Trang

Tìm kiếm

13 thg 5, 2013

Chương 310: Quách Gia vẫn lạc, Tào Tháo đại thắng - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Khi hai ngàn tàn binh cuối cùng do Quách Gia suất lĩnh lui tới Diệp huyện thì rốt cuộc bị Mã đồ tể đuổi kịp. Vì bất đắc dĩ, Quách Gia chỉ đành hạ lệnh lui vào trong Diệp huyện để tử thủ, quân Tây Lương theo đuôi mà tới lập tức vây kín Diệp thành nho nhỏ đến một giọt nước cũng không lọt. Cho dù chỉ là một con chuột cũng đừng hòng chạy thoát khỏi vòng vây chắc chắn của quân Lương.

Diệp huyện huyện nha.

Quách Gia vùng vẫy từ trên giường mềm ngồi dậy, nói với thân binh: "Rượu, mang rượu tới đây!"

"Quân sư, thân thể của ngài... không thể uống rượu đâu."

Thân binh rất khó xử, trước khi xuất chinh, thừa tướng từng đặc biệt dặn dò, nói là thân thể của quân sư chính là tửu sắc quá độ nên mới hư nhược, bảo hắn bất kể là như thể nào cũng phải ngăn quân sư uống rượu.

Khuôn mặt trắng bệch của Quách Gia lộ ra một tia nộ ý, thấp giọng nói: "Rượu!"

Thâ binh nói: "Thừa tướng nói..."

Quách Gia ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thân binh.

Thân binh đành đem nửa câu sau nuốt ngược vào trong bụng, ủ rũ nói: "Tiêu nhân đi tìm một chút rượu đây."

Thân bình vừa rời đi, Tào Chân liền rầm rập tiến vào đại sảnh, nói với Quách Gia: "Quân sư, bốn cửa phòng ngự đều an bài xong rồi, có điều bản công tử cho rằng quân Lương không có nhiều khả năng sẽ nhân đêm mà công thành đâu, quân Lương truy đuổi và chiến đấu mấy trăm dặm, tuy liên tiếp dành chiến thắng, nhưng bọn chúng dẫu sao cũng là người, cũng biết mệt."

Quách Gia gật đầu, nói với Tào Chân: "Công tử, đỡ tại hạ dậy."

Tào Chân bước lên trước, đưa tay ra đỡ nhẹ, Quách Gia thuận thế ngồi dậy, lúc này thân binh đã tìm tới một bình rượu ngon, Quách Gia không nói lời nào giật lấy bình rượu rồi uống một hơi. Cả một bình rượu mạnh chui vào bụng, sắc mặt của Quách Gia rất nhanh liền hồng hào trở lại, cả người cũng biến thành phong thái rạng rỡ.

Nếu đổi lại là người khác, căn bản không biết Quách Gia đã thân mang trọng bệnh, là người kề cận tử vong.

Quách Gia duỗi thẳng người, dang hai tay ra nói với thân binh: "Thay áo cho bản quân sư!"

Tào Chân kinh nghi bất định nhìn Quách Gia, lập bập hỏi: "Quân sư, ngài đây là?"

Quách Gia không đáp chỉ nói với Tào Chân: "Công tử, mau chóng phái người tới đại doanh của quân Lương ở ngoài thành, nói là bản quân sư sáng sớm ngày mai muốn ở ngoài tây thành hội kiến Mã đồ tể!"

"Cái gì?" Tào Chân thất thanh nói, "quân sư, như vậy quá nguy hiểm."

Quách Gia nói: "Công tử nếu như tin Quách Gia thì xin lập tức phái người đi.

Trong con ngươi của Tào Chân lóe lên một tia thâm trầm, chắp tay với Quách Gia rồi quay người nghênh ngang mà đi.
...
Ngoài thành Diệp huyện, đại doanh quân Lương.

Mã Dược thuận tay đưa thư giản trong tay cho Giả Hủ, lạnh lùng nói: "Sáng sớm ngày mai, Quách quỷ tài muốn gặp mặt với cô ở ngoài tây thành!"

Lý Túc nói: "Chúa công, đây không phải là quỷ mưu của Quách Gia chứ?"

Mã Dược nói: "Tử Nghiêm đa nghi quá rồi, đây chẳng qua là Quách quỷ tài trước khi chết muốn nói với cô vài câu mà thôi. Trên thực tế, cô cũng rất muốn gặp Quách Gia, cùng quỷ tài nói mấy câu, cái này gọi là anh hùng luyến tiếc anh hùng, nếu không phải là bởi vì đạo bất đồng, cô và Quách Gia vốn nên trở thành bạn tốt."

Giả Hủ nói: "Có điều cẩn thận một chút cũng không thừa, chúa công vẫn nên mang theo Điển Vi tướng quân để đề phòng bất trắc!"

"Đó là đương nhiên rồi." Mã Dược trong mắt bỗng lóe lên hàn quang rồi tắt ngay, trầm giọng nói: "Trừ Điển Vi, cô còn muốn mang theo Cú Đột đi cùng."

Lý Túc thất thanh nói: "Cú Đột tướng quân? Chúa công đây là...?"

Mã Dược lạnh lùng nói: "Quách quỷ tài một ngày chưa chết, lòng cô thực sự không yên, nếu có thể, cô hi vọng ngày mai có thể bắt chết Quách quỷ tài ngay tại đương trường."

Mã đồ tể hiểu rất rõ, dạng nhân vật giống như Quách Gia tuyệt không có khả năng phản bội Tào Tháo mà đầu hàng mình, hơn nữa người này quá nguy hiểm, nếu hôm nay có thể trừ được Quách Gia, Mã Dược tuyệt đối sẽ không để hắn sống tới ngày mai! Nếu không thì chính là vô trách nhiệm đối với sinh mạng của mình, và cũng là vô trách nhiệm đối với sinh mệnh của tương sĩ quân Lương.
...
Ngày hôm sau, ngoài tây thành Diệp huyện, kèn lệnh cùng vang, hai quân đối trận.

Quách Gia dẫn Tào Chân và một cung tiễn thủ thiện xạ. Mã Dược thì dẫn Điển Vi, Cú Đột phân biệt vỗ ngựa xuất trận.

Song phương đối mặt với nhau mà tiến, cho tới khi có thể nhìn rõ lông mao của đối phương thì mới ghìm ngựa dừng bước. Không biết là bởi vì lý do uống rượu mạnh, hay là hồi quang phản chiếu trước khi chết, khí sắc của Quách Gia lúc này rất hồng hào, khí khái rạng rỡ, không hề nhìn ra bất kỳ bệnh trạng nào. Mã Dược ở đối diện hoàn toàn không biết Quách Gia sớm đã bệnh thành nguy kịch, cách cái chết không còn xa nữa.

"Quách Gia tiên sinh!"

"Bái kiến Lương hầu!"

Trên lưng ngựa, Mã Dược, Quách Gia đồng thời ôm quyền vái chào.

"Không ngờ quỷ tài danh mãn thiên hạ lại trẻ tuổi như vậy, phóng thái của tiên sinh thực sự khiến người ta phải đố kỵ."

"Lương hầu đái giáp bách vạn, lòng ôm Nhị Kiều, khí nuốt cả vạn dặm như hổ, nam nhi thế gian cũng chỉ được như thế mà thôi."

"Tiên sinh ở tuổi nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán) đã phụ tá Tào Tháo đông chinh tây thảo, tuy bày mưu tính kế trong màn trướng, nhưng lại quyết thắng ngoài ngàn dặm. Bình Khăn Vàng, thủ Duyện Dự, diệt Viên Thuật, bại Lữ Bố, mới có Tào thừa tướng như ngày hôm nay."

"Nhớ lại Lương hầu năm đó, chỉ với tám trăm kỵ binh mà có thể tung hoành Trung Nguyên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lại chỉ với mấy ngàn nhược kỵ mà đại phá Tiên Ty, bình định Mạc Bắc, cuối cùng lập nên vĩ nghiệp bất thế, khiến người ta phải khâm phục."

Hai người giống như là cố nhân gặp lại, nói chuyện rủ rỉ tình cảm, tuy giở hết sở trường tâng bốc nịnh hót nhưng, nhưng lại không lộ ra ngoài một chút nào, trong ngôn ngữ lộ ra sự chân thành và khẩn thiết, lại không chút giấu diếm ý hận tán thưởng lẫn nhau. Quách Gia tuy là quân sư thủ tịch của Tào Tháo, tử địch của Mã Dược, nhưng đó là bởi vì trận doanh bất đồng, lý niệm của mỗi người khác nhau, chứ kỳ thực giữa hai người không hề có tư oán.

Mã Dược cười ha ha, nói: "Cô bình sinh trải qua mấy trăn trận lớn nhỏ, cũng từng thua trận. Tào thừa tướng khi chưa có tiên sinh, từng mấy lần bại dưới tay cô, song từ lúc có được sự trợ giúp của tiên sinh, Tào A Man như mãnh hổ thêm cánh, thế không thể ngăn, Tam giang khẩu, thủy quan, cô suýt nữa thì chiết kích trầm sa, những cái này đều là tiên sinh ban cho!"

Quách Gia nói: "Duy có điều đáng tiếc là trời không toại lòng người, Lương hầu luôn gặp dữ hóa lành, hai lần tìm được đường sống từ trong cõi chết."

Mã Dược cao giọng nói: "Hiện giờ Tào A Man bại vong đến nơi rồi, tiên sinh đã cùng đường mạt lộ, cô thực sự yên mến tài học của tiên sinh, cớ sao không hàng sớm!"

Quách Gia lạnh nhạt nói: "Thừa tướng hùng tài đại lược, là anh hùng bất thế, lại phụng lệnh thiên tử tiêu diệt bất thần, đại thế thiên hạ đều hướng về, Lương hầu nếu cử chúng đầu nhập, thực sự là cái phúc của thương sinh thiên hạ."

"Ha ha ha..." Mã Dược cười dài, nói: "Lời nói của tiên sinh không phải là không có đạo lý, xem ra cô cũng nên tình nguyện làm thế thật."

Nhân khoảng trống giữa cuộc nói chuyện, Mã Dược giả vờ vô ý quay đầu lại, nói khẽ với Cú Đột: "Cú Đột, lát nữa nhìn thủ thế của cô. Cô nếu giơ tay phải lên thì lập tức phóng tên giết chết Quách Gia, cô nếu giơ tay trái lên thì không được khinh cử vọng động."

Cú Đột nghiêm nghị gật đầu.

Cơ hồ như là đồng thời, Quách Gia cũng quay đầu lại nói với thần xạ thủ ở phía sau: "Đợi lát nữa tùy theo hoàn cảnh mà hành sự, nếu bản quân sư cười dài thì lập tức phóng tên giết Mã đồ tể!"

Mã Dược cười nhạt một tiếng, nói với Quách Gia: "Cái này gọi là tạo hóa trêu người, thật sự là rất đáng tiếc, vậy thì chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường mà thôi."

Quách Gia nói: "Vốn là nên như vậy."

Mã Dược ôm quyền nói: "Thứ cho không thể tiễn xa!"

Mã Dược đột nhiên giơ cao tay phải lên, cười dài nói: "Tiên sinh đi đường bình an!"

Quách Gia cũng ngẩng mặt lên trời cười dài: "Bái biệt Lương hầu. Ha ha ha..."

Cú Đột là thần xạ thủ của quân Tào cơ hồ là đồng thời kéo cung đặt tên, sự khác biệt duy nhất là thần xạ thủ của quân Tào chỉ lắp ba mũi tên, còn Cú Đột thì lại lắp bốn mũi tên lên dây cung!

"Vụt vụt vụt vụt,

Trong tiếng rít thê lương, hàn mang xé không, sát khí tràn ngập.

"Quân sư cẩn thận!"

"Chúa công cẩn thận!"

Điển Vi, Tào Chân đồng thời phát hiện nguy hiểm, vung ra binh khí trong tay nhanh như thiểm điện, chỉ nghe thấy mấy tiếng keng keng vang lên, ba mũi lang nha tiễn mà thần xạ thủ của quân Tào bắn ra bị đại thiết kích của Điển Vi đánh rơi toàn bộ. Còn bốn mũi lang nha tiễn do Cú Đột bắn ra thì Tào Chân chỉ cản được ba mũi, vẫn có một mũi từ ngực phải của Quách Gia bắn xuyên qua, mang theo một mảng máu thịt.

"Hự!"

Quách Gia há miệng phun ra một bụm máu, thân thể gày yếu ở trên lưng ngựa lảo đảo sắp ngã.

"Quân sư!"

Tào chân tan nát cả ruột gan, vội vàng hộ tống Quách Gia về trong thành. Khi Điển Vi, Cú Đột xông lên muốn cướp Quách Gia thì bị loạn tiễn của quân tào ở trên đầu thành bắn lui. Giả Hủ ở ngoài thành thấy không thể bỏ lỡ cơ hội, vội vàng thúc giục đại quân Tây Lương tới công thành. Trong nháy mắt, tiếng kèn lệnh lanh lảnh vang vọng, tướng sĩ Lương Châu đồng nghìn nghịt khiêng từng chiếc từng chiếc thang mây giống như thủy triều tràn tới.

Bởi vì Quách Gia trúng tên, sinh tử không rõ, Tào Chân lại vội vàng cứu hộ Quách Gia, quân Tào trên đầu thành mất đi chỉ huy lập tức trận cước đại loạn, dưới thế công tấn mãnh, đợt sóng này cao hơn đợt sóng khác của quân Lương Châu, sự chống đỡ của quân Tào rất nhanh liền bị tan rã, chỉ không tới nửa tiếng, Hứa Chử liền suất lĩnh ba mươi tử sĩ thành công xông lên đầu thành thấp bé của Diệp huyện.

Diệp huyện... thất thủ rồi!

"Két két két... ầm!"

Cửa thành nặng nề cuối cùng cũng mở ra, Mã Dược thúc ngựa đứng sững sững cạnh cửa thành, vung tay quát lớn: "Bắt sống Quách Gia, bắt sống Tào Chân!"

"Bắt sống Quách Gia, bắt sống Tào Chân!"
"Bắt sống Quách Gia, bắt sống Tào Chân!"
"Bắt sống Quách Gia, bắt sống Tào Chân!"

Đại quân Tây Lương sớm đã chen chúc ở ngoài cửa thành hô lên ba tiếng hưởng ứng, sau đó giống như một đám sói mạnh mẽ tràn vào, trong khoảng khắc đã bao phủ Diệp thành nho nhỏ trong đại dương kim qua thiết mã mênh mông.

"Báo... Tây môn đã bị công phá!"
"Báo... Nam môn đã bị công phá!"
"Báo... Bắc môn đã bị công phá!"
"Báo! quân Tào trong thành đã bị quét sạch, Tào Chân, Quách Gia chỉ mang mấy trăm tàn binh lui thủ huyện nha!"

Khoái mã đưa tin chiến thắng đến trước mặt Mã Dược liên tiếp như nước chảy, Mã Dược quay đầu cùng Giả Hủ nhìn nhau cười, cao giọng nói: "Đi, tới huyện nha, tiễn Quách quỷ tài đoạn đường cuối cùng!"
...
Huyện nha Diệp thành.

Tào Chân mặt đầy vẻ đau khổ, quỳ một gối xuống trước mặt Quách Gia, vừa khóc vừa nói: "Quân sư, cùng đi đi, còn không đi nữa thì không kịp đâu, Tào Chân xin ngài đo!"

"Công tử!" Quách Gia quát lớn một tiếng rồi đứng dậy, vết thương ở ngực phải vẫn không ngừng chảy máu ra ngoài, mà trên mặt Quách Gia thì lại lộ ra vẻ ửng hồng yêu dị, nói với Tào Chân: "Công tử chẳng lẽ không để ý tới đại nghiệp của chúa công ư? Đây chính là quân lệnh của chúa công đó, ngươi cũng dám phản kháng sao?"

Tào Chân nghe vậy mặt lộ ra vẻ sầu thảm, nói: "Quân sư!"

Quách Gia xua xua tay, bi thương nói: "Công tử mau đi đi!"

Tao Chân trên mặt lộ ra một trận co giật kịch liệt, một lúc sau mới cắn răng nói: "Đi!"

Tào Chân phất tay một cái, hơn trăm tàn binh quân Tào trong thính trong khoảnh khắc đã rút sạch sẽ.

"Rầm!"

Sau khi Tào Chân suất lĩnh hơn trăm tàn binh quân Tào rút lui không lâu, cửa lớn đang đóng chặt của đại sảnh huyện nha liền bị người ta nện mạnh mà mở ra. Thân hình giống như tháp sắt của Điển Vi nặng nề bước vào trong đại sảnh. Tiếng bước chân trầm trọng đó cơ hồ khiến cả huyện nha đều rung lên khe khẽ, Quách Gia đã lui ra sau một bước, dựa người trên bàn xử án của huyện lệnh.

Ngước mắt lên nhìn, Lương hầu Mã Dược dưới sự vây quanh của văn quan võ tướng Lương châu đang rảo bước tiến vào, bỗng nhiên, khóe miệng của Quách Gia phác ra một nụ cười mỉm quỷ di. Nụ cười đó, giống như là một con độc xà phát hiện ra một con ác lang hung tàn đang bước vào cái bẫy mà nó bố trí nhưng lại không hề hay biết.

"Quách Gia tiên sinh." Mã Dược bước lên trước hai bước, lạnh lùng nói: "Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau nhanh như vậy."

Quách Gia trả lời: "Đúng vậy, thế sự đúng là vô thường."

Mã Dược nhìn lướt qua ngực phải của Quách Gia, có chút quan tâm hỏi: "Tiên sinh tựa hồ như bị thương không nhẹ nhỉ, có cần cô triệu lang trung tùy quân tới trị thương cho tiên sinh không?"

"Không cần đâu." Quách Gia hờ hững lắc đầu, nói: "Quách Gia đã là người sắp chết, không cần phải làm những việc vô ích như vậy."

Mã Dược nói: "Tiên sinh đừng bi quan như thế, lang trung tùy quân của cô có y thuật cao siêu, chuyện trị tiễn thương..."

"Ha ha ha..." giọng nói của Mã Dược đột nhiên bị trận cười quỷ dị của Quách Gia cắt đứt, Quách Gia thở hổn hển hai tiếng, rồi cười gian, nói: "Lương hầu tốt nhất là nên khẩn trương nghĩ biện pháp làm thế nào mà sống sót ra khỏi Diệp thành thì hơn, không cần phải quan tâm tới người sắp chết như tại hạ làm gì."

"Ặc."

Mã Dược chột dạ, lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng thoáng chốc vẫn không phản ứng kịp, hỏi: "Lời này của tiên sinh là có ý gì? Cô thực sự không hiểu."

Vẻ ửng hồng trên mặt Quách Gia rất nhanh liền mất đi, hờ hững nói: "Lương hầu rất nhanh sẽ biết thôi."

"Báo?" Quách Gia vừa dứt lời, đột nhiên một một tiểu giáo Lương Châu vẻ mặt hoảng hốt xông vào huyện nha, quỳ xuống vội vã nói: "Chúa công, trong thành bốc cháy rồi!"

"Hốt hoảng cái gì! Không phải chỉ là hỏa hoạn thôi sao?" Mã Dược nhíu mày nói: "Lấy nước dập lửa là được rồi!"

Tiểu giáo vội vàng nói: "Chúa công, bốn cửa đồng thời phát hỏa, trong thành căn bản không tìm đâu ra nước cả!"

"Hả?" Mã Dược biến sắc, trầm giọng nói: "Bốn cửa đồng thời phát hỏa ư? Lửa này là do ai đốt?"

Tiểu giáo nói: "Quân Tào ở trong ngoài thành có chôn vật dẫn lửa. Quân ta vừa vào thành không kịp kiểm tra kỹ, khi phát hiện ra thì lửa lớn đã cháy ngút trời rồi, không cứu kịp."

Mã Dược đầu tiên là thất kinh, sau đó thì lại bình tĩnh nói: "Không sao cả, Diệp thành là một tòa thành đất, cho dù bốn cửa đều bốc cháy thì thế lửa cũng không lan được vào trong thành, sai các tướng sĩ cứ yên tâm đừng hốt hoảng, đợi lửa tắt rồi rời thành cũng không muộn."

"Ha ha ha..." Mã Dược vừa dứt lời, Quách Gia đột nhiên cười nói: "Lương hầu khó tránh khỏi nghĩ quá đơn giản rồi, ai nói là thành đất thì không thể phóng lửa đốt thành chứ?"

Giả Hủ tựa hồ như ý thức được gì đó, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch.

Mã Dược cũng hít một hơi lạnh, nới với Quách Gia: "Quách quỷ tài, ngươi có ý gì?"

"Hắc hắc hắc!" Quách Gia cười âm trầm, nói: "Lương hầu có từng nhớ đến Mỹ Tắc chi chiến năm đó không, mưu sĩ tâm phúc của Lương hầu ý đồ hỏa thiêu cả Lương Châu, Ký Châu, Thanh Châu mười vạn đại quân. Tại hạ từ trong miệng của người ta mà biết được trận mẫu kinh điển này, trong lòng kính ngưỡng đối với Lương hầu còn cao hơn cả Thái Sơn, xa hơn cả Đông Hải! Dùng than đá xây công sự mà dẫn lửa đốt thành, quả thức là kỳ nhân kỳ sách, khiến người ta thán phục không thôi!"

"Không ổn!" Mã Dược hét lên một tiếng, cơ hồ là nhảy bật lên, quay đầu lại cao giọng quát: "Mau, truyền lệnh đại quân vòng ra mở cửa thành, từ trên tường thành thả dây xuống, lập tức xuất thành!"

Dùng than đá đốt thành không phải là chuyện đùa, thứ đồ chơi này một khi bị đốt lên thì đáng sợ nhất không phải là lửa cháy và độ nóng, mà là sinh ra một lượng lớn ô-xít-các-bon (Mã Dược là người hiện đại, chút tri thức này đương nhiên là biết). Thứ đồ chơi này đủ để khiến hơn vạn tướng sĩ Tây Lương ở trong thành ngạt thở mà chết!

"Đã không kịp nữa rồi!" Quách Gia cười lớn, nói: "Diệp thành cũng giống như Mỹ Tắc, chỗ lửa này đầu tiên là từ nền đất bốc lên, sau đó từ bên ngoài mà tràn vào trong, khi bốn cửa đều bốc cháy, hai ngàn tinh binh mà Tào Hồng tướng quân mai phục ở dưới lòng đất bên ngoài thành sớm đã dẫn lửa đốt thành, đường sống của hơn vạn đại quân và Lương hầu đã tuyệt rồi, tốt nhất là ngoan ngoãn cùng tại hạ xuống Hoàng Tuyền đi, ha ha ha..."

"Quách quỷ tài!" Mã Dược bỗng nhiên quay người lại, hung ác trừng mắt nhìn Quách Gia, nói: "Ngươi... ngươi đúng là ác độc!"

"Chiến thuật dùng than đá đốt thành này chính là Lương hầu một tay sáng tạo ra mà, ha ha ha..." Quách Gia vừa cười lớn vừa từ bên khóe miệng phun ra bọt máu, sau đó thở gấp kịch liệt nói: "Có thể chết dưới chiến thuật tự tay mình sáng tạo ra, Lương hầu cũng tính là chết có ý nghĩa, chẳng lẽ không phải ư!"

"Báo!" Quách Gia vừa dứt lời, lại có mấy tiểu giáo đồng thời xông vào đại sảnh, quỳ xuống cấp báo: "Chúa công, phục binh của quân Tào đang phóng hỏa ở ngoài thành, than lửa bốc cháy lan tỏa cả mấy chục trượng, mấy trăm huynh đệ thử cường hành đột vây, đã toàn bộ bị thiêu chết ngay tại đương trường rồi, căn bản không thể xông ra được."

Văn võ quân Lương trong đại sảnh nghe vậy thì lập tức hoảng loạn, khi đang tranh nhau chạy ra ngoài đại sảnh thì bị Mã Dược quát một tiếng ngăn lại, Mã Dược cao giọng quát: "Hoảng hốt cái gì? Lửa còn chưa cháy tới đây, cô còn chưa chết mà!"

Mọi người sững lại, không còn ai dám khinh cử vọng động nữa.

Chết đến nơi rồi mà Mã Dược ngược lại vẫn còn rất trấn định.

Thấy Mã Dược không lộ ra một chút hoảng loạn nào, Quách Gia không khỏi gật đầu tán thưởng, giơ ngón tay cái lên, nói: "Không hổ là bất thế kiêu hùng, chết đến nơi rồi mà vẫn trấn định tự nhiên, bội phục."

Mã Dược lạnh lùng nói: "Quách Gia tiên sinh, có phải từ đầu ngươi đã không muốn thủ Hàm Cốc, Lạc Dương, đúng không?"

Quách Gia nói: "Không sai, bất kể là từ phương diện nào, quân ta so với quân Lương đều ở vào thế yếu tuyệt đối. Hàm Cốc, Lạc Dương bất kể là như thể nào cũng không thể giữ được. Kết quả cuối cùng vẫn là thất thủ thì sao không thẳng tay vứt bỏ, vì sao còn muốn lãng phí binh lực quý giá vì một nhiệm vụ không thể hoàn thành?"

Mã Dược nói: "Tiên sinh tập kết đại công xuất chinh một dải Hàm Cốc, Lạc Dương, Dĩnh Xuyên, giơ cờ hiệu là lấy công thay thủ, muốn giành thời gian cho Tào A Man đánh bại Viên Thiệu. Nhưng trên thực tế, tiên sinh chưa từng cho rằng trận chiến Nam Dương này có thể kềm chế được hơn vạn đại quân của cô, đúng vậy không?"

Quách Gia nói: "Đương nhiên, luận mưu trí, Quách Gia có lẽ không dưới Giả Hủ tiên sinh, nhưng luận về quyết đoán và uy vọng, Quách Gia còn xa mới có thể sánh bằng Lương hầu. Nam Dương chi chiến, cho dù là chúa công (Tào Tháo) tự mình tới thì quân ta cũng chưa chắc có thể thắng được quân Lương, huống chi là chỉ có mình Quách Gia?"

Mã Dược nói: "Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, tiên sinh đều chỉ vì kết quả ngày hôm nay, đúng không?"

Quách Gia nói: "Đúng vậy?"

Mã Dược nói: "Tiên sinh sở dĩ điều tập nhiều quân đội (cơ hồ rút hết cả binh lực của Lạc Dương, Hàm Cốc, Dĩnh Xuyên, khiến cho Lạc Dương, Hàm Cốc quan binh lính trống rỗng), chỉ chẳng qua là để khiến cô lơ là, khiến sự tan vỡ của quý quân lộ ra vẻ chân thực hơn, bi tráng hơn, cũng khiến cô không chút cố kỵ mà truy kích. Đúng không?"

"Không hoàn toàn là như vậy." Quách Gia lắc đầu, nói: "Nếu tại hạ không phải là trước chuyện điều tập đủ quân đội, có lẽ sẽ không chạy tới được Diệp thành, đã bị quân đội của Lương hầu đuổi được mà bắt sống rồi. Nếu là như vậy, không những sự an bài của tại hạ tại Diệp thành trôi theo dòng nước, cho dù là sị hi sinh của gần hai vạn quân Tào cũng biến thành vô giá trị."

"Tiên sinh ra tay rộng rãi thật!" Mã Dược lạnh lùng nói: "Để dồn cô vào tử địa, không tiếc vứt bỏ Hàm Cốc, Lạc Dương, cũng không tiếc trả một cái giá lớn là hai vạn quân Tào tinh nhuệ bị tiêu diệt. Được tiên sinh xem trọng như vậy, cô cảm thấy rất vinh hạnh, có thể chết dưới toán kế của tiên sinh, cũng không hề làm nhục thanh danh của cô!"

Quách Gia hừ hững nói: "Để kích sát Lương hầu, cho dù hi sinh mười vạn quân tinh nhuệ thì cũng đáng thôi."

"Được!" Mã Dược gật đầu, hỏi: "Vấn đề cuối cùng, ngươi điều tập bao nhiêu quân đội tới xây dựng Diệp thành!"

Quách Gia nói: "hai ngàn người!"

"Không thể nào, không thể nào!" Mã Dược nói: "Diệp thành tuy nhỏ, tường thành tuy thấp, nhưng muốn xây dựng một tòa thổ thành có quy mô như thế này, ít nhất cần mấy vạn người không kể ngày đêm mà làm trong nửa tháng. Chỉ hai ngàn người, cho dù là khổ cực cả nửa năm Mã Dược cũng chưa chắc có thể xây nên được tòa thổ thành này!"

"Rất đơn giản." Quách Gia nói: "Tào Hồng tướng quân dồn hết lưu dân phụ cận và bách tính cùng nhau xây thành, sau khi thổ thành được xây xong, để tránh tin tức bị tiết lộ, tất cả lưu dân và bách tính đã bị giết toàn bộ, chôn dưới chân tường thành. Lương hầu, để đại táng của ngài được phong quang, tại hạ có thể nói là phí hết tâm cơ. Chỉ cần vào ba ngàn tướng sĩ và mấy vạn bách tính vô tội bồi táng, ngài cũng nên hài lòng rồi."

"Hừ hừ." Mã Dược lạnh lùng nói: "Nói như vậy, cô cũng còn phải cảm tạ ngươi ư!"

"Vậy cũng không cần." Quách Gia nói: "Tại hạ và Lương hầu sống không thể ở cùng một phe, nhưng sau khi chết xuống dưới cửu tuyền lại coi như là có thể làm một đôi bằng hữu, há chẳng phải là vui lắm sao!"

Mã Dược nhíu mày nói: "Bắt lại!"

Sớm đã có hai hãn tốt Lương Châu như lang như hổ lao tới, động tác nhanh nhẹ trói Quách Gia lại. Quách Gia để mặc cho hai hãn tốt hành động, không hề phản kháng giãy dụa một chút nào, trên thực thế hắn cũng không còn sức để giãy dụa nữa rồi, mất một lượng máu lớn vì vết thương ở ngực phải đã khiến hắn cơ hồ là mất hết toàn bộ sinh mệnh lực.

Hiện tại, cũng chỉ là sự kích thích cường liệt vì sắp thiêu chết được Mã đồ tể mới duy trì được sinh mệnh của Quách Gia, khiến hắn tạm thời vẫn chưa tắt thở.

Mã Dược vung áo choàng, trầm giọng nói: "Đi!"

"Đợi đã, chúa công."

Mã Dược vừa dứt lời thì bị Giả Hủ gọi lại, Mã Dược quay đầu lại nghi hoặc nhìn Giả Hủ, hỏi: "Văn Hòa có chuyện gì vậy?"

Giả Hủ nói: "Chúa công, trong huyện nha này khẳng định có địa đạo thông ra ngoài thành. Nếu không Tào Chân làm thế nào mà đi được?"

"Hả?" Mã Dược biến sắc, nói: "Cô suýt nữa thì làm hỏng đại sự rồi!"

"Quá tốt rồi." Lý Túc hưng phấn nói: "Điển Vi tướng quân, mau mau phái người tìm cho ra địa đạo này, nhân lúc lửa lớn còn chưa cháy vào trong thành thì nhanh chóng đưa chúa công ra ngoài thành."

"Không kịp nữa đâu." Quách Gia đã chỉ còn thở thoi thóp đột nhiên ngẩng đầu lên một lần nữa, nói: "Các ngươi hiện tại mới nhớ tới địa đạo này thì đã muộn mât rồi. Công tử Chân lúc này sớm đã hội họp với Tào Hồng tướng quân ở ngoài thành. Các ngươi lúc này mà chui vào địa đạo thì chỉ có thể chết nhanh hơn thôi."

"Đáng ghét!" Mã Dược nắm chặt song quyền, cao giọng nói: "Đi, tới Tây Môn xem thế nào!"

Mã Dược dắt bọn văn võ Giả Hủ, Lý Túc, Cú Đột xuyên qua đại nhai, hối hả đi tới tây môn Diệp thành. So với lúc mới vào thành, cả Diệp thành rõ ràng đã nóng hơn rất nhiều. Tuy hiện tại là tháng giêng đông lạnh, nhưng trong thành lại nóng rực như tháng sáu, khô nóng không chịu nổi, rất rõ ràng, than đá chôn dưới đất cũng đã bắt đầu bốc cháy rồi.

Quân quy nghiêm khắc của quân Lương Châu vào lúc này đã phát huy tác dụng.

Tất cả tương sĩ đều giữ được sự trấn định cần thiết, tuy mỗi người đều đã biết rằng chuyện gì đang phát sinh, nhưng trước khi đến thời khắc cuối cùng, quân Lương Châu vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.

Trong tiếng bước chân dồn dập và gấp rút, Mã Dược suất lĩnh đã leo lên tây môn. Quách Gia sắp chết cũng bị kéo lên thành lâu, thành lâu lúc này đã nóng bức rất khó chịu, đám người Mã Dược chỉ đứng được một lát đã bị than lửa hừng hực thiêu đốt ở ngoai thành nướng cho mặt mày đỏ rưc, hít thở khó khăn.

"Đều là tại tại hạ thất trách." Giả Hủ không ngừng tự trách mình: "Sớm biết thế này, thì nên lưu lại một nhánh quân đội ở ngoài thành, như vậy có thể ngăn được phục binh của Tào hồng phóng hỏa, cho dù không thể ngăn cản được phục binh của Tào Hồng phóng hỏa thì cũng có thể truyền tin vào trong thành trước khi xảy ra chuyện. Chúa công cũng không phải rơi vào tuyệt cảnh như thế này.

"Văn Hòa không cần phải tự trách mình!" Mã Dược lộ ra vẻ trấn định tự nhiên, lo lắng nói: "Phục binh của Tào Hồng trước tiên phóng hỏa ở dưới mặt đất, sau đó mới phá đất mà ra. Cho dù quân ta lưu lại quân đội ở ngoài thành cũng không thể ngăn cản độc kế của Quách Gia. Không phải là chúng ta không đủ cảnh giác, mà là Quách Gia quá thâm hiểm, quá ác độc mà thôi!"

"Không ai ngờ được rằng, hắn lại nỡ hy sinh Hàm Cốc, Lạc Dương, thậm chí là hy sinh Dĩnh Xuyên và Hứa Xương, thậm chí ngay cả sinh mạng của chính hắn, đối diện với miếng mồi như thế này, cô không thể cự tuyệt, chỉ sợ trên thế giới này cũng không có ai có thể cự tuyệt! Bại dưới tay Quách Gia... thật sự là không oan!"

Hốc mắt, lỗ mũi, khóe miệng và lỗ tai của Quách Gia đều đã bắt đầu ứa máu, nhưng vẫn cố gắng giữ chút hơi tàn cuối cùng, nghe vậy liền mỉm cười: "Lương hầu quá khen rồi, Quách Gia hổ thẹn không dám nhận đâu."

Lý Túc nói: "Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác nữa sao?"

Giả Hủ nói: "Than đá ngoài thành đã hoàn toàn bị đốt cháy rồi, hỏa thế như vậy cho dù là kim qua thiết giáp cũng sẽ bị nung cho tan chảy mà thôi, huống chi là thân thể máu thịt của con người? Hơn nữa chiếu theo thế lửa mà nhìn, chỉ sợ bên dưới Diệp thành căn bản là bãi than đá! Cô không nói đến là trong thành không có nước, cho dù có đủ nước, e rằng cũng không thể dập được lửa cháy rừng rực như thế này!"

"Không hổ là độc sĩ Giả Hủ, nhãn lực so với người khác thì cao hơn một bậc!" Quách Gia khen ngợi, "Người nói đúng đó, phía dưới Diệp thành quả nhiên là một bãi than đá, ha ha ha."

Mã Dược quay đầu lại hung hăng trừng mắt lườm Quách Gia, sau thời gian nửa nén hương thì thở dài, nói: "Ài, chẳng lẽ cô hôm nay thực sự phải chết ở Diệp thành này hay sao?"

"Cái này gọi là quá tam ba bận, ở Tam Giang khẩu và Thủy quan, Lương hầu tuy tìm được đường sống trong cõi chết, nhưng tại Diệp thành ngày hôm nay, Lương hầu lại khó có thể may mắn tránh khỏi nạn!" Quách Gia nói đến đây thì dừng lại, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia thần thái cuối cùng, ngẩng đầy về chân trời phía đông hét lớn: "Chúa công ơi, Quách Gia không cô phụ kỳ vọng của người, đã làm xong tất cả những gì nên làm rồi, Mã đồ tể chết chắc rồi, Giả độc sĩ cũng chết chắc rồi, ha ha ha!"

"Bộp!"

Một giọt nước mưa lạnh lẽo đột nhiên rơi lên trán Quách Gia, Quách Gia rùng mình một cái, đột nhiên trợn tròn mắt, có chút khó tin ngẩng mặt lên nhìn trời, thiên không giờ đây là một mảng u ám.

"Bộp bộp!"

Lại có hai giọt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống đầu thành, lần này, Giả Hủ và Lý Túc cũng phát hiện ra rồi, Giả Hủ bình thường cho dù Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không biến sắc mà lần này lại kích động đến nỗi nhảy cẫng lên, nói với Mã Dược: "Mưa! Chúa công, ông trời đổ mưa rồi, ha ha, chúng ta được cứu rồi!"

Lý Túc thì dang hai tay ra, hét to đến khản cả giọng: "Trời xanh ơi, mau đổ mưa thật to đi!"

"Bộp bộp bộp..."

Lý Túc vừa dứt lời, càng có thêm nhiều giọt mưa thì trên trời rơi xuống, đập lên đầu thành vang lên tiếng lộp bộp, giọt mưa lạnh lẽo bị tường thành nóng rực làm cho bốc hơi, nhanh chóng hóa thành nước sôi rồi tiêu tán vô hình, nhưng đồng thời vào lúc hạt mưa tiêu tán, lại mang theo một chút khí tức mát mẻ cho đầu thành.

"Cái này..."

Sắc mặt của Quách Gia nhanh chóng biến thành xám xịt.

Chỉ một lát sau, mưa rơi càng lúc càng to, rất nhanh liền thực sự biến thành tầm tã xối xả, mưa bụi liên miên dày đặc từ trên trời vô cùng vô tận rơi xuống, rất nhanh than lửa thiêu đốt hừng hừng ngoài thành bị nước mưa tưới cho cháy khét, hơi nước mờ mờ từ trên mặt đất bốc hơi lên, ảo hóa Diệp thành thành một cảnh vô cùng đẹp mắt.

"Ặc, hự, ý trời, đây là ý trời ư?"

Quách Gia há miệng phun ra một bụm máu cuối cùng, thần thái trong mắt ảm đạm dần, rồi đầu nghẹo sang một bên, lúc này đã thực sự tuyệt khí thân vong rồi.

"Mau!" Mã Dược từ trong chấn kinh phục hồi lại tinh thần, lau nước mưa trên mặt, quát lớn: "Lập tức tháo dỡ nhà dân trong thành, dùng tốc độ nhanh nhất thu thập toàn bộ ván gỗ có thể thu thập được, từ trong thành trải ra một sinh lộ thông ra ngoài, động tác phải thật nhanh. Điển Vi, còn không mau đi đi!"

Mưa lớn ngày đông có thể sẽ không kéo dài quá lâu, trận mưa đột ngột này càng không thể triệt để dập tắt được lửa lớn ở ngoài thành, đợi khi mưa dứt mây tan, thế lửa tạm thời bị áp chế sẽ lại một lần nữa mau chóng bùng lên. Hơn nữa sẽ cháy còn mạnh hơn, dữ dội hơn, tới lúc đó thì đúng là một hi vọng đào sinh cuối cùng cũng không có.

Khi trận mưa lớn rơi đột ngột này dừng lại, thế lửa ở ngoài thành lại một lần nữa lan tràn thì Mã Dược và hơn vạn quân Lương dưới trướng cuối cùng cũng trốn ra khỏi cái bẫy tử vong mà Quách Gia đã dùng chính sinh mạng của mình để bố trí. Tào Chân, Tào Hồng đang ở ngoài thành chờ đợi thừa thế đánh lén, kết quả lại vì yếu không địch lại mạnh nên bị quân Lương sống sót sau tai nạn giết cho đại bại.
...
Quan Độ.

Tào Tháo thành công tập kích Ô Sào, dẫn quân vừa về tới đại doanh ở Quan Độ thì nghe tin Trương Cáp, Tương Kỳ, Hàn Mãnh ba vị tướng quân suất quân tới hàng, không khỏi mừng rỡ quá sức mong đợi, áo giáp còn chưa kịp cởi đã kích động chạy tới doanh trướng của Trương Cáp, nắm lấy hai tay Trương Cáp, nói: "Tướng quân dẫn quân tới hàng, quả thực giống như Hàn Tín đêm trăng đầu hàng Cao Tổ, đại nghiệp phục hưng Hán thất có thể thành công rồi!"

Trương Cáp rõ ràng là không ngờ rằng Tào Tháo lại coi trọng bại quân chi tướng tới đầu hàng như vậy, lập tức quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền kích động nói: "Sau này thừa tướng có gì sai khiến, dù thịt nát xương tan thì Hợp cũng vui vẻ đi làm."

Tào Tháo mừng rỡ, bước lên trước đỡ Trương Cáp dậy, nói: "Tương quân mau mau đứng dậy đi!"

"Chúa công!"

Vào lúc Tào Tháo đang vô cùng hưng phấn thì đằng sau đột nhiên truyền tới giọng của mưu sĩ Lưu Diệp, quay đầu lại nhìn, Tào Tháo phát hiện sắc mặt của Lưu Diệp có chút trắng bệch, Tào Tháo biết rõ tính tình ổn trọng của Lưu Diệp trong lòng không khỏi trầm xuống, có thể khiến Lưu Diệp thất sắc như vậy, chắc chắn là phải phát sinh đại sự gì rồi, lập tức theo Lưu Diệp đi tới một góc không người, hỏi: "Tử Dương, xảy ra chuyện gì vậy?"

Lưu Diệp nhìn xungquanh, xác định là không có ai nghe lén mới hạ thấp giọng hết cỡ, nói: "Vừa nhận được khoái mã cấp báo của Vu Cấm tướng quân, Hứa Đô xảy ra chuyện lớn rồi!"

Tào Tháo giật mình nói: "Xảy ra đại sự gì vậy?"

Lưu Diệp nói: "Quan Vũ khởi binh tạo phản, Hứa Đô không chút đề phòng bị Quan Vũ thừa cơ đánh hạ..."

"Hả?" Tào Tháo nghe vậy liền giật nảy mình, thất thanh nói: "Quan Vũ tạo phản! Hứa Đô bị chiếm đóng rồi ư!"

Lưu Diệp nói: "Chúa công, giờ Quan Vũ đã cướp thiên tử cùng với văn võ toàn triều, cùng với vợ con của thừa tướng chạy tới Nhữ Nam rồi, Vu Cấm tướng quân đã suất lĩnh đại quân truy kích, Vu Cấm tướng quân còn nói thêm trong thư rằng, Hàm Cốc quan và Lạc Dương đã thất thủ rồi, Hổ Lao quan e rằng cũng khó mà thủ được lâu, quân sư lại chậm trễ không có tin tức truyền về, e rằng cũng lành ít giữ nhiều rồi, nên tiếp tục giằng co với quân Hà Bắc, hay là mau chóng rút quân, xin chúa công đưa ra quyết định đúng đắn!"

Tào Tháo rất nhanh liền từ trong chấn kinh lúc ban đầu mà hồi thần lại, hỏi Lưu Diệp: "Tử Dương, chuyện này còn có ai biết không?"

Lưu Diệp nói: "Ngoại trừ chúa công và tại hạ ra thì không có người thứ ba nào biết chuyện này."

"Không đúng, còn có một người biết chuyện này nữa!" Trong con mắt nhỏ của Tào Tháo xẹt qua một tia sát cơ băng lãnh, trầm giọng nói: "Lập tức phái người đi giết chết sứ giả đưa tin, chuyện này tuyệt không thể tiết lộ một chút phong thanh nào cả, kể cả là với Trọng Đức và Công Đạt, cũng không thể để bọn họ biết, Tử Dương nhớ đó."

Lưu Diệp trầm giọng nói: "Tại hạ hiểu rồi."

Tào Tháo xua tay, nói: "Mau đi đi."

Lưu Diệp lĩnh mệnh mà đi, Tào Tháo dõi mắt nhìn thân ảnh của Lưu Diệp đi xa, khi quay người lại thì trên mặt đã khôi phục lại vẻ kích động vừa rồi, nói với ba người bọn Trương Cáp: "Trương Cáp tướng quân, Tương Kỳ tướng quân và Hàn Mãnh tướng quân đều tới với cô, Viên Thiệu đã bị mọi người xa lánh, hiện tại chính là cơ hội nhất cử đánh tan đại quân hà Bắc!"
...
Hà Bắc đại doanh

Vào lúc Viên Thiệu đang sốt ruột bất an đi đi lại lại trong đại trướng thì ấu tử Viên Thượng đột nhiên rảo bước vào trướng, cao giọng nói: "Phụ thân, vừa rồi có hội tốt ở tiền tuyến chạy về đại doanh, nói là Trương Cáp, Tương Kỳ, Hàn Mãnh và Tuần Tham bốn người đã đầu hàng Tào Tháo rồi, mấy vạn đại quân dưới trướng bọn Trương Cáp ba người cũng cùng nhau hàng Tào rồi!"

"Cái gì?"

Viên Thiệu giật nảy mình, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm suýt chút nữa thì hôn mê.

Viên Thiệu dưới trướng tuy có ba mươi vạn đại quân, nhưng trên thực thế tinh binh chân chính có thể chiến đấu chỉ có mười vạn Ký Châu cựu bộ mà Trương Cáp, Tương Kỳ, Hàn Mãnh suất lĩnh, còn hai mươi vạn quân đội còn lại trên cơ bản đều là đám ô hợp sơn tặc được thu nạp và giặc Khăn Vàng Thanh Châu, hai mươi vạn người này đã thiếu thốn trang bị, lại còn thiếu huấn luyện, chỉ có thể dùng để cho đứng trước cửa hù dọa quân Tào mà thôi.

Viên Thiệu không chịu phái binh cứu viện Ô Sào, nguyên nhân chủ yếu tất nhiên là vì nghe lời phán đoán sai lầm của Tân Bình, nhưng sau khi phái ra chín vạn tinh binh Ký Châu tấn công đại doanh quân Tào, Viên Thiệu lại không phái ra quân đội tinh nhuệ giống như vậy cũng là nguyên nhân quan trọng. Nếu trong tay có đủ quân đội tinh nhuệ, Viên Thiệu lại không phải là kẻ ngu ngốc, vì sao không phái binh cứu viện Ô Sào?

Không có nhận xét nào: