Tìm kiếm

18 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 80: Vĩnh hằng chi ngự Từ Tam Thạch

Mục lục
==============================
Tư Đồ Vũ trầm giọng:

- Ta biết thực lực của ngươi không phải như bề ngoài mà ngươi thể hiện. Lấy tư cách đội trưởng của học viện Vân La ta hi vọng có thể đấu một trận thật sự với ngươi. Ta muốn biết chênh lệch về thực lực của cả hai ra sao, nếu ngươi chiến thắng ta thì những trận sau không cần đánh nữa, ta chỉ hi vọng ngươi có thể đánh hết sức mình.

Hai mắt Từ Tam Thạch híp lại, tuy hắn chỉ mười lăm tuổi nhưng do hoàn cảnh lúc nhỏ nên kiến thức của hắn hơn xa những thiếu niên cùng tuổi. Tư Đồ Vũ tuy lớn hơn hắn nhưng cũng chưa chắc có thể có nhiều kinh nghiệm hơn hắn.

- Tùy ngươi thôi.

Từ Tam Thạch suy nghĩ trong giây lát rồi mỉm cười trả lời, hắn không để cho tâm tình của mình bị đối thủ nắm bắt.

Lúc này trọng tài đã bước đến rồi trầm giọng:

- Cả hai lui về sau.

Tư Đồ Vũ nhìn Từ Tam Thạch rồi từ từ lui về, trong lúc lùi lại thì ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên sắc bén, toàn bộ thân thể đều tỏa ra khí thế. Đội trưởng của học viện Vân La sao có thể khẳng định không hề yếu, Tư Đồ Vũ chính là trung tâm của cả đội.

Lúc này Từ Tam Thạch cũng đã lui về sau, điếu xì gà trên miệng cũng đã cháy hơn một nữa nhưng hắn vẫn giữ bộ dạng lười nhác lúc trước, thân thể thoải mái lùi về sau như không hề đặt đối thủ vào mắt.

Khu quan sát.

Lúc này Vương Ngôn vô cùng bình tĩnh, bởi vì khoảng cách giữa khu quan sát và khu chiến đấu khá gần nên nội dung cuộc nói chuyện giữa Từ Tam Thạch và đối thủ đã bị hắn nghe được.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo lại có chút buồn bực, sau vài lần cố gắng hắn đã phát hiện Tinh Thần Tham Trắc có thể xuyên qua được lá chắn bảo hộ nhưng lại tiêu hao rất nhiều tinh thần lực mà phạm vi hiệu quả của Tinh Thần Tham Trắc lại chỉ bằng phạm vi khi hắn tập trung về một hướng lúc bình thường. Một khi hắn sử dụng thì Hồn Lực sẽ tiêu hao với một tốc độ kinh khủng nên hắn không thể liên tục dùng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng.

Nhưng với biểu hiện nhẹ nhàng thoải mái của Từ Tam Thạch thì Hoắc Vũ Hạo cũng không tiến hành phụ trợ, hắn còn chưa thấy Từ Tam Thạch ra tay thật sự lần nào.

Bối Bối nghe lời Vương Đông nên ngồi im lặng, Giang Nam Nam bên cạnh lại chăm chú nhìn lên võ đài, hai tay thỉnh thoảng lại nắm chặt nhưng nét mặt xinh đẹp lại không hề thay đổi khiến không ai biết nàng đang suy tính gì.

Lúc này Từ Tam Thạch và Tư Đồ Vũ đã lùi về đúng vị trí.

Trọng tài liếc mắt nhìn hai người rồi hét to:

- Bắt đầu.

Tư Đồ Vũ vốn vô cùng trầm ổn bỗng nhiên biến đổi. Thân thể hắn vang lên tiếng cơ quan kim loại, cũng giống như lần đầu Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Hòa Thái Đầu, lúc này đã có rất nhiều ống sắt xuất hiện trên người Tư Đồ Vũ, chỉ trong nháy mắt cả người Tư Đồ Vũ như to ra gấp đôi.

Hai chân to lớn của hắn xuất hiện ba ống kim loại sắc bén, chúng sau khi xuất hiện liền cắm chặt vào mặt đất rồi từ đó rất nhiều Hồn Đạo Khí xuất hiện.

Hoắc Vũ Hạo vẫn cẩn thận quan sát tình huống trận đấu đã phát hiện ra lúc Tư Đồ Vũ phóng thích Hồn Đạo Khí thì trên người hắn có ít nhất sáu tia sáng chớp lên, sau đó các hồn đạo khí mới xuất hiện trên người hắn. Hồn Đạo Khí này không phải có sẵn trên người hắn mà vừa được kích phát.

Thời gian Tư Đồ Vũ biến đổi không lâu, toàn thân hắn như được kim loại phủ lấy, thoạt nhìn như một pháo đài kiên cố. Từ dưới đếm lên có ít nhất ba mươi ống sắt, giữa ngực Tư Đồ Vũ lại có một khẩu Hồn Đạo Pháo, miệng pháo có đường kính khoảng nửa thước.

Trạng thái hiện tại của Tư Đồ Vũ nếu so sánh thì vẻ bề ngoài còn khủng hơn cả Hòa Thái Đầu, lúc này hắn không khác gì một cỗ máy giết chóc. Cảm giác lạnh lẽo từ kim loại phát ra, bốn Hồn Hoàn hai vàng hai tím từ từ chân hắn dâng lên. Phía sau lưng của hắn một vầng sáng trắng cũng xuất hiện, nhìn như một cây quạt lớn.

Hòa Thái Đầu ngồi bên cạnh Hoắc Vũ Hạo lại thấp giọng:

- Tiểu sư đệ nhìn đi, đây chính là một trong những Hồn Đạo Khí mạnh mẽ của Hồn Đạo Sư chúng ta, nó không những lực phòng thủ kiên cố mà còn có sức công phá khủng khiếp: Bảo Lũy Chiến Pháp.

- Bảo Lũy Chiến Pháp?

Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi lại.

Hòa Thái Đầu gật đầu:

- Đúng, đây là một pháo đài, nó còn có tên là Hồn Đạo Pháo Đài. Nó có sức phòng thủ rất cao, bên trong nó lại có rất nhiều Hồn Đạo Khí phủ khắp toàn thân có tác dụng khôi phục Hồn Lực. Hồn Đạo Sư khi mang vật này thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, khả năng bạo phát công kích trong thời gian ngắn cũng cực khủng. Dưới bảy Hồn Hoàn thì nó có thể xem là vô đối nếu đánh với Hồn Sư cùng giai.

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc:

-Vậy sao lão sư vẫn không hề nhắc đến cho đệ chuyện này?

Hòa Thái Đấu cười cười:

- Hồn Đạo Pháo Đài này có yêu cầu đối với Hồn Lực rất cao, Hồn Sư phải có ít nhất ba hồn hoàn mới có thể phát huy sức mạnh của nó. Lúc này Hồn Lực của đệ vẫn chưa đủ nên chưa thể luyện tâp, hơn nữa lão sư không thích loại chiến pháp này cho lắm.

Hoắc Vũ Hạo mở to mắt:

- Vì sao thế?

Hòa Thái Đầu trả lời:

- Tiểu sư đệ, đệ hãy suy nghĩ kỹ xem pháo đài này ngoài lực công kích lớn ra thì còn đặc điểm gì?

Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút rồi nói:

- Ổn định, vững chắc.

Hòa Thái Đấu tiếp lời:

- Đúng thế, nhưng cũng vì vậy mà nó trở nên kém linh hoạt. Hồn Đạo Pháo Đài này cũng cần rất nhiều Hồn Đạo Khí mới có thể hoạt động, nó có thể tích và sức nặng khá lớn nên một khi mang vào người thì Hồn Đạo Sư phải chấp nhận bỏ đi tính linh hoạt của mình. Trong chiến tranh thì Hồn Đạo Pháp đài rất hữu ích nhưng trong tình huống một chọi một nó chỉ có thể đứng yên chịu đòn. Chiến thuật khi sử dụng Hồn Đạo Pháo Đài tuy không phải là sai nhưng lại không phù hợp với kế hoạch Cực Hạn Đan Binh của chúng ta. Đệ hãy nhìn đi, những thứ phát sáng trên cổ tay, cổ chân và lồng ngực của hắn đều là Hồn Đạo Khí Trữ Vật. Một khi dùng Hồn Đạo Pháo Đài để chiến đấu thì sự tiến bộ của Hồn Đạo sư sẽ chậm lại. Muốn chế tạo một kiện Hồn Đạo Pháo Đài hoàn chỉnh rồi làm quen với nó thì ít nhất cũng phải một năm, mà như vậy thì lấy đâu ra thời gian để tu luyện Hồn Lực? Cây quạt sau lưng Tư Đồ Vũ có lẽ là Vũ Hồn của hắn, Vũ Hồn này chắc có điểm đặc biệt. Muốn sử dụng được Hồn Đạo Pháo Đài thì phải vận dụng toàn bộ Hồn Kỹ và Hồn Lực của mình mới có thể mang đến uy lực lớn nhất.

Được Hòa Thái Đầu giải thích nên Hoắc Vũ Hạo đã hiểu ra rất nhiều, lần này dự thi cả nhóm phải chịu áp lực rất lớn nhưng thu hoạch từ thực chiến cũng rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo nhìn Tư Đồ Vũ trên võ đài rồi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ… thế giới Hồn Đạo Khí quả thật vô cùng ảo diệu.

Khi hai sư huynh đệ đang nói chuyện thì trận đấu cũng đã bắt đầu.

So với biến hóa cực lớn của Tư Đồ Vũ thì Từ Tam Thạch lại có bộ dáng vô cùng nhỏ bé, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn của hắn xuất hiện. Sau khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu thì hắn vẫn chưa sử dụng Hồn Kỹ mà chỉ ngậm xì gà rồi bước về phía Tư Đồ Vũ, trong chốc lát khoảng cách của cả hai đã được thu ngắn.

Hai tay Tư Đồ Vũ đưa lên, phần khuỷu tay đặt sát với hai sườn rồi đống kim lại nơi đó bắt đầu kết chặt lại. Ngay sau đó sáu ống sắt hai bên tay hắn bỗng nhiên lóe sáng rồi bốn Hồn Hoàn trên người lại nhấp nháy luân phiên, hào quang từ cây quạt sau lưng của hắn tỏa ra một tầng sáng trắng.

Vô số đạn ánh sáng được bắn ra, tất cả như thủy triều dâng điên cuồng quét về hướng của Từ Tam Thạch.

Đồ chơi này có tên gọi Lục Liên Trang Tiểu Hình Hồn Đạo Pháo, uy lực của nó trong nhóm Hồn Đạo Khí cũng rất mạnh, đây cũng là vật mà quân đội rất thích dùng. Chỉ cần mười Hồn Đạo Sư cấp bốn cùng nhau lắp ráp rồi sử dụng thì trong một phạm vi nhất định nó có thể áp chế vài ngàn binh lính.

Nhưng vật này cũng có ưu khuyết rõ ràng. Ưu điểm là sức công phá cao, diện tích bao trùm rất lớn, khuyết điểm chí mạng của nó là phải tiêu hao rất nhiều Hồn Lực.

Một Hồn Đạo Sư cấp bốn chỉ có thể sử dụng nó liên tục trong năm phút, sau đó hắn phải dừng lại để nghỉ ngơi khôi phục Hồn Lực.

Đối mặt với công kích của đối phương thì Từ Tam Thạch dùng phương pháp đơn giản nhất để đối phó. Bình thường một Hồn Sư có bốn Hồn Hoàn khi gặp phải thứ nay thì phương pháp chống đỡ duy nhất là chạy càng xa càng tốt, phạm vi công kích của nó tuy lớn nhưng khoảng cách lại không quá xa, chỉ có khoảng một trăm thước, chỉ cần chạy khỏi khoảng cách này là có thể an toàn. Nhưng võ đài này lại không to lớn đến vậy mà Từ Tam Thạch cũng không có ý tứ muốn bỏ chạy.

Hắn giơ Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn lên rồi co người lại, đem toàn bộ thân thể rút vào tấm chắn.

Từng tiếng nổ liên tiếp vang lên ở bề mặt Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, từng vòng sáng đen từ tấm chắn xuất hiện rồi phát tán ra xung quanh. Nhìn qua thì Từ Tam Thạch đang bị động chịu đòn nhưng nếu quan sát kỹ thì Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn của hắn lại như một cứ điểm kiên cố dưới bão đạn của đối phương.

Lúc này Thưởng Nguyệt cũng đã trở lại khu vực chờ chiến của đội mình, cô nàng bực tức nhịn không được mắng một câu:

- Khốn kiếp.

Nàng tức giận cũng phải thôi, vì lực công kích của Lục Liên Trang Tiểu Hình Hồn Đạo Pháo mạnh hơn song đao của nàng rất nhiều, nhất là tất cả các viên pháo bắn ra đều trúng mục tiêu, ấy vậy mà Từ Tam Thạch có thể đỡ được mà không hề lùi về sau bước nào. Rõ ràng ban nãy hắn chỉ lừa nàng lùi về sau mà thôi.

Lực phòng ngự thật mạnh!

Đôi đồng tử của Tư Đồ Vũ khẽ co rút, thần kinh của hắn lúc này có thể nói là căng như dây đàn, bởi vì rõ ràng hai người cùng có tu vi Hồn Tông, hắn có chiến pháp Hồn Đạo Pháo Đài vững chắc như thế rõ ràng phải chiếm ưu thế mới đúng. Hơn nữa đối tượng khắc chế tốt nhất còn là Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự, theo lý mà nói đối thủ của hắn phải bị hắn áp chế đến thua mới thôi. Nhưng... tại sao hắn sử dụng Lục Liên Trang Tiểu Hình Hồn Đạo Pháo công kích mãi mà đối phương không lùi về sau dù chỉ là nửa bước?

Thực lực của Tư Đồ Vũ không chỉ có thế, ba ống sắt nhỏ ở hai đầu vai của hắn bắt đầu chuyển động, đầu ống sắt theo sự điều khiến của cơ thể mà bắt đầu điều chỉnh vị trí. Sau đó, từng tiếng "bụp, bụp" vang lên, và trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng quả cầu ánh sáng màu trắng thong thả bay theo quỹ đạo parapol, vượt qua tấm chắn và rơi về phía sau lưng Từ Tam Thạch.

Đồng thời sử dụng hai Hồn Đạo Khí có lực công kích mạnh mẽ nên sau đó Tư Đồ Vũ tạm dừng tấn công một chút, và cũng trong tích tắc này, Từ Tam Thạch đột nhiên đứng lên.

Hiện giờ hắn không có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo giúp đỡ, sự phán đoán của hắn đều dựa vào lực công kích đến tấm chắn trước mặt hắn đột ngột thay đổi.

Từ Tam Thạch sau khi đứng lên đột ngột bùng nổ. Hai chân tăng tốc và Hồn Hoàn thứ hai của hắn cũng cùng lúc phát sáng.

Lúc này theo quỹ đạo của sáu quả cầu ánh sáng trên bầu trời có lẽ không chạm vào Từ Tam Thạch được nhưng dường như nó có linh tính vẫn đuổi theo Từ Tam Thạch không buông, mà Từ Tam Thạch sau khi bắt đầu tăng tốc lại cứ như không phát hiện có gì bất thường, chỉ liên tục vọt về trước.

Thắng?

Cục diện trước mắt hoàn toàn nằm trong tính toán của Tư Đồ Vũ, cho nên hắn thậm chí còn nghĩ rằng chiến thắng đang đến rất gần rồi. Sau đó, Hồn Đạo Pháo Đài trên người hắn lập tức sáng lên, ánh sáng đó mạnh đến nỗi chiếu vào các Hồn Đạo Khí trên người hắn chiến hắn trở nên nổi bật, tiếp đó, mười luồng ánh sáng màu trắng lại bùng nổ bắn về phía Từ Tam Thạch.

Ngay lúc này, Bối Bối đang ngồi ở khu vực chờ đấu khẽ lên tiếng nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo:

- Nhìn kỹ.

Hắn còn chưa nói xong thì trên sàn đấu đã phát sinh biến hóa.

Cục diện công trước lẫn sau ép Từ Tam Thạch gần như phải bước vào tử lộ, hắn bắt buộc phải dùng Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn đỡ loạt công kích từ Hồn Đạo Khí ở phía trước nhưng vậy thì sẽ không bảo vệ được phía sau. Mà uy lực công kích của hai đòn tấn công trước sau đều vô cùng khủng bố.

Bị vây như vậy hắn có thể làm gì bây giờ?

Trong đầu Từ Tam Thạch nháy mắt liền có đáp án.

Hắn vốn di chuyển tương đối nhanh, lúc này lại tiếp tục tăng tốc, ngay sau đó các khán giả đứng xem quan sát hắn cũng cảm thấy có chút hoa mắt. Cả người Từ Tam Thạch vọt về trước nhanh như một cơn gió, trong khoảnh khắc đó, bóng hình hắn lướt đi trông như xuất hiện mười mấy Từ Tam Thạch vậy. Tất cả các tia sáng đạn pháo tấn công trước mặt hắn ít nhất 2/3 bị lệch mục tiêu. Còn sáu viên cầu ánh sáng ở phía sau thì bị hắn tránh né và đập tan được đến bốn quả.

Không chỉ thế, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn trong tay Từ Tam Thạch cũng đột nhiên vỡ nát hóa thành vô số mảnh nhỏ lớn chừng một bàn tay phân tán ra khắp quanh người hắn, mỗi một tấm chắn di chuyển đến đúng nơi hắn không thể tránh né công kích được. Và vị trí hai quả cầu ánh sáng đang bay đến cũng không ngoại lệ.

Tiếng nổ vang rền khắp sàn đấu, nhưng không một công kích nào chạm được vào người Từ Tam Thạch. Còn hắn thì không ngừng di chuyển trong làn mưa bom bão đạn, tiếp cận Tư Đồ Vũ.

Tư Đồ Vũ trông thấy cảnh tượng trước mắt cực kỳ chấn động, đây là tốc độ của một Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự sao? Nhưng, hắn là đội trưởng của học viện Vân La, dù khiếp sợ nhưng vẫn điều khiển Hồn Đạo Pháo Đài không quên tấn công.

Tụ Lực Hồn Đạo Pháo cấp bốn trên lồng ngực hắn lập tức lóe sáng, từ đầu đến giờ hắn không sử dụng đến Hồn Đạo Khí này cũng vì nó cần một lượng hồn lực quá lớn. Nhưng đến lúc này Tư Đồ Vũ chẳng thể lo nhiều đến vậy. Hắn lập tức rót toàn bộ Hồn Lực còn lại trong cơ thể vào Tụ Lực Hồn Đạo Pháo.

Có thể quan sát thấy rõ ngay họng pháo của Tụ Lực Hồn Đạo Pháo ánh sáng dường như bị bóp méo, khi nó lóe sáng bắn lên, không khí trên sàn đấu nháy mắt vặn vẹo.

Ánh mắt Tư Đồ Vũ lộ vẻ điên cuồng, một kích cuối cùng cũng đã phát động.

Nếu như có người có thể đến gần Từ Tam Thạch nhất định sẽ phát hiện hiện giờ vẻ tươi cười bỡn cợt có phần bỉ ổi của hắn đã biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng khiến người rét run.

Những mảnh nhỏ đang lượn lờ xung quanh người hắn lại hợp thành Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn to lớn như củ, ngay lúc Tụ Lực Hồn Đạo pháo bùng nổ thì hắn cũng đưa chân trái bước sang ngang một bước.

Hắn bước một bước ra đồng nghĩa với việc Tụ Lực Hồn Đạo Pháo có thể khóa chặt hắn nhưng ánh sáng màu đen trên Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn đột nhiên bừng sáng, cả tấm chắn hóa thành một cái kính thật lớn.

Tụ Lực Hồn Đạo Pháo có sức công kích rất lớn, nhưng chưa kịp chạm vào người Từ Tam Thạch đã va phải Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, nay là một cái kính thật lớn và bị khúc xạ tấn công về phía lớp màn phòng ngự bên ngoài.

Hai chân Từ Tam Thạch đứng vững sừng sững giữa sàn đấu, Tụ Lực Hồn Đạo Pháo còn chưa khúc xạ hết thì hắn đã nghiêng người va chạm vào phía trên Hồn Đạo Pháo Đài Tư Đồ Vũ.

Từng tiếng nổ lớn lại vang lên, Tư Đồ Vũ bị va chạm văng lên bay thẳng về phía màn phòng hộ rồi mới ngã xuống, bên cạnh hắn rơi đầy những mảnh vỡ của Hồn Đạo Khí.

Tư Đồ Vũ đang sử dụng Hồn Đạo Pháo Đài, hơn nữa thể trọng của hắn không nhỏ, tổng trọng lượng của người và Hồn Đạo Khí lên đến năm trăm cân. Vậy mà khi hắn va chạm với Từ Tam Thạch, cả người bỗng nhẹ bẫng không có chút sức chống cự.

Từ Tam Thạch đứng ở ngay rìa sàn đấu, vẻ mặt đã trở về dạng vô lại bình thường, hơn nữa hắn còn cười híp mắt nhìn về phía khu vực chờ chiến của học viện Vân La, nhìn chằm chằm Mã Anh Tuấn đang trợn mắt đầy kinh hãi nói:

- Này, xem đi, ta không có lừa ngươi. Vừa rồi ta đã rất nhẹ tay.

- Ừ... ừ.

Mã Anh Tuấn liên tục gật đầu, hắn chỉ còn biết đáp một tiếng như vậy chứ không biết phải nói gì nữa.

Tiêu Tiêu khẽ nói:

- Không ngờ thực lực của Từ học trưởng lại mạnh đến vậy.

Từ trước đến nay, ấn tượng về Từ Tam Thạch trong lòng mọi người không quá sâu sắc, ngoài chuyện hắn là một Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự thì không còn gì nữa. Đa số khi nhắc đến hắn mọi người chỉ nhớ đến chuyện hắn không ngừng quấn quýt say mê Giang Nam Nam, mãi đến hôm nay hắn liên tục thắng ba trận đấu mới khiến mọi người thấy rõ thực lực thật sự của hắn là như thế nào.

Với tu vi Hồn Tông mà có thể chiến thắng một Hồn Đạo Sư cấp bốn, đây là một chuyện không dễ chút nào. Huống chi hắn còn liên tục một lúc thắng đến ba người.

Bối Bối gượng cười nói:

- Tên ngốc này lúc nào cũng bỉ ổi như thế. Các ngươi quên mất chuyện lúc nhập học hắn đã là đệ tử năm sáu rồi sao? Nếu hắn muốn có lẽ lúc này đã tiến vào nội viện. Tên ngốc kia vì theo đuổi Giang Nam Nam mà chủ động xin được ở lại lớp. Nghe nói khi đó lão sư chủ nhiệm của hắn tức muốn hộc máu. Hơn nữa, ta có thể nói, tên này là Chiến Hồn Sư có thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Người nào xem thường hắn nhất định sẽ chịu thiệt thòi to. Trong bảy người chúng ta, xét về mặt tu vi hắn đứng đầu mới đúng. Đệ tử học viện Shrek làm sao chỉ có thể đơn giản đánh giá bằng số lượng Hồn Hoàn?

Bối Bối nói không sai, đệ tử học viện Shrek không thể nào chỉ đánh giá thực lực bằng số lượng Hồn Hoàn.

Từ Tam Thạch vào học viện từ rất sớm, hắn hưa đến mười lăm tuổi đã có thể tham gia kỳ sát hạch tốt nghiệp ngoại viện, bấy nhiêu đã đủ thấy hắn không phải người tầm thường rồi. Hắn và Bối Bối cùng được gọi là đệ tử mạnh nhất ngoại viện thì làm sao có thể phán đoán đơn giản như thế? Muốn được như vậy phải đồng thời xét đến thiên phú, thực lực, sức chiến đấu và một vài phương diện khác nữa.

Vũ Hồn Huyền Minh Quy của Từ Tam Thạch có thể xưng là một trong những vũ hồn mạnh nhất hệ phòng ngự. bởi vì ngay từ khi thức tỉnh, bản thân nó đã có lực phòng ngự tuyệt đối. Ít nhất từ khi Bối Bối quen Từ Tam Thạch đến nay, trong số các bạn đồng học chưa từng thấy có người có thể phá vỡ được lực phòng ngự của hắn.

- Huynh đệ, nhớ giữ lời nha.

Từ Tam Thạch nhìn Tư Đồ Vũ đang gian nan đứng dậy nói.

Khi Tư Đồ Vũ dùng đến Hồn Đạo Pháo Đài sợ nhất là xuất hiện tình trạng này, cả người hắn đều là Hồn Đạo Khí, trong đó số lượng Hồn Đạo Khí bị phá vỡ không ít, hơn nữa hắn bị thương chảy máu mũi và miệng rất nhiều, hắn phải nhờ đến các bạn cùng đội giúp đỡ mới tháo các Hồn Đạo Khí ra được.

Hắn ngẩng đầu nhìn Từ Tam Thạch rồi gật đầu nói:

- Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Chúng ta, học viện Vân La, nhận thua.

Từ Tam Thạch cười nói:

- Được, nói lời giữ lời mới là đàn ông. Lực công kích của ngươi đúng là rất mạnh nhưng bất quá ta nghĩ ngươi nên gia nhập quân đội thì tốt hơn. Trong tình huống một chọi một sẽ có rất ít người có thể thắng được ngươi.

Hắn nói xong liền xoay người đi về phía các đồng đội của mình.

Thắng, đúng vậy, học viện Shrek lại thắng thêm một trận nữa, mà lúc này người ra thi đấu chỉ có một, hơn nữa lại còn là một Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự chỉ có bốn Hồn Hoàn vô cùng bỉ ổi.

Hắn một mình chiến thắng ba đối thủ, khán giả ai cũng thấy rõ ba đối thủ của hắn đến từ học viện Vân La đều là những Hồn Đạo Sư rất mạnh, mấy người còn lại trong đội bên kia đều có tu vi khá thấp, tất cả chỉ mới đến bậc Hồn Tôn, có tiếp tục thi cũng không thể giành được thắng lợi.

Vậy trường hợp này, chiến thắng của Từ Tam Thạch tương đương với một thắng bảy.

- Học viện Shrek, thắng!

Sau lời tuyên bố của trọng tài, tiếng hoan hô từ phía khán giả lại ồn ào vang lên. Cảm xúc thất vọng của mọi người đã hoàn toàn biến mất, nếu nói hai trận đầu tiên Từ Tam Thạch dùng mưu mà thắng thì trận cuối cùng này rõ ràng hắn đấu bằng chính thực lực của mình. Mặc dù chắc chắn đa số những người đứng xem đều không rõ ban nãy Từ Tam Thạch đã làm gì nhưng chuyện học viện Shrek chỉ cần một người thi đấu đã có thể kết thúc trận chiến là sự thật không thể chối cãi.

Bên phía khu vực nghỉ ngơi của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư là một bầu không khí im lặng đầy căng thẳng. Khi bọn họ thấy đại diện thi đấu đầu tiên của học viện Shrek là một Hồn Tông, thật lòng bọn họ không thấy lo lắng và không để ý lắm. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến tâm trạng của bọn họ bị đả kích thật nhiều.

Tiếu Hồng Trần nhíu mày, không biết hắn đang suy nghĩ gì nữa, lúc này cô gái ngồi bên cạnh hắn có dung mạo giống hắn đến 6, 7 phần khẽ nói:

- Ca, huynh đang nghĩ gì thế? Nếu là chúng ta ra thi đấu thì kết quả cũng vậy thôi.

Tiếu Hồng Trần lắc đầu nói:

- Khó nói lắm. Chúng ta là Hồn Đạo Sư, cũng là Hồn Sư. Quá trình chiến đấu khó tránh khỏi chuyện tiêu hao hồn lực. Mà cuộc thi này liên tục đấu xoay vòng không có thời gian để nghỉ ngơi điều dưỡng, nếu hồn lực cứ tiêu hao như vậy, muội dám chắc mình có thể kiên trì hết bảy trận không?

Cô gái kia có chút không phục nói:

- Nhưng hắn có đánh hết bảy trận đâu? Rõ ràng chỉ có ba trận.

Tiếu Hồng Trần nói:

- Cũng vậy thôi. Muội có thấy bộ pháp vừa rồi hắn sử dụng là gì không?

Cô gái nghe hắn nói vậy liền ngẩn người, lắc đầu nói:

- Lúc nãy quá bất ngờ, muội không kịp chú ý.

Tiếu Hồng Trần khẽ than nói:

- Ngay cả huynh cũng không thể nhìn rõ. Tuy hắn không thể tránh hết toàn bộ công kích nhưng ngay khi hắn sử dụng bộ pháp đó, huynh chợt cảm thấy có một nguy cơ rất lớn. Quan trọng hơn là ba trận đấu kia hắn chỉ sử dụng có hai cái Hồn Kỹ, còn hai Hồn Kỹ lại vẫn chưa đụng đến. Từ đầu đến cuối có vẻ hắn chẳng làm gì nhưng kết quả lại thắng. Tầm ngầm mà đấm chết voi, đấy mới là cảnh giới cao nhất của Chiến Hồn Sư hệ Phòng Ngự. Năm năm sau, hắn nhất định là một đối thủ mạnh của chúng ta.

Cô gái nghe thấy thế liền bĩu môi, dáng vẻ rõ ràng còn cảm thấy không phục.

Tiếu Hồng Trần thở dài nói:

- Shrek đúng là Shrek, hai trận đấu, trận nào cũng làm ta bị đả kích.

Cô gái buột miệng cười nói:

- Thôi đi huynh à. Huynh mà bị đả kích? Sự tự tin của huynh từ trước đến nay có bao giờ giảm bớt không? Bất kể đối thủ là ai, trong lòng huynh đều nghĩ nhất định phải thắng.

Tiếu Hồng Trần cười to nói:

- Ừ ừ, thì muội đúng. Hiện giờ đúng là huynh đang chiến ý ngút trời đây. Hơn nữa huynh rất tò mò không biết thực lực chân chính của cậu thiếu niên kia là như thế nào.

Cô gái hừ một tiếng nói:

- Người ta không thể thật sự có sáu Hồn Hoàn mười vạn năm sao?

Tiếu Hồng Trần lại bật cười nói:

- Muội tin à?

Cô gái thè lưỡi nói:

- Dĩ nhiên là không.

Từ Tam Thạch bước về khu vực của học viện Shrek với vẻ mặt cực kỳ đắc chí, mọi người cũng vô cùng nhiệt tình chào đón hắn. Trận thắng đầu tiên của lần thi đấu vòng tròn.

- Từ học trưởng, không ngờ huynh lại lợi hại như vậy.

Tiêu Tiêu cực kỳ vui sướng nói.

- Sau này trở về huynh dạy muội thế nào là phòng ngự đi. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của muội mặc dù là vũ hồn hệ Khống Chế nhưng bản thân nó vẫn có tác dụng phòng ngự.

- Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Học trưởng lúc nào cũng vui lòng giúp đỡ muội.

Từ Tam Thạch vẻ mặc đắc ý lập tức đồng ý.

Vương Ngôn đứng lên vỗ vỗ vai Từ Tam Thạch rồi nói:

- Xong rồi, chúng ta về thôi.

Học viện Shrek lại một lần nữa ra về trong ánh mắt tò mò của mọi người.

Vị Hoàng Đế ở trên đầu thành lúc này đã đứng lên, khẽ cười lẩm bẩm:

- Hóa ra là nó. Thằng bé này cũng to gan thật. Lúc trước trẫm không làm được vậy mà giờ nó dám chạy đến thi đấu ngay trước mặt trẫm. Có điều, thật sự đáng tiếc...

Vị Hoàng Đế Bệ Hạ kia lẩm bẩm đến đây thì xoay người bước rời đi, không tiếp tục ở lại xem các trận đấu sau nữa.

Sau khi rời khỏi Quảng Trường Tinh La, Hoắc Vũ Hạo đi đến cạnh Vương Ngôn hỏi nhỏ:

- Vương lão sư, sao không tiếp tục xem các trận thi đấu còn lại. Ít nhất cũng phải xem trận của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, bọn họ là đội thứ hai thi đấu mà.

Vương Ngôn lắc đầu nói:

- Có xem cũng không được gì, tất cả về phòng tu luyện còn hơn. Quan sát đối thủ chỉ cần một mình ta là được rồi. Việc các ngươi cần làm chính là ổn định tinh thần. Hôm nay Từ Tam Thạch làm tốt lắm, không những chiến thắng còn giúp đội chúng ta không phải để lộ thực lực. Chỉ cần trụ được mấy trận nữa là ba người nhóm Tiểu Đào có thể tham gia thi đấu rồi, lúc đó cũng ta sẽ đỡ vất vả hơn.

Hoắc Vũ Hạo nghe câu trả lời này trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, không hiểu tại sao hắn cứ cảm thấy Vương lão sư có gì đó không ổn, hình như đang che giấu mọi người chuyện gì đó. Đây chắc là sự nhạy cảm đặc biệt của hồn sư hệ Tinh Thần.

Sau khi về đến Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm, Vương Ngôn lập tức bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông như vẫn về phòng Hoắc Vũ Hạo như cũ. Cả hai vừa vào phòng, Hoắc Vũ Hạo liền nhíu mày, ánh mắt lóe ra ánh sáng màu ánh kim, hắn đưa tay phải lên ý bảo Vương Đông đừng lên tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Tinh Thần Lực tỏa ra khắp bốn phương, lát sau, ánh sáng màu vang kim trong mắt Hoắc Vũ Hạo cũng biến mất.

- Quả nhiên không bình thường.

Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng nói.

Vương Đông tò mò hỏi:

- Có chuyện gì vậy Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Ngươi không phát hiện từ đầu đến giờ Vương lão sư không cho chúng ta đến xem các trận đấu của những đội khác sao?

Vương Đông gật đầu nói:

- Đây chẳng phải là một chiến thuật rất tốt sao, vừa giúp chúng ta có thời gian tu luyện vừa mang đến một cảm giác thần bí.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:

- Không, không phải chỉ đơn giản như vậy. Quan sát thi đấu thì có gì đâu? Nhất là vòng thi đấu vòng tròn này, biết người biết ta càng dễ ứng phó hơn. Nhưng vừa kết thúc trận đấu Vương lão sư lại gấp rút bảo chúng ta trở về đây. Nếu đúng như ngài bảo để mang đến một cảm giác thần bí thì tại sao chúng ta vừa về đến thì lão sư lại vội vàng bỏ đi?

Vương Đông ngạch nhiên nói:

- Ý ngươi là ban nãy ngươi phát hiện Vương lão sư lại đi ra ngoài?

Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:

- Vương lão sư có nói ngài sẽ thay chúng ta đến xem các trận đấu, như thế là đủ rồi. Vậy thì ban nãy ngài cứ ở lại để chúng ta một mình trở về là được rồi, tại sao lại phải cùng về với chúng ta? Ngài đi rất gấp, ta còn cảm nhận được tâm trạng của lão sư không được ổn định. Ngài đưa chúng ta về là muốn chắc chắn chúng ta đã rời khỏi Quảng Trường Tinh La, chắc chắn chúng ta không xem được các trận thi đấu.

- Cái này...

Vương Đông nghe hắn nói thế dường như cũng nghĩ ra gì đó.

- Danh sách đối thủ cùng tổ chúng ta, không ai biết hết. Dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta thi đấu ở cuộc thi này. Cho dù biết được đối thủ là ai cũng không thể rõ thực lực của bọn họ như thế nào. Vương lão sư giấu giếm đối thủ để làm gì? Tất cả chỉ có một giải thích là...

Cả hai liếc nhìn nhau đồng thanh nói:

- Đối thủ của chúng ta rất mạnh.

Sau khi có được đáp án, cả hai lại im lặng, nếu đúng như vậy, những việc Vương lão sư làm đều hoàn toàn đúng, mục đích của ngài chỉ không muốn bọn họ bị đả kích mất hết chiến ý.

Muốn thông qua vòng thi đấu này thì ít nhất phải thắng được năm trận mới có cơ hội, sáu trận mới nắm chắc. Mà Lăng Lạc Thần cần tí nhất hai trận và Mã Tiểu Đào với Đái Thược Hành thì nhiều hơn, ít nhất phải bốn trận, nếu đối thủ của bọn họ rất mạnh thì các trận kế tiếp sẽ rất là khó khăn.

- Đi, chúng ta đi xem thử.

Hoắc Vũ Hạo kéo Vương Đông bước ra ngoài.

Vương Đông vội vàng kéo hắn lại nói:

- Không được. Bên ngoài Quảng Trường Tinh La đã bị phong tỏa rồi. Nếu chúng ta thay quần áo khác thì không thể vào được. Còn nếu không thay thì không ổn, vất vả lắm mới tạo được cảm giác thần bí cho mọi người...

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:

- Ta không định đến Quảng Trường Tinh La. Ngươi đi theo ta.

Vừa nói hắn vừa kéo Vương Đông ra khỏi phòng. Hắn nhìn trước nhìn sau thấy không có ai liền lập tức kéo Vương Đông đến cửa sổ cúi hành lang.

Hoắc Vũ Hạo mở cửa sổ ra, chỉ chỉ về ra ngoài nói:

- Ngươi bay lên kéo ta lên mái nhà đi.

Hai mắt Vương Đông sáng lên, hắn lập tức hiểu ý Hoắc Vũ Hạo:

- Xa quá.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm ở ngay cạnh Quảng Trường Tinh La, độ cao có vẻ vừa đủ. Tuy khoảng cách khá xa nhưng ngươi đừng quên vũ hồn của ta là gì. Thử một chút xem, chắc là không quá khó đâu.

- Ừ.

Vương Đông lập tức đồng ý, thân hình nhỏ bé chui ra ngoài cửa sổ, sau đó hai cánh vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp xuất hiện, cả người hắn lơ lửng giữa không trung.

Hoắc Vũ Hạo đi sát theo Vương Đông, tiếp đó cũng nhảy ra khỏi cửa sổ, không hề khách sáo mà ôm chầm lấy Vương Đông.

- Này này, ngươi gấp cái gì thế? Nặng muốn chết...

Vương Đông bị Hoắc Vũ Hạo bất ngờ ôm lấy vô cùng hoảng hốt, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo khá nặng nên mất một lúc hắn mới giữ được thăng bằng.

Hoắc Vũ Hạo tức giận nói:

- Nói thừa, không ôm nhanh ta ngã xuống dưới thì sao? Có điều, ngươi là con trai sao thân hình lại mềm mại như vậy, y hệt con gái...

Vương Đông giận dữ nói:

- Ngươi nói xàm cái gì đó, có tin ta ném ngươi xuống dưới không?

Hoắc Vũ Hạo cười to

- Bay nhanh đi.

Vương Đông đập đập hai cánh sau đó mang cả hai bay lên cao. Bọn họ vốn đã ở tầng cao nhất nên khoảng cách đến mái nhà không xa lắm, nhưng khi đến đây bọn họ lại bị dọa cho hoảng hồn.

- Thái Đầu, cái đồ chơi này dùng không tốt lắm, xem chả rõ gì cả.

Bối Bối đang cầm một thứ gì đó nhìn về phía Quảng Trường Tinh La ở xa xa.

Bên cạnh hắn là Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hòa Thái Đầu, Tiêu Tiêu, không thiếu một ai.
Đăng nhận xét