Trang

Tìm kiếm

2 thg 5, 2013

Chương 240: Sức mạnh tình báo - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Nam thành Lạc Dương.

Mã Dược và tám ngàn kỵ binh đang nghỉ ngơi hồi phục.

Tảng sáng ngày hôm trước Mã Dược đã chỉ huy tám ngàn quân kỵ binh lựa chọn tuyến đường từ Nghi Dương tới Uyển Thành. Có thể nói Tào Tháo đã hiểu rõ tính cách tàn nhẫn của Mã Dược. Thực sự Mã Dược đã tính toán sẽ mở ra một lỗ hổng từ Uyển Thành, đột nhập vào giữa Kinh Châu sau đó từ Kinh Châu liên tục chiến đấu ở các chiến trường Từ Châu, Dương Châu cuối cùng là Ký Châu và quay về Hà Sáo.

Tiến đánh theo một vòng luẩn quẩn rộng lớn như vậy nhất định tiềm lực chiến tranh của các lộ chư hầu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mã Dược đang định đi ngủ thì đột nhiên bên ngoài trướng vang lên tiếng bước chân nặng nề, một bóng người xuất hiện, Điển Vi bước vào, nghiêm giọng nói: "Chúa công, Điêu Thuyền tiểu thư cầu kiến".

"Điêu Thuyền?" Mã Dược cau mày rồi hắn trầm giọng nói: "Hãy để nàng vào".

Điển Vi lĩnh mệnh lui ra. Một lát sau hắn dẫn Điêu Thuyền vào trướng. Khi hình bóng của Điêu Thuyền hiện ra trước mắt, suýt chút nữa Mã Dược đã không nhận ra. Hắn thấy Điêu Thuyền đã thay đổi trang phục của binh sĩ rất vừa vặn với vóc người của nàng, phong thái oai hùng, mạnh mẽ nhưng cử chỉ của nàng lại toát ra sự quyến rũ làm Mã Dược cũng phải động tâm.

Mã Dược phất tay, Điển Vi khom lưng lui bước ra ngoài trướng.

Màn trướng hạ xuống, ngăn cái lạnh bên ngoài trướng. Bên trong lò sưởi mang lại sự ấm áp như mùa xuân. Điêu Thuyền cười tự nhiên, nàng nhìn Mã Dược yểu điệu bái lạy rồi ôn nhu nói: "Thuyền tham kiến tướng quân".

Ánh mắt Mã Dược chăm chú quan sát thân hình mỹ miều, mềm mại của Điêu Thuyền, bộ quân trang cũng không làm mất đi dáng người thướt tha của nàng, nhất là đôi ngực vừa to, tròn vểnh cao của nàng như muốn câu hồn đoạt phách người khác làm một người quen nhìn mỹ nữ như Mã Dược cũng phải thầm động lòng khen ngợi. Nàng quả thật là một vưu vật hiếm có của thế gian.

"Đêm tối như vậy người tới quân doanh làm gì?"
"Thuyền có một tin tức cực kỳ bí mật muốn trình báo lên ngài".
"Tin tức gì?"
"Bọn tỷ muội từ Hứa Xương đã truyền tin tức về nói trong liên quân Quan Đông rất có thể đã thay đổi chủ soái. Tào Tháo và Viên Thiệu đã không còn ở Hứa Xương nữa. Người chủ trì đại cục bây giờ chính là Viên Thuật".

"Ngươi nói cái gì?" Mã Dược giật mình kinh hãi, hắn trầm giọng nói: "Tào Tháo, Viên Thiệu đã không còn ở Hứa Xương nữa ư?"

Điêu Thuyền nói: "Đúng thế".

"Hai người đó đi đâu?"

"Bọn tỷ muội đã hao tổn rất nhiều tâm sức cũng không biết được hai người đó đã đi đâu thế nhưng có thể xác định hai người đó không còn ở Hứa Xương".

"Tào Tháo, Viên Thiệu đã không còn ở Hứa Xương?" Mã Dược chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong trướng. Hắn vừa bước đi vừa thầm nhủ: "Cả hai người này cùng rời Hứa Xương một lúc sao? Vậy hai người này đã đi đâu? Phía bắc, phía nam hay phía tây?"

Đôi mắt đen nhánh của Điêu Thuyền không ngừng nhấp nháy khi dõi theo bước chân tới lui của Mã Dược. Nàng là người khéo léo hiểu lòng người khác nên không lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Một hồi lâu sau Mã Dược đột nhiên đứng lại, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Điêu Thuyền và hỏi: "Thuyền nhi. Nếu như ngươi là Tào Tháo, dưới tình hình này liệu ngươi có thể rời khỏi chiến trường Dĩnh Xuyên không?"

Điêu Thuyền khẽ cười hì hì nói: "Thuyền nhi là phận nữ lưu, không phải đấng quân tử mày râu sao có thể đoán ra suy nghĩ của Tào Tháo đây?"

"Đã hiểu" Mã Dược vỗ gáy lẩm bẩm: "Nếu như ta là Tào Tháo, vậy có gì làm ta rời khỏi Dĩnh Xuyên nhỉ".

Điêu Thuyền cười một tiếng rồi uyển chuyển bước tới cạnh án châm rượu vào chung cho Mã Dược.

Mã Dược cầm chung rượu, suy nghĩ đã trở nên rõ ràng trong hắn: "Trận đánh Dĩnh Xuyên sẽ là trận đánh quyết định thắng bại của cuộc chiến này. Nếu như Dĩnh Xuyên thất bại thì dù ba đường liên quân kia có toàn thắng thì cũng không có cách nào ngăn cản quân Lương Châu đánh chiếm cả thiên hạ. Tào Tháo rời đi Dĩnh Xuyên nhất định là có lý do của hắn. Chẳng lẽ còn có một nhân tố quan trong hơn kết cục của trận đánh Dĩnh Xuyên?"

"Chẳng lẽ…" Ánh mắt Điêu Thuyền chợt loé, nàng đột nhiên nói: "Có lẽ nào là vì chính tướng quân không?"

"Ta?" Ban đầu Mã Dược ngẩn người ngạc nhiên sau đó hắn biến sắc, thất thanh nói: "Hay cho Tào Tháo".

Điêu Thuyền ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ là tướng quân sao?"

"Thuyền nhi" Mã Dược không trả lời, hắn chìa tay kéo thân hình của Điêu Thuyền vào lòng và nói: "Ngươi lại cứu tướng quân ta một lần nữa. Lần này ngươi muốn có phần thưởng gì đây?"

Điêu Thuyền lắc đầu, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Mã Dược, nói khẽ: "Thuyền nhi không muốn phần thưởng gì'.

Bàn tay Mã Dược khẽ nâng cái cằm mịn, trắng nõn của nàng hỏi: "Vậy ngươi muốn gì?"

Đôi tay ngọc của Điêu Thuyền vòng ra ôm lấy eo gấu của Mã Dược nàng ôn nhu nói: "Thuyền nhi chỉ hy vọng trong tương lai khi thiên hạ thái bình, bọn tỷ muội sẽ có nơi có chốn, không cần phải hàng ngày bán rẻ tiếng cười, thân mình để mua vui cho người, chịu nỗi khổ phong trần nữa".

"Được" Nhiệt huyết của Mã Dược dâng lên, hắn hùng hồn nói: "Sau khi thiên hạ đã định, bản tướng quân sẽ ban thưởng các tỷ muội của ngươi cho các tướng sĩ có công làm thê thiếp, được không?"

Điêu Thiên ôn nhu nói: "Nếu được như thế, Thuyền nhi kính cẩn thay mặt bọn tỷ muội ta ơn tướng quân".

Ngón tay của Mã Dược khẽ lướt từ cái cổ trắng ngần, non mềm của Điêu Thuyền xuống tới bộ ngực cao vút bị ngăn cách bởi lần áo giáp dày cộm sau đó hắn cúi đầu khẽ ngậm vành tai trắng mịn của nàng và nói: "Thuyền nhi, tối nay ngươi không cần quay lại Lạc Dương nữa, ngươi hãy ở lại trung quân bồi tiếp để bản tướng quân xả nỗi buồn bực".

Điêu Thuyền khẽ cúi đầu, đôi mắt đẹp như làn thu thuỷ, thánh thót trả lời: "Dạ!".

Hơi thở của Mã Dược càng lúc càng trở nên nặng nề. Hắn vòng tay ôm chặt thân hình mềm mại của Điêu Thuyền vào lòng. Một bàn tay hắn lần xuống bên dưới ôm lấy kiều đồn vểnh cao, tròn trịa của Điêu Thiên. Điêu Thuyền khẽ "ư" một tiếng, hai cánh tay ngọc của nàng vòng ra ôm lấy cái cổ tráng kiện của Mã Dược. Bộ ngực sữa đầy đặn của nàng dính chặt vào ngực Mã Dược.
...
Hướng nam cách Tây Ngạc hơn mười dặm. Bãi Bạch Long ở bờ sông Bạch.

Trong phạm vị một trăm dặm đã có giới nghiêm, nghiêm cấm dân chúng đi vào khu vực đó. Bên trong khu vực cấm, Tào Tháo và hai vạn tinh binh Thanh Châu đang ở trên bãi sông, khí thế ngút trời, chúng đang thiết lập thế trận phục kích.

Bạch Long than.

Mã Dược đã từng ở đây ngăn cơn sóng dữ, đánh một trận thành danh, trở thành khâm phạm bị truy nã của cả thiên hạ. Trận chiến ấy Tào Tháo có tham gia nhưng khi ấy hắn mới chỉ là một Điển Quân giáo uý nhỏ nhoi, dưới tay chỉ có mấy trăm thủ hạ nhưng Tào Tháo sẽ không bao giờ quên trận đánh Bạch Long than ngày đó. Sức lực suy kiệt, âm thanh gào thét của giặc Khăn vàng.

Giấu binh lập bẫy.

Mã Dược đã từng ở Dĩnh Xuyên dùng một kỳ kế đánh bại quân Tào Tháo, chẳng những Tào Tháo tổn thất Đại tướng Nhạc Tiến thống lĩnh quân đội và ngay cả bản thân cũng suýt nữa chết trận. Cái đêm lanh lẽo đó, ngọn núi nhỏ vô danh đó và cả bộ mặt dữ tợn như loài ác lang đói khát của gã nam nhân đó. Cho tới nay mỗi khi nhớ lại trong lòng Tào Tháo vẫn còn vô cùng sợ hãi.

Thế nhưng hôm nay Tào Tháo nhất định phải trả lại toàn bộ nỗi sỉ nhục ám ảnh trong tâm trí mình cho gã đó.

Không còn có gì có thể làm Tào Tháo vui mừng hơn việc trả được mối hận với con người đó.

Tào Tháo thực sự nóng lòng muốn biết khi Mã đồ phu gặp phải phục binh ở Bạch Long than thì sắc mặt của hắn sẽ như thế nào? Mã đồ phu giỏi về giấu binh lừa gạt người khác. Không biết hắn sẽ đối mặt với sự thật tàn khốc là bị người khác giấu binh mai phục thế nào đây?

Lưu Biểu, Lý Thôi, Hứa Cống, Trần Kỷ bốn lộ liên quân đóng quân ở đây. Liên quân phía nam có tất cả ba vạn đại quân, trong đó Lưu Biểu có hai vạn quân Kinh Châu. Lý Thôi có hai ngàn quân Lương Châu cũ. Ba ngàn quân Dự Chương ( Giang Tây ) của Hứa Cống. Năm ngàn quân Cửu Giang của Trần Kỷ. Lưu Biểu chiếm ưu thế tuyệt đối về binh lực vì vậy mới được triều đỉnh uỷ nhiệm làm chủ soái lộ quân phía nam.

Thế nhưng đúng như Giả Hủ dự đoán, Lưu Biểu, Lý Thôi, Hứa Cống và Trần Kỷ bốn lộ liên quân này căn bản không đồng tâm, thậm chí không có bất kỳ hành động công kích nào đối với Vũ Quan. Ba vạn đại quân tiến tới cách Vũ Quan hai trăm dặm đường ở phía nam thì dừng lại dù chúng biết rõ ở Vũ Quan chỉ có ba ngàn quân Lương Châu trấn thủ nhưng vẫn không chịu tiến lên thêm nửa bước.

Đối với Lưu Biểu mà nói Kinh Châu tuy đã định nhưng nền móng vẫn chưa ổn định. Hơn nữa trong số tám quận Kinh Tương, quân Nam Dương nơi kinh tế phồng thịnh nhất, nhân số đông nhất vẫn nằm dưới sự không chế của thủ hạ Viên Thuật vì thế trong tình hình hiện tại hắn không có tâm trí đâu mà lo lắng, khếch trương thế lực ra bên ngoài. Lần này hắn khởi binh chẳng qua là để hưởng ứng chiếu lệnh của triều đình mà thôi, thuận tiện lấy chút thanh danh cho bản thân.

Trong khi đó Lý Thôi, Trần Kỷ, Hứa Cống đều là những chư hầu nhỏ dưới trướng của Viên Thuật. Ngay khi Viên Thuật khởi binh bọn chúng cũng chỉ miễn cưỡng khởi binh, dù chúng không muốn ra sức phục vụ triều đình thì cũng phải làm ra vẻ một chút.

Đêm khuya.

Hoàng Trung, Văn Sính, Lưu Bàn, Hoàng Tổ các chư tướng lần lượt đi vào đại trướng của Lưu Biểu.

Sau khi bước vào đại trướng, Đại tướng Hoàng Tổ liền ôm quyền trang nghiêm hỏi: "Chúa công, đêm khuya cho đòi, chẳng hay có việc gì quan trọng?"

Sắc mặt Lưu Biểu âm trầm hắn nghiêng đầu nhìn Khoái Lương, Khoái Lương hiểu ý bước ra khỏi hàng nói: "Chư vị tướng quân, quân ta vừa mới dò la được một việc vô cùng quan trọng. Thừa tướng Tào Tháo tự mình dẫn hai vạn quân đã bí mật tới Uyển Thành, hơn nữa hành tung vô cùng khả nghi, không giống như việc từ Uyển Thành giáp công tiến đánh Lạc Dương".

"Có vẻ không phải từ Uyển Thành giáp công tiến đánh Lạc Dương sao?" Hoàng Tổ biến sắc, hắn trầm giọng nói: "Chẳng lẽ Tào Tháo còn muốn xuôi nam tấn công Kinh Châu của chúng ta?"

Khoái Việt nói: "Trước khi phá tan Mã nghịch tặc, Tào Tháo không thể tiến đánh Kinh Châu".

Hoàng Tổ nói: "Vậy thật sự cái gì làm chúa công lo lắng?"

Khoái Việt nói: "Điều đáng sợ nhất là Tào Tháo mượn danh nghĩa Thiên Tử dẫn quân vào Kinh Tương thảo phạt nghịch tặc sau đó lưu lại không chịu rời đi".

"A" Hoàng Tổ thất thanh nói: "Tào Tháo này thật sự âm hiểm'.

Khoái Lương nói: "Vì thế ngay trong đêm chúa công phải cho mời các vị tướng quân tới là để thương nghị kế sách chống lại quân Tào".

Hoàng Tổ nói: "Bày mưu tính kế là sở trường của Tử Nhu, Di Độ nhị vị tiên sinh, mạt tướng chỉ biết ra trận giết địch. Chúa công và nhị vị tiên sinh hãy cứ phân phó. Mạt tướng sẽ chờ làm theo".

Hoàng Trung, Lưu Bàn, Văn Sính cũng rối rít phụ hoạ: "Nguyện nghe chúa công sai khiến".

Lưu Biểu dùng mắt ra hiệu cho Khoái Việt, tay hắn vuốt cằm khẽ gật đầu. Khoái Việt hiểu ý, lớn tiếng nói: "Được. Nếu đã như thế, Văn Sính nghe lệnh".

Văn Sính tiến lên một bước, hùng hồn nói: "Có mặt tướng'.

Khoái Việt nói: "Chỉ huy tám trăm tinh binh bản bộ trấn thủ Dã huyện, giám sát nghiêm ngặt động tĩnh của quân Tào ở Uyển Thành".

"Tuân lệnh".

"Hoàng Trung nghe lệnh".

"Có mạt tướng".

"Chỉ huy hai ngàn tinh binh bản bộ trấn thủ Phàn Thành, làm bức tường thành phía bắc Tương Dương".

"Tuân lệnh".

"Hoàng Tổ, Lưu Bàn nghe lệnh".

"Có mạt tướng".

"Chỉ huy tám ngàn tinh binh Giang Hạ bản bộ lập tức quay về trấn thủ Tương Dương".

"Tuân lệnh'.

Không có nhận xét nào: