Tìm kiếm

14 thg 5, 2013

Chương 336-337: Mã Chinh - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Điền Dự mới từ Nghiệp Thành quay về Kế huyện, đang cùng Trương Yến thượng nghị kế sách chống đỡ lại thiết kỵ Mạc Bắc xuôi nam thì bất chợt một tên tiểu giáo hoảng hốt chạy vào bẩm báo: "Tướng quân, hỏng rồi".

Điền Dự quát to: "Hoảng hốt cái gì? Có việc gì cứ từ từ nói".

"Tướng quân" Tên tiểu giáo thở hổn hển nói: "Bạch Sơn khẩu đã mất rồi. Mười mấy vạn quân thiết kỵ Mạc Bắc đã qua Trục Lộc, đang tiến tới Trác quận".

"Hả?"

"Cái gì?"

Điền Dự, Trương Yến cùng tái mặt.

"Không thể nào" Điền Dự tức giận nói: "Địa thế Bạch Sơn khẩu hiểm yếu. Hơn nữa còn có năm ngàn tinh binh trấn giữ. Sao có thể thất thủ nhanh như vậy được?"

"Tướng quân" Tên tiểu giáo buồn rầu nói: "Tiêu Xúc sớm bỏ chạy".

"Tiêu Xúc đáng chết kia" Điên Dự giận dữ quát: "Bản tướng quân không thể không giết hắn".

"Không cần nữa" Tên tiểu giáo ủ ê nói: "Bại quân của Tiêu Xúc đã bị thiết kỵ Mạc Bắc đuổi theo. Toàn quân bị diệt. Tiêu Xúc cũng đã chết trong đám loạn quân".

"Điền tướng quân" Trương Yến nói: "Hiện tại chỉ còn cách tập trung quân đội tử thủ Trác quận. Nếu như Trác quận cuối cùng cũng mất nốt thì toàn bộ Ký Châu sẽ hoàn toàn nằm dưới gót sắt của thiệt kỵ Mạc Bắc. Địa hình Ký Châu hoàn toàn bằng phẳng, ngoại trừ mấy toà thành lớn còn căn bản không có nơi hiểm yếu để phòng thủ. Một khi thiết kỵ Mạc Bắc tiến vào Ký Châu thì thế lớn của quân ta đã mất".

"Chỉ sợ không còn kịp nữa rồi" Điền Dự buồn rầu nói: "Thiết kỵ Mạc Bắc tiến nhanh như gió. Chờ khi chúng ta có thể tập hợp đại quân tử thủ Trác quận thì chỉ e chúng đã đánh tới Ký Châu. Hơn nữa với sự giảo hoạt của Mã đồ phu và Giả độc sĩ, cho dù chúng ta có tiến hành tử thủ thì chưa chắc chúng cũng ở lại U Châu lâu để đôi co với chúng ta. Dù sao mục tiêu duy nhất của Mã đồ phu chính là Nghiệp Thành".

Trương Yến lo sợ không yên nói: "Vậy phải làm gì bây giờ?'

Điền Dự trầm giọng nói: "Chuyện cho tới nước này cũng không còn biện pháp khả thi nào nữa. Chúng ta chỉ còn cách dẫn quân U Châu xuôi nam vào Ký Châu, cứu viện Nghiệp Thành".

"Hả" Trương Yến thất thanh nói: "Vậy còn U Châu thì làm sao bây giờ? Đại quân trong lúc hành quân vội vàng khó tránh khỏi sơ hở, rất có thể bị thiết kỵ Mạc Bắc nhân cơ hội đánh giết. Chỉ e là chưa tới Nghiệp Thành toàn quân đã thất bại'.

"Nói như vậy.." Điền Dự ngẩng đầu nhìn Trương Yến, sắc mặt hắn xanh lét. Hắn trầm giọng nói: "Tướng quân muốn thấy chết mà không cứu, giữ lại trọng binh của mình sao?"

"Quốc Nhượng huynh không cần phải nói khích" Trương Yến tức giận nói: "Mạt tướng tuy xuất thân Hắc Sơn tặc nhưng cũng biết hai chữ trung nghĩa. Cố chúa công đối xử không tệ với mạt tướng. Đương kim chúa công gặp nạn. Mạt tướng há có thể thấy chết mà không cứu sao? Nếu tướng quân đã quyết tâm như vậy…mạt tướng sẽ sai khoái mã chạy về Ngư Dương, khởi toàn bộ đại quân Hắc Sơn theo tướng quân xuôi nam Nghiệp Thành".

"Được!" Điền Dự cao giọng nói: "Bản tướng quân ở Kế huyện chờ đại quân của tướng quân".

Mã Dược giục ngựa đi lên sườn núi ở bên phải quan đạo. Hắn giơ roi ngựa chỉ bình nguyên bao la ở hướng đông bắc, nhìn Giả Hủ nói: "Văn Hoà còn nhớ thảo nguyên kia không?'

Giả Hủ nói: "sao lại không nhớ. Trên thảo nguyên Bá Thượng này quân ta đã đánh một trận. Chúa công đã dùng mấy ngàn kỵ binh đánh bại ba vạn quân U Châu tinh nhuệ của Lưu Ngu. Chúa công đã vận dụng chiến xa thiết giáp liên hoàn. Điều này Hủ vẫn nhớ như mới. Sau đó trong cuộc chiến Hứa Xương, cũng chính trên cơ sở chiến xa thiết giáp liên hoàn của chúa công đã cải biến thành nỏ xa trận mới có thể tiêu diệt toàn bộ bảy vạn đại quân của Tào Tháo".

"Hồi tưởng lại giống như một giấc mộng" Mã Dược xúc động nói, đột nhiên hắn quay đầu nhìn Mã Chinh hỏi: "Chinh nhi, có biết vì sao vi phu đưa con tới Mạc Bắc không?"

"Hài nhi biết" Mã Chinh cung kính chắp tay thi lễ với Mã Dược rồi hắn cao giọng nói: "Tuy phụ thân khởi binh ở Trung Nguyên nhưng hưng thịnh ở Mạc Bắc. Phụ thân hoàn toàn dựa vào kỵ binh làm việc gì cũng thuận lợi để có cơ nghiệp ngày hôm nay. Phụ thân mang hài nhi tới Mạc Bắc chính là hy vọng hài nhi có thể hiểu rõ hơn về kỵ binh, vận dụng kỵ binh tốt hơn. Kể từ khi hài nhi tới Mạc Bắc, ban ngày tập luyện võ nghệ, ban đêm nghiên cứu binh thư. Hàng tháng đều theo nhị vị thúc phụ đi săn thú. Học tập chiến thuật kỵ binh, linh hoạt vận dụng ngay trong thực chiến, không dám có chút lơ là'.

"Bá Tề" Đột nhiên Bùi Nguyên Thiệu nói: "Chinh nhi tuổi còn nhỏ những đã tinh thông kỵ chiến. Mùa đông năm ngoái bắc tiến đánh Đinh Linh, Chinh nhi chỉ huy chín trăm khinh kỵ binh tiến hơn hai ngàn dặm, chém hơn vạn người, bắt tù binh, dê, bò, trâu gì đó hơn mười vạn đầu".

"Thật vậy sao?" Mã Dược hơi kích động, hắn nhìn Mã Chinh hỏi: "Nguyên Thiệu thúc phụ nói thật không?"

Mã Chinh kinh sợ nói: "Bắc đánh Đinh Linh, quân kỵ binh chủ lực của người Đinh Linh đã bị nhị vị thúc phụ tiêu diệt. Hài nhi dẫn chín trăm kỵ binh đuổi giết chỉ là một đám tàn binh bại tướng. Hài nhi thật không dám kể công".

"Hừ, nói vậy là thật sao?" Mã Dược nói: "Nói như vậy thì vi phu thật sự muốn khảo nghiệm con. Con không ngại nói cho vi phu biết tinh tuý của kỵ chiến là gì không?"

Mã Chinh vội vàng nói: "Hài nhi sao dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt phụ thân?'

"Ta cho phép con nói" Mã Dược cau mày bực tức nói: "Cứ bẽn lẽn như nữ nhân vậy, không giống nam nhân chút nào".

"Như vậy hài nhi xin lạm quyền" Mã Chinh vươn người thi lễ rồi hắn cao giọng nói: "Hài nhi cho là tinh tuý của kỵ binh tập trung ở chữ "nhanh'. Vu hồi ngàn dặm, bôn tập đường dài, có thể dùng kỳ binh bất ngờ tiến đánh, tấn công vào chỗ địch nhân chưa hề phòng bị. Có thể nói không đánh mà hưởng lợi. Dĩ nhiên trọng giáp thiết kỵ của phụ thân thì hoàn toàn khác, chiến thuật cũng không giống với khinh kỵ binh".

"Cũng có điểm đáng chú ý" Mã Dược nói: "Vậy con không ngại hãy cho vi phu biết cuộc chiến Hà Bắc này nên đánh như thế nào đây?"

Mã Chinh nói: "Đối với cuộc chiến Hà Bắc, hài nhi cho rằng công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách".

"Hả?" Mã Dược đưa mắt trao đổi với Giả Hủ rồi hắn nói tiếp: "Hãy nói tiếp theo nên làm thế nào?'

Mã Chinh nói: "Mười hai vạn thiết kỵ Mạc bắc đều là kỵ binh. Kỵ binh có ưu thế ở tốc độ, dùng cho dã chiến. Nếu như dùng để công thành thì có thể nói lấy sở đoản địch với sở trường. Người trí dũng không dùng hạ sách công thành này. Viên Thiệu mới chết. Hai con trai cùng tự lập. Bộ hạ cũ của Viên thị xáo động nhân tâm, không có quyết tâm tử chiến. Binh lính không có ý chí tử chiến. Nếu như lúc này dùng một toán tinh kỵ đột nhiên xuất hiện ở chân thành Nghiệp Thành, làm cho Nghiệp Thành trở thành một toà cô thành ngăn cách với thế giới bên ngoài thì chính là một sự đả kích nghiêm trọng đối với nhân tâm của bộ hạ cũ của Viên thị và dân chúng Nghiệp Thành. Một khi phòng tuyến tâm lý của bộ hạ cũ Viên thị mất đi, rất có thể chúng sẽ không chiến mà hàng. Quân ta có phải công thành thì cũng vấp phải sức chống cự yếu ớt hơn nhiều. Đó là lý do công tâm là thượng sách".

"Ừ".

Mã Dược không nhịn được gật đầu. Dù sắc mặt của hắn vẫn bình thản nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ: Chỉ cần đợi một thời gian nữa Mã Chinh sẽ không thua sút Tôn Quyền. Có con trai như vậy thì bây giờ có chết ngay lập tức cũng không có gì lo lắng nữa.

Giả Hủ ở bên cạnh đương nhiên cũng có suy tính, hắn hỏi một câu: "Tại hạ cũng muốn hỏi công tử một chút. Nếu như Viên Thượng hiến thành đầu hàng thì nên xử trí thế nào? Bộ hạ cũ của Viên thị nên xử lý thế nào? Dân chúng Nghiệp Thành và Hà Bắc nên xử trí thế nào?"

Nếu so sánh mà nói thì Mã Dược quan tâm tới binh lược của Mã Chinh. Đương nhiên Giả Hủ lại quan tâm tới chính lược của Mã Chinh. Dù sao Mã Dược đánh chiếm giang sơn rộng lớn chính là để sau này Mã Chinh trị vì. Nếu như Mã Chinh không có sự xuất sắc về chính trị, hắn rất khó có thể cai trị thiên hạ tốt. Nếu như Mã Chinh chỉ thiện dụng binh, không giỏi dùng chính trị sau này hắn rất có thể sẽ trở thành một bạo quân vương. Tuyệt đối đây không phải là phúc của chúng dân thiên hạ.

Mã Chinh trả lời không chút suy nghĩ: "Nêu như Viên Thượng hiến thành đầu hàng, thiết tưởng nên chuyển Viên Thượng vào triều làm quan. Mặt khác có thể lựa chọn người có tài có đức làm Thứ Sử các châu Ký, U, Tịnh, Thanh, rộng lượng đề bạt danh sĩ Hà Bắc. Nhanh chóng khôi phục sự ổn định của bốn châu Hà Bắc, lại mở kho lương cứu tế cho dân chúng, không được tuyển chọn quan lại tàn ác, chỉnh đốn trị an như vậy nhân tâm sẽ định. Nhưng về việc tiễu phỉ, trộm cướp thì nhất định phải lưu lại tới mức độ có thể lính bảo an địa phương, giữ lại sức mạnh cho Hà Bắc. Còn về phần các bộ hạ cũ của Viên thị và hơn mười vạn đại quân thì nhất quyết không được đóng lại Hà Bắc, phải theo đại quân xuôi nam đánh Trung Nguyên'.

Giả Hủ vuốt râu, sắc mặt cực kỳ vui vẻ.

Tương lai của Mã Chinh thế nào, Giả Hủ không dám chắc nhưng Giả Hủ tin tưởng ít nhất Mã Chinh sẽ không trở thành một bạo chúa cực kỳ hiếu chiến.

Mã Dược gõ gõ roi ngựa vào lòng bàn tay, đột nhiên hắn ngẩng đầu quát to: "Mã Chinh, Quản Khởi nghe lệnh".

Mã Chinh, Quản Khởi giục ngựa tiến lên trước.

Mã Dược quát to: "Mã Chinh làm chủ tướng, Quản Khởi làm phó tướng, chỉ huy ba vạn thiết kỵ xuôi nam, tiến thẳng tới Nghiệp Thành".

"Tuân lệnh".

Mã Chinh, Quản Khởi lĩnh mệnh rời đi.

'Chúa công" Lý Túc không nhịn được, hắn giục ngựa tiến lên khuyên nhủ: "Mặc dù công tử Chinh thuộc làu binh thư, tinh thông mưu lược, cũng giỏi chính lược nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ. Hơn nữa công tử vẫn chưa có kinh nghiệm cầm quân một mình. Còn nữa dùng Quản Khởi làm phó tướng có mạo hiểm quá không? Dù sao Quản Khởi cũng chỉ lớn hơn công tử Chinh mấy tháng. Túc thiết nghĩ cần phải phái một lão tướng thiện chiến làm phó tướng".

"Tử Nghiêm không cần phải lo lắng" Mã Dược khoát tay nói: "Mặc dù Mã Chinh là nhi tử của Cô nhưng Cô không thể không thừa nhận tiểu tử này làm việc rất có phong thái của một Đại tướng. Huống chi bên cạnh Mã Chinh còn có Triệu Vân, Hứa Thiệu, hai viên hãn tướng làm thân vệ, không cần lo lắng về việc an toàn. Lần này Cô để cho hắn đơn độc dẫn quân đường xa bôn tập Nghiệp Thành chính là để nhìn xem hắn nói được có làm được không, không đánh mà khuất phục Nghiệp Thành".

Nói một hồi Mã Dược nhìn Lý Túc hỏi một câu đầy thâm ý: "Chẳng lẽ Tử Nghiêm không cảm thấy trận chiến này có ý nghĩa vô cùng trọng đại với công tử Chinh, càng có ý nghĩa hơn với cả quân đoàn Lương Châu sao?"

"Ai…" Ban đầu Lý Túc sửng sốt nhưng bất chợt hắn hiểu ra nói: "Hiểu, thuộc hạ đã hiểu".

Lý Túc là người thông minh, hắn lập tức thông suốt.

Hiển nhiên là Mã Dược muốn thông qua cuộc chiến Nghiệp Thành lần này đạt được hai mục đích của mình. Thứ nhất hắn muốn bồi dưỡng và rèn luyện năng lực tự mình cầm quân của Mã Chinh. Thứ hai hắn muốn Mã Chinh tạo dựng uy tín trong quân đoàn Lương Châu. Nói cách khác bắt đầu từ bây giờ Mã Dược chính thức xác nhận thân phận thế tử của Mã Chinh.

Tân Bình lo lắng nhìn Viên Đàm nói: "Chúa công, mật thám cấp báo: Đại tướng Tây Lương Cao Thuận chỉ huy mười vạn quân tinh nhuệ đã tiến vào thành Huỳnh Dương, chỉ còn cách Trần Lưu chưa tới năm trăm dặm. Trong số mười vạn quân tinh nhuệ đó, có ba vạn thiết kỵ Tây Lương. Nếu như khinh kỵ binh tiến nhanh thì chỉ cần ba ngày là có thể đánh tới thành Trần Lưu".

"Hả, mười vạn quân tinh nhuệ? Ba vạn thiết kỵ Tây Lương sao?" Sắc mặt Viên Đàm lập tức trở nên trắng bệch. Hắn lo sợ không yên nói: "Vậy làm sao để ngăn cản? Cần làm gì bây giờ?"

Chuyện tới lúc này cũng chỉ còn cách cầu viện quân Ngô" Tân Bình nói: "Khi chinh phạt Tào Báo, chúa công đã từng trợ giúp Tôn Quyền. Hiên tại chúa công gặp nạn, Tôn Quyền có thể thấy chết mà không cứu sao? Còn nữa, chúa công hãy phái người đi tới Hà Bắc dò xét phản ứng của Viên Thượng. Bình nghe nói Viên Thượng cũng bị mười vạn quân thiết kỵ Mạc Bắc uy hiếp. Nếu có thể thì hai nhà hãy liên thủ đối phó với kẻ thù".

Tân Bì nói: "Nhị ca nói rất đúng. Chúa công hãy cấp tốc phía sứ giả tới Nghiệp Thành".

"Cái gì? Cử sứ giả đi Nghiệp Thành?" Viên Đàm tức giận nói: "Không thể nào. Tuyệt đối lhông thể nào. Cô dù chết trận cũng không bao giờ cúi đầu cầu cứu thằng nhãi ranh Viên Thượng".

Tân Bình nói: "Chúa công hãy lấy đại cục làm trọng".

"Câm!" Viên Đàm tức giận nói: "Tân Bình, tất cả đều là chủ ý chết tiệt của ngươi. Đáng lẽ lúc trước không nên cầu viện quân Ngô. Nếu chúng ta cầu viện quân Lương thì làm gì có mối hoạ hôm nay? Ngươi rõ ràng có chủ tâm giết chết Cô, cố ý đẩy Cô vào tuyệt lộ để thành toàn cho thằng nhãi ranh Viên Thượng kia, có phải không?"

"Cái gì?" Tân Bình thất thanh nói: "Chúa công sao có thể nói như vậy? Điều này làm thuộc hạ thật sự thất vọng và đau khổ. Vì để trợ giúp chúa công, thuộc hạ ngay cả vợ con ở Nghiệp Thành cũng bỏ đi, sao có thể mang lòng khác chứ? Nếu như thuộc hạ muốn thành toàn cho công tử Viên Thượng thì tại sao vợ con của thuộc hạ ở Nghiệp Thành lại lâm vào thảm hoạ?"

"Cái này…" Viên Đàm bị Tân Bình căn vặn không sao nói được, một lúc lâu sau hắn mới ngượng ngùng nói: "Trọng Trì, Cô cũng là nóng nảy, hồ đồ, nói chuyện không tỉnh táo. Ngươi tuỵêt đối không nên để trong lòng".

"Ai" Tân Bình thở dài nói: "Sau khi cẩn thận ngẫm lại thì thấy kỳ thật chúa công nói không phải không có lý. Vì để tương trợ chúa công làm nên nghiệp bá, thuộc hạ đương nhiên phải hy sinh vợ con ở Nghiệp Thành nhưng cũng khó nói là không có tư tâm. Cũng chính bởi vì thuộc hạ có tư tâm nên trước kia mới khuyên nhủ chúa công cầu viện Đông Ngô".

"Hả?" Viên Đàm nói: "Trọng Trì nói vậy là có ý gì?"

Tân Bình nói: "Ngoại trừ việc cầu viện Đông Ngô, chúa công vẫn còn một lựa chọn nữa".

Viên Đàm nói: "Hãy nói mau".

Tân Bình nói: "Đầu hàng".

Hai mắt Viên Đàm hung tợn nhìn Tân Bình một hồi lâu không nói gì.

Sắc mặt Tân Bình vẫn như thường, hắn ung dung nói: "Xem thế cục thiên hạ hiện nay. Mã Thừa tướng hùng cứ tây bắc, mới lấy được Tây Xuyên. Vô luận là dân cư, lương thảo, quân mã, hai người Tào Tháo và Tôn Quyền khó có thể so sánh được. Nếu thuộc hạ dự đoán không sai thì chỉ trong vòng mười năm nữa thiên hạ tất hoàn toàn về tay Mã Thừa tướng. Tuy chúa công có hùng tâm khôi phục sự nghiệp của phụ thân nhưng đáng tiếc thế cô lực mỏng. Nếu như đầu hàng Thừa tướng, chúa công vẫn có thể bảo đảm được sự giàu sang phú quý cho Viên thị. Nếu như chúa công liên kết với quân Ngô ngoan cố kháng cự chỉ e là sẽ nhận kết cục ngọc đá đều cháy".

Sắc mặt Viên Đàm liên tục biến đổi. Một lúc lâu sau hắn thở dài hỏi: "Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao?"

"Chúa công" Tân Bình xá dài rồi nói: "Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu bỏ qua cơ hội này thì sau này dù chúa công có hiến thành đầu hàng cũng chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp".

"Thôi" Viên Đàm thở dài nói: "Tân Bì".

Tân Bì chắp tay nói: "Có thuộc hạ".

Viên Đàm khoát tay nói: "Vẫn do ngươi đi Huỳnh Dương một chuyến'.

"Thuộc hạ lĩnh mệnh".

Tân Bì chắp tay thi lễ với Viên Đàm, lĩnh mệnh ra đi. Đưa mắt nhìn bóng dáng Tân Bì biến mất khỏi đại sảnh, thân hình Viên Đàm đột nhiên xụi lơ, ngã ngồi xuống đất. Tân Bình ở bên cạnh lắc đầu, thở dài rồi lặng lẽ quay người rời khỏi đại sảnh.
 ........
Chu Du chỉ tay vào bản đồ, hắn nhìn chúng tướng nói: "Trước khi mùa nước cạn tới, sông Hoàn Hà vẫn là lá chắn tự nhiên để quân ta ngăn cản thiết kỵ Mạc Bắc xuôi nam".

Lữ Mông nói: "Mười mấy vạn thiết kỵ Mạc Bắc cùng với mười mấy vạn hàng quân Hà Bắc cùng với hơn mười vạn chiến mã, còn có cả lương thảo, đồ quân nhu. Phải huy động một một lượng nhân lực khổng lồ để vận chuyển sang bờ nam Hoàng Hà. Tất nhiên cũng cần phải có một đội thuyền khổng lồ, một thời gian dài để vận chuyển tới lui. Đây chính là cơ hội để quân ta có thể tận dụng".

Chu Du nặng nề vỗ tay vào bản đồ, hắn trầm giọng nói: "Cảng Bạch Mã và cảng Duyên Tân. Khoảng cách từ hai cảng này xuôi nam tới Trung Nguyên là gần nhất. Hơn nữa đây cũng là hai cảng lớn nhất ở hai bên bờ sông Hoàng Hà. Chỉ cần không có chuyện bất ngờ xảy ra đương nhiên Mã đồ phu sẽ chọn hai cảng này để vượt sông Hoàng Hà. Bởi vậy trước khi mùa nước cạn tới, quân ta nhất định phải bảo vệ được hai cảng này".

"Bạch Mã, Duyên Tân vô cùng quan trọng" Nói tới đây Chu Du ngừng lại nhìn quanh chư tướng rồi hỏi: "Có ai dám trấn thủ không?"

"Mạt tướng tình nguyện".
"Mạt tướng tình nguyện".

Chu Du vừa nói xong, Toàn Tông, Hạ Tề đồng thời bước ra nói.

"Ừ" Chu Du gật đầu nói: "Thiết kỵ Mạc Bắc của Mã đồ phu sắp đánh tới. Bản đô đốc dự liệu rằng Viên Thượng không có tâm nào trấn giữ. Nhị vị tướng quân hãy điểm ba ngàn tinh binh ngay trong đêm nay xuất chinh, phối hợp với thuỷ quân đánh chiếm hai cảng Bạch Mã và Duyên Tân".

"Mạt tướng tuân lệnh".

Toàn Tông, Hạ Tề trả lời rồi rời đi.

Chu Du lại nói: "Tưởng Khâm nghe lệnh".

Tương Khâm lắc mình ra khỏi hàng, nói to: "Có mạt tướng".

Chu Du nói: "Hãy chỉ huy thuỷ quân phối hợp với nhị vị tướng quân Toàn Tông, Hạn Tề đánh chiếm cảng Bạch Mã và Duyên Tân sau đó lục soát kỹ lưỡng ở các làng chài, các cảng nhỏ hai bờ Hoàng Hà, đem đốt tất cả các con thuyền lớn nhỏ".

"Tuân lệnh".

Tưởng Khâm cũng lĩnh mệnh rời đi.

Đưa mắt nhìn bóng dáng của ba người Toàn Tông, Hạ Tề, Tưởng Khâm đi xa, sắc mặt Chu Du vô cùng nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói: "Cứ coi như tiết trời tốt, mùa nước cạn sông Hoàng Hà chậm lại hay hoàn toàn biến mất, Toàn Tông, Hạ Tề lâu nhất cũng chỉ có thể trụ vững tới cuối năm. Tuy nhiên từ cuối năm tới tận tháng sáu sang năm mới chính là mùa mưa dầm. Trong lúc này chúng ta chỉ có vẻn vẹn thời gian sáu tháng".

"Tuy vật tư cùng phương tiện phòng thủ trong thành Thọ Xuân có làm cho mọi người tin tưởng vài phần nhưng đối mặt với mười vạn quân Tây Lương tấn công mạnh mẽ không ngừng nghỉ, nhiều nhất chúng ta cũng chỉ tử thủ được hai tháng. Nói cách khác chúng ta tuyệt đối không thể để quân Tây Lương của Mã đồ phu đánh tới thành Thọ Xuân trước tháng tư. Vì vậy giữa sông Hoàng Hà và thành Thọ Xuân quân ta phải xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai".

Từ Thứ nói: "Cần phải chỉ rõ là ngay khi thiết kỵ Mạc Bắc tấn công Bạch Mã và Duyên Tân bất lợi, rất có thể Mã đồ phu sẽ cho hai đạo quân Tây Lương của Cao Thuận và Từ Hoảng sớm tiến vào Trung Nguyên. Trần Lưu của Viên Đàm rất có thể không chiến đầu hàng. Căn bản quân ta không thể trông cậy vào tàn binh bại tướng của Viên Đàm có thể ngăn cản được quân Tây lương tiến đánh".

Lữ Mông cau mày nói: "Nói cách khác phòng tuyến thứ hai rất có thể bị đại quân Tây Lương công kích trước cả phòng tuyến thứ nhất. Hơn nữa phòng tuyến thứ hai không giống như phòng tuyến thứ nhất có sông Hoàng Hà hiểm trở. Điều càng nghiêm trọng hơn nữa là binh lực quân ta vô cùng bất lợi. Nếu như chia quân phòng thủ khắp nơi để đề phòng thì kỳ thật chính là không đề phòng. Quân Tây Lương chỉ cần đột phá được một điểm nào đó, cả phòng tuyến của quân ta sẽ tan rã".

"Ừ. Tử Minh phân tích cực kỳ có lý" Chu Du nói: "Vùng Trung Nguyên rộng lớn, nhiều thành trì. Quân ta binh lực có hạn, tuyệt đối không thể chia ra phòng thủ khắp nơi. Vì vậy quân ta chỉ cần lựa chọn mấy quan ải hiểm yếu làm thành điểm phòng ngự trọng điểm. Trong đó ải Thanh Ngưu cùng Dĩnh Thượng có địa thế hiểm yếu, hơn nữa còn có sông Hoài. Chúng ta có thể xây dựng thành một lá chắn kiên cố ở phía bắc thành Thọ Xuân".

"Hả?" Thái Sử Từ hét to: "Thối lui một mực từ bờ nam Hoàng Hà tới tận ải Thanh Ngưu và Dĩnh Thượng sao? Đây không phải là đem cả Trung nguyên dâng lên Mã đồ phu là gì?"

"Đúng vậy. Rất vất vả mới đánh chiếm được Trung Nguyên, tuyệt đối không thể không đánh mà nhường như vậy" Lão tướng Hoàng Cái cũng hét to: "Hơn nữa không có Trung Nguyên che chở, Từ Châu ở bên sườn cũng hoàn toàn phơi ra trước mắt quân Lương. Nếu như Mã đồ phu chia quân tấn công Từ Châu, rất có thể Từ Châu cũng thất thủ. Nếu một khi như vậy thì thành quả bắc phạt chẳng phải như nước chảy về biển Đông sao?"

"Biết rõ không thể thủ mà vẫn thủ là không khôn ngoan. Vứt bỏ Trung Nguyên cũng là điều bất đắc dĩ' Chu Du chuyển giọng nói: "Dĩ nhiên nhượng bộ hết thảy cũng có một cái giá rất lớn. Nếu quân ta có thể đánh bại Mã đồ phu ở chân thành Thọ Xuân là có thể lập tức thay đổi thế cục. Một lần nữa việc đoạt lại Trung Nguyên và Từ Châu có thể nói dễ như trở bàn tay. Thế nhưng…".

Hoàng Cái vội la lên: "Thế nhưng là như thế nào?"

Chu Du nói: "Thế nhưng lão tướng quân nói cũng không phải không có lý. Quân ta thực sự không thể dễ dàng buông tha cả Trung Nguyên. Mã đồ phu có kỵ binh vô địch thiên hạ, Đông Ngô ta cũng có thuỷ quân thiên hạ vô song. Trung Nguyên, Từ Châu sông ngòi ngang dọc, kênh rạch chằng chịt. Quân ta hoàn toàn có thể noi theo chiến thuật tập kích quấy dối lập nghiệp của tám trăm lưu khấu dưới trướng Mã đồ phu, dùng thuỷ quân tiến hành tập kích quấy dối quân Lương bất kỳ lúc nào'.

Nghiệp Thành

Thẩm Phối, Phùng Kỷ kích động đi vào phủ Đại tướng quân bẩm báo với Viên Thượng: "Chúa công, có tin mừng".

"Hả?" Viên Thượng đang đứng ngồi không yên nghe vậy bật dậy hỏi: "Tin mừng gì?"

Thẩm Phối nói: "Quân Thanh Châu của Viên Hi tướng quân đã tới đông thành".

Phùng Kỷ cũng nói: "Quân Tịnh Châu của Cao Kiền tướng quân cũng đã qua Hồ Quan, chỉ còn cách thành hai ngày đường nữa".

"Thật vậy sao?" Nghe vậy Viên Thượng vui mừng nói: "Thiết kỵ Mạc Bắc của Mã đồ phu đang ở đâu?"

Phùng Kỷ nói: "Điền Dự vừa mới cho khoái mã tới báo, thiết kỵ Mạc Bắc đã qua Trung Sơn Quốc, còn cách thành năm ngày đường nữa".

"Thật tốt quá" Viên Thượng phấn khích nói: "Nói như vậy hai đạo quân của Viên Hi, Cao Kiền đều tới thành trước quân thiết kỵ Mạc Bắc sao?'

"Đúng như vậy" Thẩm Phối nói: "Trong thành vốn có hai vạn quân trấn thủ. Hiện tại Viên Hi tướng quân có ba vạn quân Thanh Châu. Cao Kiền tướng quân cũng có hai vạn quân Tịnh Châu. Trong thành có bảy vạn quân trấn thủ, so với hơn mười vạn thiết kỵ Mạc Bắc của Mã đồ phu thì ở thế yếu hơn nhiều nhưng quân ta có thành trì kiên cố. Dù địch quân có ưu thế quân số gấp ba trở lên cũng rất khó có thể công phá thành".

"Hô…vậy không còn lo việc giữ thành nữa" Viên Thượng thở phào nhẹ nhõm một cái. Hắn nhìn hai người Thẩm Phối, Phùng Kỷ nói: "Chính Nam, Nguyên Đồ, trước tiên hãy theo Cô ra cửa đông thành nghênh đón đại quân của Viên Hi".

'Chúa công, trước tiên mời".

Thẩm Phối, Phùng Kỷ khoát tay nhường đường, Viên Thượng phất tay áo đi trước.

Cửa đông thành

Viên Thượng được Thẩm Phối, Phùng Kỷ cùng với một đám văn quan, võ tướng Hà Bắc tiền hô hậu ủng đi lên trên lâu thành.

Viên Thượng khum tay trước trán đưa mắt nhìn ở hướng xa xa. Hắn chỉ thấy ở chân trời phía đông xa xa có một sợi chỉ màu vàng đang chậm rãi di chuyển. Thời gian trôi qua, sợi chỉ màu vàng đó chậm rãi phân thành hai cánh, hơn nữa càng lúc càng trở nên to hơn. Chưa tới thời gian ăn một bữa cơm, đại đội quân Thanh Châu mặc áo giáp đồng đã hiện ra trong tầm mắt mấy người Viên Thượng.

Thẩm Phối hưng phấn nói: "Chúa công, đại quân Thanh Châu của Viên Hi tướng quân đã tới".

Viên Thượng gật đầu, hắn đang định suất lĩnh quan văn, võ tướng xuống dưới lâu thành nghênh đón thì một viên tiểu lại bên cạnh chợt hét to: "Chúa công mau nhìn, hướng bắc".

"Hả?"

Viên Thượng, Thẩm Phối, Phùng Kỷ vội vàng quay đầu nhìn hướng bắc. Từ phương bắc xa xôi nơi chân trời bụi mù nhàn nhạt bốc lên. Bởi vì khoảng cách rất xa nên không chăm chú nhìn thì rất khó phát hiện ra.

Thẩm Phối nói: "Hình như là bụi mù".

Phùng Kỷ nói: "Không giống, là bão cát".

"Không đúng là kỵ binh" Một tên tiểu giáo hoảng sợ la lên: "Là đại đội kỵ binh".

"Hả? Kỵ binh? Chẳng lẽ là thiết kỵ Mạc Bắc sao?" Viên Thương vô cùng kinh hãi. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía đông. Đại quân Thanh Châu của Viên Hi vẫn còn cách cửa đông thành ít nhất một ngàn bước. Hắn hấp tấp la lên: "Mau mở cổng thành nghênh đón quân Thanh Châu vào thành, mau".
Đăng nhận xét