Trang

Tìm kiếm

16 thg 5, 2013

Chương 147: Dung hợp! Chân trời mới - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
Được Thiên Mộng Băng Tằm khống chế, lần này Hoắc Vũ Hạo dung hợp hồn hoàn cũng giống như lúc dung hợp hồn cốt cánh tay trái, đợi đến khi tu vi của hắn mạnh hơn, Thiên Mộng lại mở phong ấn giải phóng năng lượng hồn hoàn. Khi đó hồn hoàn thứ ba của Vũ Hạo sẽ mang màu đen của hồn hoàn vạn năm. Việc dung hợp lần này có thể nó là sự khai sáng cho một kỷ nguyên tri thức mới: nghiên cứu dung hợp hồn hoàn.

    Cuối cùng cũng đã dung hợp được hồn hoàn thứ ba, hồn lực tích lũy trong thời gian này tu luyện cũng bộc phát hoàn toàn sau khi phá vỡ bình cảnh.

    Băng Bích Hạt Tả Tí Cốt và Ám Kim Khủng Trảo Hữu Chưởng Cốt đều là những hồn cốt cường đại hiếm thấy, chiến lực và thuộc tính hỗ trợ tăng lên theo tu vi của hồn sư sở hữu nó. Thời gian qua Vũ Hạo và Vương Đông cùng nhau tu luyện cũng chưa có khi nào lơi lỏng, lại được Sinh Linh Kim bồi dưỡng thân thể, lúc Huyền Thiên Công đột phá bình cảnh, hồn lực bùng nổ dâng lên như sông lớn vỡ đê, mãnh liệt mênh mông.

    Hoắc Vũ Hạo cảm nhận hồn lực bản thân đã phá tan cánh cửa cấp 31, vẫn một mạch tăng lên, vượt qua cấp 32 rồi từ từ giảm tốc độ, đến cấp 32 đỉnh phong thì ngừng lại.

    Hoắc Vũ Hạo là hồn sư có võ hồn Cực Hạn, khác với hồn sư bình thường. Sau khi đột phá cấp  30,  mật độ hồn lực so với hồn sư khác lại lớn hơn nhiều. Mục lão cũng đã từng nhắc nhở hắn, tốc độ tu luyện của hắn lúc này sẽ chậm lại rất nhiều. Đổi lại là hồn sư bình thường có hai khối hồn cốt như hắn, thì cũng phải tăng đến bốn năm cấp chứ chẳng vừa. Hiện tại hắn đã rất đỗi vui mừng, một mở đầu không tệ cho những ngày tu luyện gian nan vô cùng ở phía trước.

    Mọi thứ hoàn thanh sau bốn giờ, vượt xa thời gian dung hợp hồn hoàn của một Hồn Tôn bình thường khác.

    Chính ngay lúc Vũ Hạo thành công, chuẩn bị phóng ra khí tức Hồn Tôn mong đợi bấy lâu, đột nhiên không gian Vận Mệnh Nhãn dao động.

 Một lực hút từ Vận Mệnh Nhãn truyền đến, Hoắc Vũ Hạo sau khi hấp thu hồn hoàn, hồn lực(??) đột phá tăng nhanh bất chợt bị lực hút đó níu lại.

    Chuyện gì thế này? Y lão nói Vận Mệnh Nhãn hấp thu tinh thần lực của ta?

    Sự thật đúng là như thế, nhưng so với tưởng tượng của hắn thì lại còn nhanh nhiều hơn.(??)

    Những mảnh ký ức vạn năm trước của Tam Nhãn Kim Nghê bị gom lại, cùng với tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo đều bị hút đi. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy Tinh Thần Hải như một quả bóng hơi bị chọc thủng, điên cuồng xì ra. Trong quá trình tinh thần lực bị hút đi, hắn cảm thấy mối liên hệ giữa hắn và Vận Mệnh Nhãn ngày càng thêm mật thiết.

    Sức hút từ Vận Mệnh Nhãn cực kỳ bá đạo, Hoắc Vũ Hạo căn bản không thể phản kháng. Lực hút mạnh mẽ đến mức ngay cả linh hồn căn nguyên của Vũ Hạo cũng bị hút bay hết một đám. Tinh thần của hắn bắt đầu trở nên hoảng hốt.

    Còn may là cái sự hấp thu như cướp đoạt này lại không hề mang đến một chút đau đớn nào cả, mà quá trình cảm nhận ký ức của Tam Nhãn Kim Nghê lại lần nữa hiện ra, rõ ràng hơn lần trước rất nhiều.

    Mọi thứ trở nên kỳ dị, Tinh Thần Hải xuất hiện biến hóa khó có thể hình dung. Tinh Thần Lực giảm xuống, đồng thời Tinh Thần Hải có vẻ cũng mất đi một bộ phận. Ý thức của Vũ Hạo cũng đi theo một tia linh hồn căn nguyên tiến vào trong Vận Mệnh Nhãn.

    Toàn bộ quá trình Hoắc Vũ Hạo cảm giác dường như chỉ là một khoảnh khắc, mà cũng như rất dài, bắt đầu từ rất xưa(*). Lúc hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, ánh mặt trời vừa vặn nhô lên chiếu rọi từ phương đông.


(*)DG: cách dùng từ của lão tg rất lạ:恒古久远 - hằng cổ cửu viễn. Theo cách dùng từ thông thường 远古 là viễn cổ. Thành ra biên cho thoáng chứ thực sự không hiểu ý tg lắm.


    Theo thói quen, Hoắc Vũ Hạo đưa mắt nhìn về phía mặt trời mọc, một ánh tím từ chân trời hiện lên có vẻ sáng hơn mọi ngày.

    Một luồng ấm áp dũng mãnh xâm nhập vào hai mắt, Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện, chỉ ngắn ngủi một giây, vừa rồi hai mắt được tia sáng tím xoa dịu, hiệu quả này trước nay chưa bao giờ thấy.

    Hai mắt khép hờ, ý niệm tập trung, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy nhất thời chóng mặt, rồi sau đó thị giác lại tăng thêm một chút, nhìn thấy cảnh vật xung quanh lại hoàn toàn khác khi trước.

    Trong không khí, vô số những đốm sáng màu vàng rất nhỏ đang lung linh chuyển động, thiên nhiên trở nên sinh động đầy màu sắc. Ánh mặt trời phương đông đã dâng cao nhưng không một chút chói mắt, lại đan xen đỏ vàng quấn lấy nhau rất vui mắt.

    Chuyện này...

    Hoắc Vũ Hạo vừa phân tâm, cảnh vật trước mắt chợt biến mất, con mắt thứ ba trên trán cũng khép lại.

    Lại mở hai mắt ra, cảnh vật trở lại bình thường như mọi ngày, khiến hắn càng thêm rung động vì cảnh vật cảm thụ trong chớp mắt vừa rồi.

    Vận Mệnh Nhãn khiến thị giác thật độc đáo! Nó không giống khi Linh Mâu được rót tinh thần lực, mọi thứ vẫn rất bình thường. Nếu thi triển hồn kĩ, cũng chỉ có thể xuất ra uy năng của tinh thần lực. Tinh thần lực được rót vào Vận Mệnh Nhãn, dường như sinh ra biến dị, Tinh Thần Hải và Nhị Thức Hải cũng chính là Vận Mệnh Nhãn đã được nối liền với nhau, nhưng đồng thời cũng bị tiêu hao một cách khủng khiếp.

    Hoắc Vũ Hạo thử vận dụng Tinh Thần Tham Trắc, hắn giật mình kinh ngạc. Vận Mệnh Nhãn sử dụng cùng một hồn kỹ, hồn lực tiêu hao gấp 4 lần Linh Mâu, tinh thần lực cũng tiêu hao gấp bốn lần. Tinh Thần Tham Trắc là kỹ năng tiêu hao hồn lực và tinh thần lực không tính là nhiều, vậy mà chỉ lát sau, tinh thần lực của hắn đã giảm xuống hơn ba phần.

Nhưng dù tiêu hao rất lớn, vẫn khiến hắn mừng rỡ rung động nhiều hơn. Sử dụng Vận Mệnh Nhãn phát ra Tinh Thần Tham Trắc, phạm vi tăng hơn gấp ba lần, đường kính dò xét đã lên đến 600m.

    Đừng bao giờ nghĩ rằng tiêu hao gấp bốn chỉ đạt được hiệu quả gấp ba là lỗ, thật ra hoàn toàn ngược lại! Thông qua Vận Mệnh Nhãn thi triển hồn kỹ khiến võ hồn Linh Mâu trở nên cường đại hơn hẳn, sự tăng phúc này tương đương với việc tăng thực lực Linh Mâu từ tam hoàn chân chính trở thành tứ hoàn. Có thứ đồ che giấu thực lực hiệu quả tăng thêm một giai bậc, chỉ tiếc không thể dùng cho nhiều thứ một lần. Dù sao nó cũng tiêu hao rất lớn, một chiêu Linh Hồn Trùng Kích, không chừng bốn thành hồn lực cũng không còn, dùng hai lần sẽ đầu váng mắt hoa.

    Từ khi Hoắc Vũ Hạo có cực hạn băng, nếu chỉ xét về phẩm chất võ hồn, Linh Mâu và Băng Bích Đế Hoàng Hạt hai võ hồn có khoảng cách rất lớn. Dù Linh Mâu là võ hồn bản thể, nhưng vẫn chưa thức tỉnh lần hai, mà thực ra đã có Cực Hạn Băng ở đây, thì dù Bản Thể Tông muốn thức tỉnh võ hồn lần thứ hai cũng vô kế khả thi! Võ hồn Băng Đế chỉ có một hồn hoàn nhưng xem ra vẫn luôn luôn ở 'chiếu trên' so với Linh Mâu. Linh Mâu dường như thích hợp cho vị trí phụ trợ và thêm một chút khống chế.

    Nhưng bây giờ có Vận Mệnh Nhãn, mọi thứ lại trở nên khác hẳn. Vận Mệnh Nhãn tăng cường thuộc tính Linh Mâu biến đổi trong nháy mắt cường đại hơn một giai. Vận Mệnh Nhãn công dụng kỳ diệu còn những gì nữa, Hoắc Vũ Hạo còn cần phải chậm rãi nghiên cứu thêm mới được. Thực lực Hồn Tôn, Vận Mệnh Nhãn, Ám Kim Khủng Trảo, dù không có Vương Đông kết hợp, hắn tự tin có thể cùng đối kháng với cường giả Hồn Tông tứ hoàn.

    - Vũ Hạo, đến chỗ ta.

Giọng nói bình thản của Mục lão vang lên bên tai Hoắc Vũ Hạo, gọi hắn từ trong vui mừng tỉnh lại.

    Bước nhanh vào Hải Thần Các, thánh địa thần bí bậc nhất đại lục, theo lối cũ đến phòng Mục lão.

    - Lão sư, ngài sao lại như vậy?

    Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy bộ dạng Mục lão cũng không ngăn nổi hoảng sợ, nhưng Mục lão vẫn chưa giải thích ngay cho hắn, phất tay chặn lại nghi vấn

- Nói ta nghe cảm giác lúc nãy của con, lại đây, con minh tưởng lần này lâu như thế, có lẽ không đơn giản chỉ là hấp thu hồn hoàn chứ hả? Cho con biết, hôm nay đã là buổi sáng ngày thứ ba kể từ khi con trở về.

    - Hả?

Hoắc Vũ Hạo cả kinh, trong cảm giác của hắn cũng không có vẻ lâu đến vậy.

- Vận Mệnh Nhãn biến hóa ngươi ra sao? Ta quả thực rất hứng thú.

Năng lực Hồn sư có thể khiến Mục lão cảm thấy hứng thú thật sự không nhiều lắm.

    Hoắc Vũ Hạo không chút giấu giếm, tường thuật chi tiết đủ loại biến hóa do Vận Mệnh Nhãn mang lại. Chỉ có Sinh Linh Nhãn ban đầu thì hắn vẫn không nói, vì nó còn liên quan đến Y Lai Khắc Tư. Vả lại từ bây giờ con mắt thứ ba cuối cùng đã có lai lịch minh bạch.

    Nghe Hoắc Vũ Hạo trong nói xong, Mục lão hơi trầm tư một chút:

- Có vài điểm khá giống biến hóa của lần thức tỉnh thứ hai cho võ hồn bản thể. Nhưng tăng phúc lại lớn hơn nhiều. Dù sao, con phải cẩn thận nghiên cứu áo nghĩa hai chữ Vận Mệnh trong Vận Mệnh Nhãn của con. Lực lượng tiếp nhận từ Đế Hoàng Thụy Thú tuyệt đối không đơn giản. Từ hôm nay trở đi, mỗi tuần con theo Phàm Vũ học tập ba ngày, rồi quay về theo ta tu luyện ba ngày, một ngày còn lại đến gặp Vương Ngôn nghe giảng tri thứ lý luận hồn sư. Một tuần một chu kỳ, không có ngày nghỉ. Tạm thời cũng không cần về ngoại viện, chỉ cần tham gia khảo hạch lên lớp hàng năm.

    Hoắc Vũ Hạo rùng mình, hắn biết, đây là do lão sư muốn toàn lực bồi dưỡng mình.

- Lão sư, con biết rồi

    Mục lão nói tiếp:

- Con đi đi, hôm nay qua chỗ Phàm Vũ. Ta đã cho hắn biết, kế hoạch Cực Hạn Đan Binh của hệ hồn đạo có thể bắt đầu tiến hành. Con sẽ cùng học với Hòa Thái Đầu.

 Hoắc Vũ Hạo hỏi:

- Lão sư, Vương Đông thì sao?

    Mục lão nói:

- Nó không có hứng thú với hồn đạo khí, nên vẫn ở lại Hải Thần Các theo ta tu luyện, việc hai con cùng nhau tu luyện ta cũng sẽ chỉ đạo. Mỗi tối con phải nhớ quay lại đây tu luyện hồn lực với nó.

- Dạ

    Hai mắt Mục lão chậm rãi mở ra, ánh mắt bình thản nhưng nghiêm khắc nhìn Hoắc Vũ Hạo

- Vũ Hạo, từ giờ trở đi, con phải luôn gia tốc tu luyện. Võ hồn cực hạn, không chỉ có tương lai sáng lạn, mà theo đó là trách nhiệm nặng nề. Hai năm sau, con sẽ đến học viện Hoàng Gia Nhật Nguyệt trở thành trao đổi sinh để học tập ba năm. Lão sư hy vọng, Đấu Hồn Đại Tái lần tới, con sẽ đủ thực lực để tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Thời gian eo hẹp, một khi không có ta, quan hệ mập mờ giữa các quốc gia trên đại lục, đế quốc Nhật Nguyệt rục rịch, Bản Thể Tông trùng hiện, còn có...

    Ngừng lại một chút, Mục lão nghiêm mặt nhìn Hoắc Vũ Hạo

- Con có thể tiếp dẫn vận mệnh lực của Đế Hoàng Thụy Thú, nghĩa là vận mệnh đã chọn con. Tương lai của con, sẽ không chỉ bảo vệ học viện Shrek chúng ta, chấn hưng Đường Môn con đã gia nhập, còn phải cống hiến cho hòa bình của toàn đại lục. Chỉ cần con nhớ kỹ những lời của lão sư, toàn lực cố gắng, thì đã không uổng thời gian ngắn ngủi giữa thầy trò chúng ta.

    Không biết vì sao, nghe những lời vừa nói của Mục lão, trong lòng Hoắc Vũ Hạo cảm thấy áp lực ghê gớm. Không hẳn do lời nói, mà phần nhiều do ngữ khí của lão, hắn mạnh miệng hỏi:

- Lão sư, thân thể ngài vẫn tốt chứ?

    Mục lão mỉm cười lắc đầu

- Không có việc gì. Ta đến cái tuổi này, mọi thứ đều đã trải qua. Ngươi yên tâm, còn đủ sức bảo hộ học viện Shrek một ngày, thì vi sư chẳng dễ dàng từ bỏ cái thân già mục nát rã rời này đâu.

    Hoắc Vũ Hạo còn muốn nói gì đó, lại bị Mục lão giơ tay ngăn lại

- Mau đi đi, đối với con hiện tại, mỗi một phút đều rất quan trọng. Ta đã cho Phàm Vũ biết, sao khi con hấp thu hồn hoàn, ba ngày sẽ theo hắn mà học, bắt đầu mỗi tuần đều sẽ như vậy.

    Hoắc Vũ Hạo vái chào lão sư, rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.

    Khi hắn cẩn thận đóng cửa phòng Mục lão, một thoáng bi ai bỗng nhiên nổi lên trong lòng. Từ khi có được Vận Mệnh Nhãn, cảm giác so với trước kia càng thêm mẫn tuệ, sâu sắc. Hắn biết rõ sinh mệnh lực của Mục lão đã suy kiệt lắm rồi, e rằng không qua nổi một năm nữa. Hơn nữa sự suy kiệt đó hoàn toàn không thể lay chuyển. Cũng như lời lão nói, thân thể đã mục nát lắm rồi.

    Đứng trước cửa phòng, Hoắc Vũ Hạo im lặng một hồi, mới gian nan bước đi, nhanh chóng rời khỏi Hải Thần Các. Lúc trước Mục lão chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập sự mong đợi sâu sắc. Hắn hiểu, muốn lão sư vui, hiện tai duy nhất chỉ có thể đem hết cố gắng tăng cường thực lực bản thân.

    Trong phòng, gương mặt già nua thản nhiên mỉm cười, thì thào lẩm bẩm:

- Con à, có lẽ áp lực này cho một đứa trẻ như con thì còn quá sớm. Nhưng mà, thời gian không đợi lão sư, đành phải làm như vậy a!

Lão không hề nói cho Hoắc Vũ Hạo về chuyện Mã Tiểu Đào, cũng vì muốn hắn chuyên tâm tu luyện.

    Hoắc Vũ Hạo không biết bay, nên chỉ có cách lên thuyền nhỏ rời Hải Thần Đảo. Đến khi hắn thực sự đột phá Hồn Tông, có thể tự sử dụng hồn đạo khí phi hành, việc di chuyển cũng sẽ dễ dàng hơn.

    Xuyên qua mặt hồ rộng lớn, trở về ngoại viện, thoáng buồn trong lòng Hoắc Vũ Hạo dần dần biến mất, thay vào đó là một động lực mãnh liệt thôi thúc hắn.

    Vứt bỏ mọi tạp niệm trong lòng, Hoắc Vũ Hạo đi thẳng đến khu thí nghiệm hồn đạo khí. Xuyên qua quảng trường Shrek, một lát sau liền vào đến khu thí nghiệm. Lúc hắn vừa đến cửa, liền nhìn thấy Phàm Vũ đứng ngay đó.

    - Lão sư.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng bước nhanh đến.

    Phàm Vũ sắc mặt nghiêm túc gật đầu, nói:

- Đi theo ta.

Ps: Tối qua đi làm về đến nhà cúp điện, thành ra có chương mà không post lên được, anh chị em thông cảm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Không có nhận xét nào: