Tìm kiếm

2 thg 5, 2013

Chương 229: Tào gia chi biến - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================

Tháng tư, Kiến An năm thứ ba thời Hán Hiến Đế.

Sau khi Tào Tháo bình định được loạn quân Khăn Vàng Thanh Châu, hắn liền dùng tin cấp báo tám trăm dặm báo tiệp về triều đình.

Thiên Tử hạ chỉ tấn phong Tào Tháo làm Bình Đông tướng quân, Ngao hương Hầu. Lúc này Tào Tháo cho rằng thế đứng ở Duyện Châu của mình đã vững vàng, không cần phải ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc vào người khác để sinh tồn, hắn liền phái Thái Thú Thái Sơn Ung Thiệu đi về Lang Tà quận đón phụ thân và gia quyến tới Duyện Châu đoàn tụ.

Phụ thân Tào Tháo là Tào Tung, kể từ khi Tào Tháo giả truyền Thánh chỉ, phát hịch hưng binh thảo phạt Đổng Trác thì Tào Tung liền rời nhà lánh nạn về Lang Tà quận.

Khi Ung Thiệu về tới Lang Tà liền trình thư của Tào Tháo cho Tào Tung. Tào Tung xem qua thấy đúng là chữ viết của tào Tháo, lão vui mừng thầm nghĩ cuối cùng Tào Tháo cũng có tiền đồ liền cùng thứ tử Tào Đức mang theo gia quyến hơn bốn mươi người, nô bộc hơn một trăm người, lại đem của cải trong nhà chất lên hơn một trăm xe trâu, cuồn cuồn đi về hướng Từ Châu.

Thứ Sử Từ Châu Đào Khiêm nghe được tin này, ông ta muốn nhân cơ hội này kết giao với Tào Tháo liền phái Đô Uý Trương Khải chỉ huy năm trăm bộ hạ cũ tới hộ tống.

Ngày nọ đi tới nửa đường, trời đột nhiên đổ mưa to, Úng Thiệu, Trương Khải cuống quít đem gia quyến Tào Tung cùng hơn một trăm xe chở tài vật vào trong ngôi chùa cổ trong núi tạm tránh. Bởi vì thê thiếp Tào Tung là phận nữ lưu, không thể ở chung một chỗ cùng binh sĩ nên Tào Tung tạm thời an bài năm trăm thủ hạ Trương Khải bên ngoài. Khi màn đêm buông xuống, mưa càng to, gió thổi mạnh, rất nhiều binh lính bị nước mưa xối ướt sũng.

" Con mẹ nó, các huynh đệ đã từng trải qua nỗi khổ ải này chưa?" Một tên lính dùng tay lau nước mưa trên mặt, hùng hùng hổ hổ nói: " Nguyên chúng ta vốn tưởng đầu hàng quan quân là có thể ăn ngon, uống rượu. Tình cảnh bây giờ còn không bằng ngày xưa. Sớm biết thế này thì chỉ có quỷ mới đầu làm quan quân".

" Đúng thế" Một tên lính khác đang nằm gục bên bệ cửa nhìn vào bên trong, hắn nhìn đám binh sĩ xung quanh, chỉ tay vào trong phòng nói: " Hãy nhìn người ta, nào là rượu, là thịt. Các huynh đệ chúng ta thì ngay cả chỗ trú mưa cũng không có. Nếu mà là ngày xưa, lão tử ta đã sớm phá cửa xông vào".

Tên lính vừa nói xong bên ngoài hành lang chùa lập tức vô cùng yên ắng.

" Răng rắc”.

Ánh chớp loé lên, soi sáng gương mặt của năm trăm binh lính. Lúc này trong mắt tất cả chúng đều phát ra ánh sáng của loài dã lang, tựa như một đám dã thú đã ngửi thấy mỹ vị mê người của con mồi. Trương Khải và năm trăm binh lính vốn là tặc binh Khăn Vàng Thanh Châu lẻn vào Từ Châu bởi vì cảm hoài sự nhân nghĩa của Đào Khiêm nên mới đầu hàng quan quân.

Mượn ánh chớp chói mắt như ma xui quỷ khiến Trương Khải nghiêng đầu nhìn chăm chú hơn trăm cỗ xe xếp chen chúc nhau bên ngoài hành lang, hắn biết đây chính là hơn trăm cỗ xe chở tiền bạc, đồ đạc. Không nhịn được nữa, Trương Khải phun nhánh cỏ trong mồm ra, hắn rút đao cầm tay.

" Các huynh đệ, con mẹ nó không thể nhẫn nhịn nữa. Chúng ta hãy trở lại núi Thái Sơn làm thảo khấu".

" Được".

Năm trăm binh lính ầm ầm đáp ứng.

Dinh quan Tế Bắc tướng quân Bảo Tín.

Hai ngày trước Bảo Tín say rượu ngã ngựa, vết thương do tên bắn tái phát, sắp sửa mất đi tính mạng. Tào Tháo nghe tin tính mạng bạn tốt bị đe doạ, hắn cuống quít để đại quân ở Xà Khâu giục ngựa tới hỏi thăm.

Trước giường Bảo Tín, Tào Tháo buồn rầu nói: " Công Nghĩa ( tên chữ của Bảo Tín ) mỗ tới thăm người".

" Mạnh Đức, đúng là Mạnh Đức không?"

" Đúng là Tào mỗ".

Bảo Tín mệt mỏi mở mắt nhìn Tào Tháo, đôi môi khô khốc mấp máy một lúc lâu mới thì thào: " Mạnh Đức, lúc này ta sợ không qua được. Bảo mỗ thân là Tế Bắc tướng quân, đánh đông dẹp bắc. Trước đây hưởng ứng hịch truyền của Mạnh Đức hưng binh thảo phạt Đổng Trác, khởi quân Vương sư bình định cường đạo. Coi như chết cũng không có gì đáng tiếc nhưng vẫn còn hai việc mà chưa nhắm mắt được. Khụ, khụ, khụ".

Tào Tháo nghĩ tới tình nghĩa trước đây cùng Bảo Tín, tâm trạng không khỏi chua xót, hắn buồn bã nói: " Công Nghĩa, các hạ có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, hãy để Tào mỗ hoàn thành cho".

Bảo Tín khẽ vuốt cằm, chỉ tay vào thiếu niên đang quỳ ở đầu giường nói: "Ta có một con trai độc nhất, tên là Chân. Đáng thương năm nay mới chín tuổi đã mất cha, không nơi nương tựa, mong Mạnh Đức niệm tình nghĩa ngày xưa, nuôi dưỡng thành người thì Tín ở dưới suối vàng cũng vô cùng cảm kích".

" Công Nghĩa cứ yên tâm" Tào Tháo rơi lệ nói: "Con của các hạ cũng là con của Tháo. Từ lúc này Bảo Chân sẽ là Tào Chân. Thề có ông trời, nếu Tháo làm sai, quỷ thần cùng chu diệt”.

" Nếu được như thế Tín chết cũng nhắm mắt được rồi" Ánh mắt Bảo Tín lộ vẻ vui mừng hắn nhìn thiếu niên đang quỳ ở đầu giường khẽ quát: " Chân nhi, còn không mau ra mắt nghĩa phụ".

Thiếu niên kia xoay người hướng Tào Tháo, dập đầu vái lạy, cung kính nói: " Chân nhi ra mắt nghĩa phụ".

" Hài tử ngoan" Tào Tháo tiến lên đỡ Tào Chân đứng dậy và ôn hoà nói: " Mau đứng dậy".

Bảo Tín thở dài, hắn nói điều cuối cùng: " Mạnh Đức, điều cuối cùng này là để báo đáp đại ân nuôi dưỡng cô nhi của Mạnh Đức. Tín có Đại tướng Vu Cấm, có thể cầm quân, thiện chiến. Chỉ đáng tiếc Tế Bắc quốc là nước nhỏ, binh ít Vu Cấm khó có thể thi triển hết tài năng. May mắn lúc này Mạnh Đức đã là Duỵên Châu Mục, Vu Cấm có thể đắc dụng cho Mạnh Đức, người này nhất định nên sử dụng”.

Tào Tháo bùi ngùi nói: " Tháo khắc sâu tình nghĩa của Công Nghĩa trong lòng".

" Ai" Bảo Tín thở dài một tiếng, yếu ớt nói: " Bây giờ thì tốt rồi. Thật sự không còn điều gì nuối tiếc nữa".

Nói xong hai mắt Bảo Tín chậm rãi nhắm lại, trút hơi thở cuối cùng.

Từ dinh quan của Bảo Tín bước ra, Tào Tháo vừa sai người chuẩn bị hậu sự cho Bảo Tín, vừa sai người đi mời Vu Cấm.

Từ lúc truy quét bộ hạ giặc Khăn Vàng của Trương Lương và tám trăm lưu khấu của Mã Dược, Tào Tháo đã có hợp tác cùng Vu Cấm, hắn có ấn tượng rất tốt với Vu Cấm. Lần này trước khi chết Bảo Tín đã uỷ thác Vu Cấm cho hắn khiến cho Tào Tháo cảm thấy mừng rỡ.

Tuy nhiên Vu Cấm vẫn còn chưa tới, Tào Hồng thở hồng hộc chạy vào.

" Tử Liêm?" Tào Tháo bối rối nói: " Ngươi không ở lại Xà Khâu chỉ huy quân sĩ, ngươi chạy tới Lô huyện làm gì?”

Sắc mặt Tào Hồng khác thường, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

" Đã xảy ra chuyện gì?" Tào Tháo chợt thấy nghi ngờ, trong mắt hắn hiện lên sự lo lắng, hắn trầm giọng nói: " Nói mau".

Tào Hồng bùi ngùi thở dài nói: " Chúa công, lão thái gia, ông ấy …".

Tào Tháo biến sắc, hắn lớn tiếng quát: " Gia phụ làm sao?"

Tào Hồng buồn bã nói: " Ung Thiệu vâng lệnh chúa công đi Lang nha quận đón lão thái gia. Lão tặc Đào Khiêm không an lòng, hảo tâm phái năm trăm bộ hạ đi hộ tống. Đi được nửa đường năm trăm bộ hạ đột nhiên làm phản. Đáng thương lão thái gia, nhị gia, còn cả hơn bốn mươi người nhà, hơn một trăm nô bộc đều bị tàn sát, chỉ còn hơn mười người chạy thoát tới Xà Khâu báo tin".

" A. Phụ thân! Nhị đệ!".

Tào Tháo quát to một tiếng, hai mắt hắn cũng lập tức tối sầm.

Năm Kiến An thứ ba Hán Hiến Đế.

Quận Cự Lộc, Ký Châu. Cuối cùng đại quân Công Tôn Toản và Viên Thiệu cũng chính thức giao tranh với nhau.

Quận Cự Lộc chính là cái rốn của Ký Châu, là cánh cửa tiến vào phương bắc. Một khi quận Cự Lộc bị quân Công Tôn Toản đánh chiếm. Tinh binh U Yến sẽ dễ dàng thúc ngựa xuôi nam đánh chiếm các thành trì. Đây sẽ là sự đả kích vô cùng nghiêm trọng đối với lòng tin của sĩ tộc và dân chúng Ký Châu. Đến lúc đó chẳng những những thế lực còn sót lại của Hàn Phức đang ngồi chờ tình thế cũng sẽ hướng về Công Tôn Toản và ngay cả đám thuộc hạ cũ của Viên Thiệu cũng mất niềm tin.

Cao Ấp, Triệu Quốc, đại trướng trung quân cuả Công Tôn Toản.

Quan Tĩnh chỉ vào bản đồ, nhìn Công Tôn Toản nói: " Chúa công, quận Cự Lộc là lá chắn cuối cùng của phương bắc, chỉ cần đại quân của chúa công chiếm được thành Cự Lộc, tám ngàn quân Bạch mã của Triệu Vân tướng quân và hai vạn khinh kỵ binh của Nghiêm Cương tướng quân có thể từ Bình Hương thuận lợi xuôi nam, trực tiếp uy hiếp thành trì. Dưới trướng Viên Thiệu không có nhiều kỵ binh, chỉ cần quân Bạch mã của Triệu Vân tướng quân và hai vạn khinh kỵ binh của Nghiêm Cương tướng quân bất ngờ xuất hiện bên ngoài thành, hai vạn đại quân của Viên Thiệu mới nhập thành sẽ hoàn toàn bị nhốt chặt trong thành.

Công Tôn Việt vừa mới đuổi theo tới Cao Ấp hội quân cùng với đại quân Công Tôn Toản nghe vậy cười ha hả nói: " Cứ như vậy thì quân ta không cần tấn công thành mạnh mẽ, chỉ cần vây chặt thành là có thể bóp chết Viên Thiệu ở trong thành. Việc này có khác gì với việc bóp chết một con kiến. Ha, ha, ha".

" Ừ" Công Tôn Toản gật đầu, nghiêm nghị nói: " Vì thế trận chiến Cự Lộc là trận đánh rất quan trọng, tuyệt đối không để thất bại. Lúc này chính là nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một ngày. Bây giờ là lúc cho quân Bạch mã của Tử Long xuất trận".

Quan Tĩnh nói: " Triệu Vân tướng quân là người dũng mãnh, cầm quân rất có phương pháp, nhất định sẽ trận đầu toàn thắng".

Huyện Thành Hà, trung quân đại doanh của Trương Cáp.

Trương Cáp đang cúi đầu xem tình trạng đối đầu giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản thì bên ngoài trướng chợt vang lên tiếng bước chân nặng nề. Màn trướng vén lên, cựu tướng của Hàn Phức là Hàn Mãnh và Tưởng Kỳ bước nhanh vào.

" Hàn Mãnh tướng quân, Tưởng Kỳ tướng quân" Trương Cáp đứng lên nghiênh tiếp, hắn vội hỏi: " Tình hình Cự Lộc thế nào?"

Hàn Mãnh nói: " Sáu vạn đại quân của Công Tôn Toản đã tới Cao Ấp, Triệu Quốc. Viên Thiệu cũng chỉ huy hai vạn quân tiến tới Bình Hương, bắc Cự Lộc. Cuộc chiến lúc này sắp xảy ra rồi”.

Tưởng Kỳ nói: " Theo Trương Cáp tướng quân, phần thắng trong cuộc chiến này nghiêng về ai?”

" Binh lực quân Công Tôn Toản chiếm ưu thế, đương nhiên Viên Thiệu sẽ dùng kế dùng sức nhàn đánh quân địch mệt mỏi vì thế rất khó dự đoán kết cục của trận chiến này" Trương Cáp nói tới đây thì dừng lại, ánh mắt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn trầm giọng nói: " Thế nhưng có thể khẳng định người giành phần thắng trong cuộc chiến này nhất định sẽ thống nhất bốn châu U, Thanh, Ký, Tịnh, trở thành bá chủ hùng cứ phương bắc”.

Cự Lộc, trung quân đại trướng của Viên Thiệu.

Điền Phong nói với Viên Thiệu: " Chúa công, Công Tôn Toản binh nhiều, quân ta ít. Công Tôn Toản nhiều kỵ binh, quân ta toàn bộ binh. Điều đau đầu nhất chính là địa hình Hà Bắc toàn là bình nguyên, có lợi cho kỵ binh đột kích, bất lợi cho bộ binh phòng thủ. Dựa vào ba yếu tố đó, quân ta hoàn toàn có thể bị vây vào tuyệt cảnh".

Hứa Du than thở: " Đáng hận là Trương Cáp, Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh, ba bộ quân này đều án binh bất động, không muốn đầu hàng chúa công. Nếu chúng ta có ba đạo quân bộ binh đó trợ giúp, chúng ta sẽ không phải e sợ mấy vạn kỵ binh của Công Tôn Toản”.

Phùng Kỷ lo lắng nói: " Điều làm chúng ta càng lo lắng là nghe nói Công Tôn Toản đã chính thức phái người tới lôi kéo Trương Cáp. Nếu như mấy người Trương Cáp thực sự đầu quân cho Công Tôn Toản, tình hình sẽ thực sự xấu”.

Điền Phong nói: " Tuy Trương Cáp không muốn tương trợ chúa công nhưng hắn ta cũng sẽ không đầu nhập Công Tôn Toản. Hiện tại bọn họ còn đang đứng nhìn thế cục, xem ai là người chiến thắng trong cuộc chiến Cự Lộc. Thế nhưng Phong có thể đoán chắc vô luận ai là người chiến thắng cuối cùng mấy người Trương Cáp sẽ đầu quân dưới trướng người đó".

" Hả?" Sắc mặt Viên Thiệu nghiêm túc, hắn trầm giọng hỏi: " Nếu nói như Nguyên Hạo, chỉ cần quân ta có thể thắng cuộc chiến Cự Lộc, mấy người Trương Cáp sẽ dẫn quân tới đầu quân?"

Điền Phong nói: " Đúng thế".

Viên Thiệu nói: " Nếu thể chúng ta nhất định phải thắng trong cuộc chiến Cự Lộc".

Thẩm Phối nói: " Thế nhưng muốn giành thắng lợi cuộc chiến Cự Lộc, thực sự không phải dễ".

Viên Thiệu nhìn Điền Phong đầy vẻ chờ mong, hắn hỏi: " Nguyên Hạo có kế sách gì phá địch không?"

Điền Phong nói: " Địch mạnh ta yếu, nếu muốn đánh thắng trận này chỉ có thể dựa vào yếu tố tấn công bất ngờ".

Viên Thiệu vội hỏi: " Như nào gọi là tấn công bất ngờ?"

Điền Phong vuốt râu, nghiêm giọng nói: " Địa điểm thích hợp, thời gian thích hợp, dưới điều kiện thích hợp đánh một trận phục kích".

" Hả?" Bộ tướng của Viên Thiệu, Thuần Vu Quỳnh không hiểu, vội vàng hỏi: " Quân sư nói thế là có ý gì?"

Chẳng những Thuần Vu Quỳnh nghe không hiểu còn có Viên Thiệu, Hàn Tử, Nguyên Tiến cùng các tướng lĩnh cũng cảm thấy mơ hồ, chỉ có Hứa Du, Thẩm Phối, Phùng Kỷ mấy mưu sĩ sắc mặt lộ vẻ nghiêm trọng, trầm ngâm suy nghĩ. Địa điểm thích hợp, thời gian thích hợp, dưới điều kiện thích hợp đánh một trận phục kích. Chẳng lẽ đó không phải là tập kích vào ban đêm?

Trong điều kiện bình thường, đánh phục kích có thể lựa chọn địa điểm nhưng căn bản không thể lựa chọn thời gian thích hợp hơn nữa càng không thể đợi tới thời gian chín mồi mới bắt đầu phát động phục kích. Bởi vì tất cả phụ thuộc vào động thái của địch quân, chúng không thể nào cứ ở lỳ vị trí đó để bị phục kích.
Đăng nhận xét