Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 255: Chiếm Thư Huyện, định kế bắt Chu Du - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Lỗ Túc tiến tới trước mặt Mã Dược, hắn căm hận nói: "Lỗ Túc đã ở đây, xin hãy thả thôn dân ra".

"Thả thôn dân ra sao?" Mã Dược cười nhạt nói. "Nói dễ đang vậy sao? Còn chuyện Lý Mông tướng quân và năm trăm tướng sĩ bị hạ nhục thì tính sao đây? Còn cái chết của hơn một trăm tướng sĩ thuỷ quân Cẩm Phàm cũng trở thành vô ích sao?"

"Đúng vậy. Không thể thả người".

"Hãy giết hết lũ thôn dân này để để báo thù cho các huynh đệ".

Mã Dược vừa nói xong, những Cẩm Phàm Tặc không bị thương hay năm trăm thiết kỵ Tây Lương vừa được cứu từ trong nhà lao của Lỗ thôn ra bừng bừng phẫn nộ. Tất cả đều tuyên bố muốn giết sạch dân Lỗ thôn để hả mối hận trong lòng. Đáng thương thay năm trăm tướng sĩ cũng đều bị gia binh Lỗ gia cạo sạch lông, râu, tóc trên người giống như Lý Mông.

Đám thôn dân bị đám thiết kỵ Tây Lương bao vây xung quanh lập tức sợ hãi, náo động. Rất nhiều người già cũng trẻ nhỏ sợ hãi tới mức bật khóc.

Mặt Lỗ Túc co rúm lại, hắn hốt hoảng nói: "Những việc này đều do tại hạ sai người làm. Nếu các ngươi muốn rửa nhục, tiêu hận thì hãy trút lên người tại hạ. Các ngươi trút hận lên những người dân vô tội, tay không tấc sắt thì các ngươi có còn là nam tử hán đại trượng phu không?"

"Nói hay lắm. Rất có khí phách. Đúng là đại trương phu" Mã Dược vỗ tay nói. "Xem ra ngươi cũng là một trượng phu. Bản tướng quân đồng ý với ngươi không gây phiền toái cho thôn dân nữa nhưng phải có một điều kiện".

Lỗ Túc nói: "Điều kiện gì?"

"Thôn dân vô tội có thể thả" Mã Dược nói xong sắc mặt hắn trở nên vô cùng lạnh lùng nói: "Nhưng vợ con của Lỗ Túc ngươi thì không thể thả được".

Sắc mặt Lỗ Túc trắng bệch, hắn vội vàng la lên: "Mã đồ phu, ngươi…".

"Bản tướng quân cho ngươi thời gian một nén nhang. Nếu như sau thời gian một nén nhang ngươi không giao người nhà của ngươi ra, tất cả già trẻ, gái, trai không phân biệt ai lập tức chém hết".

Mã Dược vung tay lên, Lý Túc khom người tiến lên trước. Hắn đắp một mô đất hình trụ trên bãi cỏ trước mặt Mã Dược rồi cắm một nén nhang trên đó.

Nhìn khói hương lượn lờ bốc lên như sương mù, gương mặt anh tuấn của Lỗ Túc hiện lên vẻ đấu tranh dữ dội, hiển nhiên trong lòng hắn đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Một bên là vợ con của chính mình, một bên là toàn bộ người dân trong Lỗ thôn của hắn. Bên nào nặng hơn, bên nào nhẹ hơn? Điều này thực sự khó với một anh hùng hảo hán như Lỗ Túc.

Dưới bóng cây, sắc mặt Mã Dược càng lúc càng trở nên giá lạnh, hắn nghiêm giọng nói: "Ngươi tuyệt đối đừng cho rằng bản tướng quân chỉ muốn uy hiếp ngươi. Ngươi đừng quên cái tên hiệu: Đồ phu của bản tướng quân. Một khi cần giết người thì sẽ giết. Những oan hồn chết dưới oan hồn của bản tướng quân dù chưa tới trăm vạn thì cũng tuyệt đối không ít hơn mười vạn".

Sắc mặt Lỗ Túc càng lúc càng tái, hắn rất khó có thể đưa ra quýêt định trong lúc này.

"Lỗ Túc, ngươi là tên khốn kiếp. Con mẹ nó, ngươi vì gia đình mình mà hại chết toàn bộ người dân trong thôn".

Trong lúc Lỗ Túc lâm vào thế khó xử thì có một người từ trong đám thôn dân đi ra. Mã Dược quay đầu nhìn thì thấy người này dáng vẻ hèn mọn bỉ ổi, vừa nhìn cũng biết ngay không phải là một trang hảo hán gì.

Âm thanh leng keng của kim loại vang lên. Hai thanh Trảm mã đao sáng loáng đã đặt ngay trên gáy người này.

Hơi lạnh truyền xuống làm hắn thoáng rùng mình, hắn vội vàng xua tay nói: "Đừng, xin quân gia tha mạng. Tiểu nhân có chuyện muốn nói".

Mã Dược lạnh lùng liếc nhìn Lỗ Túc rồi hắn phất tay. Hai tên thân binh Tây Lương lui lại phía sau để hán tử kia tiến tới trước mặt Mã Dược. Mã Dược lạnh lùng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Người nọ nói: "Tiểu nhân là Lỗ nhị hỗn tử".

"Lỗ nhị hỗn tử" Mã Dược nói: "Ngươi có gì muốn nói với bản tướng quân?"

Lỗ nhị hỗn tử ngẩng đầu hắn hing hăng trừng mắt nhìn Lỗ Túc một cái rồi nhìn Mã Dược nói: "Tướng quân, tiểu nhân biết gia đình của Lỗ Túc ở đâu?"

"Hả?" Mã Dược vui vẻ hỏi: "Người nhà Lỗ Túc ở đâu?"

Lỗ nhị hỗn tử giơ tay chỉ vào đám đông thôn dân, lớn tiếng nói: "Phu nhân của Lỗ Túc là Dương thị cùng nhi tử sơ sinh của hắn vẫn ở trong đó".

"Thật vậy sao?" Mã Dược cực kỳ vui mừng, hắn vội nói: "Ngươi mau nói cho bản tướng quân người nào là phu nhân của Lỗ Túc?"

"Lỗ nhị hỗn tử!" Mã Dược vừa dứt lời. Lỗ Túc rút trường kiếm, xông tới chỗ Lỗ nhị hỗn tử, hắn quát lớn: "Đầy tớ như ngươi cũng dám sao?"

"Cạch!".

"Hừ!".

Lỗ Túc chưa tiến lên được hai bước hắn đã bị Cam Ninh tàn nhẫn vỗ một đao vào lưng. Lỗ Túc kêu lên một tiếng đau đớn, hắn ngã quỵ xuống. Thanh trường kiếm trong tay hắn rơi xuống đất phát ra một tiếng "cạch' giòn tan.

"Hừ!" Lỗ nhị hỗn tử cười nhạt một tiếng. Hắn sải bước tới trước mặt Lỗ Túc, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Lỗ Túc. "Bạch, bạch" hắn vung tay tát Lỗ Túc hai cái rồi lại nhổ nước bọt vào mặt Lỗ Túc và quát to: "Lỗ Túc, ngươi đừng có cho là mình tài giỏi hơn người. Lão tử ta nhẫn nhịn ngươi đã lâu rồi".

"Ngươi ngươi ngươi..."

Lỗ Túc tức giận đến tái xanh cả mặt, thân thể hắn run rẩy một lúc lâu, không nói được câu nào.

"Tướng quân" Lỗ nhị hỗn tử đột nhiên quay người lại, nhìn Mã Dược nói: "Tiểu nhân có thể nói cho tướng quân biết vợ con Lỗ Túc ở đâu nhưng tiểu nhân có một điều kiện".

"Hả?' Mã Dược nhếch miệng cười hỏi: "Điều kiện gì?"

Lý Túc, người mới đi theo Mã Dược thoáng rùng mình khi hắn nhìn thấy nụ cười vui của Mã Dược. Sau đó hắn quay đầu nhìn Lỗ nhị hỗn tử với vẻ thương hại. Hắn thầm nghĩ gã hán tử này đúng là ăn gan hùm, gan báo, chán sống rồi. Gã này đúng không biết sợ là gì, gã phải biết Mã đồ phu là ai mà dám ra điều kiện với hắn.

Lỗ nhị hỗn tử nói: "Tiểu nhân không muốn bất kỳ điều gì. Tiểu nhân chỉ hy vọng tướng quân có thể ban phu nhân của Lỗ Túc là Dương thị cho tiểu nhân làm vợ".

"Ồ?" Mã Dược mỉm cười hỏi: "Ngươi rất thích Dương thị sao?"

"Dạ dạ dạ" Ánh mắt Lỗ nhị hỗn tử vô cùng dâm đãng, hắn liện tục gật đầu nói: "Tiểu nhân đã đính hôn với Dương thị từ nhỏ, năm ngoái đang định thành hôn thì bị tên ác bá Lỗ Túc cướp mất. Tiểu nhân mong chúa công hãy thay tiểu nhân đòi lại công đạo".

"Lỗ nhị hỗn tử!" Lỗ Túc tức giận tới mức muốn hộc máu ra ngoài, hắn run run nói: "Ngươi ngậm máu phun người".

"Được!" Mã Dược nhìn Lỗ nhị hỗn tử nói: "Bản tướng quân đồng ý với ngươi".

"Đa tạ tướng quân" Lỗ nhị hỗn tử vui mừng khôn xiết, hắn quay đầu chỉ tay vào một thiếu phụ đang ôm một đứa hài như trước ngực trong đám thôn dân và nói với Mã Dược: "Tướng quân xin hãy nhìn, người thiếu phụ kia chính là Dương thị, đứa hài nhi trong lòng thiếu phụ chính là nghịch tử của Lỗ Túc".

"Lỗ nhị hỗn tử!".

Lỗ Túc đau đớn hết lên một tiếng, hắn há miệng phun ra một ngụm máu. Lỗ Túc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm ngã xuống đất.

"Phu quân!".

Thiếu phụ đang ôm con trọng ngực cuống quýt chạy tới, nàng tiến tới đỡ Lỗ Túc dậy.

Mã Dược hít một hơi thật sâu, hắn nhìn Điển Vi nói: "Điển Vi".

Điển Vi tiến lên một bước, ôm quyền nói: "Chúa công!".

Mã Dược vung tay nói: "Hãy thả tất cả thôn dân ra".

Điển Vi vội quay người nhìn đám quân thiết kỵ Tây Lương đang cưỡi ngựa, cầm Trảm mã đao vây xung quanh người dân Lỗ thôn quát to: "Chúa công có lệnh, thả người".

Điển Vi vừa ra lệnh, quân thiết kỵ Tây Lương đằng đằng sát khí liền dãn ra, những người dân trong cơn hoảng loạn liền bỏ chạy tứ tán, chỉ trong thoáng chốc tất cả đã bỏ trốn mất tăm mất tích. Lỗ nhị hỗn tử cười dâm đãng nhìn Dương thị. Hắn rón rén bước tới trước mặt Mã Dược cười nói: "Tướng quân, ngài phải giữ lời nhé".

"Ha, ha" Mã Dược cười to hai tiếng, hắn nhìn Điển Vi nói: "Điển Vi, dẫn hắn đi lĩnh thưởng".

Điển Vi hiểu ý, hắn tiến lên hai bước tóm lấy Lỗ nhị hỗn tử quát to: "Đi!".

Lỗ nhị hỗn tử hoảng sợ nhìn Điển Vi nói: "Tướng quân, người định làm gì vậy?"

"Làm gì? Đưa ngươi đi lĩnh thưởng" Điển Vi hét lên, hắn tiện tay quăng Lỗ nhị hổn tử trên mặt đất rồi hắn quay đầu nhìn hai tên thân binh bên cạnh quát: "Hãy trói chân, trói tay của gã này, buộc một tảng đá lớn vào đầu, quẳng nó xuống sông cho cá ăn".

"Tuân lệnh!".

Hai tên thân binh dõng dạc trả lời rồi tiến tới như hổ lang.

"Đừng, không được" Lỗ nhị hỗn tử hoảng sợ tới tái mét cả mặt, hắn luôn miệng nói: "Tướng quân hãy tha mạng. Tiểu nhân còn biết một số chuyện của Lỗ Túc, chuyện vô cùng quan trọng".

"Từ đã!".

Mã Dược khoát tay, hai tên thân binh Tây Lương liền đưa Lỗ nhị hỗn tử quay lại.

Mã Dược hỏi: "Ngươi còn biết chuyện gì?"

"Ô, ô" Lỗ nhị hỗn tử hít hai hơi thật sâu, hắn quay đầu nhìn xung quanh rồi nói: "Lỗ gia có cất giấu một lượng vàng bạc, châu báu rất lớn".

"Giấu ở chỗ nào?"

"Cái này…".

Mã Dược quát to: "Điển Vi!".

Điển Vi tiến lên một bước, Lỗ nhị hỗn tử lập tức kêu lên thảm thiết, quỳ dạp xuống đất, hắn gào lên: "Tiểu nhân còn biết Lỗ Túc có hai người bằng hữu rất thân thiết. Cả hai người đều là người rất lợi hại".

"Ồ?" Mã Dược nhận chung trà từ tay Lý Túc, hắn uống một ngụm rồi lãnh đạm hỏi: "Hai bằng hữu tốt như thế nào? Danh tính là gì?"

"Một người tên là Tôn Sách, con trai trưởng của Thái Thú Ngô Quận Tôn Kiên, võ nghệ của người này rất cao cường. Người thứ hai là Chu Du…".

Phụtttttttttttttt

Khi Lỗ nhị hỗn tử nói tới Tôn Sách, Mã Dược vẫn không có phản ứng gì nhưng ngay khi hắn vừa nói tới Chu Du, Mã Dược vội phun ngay ngụm nước chè trong miệng ra sau đó hắn đứng dậy giống như một phản xạ có điều kiện, lạnh lùng hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì? Chu Du sao? Chu Du đang ở đâu?"

Mã Dược không phải là người say mê Tam Quốc. Dù từ thời học sinh hắn cũng đã được đọc qua về Lỗ Túc. Nhưng trong ấn tượng của hắn Lỗ Túc cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có thành tích gì nên gần như hắn đã quên các tích truyện về Lỗ Túc. Về phần Tôn Sách hắn lại càng không có ấn tượng gì thế nhưng với đại danh của Chu Du thì không khác gì sấm nổ bên tai.

Trời sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng?

Gió đông giúp Chu lang, Đồng Tước ngày xuân nhốt nhị Kiều.

Hai câu này chính là những câu nói lưu truyền thiên cổ có liên quan tới Chu Du. Trong ký ức có hạn của Mã Dược về Tam Quốc, Chu Du là một người vô cùng lợi hại, một mồi lửa của hắn đã thiêu đốt tám mươi ba vạn quân Tào Tháo. Hắn không ngờ một người lợi hại như vậy lại là bạn của Lỗ Túc. Thật đúng là đi mòn gót sắt không tìm thấy, tới khi thấy được lại chẳng tốn công.

"Ồ…" Lỗ nhị hỗn tử ngạc nhiên nói: "Ngày hôm qua Chu Du vẫn còn ở Lỗ Thôn, sáng nay đã không thấy đâu nữa".

"Cái gì? Mã Dược vội hỏi lại: "Ngày hôm qua Chu Du vẫn còn ở Lỗ thôn sao?"

"Đúng" Lỗ nhị hỗn tử gật đầu nói. "Có thể hắn đã đi tới Thư huyện. Tiểu nhân nghe nói hắn cùng Tôn Sách tới Thư huyện cầu hôn Kiều gia".

"Cầu hôn sao?" Mã Dược nghiêm giọng hỏi: "Tiểu Kiều ư?"

"Tướng quân cũng đã nghe nói tới Đại Kiều, Tiểu Kiều sao?" Hai mắt Lỗ nhị hỗn tử sáng rực, hắn nói tiếp: "Nghe nói đôi song sinh tỷ muội đó là mỹ nhân hiếm có trên đời. Đáng tiếc lại rơi vào tay hai gã Tiểu Bạch Kiểm Tôn Sách, Chu Du kia".

"Ha, ha, ha" Mã Dược cười lớn ba tiếng rồi hắn trầm giọng nói: "Trần Hổ, Trương Báo, Lý Túc nghe lệnh".

Trần Hổ, Trương Báo, Lý Túc ba người bước ra trước mặt Mã Dược, lạnh lùng nói: "Có mạt tướng".

Mã Dược nói: "Hãy áp giải ba người nhà Lỗ Túc tới đại trại thuỷ quân ở hồ Hồng Trạch sau đó dẫn thuỷ quân Giang Hạ hộ tống đội thuyền ra biển rồi tiến vào sông Hoàng Hà để tiến vào sông Vị, vận chuyển tất cả lương thảo, của cải cướp được cùng người tới cảng Tân phong, tới khi đó quân sư sẽ phái viện quân tới đó tiếp ứng".

"Tuân lệnh".

Ba người ầm ầm trả lời.

Từ Kinh Tương xuống dưới này vì có rất nhiều thuyền chiến, ba người Cam Ninh, Trần Hổ, Trương Báo không ngừng chiêu mộ thuỷ tặc, giang dương đại đạo ( ở vào thời chiến loạn, chỉ vì cơm áo, ở trên núi không thiếu sơn tặc, ở trên sông nước cái có nhiều nhất chính là thuỷ tặc và giang dương đại đạo. Hơn nữa cùng với việc chiêu hàng thuỷ quân Kinh Châu, Dương Châu cùng Cửu Giang thuỷ quân vốn trước chỉ có hơn một ngàn thuỷ quân nay đã phát triển thành hơn chín ngàn người.

Những người này dù tốt xấu lẫn lộn nhưng điều may mắn là Cam Ninh vô cùng có đủ bản lĩnh để cai quản những người coi thường mạng sống này.

Thuỷ quân nhỏ bé của các quận Dưong Châu bị thuỷ quân Cẩm Phàm đánh tan tác phải rút vào trong các cảng sông, không dám xuất đầu lộ diện. Cả vùng thuỷ đạo Trường Giang và thuỷ đạo sông Hoài đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của thuỷ quân Cẩm Phàm.

"Cam Ninh, Lý Mông nghe lệnh".

Cam Ninh, Lý Mông tiến lên trước, cả hai lạnh lùng nói: "Có mạt tướng".

Mã Dược nói: "Chỉ huy thiết kỵ Tây Lương và thuỷ quân Cẩm Phàm, thuỷ bộ cùng tiến đánh Thư huyện".

"Tuân lệnh".

Điển Vi chỉ tay vào Lỗ nhị hỗn tử hỏi Mã Dược: "Chúa công, người này xử trí thế nào?"

Mã Dược quay đầu lạnh lùng nhìn Lỗ nhị hỗn tử. Lập tức Lỗ nhị hỗn tử thấy ớn lạnh rùng mình một cái, hắn vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Mã Dược. Mã Dược thoáng nhếch miệng cười vẻ tà ác, hắn nhìn Điển Vi nói: "Mang hắn theo, khi đánh Thư huyện vẫn còn cần tới hắn".

Lư Giang, Thư huyện.

Gia đình của Kiều Huyền lão gia định cư trong thành Thư huyện.

Kiều Huyền vốn là Thái uý Đông Hán, sau khi xảy ra loạn Đổng Trác liền bỏ quan, bỏ trốn tới Đông Quận nương tựa chỗ họ hàng, Thái Thú Đông Quận Kiều Mạo. Sau khi mười tám lộ chư hầu Quan Đông thảo phạt Đổng Trác, Kiều mạo vì bất hoà với Duyện Châu mục Lưu Đại nên bị giết, Kiều Huyền liền dẫn hai nữ nhi của mình quay về quê quán, sau đó lại di cư tới Thư huyện.

Trong nháy mắt bốn năm đã trôi qua, hai nữ nhi của Kiều Huyền đã lớn lên trở thành một đôi thiếu nữ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Lúc đó vợ con của mãnh hổ Giang Đông, Thái Thú Ngô Quận Tôn Kiên cũng đang ở Thư huyện. Con trai lớn của Tôn Kiên là Tôn Sách năm nay vừa tròn mười tám tuổi, đến tuổi trưởng thành, Sách nghe nói Kiều công có hai nữ nhi quốc sắc thiên hương liền hẹn người bạn thân là Chu Du tới cùng Kiều gia cầu hôn.

Ngô gia thôn, bên ngoài bắc thành Thư huyện.

Ngô gia thôn này chính là quê nhà của phu nhân Tôn Kiên, phu nhân của Tôn Kiên cũng là tỷ tỷ của Thư huyện, Huyện lệnh Ngô Cảnh vì vậy Tôn Kiên mới có thể yên tâm giao phó vợ con mình ở lại Thư huyện cho Ngô Cảnh lo liệu.

"Bá Phù! Bá Phù!" Một giọng nói có vẻ lo lắng vang lên, Ngô Cảnh hấp tấp đi vào trong nhà, vừa thấy mặt Tôn phu nhân ông ta liền hỏi ngay: "Tỷ, Bá Phù đâu?"

Tôn phu nhân nói: "Ta đã cho nó cùng với con cái nhà bên lên núi săn bắn".

"Đứa nhỏ này thật là trẻ người non dạ" Ngô Cảnh dậm chân nói: "Đã hẹn là hôm nay sẽ sang bên Kiều gia cầu hôn, nó lại còn có hứng thú lên núi săn bắn, thiệt là".

"Ngô đại nhân, Ngô đại nhân có ở trong phủ không?"

Ngô Cảnh vừa dứt lời, bên ngoài lập tức vang lên một tiếng gọi rất to.

Rồi nhanh chóng có một gia đinh vội vã chạy vào trong, hắn nhìn Ngô Cảnh nói: "Lão gia, Trưởng sử Đan Dương, Chu Thượng đại nhân cùng lệnh điệt Chu Du cầu kiến".

"Chu đại nhân tới sao?" Ngô Cảnh vội nói: "Mau, mau cho mời".

Thư huyện.

Xe, ngựa như nêm, quan đạo bụi bay mù mịt. Một đội xe ngựa đang chạy tới cửa đông thành Thư huyện. Người đi lại trên đường cuống cuồng né tránh sang hai bên, có một người bán hàng rong không kịp tránh bị đụng ngã lăn ra, hoa quả rơi hết xuống đường bị bánh xe, vó ngựa nghiền nát nhừ. Dù người bán hàng rong cực kỳ đau lòng nhưng cũng không dám hé răng nói nửa lời.

"Người nào đó? Đứng lại!".

Hai tên lính Thư huyện cầm trường thương trong tay, ra vẻ diễu võ giương oai tiến ra chặn xe lại. Ba tên lính khác cầm hàng rào chướng ngại vật kiểu sừng hươu ra chặn ngang quan đạo. Trên lâu thành thấp của thành Thư huyện cũng xuất hiện hơn mười tên lính , hai tên trong số đó tay đã đặt sẵn lên bộ phận chốt của cổng thành nặng ngàn cân, chỉ cần chúng phát hiện có bất kỳ điều gì bất thường chúng sẽ lập tức hạ cổng thành xuống.

"Hu!".

Tên mã phu ở chiếc xe đầu tiên khẽ hô lên một tiếng rồi hắn dừng xe ngựa lại một cách thuần thục ngay trước mặt mất tên lính huyện thành.

Một tên quản gia dáng vẻ thấp hèn từ trên xe nhảy xuống đất, hắn nhét ngay một đĩnh bạc trong tay vào tay tên đầu lĩnh lính huyện thành, cười giả lả nói: "Quân gia. Lão gia của tiểu nhân chính là bằng hữu thân thiết của Tôn lang cùng Chu lang Thư huyện. Lão gia nghe tin Chu lang cùng Tôn lang cùng cưới tiểu thư Kiều gia nên đặc biệt phái tiểu nhân mang tới mười xe thóc, gạo làm quà mừng".

Tên lính Thư huyện lập tức liếc nhìn qua mấy chiếc xe thì thấy mười chiếc xe đều được phủ vải bố rất kín đáo, hắn liền hỏi: "Có thật bên trong đều là thóc gạo không?"

Tên quản gia cười xoà nói: "Không dám giấu giếm quân gia, bên trong đều là thóc gạo".

Tên đầu lĩnh ước chừng đĩnh bạc trong tay rồi hắn quay đầu hét to: "Các huynh đệ hãy cất hàng rào, cho xe qua".

"Cám ơn. Cám ơn quân gia" Tên quản gia liên tục gật đầu nói cám ơn sau đó hắn quay đầu lại vẫy tay nói to: "Đi thôi".

Tiếng bánh xe nghiến trên nền đá xanh, mười chiếc xe ngựa tiến qua cửa đông thành Thư huyện. Ngay khi đoàn xe này vừa tiến qua cổng thành, những âm thanh như sấm đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh sau buổi trưa. Binh lính thành Thư huyện hoảng sợ khi cảm thấy mặt đất dưới chân mình khẽ rung lên. Đột nhiên trong lúc đó trên cánh đồng bát ngát, bằng phẳng bên ngoài cửa đông thành đã xuất hiện thiết kỵ Tây Lương đông nghịt.

"Kỵ binh!".

Một tên lính ánh mắt sắc bén phát hiện ra kỵ binh Tây Lương đang mãnh liệt xông tới như gió cuốn trước tiên, hắn gào lên đầy thê lương: "Ôi trời ơi. Nhiều kỵ binh quá".

"Ôi?" Tên đầu lĩnh sững sờ khi phát hiện ra, hắn cố sức gào lên: "Thương Lang kỳ! Huyết sắc Thương Lang kỳ! Con mẹ nó, thiết kỵ Tây Lương, đong cổng thành. Mau đóng cổng thành".

Tuy nhiên đã muộn.

Tên đầu lĩnh vừa hét lên xong, bên trong cổng thành đã nảy sinh biến cố.

"Chỉ nghe hai tiếng "phù phù" vang lên. Những vải bao bố đang bao bọc chặt chẽ mười chiếc xe ngựa đột nhiên rách toạc như một trái dưa hấu. Hơn một trăm tên giáp binh Tây Lương nanh ác từ trong xe nhảy xuống. Ngay sau khi chui ra khỏi xe, chúng lập tức chia thành hai cánh, hơn hai mươi tên đánh ra cổng thành còn hơn một trăm tên khác thì cùng nhau đánh lên lâu thành.

Bên ngoài thành Thư huyện.

Mã Dược giục ngựa, giơ roi chỉ về phía trước, hắn lạnh lùng nói: "Chia quân làm bốn đạo, bao vây toàn thành. Các huynh đệ hãy chú ý nghe đây. Cho dù là một con ruồi cũng không được phép bay ra khỏi thành. Ai trái lệnh, chém".

"Tuân lệnh".

Ba quân tướng sĩ ầm ầm trả lời, trong khoảnh khắc kỵ binh Tây Lương liền phân chia thành bốn đội, lần lượt nhắm bốn cổng thành Thư huyện xông tới.

Ngô gia thôn, bên ngoài bắc thành Thư huyện.

Sau khi Ngô Cảnh, Chu Thượng phân chia chủ khách ngồi xuống, Chu Du vừa dùng lễ vãn bối thi lễ với Ngô Cảnh thì lập tức có tên gia binh chạy vào, hắn hốt hoảng nói: "Lão gia, không xong rồi".

Ngô Cảnh nghiêm mặt quát to: "Có chuyện gì mà kinh hoảng vậy?"

"Huyện thành" Tên gia binh hít một hơi thật sâu, hắn run run nói: "Vừa có dân chúng chạy nạn chạy tới báo huyện thành Thư huyện đã bị phản quân Tây Lương của Mã đồ phu đánh chiếm".

"Nói bậy" Ngô Cảnh biến sắc quát to: "Phản quân Tây Lương đã vượt qua sông Hoài tiến sang Từ Châu ở phía bắc, sao chúng có thể xuất hiện ở Thư huyện được?"

"Không phải, đúng là thiết kỵ Tây Lương" Tên gia binh vội la lên: "Rất nhiều người đã nhìn thấy rõ ràng cây huyết sắc Thương Lang kỳ".

"Cái này…".

Sắc mặt Ngô Cảnh lập tức trở nên trắng bệch, hắn hoảng hốt ngồi phịch xuống.

Ngô Cảnh là Huyện lệnh Thư huyện, huyện thành bị đánh chiếm cũng có nghĩa là cuộc đời làm quan của ông ta cũng chấm dứt. Sau khi Thái Thú Lưu Huân quay về huyện từ Lạc Dương tuyệt đối sẽ không tha cho ông ta.

"Tại sao thiết kỵ Tây Lương của Mã đồ phu không ở bắc Từ Châu mà lại quay ngược lại tấn công Lư Giang vậy? Quả thật không thể hiểu nổi. Tâm tư của gã Mã đồ phu này quả thật rất khó nắm bắt" Chu Du trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó hắn thất thanh nói: "Ai, hỏng rồi. Tiểu Kiều vẫn còn ở trong thành".

"Tiểu Kiều làm sao?"

Chu Du vừa nói xong, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một âm thanh sang sảng, một bóng người hùng dũng, oai phong sải bước vào trong nhà, chỉ thấy người này mình cao tám thước, mặt như thoa phấn, đôi lông mày rậm, hai con ngươi mắt đen nhánh, ánh mắt rất có thần, trong uy nghi lạ thường.

"Bá Phù!" Chu Du vội tiến lại, hắn cầm tay người nọ nói: "Hãy nhanh chóng triệu tập thiếu niên ở các thôn trang lân cận".

Tôn Sách vừa mới đi săn trở về đã bị Chu Du thúc ép đến ngơ ngác cả người, hắn kinh ngạc hỏi: "Thiếu niên các thôn trang lân cận vừa mới theo mỗ đi săn quay về, bây giờ đang tụ tập bên ngoài trang, làm sao phải triệu tập? Công Cẩn muốn làm gì vậy?"

Trong lòng Chu Du rất lo lắng cho Tiểu Kiều, hắn lo sợ nàng rơi vào tay Mã đồ phu nên vội vàng nói: "Hãy mau đi cứu Đại Kiều và Tiểu Kiều".

Thư huyện.

Cổng thành bị đánh chiếm, binh lính Thư huỵên mất chỗ dựa vững chắc để thủ thành nhanh chóng bị thiết kỵ Tây Lương của Mã Dược chia cắt, bao vây và chém giết tận cùng.

Chỉ trong khoảng thời gian nửa canh giờ cả toà huyện thành đã nằm dưới sự chà đạp của gót sắt thiết kỵ Tây Lương. Dân chúng trong thành Thư huyện cuống cuồng bỏ trốn vào trong nhà, ánh mắt sợ hãi nhìn qua khe hở của cửa sổ nhìn xem đám thiết kỵ giống như một lũ ác ma tới từ Quỷ Vực.

Lỗ nhị hỗn tử đã tìm được một tên lưu manh địa phương.

Được tên lưu manh dẫn đường, Mã Dược nhanh chóng tìm thấy phủ của Kiều Huyền, cổng Kiều phủ đóng chặt. Không đợi Mã Dược ra lệnh, Điển Vi phất tay một cái tám trăm tinh binh liền tản ra bao vây chặt Kiều phủ như nêm cối. Lúc này Điển Vi mới nhảy xuống ngựa, hắn bước nhanh lên bậc thềm. Thiết quyền của hắn hung hăng nện vào cánh cổng, phát ra những âm thanh ầm ầm như sấm nổ.

"Mở cửa!".

Bên trong không có ai trả lời.

Điển Vi tức giận quát to: "Nếu không mở cửa, gia gia ta sẽ phá cửa".

Một lúc sâu vẫn không có tiếng người nào đáp lại, Điển Vi hét lên một tiếng, hắn lùi lại phía sau hai bước sau đó hắn hung hăng tiến tới dùng vai đánh mạnh vào cánh cổng Kiều phủ. "Bành" một tiếng rất to vang lên, hai cánh cổng nặng nề đã bị Điển Vi phá tung, đổ sụp xuống. Hai tên gia đinh trốn ở sau cánh cổng rình coi không kịp trốn tránh đã bị cánh cổng đổ xuống đè gần chết.

Mã Dược giục ngựa, giơ roi, dẫn thân binh đánh thẳng vào bên trong.

Sau khi vượt qua bức tường làm bình phong ở cổng, vượt qua một cái sân, không gian phía trước rất thông thoáng, Mã Dược thúc vào hông Hãn Huyết Bảo Mã, ghìm cương lại. Trên bậc thềm cách đó không xa có một lão giả dáng vẻ nho nhã. Sau lưng lão giả là hơn mười tên gia đinh, dù binh khí nắm chắc trong tay nhưng những binh khí đó cũng không mang lại cảm giác an toàn cho chúng, ngược lại còn làm cho chúng vô cùng sợ hãi.

Mã Dược ngồi trên lưng ngựa ôm quyền, ngạo nghễ nói: "Nếu như bản tướng quân đoán không sai lão gia chính là Kiều Thái uý phải không?"

Lão giả, tay chống gậy, lãnh đạm nói: "Lão phu từ quan đã nhiều năm, từ lâu đã không còn là Thái uý cái gì đó".
Đăng nhận xét