Tìm kiếm

21 thg 5, 2013

Chương 349: Mã Siêu bí mật đến Vĩnh An - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Ngưu Chử.

Trong đại trại của thủy quân Đông Ngô, Lữ Mông đang nhìn địa đồ ở trên bàn đến phát sầu.

Quân Lương giảo hoạt cứ cách một trăm bước lại dựng một đài phóng hỏa đơn giản ở hai bờ Phì Thủy, Hoàng Hà. Nhất cử nhất động của thủy quân Đông Ngô đều nằm dưới sự giám thị nghiêm mật của thám báo quân Lương. Phạm vi hoạt động của thủy quân Đông Ngô trước giờ không dám cách bờ sông hơn hai mươi dặm. Tuyệt đại đa số thời gian bọn họ đều chỉ có thể tới lui tuần tra ở trên mặt sông, không dám tùy tiện lên bờ.

Chỉ có khi trời tối không có ánh trăng, thủy quân Đông Ngô mới dám nhân lúc tối mịt mà giết lên lục địa tập kích quân doanh của quân Lương.

Đông Ngô tuy có ba vạn thủy quân, hơn ngàn chiếc chiến thuyền lớn nhỏ, nhưng muốn triệt để phong tỏa Phì Thùy và Hoài Hà thì lại vẫn khá vất vả. Thủy lộ của Hoài Hà, Phì Thủy thực sự là quá dài, nếu như kéo thủy lộ Phì Thủy, Hoài Hà cần phong tỏa lại thành đường thẳng thì cơ hồ dài đến cả ngàn dặm. Ba vạn thủy quân nhìn thì nhiều thật đấy, nhưng phải phong tỏa thủy lộ ngàn dặm thì thực sự là có chút quá khó khăn.

Bình quân, mỗi một trăm dặm thủy lộ cần phái ba ngàn thủy quân đóng quân!

Có điều, trong thao tác thực tế Lữ Mông đương nhiên không phân bố bình quân ba vạn thủy quân tới ngàn dặm thủy lộ, hắn chỉ có thể tập trung thủy quân chủ lực tại mấy đoạn sông quan trọng, những đoạn sông không quan trọng thì chỉ phái một ít thủy quân đi phụ trách tuần tra. Một khi phát hiện có quân Lương chuẩn bị dựng cầu hoặc là đóng bè qua sông thì lập tức quay về hồi báo cho thủy quân chủ lực đóng ở phụ cận. Thủy quân chủ lực sẽ có thể tới trong khoảng thời gian ngắn nhất, kịp thời hóa giải ý đồ qua sông của quân Lương.

Trên thực tế, binh lực không đủ không phải là điều gay go nhất.

Điều gay go nhất chính là ở dĩ bắc Trường Giang không tìm thấy một bến cảng nào để tướng sĩ thủy quân nghỉ ngơi, bổ sung nước ngọt. Thủy quân Đông Ngô chỉ có thể từ đại doanh Ngưu Chử lấy lương thảo, quân nhu, rồi bổ sung nước ngọt sạch sẽ từ thượng du Hoài Hà, Vĩnh Thủy. Duy có một điều đáng để thấy may mắn là thủy quân Đông Ngô có thể ở trên đảo giữa lòng sông mà tiến hành nghỉ ngơi.

Nhưng điều khiến Lữ Mông ăn không ngon ngủ không yên nhất chính là hai ngàn Cẩm Phàm tặc ở bến Tiêu Diêu.

Để đối phó với hai ngàn Cẩm Phàm tặc của Cam Ninh, Lữ Mông đã đóng đủ sáu ngàn thủy quân ở trên hòn đảo nằm giữ lòng sông đối diện với bến Tiêu Diêu.
...
Thọ Xuân, đại trướng của Mã Dược.

Mã Dược, Giả Hủ, Cam Ninh ba người ngồi vây quanh bàn, xem bản đồ để nghiên cứu bố trí cụ thế việc lấy xích sắt ngăn sông.

Giả Hủ chỉ vào bản đồ, nói: "Chúa công nhìn xem, Phì Thủy ở đây có mấy khúc quành, mặt sông ở chỗ quành lại khá hẹp. Quân ta có thể giăng xích sắt ngăn sông ở chỗ này, sau đó mượn vào sự yểm hộ của xích sắt ngăn xông, dây dựng cầu nối ở trên mặt sông, hoặc có thể lợi dụng bè gỗ mà lén chuyển lương thực, đưa đò dân chạy nạn. Một khi như vậy, có thể xây được một thông đạo sinh mệnh ở giữa quận Lư Giang và quận Hoài Nam. Độc kế của Chu Du cũng không cần phá cũng tự phá."

Mã Dược hỏi Cam Ninh: "Xích sắt ngăn sông có cách phá giải không?"

"Có." Cam Ninh gật đầu nói: "Chỉ cần dựng lò luyện ở đầu thuyền, cho dây xích vào lò luyện rồi thiêu nóng, trước tiên khiến nó mềm đi, sau đó lại dùng chùy sắt chặt mạnh là có thể khiến nó đứt đoạn."

Mã Dược nhíu mày nói: "Vậy nên làm thế nào mới tốt?"

"Không sao." Giả Hủ nói: "Quân ta ở thể bố trí mấy chục máy bắn đá ở trên bán đảo nằm giữa lòng sông, đá lớn của máy bắn đá tuy rất khó bắn trúng chiến thuyền đang di động, nhưng chiến thuyền của thủy quân Đông Ngô muốn cắt đứt xích sắt thì ắt phải dừng lại để đốt lò. Chiến thuyền một khi dừng lại thì sẽ trở thành bia sống của máy bắn đá."

"Đây quả thật là một biện pháp tốt." Cam Ninh gật đầu nói: "Quan trong nhất là mặt sông ở nơi đây khá hẹp, đá do máy bắn ra cơ hồ có thể bắn tới bờ bên kia, dựng trăm chiếc máy bắn đá ở cùng một chỗ, cho dù tiến hành bắn loạn không nhắm mục tiêu cũng đủ để phong tỏa mặt sông rồi, thủy quân Đông Ngô nêu thực sự dám tới, thì chẳng khác nào tìm chết!"

Phía đông thành Vĩnh An, đại doanh của quân Tào.

Trong đại trướng ở trung quân võ tướng tề tụ, Tào Tháo đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi Gia Cát Lượng: "Khổng Minh, đã nghĩ ra cách phản chế nào chưa?"

Gia Cát Lượng lắc lắc đầu, đáp: "Xem ra trùng xa rất khó để phá được thành, có điều Lượng còn có một kế để hạ Vĩnh An."

Tào Tháo hỏi: "Kế gì?"

Gia Cát Lượng nói: "Vẫn dùng trùng xa để dương đông, hấp dẫn sự chủ ý của thủ quân, có điều trùng xa mỗi lần phái ra nên giảm bớt đi năm chiếc, hơn nữa cần phải phái thêm bộ tốt bảo hộ, rồi âm thầm lệnh cho sĩ tốt đào địa đạo, từ đại doanh thông thẳng tới thành Vĩnh An!"

"Cách này cũng hay đấy!" Tào Tháo vui vẻ nói: "Vậy thì đào địa đạo đi!"
...
Buổi đêm.

Ngoài cửa tây thành Vĩnh An là một mảng tối mịt, thành môn tiểu giáo đang suất lĩnh một đội quân Lương cảnh giác khám xét vùng hoàng dã tối mịt ở ngoài thành. Dưới trời đêm bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng vó ngựa gấp rút. Khi thành môn tiểu giáo chăm chú nhìn thì chỉ thấy dưới ánh trăng mờ mờ có một kỵ sĩ từ trong bóng tối mờ mịt xông ra, giống như gió lốc phi tới dưới cửa thành, ngẩng mặt lên quát lớn: "Mau mở cửa!"

Thành môn tiểu giáo đương nhiên không dám tùy tiên mở cửa, cúi đầu xuống nghiêm giọng quát hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

Kỵ sĩ mới tới nghiêm giọng đáp: "Mỗ chính là tả quân giáo úy Hàn Đức dưới trướng Chinh Tây tướng quân, còn không mau mau mở cửa thành!"

"Chinh Tây tướng quân? Tả quân giáo úy Hàn Đức?" Thành môn tiểu giáo lắc lắc đầu, lẩm bẩm: "Chưa hề nghe qua, Tây Xuyên có người tên như vậy ư?"

Một tiểu tốt lặng lẽ bước lên, thấp giọng nhắc nhở: "Đại nhân, Chinh Tây tướng quân chẳng phải chính là thiếu tướng quân Mã Siêu sao? Là tộc đệ của thừa tướng đó! Tên gia hỏa này là tiểu giáo trước trướng của thiếu tướng quân."

"Hả? Thiếu tướng quân ư!" Thành môn tiểu giáo nghe vậy liền giật nảy mình, vội vàng quát xuống dưới thành: "Ngươi đợi một chút! Để ta thả giỏ treo xuống."

Kỵ sĩ vừa tới tức giận nói: "Vì sao không mở cửa thành, đi giỏ treo xuống làm gì, sao lằng nhằng thế?"

"Tướng quân thứ lỗi." Thành môn tiểu giáo nói: "Trương Tú đại nhân đã ra quân lệnh như sơn, tiểu nhân không dám không tuân!"

"Được rồi."Kỵ sĩ đó bực bội nói: "Vậy thì nói ít thôi, mau thả giỏ treo xuống đi."
...
Vĩnh An, dinh thự của Trương Tùng.

Trương Tùng vừa cởi áo lên giường, ôm cái mông đẫy đà của tiểu thiếp sờ mó linh tinh, khiến cho tiểu thiếp Tuyết Tuyết rên rỉ không ngớt, thân hình yêu kiều uốn éo như một con rắn. Trương Tùng đưa tay ra sờ sờ giữa háng của tiểu thiếp, thấy đã ướt đẫm xuân thủy. Trương Tùng cười dâm mấy tiếng đang định cầm thương lên ngựa thì bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân phá hết phong cảnh.

Chợ có giọng nói của lão quản gia Trương Phúc vang lên: "Lão gia, Trương thái thú tự mình tới bái phỏng."

"Hả? Trương Tú! Giờ này ư?"

Trương Tùng nghe vậy thì giật nảy mình, lửa dục lập tức tắt ngóm.

Tiểu thiếp đang dựa vào lòng Trương Tùng cảm thấy rõ được sự biến hóa trong sinh lý của Trương Tùng, bất mãn uốn éo thân thể mềm mại, cố gắng thổi bùng hùng phong của Trương Tùng thêm một lần nữa. Trương Tùng không nhịn được mà vỗ mạnh lên cái mông đẫy đà của ả, cười mắng: "Nỡm à, ta có chính sự, còn không mau thay áo cho ta?"

Tiểu thiếp cười rất mị hoặc, vung vẩy cái mông rồi thay áo cho Trương Tùng.

Phòng khách của phủ.

Khi Trương Tú đang chờ đến sốt ruột thì phái sau vang lên một tràng tiếng bước chân, khi vội vàng quay đầu lại thì thân hình ngũ đoản của Trương Tùng đã từ ngoài cửa bước vào, liên tục chắp tay nói: "Ái chà, không ngờ Trương tướng quân tới thăm. Bản quan không thể ra ngoài nghênh đón, thứ tội thứ tội. Chỉ là tướng quân đêm hôm tới chơi, không biết có việc gì gấp không?"

Trương Tú ôm quyền trả lễ, nói: "Nếu không phải có chuyện cực kỳ quan trọng, mạt tướng cũng không dám đang đêm lại tới làm phiền đại nhân đâu."

Vẻ mặt của Trương Tùng lập tức trở nên ngưng trọng, hỏi: "Không biết là có chuyện gì vậy?"

Trương Tú nhìn sang hai bên, thấy không có ai mới hạ thấp giọng, nói: "Đại nhân, có một tin tức cực kỳ tốt!"

"Hả?" Trương Tùng vui vẻ nói: "Tin tức tốt gì vậy?"

Trương Tú nói: "Thiếu tướng quân Mã Siêu đã tới Vĩnh An rồi!"

"Hả? Thiếu... ngài nói là thiếu tướng quân Mã... Mã Siêu ư?"

"Đúng vậy!" Trương Tú kích động nói: "Đi cùng với thiếu tướng quân còn có ba ngàn Tây Lương thiết kỵ nữa!"

"Còn có cả ba ngàn Tây Lương thiết kỵ nữa ư?" Trương Tùng cao hứng đến nỗi hai tay không biết phải đặt đi đâu, vội vàng nói: "Thế thì tốt quá rồi, đúng là tốt quá rồi. Có thiếu tướng quân tọa trấn Vĩnh An, vậy thì chẳng còn phải sợ Tào A Man nữa. Tướng quân cớ sao không mau mau xuất thành nghênh đón thiếu tướng quân và ba ngàn Tây Lương thiết kỵ vào Vĩnh An? Tin tức tốt như thế này nên thông báo khắp toàn thành, bách tính và ba quân tướng sĩ ở trong thành Vĩnh An nếu biết thì khẳng định sẽ đại chấn sĩ khí."

"Không được!" Trương Tú lắc đầu nói: "Quân sư Tư Mã Ý đi theo thiếu tướng quân đã bố trí một kế, nhất định có thể trong nhất chiến mà kích phá quân Tào. Thiếu tướng quân kiêu dũng vô cùng, trong vạn quân lấy thủ cấp của tướng địch dễ như lấy đồ trong túi, lại có ba ngàn thiết kỵ ẩn trong bóng tối, không sợ quân Tào biết được. Vấn đề hiện tại không phải là phòng thủ Vĩnh An như thế nào, mà là phải kích bại quân Tào như thế nào, thậm chí là chém ciết Tào Tháo ở trước trận như thế nào!"

Trương Tùng vỗ vỗ đầu, thất thanh nói: "Bản quan đúng là nóng ruột đến hồ đồ mất rồi, ha ha. Đã có thiếu tướng quân và ba ngàn thiết kỵ tới Vĩnh An, quân ta chiếm được ưu thế binh lực tuyệt đối, tất nhiên là có thể chuyển thủ thành công. Nhưng không biết quân sư Tư Mã Ý gì đó đi theo tướng quân đã bố trí diệu kế gì? Hai vạn đại quân ở trong thành Vĩnh An nên phối hợp với họ như thế nào?"

Trương Tú nói: "Kế sách của Tư Mã ý phi thường đơn giản, đợi ngày mai khi quân Tào công thành. Thiếu tướng quân sẽ dẫn ba ngàn Tây Lương thiết kỵ từ sườn sau quân Tào đột nhiên giết ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh thẳng vào trung quân của quân Tào. Đến lúc đó hai vạn đại quân ở trong thành cũng ồ ạt xuất thành, thừa thế yểm sát, quân Tào đột nhiên gặp hai mặt giáp kích, tất sẽ bại không cần phải nghi ngờ!"

"Kế này quả nhiên đơn giản thật!" Trương Tùng khe: "Song kế sách càng đơn giản thì thường thường lại càng lợi hại, Tào Tháo cho dù có tài thông thiên triệt địa, nhưng cũng không thể biết trước được rằng thiếu tướng quân đã dẫn ba ngàn Tây Lương thiết kỵ tới Vĩnh An. Xem ra trận chiến này quân Tào chắc chắn sẽ bại, chỉ là không biết thiếu tướng quân có thể ở trong loạn quân mà thành công chém chết Tào Tháo không."

"Hàm Dương chi chiến, thiếu tướng quan ở trước trận liên tiếp chém chết bốn viên đại tướng của Tôn Kiên! Thanh Ngưu ải chi chiến, thiếu tướng quân chỉ với bảy trăm thiết kỵ mà đánh tan mấy vạn quân Ngô. Ở trước trận chém giết Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách, lại đánh trọng thương Chu Du, đó là hạng anh hùng gì chứ?" Trong mắt Trương Tú lóe lên vẻ lãnh liệt dị dạng, nghiêm nghị nói: "Lần này Tào Tháo e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn rồi!"
Đăng nhận xét