Tìm kiếm

12 thg 5, 2013

Chương 292: Huynh đệ Trần gia - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
“Cái gì?”
Trần Đáo giật mình nói :

“Nương tựa vào phế vật Lưu Biểu? Chẳng nhẽ đây là bước cuối cùng rồi”.

“Đó là sự tình sau này”.
Trần Kỷ nói:

“Ít nhất bây giờ, nếu hai huynh đệ chúng ta tìm nơi nương tựa Lưu Biểu thì mới có 1 con đường sống”.

Trần Đáo nói:

“Nhưng tiểu đệ lại cho rằng, cần phải nương tựa vào Mã Đồ Phu”.

Trần Kỷ nói :“Tam đệ!?”

Trần Đáo nói:

“Mã Đồ Phu tuy thanh danh không tốt, cũng bởi vì hắn từng xuất thân là giặc khăn vàng, từng thống lĩnh 800 Lưu Khấu mà đánh Lạc Dương, hung danh của Mã Đồ Phu rất dõ, hai tay hắn cũng dính đầy máu tươi, nhưng đó là máu của người Hồ, mà không phải là máu của dân chúng Đại Hán”.

“Mã Đồ Phu là một tướng quân chân chính, hắn đánh cho bọn người Hồ đã từng quấy nhiễu biên cương của chúng ta mấy trăm năm, chém Hung Nô, Tiên Ti hầu như không còn một mống, đại quân lại còn hướng tới 36 quốc gia của Tây vực, làm chúng sợ mà hàng”.

“Lấy danh thanh danh của đại tướng Tiền Hán là Hoắc Khứ Bệnh cũng chỉ có như thế mà thôi”.

“Quả thật thủ đoạn mượn cớ giết thái thú Nam Dương là Lý Thôi đúng là bỉ ổi, nhưng đó là do Lý Thôi bất nghĩa trước, Mã Đồ Phu mới bất nhân sau, nếu như thay quân Quan Đông vào vị trí của Mã Đồ Phu, thì thủ đoạn đối với Lý Thôi còn bỉ ổi hơn nhiều”.

Trần Kỷ hơi có chút kinh ngạc nhìn sang Trần Đáo trầm giọng nói:

“Tam đệ, ngươi thật sự là nghĩ như vậy?”

Trần Đáo nặng nề gật đầu.

“Hiểu rồi”.
Trần Kỷ hơi có chút ảm đạm gật gật đầu, sâu kín nói:

“Tam Đệ, ngươi có thể nương tựa vào Mã Đồ Phu, còn đại ca thì không được”.

Trần Đáo vội la lên:“Tại sao?”

Trần Kỷ sầu thảm nói:

“Bởi vì đại ca cũng là một quân phiệt một phương. Mà ngươi chỉ là võ tướng, hơn nữa là võ tướng có dũng lược, Mã Đồ Phu mặc dù rất nghiêm, nhưng cũng rất khan hiếm người tài, bây giờ chính là lúc dùng người, nếu như Tam Đệ có thể đầu nhập, thất nhiên sẽ được hắn trọng dụng”.

“Nếu như tương lai Tam Đệ có thể kiến công lập nghiệp, làm quang vinh cho Trần Thị, thì liệt tổ liệt tông Trần Gia dưới suối vàng, nhất định cũng có thể nhắm mắt mà mỉm cười”.

“Đại ca!”
Trần Đáo hiểu ý của Trần Kỷ, nêu vội la lên:

“Đại ca, huynh nói lời này có ý gì?”

“Không có gì ý tứ.”

Trần Kỷ sửa sang lại y quan, nghiêm nghị nói:

“Phải có người nhìn xa trông gần, Nhị Đệ đã chết trận sa trường, nếu như đại ca có chuyện gì không may xảy ra, để trung hưng Trần gia chúng ta chỉ có thể đặt tất cả hi vọng lên người ngươi. Tam Đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho Đại Ca thất vọng”.

Trần Đáo nói: “Đại ca, ngươi?”

“Tam đệ, ngươi yên tâm, đại ca cũng không nghĩ tới tự tử sớm như vậy”.

Trần kỶ nói:

“Đạo bất đồng cho nên không thể tương hợp, huynh đệ chúng ta ngày mai đều có tương lại riêng, Tam Đệ ngươi đi nương tựa vào Mã Đồ Phu, đại ca thì nương tựa vào lưu Biểu, nếu có ngày huynh đệ chúng ta gặp nhau trên sa trường, tam đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng hạ thủ lưu tình”.

Trần Đáo giận dữ nói:

“Đại ca, nói lời này có ý gì? Đại Ca muốn đi nương tựa Lưu Biểu, tiểu đệ đương nhiên phải đi theo”.

Trần Kỷ lắc đầu nói:

“Không. Huynh đệ chúng ta không thể cùng đi”.

“Vì sao?”

“Vì để bảo tồn hương khói của Trần GIa chúng ta, nương tựa Lưu biểu thì mức độ mạo hiểm rất cao”.

Trần Kỷ lãnh đạm nói:

“Tam đệ không đi theo được, ngày hôm nay huynh đệ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau chúng ta là người xa lạ”.

“Đại ca!”

Sắc mặt Trần Đáo tỏ ra sầu thảm, quỳ xuống đất dập đầu.

Trần Kỷ sửa sang lại y quan xoay người nghênh ngang rời đi, không hề để ý tới Trần Đáo.
….
Ngày hôm sau, ở trong đại doanh của Tào quân.

Tào Tháo hỏi Tào Nhân:

“Tử hiếu, tất cả đã chuẩn bị xong chưa?”.

Tào Nhân nói:

“Chúa công yên tâm, 10 lộ phục binh đã bố trí xong, nếu như Tây Lương dám tới truy kích, thì chắc chắn sẽ không có đường mà về”

“Uh.” Tào Tháo gật đầu nói:

“Truyền lệnh toàn quân, trường thương binh phía trước, quân nhu quan đi giữa, cung tiến thủ, trọng giáp bộ binh cản phía sau, Tử cùng thống lĩnh 2000 kỵ binh đi hai cánh, đề phòng sự tập kích của Lương CHâu, toàn quân bảo trì trận hình, từ từ rút lui, không được đi loạn”.

“Tuân mệnh.”

Tào Nhân lĩnh mệnh rời đi.

Tào Nhân vừa mới rời đi, ngoài trướng lại có người đi vào, hóa ra đó là Lưu, nói với Tào Tháo:

“Chúa công, thám mã hồi báo: Thái Thú Nam Dương là Trần Kỷ sáng sớm hôm nay đã suất lĩnh 3000 quân Nam Dương từ Uyển thành đi về phía Nam đến Tân Dã, đệ đệ của hắn là Trần Đáo lĩnh 2000 quân ở Uyển thành”,

“Còn nữa, thám mã hồi báo, Lưu Bàn, Thái Mạo, suất lĩnh đại quân Kinh Châu rời khỏi Trúc Dương, ngày đêm kiêm trình đi tới hướng Tân Dã, 5000 quân tiên phong cách Tân Dã không đến 50 dặm”.

“A?”

Tào Tháo biến sắc, liếc nhìn Quách Gia, trong đôi mắt hiện lên sự âm độc.

Quách Gia suy tư chỉ trong chốc lát, nhẹ giọng nói:

“Trần Kỷ đột nhiên suất quân nam hạ tân dã, quân của Lưu Biểu thì lại tới Tân Dã trước, điều này không trùng hợp tý nào! Chẳng lẽ…Trần Kỷ đã bắt tay cùng Lưu Biểu, muốn rời bỏ Chúa công, đi theo Lưu Biểu hay sao?”.

Tuân Du có chút lo lắng nói:

“Quân Nam Dương nam hạ, quân Kinh Châu thì bắc thượng, hai quân tụ hợp ở Tân Dã, lại đúng đường quân Ta lui về Dĩnh Xuyên, hành động của Lưu Biểu và Trần Kỷ rất khả nghi, vạn nhất liên thủ với Mã Đồ Phu, thì hậu quả rất khó đoán”.

“Việc này thì chưa chắc”.

Tào Tháo lắc đầu nói:

“Lưu Biểu và Trần Kỷ sẽ không động thủ, còn Nam Dương quận thì có thể cho Lưu Biểu, 5000 quân Nam Dương lại không phải của bổn tướng. nhưng đây lại chính là 5000 tinh binh thiện chiến, đúng là quá tiện nghi cho Lưu Biểu rồi”.

“Báo”

Tào Tháo vừa mới nói xong, Tào An đột nhiên xông vào trong trướng, gấp gáp nói:

“Thúc Phụ, chất nhi tuần tra ngoài trướng bắt được 1 tên gian tế, trông rất khả nghi, cháu không dám tự tiện xử lý, thỉnh thú phục định đoạt”.

“Uh.” Tào Tháo vui vẻ gật đầu nói:

“Giải lên đây.”

Tào An quay đầu, lớn tiếng nói:

“Giải lên đây”.

Trong tiếng bước chân, 2 binh lính quân Tào đang áp giải 1 nam tử gầy gò đi vào trong trướng, nam tử kia thần sắc sầu khổ, ánh mắt đảo liên tục, thấy Tào Tháo đang đứng nghiêm trang trong trường, quỳ trên mắt đất, lớn tiếng nói:

“Thừa tướng tha mạng, tiểu nhân cũng không phải là gian tế, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi”. đột nhiên có một âm thanh vang lên:

“Ngươi biết bổn tướng?”

Nam tử kia nói:

“Tiểu nhân chính là quản gia của Kim Thượng ở trong phủ Nam Dương thái thú, có gặp qua thừa tướng một lần, cho nên biết mặt”.

“A, ngươi là quản gia của Kim Thượng tiên sinh?”.

“Đúng vậy”.

“Nói Kim thượng tiên sinh đến đây đưa tin gì?”.

“Lão gia nhà ta lo lắng viết thư sẽ rơi vào trong tay Trần Kỷ, cho nên mới bảo tiểu nhân nhắn tin”.

“Nói.”

“Vâng”. Nam tử này thở dốc nói:

“Lão gia nhà chúng ta muốn nhắn với thừa tướng một đại sự, Nam Dương Thái thú Trần Kỷ bỏ rơi thừa tướng đầu quân cho Kinh Châu mục Lưu Biểu, Trần Kỷ nam hạ, Lưu Biểu phái quân tiếp ứng, hai quân tụ hợp ở Tân Dã”.

Tào Tháo ngoái đầu nhìn lại nhìn Quách Gia, trầm giọng nói:

“Kim Thượng đại nhân còn nói gì nữa?”.

Nam tử kia nói:

“Nam Dương chính là chỗ xung yếu phòng ngự với Mã Đồ Phu, tuyệt không thể để cho Trần Kỷ làm xằng làm bậy, đem Nam Dương hiến cho Lưu Biểu, lão gia nhà ta nói. Chỉ cần thừa tướng phái người tới trách hỏi Trần Kỷ, đến lúc đó lão gia nhà ta sẽ an bài, Trần Kỷ sẽ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của lão gia nhà chúng ta”.

“A”.

Tào Tháo nghe vậy lâm vào trầm tư, giữ im lặng.

Tuân Du tiến lên, nói khẽ vão lỗ tai của Tào Tháo:

“Trần Kỷ chỉ còn lại có 5000 tinh binh Nam Dương, trong đó có 3000 quân do Kim Thượng mang từ Thọ Xuân tới, những dấu hiệu trước mắt này cho thấy, huynh đệ Trần Kỷ, Trần Đáo đã phản bôi, Trần Đáo suất lĩnh 2000 quân Nam Dương chính là khống chế uyển thành, Trần Kỷ ép kim thượng mang 3000 bộ hạ cũ xuôi nam, nương tựa Lưu Biểu”.

“Uh.” Tào Tháo gật đầu, chuyển ánh mắt sang Lưu, trầm giọng nói: “Tử Dương”.

Lưu tiến lên ôm quyền, nói:

“Có”.

Tào Tháo nói:

“Ngươi theo vị tiên sinh này tới đại doanh của Trần Kỷ”.

“Tuân mệnh.”

Tào Tháo lại hướng Quách Gia nói:

“Phụng Hiếu, phái người tới Uyển thành trước, thay mặt bổn tướng truyền chiếu thư của Thiên Tử, sắc phong cho Trần Đáo làm Hổ Bí trung lang tướng, lĩnh đông quận Đô Úy, nhất định phải nói rõ, thuần phục Mã Đồ Phu hoặc Lưu Biểu thì sẽ không có kết quả tốt, chỉ có cách thuần phục triều đình mới có tiền đồ vô lượng”.

Quách Gia chắp tay vái chào, âm thanh cung kính nói:

“Tuân Lệnh, tại hạ sẽ đi lo liệu”.
….
Bên ngoài Huyền thành, Đại doanh Lương quân.

Giả Hủ đưa tay vén tấm da trâu làm cửa lều, cất bước vào trong, Mã Dược đang đứng xoay lưng ra phía cửa, nghe tiếng chân vội xoay người lại, nói:

“Văn Hòa, tào quân bắt đầu rút lui chưa?”

“Đã bắt đầu rút rồi”.

Giả Hủ nói:

“ Nhưng mà Tào Tháo có tính cảnh giác rất cao, trận hình được bảo trì vô cùng nghiêm cẩn, Sau khi chủ soái trong thành Nhương Huyền rút lui, tất cả các đại trại đều án binh bất động, luôn luôn duy trì mức đề phòng cao nhất, thiết nghĩ Tào quân rút lui vô cùng cẩn thận, không chê vào đâu được”.

“Hừ hừ.”

Mã dược cười lạnh nói:

“Việc này cũng đã nằm trong dự liệu, đây là đường lui cho cuộc đời của Tào A Man, sao có thể để lại sơ hở cho quân ta đuổi giết?”.

Giả Hủ nói:“Chúa công, còn có một sự kiện có chút kỳ quặc.”

Mã dược nói :“Chuyện gì?”

Giả Hủ nói:

“Mật thám từ Uyển thành truyền tin báo về, đêm ngày hôm qua Thái Thú Nam Dương Trần Kỷ cùng đệ đệ là Trần Đáo cãi nhau 1 trận, sáng sớm hôm nay Trần Kỷ suất lĩnh 3000 quân Nam Dương rời Uyển thành, nhưng chuyện làm cho người ta khó hiểu chính là quân Kinh Châu đang chiếm giữ Trúc DƯơng đêm qua đột nhiên bắc thượng, tiến đến Tân Dã”.

“A, lại có loại chuyện này?”

Mã Dược nhíu mày suy nghĩ, trầm tư nói:

“Chẳng lẽ Trần Kỷ đầu quân cho Lưu Biểu, mà Trần Đáo lại không theo, cho nên huynh đệ họ ân đoạn nghĩa tuyệt?”.

“Rất có có thể!” Giả Hủ nói:

“Chúa công, có cần phái người tới Uyển thành tiếp xúc với Trần Đáo không? Cuộc Chiến ở Sông Đan quân Nam Dương tuy thất bại, nhưng phương pháp dụng binh của người này vẫn có chỗ đáng khen, có thể nói là một lương tướng. Trước mắt Tào quân bại lui là không thể tránh khỏi, nếu như Trần Đáo lựa chọn sáng suốt, sẽ sẵn sàng góp sức với Chúa công, mà không dựa vào sự hiểm yếu để tự tìm đường chết”.

“Uh.” Mã dược gật đầu nói:

“Có thể cho Tử Nghiêm đi uyển thành thử xem.”

“Tuân mệnh.”
Giả Hủ vui vẻ nói:

“ Hủ sẽ đi tìm Tử Nghiêm ngay”.

Đêm khuya.

Trên quan đạo từ Uyển thành đi Tân Dã, 3000 quân Nam dương đang dựa vào Sông Bàng kể kết đại trại, ánh lửa chiếu sáng một vùng, binh sĩ tuần tra không ngớt, đai trướng trung quân lại càng sáng, Trần Kỷ đang đọc binh thư trong trướng.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Kim Thượng cùng Lưu dắt tay nhau đi vào.

“Kim Thượng trường sử? Lưu Tiên Sinh?”.

Trần Kỷ khẽ ngẩng đầu, thần sắc trấn định tự nhiên.

Sắc mặt của Kim Thượng âm trầm, im lặng không nói, nhưng Lưu lại tiến lên cung kính vài chào, cất cao giọng nói:

“Tham kiến thứ sử đại nhân.”

Trần Kỷ khoát tay áo, lạnh nhạt nói:“Miễn"

Lưu nói:“Tại hạ có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo đại nhân?”

Trần Kỷ nói:

“Xin mời nói.”

Lưu nói:

“Đại nhân không ở uyển thành, suất quân đến Tân Dã làm chuyện gì?”

Ánh mắt Trần Kỷ đột nhiên trở nên lạnh nhạt, thản nhiên đáp lại:

“Bổn quan tại sao xuất binh, hình như Lưu tiên sinh không có quyền hỏi?”.

Lưu chắp tay, nghiêm mặt nói:

“Chẳng lẽ Tào thừa tướng cũng không có quyền hỏi sao?”.

Trần Kỷ mỉm cười. Đột nhiên chuyển hướng nhìn sang Kim Thượng nói:

“Kim Thượng trường sử, đao phủ mai phục bên ngoài không cần phải giấu diếm nữa đâu. Cũng có thể cho bọn họ đi vào được rồi”.

Sắc mặt của Kim Thượng đại biến, thất thanh nói :

“Trần đại nhân ngươi?”

Trần Kỷ lạnh nhạt nói:

“Thật ra, ta xuất quân rời Uyển thành, đã nghi ngờ ngươi mật báo Tào Thừa Tướng rồi”.

Kim thượng giật mình nói:

“Ngươi đã biết hạ quan tố giác Tào thừa tướng, vì sao còn muốn xuất quân Nam hạ?”.

“Ứng xử của bậc đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm.”

Trần Kỷ đột nhiên trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói:

“Vì để cho huyết mạch của trần gia được tiếp tục, phải có người chịu hi sinh! Tam đệ của ta tài hoa, dũng cảm, làm cho bổn quan vô cùng bội phục, hơn nữa bổn quan là huynh trưởng, hi sinh bản thân để thành toàn cho tam đệ cũng là việc nên làm”.

“Không tốt”

Lưu lúc này đã hiểu rõ dụng ý của Trần Kỷ, nhìn sang Kim Thượng lạnh lùng nói:

“Kim thượng tiên sinh, mau chóng phái khoái mã, chặn người Trần Kỷ đưa tin tới Uyển thành, nếu không Uyển thành nguy mất”.

“Không còn kịp rồi!”

Trần Kỷ lạnh nhạt nói:

“ Khi các ngươi bước chân vào lều chủ soái, khoái mã của bổn quan phái đi đã tới Uyển thành”.

“A” Kim Thượng nghe vậy thì đầu đầy sương mù, hoang mang nói:

“Đại nhân, có chuyện gì xảy ra?”.

Lưu dậm chân nói :

“Trần Kỷ muốn dùng cái chết của chính mình, để cho Trần Đáo nương tựa vào Mã Đồ Phu”.

“hả?” Kim Thượng khó hiểu, hỏi:

“Trần Đáo nương tựa vào Mã Đồ Phu? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?”.

Lưu nói:

“Nói đơn giản một chút, huynh đệ của trần gia muốn nương tựa vào Mã Đồ Phu, nhưng lại lo lắng Mã Đồ Phu vì hiềm khích trước kia mà không chịu trọng dụng, thậm chí là gia hại. Cho nên Trần Đáo hi sinh chính mình để thành toàn cho Trần Đáo. Nếu như Trần Kỷ chết trong tay thừa tướng, thì Trần Đáo sẽ thay huynh trưởng báo thú, việc hắn nương tựa Mã Đồ Phu đã được thuận lý thành chương, Mã Đồ Phu không còn nghi kị Trần Đáo nữa”.

“Thì ra là như vậy.”

Kim Thượng nghe xong, không khỏi hít vào 1 ngụm khí lạnh, lại xoay sang nhìn thần sắc nghiêm nghị của Trần Kỷ.

Trần Kỷ cười nhẹ một tiếng, đưa 1 ngón cái lên với Lưu, nói:

“Không hổ là mưu sĩ tâm phúc của Thừa tướng, nhanh như vậy mà đã đoán ra dụng tâm của hạ quan, đến đây đi, gọi hết đao phủ bên ngoài vào đi, tâm ý của hạ quan đã quyết, cho nên sẽ không đơn giản để mất đầu đâu, 2 vị tiên sinh coi chừng”.

“Xem kiếm!”

Trần Kỷ một tiếng gào to, rút kiếm đâm về phía Lưu.

Nói thì chậm, nhưng sự việc lại nhanh, trong trướng lập tức xuất hiện 2 bóng người, đó là tinh nhuệ của tào quân đã lách mình vào, rút đao bổ vào người Trần Kỷ.

Trong đôi mắt Trần Kỷ hiện lên sự vui vẻ, không lùi mà tiến, đưa bộ ngực hướng về mũi đao của 2 gã tào binh, phụp một tiếng, huyết quang bắn tung tóe, thân thế của Trần Kỷ đã bị mũi đao sắc nhọn đâm thủng.

Buổi trưa ngày hôm sau.

Trên sơn đạo chập chùng, có 1 con ngựa trắng như tuyết, đó chính là thân binh truy cản phía sau của Tào Tháo.

Tào Tháo, Quách Gia ở giữa chậm rãi giục ngựa tiến lên, đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau vọng lại, trên sơn đạo có 1 con ngựa đang bay nhanh tới.

“Thừa tướng, Lưu tiên sinh phái khoái mã cấp báo!”

Khoái mã rất nhanh tới gần, Tào Tháo phát hiện ra đó là đại tướng Tàng Phách.

“A?” Tào Tháo vội la lên,“Tử Dương sao rồi?”

Tàng Phách nói:

“Lưu tiên sinh nói, Nam Dương Thái Thú Trần Kỷ đã sợ tội tự sát, Trần Đáo lưu thủ uyển thành rất có thể sẽ đầu quân cho Mã Đồ Phu, cho nên thừa tướng hãy sớm đề phòng.”

“A?”

Tào Tháo nghe vậy chấn động, quay đầu lại liếc mắt nhìn Quách Gia.

Khiếp sợ chỉ trong chốc lát đã qua đi, Tào Tháo bắt đầu bày kế Kim thiền thoát xác!

Nếu như Trần Đáo đầu phục cho Mã Đồ Phu, thì sẽ lệnh cho Kim Thượng điều quân quy mô trở về Uyển thành, như vậy Tây Lương cần phải thu thập đại cục ở Nam Dương, không cách nào Bắc Thượng để truy kích Tào quân được”.

Thần sắc của Quách Gia vô cùng lạnh lùng, hướng với đại tướng Vu Cấm nói:

“Vu Cấm tướng quân, mau chóng phái khoái mã thông tri cho Lưu tiên sinh, nói với hắn cần phải thuyết phục Kim Thượng đem quân Bắc Thượng, điều quân trở về Uyển thành! Nói là sau đó thừa tướng sẽ dẫn đại quân đuổi tới Uyển thành, cùng với Tây Lương quyết 1 trận tử chiến ở đây”.

Quách Gia vừa mới nói xong, thần sắc của Vu Cấm trở nên lạnh lẽo.

Vu Cấm là một chiến tướng lão luyện, sao lại có thể không biết dụng ý của Quách Gia đây chứ?

Đây rõ ràng là muốn hi sinh Kim Thượng và 3000 tinh binh Nam Dương, dùng nó hấp dẫn sự chú ý ở quân Lương Châu, để cho tào quân có thể kịp thời thoát khỏi sự truy kích, cản trở, kịp thời trở về Hứa Đô. Thế nào là thí tốt giữ xe, đây chính là thì tốt giữ xe.

“Tuân mệnh!”

Mặc dù nhận thấy rõ được dụng tâm của Quách Gia , nhung Vu Cấm không có do dự chút nào, kiên định chấp hành mệnh lệnh.

Đối với một thiết huyết quân nhân như Vu Cấm mà nói, hi sinh 3000 quân Nam Dương căn bản không tính là gì cả, lúc cần thiết Chúa công có thể hi sinh cả 3000 thân vệ của mình cơ mà?.

Tất cả suy nghĩ phải vì đại cục, không gì là không thể hi sinh, nếu một ngày Tào Tháo vì đại cục mà quyết định hi sinh Vu Cấm.

Thì Vu Cấm cũng không có nửa câu oán hận, đây chính là số mệnh của võ tướng, từ khi Vu Cấm tuyên thệ thuần phục Tào Tháo, thì đã biết số mệnh võ tướng của mình đã được quyết định rồi.

Đợi cho Vu Cấm đi xa, Quách Gia nói với Tàng Phách:

“Tàng Phách tướng quân, nhanh chóng phái khoái mã thông tri cho 10 lộ phục binh, kế hoạch phục kích quân Lương hủy bỏ. Dùng tốc độ nhanh nhất rút về Dĩnh Xuyên”.

“Tuân mệnh!”

Tàng Phách đồng ý lĩnh mệnh rời đi.

Tào Tháo đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Tàng Phách biến mất trên sơn đạo, thở dài một tiếng, bùi ngùi nói:

“Lần này đi, không biết bao giờ mới có thể trở lại Nam Dương nữa đây. Mã Đồ Phu không có dễ đối phó như Trần Kỷ! Một khi hắn đứng vững ở Nam Dương, thì muốn đuổi hắn đi cũng chẳng dễ dàng gì”.

Quách Gia nói:

“ Bỏ được thì bỏ, có mất thì mới có được. Nếu so sánh với sự được mất của 2 châu Dự, Duyện, sự tồn vong trong cơ nghiệp của Chúa công, thì sự được mất của Nam Dương có ý nghĩa gì đâu”.

“Quân Ta không cần phải mạo hiểm đối đầu với quân Lương ở Nam Dương mà hủy đi căn cơ của mình. Lùi một bước, cho dù Nam Dương thất thủ, nhưng cái bụng của Dự Châu, Duyện Châu cũng không mở rộng, quân ta chỉ cần tiến vào Lạc Thủy, Hiên Viên sơn, Dĩnh Thủy xây dựng một phòng tuyến mới, là có thể ngăn chặn thiết kỵ của Tây Lương ở ngoài biên giới”.

“Thôi, bỏ đi. Chuyện đã tới nước này, Phụng Hiếu không cần phải thay bổn tướng giải buồn nữa”.

Tào Tháo thở dài một tiếng, thấp giọng nói:

“Cho dù như thế nào cuộc chiến ở Nam Dương cũng đã kết thúc, trận chiến này coi như Mã Đồ Phu thắng! Sau này bổn tướng sẽ tấu trình lên thiên tử, tự phạt bổng lộc nửa năm, coi như là cảnh cáo”.

Bên ngoài Huyền Thành.

Trong đại daonh, toàn bộ quân đội đã sớm thu xếp đồ đạc, đứng nghiêm trang. Mã Dược cùng với Giả Hủ, Lý Túc, Mã Siêu, Cao Thuận… và các vị đại tướng của quân Lương đã tập trung đông đủ.

“Báo”.

"Trung quân của Tào đã rút khỏi Huyền Thành, đang tiến rất nhanh theo hướng Đông”.

“Báo”

"Cánh trái của Tào quân đã rút khỏi đại trại, theo hướng Đông chậm rãi tiến lên”.

“Báo”

"Cánh phải của Tào quân đã rút khỏi đại trại, đang chậm rãi tiến theo Hướng Đông”.

Hai cánh yểm trợ cho đại quân đã rút lui!.

Thám mã liên tục báo về tình hình, hướng đi của Tào quân, mắt thấy Tào quân đang đại quy mô rút chạy, các chư tướng đều kích động vô cùng, hai mắt trợn trừng, nhìn Mã Dược đợi lệnh truy kích, nhưng Mã Dược lại coi như không nhìn thấy gì, hắn tỉnh táo đến đáng sợ, hoặc là không có ý định truy kích đại quân Tào tháo”.

“Chúa công!” Hổ tướng hứa chử tiến lên trước một bước, nói:

“Nếu không truy kích thì Tào quân sẽ bỏ chạy mất tích đó”.
“Nếu không truy kích thì sẽ muộn!”
“Tuyệt đối không thể thả cọp về rừng!”
“Chúa công, nhất định phải nhân cơ hội đưa Tào A Man vào chỗ chết!”

Thấy Hứa Chử nói trước, các chư tướng liên miệng phụ họa, trong lúc nhất thời tâm trạng của mọi người vô cùng kích động, giống như đổ thêm dầu vào lửa.

Không vội!” Mã Dược bất động như núi, lãnh đạm nói:

“Không đợi Tào quân rút lui chừng trăm dặm, thì tuyệt đối không thể truy kích”.

Lời nói của Mã Dược như một thùng nước lạnh, dội thẳng vào trái tim đang bị lửa thiêu hừng hực của chư tướng, đám người Hứa Chử đều cúi đầu xuống, đưa ánh mắt nhìn về phía Giả Hủ, muốn làm thay đổi quyết định của Mã Dược, thì chỉ có 1 mình quân sư Giả Hủ mà thôi.

“Các ngươi đừng nhìn ta.”
Giả Hủ lạnh nhạt nói:

“Nhìn ta cũng vô dụng, Chúa công không cho truy kích là có đạo lý của nó. Tào Tháo dụng binh xưa nay vốn cẩn thận, lại có Quách Gia, Tuân Du trí kế tuyệt thế, tại sao lại có thể lưu lại cơ hội cho chúng ta truy kích được chứ? Lúc này nếu như quân ta đại quy mô đuổi theo, nếu như hắn có mai phục, thì lại hao binh tổn tướng”.

“Phục binh thì sợ cái gì”.
Hứa Chử nói:

“Dùng lửa đốt núi, đốt cho bọn chúng chạy ra là được”.

Giả Hủ nói:

“Hứa Chử tướng quân, ngươi biết tào quân mai phục ở sơn cốc nào không? Chẳng nhẽ đi phóng hỏa hết tất cả các sơn cốc ở Nam Dương quận? Lại nói nếu có phóng hỏa thì dưới tình huống ở Nam Dương tuyết rơi đầy trời như vậy, lửa có thể đốt được hay không?”.

Hứa Chử chắp 2 tay nói:

“Mạt tướng ngu dốt, ăn nói vụng về, nhưng quân sư, mạt tướng thấy cảnh này trong lòng rất khó chịu”.

“Đừng nóng vội!”

Mã Dược tiến lên 2 bước, vỗ vỗ lưng Hứa Chử, trầm giọng nói:

“Tào Tháo dụng binh xưa nay cẩn thận, nhưng cũng không thể bắt Tào quân lúc nào cũng bảo tồn trận hình và nêu cao cảnh giác được. Trước mắt Lữ bố đánh bái quốc rất gấp, Tào quân nóng lòng trở về Hứa Đô, một khi rút ra được ngoài trăm dặm, thì các tướng sĩ sẽ đi như tên bắn, chẳng còn ai quan tâm tới quân ta truy kích nữa”.

“Tới lúc đó, quân ta theo dấu đuổi giết, nhất định sẽ giết cho Tào quân thây chất đầy đồng”.

Giả Hủ nói tiếp câu nói của Mã Dược, hướng Hứa Chử nói:

“Tới lúc đó, Hứa Chử tướng quân làm tiên phong cho Lương quân. Chém Tào Tháo thì không có khả năng, nhưng kiểu gì cũng phải lưu lại mấy ngàn tinh binh của Tào Tháo”.

“Không có vấn đề!”

Hứa Chử nắm chặt thiết quyền, trong đôi mắt sát khí hiện lên, điềm nhiên nói:

“Đến lúc đó hãy xem mạt tướng”.

“Báo”.

Tiếng của Hứa Chử vừa dứt, chợt có tiểu hiệu tử bên ngoài bước vào, quỳ xuống đất nói:

“Tân Dã có cấp báo”.

“Tân Dã?” Mã dược biến sắc, lớn tiếng nói:

“Nói!”

Tiểu hiệu thở dốc nói:

“Nam Dương quân mới tiến đến phía bắc Tân Dã tầm 50 dặm, đột nhiên có biến, chỉ nửa canh giờ sau chúng ta bắt được 1 gã Thám báo của Nam Dương, tra hỏi mới biết sự tình. Tào Tháo đã cử Lưu làm sứ giả, cùng với Nam Dương trường sử là Kim Thượng, cầm đầu những bộ hạ cũ ở Thọ Xuân phát động binh biến, Thái Thú Nam Dương Trần Kỷ kháng cự bị giết chết, bây giờ Kim thượng đang suất lĩnh 3000 bộ hạ cũ trở về Uyển Thành”.

“Oh?” Mã dược nghe vậy hai mắt sáng ngời, lớn tiếng nói:

“Ngươi nói là quân Nam Dương bị sứ giả Tào Tháo phát động binh biến, sau đó Thái Thú Nam Dương là Trần Kỷ kháng cự bị giết chết?”.

Tiểu hiệu thở dốc nói:

“Đúng vậy.”

“Trời giúp ta rồi!”

Mã dược kích động nói:

“Cừu giết huynh bất cộng đái thiên, thảo nào Trần Đáo cũng phản bội Tào Tháo! Phản Bội Tào Tháo, không đầu Lưu Biểu, thì nhất định chỉ có thể nương tựa vào bổn tướng quân, haha”.

“Chúa công!”

Giả Hủ suy nghĩ một chút, sắc mặt đại biến, chợt la lên:

“Chỉ sợ Trần Đáo không biết Trần Kỷ bi ngộ hại, không đề phòng để cho Kim Thượng làm hại! Chuyện này chính là kế Kim Thiền thoát xác của Tào Tháo, hắn dùng Kim Thượng để ngăn cản quân ta, không cho quân ta truy kích quân Tào, lúc đó Tào Tháo có thể bằng tốc độ nhanh nhất rút về Dĩnh Xuyên”.

“Uh.” Mã dược sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói:

“Cho dù là kế Kim Thiền thoát xác của Tào A Man, nhưng bây giờ ta cũng không quan tâm nữa, so với việc giết mấy ngàn Tào quân, thì bổn tướng lại càng coi trọng Nam Dương quận hơn, đồng thời lại có 1 viên Lương tướng thuần phục. ! Truyền lệnh toàn quân, lập tức nhổ trại, xuất phát về hướng Uyển thành!”.

“Chúa công.” Hứa chử tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói:

“ Mạt tướng nguyện làm tiên phong”.

Mã Siêu cũng động thân tiến lên phía trước, lạnh lùng nói:

“Tiểu đệ cũng nguyện làm tiên phong.”

“Được” Mã Dược lớn tiếng nói:

“Hứa Chử, Mã Siêu”.

“Có mạt tướng.”

Hứa chử, Mã Siêu đồng thời tiến lên trước một bước, song song đứng trước mặt Mã Dược.

Mã dược uy phong lẫm lẫm nhìn 2 người một cái, nói:

“Lấy Mã Siêu làm tiên phong cánh trái, Hứa Chử làm tiên phong cánh phải, đều suất lĩnh 2000 thiết kỵ, ngày đêm đi tới Uyển Thành, nhất định phải ngăn Kim Thượng lại, không được sai sót”.

“Tuân mệnh!”

Mã Siêu, Hứa Chử đồng ý, nhận lệnh rời đi.

Uyển thành, Thái Thú phủ nha.

Đêm đã rất khuya, Trần Đáo lại không có chút buồn ngủ nào,chắp tay đứng ở cửa sổ ngắm bầu trời đêm, huynh trưởng Trần Kỷ suất lĩnh đại quân rời Uyển thành đã hai ngày một đêm rồi, nếu như theo hành trình nhất định sẽ tới được Tân Dã, nhưng bây giờ còn chưa có tin tức truyền lại, có thể xảy ra chuyện gì hay không?.

“Tam Tướng quân.”

Chợt có 1 tiểu hiệu Nam Dương đi vào bẩm báo:

“Sứ giả Tây Lương là Lý Túc ở bên ngoài cầu kiến”.

“Không gặp!”

“Tam tướng quân, Lý Túc đã ở ngoài phủ suốt 1 ngày một đêm rồi”.

Trong lòng Trần Đáo bực bội, quay đầu lại nghiêm nghị quát:

“Bổn tướng quân nói không gặp thì là không gặp, cho dù hắn có chết ở đây cũng không gặp”.
Đăng nhận xét