Tìm kiếm

21 thg 5, 2013

Chương 344: Xuyên sơn đạo Ám độ Vĩnh An - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Sau hai mươi ngày, mười vạn đại quân của Cao Thuận cuối cùng cũng áp sát Hợp Phì.

Bến Tiêu Diêu.

Cam Ninh, Cao Thuận suất lĩnh mấy chục Cẩm Phàm thủy tặc cưỡi thuyền nhẹ xuôi dòng đi xuống, quan sát địa hình của hai bờ Phì thủy, Cam Ninh chỉ vào lòng sông như ẩn như hiện trong mưa bụi rồi nói với Cao Thuận: "Tướng quân, phía trước chính là Bến Tiêu Diêu rồi."

"Ồ." Cao Thuận gật đầu nói: "Đây chính là Bến Tiêu Diêu ư?"

Cam Ninh nói: "Trên Bến Tiêu Diêu vốn là có cầu nối, có điều hiện tại không còn nữa rồi."

Cao Thuận nói: "Đây cũng là chuyện trong ý liệu, ưu thế của Đông Ngô là thủy quân, mà ưu thế của quân ta là kỵ binh, quân Ngô đương nhiên sẽ phá hỏng cầu nối, bức quân ta cùng chúng tiến hành một cuộc thủy chiến mà chúng ta không thành thạo."

Cam Ninh nói: "Tên gia hỏa Chu Du này đúng là âm hiểm."

Cao Thuận đột nhiên mỉm cười, hờ hững nói: "Thủy quân tất nhiên là ưu thế của quân Ngô, có điều lại cũng chỉ là tương đối thôi!"

Cam Ninh nói: "Ý của tướng quân là..."

Cao Thuận nói: "Thủy quân Đông Ngô tất nhiên cường đại, song chủ lực của chúng không phải ở Thọ Xuân mà chính là ở Hoài Âm, thủy quân Đông Ngô trấn giữ bến Tiêu Diêu tuyệt không vượt quá được hai ngàn người. Từ trên binh lực mà xét thì không tương xứng với Cẩm Phàm thủy quân của Hưng Bá ngươi, có điều từ tố chất của binh sĩ mà xét thì thủy quân Đông Ngô hơn hẳn Cẩm Phàm thủy quân của ngươi."

"Đúng vậy." Cam Ninh gãi đầu nói: "Thủy quân của mạt tướng không có chiến thuyền mà."

"Ừ." Cao Thuận nhìn về phía Bến Tiêu Diêu rồi nói: "Trong đại trại của thủy quân ở Bến Tiêu Diêu chẳng phải là có rất nhiều chiến thuyền đang bỏ neo sao?"

"Vâng." Cam Ninh gật đầu nói: "Phải nghĩ biện pháp cướp những chiến thuyền này cho bằng được."

Cao Thuận cao giọng nói: "Hưng Bá. Muốn cướp được số chiến thuyền này cũng không phải là điều khó khăn."

Cam Ninh nói: "Tướng quân mau nói cho mạt tướng nghe đi, làm thế nào mà cướp được số chiến thuyền này?"

Cao Thuận nói: "Quân Ngô chia binh trấn thủ Hợp Phì, Bến Tiêu Diêu. Quân Ngô ở hai nơi hình thành thế góc cạnh, quân ta nếu công đánh Hợp Phì quá gấp thì quân Ngô ở Bến Tiêu Diêu sẽ từ thủy lộ tới cứu, Hưng Bá có thể suất lĩnh hai ngàn thủy quỷ tiềm phúc trước ở trong cỏ lau ven sông, đợi thuyền của quân Ngô lên bờ, chỉ lưu lại một ít sĩ tốt trông coi thuyền thì thừa cơ giết ra, tất sẽ giết cho quân Ngô trở tay không kịp."
...
Cha con Hoàng Cái, Hoàng Bính dưới sự vây quanh của hơn chục thân binh tuần tra ở đầu thanh, đột nhiên nghe thấy ngoài bắc môn vang lên tiếng chém giết, khi vội vàng quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy trên vùng đất trông trải vốn tối mít đã lấp lánh ánh lửa, hùng dũng tràn về Hợp Phì.

Thấy thanh thế lớn như thế này, ít nhất cũng phải có tới mấy vạn người.

Có thân binh gào lớn: "Tướng quân, có địch tập!"

"Ừ." Hoàng Cái trầm giọng nói: "Bản tướng quân sớm biết quân Lương đã giết tới Hợp Phì, nhưng không ngờ Cao Thuận lại công thành ngay trong đêm!"

Hoàng Bính bước lên trước một bước, hỏi: "Phụ thân, hiện tại nên làm thế nào?"

Hoàng Cái rút kiếm ra quát: "Truyền lệnh toàn quân lên đầu thành, chuẩn bị ứng chiến!"

Hoàng Bính nói: "Phụ thân, có cần phái người cấp báo cho Đinh Phụng tướng quân, để thủ quân ở Bến Tiêu Diêu tới trợ chiến không?"

"Tạm thời chưa cần." Hoàng Cái dẫu sao cũng là bách chiến túc tướng, lắc đầu nói: "Trước tiên xem xem thế công của quân Lương thế nào đã rồi hẵng nói. Nếu quân Lương chỉ là muốn quấy nhiễu chứ không phải toàn lực công thành, vậy thì không cần phải kinh động tới thủ quân ở Bến Tiêu Diêu."

"Vâng, phụ thân." Hoàng Bính ôm quyền vái một cái, rồi quay người lại quát thân binh ở phía sau: "Còn không mau đi triệu tập quân đội. Nhanh lên!"

"Tuân lệnh!"
"Tuân lệnh!"
"Tuân lệnh!"

Mười mấy thân binh rầm rầm vâng lệnh, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi.

Khi đại đội quân Ngô từ trong mộng tỉnh lại, giáp trụ chỉnh tề chạy lên đầu thành thì đại quân Tây Lương hung dũng ập tới cũng vừa hay giết đến dưới thành Hợp Phì. Nằm ngoài dự đoán của Hoàng Cái là đại quân Tây Lương ngay từ lúc ban đầu đã khởi xướng một cuộc tấn công nhanh chóng và mạnh mẽ về phía thành Hợp Phì! Nhờ có sự yểm hộ của bóng đêm, đại quân Tây Lương rất nhanh liền dùng thang mây lót ván gỗ dựng lên mấy chục cầu phao đơn giản bên trên sông hộ thành.

Bỗng nhiên, Tây Lương hàn tốt đã khênh thang mây áp sát tường thành Hợp Phì, trong cây lăn, lôi thạch xen lẫn với những mũi tên dày đặc, từ trên đầu thành trút xuống, sĩ tốt quân Lương dưới tường thành không có chỗ giấu mình, ngã rạp từng mảng, nhưng sự tấn công của quân Lương không hề vì thế mà dừng lại, có càng nhiều binh sự hung hãn không sợ chết chen nhau lao tới dưới tường thành.

Cuối cùng, mấy chục chiếc thang mây đã được dựng lên, hơn trăm Tây Lương hãn tốt dưới sự suất lĩnh của tiểu giáo lĩnh quân hứng chịu gỗ lăn, lôi thạch cùng với những mũi tên nhọn trút xuống như mưa, gian nan trèo lên đầu thành Hợp Phì. Thế công của quân Lương phi thường mạnh mẽ, từng nồi từng nồi dầu sôi từ trên đầu thành đổ xuống, thiêu cho phía dưới tường thành trở thành một mảng tu la luyện ngục, nhưng cho dù vậy vẫn không thể ngăn cản được sự tiến công của quân Lương.

Đầu thành Hợp Phì, Hoàng Cái rõ ràng đã cảm thấy áp lực.

"Phụ thân!" Hoàng Bính bước lên nói: "Thế công của quân Lương phi thường mãnh liệt, trong thành Hợp Phì chỉ có hai ngàn người, nếu không có viện quân tới thì e rằng rất khó chống đỡ được cho tới khi trời sáng đó!"

"Ồ." Mắt Hoàng Cái lóe sáng, trầm giọng quát: "Bính nhi mau chóng tới đại trại thủy quân ở Bến Tiêu Diêu, lệnh cho Đinh Phụng dẫn năm ngàn tinh binh tới trợ chiến!"

"Hài nhi tuân lệnh."

Hoàng Bính ôm quyền vái một cái rồi quay người rời đi.

Đinh Phụng bị tiếng hô chém giết chói tai làm cho giật mình tỉnh giậy, khi vội vàng mặc giáp trụ chạy ra trước trại thì mới phát hiện bên ngoài cửa tây Hợp Phì tiếng chém giết rung trời, ánh lửa hừng hực đã ánh đỏ cả bầu trời.

Trong tiếng bước chân gấp rút và hỗn tạp, lại có mấy chục tướng lĩnh thủy quân nối gót nhau đi tới.

"Tướng quân, trông thế này thì chắc là quân Lương đang mãnh công thành Hợp Phì rồi."

"Trong thành Hợp Phì chỉ có hai ngàn thủ quân, e rằng là không chống đỡ được, có phải nên lập tức phái ra viện quân không?"

"Không được!" Đinh Phụng kiên quyết nói: "Chưa có quân lệnh của Hoàng Cái tướng quân, tuyệt không được tự tiện xuất binh."

"Đinh tướng quân!" Đinh Phụng vừa dứt lời, phía trước đột nhiên truyền tới tiếng hô lanh lảnh và cấp bách: "Đinh phụng tướng quân ở đâu?"

"Mạt tướng ở đây!" Đinh Phụng hô: "Người vừa tới có phải là Hoàng Bính tướng quân không?"

"Chính là mạt tướng." Hoàng Bình nghênh đón Đinh Phụng, ôm quyền thở hổn hển nói: "Phụng lệnh của gia phụ, xin tướng quân mau chóng phái viện quân!"

"Mạt tướng tuân lệnh!" Đinh Phụng ầm ầm ứng tiếng, quay đầu lại quát hơn mười tướng lĩnh thủy quân ở phía sau: "Đinh Phong (đệ đệ của Đinh Phụng) dẫn binh mã bản bộ ở lại thủ đại trại, những tướng khác thì dẫn binh mã bản bộ theo bản tướng quân hỏa tốc tăng viện cho Hoàng lão tướng quân."

"Tuân lệnh!"

Hơn mười tướng lĩnh thủy quân ầm ầm ứng tiếng.

Hợp Phì tổng cộng có bốn cửa. Cửa bắc, tây, nam đều có sáu đường thông nhau, duy có cửa đông thì được xây dựng đối diện với Phì thủy, đoạn tường thành phía đông của thành Hợp Phì ăn sâu vào Phì Thủy mấy trượng, cờ hồ là xây dựng trên mặt nước. Do đó chỉ có thủy quân mới có thể từ đường thủy mà khởi xướng tấn công cửa đông Hợp Phì. Kề sát cửa đông Hợp Phì chính là bến phà, trên bên phá có mấy trăm chiến thuyền lớn nhỏ đang bỏ neo, có hai binh sĩ đang canh gác ở trên đài quan sát.

Hai chiếc thuyền nhẹ khác thì đi lại tuần tra trên mặt sông, trừ điều đó ra thì quân doanh gần bến phà nhất cũng ở ngoài năm mươi mét.

Ngoài cửa nam Hợp Phí ánh lửa sáng rực, tiếng hò hét chém giết rung trời, ngoài cửa đông thì yên tĩnh như quỷ mị. Dưới ánh trăng u ám, từng đám lau sậy trên mặt được đột nhiên không gió mà động, những bụi cỏ lau lắc lư tiến về phái đài quan sát ở bên phải bến đò.

Trên đài quan sát.

Hai binh sĩ quân Ngô đang buồn chán kiểm tra mặt nước đen xì ở bốn phía, nhưng căn bản không ngờ tới một thân ảnh đen mờ đã bò lên đài quan sát ở phía sau hắn. Hàn quang lóe lên, sĩ binh quân Ngô ở gần Cẩm Phàm thủy tặc còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thì cổ họng đã bị cắt đứt. Một quân sĩ quân Ngô khác nghe thấy động tĩnh, vừa quay đầu lại thì cảm thấy cổ họng lạnh toát, lập tức có một khuôn mặt dữ tợn đập vào mắt hắn, binh sĩ quân Ngô giật nảy mình, vội vàng há miệng định thét to. Đáng tiếc rằng truyền vào tai hắn chỉ là một tiếng ọc ọc, đó chính là tiếng máu tràn ra ngoài yết hầu.

Cẩm Phàm thủy tặc đánh lén đắc thủ, lập tức cho hai ngón tay vào trong miệng, dưới bầu trời đêm trong khoảnh khắc vang lên hai tiếng kêu thê lương của chim nước.

"Rào rào rào..."

Trong tiếng bọt nước bắn tung tóe, vô số thân ảnh đen mờ từ trong bụi lau sậy ở bên bến phà phi ra như quỷ mị, nhanh chóng tiến đến chỗ mấy trăm chiến thuyền ở trên bến phà. Đợi khi hai chiếc thuyền nhẹ đang đi lại trên mặt nước phát hiện ra tình hình khác lạ, đi tới quan sát thì hai ngàn Cẩm Phàm thủy quân đã cướp được mấy trăm chiếc chiến thuyền lớn nhỏ rồi cưỡi sóng mà đi rồi.

Trên mũi thuyền của thuyền đi đầu, Cam Ninh kéo cung cài tên, sớm đã có Cẩm Phàm tặc bước lên đốt vải dầu bọc trên mũi tên, chỉ nghe thấy ong một tiếng, mũi tên lửa đã xé không bay lên, trong bầu trời đen xì vạch ra một quỹ tích chói mắt, mặc dù ở xa ngoài mấy trăm bước cũng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Theo một tiếng kèn lệnh thê lương, đại quân Tây Lương đang chen chúc dưới thành Hợp Phì đột nhiên rút nhanh như thủy triều. Hoàng Cái thở phào một hơi nhẹ nhõm, chống trường đao xuống đất rồi thở dốc kịch liệt. Vừa rồi đúng là kinh hiểm quá, nếu năm ngàn tinh binh của Đinh Phụng tới chậm chỉ chốc lát, có lẽ thành Hợp Phì đã bị của công phá rồi.

"Lão tướng quân." Đinh Phụng bước lên trước, hỏi một cách quan tâm: "Ngài không sao chứ?"

"Không sao." Hoàng Cái lắc lắc đầu, thở dốc nói: "Bản tướng quân chỉ là tuổi tác lớn rồi, thể lực có chút giảm sút nên không chịu được."

"Báo..." Hoàng Cái vừa dứt lời, đột nhiên có tiểu lại bước vội lên lầu thành, quỳ xuống đất báo cáo: "Tướng quân, đại sự không xong rồi!"

"Ồ!" Hoàng Cái trầm giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiểu giáo hổn hển nói: "Mấy trăm chiếc chiến thuyền lớn nhỏ bỏ neo ở bến phà ngoài cửa đông bị cướp rồi!"

"Cái gì?" Đinh Phụng nghe vậy giật nảy mình, cao giọng quát: "Không thể nào! Cẩm Phàm thủy quân của Cam Ninh đang kịch chiến với thủy quân của Tưởng Khâm tướng quân tại Hoài Âm, trừ Cẩm Phàm thủy quân của Cam Ninh ra, trong quân Tây Lương hiện tại không còn thủy quân nào nữa, bằng vào mười vạn lính không biết bơi của Cao Thuận, chẳng lẽ có thể phóng ngựa trên mặt nước mà cướp chiến thuyền ư?"

Tiểu giáo hoảng hốt nói: "Tướng quân, chiến thuyền đúng là bị cướp rồi!"

"Hỏng rồi!" Hoàng Cái sầu thảm nói: "Là lão phu nhất thời sơ ý! Trước khi đi, đại đô đốc từng dặn đi dặn lại lão phu rằng phải đề phòng Cẩm Phàm tặc của Cam Ninh, không ngờ lại lão phu vẫn lơ là sơ suất."

"Báo..." Hoàng Cái vừa dứt lời, lại có tiểu giáo rảo bước lên lầu thành, quỳ xuống đất nói: "Hướng Bến Tiêu Diêu ánh lửa ngập trời, đại trại thủy quân đang bị quân Lương tập kích!"

"Lão tướng quân." Đinh Phung lo lắng nói: "Hiện tại phải làm thế nào bây giờ?"

Hoàng Cái ngẩng mặt lên trờ thở dài: "Chiến thuyền bị cướp đoạt rồi, quân ta đã không thể quay về cứu Bến Tiêu Diêu được nữa, cũng không thể ngăn cản được đại quân của Cao Thuận bắc độ Phì Thủy tới Thọ Xuân nữa rồi. Ài, lã phụ hổ thẹn với đại đô đốc."

Nói xong, Hoàng Cái đột nhiên rút kiếm, nhanh như điện xẹt cắt lên cổ mình.

Khi Đinh Phụng vội vàng vội vàng lao lên hòng đoạt lấy bảo kiếm của Hoàng Cái thì đã muộn, chỉ kịp đỡ lấy thi thể của Hoàng Cái, không khỏi sầu thảm kêu: "Lão tướng quân..."
...
Mã Dược và bốn người Giả Hủ, Lý Túc, Lỗ Túc, Khoái Việt dưới sự hộ vệ của Điển Vi và mấy trăm thiết kỵ giục ngựa chậm rãi xuất trận. Ở phía trước không xa, đài đất do Lỗ Túc, Khoái Việt phụ trách đã xây được một nửa, một đài đất lớn cao hơn cả tường thành Thọ Xuân chỉ còn cách đầu thành Thọ Xuân không tới năm mươi trượng, hai ngàn cung tiễn thủ của quân Lương xếp thành mười tung đội, đang bắn nhau với cung tiễn thủ của quân Ngô trên đầu thành Thọ Xuân.

Giữa mười tung đội do cung tiễn thủ xếp thành, sĩ binh Tây Lương thiết kỵ giống như nước chảy không ngừng đang vận chuyển từng sọt từng sọt đất lên đài dất. Sau đó lại nhắm về phía đầu thành Thọ Xuân mà đổ xuống, theo mỗi một sọt đất được đổ xuống, đài đất ở dưới chân đại quân Tây Lương liền không gì ngăn trở men thêm từng phân về phía thành Thọ Xuân. Hai mươi ngày nay, quân Lương chính là bằng vào chiêu số nhìn thì ngu ngốc nhưng căn bản không có cách nào phá giải này mà từng bước áp sát thành Thọ Xuân.

Mã Dược đắc ý nói: "Xem ra Chu Du đúng là cũng bó tay với thuật lấy đất lấp thành này của Tử Kính rồi, ha ha."

Lỗ Túc nói: "Thừa tướng ngàn vạn lần đừng xem nhẹ Chu Du, Túc có thể đoán định, Chu Du tất sẽ có cách phá giải."

Mã Dược hỏi ngược lại: "Năm đó Tử Kính và Chu Du luận chiến, Chu Du có phá giải được thuật lấy đất lấp thành này của Tử Kính không?"

Lỗ Túc lắc đầu nói: "Lúc đó thì không, có điều chuyện đã qua hơn chục năm rồi, Công Cẩn khẳng định đã nghĩ ra cách phá giải rồi."

"Cái đó cũng chưa chắc." Mã Dược nói: "Biện pháp lấy đất lấp thành này trông thì rất ngốc nghếch, nhưng lại ngốc rất hay. Cơ hồ là không thể nào phá giải được. Nói chung cô không nghĩ ra được biện pháp phá giải, chư vị có thể nghĩ ra cách phá giải không?"

Bọn Giả Hủ, Khoái Việt, Lý Túc đều đồng thời lắc đầu.

Lỗ Túc nói: "Có điều Túc cho rằng, Công Cẩn chắc chắn có thể nghĩ ra cách phá giải!"

"Không thể." Mã Dược hờ hững nói: "Cái này gọi là binh tới thì tướng ngăn, nước tới thì đất chặn. Cho dù Chu Du phá được thuật lấy đất lấp thành của Tử Kính thì cô cũng có biện pháp khác để đả bại hắn."

"Binh tới thì tướng ngăn, nước tràn thì đất chắn?"

Lỗ Túc lẩm bẩm lại hai câu này rồi rơi vào trầm tư.

"Đợi xem kịch hay đi." Mã Dược đắc ý nói: "Cô có chút nóng lòng muốn được xem biểu hiện của Chu Du, hi vọng Mỹ Chu Lang đừng khiến cô thất vọng, ha ha ha."

"Báo..." Mã Dược vừa dứt lời, đột nhiên có khoái mã phi tới, cao giọng hét: "Chúa công, Cao Thuận tướng quân đưa cấp báo!"

"Hả, Cao Thuận ư?" Sắc mặt của Mã Dược vui mừng, cao giọng hô: "Mau nói đi!"

Kỵ binh đó ghìm ngựa lại, hổn hển nói: "Ba ngày trước, Cam Ninh tướng quân dạ tập Bến Tiêu Diêu, đại phá thủy quân Đông Ngô. Ngày hôm sau, Cao Thuận tướng quân cùng Cam Ninh tướng quân từ hai đường thủy lục mãnh công Hợp Phì. Đông Ngô thủ tướng Hoàng Cái tự sát, Đinh Phụng, Hoàng Bính chiến tử. Giờ hai vị tướng quân Cao Thuận, Cam Ninh mỗi người dẫn đại quân dọc theo hai đường thủy lục tiến nhanh tới Thọ Xuân, qua năm ngày nữa là có thể tới ngoài thành Thọ Xuân rồi!"

"Tốt!" Mã Dược phấn khích nói: "Không hổ là Cao Thuận, nhanh như vậy đã công phá được Bến Tiêu Diêu rồi!"

"Thế thì tốt rồi." Lý Túc, Giả Hủ cũng vỗ tay chúc mừng, vui vẻ nói: "Chỉ cần hãm trận doanh của Cao Thuận tướng quân có thể kịp thời tới nơi, cho dù Chu Du có thể phá được thuật lấy đất lấp thành của Tử Kính thì e rằng cũng không thủ được Thọ Xuân đâu!"

"Thừa tướng!" Lỗ túc đột nhiên nói: "Túc nghĩ ra Công Cẩn sẽ có thể áp dụng cách gì để phá giải rồi."

"Hả?" Mã Dược nói: "Vậy Tử Kính mau mau nói ra đi."

Lỗ Túc nói: "Vừa rồi một câu nước tới thì đất chắn của thừa tướng đã nhắc nhở Túc, Túc cho rằng Công Cẩn rất có khả năng sẽ dẫn nước để làm đổ đài đất!"

"Dẫn nước vào Thọ Xuân?" Mã Dược nghiên nghị nói: "Chu Du nếu như dẫn nước làm ngập Thọ Xuân, hai mươi vạn đại quân của cô tất nhiên khó thoát được một kiếp, nhưng quân Ngô trong thành Thọ Xuân há không phải là cũng bị chết chìm theo sao? Còn mấy trăm vạn bách tính trên bình nguyên Hoài Nam nữa, sau hồng thủy, Đông Ngô sẽ lấy gì mà nuôi sống bọn họ? Tôn Quyền, Chu Du chắc sẽ không thể làm như vậy chứ?"

"Không không không." Lỗ Túc liên tục xua tay nói: "Quân Ngô sẽ không dẫn nước làm ngập cả Thọ Xuân, càng sẽ không nhấn chìm cả bình nguyên Hoài Nam, bọn họ chỉ cần đào một cái lỗ nhỏ ở trên đê Hoài Hà, do mực nước của Hoài Hà vốn cao hơn mặt đất, cho nên nước Hoài Hà sẽ thuận thế mà đổ xuống, đánh sập đài dất! Cơn hồng thủy cỡ nhỏ này cho dù không đánh sập được đài đất thì cũng sẽ khiến cả tòa đài đất mềm ra, biến thành lầy lội bất kham, quân ta một khi rơi vào trong đó thì chỉ có thể trở thành bia sống để cung tiễn thủ quân Ngô tập bắn mà thôi."

"Ặc..." Mã Dược thất thanh nói: "Bùn đất gặp nước tất sẽ tan, đây đúng là cách phá giải!"

"Ái chà!" Giả Hủ đột nhiên vỗ đầu, sợ hãi nói: "May mà Tử Kính nhắc nhở kịp thời, nếu không hậu quả có thể là không tưởng tượng nổi."

"Ồ?" Mã Dược hỏi Giả Hủ: "Văn Hòa lại nghĩ tới gì đó ư?"

"Ặc..." Giả Hủ vội vàng nói: "Không có gì, không có gì, Hủ nói là nếu không phải có Tử Kính nhắc nhở kịp thời, lần này rất có thể sẽ bị tên gia hỏa Chu Du này chơi lại một vố rồi."

Mã Dược cùng Giả Hủ cấu kết làm việc xấu với nhau nhiều năm, há lại không thể nhìn ra Giả Hủ rõ ràng có lời mà không nói ra. Lập tức nói với Lỗ Túc, Khoái Việt: "Thế này.... đây chỉ là suy đoán của Tử Kính, thằng nhãi Chu Du vị tất đã có thể nghĩ ra được. Cô không muốn làm phiền công tác của Tử Kính và Dị Độ nữa, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Ha ha, cô và quân sư đi dạo ở chỗ khác một lúc."

Lỗ Túc, Khoái Việt nói: "Vậy thì cung tống thừa tướng.”

Mã Dược xua xua tay, cùng Giả Hủ, Lý Túc giục ngựa bỏ đi.

Cho đến khi cách xa Lỗ Túc, Khoái việt, Mã Dược mới thấp giọng hỏi: "Văn Hòa vừa rồi còn chưa nói hết lời?"

"Chúa công." Giả Hủ ánh mắt trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói: "Vừa rồi từ những gì mà Tử Kính nói ra, khiến tại hạ nghĩ tới một loại khả năng cực kỳ đáng sợ! Chỉ cần Tôn Quyền, Chu Du đủ ác độc, lần này Thọ Xuân chi chiến có lẽ không cần phải đợi tới tháng sáu vào mùa mai vàng, quân Ngô đã có thể tiêu diệt toàn bộ đại quân hai mươi vạn kỵ binh dưới trướng chúa công cùng với mười vạn tinh nhuệ dưới trướng Cao Thuận tướng quân ngay dưới thành Thọ Xuân này rồi!"

"Hả?" Mã Dược đại kinh thất sắc nói: "Có khả năng này ư?"

Giả Hủ nói: "Chúa công cứ bình tĩnh, thong thả nghe Hủ nói kỹ càng đã."

Một hỏa đầu quân mang hai thùng cháo vừa đi lên đầu thành, một làn mưa tên từ trên đài cao do đất xây lên ở ngoài mấy chục trượng từ trên cao bắn xuống, hỏa đầu quân không kịp phòng bị, lập tức cả người trúng mấy tiễn rồi tuyệt khí thân vong, hai thùng cháo gánh trên vai cũng trước sau rơi xuống đất, hai binh sĩ quân Ngô cách đó không xa vội vàng lao lên, thò tay ra muốn đón lấy hai thùng gỗ.

Hai sĩ binh quân Ngô vừa thò tay ra, do đó không thể không bỏ thuẫn bài che trên đầu xuống, vì thế liền hoàn toàn bạo lộ cả thân thể dưới tầm nhìn của cung tiễn thủ quân Lương.

"Vút vút!"

Lai là một màn mưa tên dày đặc được bắn tới, hai binh sĩ quân Ngô trúng mấy mũi tên rồi ngã trong vũng máu.

"Tây Lương mã tặc đáng chết!" Một tiểu giáo quân Ngô co rút mình sau lỗ châu mai ác độc chửi hai tiếng, muốn đi lên kéo thi thể của hai sĩ tốt chết trận về, nhưng hắn vừa khênh hai thi thể của binh sĩ lên, còn chưa kịp chạy về nấp sau lỗ châu mai thì trên đài cao ở đối diện đã xuất hiện một hãi tốt Tây Lương cường tráng, kéo cung đặt tên, thổ khí khai thanh, chỉ nghe thấy vút một tiếng, một mũi lợi tiễn đã xé không bắn tới.

"Vút!"

Mũi tên sắt sắc bén dễ dàng bắn dứt khăn quấn trên đầu của tiểu giáo quân Ngô, rồi xuyên thẳng qua đầu.

"Hự..."

Tiểu giáo quân Ngô hô thảm một tiếng, lưng mang thi thể của binh sĩ khó nhọc quay đầu lại, sau cùng trừng mắt hung ác nhìn về đài cao do đất dây thành ở không xa. Trên đài cao, mấy cung tiễn thủ của quân Lương đang vây lấy một tiểu giáo quân Lương cường tráng mà hoan hô. Tiểu giáo quân Ngô đầu nghẹo lên đầu thành, đến chết vẫn trợn tròn hai mắt, có thể nói là chết không nhắm mắt.

Chu Du, Lữ Mông, Lục Tốn đang nghị sự thì Thái Sử Từ lo lắng không yên xông vào đại, trướng, nói với Chu Du: "Đại đô đốc, đài cao do quân Lương lấy đất đắp thành chỉ còn cách đầu thanh Thọ Xuân không tới ba mươi trượng, Mã đồ tể đáng chết ỷ vào binh nhiều, sai mấy vạn cung tiễn thủ chia thành mười đội, luân phiên lên đài đất từ trên cao bắn xuống đầu thành Thọ Xuân. Tướng sĩ thủ trên đầu thành bị cung tên của quân Lương ép cho không thể động đậy, hiện tại ngay cả hỏa phu cũng không lên được, các tướng sĩ đều đói đến sắp chết rồi!"

"Ồ." Chu Du gật đầu, hờ hững nói: "Bản đô đốc đã biết rồi."

"Đại đô đốc." Thái Sử Từ lo lắng nói: "Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp hủy đi đài cao của quân Lương, nếu không thành Thọ Xuân không thủ được đâu!"

"Thái Sử Từ chớ có lo lắng như vậy." Chu Du xua tay nói: "Bản đốc đã có an bài rồi. Ít ngày nữa là có thể hủy đi đài cao của quân Lương, quân Lương không còn càn rỡ được mấy ngày nữa đâu. Xin tướng quân truyền quân lệnh của bản đốc, bảo các tướng sĩ kiên trì thêm ít hôm nữa."

"Hừ." Thái Sử Từ bực bội giậm giậm chân rồi quay người bỏ đi.

Nhìn theo thân ảnh của Thái Sử Từ rời đi, Từ Thứ quay đầu lại nhìn Chu Du, hỏi khẽ: "Đại đô đốc thật sự có cách phá giải rồi ư!"

Chu Du mặc lộ ra vẻ lạnh lùng, không đáp mà hỏi ngược lại: "Nguyên Trực cho rằng thế nào?"

"Ài." Từ Thứ lắc đầu thở dài một tiếng, nói: "Tuy có cách phá giải, nhưng không thể tùy tiện áp dụng được."

Chu Du đứng dậy, chắp tay đi tới trước trướng, nhìn bầu trời bao la ở bên ngoài, nói: "Không tới vạn bất đắc dĩ, bản đốc thực sự không nguyện ý làm vậy."

"Đại đô đốc!" Chu Du vừa dứt lời, đột nhiên có tiểu giáo hoảng sợ lao vào trướng, quỳ xuống bẩm báo: "Hợp Phì cấp báo!"

"Hợp Phì ư?" Chu Du giật thót tim, vội vàng bảo: "Mau nói đi!"

Tiểu giáo run giọng nói: "Ba ngày trước, Hợp Phì, Bến Tiêu Diêu đã thất thủ. Hoàng Cái lão tướng quân tự sát, Đinh Phụng, Hoàng Bính chiến tử, tám ngàn thủ quân toàn quân bị tiêu diệt! Mười vạn đại quân của Cao Thuận đang từ hai đường thủy, lục tiến nhanh tới Thọ Xuân. Tám ngàn tiên phong thiết kỵ do Tây Lương hãn tướng Hứa Chử xuất lĩnh đã chỉ còn cách năm mươi dặm!"

"Hả?"

Từ Thứ, Lữ Mông, Lục Tốn ba người nghe vậy đều thất kinh, sắc mặt của Chu Du đột nhiên cũng trầm xuống, một hồi lâu vẫn không nói gì. Bầu không khí trong đại trướng giống như là cô đọng thành đặc quánh, nặng nề đến mức khiến người ta ngạt thở. Sau cả nửa ngày, Chu Du mới thở dài một hơi, vẻ mặt khôi phục lại như cũ, quay đầu lại nói với Lục Tốn: "Bá Ngôn, ngươi nên tới bến Duyên Phong rồi."

Lục Tốn chắp tay vái một cái rồi nghiêm nghị nói: "Mạt tướng tuân lệnh."

Nhìn theo thân ảnh của Lục Tốn rời đi, Chu Du lại thở dài một tiếng, nói với Lữ Mông: "Tử Minh, tiếp theo là phải dựa vào thủy quân đó."

"Xin đại đô đốc yên tâm." Lữ Mông nghiêm nghị nói: "So với kỵ chiến, bộ chiến thì quân ta có lẽ không bằng được quân Ngô, nhưng luận về thủy chiến thì quân Lương lại kém xa chúng ta!"

"Ừ." Chu Du gật đầu, phất tay nói: "Tử Minh mau đi chuẩn bị đi."

"Mạt tướng cáo lui."

Lữ Mông chắp tay vái một cái rồi quay người rời đi.

Chu Du lúc này mới nói với Từ Thứ: "Nguyên Trực, hiện tại nên tới phủ Ngô công rồi."
...
Nghe xong suy đoán của Giả Hủ, Mã Dược nói: "Văn Hòa muốn nói là Chu Du rất có khả năng sẽ mở đục Hoài Hà, nhấn chìm Thọ Xuân ư?"

Giả Hủ nói: "Khi bại cục của quân Ngô đã không thể vãn hồi, Chu Du rất có khả năng sẽ chó cùng rứt giậu."

"Nước từ đâu mà tới?" Lý Túc nói: "Nước sông Hoài Hà tuy hơi cao hơn mặt đất, nhưng lại không cao hơn bao nhiêu."

Giả Hủ hỏi ngược lại: "Tử Nghiêm chẳng lẽ không nghe Tử Kính nói rằng mực nước sông Hoài Hà năm nay hơi thấp hơn năm ngoái ư?"

Mã Dược nghiêm nghị nói: "Tử Kính quả nhiên có nói như vậy."

"Trên thực tế, năm ngoái một giải Đại Biệt sơn không hề gặp đại hạn, nhưng mặt nước vì sao lại vẫn hơi thấp?" Giả Hủ trầm giọng nói: "Điều này chỉ có một loại khả năng, đó chính là quân Ngô đã vây đập tích nước ở thượng du Hoài Hà."

"Vây đập tích nước?" Lý Túc thất thanh nói: "Vậy phải phát động bao nhiêu lao dịch!"

Giả Hủ nói: "Chẳng lẽ Tử Nghiêm quên hơn ba vạn bách tính từ Từ Châu vào Hoài Nam rồi ư?"

"Hiểu rồi!" Lý Túc nghiêm nghị nói: "Thì ra là như vậy."

"Chu Du tính toán giỏi lắm!" Mã Dược thở dài nói: "Tên mặt trắng này phí tâm cơ chuyển ba vạn bách tính từ Từ Châu và Hoài Nam, thật đúng là dụng tâm đến khổ! Nếu Tây Lương đại quân của cô trước mùa mưa dầm không thể công phá Thọ Xuân mà bị bức phải rút lui, vậy chỉ cần chịu đựng tới khi mùa thu gặt chín, hơn ba trăm vạn bách tính này sẽ có thể từ gánh nặng biến thành hậu thuẫn cường đại của Tôn Ngô!"

"Chúa công nói không sai." Lý Túc phụ họa: "Chỉ cần chịu đựng tới mùa thu, mùa thu hoạch của hơn ba trăm vạn truân điền bách tính này chín, quân Ngô không những có thể thu hoạch được nguồn mộ lính sung túc, mà còn có thể khiến quận Hoài Nam biến thành một kho lúa lớn siêu cấp, cung cấp quân lương cuồn cuộn không ngừng cho quân Ngô bắc phạt Trung Nguyên!"

"Đây chỉ là điều thứ nhất." Mã Dược nói tiếp: "Dụng cơ của Chu Du không phải chỉ có vậy thôi đâu."

Giả Hủ nói: "Khi bại thế của quân Ngô ở Thọ Xuân đã định, khẳng định không thể thủ vững tới mùa mưa dầm thì Tôn Quyền, Chu Du sẽ được ăn cả ngã về không mở đập tích nước ở thượng du Hoài Hà mà nhấn chìm Thọ Xuân! Trong phương viên hai trăm dặm quanh Thọ Xuân đều là đất trũng, khi hồng thuỷ làm vỡ đê Hoài Hà rồi hóa đất trũng thành biển, ba vạn thủy quân Đông Ngô sẽ tạo thành uy hiếp trị mạng cho đại quân của chúa công, đây chính là điều thứ hai."

Mã Dược nói: "Nếu quân ta sớm có phòng bị, ba vạn thủy quân Đông Ngô không thể chuyển bại thành thắng tiêu diệt hai mươi vạn đại quân của cô, trận hồng thủy ngập trời này cũng có thể chìm ngập một nửa lớn Hoài Hà, ba trăm vạn bách tính đồn điền từ Từ Châu tới Hoài Nam sẽ không thu hoạch được một hạt lúa nào, mà cô là thừa tướng của Đại Hán, đối mặt với mấy trăm vạn dân đói chờ xin thực phẩn sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ. Cô tất sẽ phải lấy toàn bộ quân lương ra để cứu tế tai dân. Quân lương một khi hết sạch, quân ta sẽ mất đi cơ hội thừa thắng truy kích, đó là điều thứ ba!"

"Không hổ là Chu Du." Lý Túc kích động nói: "Kế này hoàn toàn là kín kẽ, có thể nói là áo trời không vết rách, đặc biệt lơi hại là Chu Du lợi dụng đầy đủ nhược điểm thương cảm bách tính của chúa công mà hạn chế quân ta. Quân Ngô chưa đánh đã đứng ở thế bất bại, chúa công và quân sư cho dù nhìn thấu quỷ mưu của Chu Du, thì hình như vẫn không có kế nào để phá giải!"

"Đích xác là không có kế nào để phá giải cả." Mã Dược nói: "Có điều, Chu Du thật sự sẽ làm vậy ư?"

Giả Hủ nói: "Chúa công, không thể không đề phòng được."

Mã Dược nói: "Văn Hòa cho rằng quân ta nên ứng phó như thế nào đây?"

Giả Hủ nói: "Chu Du nếu như thật sự quyết định sẽ nhấn chìm Thọ Xuân, khẳng định sẽ đợi đến khi tả lộ đại quân của Cao Thuận tướng quân cũng tới dưới thành Thọ Xuân thì mới động thủ, cũng chính là nói, quân ta ít nhất còn có hai ngày thời gian để chuẩn bị! Chuyện cấp bách nhất là phải chuyển lương thảo và quân nhu tới chỗ cao, hơn nữa hành động phải bí mật, tốt nhất đừng để cho thám báo của quân Ngô phát giác!"
...
Tôn Quyền đưa lưng về phía Chu Du, Từ Thứ một hồi lâu rồi mới u sầu nói: "Trừ cách này ra thì thực sự không còn có biện pháp nào khác nữa ư?"

Chu Du nói: "Chúa công, thực sự là không còn biện pháp nào khác nữa rồi."

Tôn Quyền nói: "Công Cẩn có nghĩ tới hậu quả khi làm vậy không?"

"Đã nghĩ tới rồi." Chu Du thở dài một tiếng, đáp: "Sau trận chiến này, bách tính Hoài Nam tất sẽ coi quân ta là hồng thủy mãnh thú, chúa công muốn đặt chân lên Giang Bắc có thể nói là khó hơn lên trời."

"Được rồi." Tôn Quyền thở dài nói: "Công Cẩn cứ phóng tay mà làm đi, cô toàn lực ủng hộ ngươi."

Trương Nhậm hỏi Ngô Lan: "Quân Tào gần đây có động tĩnh gì không?"

Ngô Lan nói: "Vẫn tu sửa sạn đạo ở huyền nhai Giang Hữu, nhìn thì có vẻ là Tào Tháo quyết tâm muốn vòng qua dịch đạo Giang Tả, định từ Giang Hữu tạc một sạn đạo mới để vào Xuyên."

"Vẫn đang tu sửa sạn đạo ư?" Trương Nhậm nhíu mày nói: "Chuyện này có chút cổ quái. Nếu muốn từ Di Lăng xây một sạn đạo thông thẳng tới Vĩnh An, kiểu gì cũng phải tốn thời gian tám đến mười năm. Đợi khi Tào Tháo sửa xong sạn đạo này thì e rằng ngay cả hoa cúc vàng cũng héo rồi. Tới lúc đó không đợi quân Tào vào Xuyên, đại quân của thừa tướng chắc đã rời Xuyên giết tới Kinh Châu rồi."

"Chẳng lẽ đây chỉ là kế nghi binh của Tào Tháo ư?"

"Đây khẳng định là kế nghi binh." Trương Nhậm nói rất quả quyết: "Chẳng lẽ noi theo Cao Tổ minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương ư? Nhưng Xuyên Bắc có Trần Thương tiểu đạo có thể từ Tây Xuyên thông thẳng tới Quan Trung. Ba Đông này lại không có một con đường nhỏ nào có thể từ Kinh Châu thông thẳng tới Tây Xuyên, tên gia hỏa Tào Tháo này rốt cuộc là muốn làm gì đây?"

Ngô Lan nói: "Mặc kệ hắn muốn gì, chúng ta chỉ cần thủ được dịch đạo Giang Tả thì coi như là kẹp được yết hầu của Tào Tháo rồi, quân Tào muốn vào Xuyên chỉ là điều si tâm vọng tưởng."

"Cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn." Trương Nhậm nghĩ một lúc vẫn thấy không an tâm, liền nói với Lôi Đồng: "Lôi Đồng, ngươi cưỡi ngựa về Vĩnh An, bẩm bảo lo lắng và suy đoán của bản tướng quân với Trương Tú tướng quân và Trương Tùng đại nhân đi."

"Tuân lệnh."

Lôi Đồng không dám trậm chễ, vội vàng lĩnh mệnh rời đi.
...
Mắt thấy con đường ở phía trước biến thành càng lúc càng phẳng, càng lúc càng thông thoáng, Tào Tháo không khỏi thở ra một hơi, thản nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ở đằng sau núi non trùng điệp, mây trắng lượn lờ, con đường nhỏ như ruột dê giống như là một sợi tơ phe phẩy trong không trung, chập chờn giữ núi non hùng vĩ, khiến người ta thấy mà khiếp sợ.

"Chúa công!" Trương Cáp giục ngựa tới phía sau Tào Tháo, cao giọng nói: "Phía trước không xa chính là đường lớn rồi."

"Ài." Biểu tình trên mặt Tào Tháo không vui không buồn, có chút ưu tư thở dài nói: "Đáng tiếc tám ngàn tướng sĩ trung dũng đã an nghỉ trong tòa núi lớn này rồi."

Tào Chân giục ngựa lên trước, khuyên giải: "Phụ thân chớ có đau buồn, tám ngàn tướng sĩ này tuyệt đối không chết một cách vô ích đâu."

"Ừ." Tào Tháo gật đầu, cao giọng nói: "Dẫn đường."

"Dẫn đường."

Tao Chân quay đầu lại quát lớn một tiếng, sớm đã có thân binh áp giải một trung niên nhân đầu trâu mặt ngựa tới trước mặt Tào Tháo. Tào Tháo lạnh lùng nhìn người trung niên đó một cái rồi hỏi: "Chu lão tứ, nơi đây là chỗ nào rồi?"

Chu lão tứ vội vàng nói: "Hồi bẩm đại nhân, đây chính là Vân Khê Phô, phái trước không xa chính là Vu trấn rồi."

Tào Tháo nói: "Còn cách Vĩnh An bao xa nữa."

Chu lão tứ nói: "Đại khái khoảng hai trăm dặm."

"Ngưu Phúc Phổ thì sao?"

"Hơn trăm dặm."

"Tốt!" Tào Tháo nghe vậy liền mừng rỡ, quay đầu lại nói với Gia Cát Lượng: "Khổng Minh, hạ lệnh đi."

"Vâng." Gia Cát Lượng gật gật đầu, quát: "Ngụy Diên nghe lệnh."

Ngụy Diên vội vàng giục ngựa lên trước, ôm quyền nói: "Mạt tướng nghe lệnh."

Gia Cát Lượng nói: "Dẫn ba trăm tử sĩ giả trang làm tiều phu, thợ săn trà trộn vào thành Vĩnh An, chuẩn bị chiếm cửa thành."

"Tuân lệnh."

"Trương Cáp nghe lệnh!"

Trương Cáp vội vàng giục ngựa lên trước, cao giọng nói: "Mạt tướng ở đây."

Gia Cát Lượng nói: "Hãy dẫn tám ngàn tinh binh ngay đêm chạy tới Ngư Phúc Phổ, Ngư Phúc Phổ địa thế hiểm yếu, thủ tướng Trương Nhậm cũng là trí dũng song toàn, quyết không được xem thường. Nếu có cơ hội thì đương nhiên phải thừa cơ công đánh, nếu không có cơ hội thì ngàn vạn lần không được cường công, phải bố trí thật nhiều nghi binh khiến hắn không dám khinh cử vọng động, nhớ rõ đấy."

"Tuân lệnh!"

Trương Cáp ầm ầm ứng tiếng, lĩnh mệnh mà đi.

Gia Cát Lượng lại nói: "Tào Chân, Tàng Bá nghe lệnh."

Tào Chân, Tàng Bá vội vàng giục ngựa lên trước hô: "Mạt tướng có mặt."

Gia Cát Lượng nói: "Mỗi người dẫn năm ngàn tinh binh mai phục ở hai bên đường lớn từ Vĩnh An tới Ngưu Phúc Phổ, Ngư Phúc Phổ bỗng nhiên bị tập kích, Trương Nhậm không biết hư thực của quân ta tất sẽ sai khoái mã cấp báo cho Vĩnh An. Thái thủ Trương Tú của Vĩnh An nghe tin Ngư Phúc Phổ gặp nguy, tất sẽ sai đại quân tới cứu viện, nếu Tây Xuyên viện quân tới thì có thể thừa cơ chặn giết."

"Tuân lệnh!"

Tuân lệnh."

Tào Chân, Tàng Bá lĩnh mệnh rời đi.

Gia Cát Lượng lại nói với Lý Nghiêm: "Lý Nghiêm nghe lệnh."

Lý Nghiêm giục ngựa tiến lên, ôm quyền nói: "Có mạt tướng."

Gia Cát Lượng nói: "Dẫn năm ngàn tinh binh mai phục ở ngoài thành Vĩnh Yên, chờ khi Trương Tú dẫn đại quân rời thành đi cứu Ngư Phúc Phổ thì nhân cơ hội thành rỗng mà cướp Vĩnh Yên."

"Tuân lệnh!"

Lý Nghiêm phục mệnh rời đi.

Gia Cát Lương sau cùng hô: "Các tướng còn lại dẫn binh mã bản bộ, phối hợp với chúa công ở giữa."

"Tuân lệnh!"

Mấy chục tướng lĩnh quân Tào rầm rầm ứng tiếng.
Đăng nhận xét