Tìm kiếm

10 thg 5, 2013

Chương 142: Hắc Ám Lam Ngân Thảo - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
Đối mặt Sa La Xà Võng, Thiết Lực và hai gã trưởng lão cùng lúc ra tay, định một kích chấn bay cái lưới nọ. Thế nhưng sau khi một kích đó đánh ra, bọn họ mới phát hiện tấm lưới hoàn toàn không bị lực tác động, lại rất dẻo dai, hồn lực vừa tung ra chỉ luồn qua khe lưới bay mất, còn tấm lưới lớn kia vẫn cứ thế lướt nhanh tới.

Những cái gai sắc nhọn giương ra trên lưới khiến bọn hắn sởn tóc gáy. Căn bản không thể đối cứng, cũng chỉ có thể lùi xa ra phía sau. Hai tên trưởng lão bên cạnh thì suýt nữa không né được Sa La Xà Võng có tốc độ quá nhanh đó.

Rốt cục vừa tránh được, tiếp tục xông lên chỉ kịp nhìn thấy Thiết Đường bị Lam Ngân Thảo bao trùm toàn thân.

- Ngươi... ngươi giết con của ta!

Thiết Lực hai mắt đỏ ngầu, gầm lên giận dữ, thân thể bành trướng. Không hổ là cường giả Hồn Đế, hắn chỉ mới phóng thích võ hồn đã khiến thân hình cao hơn 2m, hai cánh tay to lớn khổng lồ, thân hình cực kỳ cường tráng.

Bất quá, thực lực Hồn Đế của hắn so với Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành thì chỉ như hàng thứ phẩm. Có thể thấy rõ qua phối phương hồn hoàn của hắn: 1 trắng, 2 vàng, 3 tím. Một cái hồn hoàn vạn năm cũng không có. Với cách phối hợp thế này, tu vi Hồn Đế đã là cực hạn của Thiết Lực, vĩnh viễn tu luyện cả đời cũng không thể đột phá cảnh giới Hồn Thánh thất hoàn.

Hai gã trưởng lão cũng hoảng sợ ra mặt. Cả hai đều biết rõ Đường Nhã là ai. Vậy mà bây giờ Đường Nhã trước mặt lại đang có tổ hợp bốn cái hồn hoàn tốt nhất, cùng với áp lực kinh khủng từ Lam Ngân Thảo, họ vội vàng giải phóng võ hồn.

- Tông chủ cẩn thận, e rằng Võ Hồn của nàng không bình thường. Dường như nàng đang hút đi sức mạnh của thiếu tông chủ. Không lẽ nàng là Tà Hồn Sư?

Trưởng lão bên trái lắp bắp kinh hãi, lúc hắn nói được ba chữ Tà Hồn Sư, gương mặt đã trắng bệch không còn chút máu.

Tà Hồn Sư đứng trước mặt hồn sư bình thường nghĩa là gì? Chỉ có một chữ: CHẾT. Tất cả Tà Hồn Sư đều có năng lực đặc biệt khiến tốc độ tu luyện của họ vượt xa hồn sư khác. Chỉ có điều thần trí của chúng sẽ luôn phải chìm đắm trong tà ác. Đạt đến Hồn Thánh, thì không chỉ dựa vào năng lực đó để tu luyện được nữa, khó càng thêm khó.

Đường Nhã thật sự biến thành một Tà Hồn Sư rồi sao? Chắc chắn 100%!

Từ khi Đường Nhã mới sinh ra, cha mẹ của nàng đã biết đến một năng lực thiên phú ẩn chứa trong cơ thể, năng lực cắn nuốt sinh mệnh của người khác.

Trong năng lực này chứa khí tức tà ác cực lớn. Thế nhưng, chỉ cần nó bị ẩn đi, không ai chạm đến nó, không kêu gọi nó, thì nó sẽ không xuất hiện.

Khi học tập ở Học Viện Shrek, Đường Nhã cảm thấy khoảng cách tu vi với Bối Bối càng ngày càng xa, lời thề khôi phục tông môn cũng càng trở nên xa vời. Cuối cùng, khi Bối Bối tham gia Đấu Hồn Đại Tái, nàng đã lựa chọn kích phát năng lực đặc biệt của bản thân.

Mỗi buổi tối tan học, nàng lặng lẽ rời khỏi học viện, tìm một khu rừng rậm rạp, phóng thích Lam Ngân Thảo tìm kiếm những thực vật, hút hết sinh mệnh lực của chúng tăng cường cho bản thân tu luyện. Quả thật, với cái thiên phú tu luyện bèo bọt của mình, vậy mà năng lực thôn phệ sinh mệnh đã nhanh chóng mang nàng từ một Hồn Tôn trở thành Hồn Tông chỉ hơn một năm ngắn ngủi. Thế nhưng, từ đó Võ Hồn Lam Ngân Thảo cũng phát sinh dị biến, trở thành Hắc Ám Lam Ngân Thảo.

Phải nói Đường Nhã có ý chí cực mạnh. Nàng biết rõ, nếu để Lam Ngân Thảo thôn phệ sinh mệnh và hồn lực của hồn sư, thì tu vi của mình sẽ tăng nhanh như bão tố. Nhưng trước sau nàng vẫn áp chế ý niệm tà ác đó, mong muốn duy nhất của nàng là chấn hưng Đường Môn, tuyệt đối không thể lạm sát vô tội để phục vụ cho mục đích bản thân. Chỉ có hôm nay, đối diện với kẻ thù hủy tông diệt môn, giết chết cha mẹ, lại còn cướp hết cơ nghiệp, sát ý đè nén bấy lâu được dịp bùng phát. Khí tức tà ác bắt đầu khống chế thần trí, nàng đã bắt đầu điên cuồng đồ sát bên trong Thiết Huyết tông. Khi Hắc Ám Lam Ngân Thảo cướp đoạt hồn lực từ hai tên đệ tử đầu tiên của Thiết Huyết tông, nàng đã chính thức bước chân vào con đường Tà Hồn Sư.

Nếu là lúc khác đối mặt với Tà Hồn Sư, Thiết Lực cũng sẽ sợ hãi, không do dự quay đầu bỏ chạy. Không thể dùng lẽ thường để nhìn vào tu vi của một Tà Hồn Sư được. Chỉ cần nhìn Đường Nhã tu vi cũng chỉ có tứ hoàn, nhưng chỉ vài hiệp đã dễ dàng đánh chết Thiết Đường là hiểu, thực lực hiện tại nàng đã vượt xa cấp độ Hồn Tông.

Chứng kiến cái chết thê thảm của đứa con trai duy nhất, Hắc Ám Lam Ngân Thảo kinh khủng bao trùm đè xuống, thân thể Thiết Đường tan nát. Cừu hận đã khiến Thiết Lực không còn biết đến sợ hãi.

Sau tiếng rống giận rung chuyển trời đất, hắn lao thẳng đến Đường Nhã.

Hắc Ám Lam Ngân Thảo đặc biệt càng đánh càng mạnh, nàng có thể hấp thu sinh mạng và hồn lực của địch nhân để bổ sung cho bản thân.

Không phải Tà Hồn Sư nào cũng sở hữu tà lực cường đại, nhưng Hắc Ám Lam Ngân Thảo lại đặc biệt là ngôi sao của giới Tà Hồn Sư, tiềm năng phát triển cực lớn.

Đối mặt kẻ thù, đôi mắt đỏ tím của nàng càng thêm đỏ như muốn chảy máu, trái tim cừu hận như núi lửa phun trào. Những nhánh Lam Ngân Thảo khổng lồ nhiễm đầy máu tươi đung đưa nhảy múa, bất chợt như những sợi roi dài điên cuồng tấn công Thiết Lực.

Cũng có võ hồn Thiết Tí Hùng, nhưng sức mạnh của Thiết Lực vượt xa con trai. Hai cánh tay cực kỳ mạnh khỏe và cứng rắn múa may quay cuồng, nhờ hồn kỹ thứ ba cường hóa lại càng thêm cứng rắn như Tinh Cang. Những gai nhọn trên Hắc Ám Lam Ngân Thảo không cách nào đâm thủng da của hắn, từng nhánh Lam Ngân Thảo lần lượt bị đẩy ra, khoảng cách giữa hắn và nàng ngày càng bị thu hẹp.

Hai tên Hồn Vương trưởng lão cũng không nhàn rỗi. Một tên là Chiến hồn sư Hệ Mẫn Công, tên kia là Chiến hồn sư Hệ Khống Chế. Võ Hồn theo thứ tự là Tấn Lang và Trường Tiên, đều là những võ hồn bình thường.

Trường Tiên Hồn Vương vung roi dài trong tay, thi triển hồn kỹ thứ tư, trên không trung vọt ra vô số những vòng tròn hướng vào đầu Đường Nhã đánh tới. Còn Tấn Lang Hồn Vương thì lặng yên tiếp cận Đường Nhã từ phía sau, vuốt sói sắc bén thận trọng tấn công nàng.

Đối mặt thế công vây kín từ ba hướng, lại do một đội ngũ 2 Hồn Vương 1 Hồn Đế công kích, dù cho Bối Bối hay Từ Tam Thạch cũng khó nuốt nổi. Thế nhưng sức mạnh Tà Hồn Sư cường đại của Đường Nhã lúc này đã được nàng phóng thích hoàn toàn.

- Các ngươi muốn chết, thì chết hết đi.

Ngửa mặt thét lên, Hồn Hoàn thứ tư của Đường Nhã lóe sáng.

Hồn Hoàn thứ tư của nàng rất đặc biệt, sau khi thức tỉnh năng lực Hắc Ám, đạt đến Hồn Tông thu được từ một loài thực vật có tu vi chừng 5000 năm. Đó cũng là hồn kỹ mạnh mẽ nhất của nàng lúc này.

Một quầng sáng kỳ dị màu đỏ tím từ trên người Đường Nhã khuếch tán ra. Một khối cầu đỏ tím đường kính 2m bao lấy thân thể nàng. Trên bề mặt quang cầu mơ hồ có nhiều hoa văn quái dị. Lam Ngân Thảo vừa mới công kích Thiết lực chỉ chớp mắt đã co về không thấy đâu nữa.

Những vòng tròn trường tiên trên khung bị dội ngược lại. Chính ngay lúc Hồn Đế Thiết Tí Hùng Thiết Lực và Hồn Vương Tấn Lang vừa đến sát bên người, khối cầu ánh sáng kia bất chợt bạo phát.

Hằng hà sa số Lam Ngân Thảo mang theo gai nhọn từ dưới chân Đường Nhã phóng lên, lại nhanh chóng tách ra phía ngoài. Quang cảnh trông cứ như những con sóng Lam Ngân Thảo cực lớn mãnh liệt vỗ bờ. Gần như toàn bộ tiền viện đều đổi màu thành xanh tím, khí tức khủng bố tỏa ra mang theo gai nhọn Lam Ngân Thảo bao trùm không gian.

Một kích uy lực chợt bộc phát quá bất ngờ, ba người Thiết Lực cũng chưa bao giờ nhìn thấy công kích phạm vi lớn mạnh mẽ đến thế. Lam Ngân Thảo, bất quá chỉ là cọng cỏ ven đường thôi mà! Ai mà ngờ được nó có thể phóng ra hồn kỹ cường đại thế này chứ?

Hai gã Hồn Vương hứng đòn trước, lập tức đã bị Lam Ngân Thảo vọt ra đâm trúng. Đau đớn kịch liệt rồi tê liệt mất cảm giác truyền khắp toàn thân. Hồn Vương Tấn Lang còn tốt một chút, kịp thời dùng tốc độ nhảy lên, Lam Ngân Thảo đâm ra chỉ đến hai mét, cũng đã đâm trúng hai chân của hắn. Còn vì Hồn Vương hệ Khống Chế có võ hồn Trường Tiên lại bị đâm xuyên cả thân thể, buộc hắn phải bộc phát hết toàn bộ hồn lực trong cơ thể, chấn nổ những nhánh Lam Ngân Thảo đó nát vụn. Thế nhưng cả người đầy máu tươi, trọng thương, bị một nhánh Lam Ngân Thảo bên cạnh quét ngang, mang tất cả sinh mệnh lực trong người rút ra.

Hồn Vương Tấn Lang những tưởng đã thoát khỏi tai kiếp. Thế nhưng ngay tức khắc hắn nhận ra mình cũng chẳng khá hơn. Chỉ có đôi chân bị đâm trúng, nhưng sự tê liệt toàn thân đã khiến hắn rơi lại mặt đất, thân thể cứng ngắc.

Những ngọn Lam Ngân Thảo như ngọn thương đang thẳng tắp chợt sống lại ngọ nguậy, điên cuồng công kích Hồn Vương Tấn Lang. Một thân tu vi Hồn Vương bị tê liệt căn bản không thể phát huy được chút nào đành chấp nhận bị cuốn vào cơn sóng hung ác Lam Ngân Thảo.

Cũng không phải trình độ của hai tên Hồn Vương này quá yếu, mà đầu tiên do ác danh Tà Hồn Sư ám ảnh uy hiếp đến sợ hãi, thứ hai do hồn kỹ của Đường Nhã quá mức mạnh mẽ không lường trước được lại có tính chất đặc biệt kỳ dị, dễ dàng trúng chiêu. Nếu chỉ đối mặt Lam Ngân Thảo bình thường, dù đối phương có mạnh mẽ cường hãn bất quá chỉ làm họ mất đi sức chiến đấu. Nhưng năng lực ăn tươi nuốt sống của Hắc Ám Lam Ngân Thảo đã lập tức biến họ thành thuốc bổ.

Một kích đắc thủ, sắc mặt Đường Nhã bởi tiêu hao quá độ liền lộ rõ mệt mỏi. Nhưng ngay lập tức nàng đã hút được sức mạnh của hai Hồn Vương bổ sung trở lại bình thường. Thế nhưng nàng không hay biết đã rơi vào một tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Trên người Thiết Lực bao phủ vài lớp ánh sáng màu sắt rỉ, hồn hoàn thứ năm tỏa sáng. Lam Ngân Thảo tấn công hắn tất cả đều bật ngược ra, rơi xuống trước mặt nàng. Một đôi tay tráng kiện đầy uy lực bổ thẳng xuống đỉnh đầu Đường Nhã.

Hồn kỹ thứ tư của Đường Nhã rất cường đại, nhưng lại khiến nàng mất đi sự linh hoạt, tạm thời bước vào trạng thái không thể di chuyển.

- Ngươi chết đi.

Đường Nhã quát lên chói tai, vô số âm thanh phát ra trên thân thể, ám khí từ mọi vị trí trên cơ thể nàng đồng thời bắn ra mãnh liệt. Hai bàn tay lóe lên kim quang Long Tu Châm, nàng muốn cùng chết với Thiết Lực ư? Dùng cơ quan phát ra ám khí chỉ tốn năng lượng của cơ quan, còn toàn bộ hồn lực vừa hút được và cả hồn lực còn lại trong cơ thể rót vào Long Tu Châm.

Thiết Lực là Hồn Đế, phải tận dụng uy thế Hồn Đế. Hồn Hoàn thứ 6 phát sáng, đôi tay tráng kiện lại lần nữa biến to hơn, gấp 3 lần ban đầu. Đột nhiên đồng thời nện xuống, chặn hết ám khí.

Sức mạnh khủng bố quét mái tóc đen tuyền tung bay, trong đôi mắt nhìn thấy hai đầu quyền chắc chắn hạ xuống sẽ khiến hoa tan ngọc nát.

Có thể lấy năng lực bản thân gần như tiêu diệt một tông môn, hơn nữa chỉ với tu vi hồn tông đánh chết hai hồn vương, phần lớn hồn sư Thiết Huyết Tông cũng bại trận chết thảm, Đường Nhã có lẽ đã đủ để kiêu ngạo. Nàng cảm thấy đáng để trả giá cho lần xúc động này, dù là cái giá không nhỏ: sinh mệnh bản thân.

- Cha, mẹ Tiểu Nhã đến với hai người.

Mí mắt màu tím nhẹ nhàng khép lại, hai giọt nước mắt chui ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên má.

Khoảnh khắc tử vong bao trùm, nàng không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ có một chút không cam lòng. Hình ảnh Bối Bối mang theo nụ cười ấm áp điển trai tràn ngập trong trí não của nàng.

- Bối Bối...

Chính lúc Đường Nhã buông xuôi nghĩ rằng tất tử vô nghi, đột nhiên sự đau đớn khi đầu quyền Thiết Tí nện vào xương thịt trong tưởng tượng không xuất hiện, chỉ có một tiếng rên thảm thiết vang lên trong không trung, áp lực cường đại đột nhiên biến mất.

Tâm trạng tuyệt vọng lại trở thành ngây ngốc, vài giây sau nàng mới chậm chạp mở hai mắt ra.

Uy lực Hồn kỹ thứ tư Hắc Ám Lam Ngân Đột Thứ Trận của nàng đã không còn. Toàn bộ Thiết Huyết Tông chỉ còn tràn ngập thi thể. Gần như toàn bộ đệ tử Thiết Huyết Tông đều ngã xuống trước công kích toàn bộ phương vị vừa rồi. Đồng thời còn bị Hắc Ám Lam Ngân Thảo hút thành thây khô.

Chỉ một trận chiến, Đường Nhã đã hấp thu tinh hoa tu luyện của hơn 200 người, khiến cho hồn lực tăng lên một bước cực lớn, đạt đếp cấp 44.

Đôi tay sắt của Thiết Lực lúc này trở nên mềm yếu buông thỏng xuống bên người. Thân thể to lớn mạnh mẽ kia lại đang bị một lão nhân mặc áo bào đen xách lên. Lão nhân có đôi mắt tĩnh lặng nhìn Đường Nhã, vung tay vứt Thiết Lực đến trước mặt nàng.

- Hắn, tùy ngươi xử trí.

Giọng nói của lão nhân rất bình thản, bình thản đến mức hiền lành. Hồn Đế Thiết Tí Hùng dưới tình huống đang thi triển hồn kỹ thứ sáu, vậy mà không hề có cơ hội phản kháng. Còn lão nhân này thậm chí chưa phóng ra võ hồn.

Lúc này, cảm xúc và tinh thần của Đường Nhã đều mất đi khống chế, không hề quan tâm tìm hiểu lai lịch lão nhân trước mắt, cũng không thắc mắc tại sao hắn lại giúp nàng, trong mắt nàng chỉ còn tên Thiết Lực đã xụi lơ đang thoi thóp trên mặt đất.

Kẻ thù ngay trước mắt, cừu hận năm xưa sắp báo trả được, tâm tình phấn khởi run rẩy kéo thân thể đứng lên.

Giơ ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Thiết Lực, nàng nói

- Thiết Lực, ngươi có bao giờ nghĩ, lúc trước ngươi giết cha mẹ ta, đoạt cơ nghiệp Đường Môn của ta sẽ có kết cục thế này chăng? Hôm nay, ta sẽ tế sống ngươi để an ủi vong linh cha mẹ.

Vừa nói, Đường Nhã chỉ hai ngón tay, vô số luồng sáng kim sắc chui vào thân thể Thiết Lực. Ngay lập tức, gương mặt Thiết Lực trở nên vặn vẹo, thân thể không thể cử động, chỉ có thể co rút run rẩy.

Đường Nhã hơi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lão nhân kia

- Ngươi đã phong bế thanh âm của hắn.

Lão giả mỉm cười

- Ngươi muốn nghe?

Đường Nhã mạnh mẽ gật đầu, nghiến răng

- Ta muốn!

- Được

Lão giả chỉ ngón tay về phía Thiết Lực cách không ấn một cái. Tiếng thét như mổ lợn của Thiết Lực kia vang lên thảm thiết. Thanh âm to rõ thê lương, ngay cả lão nhân kia cũng giật nảy người, không chừng cả tòa Thiên Đấu Thành cũng đều có thể nghe được.

Thân thể Thiết Lực cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, những khối cầu to nhỏ khác nhau cỡ chừng nắm tay hiện ra khắp nơi trên cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát, cơ thể Thiết Lực trong dị hình dị trạng như quái vật.

Đúng vậy, vừa rồi Đường Nhã ra tay, chính là Long Tu Châm, sợi Long Tu Châm vàng óng ánh. Trong các loại ám khí Đường Môn, Long Tu Châm chưa phải là ám khí bá đạo nhất, nhưng chắc chắn là loại khiến cho đối phương chịu thống khổ lớn nhất.

Sợi tơ dài, mảnh có thể cuộn lại thành những viên cầu nho nhỏ. Lúc khởi phát trở thành cây châm dài và mảnh, sau khi chui vào cơ thể địch nhân, một lát sau co rút lại trong da thịt. Dị biến trên thân thể kia cũng do vậy mà có.

Khi xưa Từ Tam Thạch chỉ bị một châm của Bối Bối đã chịu không nổi. Còn Thiết Lực trước mặt, phải hứng chịu cơn thịnh nộ với rất nhiều Long Tu Châm của Đường Nhã. Thống khổ cực kỳ mãnh liệt, cơ thịt và kinh mạch hoàn toàn bị rối loạn, cứ như bị trộn lại một chỗ. Tu vi Hồn Đế của Thiết Lực cũng chỉ giúp hắn la lớn hơn mà thôi.

Lão nhân nhíu mày, nói:

- Tiểu cô nương, nhanh tay nhanh chân một chút. Bằng không hoàng thất của Đế Quốc Thiên Đấu sẽ có người đến.

Đường Nhã gật đầu, khí thế lại trở nên hung ác, đủ loại ám khí Đường Môn đều khởi phát. Thủ pháp cực kỳ chính xác, không công kích những chỗ yếu hại của Thiết Lực, mà lần lượt hành hạ tứ chi, rồi đến thân thể.

- Cha, mẹ, Tiểu Nhã đã báo thù cho các người!

Đường Nhã ngửa mặt bi thương hét lên, một hộp Gia Cát Thần Nỏ toàn bộ công kích vào đầu Thiết Lực, khiết hắn thét lên tiếng thảm thiết cuối cùng rồi im bặt.

Đúng lúc này, một uy áp cường đại mang theo nhiều tiếng xé gió từ bên ngoài truyền đến. Lão nhân mặc hắc bào nhíu mày, lóe lên đến trước mặt Đường Nhã

- Chúng ta cần phải đi.

- Không, ta không đi. Nơi này là chỗ của Đường Môn. Tại sao ta phải đi? Ta đã giết hung thủ hủy phá Đường Môn. Nơi này là nhà của ta!

Lão nhân mặc hắc bào nhướng mày, giơ tay đánh Đường Nhã. Đường Nhã vừa muốn chống cự, cũng chỉ cảm giác được toàn thân tê rần, cả người yếu ớt ngất đi. Lão nhân mặc hắc bào một tay đem nàng lên vai, thân thể chợt lay động, một làn sương mù màu đen bao phủ lấy thân thể hai người, nháy mắt biến mất trong không khí.
...
Trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Hoắc Vũ Hạo đã một lần nữa trở lại trạng thái sinh long hoạt hổ. Không thể không nói, có tác dụng Sinh Linh Kim hồi phục, thân thể hắn khôi phục nhanh hơn nhiều so với hồn sư đồng cấp. Ngay cả Tiêu Tiêu chỉ nhận ít thời gian thống khổ hơn hắn mà bây giờ vẫn còn mỏi mệt.

- Tiêu Tiêu, ngươi khỏe chưa?

Tiêu Tiêu nói:

- Cũng gần như hoàn toàn khỏe. Thịt Ám Kim Khủng Trảo Hùng rất là bổ dưỡng. Ngoại trừ cánh tay phải còn mỏi nhừ thì hồn lực, thể lực hay các phần khác trên cơ thể đều tốt rồi.

Lúc này mặt trời từ hướng đông đã nhô lên, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vừa mới luyện xong Tử Cực Ma Đồng, Huyền lão lại chẳng biết đi đâu.

Vương Đông nói:

- Vậy hôm nay chúng ta vào đó tiếp chứ?

Tiêu Tiêu nhảy dựng lên, nhìn Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đằng xa, phấn khởi nói:

- Không thành vấn đề, bây giờ ta cũng là hồn tôn. Ha ha! Vương Đông lớp trưởng, ta đã bằng ngươi, xếp vào hàng ngũ đệ nhất giai trong lớp rồi.

Bọn họ nghỉ ngơi cách Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chừng năm mươi dặm. Huyền lão sau khi đưa họ đến đây thì cũng an tâm biến mất.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Tiêu Tiêu, cho chúng ta nhìn thử hồn kỹ ngàn năm mới của ngươi đi, để còn phối hợp cho tốt mà quay lại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chứ.

Tuy rằng bọn họ mới chỉ tìm kiếm hồn thú có một ngày, nhưng những gì trải qua cũng tương đối khá nguy hiểm. Nguy hiểm nhất không phải Ám Kim Khủng Trảo Hùng ngàn năm, mà là con Hổ Ma Miêu vạn năm có tốc độ cực nhanh kia. Nếu thực lực cả bọn không phải mạnh mẽ hơn đồng bạn cùng cấp lại được Huyền lão bảo vệ, e khó thoát khỏi móng vuốt bất ngờ của Hổ Ma Miêu vạn năm.

Trải qua lần nguy hiểm mấy phen kinh hãi đó, phần phấn khích du ngoạn ban đầu đã biến mất không tăm tích, chỉ còn lại cảnh giác cao độ.

Tiêu Tiêu thống khoái nói:

- Được, vậy cho các ngươi mở rộng tầm mắt.

Hắc quang chợt lóe, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh đã lặng yên xuất hiện ở trước mặt, hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn chỉnh tề bay lên.

Hơn một cái hồn hoàn, cảm giác, tầm nhìn cũng tăng lên. Hồn hoàn màu tím ngàn năm cũng rực rỡ xinh đẹp hơn màu vàng trăm năm.

Tiêu Tiêu khẽ kêu một tiếng, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh bay lên trời

- Các ngươi cẩn thận đó.

Vừa nói, ánh sáng màu tím trên hồn hoàn ngàn năm cũng lóe lên.

"Oooooonnngggggg"

Âm thanh kỳ dị từ Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh phát ra, cái đỉnh lớn kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh bắt đầu bành trướng, thể tích tăng lên nhanh chóng

Ban đầu đỉnh chỉ có đường kính một thước, sau khi bành trước đã hơn ba thước. Không chỉ như thế, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh màu đen biến thành màu vàng lợt giống hệt bộ lông Ám Kim Khủng Trảo Hùng ngàn năm. Vầng sáng Ám kim lưu chuyển, không biết đã mạnh hơn khi trước bao nhiêu lần.

- Lớp trưởng, cẩn thận.

Tiêu Tiêu nhắc nhở, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh cực lớn lao đến va chạm với Hoắc Vũ Hạo.

Khoảng cách chỉ hơn mười thước, Hoắc Vũ Hạo cũng đã cảm thấy một trận gió mạnh đập vào mặt. Cái cục vàng này chắc phải hơn một ngàn cân chứ không ít. Bất quá hắn cũng không lui về bỏ chạy, hai tay giơ lên, phóng thích Băng Đế Ngao, chụp lấy Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh đang bay đến.

"Keng"

Một âm thanh giòn giã vang lên. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh hiên ngang rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo bị va chạm văng lên. Mà ngay cả hàn khí của Băng Đế cũng bị hào quang vàng nhạt kia bạt đi mất. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh ba chân rơi trên đất lún xuống thêm một chút, uy nghiêm đứng đó.

- Thật cứng rắn.

Hoắc Vũ Hạo tán thưởng, vừa rồi sức mạnh Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh truyền đến, hắn thi triển toàn bộ sức mạnh Băng Đế vẫn bị đánh văng ra xa, có thể thấy được uy lực của nó cỡ nào.

Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh vũng chãi trên đất uy nghi cao quý, hào quang vàng nhạt như sinh vật sống quấn lấy lưu chuyển trên thân đỉnh.

Tiêu Tiêu đắc ý

- Đệ tam hồn hoàn, hồn kỹ ngàn năm Đỉnh Chi Uy, khiến Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh biến hóa thành ám kim cùng loại với Hùng Trảo, tăng lực phòng ngự cực lớn, ít nhất là gấp 3 lần trước kia. Hơn nữa, hồn kỹ này còn tăng phúc cho hồn kỹ trước của ta. Tựa như Thú Hồn sư thông qua hồn kỹ tăng phúc cơ thể, hồn kỹ này của ta tăng phúc cho chính Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, muốn đánh nát nó đã không thể nữa rồi. Xem này, Đỉnh Chi Chấn.

Tiêu Tiêu lại hét lên, theo tiếng nổ sấm sét, một vòng sáng màu vàng lợt khuếch tán mọi hướng xung quanh, kéo dài hơn ba thước. Nơi ánh sáng đó đi qua, đất đá ầm ầm sụp đổ, làm cho Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh rơi xuống thêm một thước. Sóng chấn động mãnh liệt khiến không khí vặn vẹo.

Tuy không đứng trong phạm vi chấn động, nhưng cả Vương Đông và Vũ Hạo đều cảm nhận sức mạnh kinh khủng của nó. Đúng như Tiêu Tiêu nói, có hồn kỹ Đỉnh Chi Uy này, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của nàng đã thực sự thoát thai hoán cốt!


- Quá tuyệt vời! Chặn đường, khống chế, phòng ngự, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của ngươi thật là xịn đó nha.

Vương Đông trầm trồ tán thưởng. Thực lực Tiêu Tiêu càng mạnh mẽ, thì cũng đồng nghĩa với sức mạnh của tổ đội bọn họ càng tăng thêm nhiều a!

Trong Shrek Thất Quái, ba kẻ trước mặt đây chính là những người có tu vi yếu nhất, nếu mà nói không có mong muốn đuổi theo các vị học trưởng chỉ e là nói dóc mà thôi. Nhưng bọn họ được cái đặc biệt, đều có vũ hồn song sinh, tiềm năng phát triển cũng là lớn nhất.

Tiêu Tiêu nhe răng cười, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo nói:

- lớp trưởng, cho ta nhìn một chút uy lực của cái thứ suýt phá banh cánh tay ta đi.

Nhắc tới Ám Kim Khủng Trảo hữu thủ cốt, trong lòng Tiêu Tiêu cũng thoáng một chút sợ hãi. Nếu không có Hoắc Vũ Hạo đúng lúc hút lấy năng lượng đó, cánh tay của nàng có lẽ khó giữ được.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu, tay phải giơ cao, một hào quang vàng nhạt lóe sáng. Năm miếng thép dài, hình dáng như lưỡi dao nhạt từ trong bàn tay phá thịt mà ra.

- Ám Kim Khủng Trảo hữu thủ cốt muốn dung hợp thật quá khó khăn. Nhưng mà cũng rất đáng giá, nó không giống những loại hồn cốt khác, mình có thể sử dụng nó ở 2 trạng thái. Một là như trước mắt mọi người đều thấy, còn lại là trạng thái tấn công bằng hồn kỹ, xem này.

Vừa nói, mũi chân Hoắc Vũ Hạo vừa tung lên, tâng một vài tảng đá nhỏ lên không, tay phải quét vào không khí. Không có một tiếng động nhỏ nào, ngay cả tiếng va chạm cũng không, thế mà tảng đá kia nháy mắt đã trở thành mấy viên nhỏ hơn.

Những mảnh đá rơi "bịch bịch" xuống đất, Tiêu Tiêu và Vương Đông kinh ngạc chạy đến xem xét, rõ ràng hòn đá vừa rồi đã bị cắt ra thành nhiều mảnh, mặt bên mỗi mảnh đá đều trơn nhẵn láng bóng.

Tiêu Tiêu trợn mắt há mồm lắp bắp:

- Cái này, cái này... còn hơn là cắt đậu hủ nữa, bén quá đi!

Hoắc Vũ Hạo cười khoái chí:

- Bây giờ có thấy tiếc chưa. Ta chiếm được một hồn cốt vô cùng xịn a! Ám Kim Khủng Trảo Hùng có thể được vinh danh trong thập đại hung thú, chắc chắn nhiều phần có nguyên nhân từ đôi Ám Kim Khủng Trảo của nó.

Tiêu Tiêu lắc đầu, nàng nghiêm túc:

- Cũng không thể nói như vậy. lớp trưởng, ta biết!

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười

- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Còn bây giờ là trạng thái hồn kỹ công kích.

Tập trung cao độ, bàn tay Ám Kim Khủng Trảo công kích một phía xa xa. Bất chợt, hào quang vàng nhạt mãnh liệt bạo phát ra, Ám Kim Khủng Trảo mạnh mẽ hóa thành một trảo ảnh vàng nhạt dài đến ba thước trên không trung, công kích về hướng mặt đất.

Không có bụi đất bắn tung tóe, chỉ có năm dấu vết thật lớn, năm cái rãnh sâu hoáy do năm trảo ảnh ba thước vừa rồi để lại trên đất. Dường như cả không khí cũng bị cắt ra, công kích kết thúc để lại trong không gian một tiếng "xịịt" như tiếng hơi thoát ra từ trong bình kín.

Hoắc Vũ Hạo nhìn Tiêu Tiêu cười trêu chọc:

- Có muốn thử đọ Đỉnh Chi Uy với Ám Kim Khủng Trảo không?

- Không cần! Cám ơn!

Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu, hoảng hốt thu lại Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh.

Vương Đông nói:

- Vũ Hạo, Ám Kim Khủng Trảo tiêu hao hồn lực ra sao?

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Hoàn hảo, bởi vì nó từ Ám Kim Khủng Trảo Hùng hai ngàn năm mà có, ở hình thái bản thể, xem như không có tiêu hao gì cả, nó là một phần cơ thể ta, cảm giác hệt như chính bay tay này vậy. Khi sử dụng hồn kĩ thì tiêu hao khá lớn. Sử dụng một lần cũng gần hết ba phần hồn lực. Huyền lão nói rất chính xác, sau khi dung hợp nó cứ từ từ hấp thu hồn lực của ta, có vẻ nó sẽ tiến hóa.

Vương Đông nói:

- Đi thôi, chúng ta phải tiếp tục đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hy vọng có thể gặp thêm nhiều may mắn nữa, nhanh chóng tìm cho ngươi hồn hoàn thích hợp.

- Ừ.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Trở thành hồn tôn, vượt qua được một chốt chặn để trở thành cường giả, bước ngoặt đầu tiên khiến năng lực bản thân thêm mạnh mẽ. Một vài tiên thiên hồn lực yếu kém, hoặc vũ hồn không tốt, thì cái cửa ải đột phá tam hoàn chính là giới hạn cuối cùng của họ. Vượt cửa ải đó, hồn sư sẽ vượt qua tầng lớp hồn sư sơ cấp, bước vào thế giới hồn sư trung cấp.

Dù rằng thực lực ba người Hoắc Vũ Hạo vượt hơn hẳn những hồn tôn thông thường, nhưng cấp bậc hồn lực vẫn cần phải đột phá để vượt qua không khác chút nào.

Thu dọn đồ đạc, cả ba lại bắt đầu tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Năm mươi dặm chỉ cần chạy trong giây lát đã tới, đội hình vẫn như ngày đầu: Hoắc Vũ Hạo ở phía trước, Vương Đông và Tiêu Tiêu ở phía sau, đội hình tam giác tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Hoắc Vũ Hạo lại thi triển Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, tốc độ so với ngày đầu tiên cũng đã nhanh hơn nhiều. Không tới nửa canh giờ, đã vào sâu bên trong phạm vi mười dặm (DG: 50 dặm - vài giây, 10 dặm - nửa giờ, có cẩn thận thì cũng không quá chậm thế chớ, ai). Cả đội bắt đầu tập trung tìm kiếm hồn thú thích hợp cho Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo biết chắc hồn thú thích hợp cho Linh Mâu không dễ tìm, nhưng thật sự không nghĩ lại khó kiếm đến mức độ này. Trong mười ngày tiếp theo, cả bọn đi vòng quanh phạm vi cách bên ngoài 10 dặm, vờn quanh cả nửa vòng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cũng chẳng thấy một con nào cho ra hồn.

Cũng có gặp vài hồn thú hệ Tinh thần, nhưng không phải thực lực quá yếu thì tu vi số năm không đủ. Vũ Hạo bây giờ cũng không thể cam lòng mà đi dung hợp hồn hoàn mười năm hay trăm năm được.

Lần này, "chính sách" đối xử với hồn thú cũng khác trước, không còn nhân từ thiện lương như trước nữa. Vẫn không chủ động trêu chọc hồn thú, nhưng khi bị hồn thú tấn công đã không còn nương tay. Do đó tình huống đánh con, má tới chửi như ngày đầu tiên cũng đã không xảy ra.

Dù vậy, 10 ngày nay cũng không phải họ không có thu hoạch gì. Bản thân đang phải tạm sinh hoạt trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tinh thần phải luôn luôn cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy cơ trí mạng. Trải qua thực tế sinh tử khiến cả ba càng hiểu rõ hơn những đạo lý đã bế quan lĩnh ngộ và ứng dụng kinh nghiệm chiến đấu ở Đại Tái cũng càng thêm nhuần nhuyễn, sự phối hợp tổ đội ba người cũng ngày càng ăn ý. Trước mặt họ, hồn thú ngàn năm đã không còn mấy uy hiếp. Dĩ nhiên cũng chỉ là hồn thú ngàn năm sống đơn lẻ, chứ nếu gặp phải loài sống thành đàn như sói chẳng hạn, chỉ có nước co giò lên cổ mà chạy.

Trải nghiệm mười ngày, bất luận tư tưởng hay rèn luyện chiến đấu đều do chính bản thân tự khai phá năng lực, quả thật là thu hoạch ý nghĩa. Trong mười ngày qua, Huyền lão cũng không hề xuất hiện, mọi chuyện đều chỉ dựa vào chính bản thân ba đứa mà thôi.

Hoắc Vũ Hạo bây giờ mới hiểu được lý do ngày trước mình không thể vào danh sách đệ tử hạch tâm. Võ hồn Linh Mâu của mình muốn có hồn hoàn thích hợp thực sự như mò kim đáy biển. Mà cái may mắn thì dường như cũng được xài hết sau khi gặp con Ám Kim Khủng Trảo Hùng kia rồi.

Lại một buổi tối nữa, cả ba lại phải rút lui ra bên ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ăn ngủ ở một khe núi cách đó ba mươi dặm. Hai cái lều nhỏ đơn giản trở thành nơi trú chân tạm thời.

- Vũ Hạo, cứ tiếp tục như vậy thì không được rồi! Chúng ta đã chạy hết nửa vòng bên ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhưng mà hồn thú hệ tinh thần lại cũng cực kỳ hiếm thấy, nói chi đến chuyện kiếm cho thích hợp với ngươi nào là số năm, thực lực, rồi này kia kia nọ.

Vương Đông nhíu mày nhìn Hoắc Vũ Hạo đang nướng thịt, cất tiếng lên nói.

Đôi tay Hoắc Vũ Hạo vẫn thuần thục cuộn miếng thịt nướng, mở miệng nói

- Tìm hồn thú thích hợp cho ta quả nhiên rất khó. Mấy con hệ tinh thần hiếm thấy quá, thích hợp cho ta cũng chẳng thấy đâu.

- Lớp trưởng, hay là chúng ta vào sâu hơn một chút. Có lẽ nên đi sâu vào 20 dặm, sẽ có cơ hội nhìn thấy hồn thú năng lực mạnh hơn.

Hoắc Vũ Hạo im lặng, tuy cả bọn đều biết có Huyền lão âm thầm bảo hộ, nhưng là thành viên của một thế hệ Shrek Thất Quái "đời mới", trong tâm luôn có tự trọng rất cao, lại thêm một ít kiêu ngạo. Chỉ trừ những tình huống quá đặc thù, còn lại họ tuyệt đối không hi vọng Huyền lão nhúng tay vào. Với thiên phú cả đội đều nhận biết rõ mọi phương diện năng lực đều tăng lên chỉ trong vòng mười ngày trải nghiệm ở đây. Đặc biệt là hồn kỹ mới thứ ba của Tiêu Tiêu dễ nhận thấy nhất, Đỉnh Chi Uy của nàng được vận dụng mỗi ngày thêm uyển chuyển. Lướt qua sóng dữ, bản thân đối diện kẻ địch nguy hiểm chính là những yếu tố rất quan trọng cho hồn sư phát triển toàn diện.

Vương Đông gật đầu

- Ta đồng ý! Vũ Hạo, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ba chúng ta liên thủ, cho dù là gặp một hồn thú tu vi vạn năm, cũng hoàn toàn có khả năng ứng phó, ít nhất có thể tự bảo vệ bản thân bỏ trốn. Đi sâu thêm 10 dặm quả thật cũng hơi xa, nhưng cũng bớt đi nhiều hồn thú trăm năm phiền phức, chỉ cần chúng ta cẩn thận, có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng báo động kịp thời có lẽ cũng không quá nguy hiểm. Hơn nữa, áp lực càng lớn, ưu đãi cho chúng ta cũng càng nhiều, năng lực càng nhanh chóng tăng lên. Huyền lão đến giờ này cũng không thấy đâu, thậm chí không chạy tới ăn thịt nướng của ngươi, cũng bởi vì muốn chúng ta chính bản thân trải nghiệm đó thôi. Thực sự mười ngày qua ta cảm nhận thực lực, hồn lực, kinh nghiệm chiến đấu với hồn thú phát triển rất nhanh.

Hoắc Vũ Hạo cũng gật đầu, nói:

- Được. Chúng ta cứ vào sâu thêm chút đi. Nhưng, ta nói trước, một khi gặp hồn thú vạn năm, bước vào chiến đấu phải ưu tiên tránh khỏi khu vực nguy hiểm.

Là đội trưởng của tiểu đội ba người này, hắn nhất định phải vì an toàn của mỗi người mà suy nghĩ chu đáo. Thực lực của cả ba hoàn toàn có thể xâm nhập sâu hơn, dù sao cũng còn Huyền lão âm thầm hỗ trợ, Hoắc Vũ Hạo cũng không cần phải quá thận trọng.

Sau bữa cơm chiều, ba người đều trở về lều nghỉ ngơi. Hai cái lều con này, chủ yếu chỉ để che sương đêm. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông ở trong một cái lều bắt đầu tu luyện, Tiêu Tiêu thì ở cái lều bên kia.

Huyền Thiên Công của Hoắc Vũ Hạo dù đã tới bình cảnh, nhưng mỗi hồn sư gặp bình cảnh đều biết được, cảm giác tu luyện bị đình trệ chỉ là biểu hiện bên ngoài, hồn lực vẫn tăng trưởng đều đều. Sau khi thu hoạch hồn hoàn sẽ thấy rõ kết quả tu luyện này. Phát hiện này chính do một vị thường được gọi là Đại Sư, một trong ba người sáng lập học viện Shrek nghiên cứu xác nhận. Ông ta còn nghiên cứu ra mười điểm đại trọng yếu đặt nền móng cơ sở cho học viện Shrek trở thành đệ nhất học viện hồn sư.

Đang tu luyện đến nửa đêm, mí mắt Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nhúc nhích. Hắn nhanh chóng mở hai mắt ra, bất chợt kim quang tỏa sáng soi rõ bên trong lều.

Hạo đông lực lập tức bị chia ra, hóa thành hồn lực bổn nguyên trở về cơ thể mỗi người. Vương Đông theo đó cũng mở mắt ra.

- Bị sao vậy, Vũ Hạo?

Vương Đông hơi nghi hoặc nhìn hắn.

Hoắc Vũ Hạo trầm giọng:

- Có người. Ta ra ngoài xem thử, ngươi đánh thức Tiêu Tiêu. Những người này chắc chắn đang đi về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm

- Được
Đăng nhận xét