Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 253: Chu Công Cẩn hai lần đánh bại Mã đồ phu - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Lạc Dương, đại doanh của Viên Thuật.

Quách Gia tới chơi vào lúc đêm khuya, Viên Thuật nghe tin vui mừng để cả chân trần ra ngoài nghênh đón.

"Phụng Hiếu".
"Tướng quân".
"Mời".
"Mời".

Sau khi phân chia chủ khách ngồi xuống, Viên Thuật vuốt râu cười hỏi: "Đêm hôm Phụng Hiếu tới chơi, chẳng hay có chuyện gì quan trọng?"

Quách Gia mỉm cười nói: "Không có gì khác, Gia chỉ đặc biệt tới đây chúc mừng tướng quân".

"Hả?' Viên Thuật không hiểu hắn liền hỏi: "Tin vui từ đâu tới?"

Quách Gia nói: "Gia đã nghe được tin Tào Thừa tướng cùng mười hai lộ chư hầu đã dâng sớ lên Thiên Tử, để nghị phong tướng quân làm Đại Tư Mã và cùng Đại tướng quân Viên Thiệu nắm binh quyền thiên hạ. Thiên Tử đã chuẩn tấu, sứ giả tuyên chỉ đang từ Hứa Xương gấp rút phi ngựa tới Lạc Dương. Chỉ không bao lâu nữa tướng quân sẽ là Đại Tư Mã, dưới một người trên vạn người trong thiên hạ ngày nay. Gia tuy bất tài cũng mong sau này được tướng quân dìu dắt nhiều hơn".

Lời nói của Quách Gia có hàm ý thay đổi, ra vẻ hắn có ý bỏ Tào Tháo. Viên Thuật nghe vậy như mở cờ trong bụng, hắn không kiềm chế được sự cao hứng cười nói: "Nếu như được Phụng Hiếu trợ giúp thật sự giống như được mười vạn quân".

Quách Gia khẽ nói: "Thừa tướng Tào Tháo chính là loại tiểu nhân gian tà, trời sinh tính đa nghi, một khi theo lâu ngày tất gây hại cho bản thân. Gia sớm đã có ý từ bỏ nhưng vì không gặp được minh chủ. Khi ở Hứa Xương nhìn thấy tướng quân, tại hạ chỉ muốn lập tức tới xin ra sức nhưng điều làm Gia e ngại là làm mất hoà khí của tướng quân cùng Tào Thừa tướng nên Gia vẫn cố ẩn nhẫn cho tới bây giờ".

"Phụng Hiếu đã quá khổ tâm rồi" Viên Thuật luôn miệng nói: "Hiện tại cứ nên giữ như thế. Nghiệp lớn thảo phạt nghịch tặc vẫn chưa thành. Phụng Hiếu vẫn cần phải tạm thời chịu thiệt thòi ở lại Tào doanh, thế nào?"

Quách Gia thản nhiên nói: "Gia nào dám không tòng mệnh".

Viên Thuật vui vẻ nói: "Nay được Phụng Hiếu tương trợ đúng là đại hỉ".

Quách Gia nói: "Gia có một câu không hiểu tướng quân có nguyện ý nghe hay không?"

Viên Thuật nói: "Xin lắng nghe".

Quách Gia nói: "Tướng quân xuất thân từ danh môn. Viên gia bốn đời làm Tam Công, có thể nói là uy danh hiển hách. Lệnh huynh Viên Thiệu đã từng thống lĩnh mười tám lộ chư hầu Quan Đông thảo phạt quốc tặc Đổng Trác. Người trong thiên hạ kính ngưỡng. Một khi tướng quân muốn thu được lòng người trong thiên hạ cũng cần phải làm như lệnh huynh, thống lĩnh liên quân thảo phạt Mã nghịch tặc".

Viên Thuật nói: "Ta cũng đang có ý đó, Phụng Hiếu có diệu kế gì không?"

Quách Gia nói: "Bây giờ đại quân Tây Lương đã rút vào Hàm Cốc quan, chúng cố gắng dựa vào hùng quan để ngăn cản ba mươi vạn đại quân Quan Đông, nhìn thì có vẻ rất sáng suốt nhưng kỳ thật lại rất ngu xuẩn".

"Sao Phụng Hiếu lại nói những lời này?"

"Đại quân Tây lương đều là quân kỵ binh, có ưu thế về tốc độ của kỵ mã bây giờ chúng lại cố thủ trong quan ải, có thể nói là bỏ sở trường dùng sở đoản. Ba mươi vạn quân Quan Đông chúng ta đều là bộ binh, điểm yếu là đánh dã chiến nhưng lại có sở trường về đánh công kiên. Đại quân Tây Lương tất đại bại".

"Ừ. Phụng Hiếu nói rất có lý" Viên Thuật liên tục gật đầu nói: "Ngày mai Tào Thừa tướng mở đại yến thiết đãi các lộ chư hầu, Thuật sẽ lên án việc bãi binh sau đó sẽ đốc thúc các lộ chư hầu cùng tiến quân tới Hàm Cốc quan quyết chiến cùng Mã nghịch tặc".

Quách Gia nói: "Tướng quân anh minh".
...
Mã Dược cưỡi ngựa đứng trang nghiêm trước thôn quan sát địa hình thì bất chợt âm thanh hò reo nổi lên ầm ầm bốn phía trong thôn, trong lúc đó có một đội binh mã chạy ra từ trong thôn, chạy ra tới khu đất trống trước thôn, lập thành thế trận chỉnh lề, cách Mã Dược và hai ngàn thiết kỵ Tây Lương một khu ruộng nước mênh mông, chỉ thấy tinh kỳ rợp trời, đao thương kiếm kích trang nghiêm như rừng, trông cực kỳ ấn tượng.

Thùng thùng; tùng tùng

Trong tiếng trống trận liên hồi, trận của đội nhân mã đó tách ra, một hán tử toàn thân màu đỏ, chạy bộ như điên cuồng từ trong trận ra, chạy dọc con đường bờ ruộng cực kỳ lầy lội tiến về phía trước. Trong thoáng chốc hán tử đó đã chạy tới trước mặt Mã Dược. Mã Dược chăm chú nhìn thì nhận ra hán tử đó chính là Lý Mông.

Đáng thương thay Lý Mông đã bị người ta cạo hết tóc, râu, ria mép, lông mi, ngay cả lông mao bên dưới cũng bị cạo sạch, toàn thân bị lột trần, trên lưng hắn còn bị vẽ một con rùa đen rất to. Bộ dạng hắn trông vô cùng thảm hại, hắn chạy vội tới trước mặt Mã Dược, quỳ xuống, buồn rầu nói: "Mạt tướng vô năng đã làm mất mặt thiết kỵ Tây Lương, đã làm chúa công mất mặt".

"Keng".

Lý Mông nói xong, không đợi Mã Dược nói gì hắn liền tung người tới đoạt lấy một thanh cương đao của một tên tiểu giáo Lương Châu ở bên cạnh, kề ngay vào cổ định tự vẫn. May mắn thay Điển Vi nhanh tay, nhanh mắt, một thiết kích đánh ra đánh bay thanh cương đao trong tay Lý Mông. Lúc này Mã Dược mới nhảy xuống ngựa tiến tới đỡ Lý Mông dậy, hắn ôn hoà nói: "Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, Lý Mông tướng quân không cần phải để tâm".

Hai mắt Lý Mông đỏ ngầu, sắc mặt vô cùng ssầu thảm nói: "Chúa công, mạt tướng bị nỗi nhục nhã này, mạt tướng còn mặt mũi nào gặp lại phụ lão Quan Trung đây?"

"Nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì cũng buông được" Sắc mặt Mã Dược trầm xuống, hắn lạnh lùng nói: "Hôm nay ngươi bị người khác lăng nhục. Ngày sau ngươi phải báo mối thù này. Tự sát chỉ là cái dũng của người nhát gan. Người trí dũng không bao giờ làm như vậy".

"Chúa công!" Nghe Mã Dược nói vậy, Lý Mông run lên. Đột nhiên hắn vùng dậy, trong mắt hắn xuất hiện ánh sáng như của loài ác lang, dã thú, hắn căm hận nói: "Nếu như thế, mạt tướng nguyện làm tiên phong tấn công Lỗ thôn. Lần này mạt tướng nhất định phải bắt sống Lỗ Túc. Sau đó sẽ hắn ra trước mặt các huynh đệ, băm vằm, lóc thịt hắn để hả mối hận này".

"Tốt!" Mã Dược gật đầu, hắn trầm giọng nói: "Bản tướng quân cấp cho ngươi ba trăm kỵ binh nữa. Ngươi hãy tấn công từ khu ruộng nước phía đông ".

"Tuân lệnh".

Lý Mông mạnh mẽ trả lời. Lập tức có một tên thân binh dắt ngựa tới, Lý Mông thân không mặc giáp, hắn chỉ dùng một cái chiến bào qua quít che thân, lấy một thanh trường đao, nhảy lên ngựa. Lý Mông chỉ trường đao về phía trước, hét to một tiếng, chỉ huy ba trăm thiết kỵ Tây Lương khí thế hung hăng tiến tới khu ruộng nước, vó ngựa vung lên, bùn nhão, nước bắn tung toé khắp nơi giống như mãn thiên hoa vũ.

Khu đất trống trước Lỗ thôn. Trước trận của hơn một ngàn tư binh, có hai người trẻ tuổi đang đứng. Người trẻ tuổi bên trái dáng người khôi ngô, tướng mạo bất phàm. Người tuổi trẻ bên phải càng làm người ta ngưỡng mộ hơn nữa. Gương mặt tráng hồng như thoa phấn, môi đỏ như son, áo bào phất phơ, quạt lông, khăn chít đầu, dáng vẻ vô cùng phóng khoáng những ai nhìn thấy cũng phải sinh lòng yêu mến.

Lúc này Lý Mông đang chỉ huy ba trăm thiết kỵ phát động tấn công từ khu ruộng nước phía đông. Người trẻ tuổi bên phải khẽ phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng nói với người bên trái: "Tử Kính huynh có thấy không? Tây bắc Mã đồ phu quả thật danh bất hư truyền, hắn không hổ là lão tướng thân kinh bách chiến tung hoành giữa thiên quân vạn mã".

Hiển nhiên người bên trái chính là Lỗ Túc. Còn người bên phải là người phương nào đây?

"Ừ" Lỗ Túc gật đầu, hắn trầm giọng nói: "Người thiên hạ cứ cho rằng Mã đồ phu xảo trá như hồ, hung tàn như lang sói. Ta xem ra những lời ấy không đúng chút nào. Chúng ta làm nhục bộ tướng của hắn. Hắn vẫn có thể nói cười, không thúc đại quân xông lên tấn công mà chỉ phái có ba trăm thiết kỵ tấn công thăm dò. Chỉ riêng sự bình tĩnh của hắn cũng đủ khiến người khác thán phục".

"Ha, ha. Nói gì thì nói chỉ có những nhân tài như vậy mới xứng là đối thủ của hai chúng ta, đúng không?" Người trẻ tuổi bên phải cười lớn, hắn chỉ quạt lông ngỗng về phía trước, khẩu khí của hắn toát ra vẻ tự tin đến cuồng vọng rồi hắn nghiêm nghị nói: "Hôm nay đánh một trận, nhất định phải chôn thây hai ngàn thiết kỵ của Mã đồ phu ở đây".

Hí luật luật

Người trẻ tuổi vừa mới nói xong, một mảng người ngựa thiết kỵ Tây Lương đang đạp ruộng nước xông lên đột nhiên ngã xuống. Những bước chân chiến mã đang đặt trên ruộng nước chỉ tới bắp chân chiến mã đột nhiên rơi vào một vùng nước sâu. Thiết kỵ Tây Lương không hề phòng bị tình huống này liền cả người và ngựa rơi xuống nước, giãy giụa, kêu la trong vùng nước bùn vẩn đục.

Đáng thương thay những hán tử tây bắc này là hổ lang trên đất bằng nhưng khi ở dưới nước thì chúng không cả bằng loài tôm cá. Chỉ trong chốc lát đã có mấy chục kỵ mã chìm nghỉm trong nước.

Trong mắt Mã Dược thoáng hiện lên một ánh sáng làm người khác phải rét lạnh. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua Lỗ thôn một lượt rồi trầm giọng nói: "Quả nhiên bản tướng quân đoán không sai, trong khu ruộng nước thoạt nhìn rất bình thường đó lại tiềm ẩn hiểm nguy".

Bản thân Lý Túc cũng cho như thế, hắn nói: "Hiển nhiên là bên trong khu ruộng nước đó có ẩn giấu những chiến hào bảo vệ thôn thế nhưng do nước bùn vẩn đục quân ta rất khó đoán được vị trí chính xác của chiến hào đó. Chiến hào này có thể thẳng tắp, cũng có thể uốn lượn. Muốn tìm ra để lấp nó chỉ e ba ngày cũng vẫn không làm được".

Điển Vi ở phía sau tức giận nắm chặt hai nắm tai, hắn giận dữ quát: "Thật đáng hận".

Mã Dược thản nhiên giơ cao cánh tay phải, hắn lãnh đạm nói: "Nổi hiệu lệnh lui quân".

"Ô ô ô

Mã Dược vừa ra lệnh, lập tức hiệu kèn lệnh thê lương trầm thấp nổi lên trong trận. Đám quân thiết kỵ Tây Lương trong khu ruộng nước bắt đầu rút lui. Sau khi rút về trong trận kiểm điểm lại thì trong ba trăm thiết kỵ đã bị hao tổn bốn, năm mươi kỵ binh. Lý Mông tức giận như phát điên, hai mắt hắn đỏ ngầu, hắn nhìn Mã Dược nói: "Chúa công hãy để mạt tướng thử lại một lần nữa".

"Không, Lý Mông tướng quân không được hành động lỗ mãng" Mã Dược thản nhiên giơ tay ngăn Lý Mông lại nói: "Lỗ Túc này không phải là người đơn giản. Người này tinh thông binh pháp, rất giỏi dùng binh, hơn nữa hắn lại biết mượn địa hình bố trí phòng thủ. Hắn là một đối thủ rất khó chơi. Thế nhưng hắn đã không gặp may khi gặp bản tướng quân".

Sắc mặt Lý Túc thay đổi, hắn hỏi Mã Dược: "Chúa công đã tìm ra kế sách phá địch rồi sao?"

Mã Dược chậm rãi xoay người, ánh mắt hắn tập trung nhìn con sông nhỏ chảy qua Lỗ thôn ở hướng tây nam, hắn chợt nhếch miệng cười vô cùng lạnh lùng. Mã Dược nghiêm giọng nói: "Con sông này sâu hơn một trượng. Nó giống như một con sông đào bảo vệ thành, bảo vệ chặt chẽ hai mặt tây và nam của Lỗ thôn. Có thể nói nó là một bức bình phong tự nhiên ngăn cản thiết kỵ Tây Lương của chúng ta tấn công".

Lý Túc chợt nói: "Ý của chúa công là chúng ta vượt qua sông đánh vào sao?"

"Không sai" Mã Dược lãnh đạm nói: "Phàm càng là nơi thiên nhiên hiểm yếu, phòng ngự càng lơi lỏng. Bởi vì đã có con sông này bảo vệ hai mặt tây, nam. Lỗ Túc có thể tập trung phòng ngự ở khu ruộng nước ở hướng đông bắc và ngọn núi ở hướng bắc bên cạnh Hu Di. Hắn hoàn toàn bỏ quên việc phòng ngự trên bờ con sông nhỏ vì vậy đột phá từ con sông này tất sẽ mang lại thành công".

Những lời này của Mã Dược hoàn toàn phù hợp với tư tưởng xuất kỳ bất ý đánh úp của binh thư. Càng là nơi hiểm yếu mọi người càng lơ là phòng bị. Trong khi đó: Xuất kỳ bất ý đánh úp là tư tưởng hành động chủ yếu từ trước tới nay của Mã Dược. Từ khi xuyên không gian tới đây tám năm trước, Mã đồ phu có thể sống sót tới nay chính là nhờ vào tuyệt chiêu này.

Lý Túc nói: "Thế nhưng kỵ binh của quân ta làm sao có thể vượt qua sông?"

"Qua sông không thành vấn đề nhưng phải đợi sau khi trời tối mới qua được" Mã Dược cười âm trầm rồi hắn nhìn Lý Túc nói: "Tử Nghiêm hãy nhanh chóng quay trở lại huyện thành Hu Di, thông báo cho Cam Ninh tướng quân hãy lập tức dẫn thuỷ quân Cẩm Phàm tới đây".

"Tuân lệnh".

Lý Túc ôm quyền rồi hắn giục ngựa rời đi.

Nam tử trẻ tuổi tay cầm quạt lông ngỗng đột nhiên nói: "Tử Kính huynh, trước khi trời tối quân Tây Lương chắc chắn sẽ không tấn công nữa. Huynh hãy cho các tướng sĩ quay về trong thôn ăn cơm thôi".

Lỗ Túc ngạc nhiên hỏi: "Tại sao Công Cẩn ( tên chữ của Chu Du ) lại nói thế?"

Nếu như Mã đồ phu có thiên lý nhãn nghe được ngàn dặm, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người này hắn nhất định sẽ kinh hãi. Thì ra người cầm quạt lông ngỗng, đầu chít khăn kai chính là Chu Du, tự là Công Cẩn ( quạt lông ngỗng, khăn chít đầu vốn là của Chu Du bị Gia Cát Lương mượn đã mấy trăm năm nay. Nay vật vốn cũng nên hoàn lại chủ cũ) người vốn vẫn được người đời cho rằng đã biến tám mươi ba vạn quân tào thành mây khói.

Chu Du bật cười lớn, hắn chỉ cây quạt lông ngỗng về xa xa phía trước nói: "Tử Kính huynh hãy nhìn xem".

Lỗ Túc vội vàng đưa mắt nhìn quả nhiên bên bờ bên kia đại quân Tây Lương đều đã cởi giáp, xuống ngựa, bắt đầu cắm trại. Lỗ Túc không khỏi ngạc nhiên nói: "Bây giờ mới quá trưa, sao Mã đồ phu đã chuẩn bị cắm trại? Thực sự là rất khó hiểu. Hay hắn đang đợi đại quân đến tiếp ứng đầy đủ ngày mai mới đánh tiếp?"

Chu Du nói: "Đúng là đang đợi đại quân tới tiếp viện nhưng không phải là chờ ngày mai đánh tiếp mà đánh ngay tối nay".

Lỗ Túc hỏi: "Tối nay sao?"

"Đúng vậy, ngay tối nay" Chu Du nhếch miệng cười nhạt, hắn lớn tiếng nói: "Bản lãnh của Mã đồ phu không chỉ có vậy. Nếu như Du đoán không lầm, Mã đồ phu chuẩn bị điều đại quân từ Hu Di tới. Sau đó hắn sẽ nhân dịp đêm tối cho quân vượt qua sông ở mặt tây và nam đánh lén Lỗ thôn".

"Vượt sông sao?" Lỗ Túc vẫn chưa hiều hắn nói: "Trong lúc cấp thiết như này, đại quân Tây Lương làm thế nào để vượt sông?"

Chu Du nói: "Sông Lỗ tuy chỉ sâu hơn một trượng nhưng đáng tiếc lại rộng hơn mười trượng. Nó chỉ có thể ngăn chặn chiến mã tấn công nhưng không thể ngăn được binh lính bơi qua sông".

"Bơi qua sông sao?" Lỗ Túc chợt nói: "Ý của Công Cẩn muốn nói tới Cẩm Phàm Tặc sao?"

Chu Du mỉm cười nói: "Đúng thế".

Lỗ Túc im lặng hồi lâu, một lát sau hắn bùi ngùi nói: "Công Cẩn giống như người trời vậy, có thể ngồi một chỗ định đoạt thắng thua ngoài ngàn dặm. Nhất cử nhất động của Mã đồ phu đều nằm trong tính toán của Công Cẩn. Túc thật bái phục".

Chu Du vui vẻ nói: "Tử Kính huynh không nên khiêm nhường. Nếu không phải do Tử Kính huynh xưa nay yêu thích binh thư, trận pháp biến Lỗ thôn thành một trọng trấn quân sự, ngầm đào đường hào bảo vệ thôn ở khu ruộng nước phía đông, lại xây dựng đập ngăn nước trên núi Hu Di thì dù Du có tài năng thông thiên cũng không thể làm gì được Mã đồ phu".

Lỗ Túc xấu hổ nói: "Đó vẫn là cao minh của Công Cẩn. Núi non, sông nước không chỗ nào không phải là hùng binh".

Dưới bóng đêm, Cam Ninh mặt một chiếc áo mỏng, tay hắn cầm Cửu Hoàn đại đao, hắn nhìn Mã Dược nói: Trong Lỗ thôn, nam đinh cũng chỉ có mấy ngàn, tráng đinh cũng chỉ có hơn một ngàn. Ninh coi chúng chỉ như đám nước bọt. Xin chúa công hãy chờ đợi tin vui".

Cam Ninh cuồng vọng nhưng hắn có tư cách để cuồng vọng.

Cẩm Phàm Tặc của Cam Ninh tung hoành Trường Giang nhiều năm. Trên đất bằng chúng là mãnh hổ, dưới nước chúng là Giao Long. Dùng tám trăm Cầm Phàm Tặc đối phó với một Lỗ thôn nho nhỏ này ngay cả Mã Dược cũng cảm thấy bản thân mình đã quan trọng hoá vấn đề. Thế nhưng trong lòng Mã Dược cũng kiêng nể những biểu hiện xuất sắc lúc trước của Lỗ Túc. Nghĩ vậy hắn không an tâm dặn dò: "Cam Ninh tướng quân, hãy cố bắt sống Lỗ Túc".

"Lĩnh mệnh" Cam Ninh ôm quyền nói rồi hắn quay người, hung hăng chỉ thẳng Cửu Hoàn đại đao lên trời đêm, căm hận nói: "Các huynh đệ, chúng ta đi".

Tám trăm Cẩm Phàm Tặc ngậm cương đao trong mồm sau đó tất cả quay người nhảy xuống sông nhỏ, nhanh nhẹn như rái cá bơi sang bờ bên kia. Đối với những Cẩm Phàm Tặc giỏi thuỷ tính này chiều rộng hơn mười trượng của con sông nhỏ này chũng chỉ mất thời gian ăn xong một bữa cơm là có thể bơi qua bờ bên kia. Tuy nhiên ngay lúc đó đã bất ngờ xảy ra biến cố bất thường.

"Rầm rầm rầm"

Một âm thanh mơ hồ đột nhiên truyền tới từ hướng tây bắc, Mã Dược giật mình hoảng hốt, hắn đột nhiên cảm thấy cả vùng đất dưới chân mình đang rung lên. Với âm thanh như thế này thì có hơn một vạn kỵ binh đang phi nước đại trên đồng quê mới tạo ra được âm thanh đó nhưng khắp cả vùng Từ, Dương này, ngoại trừ thiết kỵ Tây Lương thủ hạ của hắn, còn ai có một đội kỵ binh như thế không?

"Chúa công, hình như là kỵ binh" Sắc mặt Lý Túc trắng bệch, hắn lo lắng quay nhìn bốn phía thế nhưng xung quanh vẫn chỉ là bóng đêm đen kịt, không một ánh lửa.

"Không phải" Giang hạ thuỷ quân Trần Hổ đột nhiên hét lên: "Là hồng thuỷ. Hồng thuỷ đang tràn tới".

"Nói bậy" Mã Dược biến sắc, quát to: "Bây giờ chưa tới mùa mưa, không có mưa gió lấy đâu ra hồng thuỷ. Ôi, trời, không hay rồi".

Lý Túc thất thanh hỏi: "Chúa công, có chuyện gì vậy?"

"Phá đê xả nước" Sắc mặt Mã Dược lộ vẻ sầu thảm nói: "Trên núi Hu Di kia nhất định có xây đập ngăn nước. Lại trúng phải cạm bẫy của Lỗ Túc rồi. Mau thổi hiệu lệnh rút quân, thuỷ quân Cẩm Phàm của Cam Ninh lên bờ. Mau".

Ô ô ô
Ầm ầm

Hiệu kèn lệnh nổi lên bốn phía tuy nhiên thuỷ quân Cẩm Phàm vẫn không kịp bơi về bờ nam. Cơn hồng thủy mang theo âm thanh như muốn nuốt trôi tất cả vạn vật tràn tới.

Mây đen tan đi, ánh trăng xuất hiện. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Mã Dược và hai ngàn thiết kỵ Tây Lương hoảng sợ khi nhìn thấy một cơn sóng khổng lồ giống như một quả núi nhỏ đang tràn tới. Các Cẩm Phàm Tặc đang trong cơn sóng dữ thì giống như kiến rơi xuống nước, bị hất tung lên cao, rập xuống.

"Các huynh đệ, mọi người hãy kết thành một khối".

Trong cơn hồng thuỷ hung dữ, Cam Ninh cố sức trồi lên mặt nước, hắn hò hét khàn cả giọng. Âm thanh như sấm nổ của hắn như một kỳ tích có thể lấn át tiếng sóng dữ của cơn hồng thuỷ, lọt vào tai của những Cẩm Phàm Tặc xung quanh. "Không được buông tay, chết cũng không được buông tay".

Cẩm Phàm Tặc quả không hổ là những thuỷ tặc dũng mãnh quanh năm kiếm ăn vùng sông nước. Trước khi cơn hồng thuỷ đánh tan tác đám thuỷ tặc này ra chúng đã giang rộng hai tay, vững chắc kết thành một vòng tròn, sau đó chúng giống như một con cóc lớn hình tròn lúc thì bị đẩy lên đỉnh lũ, lúc lại bị nhận chìm xuống, quay cuồng bị cuốn trôi xuống phía hạ lưu.

Bờ nam sông nhỏ.

Mã Dược cực kỳ hoảng sợ, hắn vội vàng quát to: "Mau, đốt đuốc đi dọc theo bờ sông xuống phía dưới tìm. Dù phải tìm tới tận chân trời góc bể cũng phải tìm thấy Cam Ninh và Cẩm Phàm thuỷ quân quay về".

Chu Du, Lỗ Túc đứng nghiêm dưới bầu trời đêm.

"Đáng tiếc" Giọng nói của Lỗ Túc có chút tiếc nuối, hắn thở dài nói: "Nếu lúc này chúng ta có một đội tinh binh năm ngàn quân thì có thể thừa dịp đánh giết ra, nhất định có thể một trận đánh tan thiết kỵ Tây Lương. Mã đồ phu nhất định cũng không tránh khỏi tai kiếp".

Chu Du lắc đầu, hắn không nghĩ như vậy: "Tử Kính huynh đã khinh thường Mã đồ phu và thiết kỵ Tây Lương dưới trướng của hắn rồi. Du cho rằng thiết kỵ Tây Lương của Mã đồ phu đúng là một đội hổ lang chi sư, kể cả tinh binh Dương Châu, dùng nhân số đông hơn gấp mười lần cũng chưa chắc đã đánh thắng vì vậy chỉ có năm ngàn tinh binh thừa cơ tấn công cũng chỉ chuốc lấy thất bại, tuyệt không thể thắng".

Lỗ Túc kinh ngạc hỏi: "Công Cẩn đánh giá thiết kỵ Tây lương cao như thế sao?"

Chu Du khẽ phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng trong tay rồi nói tiếp: "Có lẽ kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng của Lý Mục nước Triệu khi xưa cũng chỉ như thế này mà thôi".

Mã Dược chỉ huy đại quân Tây Lương đi dọc theo bờ sông tìm kiếm xuống phía dưới, tìm hơn mười dặm mới tìm thấy Cam Ninh và hơn tám trăm thuỷ quân Cẩm Phàm dưới trướng của hắn ở trên một bãi sông. Lúc này phần lớn quân Cẩm Phàm đã kiệt sức ngất đi nhưng chúng vẫn theo bản năng kết thành một khối, có người khác cố sức bám lấy mình nên vẫn không bị trôi đi.

Một người có sức khoẻ như Cam Ninh lúc này cũng sức cùng lực kiệt hắn cố gắng đứng dậy nhìn Mã Dược nói: "Chúa công, Ninh vô năng đã để người thất vọng".

"Tất cả là do bản tướng quân khinh địch đã làm liên luỵ tới tướng quân và tướng sĩ Cẩm Phàm" Sắc mặt Mã Dược lộ vẻ sầu thảm, hắn tiến lên đỡ Cam Ninh, đau lòng nói: "Người đâu, hãy mau dìu tướng quân Cam Ninh lên bờ nghỉ ngơi, hãy cứu tất cả tướng sĩ Cẩm Phàm ở bãi sông lên. Lý Mông, Lý Mông đâu?"

Lý Mông tiến lên trước, hắn lạnh lùng nói: "Có mạt tướng".

Mã Dược nói: "Lập tức chỉ huy năm trăm huynh đệ quay lại Hu Di, lập tức áp giải tất cả ba mươi lang trung trong nhà ngục tới đây".

"Tuân lệnh".

Lý Mông nhận lệnh rồi điểm ba trăm kỵ binh lên đường.

Mã Dược lại ra lệnh cho Giang Hạ thuỷ quân Trần Hổ, Trương Báo chỉ huy thuỷ quân Giang Hạ cứu tất cả thuỷ quân Cẩm Phàm lên bờ. Kiểm điểm lại thì tám trăm Cẩm Phàm thuỷ quân đã bị nước lũ cuốn trôi hơn một trăm người. Phần đông còn lại cũng bị trầy da, tróc thịt, toàn thân thương tích. Có một số ít tướng sĩ bị nặng hơn, thân mang trọng thương, trong tình trạng hấp hối. Con người làm bằng máu, thịt cuối cùng cũng khó có thể chống lại sức mạnh của thiên nhiên.
Đăng nhận xét