Tìm kiếm

13 thg 5, 2013

Chương 301: Đàn sói con - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Khi Trần Đáo, Trương Tú suất quân xuất hiện tại bình nguyên Hán Trung thì đã thành hai nhánh quân mệt mỏi, nhưng chính hai nhánh quân mệt mỏi này lại khiến Trương Lỗ của Nam Trịnh đại kinh thất sắc, một chút ý chí chống đối cuối cùng cũng bay mất sạch. Khi hai lộ tàn binh của Trần Đáo, Trương Tú còn cách Nam Trịnh hơn trăm dặm thì Trương Lỗ liền hạ lệnh cho Trương Vệ mở Dương Bình quan, nghênh đón đội quân của Phương Duyệt vào Hán Trung.

Tháng bảy năm Kiến An Hán Hiến Đế thứ chín, quân Lương không cần đánh mà vẫn hạ được Nam Trịnh, thái thú Hán Trung Trương Lỗ đầu hàng.
...
Một cuộc luyện tập võ nghệ nhỏ đang được tiến hành, Mã Dược tự mình đảm nhiệm vị trí quan chủ khảo, đám trọng thần Tây Lương là Giả Hủ, Quản Trữ, Phó Nhiếp, Pháp Chân đảm nhiệm vị trí phó khảo, nhìn vẻ mặt của quan chủ khảo này là biết lần diễn tập võ nghệ này quan trọng như thế nào. Trên thực tế, Mã đồ tể quả thật là rất xem trọng cuộc luyện tập võ nghệ lần này.

Hạng mục luyện tập võ nghệ phân làm kỵ xạ, kỹ kích, vây bắt, thi văn.

Từ việc bố trí hạng mục diễn tập có thể nhìn ra, Mã đồ tể có thiên hướng trọng võ khinh văn rất rõ ràng, có điều đây là loạn thế, mà loạn thế thì võ định thiên hạ, an bài như thế này cũng là tất nhiên.

Tiếng kèn dừng lại, Giả Hủ tay cầm danh sách bước lên đọc: "Công tử Chinh!"

Mã Chinh nghe gọi liền ra khỏi hàng, chắp tay vái đám người Mã Dược.

Mã Chinh từ năm mười một tuổi đã cao bảy thước, tuy hơi gầy nhưng lại lô ra anh khí bừng bừng, Mã Dược thấy vậy trong lòng không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ mới hơn nửa năm không gặp, không ngờ tiểu tử này lại lớn như vậy, điều khiến Mã đồ tể đặc biệt vui mừng là tinh khí thần của Mã Chinh tựa hồ như có biến hóa về bản chất, không còn khí tức hủ nho khiến người ta phiền lòng như trước nữa.

Xem ra quyết định sai Lưu Nghiên đưa hắn tới tái ngoại luyện tập vào mùa đông năm ngoái là quyết định rất chính xác.

Giả Hủ lật giấy, lại gọi tiếp: "Công tử Chiến!"

Mã CHiến bước ra khỏi hàng, đứng bên trái Mã Chinh. Mã Chiến mới tám tuổi nên mặt còn chưa hết vẻ trẻ con, nhưng thể hình lại đã phát dục tới mức có lực, thân hình thấp hơn Mã Chinh chỉ nửa cái đầu nhưng lại khỏe mạnh hơn Mã Chinh nhiều, trông cũng kháu khỉnh, khiến người ta thương mến, Mã Dược trong lòng không khỏi cười khổ, thầm nghĩ ưu thế của thằng con lai này (mẹ đẻ của Mã Chiến đúng là người Nguyệt Thị, tóc vàng mắt xanh, thuộc người da trắng) rõ ràng thật.

Huynh đệ Mã Chinh, Mã Chiến vừa đứng ổn định thì bên ngoài sân diễn tập đột nhiên vang lên tiếng reo hò. Mã Dược quay đầu lại nhìn, thì ra là đôi huynh đệ song sinh Mã Dương, Mã Khởi đang khoa chân múa tay cổ vũ trợ uy cho Mã Chinh. Mã Dương, Mã Khởi năm nay mới sáu tuổi, chính là do Ngọc nương sinh ra. Ngọc nương và Lưu Nghiên tình như tỷ muội, đôi tiểu huynh đệ này tất nhiên là hướng về đại ca ca Mã Chinh hơn một chút.

Đằng sau huynh đệ Mã Dương, Mã Khởi lại có bóng người nhoáng lên, Mã Nguyệt trang điểm xinh đẹp như tiểu thiên sứ đang nhảy nhót chạy tới, lao vào lòng Mã Dược, sau đó hướng về phía Mã Dược gọi một tiếng "đa đa". Đa đa chính là độc quyền của Mã Nguyệt. Huynh đệ Mã Chinh, Mã Chiến, Mã Dương, Mã Khởi bốn người thấy Mã Dược thì chỉ dám cung kính gọi một tiếng phụ thân đại nhân, duy có Mã Nguyệt là ngoại lệ.

Không nghi ngờ gì nữa, Mã Dược phi thường yêu thương nữ nhi giống như là tiểu thiên sứ này, không ngờ quên cả nơi đây là võ trường trang nghiêm dùng bộ râu giống như là cương châm trên mặt dụi vào khuôn mặt tròn trịa của Mã Nguyệt, Mã Nguyệt thò bàn tay nhỏ nhắn ra đẩy mặt Mã Dược, vừa cười khúc khích không ngừng.

Tiếp theo, Pháp Chân nhìn mà như không chịu nổi, Quản Trữ thì lộ ra vẻ không vui.

Giả Hủ thì ho khan một tiếng, lạt lật sang trang, đọc tiếp: "Vương Song."

Một thiếu niên ngang tàng nghe tiếng gọi liền bước ra khỏi hàng, đứng ở bên phải Mã Chinh. Vương Song là trưởng tử của Tây Vực trưởng sử Vương Uyên, mới mười hai tuổi mà trông đã lưng hùm eo gấu, thân thể như tháp sắt, cả người có sức như hổ báo, tương lai sau khi trưởng thành nhất định là một mãnh tướng.

"Quản Khởi!"

"Điển Mãn!"

"Hứa Nghi!"

"Từ Chất!"

"Chu Bình!"

"Bùi Định!"

"Cao Viễn!"

"Phương Thảo!"

Theo mỗi tên mà Giả Hủ đọc ra, từng thiếu niên lần lượt bước ra khỏi hàng, đứng hai bên cạnh Mã Chinh. Bao bọc Mã Chinh ở giữa như muôn sao vây trăng, đám thiếu niên này đại đa số là từ tám tới mười tuổi, Quản Khởi là con của Quản Hợi, tuổi tuy nhỏ nhưng đã là trung bộ vạn hộ Mạc Bắc, có thể nói là địa vị cao.

Điển Mãn là trưởng tử của Điển Vi, Hứa Nghi là trưởng tử của Hứa Chử, đôi công tử ca này quả thực mà giống hết như lão già của chúng. Bên cạnh đó Chu Bình là trưởng tử của Chu Thương, Bùi Định là trưởng tử của Bùi Nguyên Thiệu, Cao Viễn là thứ tử của Cao Thuận (trưởng tử của Cao Thuận đã chết), Phương Thảo là trưởng tử của Phương Duyệt, Từ Chất là trưởng tử của Từ Hoảng.

Tính ra đám công tử ca này đều là mãnh tướng tương lai của tập đoàn quân sự Lương CHâu.

Dùng từ hiện đại mà nói thì đám nhóc này là chính là người thừa kế. Đám nhóc này có thể không chịu thua kém, có thể tiếp bước cơ nghiệp của cha chú truyền xuống hay không, sẽ trực tiếp quan hệ tới tương lai của tập đoàn quân sự Lương Châu. Vì kế lâu dài, Mã đồ tể khi giáo huấn đám công tử ca này, có thể nói là vô cùng hao tổn tâm huyết.

"Ừ, đều tới đủ rồi." Giả Hủ vuốt chòm râu lưa thưa ở dưới cằm, gật đầu nói: "Hạng mục diễn võ đầu tiên: kỵ xạ!"

Mã Dược đứng dậy, lạnh lùng nhìn đám công tử ca một cái, cao giọng hỏi: "Trên thế giới này, quân đội nào là khiến quân Quan Đông nghe thấy phải vỡ mật?"

"Tây Lương thiết kỵ!"

Đám công tử ca ầm ầm đáp lại.

Mã Dược lại hỏi: "Vậy lợi khí sắc bén nhất của Tây Lương thiết kỵ là gì?"

"Kỵ xạ!"

"Đúng, chính là kỵ xạ!" Mã Dược phất tay một cái, cao giọng hô: "Cha chú của các ngươi giết địch vô số, quân địch nghe thấy tiếng là vỡ mật. Hôm nay, cô muốn xem kỵ xạ của các ngươi, đừng làm mất mặt phụ thân của các ngươi đấy!"

Giả Hủ phất mạnh tay, cao giọng hô: "Diễn võ bắt đầu!"

Sớm có binh sĩ dắt mười một con ngựa nhỏ giáp trụ chỉnh tề đến. Mã Chinh là người đầu tiên tung người lên ngựa rồi dọc theo bạch tuyến phi ngựa đi trước, cách bạch tuyến ba mươi tới năm mươi bước xếp mười một người cỏ, khoảng cách giữa người cỏ không giống nhau, cự ly tới bạch tuyến cũng khác nhau, có thể nói là độ khó không hề nhỏ.

Trong lúc chiến mã tung vó, chỉ thấy Mã Chinh kéo cung đặt tên, vút vút bắn ra hai tiễn liên hoan, phân biệt bắn trúng hai người cỏ.

Các binh sĩ quan khán bên ngoài võ trường ồ lên một tiếng. Đôi tiểu huynh đệ Mã Dương, Mã Khởi càng vỗ đến sưng cả tay. Cho dù là Phó Tiếp, Pháp Chân và Giả Hủ cũng không nhịn được mà khen hay, duy có Quản Trữ là trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, hơi lắc đầu, sau đó phát ra một tiếng thở dài.

Mã Dược vừa ngồi xuống đã kinh ngạc tới đứng bật dậy. Rõ ràng biểu hiện của Mã Chinh cơ hồ là nằm ngoài dự liệu của hắn. Lần diễn võ này Mã Dược vốn không hi vọng Mã Chinh sẽ có biểu hiện tốt, chỉ cần Mã Chinh không khiến cho Mã đồ tể xấu mặt đã là tốt lắm rồi, nhưng không ngờ Mã Chinh lại có biểu hiện kinh diễm như vậy.

Khi Mã Dược đang kinh nghi bất định thì Mã Chinh lại có biểu hiện kinh người khác.

Mã Chinh giương cung súc thế, cố ý bỏ qua không bắn người cỏ thứ ba. Đợi khi chiến mã đi tới điểm mà người cỏ thứ ba vàngười cỏ thứ tư thẳng hàng thì đột nhiên lật tay bắn ra một mũi tên, mũi tên này mang theo kình đạo hùng hồn bắn xuyên qua yết hầu người cỏ thứ ba, dư thế chưa hết tiếp tục bắn trúng bụng dưới của người cỏ thứ tư, nhất tiễn song điêu, quả nhiên là tài bắn cung rất khá.

Trong nháy mắt, bên ngoài diễn võ trường vang lên tiếng hoan hô rung trời.

Trong đám người, Triệu Vân khẽ gật đầu, tiễn thuật của Mã Chinh tuy vẫn chưa khiến cho hắn hài lòng, nhưng chỉ trong thời gian hơn nửa năm mà có thể có được tiến cảnh như thế nào cũng tính là không tồi rồi. Có điều đáng tiếc là công Tử Chinh không đủ thể lực, sau khi trưởng thành cũng chỉ có thể kéo được cung hai thạch, cho nên tiễn thuật có luyện đến tinh diệu thì cũng không thành được thần xạ thủ, đây không thể không nói là một loại tiếc nuối.

Nhưng cho dù là vậy, Mã Dược thấy thế tim như nhảy cả ra ngoài, quay người lại nói với Điển Vi ở đằng sau: "Tiễn thuật của công tử Chinh trong nửa năm mà tiến cảnh như vậy, sau lưng nhất định có cao nhân chỉ điểm. Điển Vi ngươi đi điều tra xem rốt cuộc là ai dạy hắn tiễn thuật?"

"Tuân lệnh."

Điển Vi dạ một tiếng, lĩnh mệnh mà đi.

Trên diễn võ trường, Mã Chinh liên tiếp biểu diễn hai lần tam tinh liên châu xạ với sáu mũi tên còn lại, cuối cùng mười mũi tên toàn bộ bắn trúng người cỏ, không trượt một mũi nào.

Người thứ hai lên biểu diễn là Mã Chiến. Có điều xạ thuật mà Mã Chiến được huấn luyện rõ ràng là không thể sánh bằng Mã Chinh. Mã Chiến chỉ được huấn luyện trong đại doanh Hà Sáo. Mà Mã Chinh thì lại được tiễn thuật đại sư Triệu Vân tự tay dạy dỗ, do đó biểu hiện của Mã Chiến còn xa mới xuất sắc được như nãi huynh, vừa đi lên bắn được hai mũi thên thì liên tục xuất hiện sai sót.

Lúc diễn võ đang tiến hành thì đột nhiên có tiểu lại vội vã xông vào diễn võ trường, bước tới cạnh Giả Hủ thì thầm một hồi, sắc mặt của Giả Hủ tự nhiên như không, chậm rãi bước tới cạnh Mã Dược, ghé vào tai hắn nói: "Chúa công, vừa có khoái mã hồi báo. Trương Tú, Trần Đáo đã không cần đánh mà hạ được Nam Trịnh, thái thú Hán Trung Trương Lỗ đã mở thành đầu hàng rồi."

"Vậy ư?" Trong mắt Mã Dược lóe lên một tia kỳ lạ, gõ nhịp nói: "Làm hay lắm!"

Giả Hủ lại nói: "Chúa công, trong thư Phương Duyệt tướng quân còn nói, Trương Lỗ tuy hàng, nhưng cục thế của Hán Trung lại vẫn rắc rối phức tạp. Đám đại tướng Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang thì nối tiếp nhau cởi giáp về quê, đám sĩ tộc Hán Trung Diêm Phố thì cũng đóng cửa không ra, chỉ có một số ít thương nhân Hán Trung như Dương Tùng thì ra sức ủng hộ quân ta vào Hán Trung."

"Đây cũng là chuyện trong dự liệu." Mã Dược gật đầu, nói: "Nếu không phải mấy năm nay thương mậu Quan Trung ngày càng hưng thịnh, qua lại với thương nghiệp xung quanh cũng biến thành thường xuyên hơn, đám thương nhân Hán Trung như Dương Tùng cũng từ trong vớt được nhiều ích lợi cho nên mới chịu bằng lòng giúp quân Lương. Hừ hừ, xem ra thiên hạ sĩ tộc cũng không phải là thần tiên không nhuốm dầu mỡ, chỉ cần cấp cho bọn chúng lợi ích, bọn chúng vẫn sẽ bằng lòng thay đổi lập trường của mình."

"Chúng sinh ai ai cũng đều vì lợi ích cả thôi." Giả Hủ gật đầu phụ họa: "Môn phiệt sĩ tộc thiên hạ dĩ nhiên là quan tâm tới thanh danh, chú trọng trung nghĩa, nhưng trong xương cốt, bọn họ đều để ý đến lợi ích của gia tộc mình hơn là đại nghĩa triều đình. Khi lợi ích của gia tộc bọn họ và đại nghĩa triều đình phát sinh xung đột, đại đa số người vẫn sẽ làm ra biến báo mà thôi!"

Mã Dược nói: "Đúng vậy, chính là vì sự lũng đoạn, khống chế của những môn phiệt sĩ tộc này đối với quan trường, đối với học thức, lại thêm quan niệm gia tộc hẹp hòi, mới tạo thành cục diện cát cư như ngày hôm nay! Cô định trong những năm còn sống sẽ tiêu diệt quân phiệt cát cứ ở các nơi, sau đó cải cách, phế trừ địa vị độc tôn của Nho học, cho tất cả hàn môn đệ tử được học hành, lại thiết lập khoa cử, tiếp nhận nhân tài hữu dụng, như vậy qua ba đời, sĩ tộc tất vong, môn phiệt tất diệt, căn nguyên của thiên hạ họa loạn sẽ được trừ!"

"Chúa công anh minh?" Giả Hủ vội vàng nịnh hót Mã Dược một câu, tiếp đó lại chuyển đề tài: "Có điều, đám người Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang, Diêm Phố tại Hán Trung cũng có chút ảnh hưởng, tuyệt không thể mặc kệ, nên xử trí như thế nào đây? Hơn nữa nên ai bài cho Trương Lỗ đi đâu? Đặc biệt là hai vạn đại quân Hán Trung dưới trướng Trương Lỗ, những binh sĩ này đại đa số đều là tín đồ của Ngũ Đấu Mễ giáo, cực kỳ mê tín đối với thuật mị dân của Trương Lỗ, tuyệt không thể không để ý tới được."

Mã Dược nghĩ một chút, nói với Giả Hủ: "Chuyện quan hệ tới việc xử trí đám người Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang, Diêm Phố, ngươi và ta ở tận Hà Sáo thì không thể hiểu được tình huống thực tế của Hán Trung, cứ bảo bọn Phương Duyệt, Trương Tú, Trần Đáo xét tình hình cụ thể mà xử lý đi, chỉ cần không kích khởi binh biến là được. Còn Trương Lỗ thì không thể để hắn ở Hán Trung được nữa, còn hai vạn giáo đồ của hắn, cũng phải rời khỏi Hán Trung."

Mã Dược nói tiếp: "Cô có cách này, Ngũ Đấu Mễ giáo này tuyệt không thể mặc kệ, nếu không bi kịch của Thái Bình giáo sẽ tái diễn, nhưng Trương Lỗ đã mở thành đầu hàng thì không thể đại khai sát giới, không bằng tìm một tòa núi dồn Trương Lỗ và hai vạn tín đồ vào rồi dự trữ nuôi dưỡng, hay là chọn núi Chung Nam đi."

"Có thể dâng biểu lên triều đình, xin cho Đạo giáo làm quốc giáo, tôn Trương Lỗ là Thiên Sư, cho phép hắn mở quan dạy tín đồ, truyền thụ thuật Đạo gia. Mỗi năm do quan phủ xuất tiền lương tư trợ cho sinh hoạt của đạo phái, tín đồ của hắn cũng có thể xuất sĩ, cũng có thể tòng quân. Nhưng tuyệt không cho phép nhận tín đồ ở ngoài Chung Nam Sơn."

Một chiêu này của Mã Dược kỳ thực chính là rút củi dưới đáy nồi.

Trước tiên cung phụng ngươi thật cao, cho ngươi hưởng thụ sự nuôi dưỡng của quan phủ, không phải lo cơm áo gạo tiền, sau đó từ từ thoát ly bình dân bách tính ở dưới đáy xã hội, khiến ngươi từ từ mất đi cơ sở quần chúng. Một khi mất đi cơ sở quần chúng rồi, vậy thì Ngũ Đấu Mễ giáo hoặc có thể nói là Đạo giáo sẽ mất đi sự uy hiếp đối với chính quyền Tây Lương của Mã Dược.

Cách làm này không nghi ngờ gì nữa chính là cực kỳ sáng suốt, nếu Mã Dược áp dụng chiến thuật đàn áp đối với Ngũ Đấu Mễ giáo, có lẽ về bề ngoài thì có thể tiêu diệt sự tồn tại mang tính chính phủ của Ngũ Đấu Mễ giáo, nhưng tín đồ của Ngũ Đấu Mễ giáo sẽ giống như tín đồ Thái Bình đạo từ sáng chuyển sang tối, ẩn nhập dân gian bí mật phát triển thế lực.

Khi chính quyền Tây Lương của Mã Dược cường thịnh, tông giáo tà phái ngoan cường truyền thừa này tất nhiên sẽ không gây ra đại loạn gì, nhưng một khi hậu nhân của Mã đồ tể thất đức, dẫn tới triều cương đại loạn, hoặc là thiên hạ tai họa hoành hành, dân chúng lầm than, tông giáo tà phái tiềm phục tại nhân gian sẽ khơi đống tro tàn, sản sinh ra đả kích có tính hủy diệt đối với chính quyền Tây Lương.

Giả Hủ lúc mới nghe thì ngây người, nhưng sau đó thì lập tức vỗ tay khen: "Tuyệt, kế này rất tuyệt. Quả thật không hổ là chúa công." Giả Hủ vừa dứt lên, trên diễn võ trường đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, chính là cuộc diễn võ của đám công tử ca đã kết thúc. Kết quả tiễn thuật của Mã Chinh như hạc giữa đàn gà, tiễn thuật của những người khác trên cơ bản đều ở cùng trình độ với Mã Chiến, tất nhiên rồi, đều là do lão binh của đại doanh Hà Sáo dạy dỗ ra mà.

Lúc này Điển Vi cũng quay lại, bước tới sau Mã Dược, nói khẽ: "Bẩm chúa công, chính là Triệu Vân!"

"Triệu Vân?" Mã Dược biến sắc, đứng dậy được một nửa thì lại chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng nói: "Sao lại như vậy?"

Điển Vi nói: "Mùa đông năm ngoái, công tử Chinh phụng mệnh của chúa công tới Mạc Bắc rèn luyện, ở trong doanh nô đãi của tả bộ vạn hộ cứu được một người trẻ tuổi sắp chết, về sau được phu nhân cứu trị, người trẻ tuổi này coi như là giữ lại được tính mạng."

Mã Dược nói: "Người trẻ tuổi này chính là Triệu Vân ư?"

Điển Vi nói: "Đúng vậy, nghe đội trưởng thị vệ của công tử là Hứa Thiệu nói, sau khi Triệu Vân được cứu thì một mực theo cạnh công tử, tận tâm dạy công tử võ nghệ và tiễn thuật. Công tử ra ngoài săn bắn Triệu Vân cũng thủy chung đi theo hộ vệ, trước sau từng mấy lần cứu tính mạng của công tử từ trong tay mã tặc, có lần còn một mình giết lui sáu trăm mã tặc!"

Mã Dược lại vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, trầm giọng nói: "Không ngờ lại có loại việc này."

Điển Vi nói: "Phu nhân và Chu Thương tướng quân cũng phát hiện rằng Tiệu Vân không hề có ác ý với công tử cho nên mới dám để hắn ở bên cạnh công tử."

Giả Hủ ở bên cạnh đột nhiên nói: "Chúa công, Triệu Vân này chính là một viên mãnh tướng, năm đó ở trước Hổ Lao quan từng một tiễn bắn lui Lữ Bố, cứu Công Tôn Toản dưới Phương Thiên Họa kích, về sau cũng từng là thống lĩnh của Bạch Mã Nghĩa tòng, có phải là nên cho vào trong quân để dẫn binh không?"

"Không." Mã Dược lắc đầu: "Cứ để hắn lại ở bên cạnh công tử đi."

Lúc này, một tiểu giáo của quân Lương rảo bước tới trước mặt Mã Dược, ôm quyền nói: "Lương hầu, liệp trường (khu vực săn bắn) đã chuẩn bị xong rồi."

"Được!" Mã Dược đứng dậy, nói với bọn Giả Hủ, Phó Nhiếp, Pháp Chân, Quản Trữ: "Hôm nay để cô dạy dỗ bọn sói con này, cô phải khiến chúng biết rõ rằng, đơn đả độc đấu chỉ có thể là tự chịu diệt vong, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể chiến thắng được địch nhân cường đại."

Ở sườn tây đại doanh Hà Sáo chính là liệp trường.

Nơi đây núi cao rừng rậm, cây cối um tùm, trong rừng tẩu thú hoành hành, thỉnh thoảng còn có mãnh thú, là khu vực mà đại doanh Hà Sáo chuyên dùng để huấn luyện thuật săn bắt, mục đích của nó chính là hi vọng đám sói con của đại doanh có thể thông qua săn bắn mà học được kỹ xảo chiến đấu, hoặc là có thể tiến thêm một bước mà học được bí quyết dụng binh sơ bộ.

Trong rừng rậm có một khoảng đất trống, xung quanh khoảng đất trống được dựng hàng rào kiên cố, trong hàng rào tiếng rống ầm ầm, một con hổ sặc sỡ phải nặng hơn ngàn cân đang rống giận ở bên trong, thỉnh thoảng lại nhe răng múa vuốt về phía đài cao cách đó không xa, lộ ra hàm răng sắc bén, khiến người ta run sợ. Đứng dưới đài cao là phụ tử Mã Dược, Mã Chinh, Mã Chiến và đám công tử ca Vương Song, Từ Chất.

Mã Dược quay lại gật đầu với Điển Vi, Điển Vi hiểu ý, giơ cao tay phải lên rồi phất xuống. Trong nháy mắt một tiếng sói hú lanh lảnh vang lên, đám người Mã Chinh, Mã Chiến nhao nhao nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy hàng rào gỗ kiên cổ đột nhiên được mở ra, một con sói đực cường tráng bị các binh sĩ đuổi vào khoảng trống.

Con sói đực này cho dù cực kỳ cường tráng, trong tất cả đám sói thảo nguyên thì thể hình của nó cũng tính là rất lớn, nhưng so với con mãnh hổ sặc sỡ ở trong hàng rào thì lập tức lộ ra vẻ nhỏ bé vô cùng. Mãnh hổ sớm đã đói không chịu nổi phát hiện vật săn xuất hiện, lập tức lao với vồ, con sói rất nhanh bị đè xuống đất, trở thành mỹ thực trong miệng con mãnh hổ.

"Thấy chưa?" Mã Dược quay đầu lại nghiêm giọng nói với bọ Mã Chinh, Mã Chiến: "Một con sói, vô luận là nó có cường tráng như thế nào thì chung quy vẫn không phải là đối thủ của mãnh hổ. Mà các ngươi, chính là một đám sói con, tương lai khi các ngươi lớn rồi, các ngươi sẽ phải dối diện với những địch nhân giống như con mãnh hổ đó."

Khuôn mặt nhỏ của bọn Mã chinh lập tức biến thành trắng bệch, trong con mắt sáng trong tràn đầy vẻ mê man, rõ ràng là cảm thấy lực bật tòng tâm đối với địch nhân giống như mãnh hổ.

"Có điều, các ngươi cũng đừng nản chí, một con sói tất nhiên không chiến thắng được mãnh hổ, nhưng một bầy sói thì sao?"

Mã Dược vừa dứt lời, hàng rào kiên cố đột nhiên mở ra mấy chục cánh cửa, mấy trăm con sói thảo nguyên từ trong ùa ra. Đám sói thảo nguyên sớm đã đói meo phát hiện ra con mãnh hổ ở trong vòng tròn, một con lang vương cường tráng đang ngẩng đầu lên gào một tiếng, đám sói lập tức lặng lẽ vây quanh con mãnh hổ.

Mãnh hổ rõ ràng là ý thức được sự nguy hiểm, thôi không ăn nữa, co thân hình to lớn thành một khối, sau đó liều mạng há cái miệng máu ra, gầm gừ về phía đám sói. Đám sói vẫn lạnh lùng vây xung quanh, không tiến công, cũng không rút lui, cứ vậy không chút biểu cảm vây quanh mãnh hổ.

"Gừ gừ!"

Lang vương cường tráng hú dài một tiếng, đám sói vừa rồi còn vô cùng an tĩnh lập tức rít gào, sao đó điên cuồng lao về phía con hổ ở giữa vòng vây. Mãnh hổ tất nhiên là không cam tâm bó tay chịu trói, một con mãnh hổ và mấy trăm con sói thảo nguyên vì sinh tồn mà điên cuồng cắn xé nhau.

Cuối cùng, lang vương cắn một cái vào yết hầu mãnh hổ, đám sói giành được thắng lợi cuối cùng.

Mã Dược nói với bọn Mã Chinh: "Thấy rồi chứ? Mãnh thú có lợi hại hơn nữa không cũng cản được sự tiến công của bầy sói? Các ngươi chính là đám sói đó, còn địch nhân của các ngươi chính là con mãnh hổ, các ngươi nếu như không muốn thành thức ăn của con mãnh hổ thì phải đánh bại mãnh hổ, phải học được đoàn kết!"

Đám sói con gật đầu tựa như hiểu mà lại như không hiểu.

Trên mắt Mã Dược thoáng hiện lên vẻ nhăn nhó, nói với Điển Vi: "Điển Vi, cho đám nhóc này mặc giáp trụ, phát cho chúng binh khí, sau đó đưa chúng vào chỗ đám sói!"

Giả Hủ biến sắc, thấp giọng nói: "Chúa công, cái này..."

Mã Dược thấp giọng nói: "Văn Hòa không cần nghĩ nhiều, cô đã mai phục hai trăm thần xạ thủ ở ngoài vòng vây của đám sói, nếu như bên trong xuất hiện chuyện gì bất ngờ, những thần xạ thủ này có thể kịp thời bắn tên giết đám sói. Có điều, cô thực sự hi vọng rằng đám nhỏ này có thể dựa vào sức lực của mình để giải quyết đàn sói. Bọn chúng phải tự bắt được lang vương của mình."
Đăng nhận xét