đề nghị triệu tập hội nghị tại Hải Thần Các giờ đã chuẩn bị xong. Mời ngài...

- Đi thôi.

Huyền lão lập tức đứng lên, dáng vẻ có chút cô đơn.

Ngôn Thiểu Triết đi sau lưng Huyền lão khẽ thở dài trong lòng, hội nghị ở Hải Thần Các đã lâu rồi không có mở ra liên tục như vậy.

- Huyền lão, chuyện lần này không thể trách ngài, ngài cũng đừng tự trách bản thân nữa.

Ngôn Thiểu Triết nhỏ giọng khuyên nhủ.

Huyền lão cũng không lên tiếng chỉ khẽ lắc đầu.
***
Hải Thần Các.

Lần hội nghị này so với mấy lần trước cũng không khác mấy, nhưng bầu không khí có chút căng thẳng. Mục lão vẫn như cũ nửa nằm nửa ngồi trên ghế như có như không.

Bên cạnh lão trái phải là Huyền lão và Lâm lão. Bốn vị viện trưởng phó viện trưởng của hai hệ Vũ Hồn và hệ Hồn Đạo vẫn ngồi ở vị trí cuối cùng:

Giọng nói vô cùng ấp áp vang lên:

- Huyền Tử nói đi, ngươi triệu tập hội nghị lần này vì chuyện gì?

Huyền lão gật đầu từ từ đứng lên trầm giọng nói:

- Chuyện lần này mọi người chắc đều đã biết. Đây không phải là lần đầu tiên đội của ta dẫn dắt xảy ra chuyện, thân là chỉ huy, bụng làm dạ chịu. Vì thế ta quyết định từ chức Phó đoàn trưởng của Shrek Giám Sát Đoàn, đồng thời rời khỏi Hải Thần Các, chỉ làm một người bình thường ở học viện.

Huyền lão vừa nói xong, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì địa vị của lão ở học viện có thể nói là rất cao, chỉ sau Mục lão mà thôi. Hơn nữa lão tuyệt đối là một cường giả thật sự, tu vi của lão không kém Mục lão bao nhiêu, nếu Mục lão có mệnh hệ gì, vậy thì lão là người đầu tiên có tư cách kế nhiệm. Sau đó mới đến lượt Lâm lão. Mà Đội trưởng của Shrek Giám Sát Đoàn cũng chính là Mục lão, Phó Đoàn trưởng cũng chỉ có một người là Huyền lão. Suốt năm mươi năm nay, các đệ tử tham gia cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái đều là Huyền lão dẫn đi. Cho nên lần này lão nói những lời này làm sao không khiến mọi người khiếp sợ được chứ?

Ngôn Thiểu Triết vô cùng hoảng sợ nói:

- Huyền lão, chuyện này làm sao được chứ. Con người ai mà chưa từng có lỗi, huống chi lần này trách nhiệm không phải của ngài. Chủ yếu là do mấy đứa Tiểu Đào khinh địch, hơn nữa kỹ năng của tên Tà Hồn Sư đó có chút đặc biệt, làm sao mà ngờ hắn có thể bộc phát ra một kích tương đương với Hồn Thánh chứ? Hơn nữa hắn còn có kỹ năng phá hoại thi thể. Huyền lão, ngài là một trong những trụ cột của học viện, học viện không thể không có ngài.

Huyền lão thở dài nói:

- Thiểu Triết, ngươi không cần nói nữa. Thật ra lần đó với sai lầm của ta ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ta đã muốn từ chức để nhận lỗi. Nhưng con bé Nhạc Huyên cứ quỳ mãi không chịu đứng dậy, ta không đành lòng để con bé đau khổ thêm nữa nên mới ở lại.

- Vậy mà lần này... một chết sáu trọng thương. Nếu ta luôn đi bên cạnh bọn chúng làm sao xảy ra chuyện này chứ? Vũ Hồn của ta vốn đã định không thích hợp làm chức vị Phó Đoàn Trưởng này. Ta đã quyết định rồi. Hơn nữa Diêu Hạo Hiên thi cốt vô tồn ta rất đau lòng. Huống chi lần này bọn chúng còn phải đại diện học viện tham gia cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái. Cho nên sai lầm này chỉ sợ sẽ khiến vinh quang của học viện bị đứt đoạn, trách nhiệm này ta phải gánh vác.

Viện trưởng hệ Hồn Đạo Tiên Lâm Nhi cũng lên tiếng:

- Huyền lão, ngài không thể ở lại sao? Vũ Hồn Thao Thiết Thần Ngưu của ngài tuy rằng khiến ngài nhất định phải liên tục ăn uống nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nhiều đến thực lực của ngài mà? Những cống hiến của ngài biết bao lâu nay là chuyện rõ như ban này, trước nay cũng đã có đệ tử nội viện mất đi rồi mà, nhưng ngài bỏ đi, là một tổn thất rất lớn của học viện.

Huyền lão gượng cười lắc đầu nói:

- Lần này nếu không phải may mắn e là Hoắc Vũ Hạo cũng phải chết ở đó. Lúc nó bị Tà Hồn Sư bắt đi, nếu không phải Tinh Thần Trùng Kích của nó vừa khéo làm tên Tà Hồn Sư đó bị cắn trả thì hi vọng của học viện cũng đã mất trên tay của ta. Sai lầm to lớn như thế làm sao ta còn mặt mũi ở lại Hải Thần Các này? Các ngươi không cần khuyên nữa, ý ta đã quyết. Gia thế nhà Diêu Hạo Hiên cũng không tầm thường, ta muốn đến gia tộc của nó một chuyến, cố gắng an ủi đau thương của bọn họ. Các vị, tạm biệt.

Nói xong lão liền đứng lên xoay người bước đi.

- Quay lại.

Một giọng nói vô cùng bình thường nhưng đầy uy nghiêm vang lên, khiến Huyền lão đã giơ chân bước đi cũng phải dừng lại.

- Mục lão, ta thật sự không còn mặt mũi để ở lại.

Huyền lão vẫn quay lưng về phía mọi người, nhưng cả người không ngừng run rẩy. Chỉ có bản thân lão mới biết trong lòng lão đau đớn đến mức nào.

- Ta bảo ngươi quay lại, ngươi không nghe thấy sao?

Mục lão lại lên tiếng, nhưng lần này càng uy nghiêm hơn.

Cả người Huyền lão khẽ chấn động, đã bao năm rồi mới nghe thấy lời nói của Mục lão có chút tình cảm? Tám mươi hay một trăm năm?

Cho nên mặc dù trong lòng lão cực kỳ không muốn nhưng vẫn quay trở lại ngồi xuống vị trí của mình. Ngay cả những người khác cũng cảm nhận được trong lời nói của Mục lão có chút tức giận lập tức đều không tự chủ được mà ngồi thẳng dậy. Tất cả câm như hết không dám lên tiếng.

Những trưởng lão đang ngồi ở đây có thể nói vai vế ngang với Huyền lão và Lâm lão, tuy vậy nếu nói chính xác vai vế của bọn họ thấp hơn Mục lão một bậc, hay đúng hơn là thế hệ sau của người. Mục lão là đệ tử của sư tổ Huyền lão, nói cách khác, thực tế Mục lão là sư thúc của Huyền lão. Xét theo tuổi tác thì Mục lão hơn Huyền lão chừng mười mấy tuổi. Nhưng theo cống hiến và thực lực thì Mục lão chính là người mạnh nhất của học viện.

Mục lão vốn chỉ ngồi dựa vào ghế bấy giờ cũng ngồi thẳng dậy để mọi người có thể thấy rõ dung mạo của mình.

Tướng mạo của lão vô cùng bình thường, dáng người cũng không cao lớn, thậm chí còn có vẻ gần đất xa trời. Nếu Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo có ở đây nhất định sẽ giật mình phát hiện, vì ông lão vừa lên tiếng với vẻ tức giận và khiến tất cả cường giả cấp cao của học viện câm như hến cũng chính là ông lão mà bọn họ đến chào hỏi mỗi ngày, ông lão luôn luôn ngồi trên ghế dài ở cửa ra vào ký túc xá.

Đúng vậy, đây chính là Mục lão, là một cường giả từng khiến đại lục Đấu La rung chuyển. Năm nay lão đã trên hai trăm năm mươi tuổi, Phong Hào là Long Thần, Long Thần Đấu La Mục Ân. Lão đã nổi tiếng trên đại lục từ hai trăm năm trước, sau hai trăm năm có lẽ có rất nhiều người đã quên đi tên của lão, vì đa số đều nghĩ cường giả đệ nhất học viện Shrek chính là Thao Thiết Đấu La Huyền Tử. Nhưng thực tế, cường giả đệ nhất học viện chính là vị Phong Hào Long Thần đây.

Ai mà ngờ, một ông lão giữ cửa ở ký túc xá trông vô cùng bình thường lại là đệ nhất nhân của học viện Shrek. Sở dĩ Mục lão mỗi ngày đều đến đấy cũng vì lão thích nhìn các đệ tử ngoại viện, lão muốn nhìn thấy ý chí phấn đấu của mấy đứa trẻ đó, nhờ thế lão mới vơi đi cô đơn trong lòng.

Ánh mắt dịu dàng của Mục lão bắt đầu có chút lạnh lùng, lão trầm giọng nói:

- Ngươi cũng đã hơn hai trăm tuổi rồi, sao còn hấp tấp như thế? Không lẽ bất cứ ai cứ phạm sai lầm là đào ngũ như ngươi sao? Thế thì học viện Shrek này làm sao đứng vững được? Ngươi đúng là không thích hợp làm Phó Đoàn Trưởng Shrek Giám Sát Đoàn, về nội viện dạy học cho ta.

Huyền lão nhất thời nóng nảy nói:

- Mục lão, cứ để ta đi đi. Trong lòng ta rất khó chịu, ta không biết làm sao đối mặt với mấy đứa nhỏ đó nữa.

Mục lão bình thản nói:

- Muốn đi cũng được. Ngươi có bản lĩnh đi tìm phụ nữ rồi kết hôn sinh con, truyền thừa lại vũ hồn Thao Thiết Thần Ngưu của ngươi rồi ta cho ngươi đi. Nếu không thì miễn bàn. Còn nói nữa ta cũng không ngại thay sư phụ và sư huynh đã qua đời dạy dỗ lại ngươi.

- Ta...

Nghe Mục lão nói xong, các vị trưởng lão đều lộ vẻ kỳ quái, Lâm lão đang ngồi đối diện Huyền lão không kềm được mà bật cười.

Huyền lão xấu hổ nói:

- Lâm Lệ Quần, ngươi cười cái gì?

Lâm lão cũng không sợ lão, mỉm cười nói:

- Dĩ nhiên cười ngươi không biết có còn khả năng truyền thừa huyết mạch hay không?

- Ha ha ha ha ha

Các vị trưởng lão đều bật cười, bốn vị viện trưởng phó viện trưởng cũng cười, Tiên Lâm Nhi thậm chí còn lấy tay che kín mặt.

Khuôn mặt già nua của Huyền lão lập tức đỏ bừng, lão thẹn quá hóa giận vỗ mạnh xuống bàn:

- Không được cười, không được cười.

Khi lão bảo không được cười, các vị trưởng lão ngược lại càng cười dữ dội hơn, ngay cả trên mặt Mục lão cũng toát ra ý cười.

- Được rồi.

Mục lão gõ nhẹ lên bàn một cái, mấy vị trưởng lão mới im lặng lại, nhưng đều không ngừng nhìn Huyền lão bằng ánh mắt đều vô cùng kỳ quái.

Mục lão bình thản nói:

- Từ khi Giám Sát Đoàn được thành lập, bất cứ thành viên nào của nó cũng đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý hi sinh. Tình huống lần này hơi đặc biệt vì đối thủ là Tà Hồn Sư, người này lại có một khả năng khống chế thi thể vô cùng hiếm thấy. Hắn chỉ huy đám cướp kia giết chóc khắp nơi cũng vì muốn thu gom thật nhiều thi thể để tu luyện bí pháp tà môn của mình. Các ngươi có thể tiêu diệt hắn cũng đã là một việc thiện rồi. Diêu Hạo Hiên hy sinh, ta cũng rất đau lòng. Nhưng người chết cũng đã chết, Shrek Giám Sát Đoàn vẫn cần tiếp tục tồn tại. Vũ Hồn Thao Thiết Thần Ngưu của ngươi có đặc tính tham ăn, và mấy đứa Tiểu Đào tự tin cũng không sai? Thảm kịch lần này đã cảnh tỉnh chúng ta càng phải cẩn thận làm việc hơn nữa. Nếu không càng lúc sẽ càng chịu nhiều tổn thất. Mà mỗi lần hành động của Shrek Giám Sát Giả đâu phải cũng có trưởng lão đi theo. Tự trách làm gì? Chi bằng lấy chuyện đó và cố sức bồi dưỡng nhiều Giảm Sát Giả tốt hơn. Lâm Nhi.

- Dạ.

Tiên Lâm Nhi vội vang đứng lên cung kính nói:

Mục lão trầm giọng nói:

- Hôm nay ta quyết định, sau khi hội nghị này kết thúc, tất cả đệ tử nội viện đều phải đến chỗ con nhận ít nhất một món Hồn Đạo Khí Phi Hành và Hồn Đạo Khí Phòng Ngự. Ai phản đối thì cứ việc rời khỏi học viện.

- Dạ.

Trên mặt Tiên Lâm Nhi lập tức lộ ra vẻ vui mừng, còn Ngôn Thiểu Triết đối diện với nàng lại nhíu mày.

Từ trước đến nay, hệ Vũ Hồn và hệ Hồn Đạo luôn đối lập với nhau, hệ Vũ Hồn chiếm thế thượng phong một cách tuyệt đối, các đệ tử hệ Vũ Hồn cũng luôn kế thừa sự kiêu ngạo đó. Cho nên bọn họ đều không bao giờ sử dụng Hồn Đạo Khí, bọn họ cho rằng như vậy mới duy trì được truyền thống của học viện Shrek. Mà quyết định hôm nay của Mục lão, rõ ràng là muốn hệ Vũ Hồn tìm sự giúp đỡ bên hệ Hồn Đạo.

- Lão sư, có nên suy nghĩ lại một chút không?

Ngôn Thiểu Triết hỏi dò.

Mục lão trừng mắt nhìn hắn sau đó trầm giọng nói:

- Chẳng lẽ còn đợi chết thêm vài đệ tử nội viện nữa mới chịu thay đổi sao? Cho dù không xảy ra chuyện kia ta cũng muốn triệu tập mọi người đến Hải Thần Các bàn chuyện quan trọng này. Thời đại đã tiến bộ, Hồn Đạo Khí vốn là một thành quả từ sự tiến bộ đó. Thực lực con người đúng là rất mạnh nhưng nếu phối hợp thêm Hồn Đạo Khí không phải sẽ tăng thêm một bậc nữa sao? Trong lòng ngươi lúc nào cũng bảo thủ thì đừng làm viện trưởng nữa. Ý ta đã quyết. Nội viện hệ Vũ Hồn sang hệ Hồn Đạo mua Hồn Đạo Khí, nhớ trả tiền đừng có xù nợ.

Thấy Mục lão tức giận, nên mặc dù trong lòng Ngôn Thiểu Triết không muốn cũng không dám cãi lại, đành cung kính vâng lời. Tiên Lâm Nhi ở bên cạnh thì vô cùng đắc ý.

Phó viện trưởng Thái Mị Nhi vội vàng lên tiếng nói thay Ngôn Thiểu Triết:

- Mục lão, cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái làm sao bây giờ? Nội viện hiện nay chỉ còn mười đệ tử, mà trong đó cũng chỉ có hai người phù hợp độ tuổi, có điều thực lực thì hơi tệ. Có cần phái hai người đó và một đệ tử nội viện hệ Hồn Đạo đã loại bỏ hôm trước lên đường sang nơi thi đấu không?

Huyền lão đã bớt xấu hổ bèn gật đầu nói:

- Để ta dẫn bọn chúng đi, thời gian vẫn còn kịp.

Mục lão lắc đầu nói:

- Không, không cần tiếp viện. Cứ để mặc bọn nhỏ lo đi.

- Hả?

Các vị trưởng lão đều giật mình. Trong đó có một vị trưởng lão kềm không được hỏi:

- Mục lão, đây là chuyện liên quan đến vinh dự của học viện.

Mục lão khẽ cười nói:

- Ừ. Vinh dự. Các ngươi không biết mấy chục năm nay chúng ta bị hai chữ vinh dự này che mắt sao? Thua cũng không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất chính là tự mãn. Các người nghĩ hệ Vũ Hồn chúng ta là thiên hạ vô địch sao? Đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh, ít nhất ba mươi năm nay Hồn Đạo Khí phát triển với tốc độ kinh khủng, gần như là thay đổi từng ngày, còn hệ Hồn Đạo của chúng ta thì sao? Nếu so với đế quốc Nhật Nguyệt thì kém không chỉ một bậc. Thời đại tiến bộ, chúng ta cũng phải không ngừng thay đổi. Cho dù phái tiếp viện thì sao? So được với mấy đứa trẻ đó à?

Ngôn Thiểu Triết lập tức hiểu những lời Mục lão sư của mình là muốn nói gì, không khỏi cúi đầu đỏ mặt. Người khác xem trọng hệ Hồn Đạo lão nhất định sẽ cãi lại, nhưng người vừa nói chính là lão sư của lão, làm sao lão bác bỏ được.

- Lần này tuy các thành viên chính thức không thể thi đấu nhưng các ngươi đừng quên, đội dự bị này của chúng ta là đội dự bị mạnh nhất trong lịch sử. Nếu ông trời đã bảo cho bọn chúng cơ hội thi đấu lấy kinh nghiệm thì tại sao chúng ta không đồng ý cho bọn chúng đây?

- Hiện giờ nói thất bại vẫn còn quá sớm. Mà nếu thua thì sao? Chúng ta có thể dùng nó để ma luyện bọn nhỏ đó, đấy cũng là một bước quan trọng rèn luyện cho chúng nó, nếu nhờ thế mà bọn nhỏ có thể trở thành một đời Shrek Thất Quái hoàn mỹ quật khởi cho học viện chúng ta thì tất cả đều đáng giá. Cứ để mặc cho bọn nhỏ phát huy hết khả năng của mình đi. Lâm Nhi, đợi cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái này kết thúc, con lấy danh nghĩa hệ Hồn Đạo gửi yêu cầu trao đổi học viên sang học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Chúng ta sẽ cử đệ tử hệ Hồn Đạo sang học tập bên bọn họ.

Tiên Lâm Nhi giật mình nói:

- Mục lão, bọn họ sẽ đồng ý sao? Cho dù đồng ý, học viện chúng ta chẳng lẽ...

Mục lão mỉm cười nói:

- Chúng ta không phải cho bọn nhỏ đi học này nọ mà là kiến thức. Ít nhất phải cho bọn chúng nhìn thấy học viện của Hồn Đạo Sư đứng đầu đại lục là hiện đại như thế nào? Người ta sử dụng Hồn Đạo Khí ra sao? Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư nhất định sẽ đồng ý. Bọn họ từng đưa ra yêu cầu trao đổi với hệ Vũ Hồn chúng ta rồi, lần này một trong những điều kiện có bọn họ sẽ yêu cầu việc trao đổi này, cứ đồng ý đi.

- Dạ.

Mục lão nói:

- Các ngươi cứ từ từ thảo luận giúp đỡ lẫn nhau, ta muốn tối đa năm năm nữa, hệ Vũ Hồn và hệ Hồn Đạo phải hòa hợp với nhau. Lịch học của đệ tử hệ Vũ Hồn mỗi tuần thêm vào một buổi học tập bên hệ Hồn Đạo, không cần bọn nó biết chế tạo Hồn Đạo Khí nhưng căn bản phải biết sử dụng những Hồn Đạo Khí bình thường. Thiểu Triết, Mị Nhi, Lâm Nhi, các ngươi phải nhớ, sự phát triển của Hồn Đạo Khí đã không thể thay đổi nữa, mà tương lai, nó vẫn sẽ tiếp tục phát triển đến một mức chúng ta khó lòng tưởng tượng được. Cho nên phải tận dụng thời gian. Học viện Shrek chúng ta không thiếu thiên tài. Phương hướng phát triển tương lai của Hồn Sư chính là chiến đấu kết hợp giữa Vũ Hồn và Hồn Đạo Khí.

Ngôn Thiểu Triết do dự nói:

- Lão sư, chuyện này có gấp gáp quá không? Hồn Đạo Khí tuy rằng phát triển nhanh nhưng sau khi hồn sư đến bậc Hồn Thánh thì Hồn Đạo Sư cùng cấp bậc không thể uy hiếp đến chúng ta nữa.

Mục lão lạnh nhạt nói:

- Ý con là ta đang bỏ gốc lấy ngọn sao? Con sai rồi Thiểu Triết à. Cách đây không lâu ta có đến đế quốc Nhật Nguyệt, và đã nhìn thấy một thứ khiến ta khiếp sợ. Hồn Đạo Khí ở đế quốc Nhật Nguyệt đã phát triển vượt khỏi sự tưởng tượng của con người rồi. Thậm chí ta còn thấy một món Hồn Đạo Khí cực lớn cần nhiều người sử dụng, mà món đồ đó e là đủ sức uy hiếp tính mạng của ta nữa, nói không ngoa nó có thể thay đổi cả đại cục của chiến tranh. Những lời ta nói hôm nay, những quyết định này không phải tự dưng mà thế. Nếu tiếp tục bỏ mặc không chịu thay đổi chỉ sợ thời điểm học viện Shrek diệt vong không còn xa nữa.

- Cái gì?

Ngôn Thiểu Triết chấn động, hắn vô cùng quen thuộc thực lực của vị lão sư mình, hắn với tu vi Phong Hào Đấu La trên cấp 95 vậy mà trước mặt lão sư, hắn nhỏ bé như một con kiến. Vậy mà lão sư bảo có món Hồn Đạo Khí có thể uy hiếp đến tính mạng của người, thế thì uy lực của món đồ kia phải khủng khiếp đến mức nào?

- Hơn nữa, với tính cách của đế quốc Nhật Nguyệt, bọn họ không thích nhàn rỗi đâu. Các ngươi nghĩ nếu có một trận đại chiến nổ ra, chúng ta có thể chỉ lo cho thân mình thôi sao? Mục tiêu hàng đầu của đế quốc Nhật Nguyệt chắc chắn sẽ là chúng ta.

Nghe Mục lão nói xong, sắc mặt mấy vị Trưởng Lão cũng trở nên nghiêm túc.

Mục lão trầm giọng nói:

- Ta đã lâu lắm rồi không ý kiến nhiều thế này. Nhân tiện như thế, hôm nay ta muốn tiến hành biểu quyết.

Vừa nói lão vừa là người đầu tiên giơ tay lên.

Mục lão thân là Hải Thần Các Chủ, đề nghị của lão chưa bao giờ không được thông qua, huống chi lời nói của lão cũng đã làm toàn bộ các vị Trưởng Lão rung động rồi. Biểu quyết toàn bộ thông qua.

Mục lão gật đầu nói:

- Hồn Đạo Khí phát triển cần học viện ủng hộ mạnh mẽ. Huệ Quần, bên phương diện tài chính ngươi chi ra một ít đi.

Lâm lão gật đầu.

Mục lão nói:

- Bên hệ hồn Đạo, cho Phàm Vũ làm Phó Viện Trưởng mọi người có ý kiến gì không?

Lại toàn bộ phiếu thông qua.

Mục lão quay sang nhìn Tiên Lâm Nhi rồi nói:

- Từ giờ để Phàm Vũ đặc biệt chịu trách nhiệm nghiên cứu chế tạo Hồn Đạo Khí, trừ hai đứa đệ tử đích truyền của nó, nó không cần phải dạy đệ tử nào khác nữa. Sau này đến lúc trao đổi học viên với học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư thì cho nó dẫn đội đi đi .

- Dạ.
***
Đường Nhã ngồi trong ký túc xá ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt có chút tái nhợt.

- Không biết mấy người Bối Bối thế nào rồi. Nhạc Huyên tỷ tỷ nói nhiệm vụ lần này đệ tử nội viện tổn thất thảm lắm, một chết trận, sáu người còn lại đều trọng thương. Mấy người Bối Bối không bị thương gì chắc là phải tham gia cuộc thi.

- Ngay cả Tiểu Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu cũng đã đi. Mình thật sự vô dụng. Là Môn Chủ Đường Môn vậy mà thật kém cỏi, không được tích sự gì. Một năm... đạt được ba Hồn Hoàn đã mất hết thời gian một năm. Hồn lực càng về sau lại càng tăng chậm, đến giờ chỉ mới đến cấp 33, còn không bằng Đái Hoa Bân năm hai nữa. Mình đã năm năm rồi, e là lên được năm sáu cũng không tốt nghiệp được. Bốn Hồn Hoàn, quá xa tầm tay của mình...

Nói đến đây, vẻ mặt luôn tươi cười hoạt bát của Đường Nhã đã ảm đạm đi rất nhiều...

- Cha, mẹ, hai người chết rất thảm. Nhưng sẽ không có ai thực sự giúp đỡ chúng ta. Một vạn năm đã qua, sự thật đã thay đổi rất nhiều. Học viện Shrek còn nhớ ơn tiên tổ Đường Tam nên cho ta một nơi để ở. Còn Hạo Thiên Tông thì sao? Một chút gì cũng không có. Con đi tìm bọn họ, bọn họ bảo không thể giúp được, Đường Môn suy sụp là chuyện không thể tránh khỏi. Con không tin, con không tin!!!! Con nhất định phải quật khởi Đường Môn, cho dù phải trả giá lớn như thế nào cũng không bỏ cuộc.

Trên khuôn mặt xinh xắn kia đã đẫm nước mắt, dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái mười lăm tuổi nhưng trên vai của nàng phải gồng gánh trách nhiệm quá lớn lao.

Đường Môn có Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu và mới đây là Hòa Thái Đầu. Rốt cuộc đã thấy được chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng nàng thân là Môn Chủ, vậy mà lại là người kém cỏi nhất. Tương lai làm sao nàng có thể đứng đầu Đường Môn đây?

Đường Nhã lau nước mắt rồi đứng dậy nắm chặt nắm tay:

- Ta phải kiên cường, ta phải vì Đường Môn quật khởi mà trả giá. Xin lỗi cha mẹ, Tiểu Nhã của hai ngươi chỉ sợ phải...

(M2: có biến gì nữa đây , a Bối ơi về nha gấp )
***
Thành Tinh La

Là đế đô của đế quốc Tinh La, thành Tinh La hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị đệ nhất thành, nó không những là trung chính trị mà còn bao gồm cả văn hóa và kinh thế. Hơn nữa còn là một tòa đế đô chưa từng bị chiếm đóng.

Thành Tinh La với những dãy tường thành cao đến trăm mét, độ dày lại càng khủng bố, hoàn toàn dùng nham thạch nóng chảy để thi công, nó bao phủ trên diện tích hơn một nghìn km vuông, dài mấy trăm dặm. Con đường rộng nhất trong thành có thể cho đồng thời mười sáu chiếc xe ngựa đi song song mà không có vấn đề gì cả. Phần này chỉ mới là ngoại thành.

Tòa nhà nằm ở trung tâm thành Tinh La mới chính là nội thành, bên trong nội thành dài 960 thước, rộng 750 thước, cao trên hai mươi thước, là một tòa thành khủng bố thật sự. Lúc gia tộc Công Tước Bạch Hổ còn là hoàng thất, hoàng cung đã xây xong từ lâu, hơn nữa sau nhiều lần sửa chữa, quy mô càng lúc càng lớn, kiến trúc càng lúc càng hoa lệ.

Dân số ở thành Tinh La hơn tám trăm vạn, tổng diện tích ở đây có thể chứa số dân cao nhất đến hai ngàn vạn.

Nhưng mặc dù dây là một tòa thành siêu cấp nhưng trong vòng nửa tháng gần đây, số du khách đến tham quan tăng một cách khủng bố. Gần như tất cả tửu điếm đều chật ních, khiến phía quan viên không khỏi trưng dụng một ít chỗ ở để phục vụ cho nhu cầu của du khách, đồng thời cũng cử một số lớn binh sĩ đến duy trì trật tự.

Biến hóa lớn thế kia nguyên nhân cũng vì cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện cao cấp lần này được tổ chức tại thành Tinh La.

Trên đại lục tổng cộng có bốn đại đế quốc, mà cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái mỗi năm năm một lần sẽ luân phiên tổ chức tại bốn đế đô kia. Bởi vậy, thành Tinh La muốn được đăng cai tổ chức phải đợi suốt hai mươi năm. Một cuộc thi rầm rộ hấp dẫn rất nhiều người trên toàn đại lục.

Địa điểm tổ chức cuộc thi chính là ngay trên quảng trường Hoàng Thành của thành Tinh La. Diện tích Quảng Trường Tinh La thật sự rất lớn, có thể chứa đựng rất nhiều người xem, nghe nói để tổ chức cuộc thi này, số lượng binh sĩ được huy động để duy trì trật tự lên đến con số ba vạn, trong đó một vạn binh lính được cử đến duy trì trật tự tại quảng trường này.

Phía sườn đông cách Quảng Trường Tinh La không xa có một tòa tửu điếm bảy tầng, nó gọi là Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm, là một sản nghiệp của hoàng thất. Lần này nó đặc biệt được dùng để tiếp đãi các Hồn Sư học viện cao cấp hay Hồn Đạo Sư đến tham gia cuộc thi.

Thân là đương kim quán quân, học viện Shrek được sắp xếp ở tầng cao nhất, mỗi người một phòng ngủ, còn có cả một phòng riêng để tổ chức cuộc họp.

Hôm qua cả đoàn mới kịp đến thành Tinh La, nếu xét với các học viện khác thì lần này bọn họ đã đến rất muộn nhưng vì bản thân là đương kim quán quân nên những người khác nghĩ, chẳng qua học viện Shrek kiêu ngạo mà thôi.

Vương Ngôn ngồi ở vị trí đầu tiên, bên trái là ba người Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành, Lăng Lạc Thần với vẻ mặt tái nhợt. Cả ba đều bị thương rất nặng, tuy rằng đã được chữa trị và điều dưỡng một lúc nhưng trên đường di chuyển không ngừng, còn phải sử dụng Hồn Đạo Khí Phi Hành nên khiến thương thế của bọn họ càng thêm trầm trọng. Có lẽ thời gian nghỉ ngơi lại càng tăng thêm.

Dưới tình huống này, sắc mặt Vương Ngôn tốt mới là lạ.

Thời hạn báo danh đến hôm nay là hết, Vương Ngôn đã thay mặt học viện đi báo danh, mà viện quân từ học viện mãi vẫn chưa thấy đâu. Ngày mai là bắt đầu thi đấu, có lẽ bọn họ phải dựa vào bản thân mà thôi.

Vương Ngôn cố gắng bình tĩnh và mỉm cười nói:

- Tối qua mọi người nghỉ ngơi thế nào? Đãi ngộ của đế quốc Tinh La không tồi phải không?

Phía bên phải của hắn, người ngồi đầu tiên chính là Bối Bối:

- Rất tốt. Vương lão sư, hôm nay đã là ngày cuối cùng báo danh rồi, tiếp viện của học viện...

Vương Ngôn khoát tay nói:

- Không cần lo quá. Ta đã nhận được tin tức từ học viện rồi, vì cần tập hợp đệ tử từ bên ngoài trở về nên cần chút thời gian. Hơn nữa học viện chúng ta có đặc quyền.
Đăng nhận xét