Tìm kiếm

30 thg 5, 2013

Chương 158: Quất Tử học tỷ - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
    Sau khi đập tay ba cái, Hiên Tử Văn lại thấy ánh mắt Hoắc Vũ Hạo có chút biến hóa. Trong mắt lão, Hoắc Vũ Hạo xem ra đã không còn là một đứa nhỏ nữa. Lão cảm thấy Hoắc Vũ Hạo không đơn giản chỉ nói như vậy, sự kiên trì và tự tin toát ra khiến cho người ta kinh ngạc.

    - Thôi được rồi, hôm nay là bắt đầu chương trình học của chúng ta, hy vọng ngươi sẽ sớm mang lại nhiều bất ngờ. Bất quá, ta muốn nói, cho dù ngươi có thể nghiên cứu ra mười loại, cũng không nên quá lâu. Nói cách khác, một khi ta lớn tuổi, chưa hẳn sẽ giữ nguyên lý tưởng này mà điên cuồng lao đầu vào.

    Hiên Tử Văn đối với hồn đạo khí rất cố chấp, nhưng tuyệt đối không có nghĩa những vấn đề khác lại kém thông minh. Nghiên cứu của Hoắc Vũ Hạo tất nhiên khiến lão động tâm, nhưng cũng không phải kích động nhất thời mà trở nên hồ đồ.

    Hoắc Vũ Hạo gật đầu, mỉm cười:

    - Hiên lão sư, chúng ta bắt đầu học đi, ta cũng thông qua khảo hạch rồi, đã là đệ tử của lão sư.

    Hiên Tử Văn gật đầu:

    - Được, vậy thì bắt đầu. Ta thấy trụ cột căn bản của ngươi hết sức vững chắc, bản thân lại có tính chất đặc thù của hồn sư hệ tinh thần, những kỹ thuật chế tạo hồn đạo khí ta không nói nhiều. Trước tiên giảng một vài nguyên lý. Một khi nguyên lý đã đúng, việc nhập môn nghiên cứu mới không bị lạc mà đi đường vòng.

    - Ngươi nói đi, hồn đạo khí là gì?

    Hiên Tử Văn nghiêm nghị hỏi.

    Hoắc Vũ Hạo trả lời:

    - Là những dụng cụ dẫn động cho hồn lực của hồn sư, có thể là vũ khí, cũng có thể là thiết bị sinh hoạt hằng ngày, hoặc thiết bị công tác học tập...

    Đó là đáp án mẫu mực nhất, khi vừa tiếp xúc học tập chế tạo hồn đạo khí hắn đã được chỉ dạy.

    Nhưng nghe hắn nói xong, Hiên Tử Văn vô cùng thất vọng lắc đầu.

    - Ta không thể không nói, Shrek các ngươi về phương diện quan niệm hồn đạo khí thật là rất lạc hậu. Hãy nhớ kỹ khái niệm mới này. Cái gì gọi là hồn đạo khí? Hồn đạo khí không quan hệ tới hồn sư, ý nghĩa tồn tại và phát triển của hồn đạo khí, chính là thúc đẩy sự phát triển xã hội loài người.

    - Nói cách khác, nghiên cứu hồn đạo khí, là để phát huy tốt hơn sự phát triển của xã hội loài người, khiến cho nhân loại trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ta tin rằng, tương lai không lâu sau, nhân loại có thể thông qua hồn đạo khí mà chinh phục bất kỳ chủng tộc nào, thậm chí là những thế giới khác bên ngoài thế giới của chúng ta. Tầm nhìn hiện tại của nhân loại còn quá nhỏ bé, nhưng khi hồn đạo khí không ngừng phát triển, nhân loại cũng sẽ phát triển theo. Ngươi có tin, một ngày nào đó, ngay cả một nhân loại không có đến một tia hồn lực, vẫn có thể liệp sát hồn thú 10v năm nhờ sử dụng hồn đạo khí.

    Hoắc Vũ Hạo thật sự ghi nhớ mỗi từ mỗi câu của Hiên Tử Văn, lúc này hắn xúc động giống hệt lúc Hiên Tử Văn đối diện với hồn đạo khí Gia Cát Thần Nỏ do hắn chế ra.

    Chỉ vài câu khái niệm đơn giản, Hiên Tử Văn đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức bấy lâu của hắn về hồn đạo khí, đây chính là chênh lệch hoàn toàn về đẳng cấp.

    - Mấy ngàn năm qua đến nay, nhân loại phát triển vô cùng chậm chạp. Ta tin, nếu không có Nhật Nguyệt đại lục va chạm, Đấu La đại lục chắc chắn vẫn còn duy trì cái kiểu phát triển từ tốn này. Ngay cả hiện tại, căn bản ba quốc gia lớn của Đấu La đại lục vẫn chưa dành sự tôn trọng đúng đắn dành cho hồn đạo khí. Nếu không phải cân nhắc về những hồn sư đỉnh cấp, ta khẳng định đế quốc Nhật Nguyệt hiện tại đã có thể dùng hồn đạo khí thống nhất hai đại lục. Chênh lệch này đã trở thành sự khác biệt văn minh.

    Ngữ khí mạnh mẽ của Hiên Tử Văn khiến người khác nghe mà giật mình. (*)

(*)语不惊人死不休 ngữ bất kinh nhân tử bất hưu: chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên.

    - Bất quá, trước mắt phương diện nghiên cứu hồn đạo khí chúng ta cũng đã gặp bình cảnh, nguyên nhân rất đơn giản, chính là do hồn sư.

    - Bởi vì từ khi bắt đầu nghiên cứu hồn đạo khí, quan niệm đầu tiên đều nghĩ đến những mục đích cho hồn sư sử dụng, hơn nữa phải dụng hồn lực tiến hành thôi động. Thế nên mấy ngàn năm qua, mọi nghiên cứu đều chỉ gói gọn trong cái phương diện hồn sư này, nhưng nó là sai lầm nghiêm trọng khiến hồn đạo khí không thể ứng dụng rộng rãi được. Hồn sư chính là tinh anh trong loài người, là một số rất ít người, chứ không phải đại chúng. Mà phát triển hồn đạo khí, lại không thể đi vào xã hội bình dân, thì vĩnh viễn không thể chân chính thúc đẩy loài người phát triển vượt thời đại. Hồn đạo khí càng cường đại lại càng cần hồn sư mạnh mẽ mới sử dụng được. Cái quy luật hại não(*) hiện tại đang khiến cho việc nghiên cứu hồn đạo khí trì trệ không tiến. Phương hướng nghiên cứu hiện nay, chúng ta phải làm sao cho dân chúng bình thường cũng được sử dụng hồn đạo khí, cũng vì thế mà lúc nãy đối với hồn đạo khí ngươi chế tạo ta lại có biểu hiện kinh diễm như vậy.

 (*) lão tg: 脑残 não tàn. Ta thấy môn triết học Đường Gia này hại não quá nên biên luôn như thế, thời đi học ghét nhất môn triết, giờ đọc truyện cũng gặp triết, thật là hại não quá đi mà

- Tuy rằng ngươi vẫn chưa hoàn toàn giải quyết vấn đề, nhưng ít ra đã đẩy hồn sư xuống đảm nhận nhiệm vụ phương tiện cung cấp năng lượng. Sau khi dung nạp đủ năng lượng, kiện hồn đạo khí ngươi chế tạo kia hoàn toàn có thể để cho người thường sử dụng. Đó mới điều khiến ta chú ý nhất, chứ không phải uy lực của món hồn đạo khí. Nói cách khác, công nghệ cốt lõi quan trọng nhất là làm cách nào thông qua cơ khí kết hợp pháp trận sung năng dẫn động, chứ không dùng hồn lực dẫn động. Thành ra, nếu ngươi muốn gây ấn tượng với ta, nên dùng hết khả năng nghiên cứu hồn đạo khí dân dụng. Dựa theo thành công tương đối trước mắt. Hạn chế chế tạo Định Trang hồn đạo khí, phí tổn chế tạo quá cao, đặc biệt là cao giai Định Trang hồn đạo khí, ngay cả Minh Đức Đường cũng rất ít khi chế tạo. Đế quốc Nhật Nguyệt giàu có cũng chỉ có thể trang bị một cái cao giai Định Trang hồn đạo khí sư đoàn mà thôi.

Vừa nói xong, dường như lão ý thức bản thân nói hớ, Hiên Tử Văn giật mình bất đắc dĩ nặn ra nụ cười:

- Những lời sau cùng ngươi xem như chưa từng nghe thấy nhé!

Hoắc Vũ Hạo hiểu ý mỉm cười, nhưng vẫn không nói chuyện, tập trung tinh thần lắng nghe Hiên Tử Văn giảng giải.

Sự hào hứng giảng dạy của Hiên Tử Văn lúc này đã dâng lên đến cao trào, bắt đầu thao thao bất tuyệt trình bày những hiểu biết sở học bản thân về hồn đạo khí, cùng với một vài nguyên lý hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo giống như một miếng bọt biển khô héo, không ngừng hấp thu hết mọi tri thức, bằng trí nhớ hơn người, hắn đã ghi lại mọi từ mọi câu toàn bộ đặt hết ở trong đầu không sót chút nào.

Phương diện nghiên cứu hồn đạo khí của Hiên Tử Văn khiến Hoắc Vũ Hạo mang lại cảm nhận tuyệt vời. Cũng là hồn đạo sư cấp 8, nhưng hoàn toàn khác Phàm Vũ. Phong cách Phàm Vũ ổn định, củng cố. Khi được Phàm Vũ dạy dỗ, thì căn cơ của Hoắc Vũ Hạo cực kỳ bền vững. Còn Hiên Tử Văn lại trái ngược, lão có những ý tưởng sáng tạo bay bổng đến kỳ lạ, một hồn đạo sư tràn ngập sức sống. Nghiên cứu của lão rất ít có khuynh hướng chiến tranh. Một vài ý tưởng còn khiến Hoắc Vũ Hạo hiểu ra một số tri thức hồn đạo khí trước kia còn chưa rõ, hoặc vẫn chưa giải thích được. Ý tưởng của Hiên Tử Văn mặc dù vẫn chưa khiến hắn một đường bay đến mục tiêu, nhưng ít nhất đã có thể tìm ra một đường lớn bằng phẳng dễ đi.

Đều là dạy học cho hồn đạo sư, nhưng đã cho thấy có khoảng cách không nhỏ. Học tập ở Học Viện Shrek, Hoắc Vũ Hạo phải chuyên chú ghi nhớ bản vẽ hạch tâm pháp trận, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng Hiên Tử Văn căn bản lại chẳng đưa cho hắn một bản vẽ nào cả, chỉ giảng giải những ý tưởng, nguyên lý mới về phương diện hồn đạo khí. Theo lời Hiên Tử Văn nói, một hồn đạo giáo sư, tuyệt đối không rập khuôn mà hạn chế đệ tử của mình, phải cho đệ tử phát triển càng nhiều ý tưởng càng tốt. Khi có được trụ cột căn bản, thông qua lý luận ý tưởng để hiểu rõ chân lý, hơn nữa tự thân sáng tạo mới, tạo ra hồn đạo khí mang thương hiệu của cá nhân.

Được Hiên Tử Văn dạy dỗ, Hoắc Vũ Hạo nhận thấy dường như bản thân đang học lại kiến thức và nội dung hồn đạo sư. Nhưng hắn vẫn toàn lực vận dụng tinh thần suy luận, ngẫu nhiên đưa ra một vài vấn đề, đều được Hiên Tử Văn giải đáp thỏa đáng. Chỉ thoáng chốc mà vài canh giờ đã trôi qua không hay biết. Đến lúc Hiên Tử Văn giảng dạy cảm thấy đã hơi mệt mỏi, tinh thần Hoắc Vũ Hạo vẫn như trước phấn khích hồ hởi, cũng do ưu thế của hồn sư hệ tinh thần.

"Xoẹt ——" cánh cửa phòng thí nghiệm chợt mở kéo Hoắc Vũ Hạo đang ngụp lặn trong hải dương tri thức bừng tỉnh, theo phản ứng thông thường nhìn về phía cửa phòng.

Vừa nhìn qua bên đó, ánh mắt Vũ Hạo đã sững lại, cuối cùng cũng không dời đi chỗ khác.

Đó là một người con gái, dáng vẻ dường như còn đang ngái ngủ, nhưng vẻ đẹp của nàng lại khiến Hoắc Vũ Hạo đã từng nhìn thấy không ít mỹ nữ tuyệt sắc cũng phải thất thần.

Người con gái có mái tóc dài đen tuyền, ước chừng 17-18 tuổi, đôi mắt to mơ màng buồn ngủ nhưng toát ra vẻ lanh lợi, làn da thực sự rất đẹp, hồng hào mềm mại mịn màng. Đồng phục mặc trên người hoàn toàn hỗ trợ tôn lên vẻ đẹp của nàng. Có lẽ nàng không đẹp như Giang Nam Nam, nhưng khí chất ngơ ngác tự nhiên lại dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác.

- Lão sư, sao hôm nay đến sớm thế, hiếm thấy a!

Cô gái căn bản không nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, chỉ biếng nhác chào hỏi Hiên Tử Văn, rồi bước đến cái bàn thực nghiệm to đùng đặt mông ngồi xuống, hai tay thả nằm dài sấp mặt lên bàn, dường như vẫn còn đang luyến tiếc giấc ngủ.

"Khụ khụ"

Hiên Tử Văn ho khan hai tiếng

- (Cây quýt, í nhầm) Quất Tử, dậy đi, không thấy có người mới ở đây à?

Nghe tiếng gọi, cô gái tên Quất Tử vẫn nằm yên ở đó, tay phải quơ quào quằn quại như đuổi ruồi đuổi muỗi

- Đừng làm ồn, cho ta ngủ tiếp một lát, ngươi cũng biết tối hôm qua ta làm tới khuya mà.

Âm thanh của nàng mềm mại, nghe mà có cảm giác ngứa đầu đến kỳ lạ.(*)

(*)心痒难搔 tâm dương nan tao: ngứa tim khó gãi ???? <== mấy cái này là bó tay

Hiên Tử Văn bất đắc dĩ nói:

- Thôi quên đi, cứ mặc kệ nàng ta, xưa giờ vẫn vậy. Nàng gọi là Quất Tử (cây quýt á!), cũng là đệ tử do ta hướng dẫn, sau này ngươi có thể gọi nàng là học tỷ hoặc trực tiếp gọi tên cũng không vấn đề gì. Tối hôm qua nghiên cứu hồn đạo khí đến tận khuya, thí nghiệm một cái lúc nửa đêm, thành ra giờ này mới thức dậy. Tổng cộng ta phải hướng dẫn bốn đệ tử, ba người khác đều đã ra ngoài thực tập, phỏng chừng phải qua vài ngày nữa mới trở về.

- Thực tập? Hồn đạo sư cũng phải ra ngoài thực tập sao? Đó là loại thực tập gì?

Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi.

Hiên Tử Văn nói:

- Đương nhiên phải thực tập, chỉ thực nghiệm trong phòng thí nghiệm là tuyệt đối không được, một vài nghiên cứu cần phải thử ứng dụng thực tế, mới hoàn thành tốt hơn được. Lúc trước ta hướng dẫn bọn họ làm một kiện hồn đạo khí, để ba người mang ra ngoài thí nghiệm. Sau này đến lúc ngươi cũng sẽ làm như vậy thôi.

    - Còn nữa, ngươi đã cấp 40, hay là sớm ra ngoài phụ gia hồn hoàn thứ tư, hồn lực trì trệ không tiến, chính là tối kỵ với hồn đạo sư chúng ta. Mặc dù ta rất không muốn, nhưng phải thừa nhận ở giai đoạn trước mắt này, hồn đạo khí càng cường đại quả thật phải cần hồn sư cường đại mới sử dụng được.

    Hoắc Vũ Hạo gượng cười:

    - Không phải ta không nghĩ đến, nhưng mà hồn thú tinh thần thích hợp quá mức hiếm thấy, nếu không ta cũng không kéo dài tới hiện tại.

    Hiên Tử Văn nói:

    - Hiếm thấy cũng không phải không có. Tuy đế quốc Nhật Nguyệt ở đây có tổng thể chất lượng hồn thú khó so sánh với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bên cạnh Học Viện Shrek. Nhưng khu vực khác nhau, đặc điểm hồn thú cũng khác nhau. Có cơ hội ta sẽ đi với ngươi ra ngoài tìm một chút, nếu gặp hồn thú thích hợp thì phụ thêm vào.

    - Hiên lão sư, cám ơn ngài.

    Hoắc Vũ Hạo thành thật cảm tạ. Tuy trong lòng cũng không đặt quá nhiều hy vọng Hiên Tử Văn có thể giúp mình tìm ra hồn thú thích hợp, nhưng đối với hảo tâm của lão sư hắn vẫn thập phần cảm tạ.

    Hiên Tử Văn nhìn đồng hồ, nói:

    - Được rồi, cũng không còn sớm nữa, hôm nay ta giảng đến đây thôi. Bản thân ngươi phải suy xét lại cho tốt. Ta chỉ có thể dạy cho ngươi ý tưởng, còn sáng tạo như thế nào phải xem chính bản thân ngươi thôi.

    - Dạ.

    Hoắc Vũ Hạo gật đầu.

    Hiên Tử Văn đứng dậy đi đến bên cạnh Quất Tử, đột nhiên la lớn:

    - Ăn cơm thôi.

    - A a a! Ăn cơm, ăn cơm, tôm nổ chiên giòn không ăn sẽ bị cướp....

    Một khắc trước còn mê mệt ngủ như chết mà lúc này Quất Tử đã nhảy dựng lên, phóng như bay ra khỏi phòng thí nghiệm trước khuôn mặt mồm tròn mắt méo của Hoắc Vũ Hạo. Cứ như mông có lắp sẵn lò xo vậy.

    Nhìn thấy của nàng bộ dáng, Hiên Tử Văn cười khoái trá.

    Không lâu sau, Quất Tử nổi giận đùng đùng chạy trở về, khoát tay, một luồng hoàng quang phóng tới Hiên Tử Văn

    - Ngươi gạt người! Ngươi lại gạt người. Ta đập chết ngươi.

    Vừa la hét, vừa liên tiếp bắn ra những tia hoàng quang từ nơi tay nàng.

    Hiên Tử Văn mới đầu còn tiếp được vài đòn, nhưng rất nhanh đã luýnh qua luýnh quýnh, vừa cười khoái trá vừa nói:

    - Vũ hạo, còn không mau lại đây hỗ trợ.

    Nhãn lực của Hoắc Vũ Hạo cực tốt, lúc Quất Tử vừa mới ra tay hắn đã thấy rõ, Quất Tử quả thật đúng là cây quýt, những luồng sáng vàng kia chính là những trái quýt to tròn, căng mọng. Xem ra, võ hồn của nàng hẳn là cây quýt, võ hồn Quất Tử, khí hồn sư hệ thực phẩm Quất Tử.

    Hoắc Vũ Hạo vừa ra tay, tình thế Hiên Tử Văn ngay lập tức chuyển biến. Dù không phóng thích võ hồn, nhưng hắn đột nhiên như mọc ra cả nghìn tay, một đám quýt đều bị hắn bắt gọn, rồi ném ra bên cạnh, không có một quả nào lọt qua.

    - Gì?

    Quất Tử lúc này mới phát hiện trong phòng thí nghiệm còn có người khác, bất chợt dừng tay hỏi:

    - Ngươi là ai?

    Hiên Tử Văn mới tái xuất hiện bên cạnh Hoắc Vũ Hạo

    - Hắn là học đệ mới tới của ngươi, từ nay về sau cũng sẽ theo ta học tập.

    Dáng người Hoắc Vũ Hạo tương đối cao lớn, khí chất điềm tĩnh, nhìn qua như thanh niên 17-18 tuổi.

    Quất Tử vẫy vẫy tay bỏ qua hắn, nổi giận đùng đùng sấn đến trước mặt Hiên Tử Văn

    - Hiên lão sư, ngươi lại gạt người. Ngươi về sau còn như vậy ta sẽ yêu cầu đổi lão sư.

    Hiên Tử Văn cười lưu manh, nói:

    - Ai bảo ngươi trời sinh thích ăn hàng, ráng chịu. Phản ứng của ngươi thật không nhỏ a! Sau này nếu ta không có ở đây, học đệ có vấn đề gì ngươi phải giải đáp cho hắn, rõ chưa? Hắn là Hoắc Vũ Hạo.

    Hoắc Vũ Hạo vội vàng tiến lên từng bước, cực kì cung kính chào hỏi:

    - Quất Tử học tỷ, xin chào.

    Quất Tử lúc này mới chịu nhìn hắn vài lần đánh giá

    - Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, còn phải nghiên cứu cái này cái kia nữa cơ. Đi, ta đi trước, phải tìm cái gì đó để ăn, đói chết rồi. Sáng nay còn chưa ăn cơm.

    Vừa nói, nàng vừa phẩy phẩy cái tay trước cánh cửa phòng thí nghiệm.

    Hiên Tử Văn hơi lúng túng giải thích cho Hoắc Vũ Hạo:

    - Không khí học tập của chúng ta ở đây khá thoải mái. Đừng nhìn tính cách Quất Tử giống như khép kín, nhưng phương diện hồn đạo khí cực kỳ có thiên phú. Nàng gần như đã là hồn đạo sư cấp 5, chỉ có cái tu vi còn chưa đủ mà thôi.

    Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề:

    - Hiên lão sư, ta cũng gặp qua một vài đệ tử Học Viện Nhật Nguyệt. Ta đều thấy bọn họ tuổi không cao đều có hồn lực khá cường đại, dưới hai mươi tuổi đạt tới cấp 60 cũng không hiếm thấy. Chẳng lẽ họ đều phục dụng thiên tài địa bảo để đạt tới? Thật là nhiều quá.

    Hiên Tử Văn thở dài:

    - Nuông chiều sẽ hư a! Học viện vì bồi dưỡng một vài đệ tử có thiên phú chế tạo hồn đạo khí, quả thật sẽ dùng một vài phương pháp đặc biệt giúp họ tăng tu vi, nhưng rất ít dùng thiên tài địa bảo, thực chất là một phương pháp có tác dụng phụ, rất ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai. Chuyện này ngươi đừng hỏi, nó thuộc dạng cơ mật.

    Hiên Tử Văn cũng rất nhanh rời đi, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại có Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập trạng thái minh tưởng.

    Hắn minh tưởng không chỉ để thể ngộ những gì Hiên Tử Văn mới vừa dạy, mà còn sao chép kết cấu cùng với hạch tâm pháp trận của những hồn đạo khí trong phòng thí nghiệp khắc ghi vào trí nhớ. Nhưng cũng không ngồi lại trong này vẽ ra, dù sao không biết trong phòng này có hồn đạo khí giám sát nào hay không.

    Lúc hắn vừa hoàn thành mọi chuyện, chuẩn bị ra căn tin ăm cơm, cửa phòng thí nghiệm lại mở, Quất Tử đã trở lại.

    - Quất Tử học tỷ.

    Hoắc Vũ Hạo mỏi mệt nghiêng chào Quất Tử.

    Quất Tử phất tay, một tấm thẻ trong suốt như thủy tinh bay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, hắn giơ tay nhận lấy.

    Quất Tử nói:

    - Thật là phiền toái. Đây là hiệu bài Hiên lão sư bảo ta đưa cho ngươi, cái này để ngươi tự do ra vào phòng thí nghiệm. Chỗ chúng ta không có quy định gì cả, tự mình chuẩn bị nghiên cứu, nếu mà không nghĩ ra cái gì đó thì đi hỏi cái tên Hiên lão sư kia. Đi đi, ta phải về ngủ tiếp, chiều mới nghiên cứu tiếp.

    Vừa ngáp vừa nói, nàng xoay người đi ra ngoài.

    Mới bước hai bước, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo, hỏi:

    - Hoắc Vũ Hạo, nói. Lúc nãy làm thế nào ngươi chụp được nhiều đạn quýt của ta đến vậy?

    Hoắc Vũ Hạo trả lời:

    - Đó là một loại kỹ xảo mà ta học ở tông môn.

    Quất Tử tò mò hỏi tiếp:

    - Tông môn của ngươi gọi là gì?

    - Đường Môn.

    Quất Tử trên mặt mờ mịt:

    - Chưa từng nghe qua, chơi vui không?

    Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt không ưa nói:

    - Học tỷ, một tông môn hình như không thể hình dung bằng hai chữ "chơi vui" được!

    Quất Tử hừ một tiếng:

    - Không chơi vui thì thôi, ta đi đây.

    Nói xong, nàng xoa xoa mông bỏ đi.

    Hoắc Vũ Hạo ăn cơm trưa khá đơn giản. Buổi chiều quay lại phòng thí nghiệm, không thấy Hiên Tử Văn ở đó, Quất Tử cũng không.

    Nhớ lại những gì Hiên Tử Văn dạy buổi sáng, Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu thí nghiệm, chế tạo một vài hồn đạo khí. Hắn chế tạo một hồn đạo khí thông thường, nhưng rất có giá trị: Bình sữa cấp 4.

    Bình sữa là hồn đạo khí luôn luôn cung không đủ cầu, chế tạo lại rất phức tạp, hạch tâm pháp trận lại rườm rà rối rắm. Hoắc Vũ Hạo hiện tại muốn cải tiến, muốn đơn giản hóa hạch tâm pháp trận.

    Nửa canh giờ sau, khi hắn đang tập trung tinh thần để chế tạo, thì Quất Tử bước vào. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đang làm hồn đạo khí, nàng cũng không để ý, đi qua bên kia bàn thực nghiệm, cũng bắt đầu chế tác. Nàng cũng làm hạch tâm pháp trận.

    Cảm giác của Hoắc Vũ Hạo mẫn tuệ, Quất Tử vừa bước vào hắn đã phát hiện, Tinh Thần Tham Trắc lặng yên mở rộng, chú ý thao tác vị học tỷ này.

    Tuy rằng hắn có ấn tượng rất tốt với Hiên Tử Văn, nhưng bản thân đến từ Học Viện Shrek, thành ra khó mà học được những công nghệ trung tâm. Vì vậy hắn tận dụng mọi điều kiện có thể để học hỏi.

    Quất Tử tạo ấn tượng đầu tiên với Hoắc Vũ Hạo chính là: xinh đẹp, tự nhiên, nhiều khi quái đản. Nhưng khi tiến vào trạng thái nghiên cứu, Quất Tử dường như hoàn toàn thay đổi tính cách. Tinh thần rất tập trung, đối với bên ngoài dường như không một chút phân tâm. Hạch tâm pháp trận nàng đang khắc phức tạp hơn bình sữa cấp 4 của Hoắc Vũ Hạo rất nhiều. Lấy kiến thức về hạch tâm pháp trận của Hoắc Vũ Hạo, vẫn không rõ hạch tâm pháp trận đó có tác dụng gì.

    Quất Tử đã tiến vào trạng thái hoàn toàn chuyên tâm, căn bản không cảm giác được Hoắc Vũ Hạo đã ra phía sau nàng. Tay trái cầm một khối kim loại màu trắng bạc, tay phải cầm một thanh đao khắc màu sắc kỳ lạ. Từ lưỡi đến chuôi đao khắc như một khối thủy tinh trong suốt, chỗ chuôi đao có màu vỏ quýt, nhạt dần đều ra tới lưỡi đao, đến mũi đao thì hoàn toàn trong suốt gần như không thể thấy được.

    Thanh đao khắc uốn lượn trong năm ngón tay, màu vỏ cam trông giống như luồng hỏa diễm nhảy múa giữa năm ngón tay Quất Tử.

    Phàm Vũ từng nói với Hoắc Vũ Hạo, lúc hồn đạo sư tiến hành chế tạo hạch tâm pháp trận, mỗi người đều có thói quen sử dụng đao khắc khác nhau. Phàm là những hồn đạo sư cấp độ càng cao, càng có một phong cách riêng khó ai bắt chước được.

    Hoắc Vũ Hạo hiện tại vẫn còn mò mẫm tìm kiếm phong cách của mình, nhưng nhìn Quất Tử đã thấy nàng thật sự có phong cách riêng.

    Quất Tử trong quá trình sử đao, tạo cho người khác cảm giác rất nhẹ nhàng, đao khắc màu vỏ cam nhìn qua như một đoàn hỏa diễm, vừa chạm vào hạch tâm pháp trận tuyệt không dừng lại, động tác mây trôi nước chảy lưu loát sinh động giống như nàng dùng chuôi đao khắc này mà vuốt ve nhẹ nhàng khối kim loại. Những mảnh vụn kim loại không ngừng rơi, nhưng tuyệt đối không vương vãi ra ngoài, những hoa văn tinh mịn khiến người khác nhìn vào cảm nhận được một phong cách điêu luyện sắc sảo.

    Hai người kẻ đứng người ngồi, một người yên lặng khắc, một người im lặng chăm chú quan sát. Thời gian bất tri bất giác lặng yên trôi qua.

    Sắc trời bên ngoài dần dấn tối, ngọn đèn bên trong phòng thí nghiệm tự động sáng lên dịu nhẹ, duy trì ánh sáng cho phòng. Nhưng cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Quất Tử, không ai phát hiện ra biến hóa này ở trong phòng.

    Một người chăm chú chế tác, người kia đứng xem như say như nghiện.

    Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, hôm nay thu hoạch thật sự là quá nhiều. Buổi sáng, hắn được Hiên Tử Văn lão sư chỉ điểm lý luận, buổi chiều chỉ vài canh giờ nhưng càng quan trọng hơn.

    Người ta nói học phải đi đôi với hành, Quất Tử chính là người huấn luyện khóa thực tiễn phấn khích tuyệt luân ứng dụng lý luận cao thâm của Hiên Tử Văn. Cánh cửa thế giới hoàn toàn mới về hồn đạo khí đang từ từ mở ra cho hắn.

    Không biết qua bao lâu, Quất Tử thở dài một hơi

    - Hô, cuối cùng cũng xong.

    Khối kim loại màu trắng bạc khi trước đã trở thành khối hạch tâm pháp trận hình vuông. Pháp trận chủ yếu là những đường ngang dọc tinh mịn. Nếu không phải Hoắc Vũ Hạo tận mắt nhìn thấy, có lẽ khó mà tưởng tượng những đường nét này được khắc hoàn toàn bằng tay, không dùng dụng cụ nào phụ trợ.

    - Sao ngươi không dùng dụng cụ phụ trợ?

    Hoắc Vũ Hạo thấy nàng làm xong, mới mở miệng nói chuyện.

    - Á!

    Quất Tử bị hắn dọa giật bắn người. Phút chốc trên người nàng ánh sáng màu vỏ quýt dày đặc bạo khởi, một lượng cực lớn những trái quýt phóng tới Hoắc Vũ Hạo, mang theo những tiếng gió rít như lốc xoáy lướt qua.

    Hoắc Vũ Hạo không hề nghĩ tới phản ứng kịch liệt của nàng như vậy, bản năng chiến đấu giúp hắn phản ứng khá nhanh.

    Băng tinh trong suốt bao trùm toàn thân, những quả quýt điên cuồng va chạm không làm hắn lui lấy nửa bước, Băng Hoàng Hộ Thể đẩy toàn bộ văng ra bốn phía bay tán loạn.

    Nhưng ngay lúc đó, hai mắt Hoắc Vũ Hạo trừng trừng nhìn vào trong đám quýt, có mười quả đã lặng lẽ dán chặt lên người. Một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng gặp mãnh liệt dâng lên.

    Cảm giác mẫn tuệ phán đoán hành động chính xác, bích quang lóe ra, quang ảnh sau lưng sáng lên, một lớp quang mang xanh biếc tỏa ra từ cơ thể.

    Trong phạm vi bán kính 5m chung quanh, mọi thứ hoàn toàn dừng lại, yên tĩnh. Dù là những quả quýt được phóng ra, hay là người vừa quay lại, với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hoắc Vũ Hạo, chính là bản thể của Quất Tử, mọi thứ đều duy trì trong một trạng thái yên lặng kỳ dị.

    Ngay sau đó, những trái quýt liên tiếp rơi xuất đất, phát ra những âm thanh "đùng đùng" thật to, giống như đá tảng rơi xuống sàn kim loại.

    Hoắc Vũ Hạo đầu tiên phóng mắt nhìn lên cơ thể mình. Dưới tác dụng của Băng Hoàng Hộ Thể, mười trái quýt dán sát trên người đã hoàn toàn hóa thành mười khối băng cầu. Dưới tác dụng lạnh vô cực, công hiệu của chúng đã hoàn toàn bị tiêu trừ.

    Cẩn thận cầm lên một quả, hắn kinh ngạc phát hiện, vỏ trái quýt này không ngờ giống hệt làn da của Quất Tử học tỷ, mềm mại, đàn hồi. Tinh Thần Tham Trắc xâm nhập, Vũ Hạo càng thêm hoảng sợ. Chỉ trong một trái quýt nho nhỏ, vậy mà kết cấu phức tạp không thua gì một hạch tâm pháp trận cấp 4. Trong đó, một vòng xoáy xinh xắn hiện hữu có thể là pháp trận. Chẳng qua hồn lực bên trong lúc này cũng hoàn toàn bị đóng băng. Nói cách khác, hắn rất khó tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

    Không thể nghi ngờ, mỹ nữ Quất Tử có võ hồn quả thật giống như tên của nàng. Bản thân võ hồn hệ thực phẩm của nàng không có tính công kích gì, nhưng tính mê hoặc lại không nhỏ, không phải Vũ Hạo cảnh giác cao mà nói, thực sự sẽ ăn đòn không nhẹ. Bị mười cái hồn đạo khí cấp 4 dán sát vào người mà nổ, cho dù Băng Hoàng Hộ Thể cũng khó mà bảo toàn a! Đương nhiên, nhiều khả năng là Quất Tử sẽ phát hiện ra hắn mà kịp dừng tay, nhưng bản thân Hoắc Vũ Hạo không thể lấy cái mạng nhỏ của mình ra đặt cược được.

    Thân thể lắc nhẹ, mười trái quýt đang dán trên người run rẩy rơi ra. Hoắc Vũ Hạo khéo léo dùng Khống Hạc Cầm Long cẩn thận đẩy từng quả một, nhẹ nhàng dừng lại ở một chỗ khá xa trên bàn thực nghiệm.

    Sau đó Hoắc Vũ Hạo mới đặt tay phải lên vai Quất Tử, Vĩnh Đông Lĩnh Vực chậm rãi thu hồi.

    Dù cho Quất Tử là Hồn Vương ngũ hoàn, bị Vĩnh Đông Lĩnh Vực đóng băng muốn thoát ra, ít nhất cũng phải tốn 15 phút. Đó là khi Hoắc Vũ Hạo không muốn thương tổn nàng nên mở ra Vĩnh Đông Lĩnh Vực ở mức thấp nhất.

    - Lạnh quá đi!

    Quất Tử giật mình run rẩy, thân thể mềm mại khẽ run lên, nện mông ngồi phịch xuống chỗ cũ. Đôi môi hồng thắm đã chuyển hết sang màu xanh, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo ngoài phẫn nộ, còn chứa vài phần hoảng sợ.

    - Ngươi đã làm gì?

    Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:

    - Học tỷ, nếu không phải ngươi phản ứng quá khích, ta cũng sẽ không làm như vậy a!

    Quất Tử nổi cơn tam bành, giơ ngón tay chỉ vào mũi Hoắc Vũ Hạo

    - Ngươi chờ đó!

    Nói xong, nàng cầm lấy hạch tâm pháp trận vừa chế tạo xong, tâm trạng nổi giận đùng đùng xoay người bước đi.

    Hoắc Vũ Hạo sờ mũi, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, mình cũng chưa đắc tội vị học tỷ này a! Tình huống lúc nãy không thể nào mình đứng im chịu trận được.

    Vũ Hạo cũng không suy nghĩ quá nhiều, sắc trời đã không còn sớm, xuống căn tin tùy tiện ăn tối, rồi trở về phòng mình ở ký túc xá, lập tức bắt đầu minh tưởng.

    So với hồn sư bình thường trong trạng thái minh tưởng có thể dần tiến vào nhập định, Hoắc Vũ Hạo lại khác. Từ khi có Nhị Thức Hải, hắn phát hiện bản thân hoàn toàn có thể vừa tu luyện vừa phân ra một tia tinh thần để suy nghĩ. Đối với năng lực lãnh ngộ thực là một hỗ trợ rất lớn. (DG: có Nhị Thức Hải từ hồi còn ở Đại Tái, thế mà giờ này mới ứng dụng, càng viết càng điêu)

    Lúc này chính là như thế. Tuy rằng ngày đầu tiên học tập, nhưng hắn lại hấp thu rất nhiều tri thức, cần trọn thời gian đối chiếu với sở học bản thân, tăng lên nhận thức và lý giải của chính mình về hồn đạo khí.

    Nháy mắt đã qua ba ngày. Hoắc Vũ Hạo được Hiên Tử Văn hết lòng chỉ điểm lý luận, tuy hắn không thử chế tạo một kiện hồn đạo khí nào, nhưng vẫn khiến bản thân có nhận thức mới về hồn đạo khí. Bất quá, ngoại trừ ngày đầu tiên, hắn cũng chưa gặp lại vị học tỷ Quất Tử, có vẻ như nàng đã biến mất.

    Ngày thứ tư, sáng sớm Hoắc Vũ Hạo đã đến phòng thí nghiệm, bắt đầu nhanh chóng quét dọn vệ sinh phòng thí nghiệm. Từ ngày thứ hai hắn đã làm như vậy, mỗi sáng đều quét dọn sạch sẽ, chờ Hiên Tử Văn đến.

    Hôm nay hắn vừa mới quét được một nửa, cửa phòng thí nghiệm đã vang lên. Lúc Hoắc Vũ Hạo tự hỏi Hiên lão sư hôm nay sao lại đến sớm, thì ngoài cửa lại có bốn người cùng nhau bước vào, có cả vị học tỷ Quất Tử đã từng gặp ở ngày đầu tiên.

    Người đi đầu tiên là một thanh niên cường tráng thân hình cao lớn. Thân thể hùng tráng ngang với Hòa Thái Đầu, làn da cũng ngăm đen như tên kia. Ở đế quốc Nhật Nguyệt, da đen chính là tượng trưng cho quý tộc. Người thanh niên nọ tóc ngắn rám nắng, hai mắt thần thái sáng ngời, đồng phục màu xanh bó sát cơ bắp chắc nịch.

    Sau hắn là một cô gái dáng người nhỏ xinh, không đẹp như Quất Tử, nhưng cũng xinh đẹp động lòng người, cao chỉ khoảng 1.6m, đôi mắt sinh uy, nhìn như hổ dữ rình mồi, dĩ nhiên là một con cọp cái.

    Người thứ ba là một nam đệ tử, dáng người cao gầy, cao hơn Hoắc Vũ Hạo một chút, tóc vàng dài đến đầu vai, mũi cao thẳng, đôi mắt lam sâu sắc lanh lợi, tướng mạo anh tuấn rất đẹp đôi với Quất Tử ngay đằng sau.

    Nhìn thấy bốn người tiến vào, Hoắc Vũ Hạo vội vàng ngừng quét dọn, vô cùng khách khí chào hỏi:

    - Chào buổi sáng Quất Tử học tỷ. Những vị này chắc cũng là học huynh, học tỷ? Xin chào, ta tên Hoắc Vũ Hạo, là trao đổi sinh mới tới.

    Hắn nói còn chưa hết, cô gái dáng người nhỏ xinh đã cất giọng chát chúa:

    - Đừng lôi kéo làm quen! Ai là học huynh, học tỷ của ngươi? Chúng ta cho phép ngươi gọi thế khi nào?

    Hai tay chống nạnh, bộ dáng hùng hổ vừa nói nàng vừa tiến tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo.

    Hoắc Vũ Hạo vẫn mỉm cười:

    - Vậy ta nên xưng hô với ngươi thế nào?

    - Ặc!?

    Cô gái nọ hơi sửng sốt, khí thế cũng bị xì hơi đi mất

    - Khoan nói chuyện đó, ai cho phép ngươi vào phòng thí nghiệm của chúng ta?

    Hoắc Vũ Hạo buồn cười nói:

    - Đương nhiên là Hiên lão sư a!

    Cô gái nọ hừ một tiếng

    - Nhưng chúng ta chưa đồng ý. Chỗ này là nơi học tập của bọn ta, ngươi theo ta ra đây ta hỏi!

    Vừa nói, nàng vừa chỉ ra cửa.

    Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc:

    - Hỏi cái gì?

    Cô gái nói:

    - Ra rồi biết!

    Gằn giọng nói xong, nàng dẫn trước đi ra ngoài.

    Hoắc Vũ Hạo tuy chưa biết nàng muốn làm gì, nhưng nhìn thái độ cũng có thể đoán ra không phải chuyện tốt gì. Bất quá hắn cũng không muốn vừa tới vài ngày đã đắc tội học trưởng, thành ra cũng đi theo sau cô gái ra khỏi phòng thí nghiệm. Ba người khác mặt không đổi sắc nhìn hai người bọn họ, rõ ràng bọn người này khá bài ngoại đây.

    Cô gái kia bước ra khỏi phòng thí nghiệm, chỉ vào vách tường bên hành lang, nói:

    - Ngươi đứng chỗ đó.

    Hoắc Vũ Hạo nghe theo bước qua, hỏi:

    - Ngươi muốn nói gì với ta?

    Cô gái hừ lạnh một tiếng, nói:

    - Ta nói với ngươi chính là: chưa được chúng ta đồng ý, không có tư cách vào phòng thí nghiệm. Sau này bước vào một lần, đập ngươi một lần. Nghe rõ chưa?

    Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, vừa muốn nói gì đó, nhưng cô gái nọ nhanh chóng quay người đi, đã vào phòng thí nghiệm. Cửa phòng cũng nháy mắt đóng lại.

    - Ngươi. . . . . .

    Dù Hoắc Vũ Hạo kiềm chế khá tốt, cũng không chịu nổi mà tức giận, bước nhanh tới cửa, dùng thẻ bài của mình tiến hành phân hình, chuẩn bị vào phòng thí nghiệm cãi nhau với nàng.

    "Tích, tích, tích."

    Ba tiếng kêu vang lên từ cánh cửa, nhưng không hề mở ra như mọi ngày. Mặc dù phòng thí nghiệm cách âm vô cùng tốt, nhưng hắn vẫn mơ hồ nghe những tiếng cười rất nhỏ tràn ngập sự trào phúng.
Đăng nhận xét