Tìm kiếm

14 thg 5, 2013

Chương 327: Tôn Kiên chết - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Lạc Dương, phủ Thái Thường

Tư Mã Ý rón rén đi vào ái các, hắn nhìn phụ tử Tư Mã Phòng, Tư Mã Lãng cung kính nói: "Hài nhi tiếp kiến phụ thân đại nhân, tiếp kiến huynh trưởng'.

"Trọng Đạt, con tới rồi" Tư Mã Phòng đang ngồi trước án coi văn thư nghe tiếng ngẩng đầu, sắc mặt lo lắng hỏi: "Vi phụ nghe nói khi hôm nay Thừa tướng triệu kiến con, con đã uống hết một vò mỹ tửu Bồ Đào Trưởng Sử Tây Vực Ban Thiện dâng tặng Thừa tướng phải không?"

Tư Mã Ý nói: "Thật sự có việc ấy".

Tư Mã Phòng nói: "Trọng Đạt, ngày thường vi phụ đã dạy dỗ con như thế nào? Làm người phải khiêm tốn, khi làm việc phải tỏ ra thấp kém, tối kỵ việc bộc lộ tài năng, tránh để người khác ghen tỵ".

Tư Mã Ý nói: "Phụ thân dạy bảo hài nhi những gì hai nhi luôn ghi nhớ trong tâm khảm".

Tư Mã Phòng nói: "Vậy tại sao con tự tiện uống mỹ tửu của Thừa tướng?"

Tư Mã Ý nói: "Hài nhi nhất thời hồ đồ".

Tư Mã Phòng nói: "Thôi, việc này dừng ở đây. Sau này làm việc hãy cẩn thận một chút".

"Hài nhi nhớ kỹ".

"Đi thôi".

"Hài nhi cáo lui".

Tư Mã Ý cung kính vái chào Tư Mã Phòng sau đó hắn quay người rời khỏi ái các.

Đợi khi hình bóng Tư Mã Ý khuất rạng bên ngoài ái các, Tư Mã Lãng từ nãy tới giờ vẫn chưa lên tiếng đột nhiên nói: "Phụ thân, sự việc xảy ra hôm nay ở Tướng phủ, đối với Trọng Đạt mà nói có lẽ cũng không phải là chuyện xấu".

"Hả?" Tư Mã Phòng hỏi: "Bá Đạt thử giải thích xem sao?"

Tư Mã Lãng nói: "Bình thường nhị đệ làm việc rất cẩn thận, ngay cả khi trong lòng giận dữ cũng không bộc lộ ra ngoài. Lần này Thừa tướng triệu kiến, đáng lẽ phải cực kỳ cẩn trọng, thế nhưng nhị đệ lại bộc lộ tài năng của mình, không phải điều này rất khác thường sao?"

Tư Mã Phòng nói: "Theo như Bá Đạt việc xảy ra ở Tướng phủ hôm nay là do Trọng Đạt cố ý làm ra sao?"

Tư Mã Lãng nói: "Nhị đệ có dáng vẻ như ưng, sói, tướng mạo khác với người thường, hơn nữa lại là nhân tài khó gặp trong đời nhưng phàm là bậc danh sĩ thông hiểu thuật tướng số đều có thể nhìn ra nhị đệ không giống như người bình thường. Nếu làm vậy không khỏi bị Thừa tướng nghi ngờ. Chỉ e là hành động hôm nay của nhị đệ là để xua tan mối nghi kỵ trong lòng Thừa tướng".

"Chuyện này xấu chính là ở chỗ đó" Tư Mã Phòng nói: "Thừa tướng là ai? Quân sư Giả Hủ là người như thế nào, há không thể nhận ra chiêu lừa bịp đó của Trọng Đạt sao? Trọng Đạt làm như vậy chỉ e là lại có tác dụng ngược lại, càng làm tăng mối nghi kỵ trong lòng Thừa tướng'.

"Cái…này…" Tư Mã Lãng nói: "Tuy nhị đệ có tài sánh ngang trời đất nhưng tuổi vẫn còn trẻ nên đương nhiên còn thiếu lịch lãm".

"Ai" Tư Mã Phòng thở dài nói: "Thất phu vô tội, người tài có tội. Trọng Đạt thông minh nhanh nhẹn, học vấn hơn người vừa là may mắn mà cũng là bất hạnh của gia môn. Nếu như không biết cách giấu tài chỉ e sẽ mang lại thảm hoạ diệt tộc cho gia tộc Tư Mã. Bây giờ nghĩ lại thấy vi phu vô cùng tắc trách, sớm biết như vậy thì ban đầu đã không tiến cử nó vào triều làm thị lang".

Mã Dược hỏi Giả Hủ và Pháp Chính: "Lần này Mạnh Khởi xuất chinh Tây Vực, Hiếu Trực sẽ đi theo, Cô có ý để Tư Mã Ý đi theo làm tham mưu trong quân, ý hai người thế nào?"

Pháp Chính nói: "Chúa công anh minh, Tư Mã Ý có thể đảm nhiệm được".

"Tư Mã Ý nhìn như vừa bộc lộ tài năng vừa lại như quá cao ngạo nhưng kỳ thật hắn đang diễn trò. Nhưng Tư Mã Ý đã quá coi thường chúa công. Dựa vào tính khoan dung với người của chúa công, há lại nghi kỵ một con chim nhỏ vừa ra đời như hắn sao? Thế nhưng" Giả Hủ nói liền một hơi rồi hắn chuyển giọng nói tiếp: "Đối với một người thông minh như Tư Mã Ý nhất định phải cho hắn biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, cái gì có thể suy nghĩ trong đầu, cái gì không thể có trong đầu hắn".

"Việc này Văn Hoà cứ tự tiện xử lý" Mã Dược gật đầu, sắc mặt trầm tư, hắn chỉ tay vào bản đồ trên trác án nói với Giả Hủ và Pháp Chính: "Bây giờ quay lại việc chính. Lần nay chinh phạt Ba Thục cũng là chuyện bất đắc dĩ của Cô. Đường Tây Xuyên khó đi. Từ Hán Trung tới Tây Xuyên có nhiều hùng quan thiên nhiên hiểm trở. Nếu cứ cường công chỉ e sẽ kéo quá dài, tiêu hao quá nhiều mà cũng chưa chắc đã thành công. Chẳng hay Văn Hoà và Hiếu Trực có diệu kế gì không?"

Giả Hủ nói: "Bốn phía xung quanh Tây Xuyên toàn là núi non, dễ thủ khó công, chỉ nên dùng kế, không nên cường công".

Mặc dù Giả Hủ và Pháp Chính kiên quyết phản đối việc Mã Dược chinh phạt Tây Xuyên nhưng một khi Mã Dược đã quyết định như vậy, điều lo lắng của hai người là làm cách nào ngăn cản Mã Dược mà là tìm mọi cách để biến quyết định của Mã Dược trở thành sự thật. Đây mới là chức trách mà chính, phó quân sư phải đảm trách.

Pháp Chính nói: "Mấy năm trước thuộc hạ có đi ngao du khắp thiên hạ, đã từng tới Tây Xuyên hai lần. Đối với địa hình Tây Xuyên thuộc hạ cũng có chút hiểu biết. Theo như thuộc hạ biết kỳ thật từ Hán Trung tới Thành Đô có hai con đường có thể đi được, ngoại trừ con đường cái bên ngoài Kiếm Các, Manh Quan, từ Âm Bình có một con đường nhỏ đi về hướng nam cũng có thể tới Thành Đô".

"Hả? Con đường nhỏ từ Âm Bình đi về hướng nam sao?" Mã Dược chỉ tay vào bản đồ nhíu mày nói: "Nhưng trên bản đồ này nó là một vùng nói non trùng điệp, không thể có một con đường ở đây".

Pháp Chính nói: "Đây chỉ là một con đường núi nhỏ, chỉ những tiều phu, thợ săn mới biết tới nó nhưng thuộc hạ tin tưởng con đường này thực sự tồn tại".

"Mặc kệ con đường nhỏ này có tồn tại hay không thì cũng đáng phải thử một lần" Mã Dược nói: "Có thể tưởng tượng. Nếu tập trung tất cả đại quân Tây Xuyên ở vùng Gia Mạnh quan , Kiếm Các, Tử Đồng thì nhất định việc phòng ngự Thành Đô nhất định bỏ trống. Khi đó chỉ cần một toán tinh binh Tây Lương đột nhiên xuất hiện dưới chân thành Thành Đô thì sẽ gây ra sự chấn động thế nào với giới sĩ tộc Tây Xuyên nhỉ? Từ trước tới nay Lưu Chương là người nhu nhược, nhát gan, rất có thể hắn sẽ chọn cách đầu hàng để bảo toàn cho mình".

Giả Hủ nói: "Lưu Chương là dòng dõi tông thất nhà Hán. Nếu như hắn thật sự dâng thành đầu hàng, chúa công không được đối xử lạnh nhạt với hắn".

Pháp Chính nói: "Nếu là như vậy thì nhất định Hán Trung phải làm rầm rộ. Thuộc hạ cho rằng ít nhất phải điều hai mươi vạn đại quân tới ngoài Gia Mạnh quan. Chỉ khi như thế thì mới có đủ khả năng lôi kéo đại quân Tây Xuyên tới vùng Tử Đồng, Kiếm Các, Gia Mạnh quan  để đề phòng, việc phòng ngự Thành Đô mới lỏng lẻo".

"Hai mươi vạn đại quân?" Mã Dược trầm ngâm một lát rồi hắn cười âm trầm nói vẻ hung tợn: "Hai mươi vạn đại quân thì cũng không có gì khó".

Ngay khi Sái Mạo, Sái Trung, Sái Hoà, Vương Uy, Vương Sán, Hoàng Tổ, Hoàng Thừa Ngạn, Hàn Huyền cũng văn quan, võ tướng Kinh Tương tề tựu đông đủ, Lưu Biểu nói: "Nay Mã đồ phu thế lớn, Kinh Châu một mình khó chống đỡ, Cô quyết định mời Tào Tháo đại nhân dẫn tinh binh bản bộ trấn thủ Tân Dã làm thành thế môi răng. Chẳng hay chư vị nghĩ thế nào?"

Mấy người Sái Mạo cùng nói: "Chúa công anh minh".

Lưu Biểu nói: "Nếu đã như thế thì việc cứ định như vậy. Hàn Huyền đâu?"

Hàn Huyền bước ra khỏi hàng nói: "Chúa công có gì phân phó?"

Lưu Biểu cao giọng nói: "Ngay hôm nay khởi hành tới Cổ thành, đem ý định của Cô truyền đạt cho Tào Tháo đại nhân".

Hàn Huyền nói: "Nào dám không tuân lệnh".

"Tử Dương?"

Tào Tháo mặt mày mừng rỡ từ sau công đường đi ra đón, phía sau hắn là Trình Dục, Trương Liêu và các văn, võ tâm phúc. Lưu Diệp chắp tay nói: "Chúa công việc đã thành".

"Hả?" Tào Tháo liếc mắt nhìn Hàn Huyền phía sau Lưu Diệp hỏi: "Tử Dương, vì này là…".

Lưu Diệp vội nói: "Vị này chính là Biệt Giá Kinh Châu Hàn Huyền đại nhân".

"Thì ra là Hàn Huyền đại nhân" Tào Tháo ôm quyền, đôi mắt cười dài, không ngừng nói: "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu".

Hàn Huyền cuống quýt đáp lễ nói: "Sao dám, sao dám".

Tào Tháo cười xong khoát tay nói: "Hàn đại nhân mời vào trong".

Hàn Huyền nói: "Thừa tướng, mời đi trước".

Trong đại đường sau khi mọi người thi lễ với nhau, Hàn Huyền mới chỉnh lại quan phục, cao giọng nói: "Phụng lệnh chúa công tại hạ, mệnh lệnh của Lưu Kinh Châu, cung thỉnh Thừa tướng dẫn tinh binh bản bộ tới trấn giữ huyện Tân Dã, tạo thế răng môi đối kháng với quân Lương. Chẳng hay ý của Thừa tướng thế nào?"

Tào Tháo vỗ tay cười nói: "Cô cũng mong muốn như vây, không dám trái lệnh".

Quân Ngô vây thành đã hơn ba tháng, Thái Thú Nghiễm Lăng là Trần Đăng dựa vào tường thành Giang Đô chắc chắn tổ chức phòn thủ nghiêm ngặt, liên tục đánh bại các cuộc công thành của quân Ngô. Trước sau quân Ngô vẫn không có cách nào phá thành.

Doanh trại quân Ngô bên ngoài thành.

Trương Chiêu lo lắng nhìn Tôn Kiên nói: "Chúa công, trong thành Giang Đô lương thảo sung túc, đủ để có thể chống đỡ hơn hai năm nữa mà quân lương của quân ta chỉ đủ để duy trì trong nửa tháng nữa. Nếu trong vòng nửa tháng nữa chúng ta không thể đánh chiếm thành Giang Đô, khi đó chúng ta chỉ còn cách rút quân quay về Lư Giang mà thôi".

"Nửa tháng?" Tôn Kiên cau mày hỏi: "Chỉ còn nửa tháng quân lương nữa sao?"

"Chỉ còn nửa tháng nữa" Trương Chiêu nói: "Lương thảo tích trữ ở bốn quận Giang Đông đều đã bị lấy gần như hết sạch. Tuy Hoài Nam là vùng đất màu mỡ nhưng đánh tiếc mấy vạn thạch lương trong thành Thọ Xuân đã bị Lôi Tự đốt hết trước khi thành bị phá. Quân ta đã không thể kiếm nổi một hạt lương thực thì chớ mà còn phải dùng một phần quân lương của mình để nuôi hàng quân Mai Thành. Trong vòng nửa năm tới quân ta sẽ rơi vào tình cảnh thiếu quân lương trầm trọng. Ít nhất chúng ta phải chờ tới mùa thu khi Hoài Nam thu hoạch vụ lúa nước thì mới có khả năng giảm bớt tình trạng này".

Thái Sử Từ nói: "Chúa công, mạt tướng nguyện chỉ huy quân tinh binh bản bộ sáng sớm ngày mai tấn công thành. Nếu mạt tướng không thể công phá thành Giang Đô, mạt tướng nguyện mang đầu về" Tôn Kiên liếc mắt nhìn Từ Thứ, Từ Thứ khẽ gật đầu. Tôn Kiên lập tức đứng dây, trầm giọng nói: "Thái Sử Từ, Chu Nhiên, Toàn Tông nghe lệnh".

"Có mạt tướng".

Ba tướng Thái Sử từ bước ra khỏi hàng.

Tôn Kiên nói: "Thái Sử Từ làm chủ tướng, Chu Nhiên, Toàn Tông làm phó tướng dẫn tám ngàn tinh binh mai phục trong rừng rậm bên ngoài cửa tây, đợi tới giữa trưa quân thủ thành mệt mỏi thì bất ngờ xông ra đánh chiếm thành".

"Tuân lệnh".

Tôn Kiên lại nói: "Các chư tướng còn lại dẫn quân bản bộ của mình cùng Cô tổng tấn công cửa đông thành Giang Đô đánh lừa quân thủ thành Giang Đô".

Ngày hôm sau, hiệu kèn lệnh nổi lên dồn dập bên ngoài thành Giang Đô.

Nhiều đội quân lính quân Đông Ngô từ trong doanh trại nối đuôi nhau tiến ra ngoài, lập thế trận bên ngoài cửa đông thành Giang Đông.

Trần Đăng được hơn mười viên tướng lĩnh Từ Châu hộ tống đi lên lâu thành. Khi đứng trên lâu thành quan sát thì thấy bên ngoài thành tinh kỳ rợp trời, đội ngũ quân Đông Ngô trùng điệp đông như rừng, đao thương kiếm kích dựng thẳng như mây phát ra ánh sáng lạnh lẽo khắp không trung.

"Đại nhân, lần này quân Đông Ngô hẳn là dốc toàn bộ lực lượng tấn công" Hữu bộ tướng nhìn Trần Đăng nói: "Xem ra Giang Đông mãnh cẩu (tên gọi miệt thị Tôn Kiên) muốn đánh một trận ăn cả ngã về không".

"Cũng phải tới lúc quyết chiến rồi" Trần Đăng khẽ nhắm hai mắt lại, trong mắt hắn hiện lên hàn quang kỳ lạ rồi biến mất: "Phán đoán theo thời gian, chắc hẳn lương thảo của quânn Đông Ngô cũng sắp hết rồi".

"Đại nhân, xem ra quân Ngô muốn tấn công toàn diện ở cửa đông" Viên bộ tướng đó nói: "Mạt tướng sẽ hạ lệnh cho quân đội ở ba hướng còn lại tập trung về cửa đông".

"Cửa đông" Trần Đăng đột nhiên mở choàng mắt, hắn lãnh đạm nói: "Mặc dù bên ngoài cửa đông tụ tập gần như toàn bộ binh lực của quân Ngô nhưng mục tiêu tấn công thực sự của quân Ngô chỉ e là cửa tây chứ không phải là cửa đông".

"Hả?" Viên bộ tướng không hiểu liền hỏi: "Mục tiêu tấn công thực sự của quân Ngô lf cửa tây sao?"

Trần Đăng nói: "Chư vị tướng quân không cần hoài nghi. Hãy nhanh chóng tập hợp quân trấn thủ hai cửa nam và bắc, từ đó lựa chọn ra hai ngàn dũng sĩ cảm tử mai phục trong cửa tây, chờ khi quân Đông Ngô đang tấn công mãnh liệt cửa tây thì đột nhiên mở cổng thành, hai ngàn quân cảm tử thừa cơ đánh lén, quân Ngô nhất định đại bại".

Viên bộ tướng càng ngơ ngác không hiểu: "Đại nhân, nếu mục tiêu tấn công của quân Ngô là cửa tây vậy vì sao phải tập kết quân ở cửa bắc và nam ở cửa đông? Đáng lý phải tập kết quân ở cửa tây mới đúng".

"Đương nhiên bản quan có ý của mình" Trần Đăng mỉm cười nói: "Chư vị tướng quân cứ y kế thi hành là được".

"Nếu đã như vậy, mạt tướng lĩnh mệnh".

Chư tướng chắp tay lĩnh mệnh rời đi.

Tôn Kiên nhìn Từ Thứ nói: "Nguyên Trực có thể bắt đầu được rồi".

Từ Thứ gật đầu, hắn nhìn các tướng Chu Thái, Tưởng Khâm, Lữ Mông, Từ Thịnh, Lữ Đại, Chu Trị, Tổ Lang, Hạ Tề quát to: "Chu Thái, Tưởng Khâm tướng quân chỉ huy năm ngàn quân làm tiền bộ. Lữ Mông, Từ Thịnh chỉu huy năm ngàn quân làm tả bộ. Lữ Đại, Chu Trị tướng quân chỉ huy năm ngàn quân làm hữu bộ. Tổ Lang, Hạ Tề chỉ huy năm ngàn quân làm hậu bộ. Mỗi bộ thay nhau tấn công thành Giang Đô".

"Tuân lệnh".

Tám tướng Chu Thái ầm ầm trả lời.

Sau khi Từ Thứ đã ra lệnh, Chu Thái, Tưởng Khâm chỉ huy năm ngàn tinh binh bắt đầu tấn công cửa đông thành Giang Đông. Các bộ quân Ngô còn lại vẫn án binh bất động. Trên lâu thành Giang Đô, Trần Đăng đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng. Hành động của quân Ngô không ngoài suy đoán của hắn, chúng chỉ giở kế giương đông kích tây.

Trong rừng rậm bên ngoài cửa tây thành Giang Đô

Thái Sử Từ đang vô vùng nóng ruột, sắp sửa không nhẫn nhịn được nữa thì phó tướng Toàn Tông đột nhiên giục ngựa tới lớn tiếng nói: "Tướng quân, đã tới giờ ngọ rồi".

"Tốt" Nghe vậy Thái Sử Từ vội vã nhảy lên ngựa, hắn chỉ thiết thương trong tay về phía trước, lớn tiếng quát: "Giết".

Thái Sử Từ vừa ra lệnh, tám ngàn tinh binh vốn nghỉ ngơi đã lâu ở trong rừng lập tức liều chết xông lên như mãnh hổ hạ sơn, xông tới đánh chiếm cửa tây thành Giang Đô.

Quân trấn thủ Giang Đô liều chết tử thủ, gỗ, đá lăn xuống như mưa. Quân Ngô tấn công mãnh liệt nửa canh giờ bị thương vong vô cùng nặng nề nhưng không thể tiến lên mặt thành. Chủ tướng chỉ huy Thái Sử Từ vô cùng giận dữ, hắn để phó tướng Toàn Tông chỉ huy trung quân còn tự mình dẫn tám trăm cảm tử quân đi tiên phong làm gương cho tướng sĩ, xông pha nơi đầu tên, mũi đạn xông lên chiếm thành.

Sĩ khí quân Ngô lên cao, ra sức liều chết tấn công thành. Dưới sự chỉ huy của Thái Sử Từ rốt cuộc quân Ngô cũng tấn công được lên mặt thành sau bao khó khăn. Thái Sử Từ vô cùng kiêu dũng, cây thiết thương trong tay hắn bay múa, quân trấn thủ thành bỏ chạy tán loạn. Ngay khi quân thủ thành chuẩn bị thất bại thì đột nhiên cửa thành mở ra, hai ngàn quân tinh nhuệ Từ Châu xông ra đánh giết.

Hiển nhiên quân Ngô không ngờ rằng quân Từ Châu lại dám cho quân ra khỏi thành phản công, hơn nữa vì đã tấn công thành đã lâu, thể lực của các tướng sĩ Đông Ngô không còn đủ để chống đỡ, giống như nỏ mạnh hết đà, bị quân Từ Châu còn đầy đủ sức lực liều chết xông ra đánh giết nên ngay lập tức thất bại. Tuy Thái Sử Từ liều chết ngăn cản nhưng một cây chẳng làm nên non, hắn đành phải dẫn hơn mười tên thân binh đánh giết mở một đường máu, dưới sự tiếp ứng của bộ tướng Chu Nhiên chật vật chạy về trận của mình.

Phó tướng Toàn Tông vội vàng điểm lại tàn binh, phát hiện đã bị thiệt hại hơn hai ngàn quân, thang công thành cũng bị phá huỷ gần hết. Bất đắc dĩ Thái Sử Từ đành phải quay về chịu tội với Tôn Kiên.

Thái Sử Từ xấu hổ đi tới trước mặt Tôn Kiên, ủ rũ cụp đầu nói: "Chúa công, mạt tướng bất tài đã để người thất vọng rồi".

Tôn Kiên dường như không có biểu hiện gì, hắn hỏi Thái Sử Từ: "Tử Nghĩa vẫn chưa đánh chiếm được cửa tây sao?"

Thái Sử Từ nói: "Vẫn chưa".

"Tử Nghĩa đã cố hết sức mà vẫn không thể phá thành thì đó là ý trời" Tôn Kiên khẽ vỗ nhẹ vào vai Thái Sưr Từ nói: "Tướng quân hãy quay về nghỉ ngơi đi".

"Đa tạ chúa công".

Thái Sử Từ ôm quyền vái chào, xấu hổ bỏ đi.

Đợi khi Thái Sử Từ đi khỏi Từ Thứ mới nhìn Tôn Kiên nói: "Chúa công, đã tới lúc tung ra đòn tấn công cuối cùng".

"Ừ" Tôn Kiên trầm giọng nói: "Có thể phá thành hay không chính là dựa vào lần hành động này".

Từ Thứ nhìn tên tiểu giáo phía sau quát to: "Truyền lệnh các tướng Chu Thái, Tưởng Khâm, bốn đội binh mã đồng loạt mạnh mẽ tấn công cửa đông thành Giang Đô" Tôn Kiên chậm rãi cầm ngang thanh bảo đao nói: "Lúc này Cô muốn đích thân xuất chiến".

Từ Thứ ngạc nhiên nói: "Việc an nguy của chúa công rất quan trọng, tuyệt đối không thể cẩu thả khinh xuất".

Tôn Kiên quả quyết: "Ý Cô đã quyết, Nguyên Trực không nên nhiều lời".

Đột nhiên trong lúc đó hiệu kèn lệnh lại vang lên giục giã ngoài thành Giang Đô, Chu Thái, Tưởng Khâm và các tướng chỉ huy bốn đội quân Ngô cùng xông lên, đồng thời phát động tấn công vào mặt chính diện rộng mấy trăm bước của cửa đông thành Giang Đông với khí thế mạnh mẽ như nước triều lên.

Chỉ chưa tới nửa canh giờ, quân Ngô đã tiến sát dưới chân thành, lần lượt dựng lên từng cái thang một. Quân đội hai bên nhanh chóng bước vào cuộc cận chiến tàn nhẫn và thảm khốc. Quân Ngô mạnh mẽ như nước thuỷ triều trèo lên thành, gỗ, dá từ trên mặt thành lao xuống như mưa. Quân Ngô bám vào thanh công thành như những con kiến gào lên thảm thiết rồi ngã lộn ngược xuống chân thành.

Dầu sôi từ trên mặt thành liên tiếp dội xuống dưới, tướng sĩ quân Ngô bên dưới bị dầu sôi dội khắp người kêu gào đầy bi thảm , bước đi loạng choạng giống như ruồi nhặng không đầu, rồi bất chợt trượt chân ngã xuống hào sâu bên ngoài thành, bị những rào sừng hươu nhọn hoắt đâm xuyên thấu thân thể, mùi tươi đậm đặc theo gió phát tán trong không khí làm nhiều người muốn ói ra.

Dù bị thương vong nặng nề nhưng quân Ngô không vì thế mà lui binh, ngược lại các tướng lĩnh chỉ huy các cấp càng thêm hung tàn, càng thêm điên cuồng, từng đám từng đám bám vào thang trèo lên trên thành.

Trong lúc cuộc chiến ở cửa đông đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Ở hậu viện của một nhà dân ở gần cửa đông, đống cỏ khô chất cao ở góc tường đột nhiên bị hất tung ra. Ở chỗ đống cỏ khô bị hất ra đó hiện ra miệng của một đường hầm đen ngòm. Một đầu người đội mũ sắt từ trong đó xông ra như quỷ dị. Người chủ nhà nghe thấy tiếng động lạ bước ra sau hậu viện xem xét, hắn vừa mới ngẩng đầu nhìn thì thấy ngay một tên võ tướng quân Ngô khôi giáp chỉnh tề, trong tay đang cầm một cây thiết thai cung ngăm đen đứng trước mặt.

Người chủ nhà há hốc mồm định kêu to thì đột nhiên một mũi lang nha tiến lạnh như băng xé gió lao tới cắm đúng vào cổ họng người chủ nhà.

Tên võ tướng quân Ngô đó một tên bắn chết người chủ nhà sau đó hắn quay đầu nhìn cửa hầm, khẽ vẫy tay. Bóng người nhấp nhoáng, có rất nhiều quân lính Đông Ngô từ trong miệng hầm chui ra.

Trần Đăng đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng hò reo vang trời vang lên trong cửa đông. Đôi mắt khép hờ của Trần Đăng mở to, gương mặt thanh tú của hắn đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Hắn thầm nghĩ: Rốt cuộc cũng đã tới.

Bên ngoài cửa đông thành Giang Đông.

Tôn Kiên đầu đội mũ trụ đỏ rực, người mặc áo giáp đỏ, cưỡi ngựa hoành đao, uy phong lẫm liệt, đứng nghiêm dưới cây đại kỳ.

Phía sau Tôn Kiên, năm trăm kỵ binh đã lập trận xong. Có vẻ như tiếng động rầm rĩ cùng tiếng chém giết bi thảm của chiến trường không ảnh hưởng gì tới Tôn Kiên, hắn không thèm liếc mắt nhìn cảnh chiến trường khốc liệt. Ánh mắt Tôn Kiên chỉ chăm chú nhìn vào cửa đông thành Giang Đô vẫn đang khép chặt. Hắn đang chờ đợi cánh cửa thành đó mở ra.

Bốn bộ quân của Chu Thái không tiếc thương vong tấn công mạnh mẽ cửa đông thành Giang Đô chẳng qua là muốn tập trung sự chú ý của quân thủ thành lên mặt thành để cho viên tiểu tướng Đinh Phụng có cơ hội kỳ tập.

"Két két két'.

Âm thanh chói tay vang lên, cửa đông thành Giang Đô vốn vẫn khép chặt rốt cuộc đã hé ra một khe hở.

Đinh Phụng, năm nay mới mười bảy tuổi, tay cầm đơn đao từ khe cửa đó vọt ra ngoài, hắn nhìn ra ngoài thành, ngửa mặt lên trời gào lên.

Phía sau Đinh Phụng, khe cửa đó càng lúc càng được mở rộng, hơn trăm quân Ngô dũng mãnh đang làm thành từng bước tường người chen chúc nhau trên con đường hẹp ở cổng thành, liều chết ngăn cản quân Từ Châu đang phản công dữ dội.

Rốt cuộc Đinh Phụng đã thành công.

Tôn Kiên hung hăng thúc mạnh hai chân vào hông chiến mã, chiến mã bị đau lập tức nhẩy tung lên, ngửa đầu lên trời hí lên một tiếng bi thương đến tột cùng. Tôn Kiên ngồi trên lưng ngựa, giơ cao bảo đao chỉ về phía cổng thành, lớn tiếng quát: "Giết".

"Giết giết giết..."

Phía sau Tôn Kiên, năm trăm kỵ binh ầm ầm gào lên ba lần rồi tất cả theo sau Tôn Kiên mãnh liệt nhằm hướng cửa đông xông tới.

Một tên tiểu giáo toàn thân đẫm máu bước nhanh tới, hắn nhìn Trần Đăng nói: "Đại nhân, cửa thành đã bị quân Ngô công phá, đại đội bộ binh quân Ngô đang nhằm hướng cửa thành xông tới. Một đội kỵ binh quân Ngô đã xông trước vào bên trong thành".

"Có bao nhiêu kỵ binh?" Trần Đăng vẫn bình tĩnh như thường, bất động như núi: "Chủ tướng chỉ huy là ai?"

Tên tiểu giáo thở dốc nói: "Nhiều nhất là bảy, tám trăm kỵ binh. Chủ tướng chỉ huy là một người mặc chiến giáp màu đỏ, mũ trụ màu đỏ, một mắt. Đó chính là Tôn Kiên".

"Hay, rốt cuộc Tôn Kiên đã không nhẫn nhịn được tới đây chịu chết, bản quan cũng đã dự đoán hắn không nhẫn nhịn được mà" Trần Đăng đứng dậy, hắn vung tay nện xuống trác an, thoáng chốc trên gương mặt nho nhã, anh tuấn của hắn hiện lên sát khí, sự đanh ác. Sau khi đứng dậy, hắn nhìn tên thân binh quát to: "Lập tức nổi hiệu lệnh, quân mai phục đổ ra …giết… Tôn Kiên!".

"Tuân lệnh".

Tên thân binh ầm ầm trả lời, hắn lập tức nâng chiếc sừng trâu đeo bên ngoài, bạnh quai hàm, cố sức thổi, trong thoáng chốc hiệu kèn lệnh thê lương từ trên lâu thành liên tục vang lên, vang vọng khắp trời xanh.

"Giết..."
"Giết..."
"Giết..."

Tôn Kiên chỉ huy năm trăm kỵ binh, vất vả đánh tan quân coi giữ cổng thành, hắn đang muốn bất ngờ đánh chiếm phủ Thái Thú, bắt giữ Trần Đăng thì đột nhiên nghe thấy âm thanh chém giết vang trời ở phía sau.

Tôn Kiên vội vã quay đầu nhìn, hắn giật mình khi phát hiện ra dưới chân tường thành, mặt đất bằng phảng đột nhiên sụp xuống, hiện ra hàng loạt quân mai phục sẵn trong các đường hầm. Quân Từ Châu đông nghịt, trường mâu cầm trong tay từ trong các đường hầm reo hò xông ra, trong nháy mắt đã chặn mất đường lui binh của Tôn Kiên.

Tôn kiên đang chưa hết kinh hãi, hắn định cướp đường khác bỏ chạy thì đột nhiên hai bên đường cùng phía trước vang lên âm thanh chém giết vô cùng tận. Hắn hốt hoảng đưa mắt nhìn bốn xung quanh thì thấy quân Từ Châu đông như kiến từ ba hướng đang xông tới, hắn ngửa mặt ngó lên mặt thành thì thấy trên bức tường chắn mái của lâu thành cũng xuất hiện hàng loạt quân cung thủ Từ Châu. Tên tiểu giáo chỉ huy vừa ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt một cơn mưa tên đã đổ xuống.

Bên ngoài cửa đông thành Giang Đô.

Từ Thứ sợ hãi suýt nữa ngã lộn ngược xuống ngựa khi nhìn thấy bên trong thành đột nhiên xảy ra kịch biến, may mắn là tên thân binh phía sau nhanh mắt đã tiến lên đưa tay đỡ lấy Từ Thứ, đúng lúc đó Thái Sử Từ không có tâm trạng nghỉ ngơi, hắn đang giục ngựa phóng tới định xin Tôn Kiên xuất chiến nhìn thấy thế vội hỏi Từ Thứ: "Quân sư, có chuyện gì vậy?"

Từ Thứ thở dài nói: "Chúa công nguy rồi".

"Hả?" Thái Sử Từ kinh hoảng, hắn quát hỏi: "Chúa công ở đâu?"

Từ Thứ chỉ tay vào cửa thành, ảo não nói: "Đã bị vây kín bên trong cửa thành rồi".

"Không hay rồi" Thái Sử Từ hét to một tiếng rồi hắn quay đầu nhìn hơn mười tên thân binh phía sau quát: "Các ngươi hãy theo ta xông lên".

Nói chưa xong, Thái Sử Từ đã quay đầu giục ngựa xông tới cửa đông thành Giang Đô.

Đinh Phụng có ý đồ mở một con đường máu cứu Tôn Kiên ra nhưng đáng tiếc con đường cổng thành nhỏ hẹp, trường thương trận của quân Từ Châu lại dầy đặc như rừng, quân Ngô rất khó có thể tiến lên một bước. Toàn thân Đinh phụng trúng vài thương, hắn đang định liều mạng thì đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng hét như sấm: "Mau tránh ra".

Theo bản năng Đinh Phụng tránh sang bên, ngay lúc đó một cơn lốc ào qua tai hắn, Đinh Phụng vội vã ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là Đại tướng Thái Sử Từ.

"Ai cản ta, chết".

Thái Sử Từ ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, trường thương trong tay hắn đâm vào thi thể của một lính Từ Châu rồi mạnh mẽ ném về phía trước. Mấy tiếng phập phập bén ngọt vang lên. Mấy thanh trường mâu sắc bén đã đâm xuyên qua thi thể của tên lính Từ Châu, mượn thi thể của tên lính Từ Châu mở đường, Thái Sưt Từ gào lên một tiếng, thiết thương trong tay hắn cố sức đánh ra, lập tức mấy tên lính trường mâu Từ Châu gục chết tại chỗ.

Thái Sử Từ một thương đâm chết mấy tên lính trường mâu từ Châu, hắn vẫn không dừng lại, thúc chiến mã xông lên đâm thẳng vào mười mấy tên lính trường mâu Từ Châu. Chiến mã hí lên một tiếng bi thương, ngã xuống trong vũng máu, cả người Thái Sử Từ đã sớm vọt lên cao, lướt qua đám quân trườn mâu Từ Châu rơi xuống bên trong cửa thành.


"Hưu hưu hưu."

Trong âm thanh rít lên, ba cây trương mâu đâm tới.

Thái Sử Từ hét to một tiếng, hắn nhún chân nhảy lên cao hơn một thước, ba cây trương mâu vốn định đâm vào thắt lưng Thái Sử Từ giờ lại đâm vào hư không.

Thái Sử Từ thuận thế hạ xuống. Hai tay hắn tóm lấy đầu của hai tên trường thương binh ở hai bên tả, hữu dập mạnh một cái vào đầu tên trường thương binh đứng ở giữa. Hai tiếng "thịch, thịch" nặng nề vang lên. Đầu của ba tên trường thương binh đã đập vào nhau, trong khoảng khắc đầu chúng vỡ vụn giống như dưa hấu. Thái Sử Từ không kịp lau máu và óc bắn tung toé lên mặt mình, hắn vội vàng nhảy lên cao, ngửa mặt lên trời gào to: "Chúa công ở đâu?"

"Tử Nghĩa? Chẳng lẽ phía trước là Tử Nghĩa?"

Tôn Kiên đang trong lúc bối rối thì bất chợt nghe thấy âm thanh từ phía trước truyền đến.

Thái Sử Từ vừa hạ người xuống đất, hắn vội ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy ở bên trái cách đó không xa, Tôn Kiên và hơn một trăm tinh kỵ đang bị vây chặt, giục ngựa tới lui. Hơn hai ngàn quân trường thương Từ Châu giống như một bầy sói hung tàn bao vây chặt Tôn Kiên và hơn một trăm kỵ binh, liên tiếp có quân kỵ binh Đông Ngô bị trường thương của quân Từ Châu đâm xuyên qua người, gào lên thảm thiết rồi ngã xuống vũng máu.

Ngay trong lúc đó, Tôn Kiên lại bị trúng một mũi tên, hắn suýt chút nữa ngã ngựa.

"Chúa công, Thái Sử Từ tới đây".

Thái Sử Từ tiện tay quơ lấy một cây cung và bao tên của một tên lính cung thủ đã chết. Hắn liên tiếp bắn ra mười hai mũi tên, tất cả trước sau có mười hai tên lính trường thương Từ Châu chết dưới tên của Thái Sử Từ, đúng là bách phát bách trúng.

Hơn một trăm tên lính trường thương Từ Châu gào lên liều chết xông tới, Thái Sử Từ lại nhặt trường thương của những tên lính đã chết ném ra. Quân lính Từ Châu thấy Thái Sử Từ dũng mãnh như vậy nên lập tức thối lui. Bất chợt trong lúc đó hàng loạt mưa tên từ trên lâu thành bắn xuống liên tiếp, Thái Sử Từ vẫn bình tĩnh như thường, hắn cầm chắc thiết thương múa vòng tròn đến giọt nước cũng không chạm vào được, tất cả những mũi tên bắn vào người hắn đều bị đánh bay ra ngoài.

Thái Sử Từ tiếp tục xông tới, binh lính Từ Châu rẽ ra như sóng, để mặc cho hắn đánh giết mở một đường máu trong đám loạn quân.

Tôn Kiên có một mắt nên khó quan sát, trên lưng hắn lại vừa trúng thêm hai mũi tên, hắn ngã nhào từ trên ngựa xuống.

"Chúa công".

Thái Sử Từ vất vả đánh giết tới nơi, hắn vội tiến tới đỡ Tôn Kiên dậy.

"Tử Nghĩa" Khoé miệng Tôn Kiền trào máu, hắn nhìn Thái Sử Từ nói: "Tử Nghĩa hãy mau đi đi, đừng để ý tới Cô. Trên người Cô trúng mấy mũi tên, chắc chắn sẽ chết'.

"Chúa công" Thái Sử Từ trợn tròn mắt, con người hắn như muốn bốc lửa: "Chỉ cần mạt tướng còn một hơi thở, tuyệt đối mạt tướng sẽ không để chúa công rơi vào tay bọn cẩu Từ Châu này".

Nói xong, Thái Sử Từ vội cởi áo giáp trên người Tôn Kiên ra, sau đó hắn đỡ Tôn kiên lên lưng ngựa, dùng dây cương ngựa cột chặt Tôn Kiên sau đó một tay dắt ngựa, một tay cầm thương đánh ra hướng cửa thành.

Lư Giang, Thư huyện

Mây đen kéo tới, mưa như trút nước nhưng trong hậu viện của phủ Thứ Sử Dương Châu vẫn vang lên âm thanh leng keng của kim loại va chạm vào nhau, mơ hồ còn xen lẫn tiếng quát tháo. Tôn Tĩnh sắc mặt vô cùng kinh hoàng đẩy cửa hậu viện, loạng choạng bước vào, hắn giương mắt nhìn Tôn Quyền đang ở vào tuổi nhược quán đang cùng một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi gì đó chém giết

Hai người, một đao, một thương đang say sưa kịch chiến.

"Trọng Mưu, Thống nhi" Tôn Tĩnh chạy tới bên cạnh, hắn che mặt khóc không thành tiếng nói: "Thôi đừng luyện võ nữa, hãy mau tới tiền đường nhìn mặt phụ thân các ngươi lần cuối".

"Hả? Phụ thân!".

Tôn Quyền nghe vậy liền quẳng thanh đao xuống, ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng rồi chạy đi.

"Thúc phụ" Năm ấy Lăng Thống mới mười lăm tuổi, hắn tiến lên hỏi Tôn Tĩnh: "Không phải nghĩa phụ đang chỉ huy đại quân xuất chinh Giang Đô sao? Nghĩa phụ đã quay lại Lư Giang bao giờ vậy?"

Lăng Thống vốn là con trai độc nhất của Lăng Tháo. Khi hai mươi ba lộ chư hầu khởi binh chinh phạt Mã Dược thì Lăng Tháo đánh trận Huỳnh Dương tử trận. Tôn Kiên thấy Lăng Thống tuổi còn nhỏ không nơi nương tựa nên mới nhận làm nghĩa tử, cùng Tôn Quyền, Tôn Hủ, Tôn Khuông mấy anh em ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, giống như các huynh đệ, hắn lại được các mãnh tướng Giang Đông như Chu Thái, Thái Sử Từ, Tưởng Khâm dạy võ nghệ, Từ Thứ, Chu Du truyền dạy binh pháp.

"Ai" Tôn Tĩnh thở dài một tiếng, hắn vuốt đầu Lăng Thống, buồn rầu nói: "Thống nhi, mau tới tiền đường đi".

Đại sảnh phủ Thứ Sử lúc này đã chìm trong không khí bi thương.

Tôn Kiên vẫn mặc chiến giáp màu đỏ, toàn thân đẫm máu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi được Thái Sử Từ cứu ra, thậm chí ba mũi tên trên lưng hắn cũng chỉ cắt bỏ đuôi, không lấy đầu mũi tên ra. Trên thực tế quân lang trung trong quân không dám lấy đầu mũi tên ra vì một khi lấy đầu mũi tên ra, nội tạng Tôn Kiên sẽ sung huyết, hắn sẽ chết ngay lập tức.

"Phụ thân!".

Tôn Quyền bước nhanh vào đại sảnh, liếc nhìn thấy Tôn Kiên toàn thân đẫm máu đang nằm trên giường, Tôn Quyền liền quỳ mọp xuống đất rồi hắn lê gối tới cạnh giường Tôn Kiên than khóc. Sau lưng Tôn Quyền, Tôn Dực, Tôn Khuông, Lăng Thống, Tôn Du, Tôn Kiểu mấy huynh đệ cũng đều quỳ dạp xuống, Ngô phu nhân cũng đang quỳ cạnh giường than khóc, tiếng khóc vô cùng thương tâm.

Tôn Kiên cố hết sức giơ tay ra tìm kiếm, thều thào nói: "Trọng Mưu đâu?"

Tôn Quyền vội lên lên cầm hai tay Tôn Kiên, hắn đau đớn nói: "Phụ thân, hài nhi ở đây".

Khoé miệng Tôn Kiên trào máu, hắn thở hổn hển nói: "Trọng Mưu, Giang Đông…này, Cô…Cô giao… giao cho ngươi, ngươi hãy làm cho tốt…".

Tôn Kiên còn chưa nói xong, thần thái trong con mắt còn lại của Tôn Kiên dần trở nên ảm đạm, một dòng máu đen từ khoé miệng hắn trào ra, tức khắc thở hắt ra tắt thở.

"Phụ thân!'.

Tôn Quyền gào lên rồi hôn mê bất tỉnh trước giường Tôn Kiên.
Đăng nhận xét