Trang

Tìm kiếm

28 thg 5, 2013

Chương 157: Đập tay lập thệ - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
    Khi dẫn Hoắc Vũ Hạo đến dãy nhà thứ hai của giáo học lâu lục niên, vị lão sư trẻ tuổi bước lên cầu thang của dãy nhà sáu tầng. Lên đến tầng năm thì hắn rẽ vào hành lang, đi học suốt hành lang đến cả chục mét, dừng lại trước một cánh cửa. (DG: có mỗi việc tới căn phòng mà tốn hết một đoạn, câu giờ thái tổ a!!! Còn hại ta phải lắc lắc cái não sắp xếp câu cho nó tốt, quả thực mà nói, mặc dù không có học Hoa văn nhưng sao thấy lão này viết quăng trạng ngữ lung tung hết cả, ý văn đang suông lại quăng vào cái mớ rác, chấm phẩy thì loạn hết cả, hãi a!!!)

    Trên cửa có một tấm biển nhỏ: phòng thí nghiệm số 3.

    Mới nhận đệ tử đã đưa ta đến phòng thí nghiệm? Hoắc Vũ Hạo trong lòng thoáng có phần nghi hoặc, nhưng đã vào nơi này, việc phải học cái gì dĩ nhiên không phải chuyện mà hắn có quyền đòi hỏi.

    Lão sư trẻ tuổi lôi ra từ trong ngực áo một cái thẻ, đưa ra phía trước cái biển. Tình huống giống hệt hôm qua ở Thể Trắc Thất: một luồng hào quang xuất hiện, cánh cửa mở ra hai bên.

    - Vào đây.

    Lão sư trẻ tuổi dùng ngôn từ rất đơn giản, dẫn Hoắc Vũ Hạo bước vào phòng thí nghiệm.

    Phòng thí nghiệm này có diện tích khá lớn, ít ra cũng lớn hớn nhiều so với phòng thí nghiệm số 12 của Phàm Vũ ở Học Viện Shrek. Trong phòng được trang bị nhiều hồn đạo khí và bày biện không ít vật liệu kim loại. Một cái bàn thực nghiệm cực lớn đến 30m vuông, ánh lên màu trắng bạc trông thật sạch sẽ, tạo cho người ta cảm giác rất dễ chịu.

    Lúc này trong phòng thí nghiệm vắng tanh, không có một ai trong đó. Lão sư trẻ tuổi thản nhiên nói:

    - Ta tên là Hiên Tử Văn, từ hôm nay trở đi ta chính là sư phụ của ngươi. Ta không cần biết trước kia ở Học Viện Shrek ngươi được đánh giá cấp bậc hồn đạo sư như thế nào, vào đây phải một lần nữa nhận khảo nghiệm của ta. Nếu ngươi không thể thông qua khảo nghiệm, thì tự ôm sách vở đến thư viện mà học, không cần lãng phí của ta thời gian.

    Hoắc Vũ Hạo sửng sốt, hắn không ngờ vị lão sư này lại có thể nói thẳng như thế này, không thèm dạy mình?

    - Hiên lão sư, chẳng lẽ mỗi lão sư phụ trách trao đổi sinh chúng ta đều làm như thế này ư?

    Hoắc Vũ Hạo không thể không hỏi, nếu thật là như vậy, việc này sẽ là một phiền toái tương đối lớn. Mặc dù đến thư viện hắn cũng tự tin có thể học được vài điều gì đó, nhưng qua việc học tập với Phàm Vũ lão sư hắn cũng biết, đôi khi một điểm nào đó trong bài học để bản thân tự mò mẫm tìm đường phải mất đến vài ngày, khi có lão sư chỉ dạy, chỉ cần vài phút đã giải quyết xong.

    Hiên Tử Văn dường như không hề có phản ứng gì trước câu hỏi của Vũ Hạo, chỉ lạnh nhạt nói:

    - Người khác như thế nào ta không quan tâm, với ta là như thế. Thời gian của ta rất eo hẹp. Nếu ngươi cảm thấy đối với ngươi như vậy là không công bằng, cứ việc đến tìm Lâm Giai Nghị mà ý kiến ý cò, đổi cho ngươi một lão sư khác, ta cũng không nhất thiết phải tiếp tục làm cái chuyện này. Cho ta biết sự lựa chọn của ngươi.

    Nhìn thấy trong mắt Hiên Tử Văn một sự lạnh lùng, Hoắc Vũ Hạo không khỏi nhớ đến Chu Y. Chu lão sư hung hãn hoàn toàn khác vị lão sư này lạnh như băng. Nhưng từng học với Chu Y khiến hắn đối với những lão sư cổ quái có thể tinh mắt nhìn ra ngay. Muốn ta chứng minh là có năng lực, khảo nghiệm thì khảo nghiệm, chẳng lẽ ta sợ sao?

    - Ta bằng lòng nhận khảo nghiệm của lão sư.

    Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng ổn định tâm tình của mình, rồi nhanh chóng cấp cho Hiên Tử Văn một đáp án.

    Ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng của Hiên Tử Văn lóe ra một tâm trạng khác, thoáng ngạc nhiên quét mắt nhìn hắn, nói:

    - Được, vậy bắt đầu. Nhìn huy chương của ngươi, ở Học Viện Shrek hẳn là một hồn đạo sư cấp 3. Vậy đi, cho ngươi một khắc, tài liệu ở đây tùy ý lựa chọn, làm một khỏa hạch tâm pháp trận hồn đạo khí cấp 3 mà ngươi cho rằng tốt nhất rồi đưa cho ta. Cấp bậc thấp cũng không đáng sợ, đáng sợ là hồn đạo sư mà không có ý tưởng và sáng tạo. Đó là gợi ý duy nhất cho ngươi. Bắt đầu đi.

    Nói xong, Hiên Tử Văn tránh qua một bên, vừa lật bàn tay, khéo léo lôi ở đâu đó ra một cái hồn đạo kế thì chung (DG:đồng hồ). Trên mặt hồn đạo khí đó nhập vào 15 phút rồi cho đếm ngược, đặt nó trên bàn thực nghiệm.

    Hoắc Vũ Hạo vừa nghe nói bắt đầu liền có hành động. Từ khi tham gia kế hoạch Cực Hạn Đan Binh tới nay, hắn đã nỗ lực rất nhiều, cố gắng rất nhiều, nhưng bất luận thế nào hắn vẫn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi. Sau khi thể hiện cao ngạo lúc kiểm tra thể chất, lại gặp Hiên Tử Văn lạnh lùng, ngạo khí trong lòng hắn cũng bị đẩy lên khá cao.

    Xoay người bước đến một đống vật liệu kim loại trước mặt, cũng không cần nhìn tỉ mỉ, Tinh Thần Tham Trắc được triển khai, tất cả mọi ngóc ngách đều chui hết vào trong não. Tay phải vừa giơ lên, năm lưỡi dao ám kim chui ra từ đầu ngón tay, nhẹ nhàng vung lên, một lượng kim loại màu bạc đã bị cắt mất một góc.

    Hoắc Vũ Hạo giơ tay trái, dùng Khống Hạc Cầm Long chộp lấy khối kim loại. Ám Kim Khủng Trảo được thu lại, trên hai tay, một tầng băng tinh lặng lẽ hiện ra. Hai tay hợp lại, chậm rãi xoa nắn khối kim loại vừa bị cắt ra.

    Lúc Ám Kim Khủng Trảo xuất hiện, Hiên Tử Văn giật mình cả kinh. Đừng thấy hắn chỉ có hơn ba mươi tuổi, nhưng đã ngụp lặn trong nghiên cứu hồn đạo khí cũng hơn hai mươi năm, hắn đương nhiên nhìn ra được vật mà Hoắc Vũ Hạo vừa sử dụng chắc chắn không phải hồn đạo khí. Mà kim loại hắn để sẵn đây, chính là Thái Kim nổi tiếng cứng rắn, một kim loại cực kỳ hiếm thấy chỉ có ở đế quốc Nhật Nguyệt mới khai thác được. Lúc thấy Hoắc Vũ Hạo chọn Thái Kim, Hiên Tử Văn thầm nghĩ không biết tên nhóc này có chọn lầm hay không?

    Đến khi lưỡi dao bén ngót màu vàng nhạt lướt qua Thái Kim, thậm chí không phát ra một tiếng vang nào đã dễ dàng xắt một mảnh, hai mắt của hắn co lại, trí óc nhanh chóng đưa vào tính toán độ sắc bén và cứng rắn của lưỡi dao nọ.

    Phần khiến Hiên Tử Văn chấn kinh còn ở phía sau. Chỉ nghe những tiếng "rốp rốp" rất nhỏ phát ra từ trong hai bàn tay của Hoắc Vũ Hạo, những mảnh kim loại rất nhỏ, mịn như bột phấn màu trắng bạc bắt đầu rơi xuống từ trên tay hắn. Băng tinh phản xạ ánh sáng lên chiếc bàn thực nghiệm, rồi lại phản xạ ra ngoài vô cùng rực rỡ.

    Không đợi Hiên Tử Văn suy tư tự hỏi, Hoắc Vũ Hạo đã bước đến trước bàn thực nghiệm. Khí chất cũng biến đổi, mơ hồ, Hiên Tử Văn cảm thấy hắn rất điềm tĩnh và chuyên tâm. Một khối cầu màu bạc đã xuất hiện trên mặt bàn.

    Hắn... hắn dùng tay nắn khối Thái Kim thành hình cầu? Hiên Tử Văn lại lần nữa chấn động. Trước đó lão cũng chưa gặp Lâm Giai Nghị để lấy tư liệu về Hoắc Vũ Hạo, thành ra đối với tên đệ tử thiếu niên trước mắt này hoàn toàn không rõ hắn có năng lực gì. Hắn cũng không thấy hồn hoàn xuất hiện trên người Vũ Hạo, không hay không biết hắn đã sử dụng liên tiếp đến hai hồn kỹ. Hiên Tử Văn hoàn toàn bị hành động của Hoắc Vũ Hạo hấp dẫn. Nhưng lão cũng tự trấn an mình: Hoắc Vũ Hạo vừa mới thi triển mấy cái vừa nãy, bất quá là năng lực hồn sư mà thôi, xuất thân từ Shrek - học viện hồn sư đệ nhất đại lục, hắn có những năng lực đó cũng không phải là hiếm thấy. Còn cái cần khảo nghiệm đây, lại là năng lực hồn đạo sư của Hoắc Vũ Hạo.

    Lúc Hiên Tử Văn còn đang mãi suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo đã bắt đầu công việc bận rộn. Một thanh đao khắc màu trắng bạc xuất hiện trong tay, nó không phải là thanh đao khắc Sinh Linh Thủ Vọng, chỉ là một thanh Tinh Kim đao khắc thông thường, trên lưỡi đao có khảm bụi kim cương. Dùng để cắt kim loại bình thường như vậy là đủ, nhưng chắc chắn không tốt lắm, nếu gặp một vài kim loại cứng rắn mà lại cố quá, dễ khiến thanh đao quá cố mà tan nát.

    Hoắc Vũ Hạo dùng tay trái giữ chặt khối cầu trắng bạc, tay phải cấp tốc chuyển động không theo quy luật gì cả, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, ít nhất là đối với cái nhìn của Hiên Tử Văn. Mỗi một đao hạ xuống đều không dừng lại, những đường vân với độ sâu đều nhau dần dần xuất hiện trên bề mặt khối kim loại trắng bạc đó.

    Hiên Tử Văn càng lúc càng hiếu kỳ đến gần đứng bên cạnh Vũ Hạo, chăm chú quan sát từng động tác.

Hoắc Vũ Hạo quả thật động tác rất nhanh. Một lát sau, những hoa văn phức tạp dày đặc xuất hiện trên bề mặt khối kim loại. Nhưng Hiên Tử Văn cũng nhíu mày, thì thào lẩm bẩm:

- Sung năng, gia tốc, gia tốc, gia tốc, gia tốc, gia tốc, gia tốc. Hạch tâm pháp trận nhỏ như vậy mà dẫn được bảy pháp trận thì thật là xuất sắc, nhưng ngươi làm đến sáu pháp trận gia tốc làm gì? Nếu dùng làm hồn đạo thôi tiến khí, chỉ xài một lần sẽ lập tức gãy xương. Vả lại, Thái Kim tuy cứng rắn, nhưng thể tích chừng này đã phụ gia bảy pháp trận, đến sáu cái gia tốc, theo đuổi cực hạn như thế, cũng là liều mạng một lần sử dụng. Trực tiếp sẽ bị loại bỏ, ngươi không thấy lãng phí sao?

DG: Đa tạ hảo hữu MinhTran đã giúp đỡ edit chỗ này.

Giọng nói của Hiên Tử Văn không nhỏ, nhưng Hoắc Vũ Hạo dường như không để ý đến chuyện bên ngoài, bộ dáng một lòng làm cho xong, khối cầu Thái Kim trong tay không ngừng được xoay tròn, tay phải cầm đao khắc cũng không hề hạ xuống ngừng lại chút nào. Bụi kim loại lắc rắc rơi trên mặt bàn thực nghiệm.

Hiên Tử Văn nhìn cảnh tượng này, bắt đầu cảm thấy thú vị đối với Hoắc Vũ Hạo. Lão có thể thấy được, thanh niên trước mặt có căn cơ rất tốt. Tuy hắn chỉ đang chế tạo hồn đạo khí cấp 3, nhưng lại cùng lúc áp dụng thêm nhiều pháp trận như vậy, trình độ ắt phải đạt đến hồn đạo sư cấp 4 mới có thể làm được. Còn nữa, thao tác tay rất ổn định, nhanh nhẹn lại rất nhịp nhàng. Đáng kinh ngạc ở chỗ động tác nhanh thế mà không có điểm nào sai lầm, chắc chắn không phải lần đầu tiên chế tạo pháp trận này. Nên biết, hạch tâm pháp trận chính là linh hồn của hồn đạo khí, không thể có một lỗi nhỏ nào, chỉ cần sai một ly cũng sẽ lập tức bị hỏng.

Năm phút, hoàn thành tạo hình cả hạch tâm pháp trận. Hoắc Vũ Hạo chỉ dùng thời gian năm phút. Khối cầu nhỏ trong tay được thổi nhẹ, một lớp bột kim loại mịn màng rơi xuống, tạo hình hoàn thành.

Trước đó còn là một khối cầu Thái Kim tròn trịa, lúc này lại như một tác phẩm nghệ thuật khắc rỗng(??). Từng đường hoặc sâu hoặc nông, hoặc thẳng thớm ngang dọc hoặc ngoằn ngoèo uốn lượn, lập thể đầy đủ.(??)

- Hiên lão sư, ta đã hoàn thành.

Hoắc Vũ Hạo đang cầm trong tay là khối cầu hạch tâm pháp trận.

Hiên Tử Văn lạnh nhạt nói:

- Không được tốt lắm. Ngươi cho rằng tạo ra một hạch tâm pháp trận đến mức cực hạn là sáng tạo sao?

Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn hồn đạo kế thì chung, nói:

- Hiên lão sư, bây giờ vẫn còn một ít thời gian, nếu người cho phép, ta hy vọng có thể chế tạo một kiện hồn đạo khí đầy đủ rồi thí nghiệm cho người xem. Ta sáng chế kiện hồn đạo khí này ảo diệu cũng không chỉ ở hạch tâm pháp trận.

- Hả?

Hiên Tử Văn kinh ngạc nhìn hắn

- Được, vậy ngươi làm cho ta xem. Nếu thật sự có sáng tạo, thì có trễ thời gian một chút cũng chẳng là gì

Hiện tại lão đã bị cái tên học trò trẻ tuổi của Học Viện Shrek khơi dậy sự hào hứng vốn có.

    - Vâng

    Hoắc Vũ Hạo lễ phép đáp ứng, lập tức bước lại đống vật liệu kim loại lúc trước. Lúc này hắn không chọn Thái Kim nữa, chỉ lấy một ít Thiết Tinh bình thường nhất. Dù cho chế tạo vỏ ngoài hồn đạo khí cũng rất ít khi sử dụng kim loại bình thường, như vậy Thiết Tinh chắc chắn là được dùng làm khuôn đúc, ít có ai dùng nó làm vật liệu chế tạo hồn đạo khí.

    Ám Kim Khủng Trảo lại xuất hiện, một khối thiết tinh bị cắt rơi ra, Hoắc Vũ Hạo chế tạo hồn đạo khí theo phương pháp thật đặc biệt, trong mắt Hiên Tử Văn thấy như thế.

    Ngay cả Thái Kim cứng rắn nổi tiếng còn bị Hoắc Vũ Hạo dùng tay xoa nắn thay đổi hình dạng, thậm chí là mài thành khối cầu tròn ủm, thì nói gì tới Thiết Tinh.

    Đúng như lão dự liệu, Thiết Tinh trong hai tay Hoắc Vũ Hạo rất nhanh biến thành một số hình dạng khác nhau theo ý Vũ Hạo. Rồi hắn lại sử ra đao khắc, một tay nặn hình, một tay chạm trổ để khối thiết tinh trở thành hình thái chính xác như mong muốn.

    Nếu nói trước đó Hoắc Vũ Hạo khắc hạch tâm pháp trận với tốc độ cực nhanh, vậy thì lúc này phải nói là tốc độ kinh người mới mô tả chính xác được. Nhanh đến mức Hiên Tử Văn nhìn hoa cả mắt. Lúc hắn chế tác, thân hình hơi lệch qua một bên, cố tình chắn tầm mắt của Hiên Tử Văn. Đến khi Hiên Tử Văn có vị trí quan sát tốt hơn, vài kiện kim loại đã nhanh chóng hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo vừa thao tác gì đó, Hiên Tử Văn căn bản là không nhìn thấy được.

    Hiên Tử Văn cũng dần dần nhìn ra một ít manh mối. Hoắc Vũ Hạo dùng thiết tinh đắp nặn vỏ ngoài hồn đạo khí không đơn giản chỉ chế tạo mà thôi, dường như trên mặt vỏ ngoài có khắc vào một ít gì đó, hơn nữa những mũi tên kim loại cũng không ngừng được đưa vào trong, phát ra những âm thanh kim loại va chạm rất nhỏ.

    "Cách, cách, keng, keng. . . . . ."

    Trong những tiếng kim loại va chạm giòn giã liên tục vang lên, một chiếc hộp Thiết Tinh rộng ba thốn, dày hai thốn xuất hiện trước mặt Hiên Tử Văn. Viên cầu hạch tâm pháp trận được Hoắc Vũ Hạo chế tạo trước đó cũng đã được dung hợp vào trong. Dù Hiên Tử Văn trí nhớ siêu phàm, Hoắc Vũ Hạo thao tác cực nhanh lại cố tình che giấu, cũng chẳng thể nhớ nổi cái gì. Lão chỉ cảm thấy món hồn đạo khí này của Hoắc Vũ Hạo vô cùng tinh xảo, lại còn dùng Thiết Tinh làm vỏ ngoài, khiến hắn hơi thấp thỏm mong chờ.

    - Xong rồi?

    Hiên Tử Văn hỏi.

    Hoắc Vũ Hạo gật đầu, tay phải đập nhẹ mặt trên vài cái, dường như để hoàn thành vận hành cuối cùng.

    - Vậy thử uy lực của cái thứ này cho ta xem nào.

    Hiên Tử Văn thản nhiên nói.

    Hoắc Vũ Hạo không nói nhiều, rời khỏi bàn thực nghiệm, đi đến khu vực thử nghiệm hồn đạo khí. Trong những phòng thí nghiệm lớn đều có những khu vực thử nghiệm, dùng để kiểm tra uy lực của những món hồn đạo khí vừa được hoàn thành chế tạo. Đương nhiên, lực phòng ngự của những khu vực này cũng chỉ có hạn, không dùng để thử những hồn đạo khí uy lực quá mạnh.

    Hoắc Vũ Hạo cầm trong tay chiếc hộp Tinh Thiết dài, hướng về vách tường hợp kim dày đến 2m ở đằng xa cách hắn 50m. Ngón tay nhẹ nhàng co lại, Hiên Tử Văn chỉ nghe được một tiếng "Vù"

    Ngay sau đó, những âm thanh ầm ầm đùng đùng liên tiếp truyền đến từ vách tường cách xa 50m kia, bụi kim loại vỡ ra từ vách tường lả tả bay lên.

    Chiếc hộp Thiết Tinh trong tay Vũ Hạo cũng phát ra tiếng cót két yếu ớt, "pặc" một tiếng rồi tan nát. Hai tay Vũ Hạo hợp lại, kiện hồn đạo khí bị hư đó được hắn dùng Huyền Ngọc Thủ vo lại thành một viên thiết cầu.

    Đặt một tên hồn đạo sư cấp 4 ở trong này, chưa hẳn hiểu được Hoắc Vũ Hạo đã làm cái gì. Nhưng Hiên Tử Văn lại không phải là hồn đạo sư cấp 4 cỏn con đó a! Nhận trợ cấp đặc biệt của Minh Đức Đường, một trong những cố vấn nghiên cứu, đặc cấp giáo sư của Học Viện Nhật Nguyệt, hồn đạo sư cấp 8, lão rất rõ trong cái chớp mắt vừa rồi Hoắc Vũ Hạo vừa mới có thao tác ra sao.

    Đôi mắt Hiên Tử Văn như tràn ngập ánh sao lung linh sáng rực, hối hả tuôn ra một tràng đánh giá:

    - Hồn đạo khí cấp 4, không biết tên. Nếu bộ phận chính được làm từ nguyên liệu cực tốt, lực công kích sánh ngang với hồn đạo khí cấp năm. Không, nói chính xác, vật này xem như một kiện định trang hồn đạo khí, tuy không giống định trang hồn đạo khí cần có lực nổ để phóng đạn. Hồn đạo hộ tráo rất khó phòng ngự, tốc độ công kích ngang với hồn đạo xạ tuyến, uy lực lại hơn xa. Điểm xuất sắc nhất là, kiện hồn đạo khí này có thể kéo dài và dát mỏng rất mạnh. Từ từ, vừa rồi lúc ngươi bắn nó ra, có phải chỉ dùng con giật cơ khí mà cũng không rót vào hồn lực? Ta hiểu rồi, lúc ngươi chế tạo hạch tâm pháp trận, dùng pháp trận bổ sung năng lượng nhập vào hồn lực, điều khiển toàn bộ hồn đạo khí. Thiên tài, quả là ý tưởng tuyệt vời của thiên tài. Vậy thì, kiện hồn đạo khí này chỉ cần hoàn thành bổ sung năng lượng, thì ngay cả người thường cũng có thể sử dụng. Nhưng mà, những thứ được phóng ra sao có thể nhỏ như vậy, vỏ ngoài hồn đạo khí này chắc chắn có vấn đề, nhất định là đã cho vào cái gì đó mà ta không biết.

    Nghe Hiên Tử Văn phân tích, Hoắc Vũ Hạo trong lòng cũng thầm thán phục. Mỗi câu của lão đều nêu ra những điểm chính yếu quan trọng nhất. Vỏ hồn đạo khí đương nhiên có vấn đề, kết cấu của nó cực kì tinh vi, so với hạch tâm pháp trận cũng chẳng kém chút nào, nó cũng là bộ phận quan trọng nhất của hồn đạo khí này. Hạch tâm pháp trận vừa rồi Hoắc Vũ Hạo còn cho nhìn, chứ còn cái vỏ ngoài này chính là bí mật của hắn.

    Kiện hồn đạo khí này vạn năm trước đã từng uy chấn đại lục, có tên Gia Cát Thần Nỏ. Người sáng tạo ra nó, chính là môn chủ sáng lập Đường Môn: Đường Tam. Chẳng qua, kiện Gia Cát Thần Nỏ vừa được Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra, là do chính hắn vận dụng nguyên lý, kết cấu Gia Cát Thần Nỏ áp dụng vào hồn đạo khí tạo ra thành phẩm.

    Cho dù có bản vẽ cấu tạo của Gia Cát Thần Nỏ, Hoắc Vũ Hạo cũng phải nghiên cứu hết nửa năm mới hoàn tất sáng kiến này. Ngay cả Phàm Vũ cũng không hề biết kết cấu của kiện hồn đạo khí do học trò mình sáng chế ra. Vì đây là món hồn đạo khí đầu tiên Hoắc Vũ Hạo vì Đường Môn mà nghiên cứu chế tạo. Theo như Hiên Tử Văn nói, sáng chế của Hoắc Vũ Hạo uy lực không quá mức cường đại kinh khủng, nhưng có thể kéo dài và dát mỏng, cộng thêm đặc tính người bình thường cũng có thể sử dụng, thì đây quả thật là một sản phẩm tuyệt hảo. Đó cũng là cảnh giới mà Học Viện Nhật Nguyệt trước nay vẫn đang theo đuổi.

    Trong những vấn đề cần nghiên cứu của Học Viện Nhật Nguyệt, ưu tiên số một chính là làm cách nào để người thường vẫn có thể sử dụng hồn đạo khí. Đề bài nghiên cứu này thuộc về nguyên lý, chứ không phải là một sáng chế hồn đạo khí cụ thể nào.

    Hiên Tử Văn bắt lấy bàn tay Hoắc Vũ Hạo, kích động nói:

    - Mau cho ta biết, ngươi làm như thế nào? Như thế nào mà tốt như vậy? À không, ta thật có lỗi, ta kích động quá rồi. Bán cho ta, bán nghiên cứu này của ngươi cho ta, giá tùy ý ngươi. Sao, được chứ?

    Nhìn thấy vẻ mặt kích động của Hiên Tử Văn, ấn tượng của Hoắc Vũ Hạo về vị lão sư trẻ tuổi đã tốt hơn một chút. Hắn nhận thấy, Hiên Tử Văn chính là cái loại người điên cuồng nghiên cứu, người như thế thường rất đơn giản, không có nhiều mưu mô.

    - Hiên lão sư, ta đến học là nhờ người chỉ dạy. Người xem, thí nghiệm của ta có thông qua được chăng?

    - Đương nhiên thông qua. Kiện hồn đạo khí này của ngươi bán hay không? Tuy rằng nguyên lý của nó chưa hẳn có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng nhất định sẽ cho ta một gợi ý cực tốt, tiểu. . . . . . à ta còn không biết tên của ngươi.

    Hoắc Vũ Hạo cười méo xẹo bất đắc dĩ nói:

    - Ta là Hoắc Vũ Hạo.

    - Được, được. Hoắc Vũ Hạo, trước tiên cho ta biết, có thể trình bày thành quả nghiên cứu này với ta hay không?

    Hiên Tử Văn vội vàng nói.

    Hoắc Vũ Hạo cũng không chút do dự lắc đầu:

    - Thật xin lỗi, Hiên lão sư, ta không thể bán cho ngài. Ngài hẳn là biết Học Viện Nhật Nguyệt và Học Viện Shrek chúng ta có mối quan hệ cạnh tranh. Quan trọng hơn, Học Viện Nhật Nguyệt thuộc về đế quốc Nhật Nguyệt. Ngài chắc hiểu rõ, một kiện hồn đạo khí mà người thường có thể sử dụng một khi được chế tạo cung cấp cho quân đội sẽ nảy sinh vấn đề khủng khiếp ra sao.

    Hiên Tử Văn chau mày, nói:

    - Nói vậy, ngươi không chịu bán?

    Hoắc Vũ Hạo không có ý thỏa hiệp, kiên định nói:

    - Là không thể bán. Xem dáng vẻ của ngài không phải là người yêu thích chiến tranh, không lẽ ngài hi vọng nghiên cứu của ta đem đi ủng hộ chiến tranh sao? Cho dù trợ chiến, là công dân đế quốc Tinh La, bản thân ta cũng không thể giao thành quả nghiên cứu cho đế quốc Nhật Nguyệt.

    Sắc mặt Hiên Tử Văn lại thay đổi, nói:

    - Ngươi không sợ ta sẽ hại ngươi vì nghiên cứu đó sao?

    Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt cười:

    - Nếu ngài thật sự phải làm như vậy, đương nhiên sẽ không nói cho ta biết làm gì. Huống chi, Học Viện Shrek chúng ta cũng không dễ để người khác bắt nạt. Ngài có tin không, mặc dù tu vi của ngài hơn xa ta, nhưng trong khoảng cách này, ta có ít nhất một cơ hội cùng chết với ngài.

    Lời vừa nói xong, cũng không nổi giận như Hoắc Vũ Hạo tưởng tượng, Hiên Tử Văn ngược lại bày ra vẻ mặt thành khẩn cầu xin:

    - Hoắc Vũ Hạo, vậy ngươi nói đi, cuối cùng ngươi muốn thế nào mới cho ta biết thành quả nghiên cứu này? Ta toàn lực hướng dẫn ngươi, được không? Lấy nghiên cứu của ta đổi với ngươi. Ngươi nên biết, nghiên cứu mới nhất của ta rất phi thường. Một trong số đó là hồn đạo khí Viễn Trình Giam Khống(*), vật này ở Minh Đức Đường chỉ có ta mới có thể chế ra, dù chỉ là hồn đạo khí cấp 8, lại được đánh giá là cấp 8 trong cấp 9.

(*)Viễn Trình Giam Khống: theo dõi và điều khiển từ xa, có lẽ tương tự camera quan sát

    Hoắc Vũ Hạo vẫn lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không hề biết, những lời Hiên Tử Văn vừa thốt ra nếu để cho Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần nghe được, có lẽ Kính Hồng Trần sẽ lập tức phun máu ngất xỉu.

    - Ngươi khổng hiểu à?

    Hiên Tử Văn thấy Hoắc Vũ Hạo không thèm để ý đến sản phẩm của mình, đột nhiên tức giận.

    Hoắc Vũ Hạo thản nhiên:

    - Hiên lão sư, ta không hiểu lắm, nhưng ta có thể nghe biết được, kết quả nghiên cứu của ngài rất thích hợp với quân đội quốc gia, nhưng đối với cá nhân lại không có tác dụng quá lớn. Ta lại không phải là một quân nhân. Còn nói về tra xét, quan sát, ngài cảm nhận cái này một chút.

    Vừa nói, hai mắt Hoắc Vũ Hạo vừa sáng lên, kim quang nhẹ nhàng giải phóng, Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng tác dụng lên Hiên Tử Văn

    Những hình ảnh lập thể bất ngờ xuất hiện trong trí óc Hiên Tử Văn khiến thân thể lão kịch chấn. Hắn nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phạm vi đường kính 500m, ngay cả phía ngoài phòng thí nghiệm, đều hiện rõ trong sự dò xét kỳ diệu.

    Hoắc Vũ Hạo cũng không cho lão nhiều thời gian cảm nhận. Hồn kỹ vừa phóng đã thu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hiên Tử Văn. Sở dĩ hắn thi triển năng lực bản thân trước vị lão sư này, vì hắn mơ hồ cảm thấy, bản thân theo học vị Hiên lão sư này, sẽ có rất nhiều đột phá. Đột phá lần này đối với Học Viện Shrek hay tương lai Đường Môn, đều có chỗ tốt không gì sánh kịp.

    - Ngươi. . . . . .

    Hiên Tử Văn nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, nhất thời nói không nên lời.

    - Không có khả năng! Vừa rồi lúc ngươi chế tạo hồn đạo khí thi triển những hồn kỷ, ngươi không thể là một hồn sư hệ tinh thần được. Ngươi.....

    - Ha ha. Điều này cũng không có gì bí mật, ta có vũ hồn song sinh. Một hệ cường công, một là hệ tinh thần khống chế. Trong tư liệu về ta của quý học viện hẳn là có ghi chép lại đầy đủ.

    Trải qua lần thượng đài ở Đấu Hồn Đại Tái lần trước, Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ, mọi trạng thái thông tin của mình hai năm trước kia đối với Học Viện Nhật Nguyệt hầu như không còn gì bí mật. Hơn nữa, thân là một hồn sư hệ tinh thần, trực giác của Hoắc Vũ Hạo phi thường chính xác. Hắn cảm giác vị Hiên lão sư này nhất định không phải do Học Viện Nhật Nguyệt phái tới để chèn ép hay gây bất lợi cho mình. Sự cuồng nhiệt của lão đối với hồn đạo khí, khiến Vũ Hạo mơ hồ sinh ra một ý tưởng trong đầu.

    - Hệ tinh thần? Hệ cường công?

    Đôi mắt Hiên Tử Văn lại sáng thêm vài phần, ôm lấy bả vai Hoắc Vũ Hạo lắc lắc mừng rỡ:

    - Hồn sư võ hồn song sinh, lại còn hệ tinh thần, thật sự là trời giúp ta a! Thật tốt quá, thật tốt quá.

    Hoắc Vũ Hạo cười nhăn nhó:

    - Hiên lão sư, ngài đừng kích động quá, buông tay ra trước rồi nói!

    - A, ta xin lỗi.

    Hiên Tử Văn vì hưng phấn quá mà khiến sắc mặt cũng đỏ lên

    - Hệ tinh thần, thật không hổ là đệ tử Học Viện Shrek nha! Không ngờ lại có võ hồn hệ tinh thần. Vũ Hạo, hồn lực của ngươi hiện tại cấp bao nhiêu?

    Chỉ mới có một lát, mà ngay cả tên gọi cũng được lão gọi một cách thân mật, cũng không đơn giản chỉ là chấp nhận Hắc Vũ Hạo như vậy.

    - Cấp 40. Thế nhưng ngài hẳn là cũng biết, hồn thú hệ tinh thần khó tìm đến mức nào. Võ hồn hệ tinh thần là con đường chủ tu của ta, nên hiện tại vẫn chưa đi tìm hồn hoàn thứ tư, trước mắt vẫn chỉ là Hồn Tôn tam hoàn mà thôi.

    Hoắc Vũ Hạo thật thà khai báo, càng khiến sự cuồng nhiệt trong mắt đối phương trở nên nóng cháy, cái ý tưởng trong lòng hắn thêm sục sôi.

    Hiên Tử Văn nhíu mày

    - Cấp 40, thật sự là thấp. Nếu có tu vi lục hoàn, có thể miễn cưỡng thử nghiệm một chút.

    Hoắc Vũ Hạo á khẩu không nói gì, một hồi sau mới tỏ vẻ oan ức nhắc nhở:

    - Hiên lão sư, ta năm nay mới mười bốn tuổi, không phải hai mươi bốn tuổi nha!

    - Úi. . .  ta quên. Thôi được rồi, nói gì thì nói, ngươi đã dùng năng lực bản thân chinh phục ta. Điều khác chưa nói, chỉ cần cái kỹ năng dò xét vừa rồi của ngươi, cho dù chưa bao giờ tiếp xúc với hồn đạo khí, ta cũng có thể đào tạo ngươi trở thành hồn đạo sư hàng đầu. Vũ Hạo, ta còn muốn hỏi ngươi mấy vấn đề.

    Hoắc Vũ Hạo gật đầu.

    Sau khi suy nghĩ một lát, Hiên Tử Văn nói ngắn gọn:

    - Thứ nhất, phạm vi kỹ năng dò xét của ngươi có thể khống chế tốt hay không? Ý ta nghĩa là, có thể giảm phạm vi của nó lại nhưng tăng cao tính chính xác hay không?

    Hoắc Vũ Hạo vuốt cằm:

    - Nếu chỉ dùng cho bản thân ta, có thể. Nhưng nếu phải cộng hưởng tinh thần cho người khác, thì không được.

    Hiên Tử Văn hài lòng:

    - Vậy là tốt lắm rồi. Tất cả hồn đạo sư đều cần tự mình cố gắng học tập và nghiên cứu, không thể dựa vào năng lực của ngươi để hoàn thành tác phẩm. Nếu không sản phẩm đó chẳng phải phụ thuộc vào ngươi sao? Vấn đề thứ hai, sự dò xét này có thể xâm nhập vào bên trong vật chất để theo dõi cảm nhận biến hóa trong đó không?

    Hoắc Vũ Hạo không hề do dự khẳng định:

    - Có thể, nhưng cũng chỉ đạt được hiệu quả nhất định. Nói đơn giản, mật độ vật chất càng lớn, khả năng tìm kiếm xâm nhập sẽ càng kém. Giống như xâm nhập vào thân thể chẳng hạn, ta có thể hoàn toàn cảm nhận đầy đủ. Nói cách khác, thông qua Tinh Thần Tham Trắc có thể nhận biết biến hóa hồn lục trong cơ thể.

    Hiên Tử Văn qua thật không nờ Hoắc Vũ Hạo lại trình bày rõ ràng chi tiết với mình như thế, hơi bất ngờ sững người nhìn hắn, nhẹ gục gặc cái đầu:

    - Quả nhiên là một võ hồn tinh thần cường đại a! Vấn đề cuối cùng, ta hy vọng ngươi bái ta làm thầy, rời khỏi Học Viện Shrek mà gia nhập Học Viện Nhật Nguyệt. Ta biết nói như vậy sẽ rất mạo muội. Nhưng nếu ngươi đồng ý gia nhập Học Viện Nhật Nguyệt chúng ta, ta cam đoan với ngươi, trực tiếp tiến cử ngươi vào Minh Đức Đường, không cần tiến hành khảo hạch gì cả. Hơn nữa sẽ toàn tâm toàn ý hướng dẫn ngươi, bồi dưỡng ngươi trở thành hồn đạo sư cực mạnh. Lúc đó ngươi cũng có thể tiếp cận những nghiên cứu hạch tâm vô cùng quan trọng. Ta dám lớn tiếng khẳng định, nghiên cứu hồn đạo khí của Minh Đức Đường ít nhất đi trước mấy quốc gia cường thịnh khác vài chục năm.

    Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt cười:

    - Hiên lão sư, lần này đến Minh Đô ta cũng đã thấy rõ, khẳng định điều người vừa nói là đúng. Vài chục năm chẳng qua cũng chỉ là một con số. Có điều ta muốn hỏi, nếu có một ngày, hồn đạo khí của Minh Đức Đường nghiên cứu ra hoàn toàn không còn e ngại những hồn sư cường đại nhất, thì sẽ như thế nào? Đế quốc Nhật Nguyệt sẽ vẫn yên tĩnh như bây giờ không?

    - Chuyện này....

    Hiên Tử Văn nhíu mày, tỏ ra hơi bực bội:

    - Vấn đề đó cũng không cần những nhà nghiên cứu như chúng ta quan tâm. Ta chỉ quan tâm làm sao nghiên cứu ra hồn đạo khí càng mạnh mẽ, càng hữu dụng, càng có ý nghĩa.

    Hoắc Vũ Hạo than nhẹ:

    - Bởi vì nơi này là đất nước của người, thế nhưng không phải nhà của ta. Ta không muốn cũng không thể vì đam mê hồn đạo khí của bản thân mà dung dưỡng chiến tranh, khiến cho trăm họ lầm than.

    Hiên Tử Văn có vẻ khinh thường, nói:

    - Ngươi cũng đề cao bản thân quá rồi, chỉ bằng một mình ngươi mà có thể dung dưỡng chiến tranh sao?

    Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc trả lời:

    - Có lẽ bản thân ta đúng là một lực lượng nhỏ bé, nhưng cũng không thể đem phần lực lượng nhỏ bé này cống hiến địch quốc, mong người tha thứ. người hiện tại đã là sư phụ của ta, điều kiện tiên quyết chính là người bằng lòng dạy dỗ đồ đệ này.

    Sắc mặt Hiên Tử Văn thật khó coi. Lão không thể không thừa nhận, Học Viện Shrek gửi trao đổi sinh lần này khiến bản thân cũng động tâm mà tự đề cử làm lão sư hướng dẫn. Có lẽ trên phương diện nghiên cứu và ý tưởng hồn đạo khí, tiểu tử này còn chưa đáng đặt vào mắt. Thế nhưng hắn có trụ cột vững chắc và phương pháp nghiên cứu hồn đạo khí rất trí tuệ, lại được trời ban một võ hồn hệ tinh thần.

    Hiên Tử Văn thở dài:

    - Thật sự đáng tiếc. Dù sao, ta vẫn sẵn lòng dạy ngươi. Chỉ là một vài nội dung thuộc trung tâm Minh Đức Đường thì hoàn toàn bó phép. Nếu ngươi muốn dùng nghiên cứu kia của ngươi đổi lấy, thì vẫn có thể thương lượng được.

    Nói những lời này, lão cũng thấy hơi ngượng mà mỉm cười.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Hiên lão sư, có bao giờ người nghĩ tới một ngày rời khỏi nơi đây không?

    Hiên Tử Văn hơi sửng sốt, rồi lắc đầu:

    - Không có! Vì sao ta phải rời khỏi đây chứ? Từ nhỏ ta đã mơ ước trở thành hồn đạo sư vĩ đại nhất, muốn nghiên cứu để dân chúng bình thường cũng có thể sử dụng hồn đạo khí, thay đổi cuộc sống khó khăn của họ, thậm chí là thay đổi thế giới này. Trên đại lục hiện nay, chỉ có Minh Đức Đường mới có thể đảm bảo kinh phí, phương pháp nghiên cứu cho ta. Dù cho Minh Đức Đường không thể dạy cho ta cái gì mới, nhưng điều kiện nghiên cứu tốt nhất ở chỗ này làm ta thỏa lòng rồi. Học Viện Shrek các ngươi tuy rằng vô địch về lĩnh vực hồn sư, nhưng phương diện hồn đạo khí kém nơi đây quá xa.

    Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:

    - Ta không có ý thuyết phục người gia nhập Học Viện Shrek. Ta chỉ muốn nói, nếu người muốn tiếp xúc thành quả nghiên cứu của ta, chỉ có một cách: gia nhập tông môn của ta. Vì nghiên cứu của ta được kết hợp với tuyệt học của tông môn rồi nghiên cứu mà thành, nó cũng không thuộc riêng về mình ta.

    Hiên Tử Văn sửng sốt hơn nữa, tự nhiên hỏi:

    - Ngươi có tông môn? Tông môn gì?

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Đường Môn. Không biết người có nghe nói qua hay chưa?

    Hiên Tử Văn thoáng suy tư, giật mình:

    - Chính là những kẻ sáng tạo ra ám khí, Đường Môn? Là Đường Môn thời đế quốc Thiên Đấu có phải không?

    Hoắc Vũ Hạo gật đầu, hơi ngạc nhiên:

    - người còn biết đến cả đế quốc Thiên đấu?

    Hiên Tử Văn nói:

    - Đương nhiên biết, bởi vì ta vốn đến từ đế quốc Thiên Hồn, thế hệ của cha mẹ ta năm xưa di cư đến đế quốc Nhật Nguyệt.

    Nghe lão xác nhận như vậy, Hoắc Vũ Hạo càng rung động

    - Vậy người đồng ý gia nhập Đường môn chúng ta?

    - Ngươi thật vớ vẩn, còn muốn bịp ta sao? Theo ta được biết, Đường Môn từ lâu đã không còn tồn tại nữa. Cho dù còn sót lại vài kẻ ở đâu đó, thì cũng cực kỳ nhỏ yếu. Không lẽ các ngươi đủ sức cấp cho ta kinh phí, sân bãi nghiên cứu hay sao?

    Hoắc Vũ Hạo có thể nhận thấy sự khinh miệt trong giọng nói của lão, trong lòng bất giác tức giận. Nhưng hắn vẫn hít thở sâu, giữ cho tâm cảnh bình tĩnh. Hắn không thể không thừa nhận, hiện tại Đường Môn hoàn toàn suy sụp, chẳng thể nào kham nổi.

    - Đúng vậy, hiện tại Đường Môn vẫn chưa thể dung nạp hồn đạo sư hàng đầu như người được. Nhưng người có dám đánh cược với ta: trong 10 năm, Đường Môn quật khởi, có đủ điều kiện nghiên cứu, kinh phí, sân bãi. Vậy thì người có động tâm gia nhập Đường Môn?

    Hiên Tử Văn nói:

    - Ngươi vẫn không hiểu được lý tưởng ta theo đuổi. Ta không cần tiền, thậm chí không cần gì cả. Lý tưởng của ta chính là thế giới hồn đạo khí muôn phần kỳ diệu. Giống như nghiên cứu vừa rồi ngươi bày ra đó, nếu những công nghệ này mà ngươi có thể có mười loại, ta đây ngay lập tức gia nhập Đường Môn của ngươi!

    Hoắc Vũ Hạo giơ tay phải lên, đưa tới trước mặt Hiên Tử Văn.

    Hiên Tử Văn sửng sốt

    - Làm gì thế?

    Hoắc Vũ Hạo kiên định mạnh mẽ nói:

    - Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Chúng ta đập tay lập lời thề!

    Hiên Tử Văn bật cười:

    - Ngươi có một kết quả nghiên cứu như vậy tưởng là dễ lắm à? Ta công nhận ngươi có vận khí không tồi, nhiều hồn đạo sư cả đời cũng chẳng nghiên cứu được một loại thành quả nào cho ra hồn, nói chi tới mười loại.

    Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo sáng quắc cương nghị nhìn thẳng Hiên Tử Văn, nói:

    - Hiên lão sư, có nghiên cứu ra hay không là vấn đề của ta. Ta chỉ muốn hỏi, nếu ta thành công, những lời vừa rồi của người có ý nghĩa hay không?

    Ý cười trong mắt Hiên Tử Văn dần dần nhạt đi, trầm giọng nói:

    - Nếu có một ngày ngươi thật sự có thể làm được điều vừa nói, mỗi một loại hồn đạo khí đều có mục tiêu nghiên cứu khác nhau, ta sẽ gia nhập Đường Môn.

    "bốp, bốp, bốp"

    Ba tiếng đập tay, lời thề đã thành.

Không có nhận xét nào: