Tìm kiếm

1 thg 6, 2013

Chương 160: Đề hồ quán đính - Tuyệt Thế Đường Môn

Tiêu đề chương: Đề hồ quán đính, hay quán đính đề hồ ý nghĩa là truyền thụ trí tuệ, nội công hay là truyền thụ tinh hoa võ công này kia vậy.

Mục lục
==============================
    Kha Kha vẫn cảm thấy tức giận không chịu hạ hỏa, dùng tay ra dấu với  Quất Tử gì đó. Quất Tử chỉ nhìn nàng rồi lắc đầu, thì thầm:

    - Quên đi, đừng để ý đến hắn. Hắn không phải mới vừa nói rồi sao, hắn là một cô nhi.

    Kha Kha thè lưỡi, nói:

    - Ngươi thì dễ thông cảm rồi, ta mới là người bị đánh.

    Quất Tử cười khì:

    - Hắn cũng không đập ngươi a! Chỉ sờ soạng ngươi một phen mà thôi. Thực ra mà nói, người chân chính bị đánh chỉ có Tử Mộc. Ngay cả Vương Thiểu Kiệt cũng chỉ bị hắn trừng mắt, chẳng biết thế nào lại thất khiếu xuất huyết rồi hôn mê.

    Hai cô gái lúc này cũng đã hạ hỏa đi nhiều, nhớ tới biểu hiện trong chiến đấu của Hoắc Vũ Hạo, cả hai đều không kềm được mà run rẩy hoảng sợ. Hoắc Vũ Hạo thực lực bí ẩn kia đã khắc một ấn tượng cực kỳ sâu trong lòng các nàng.

    - Ê!

    Quất Tử gọi Hoắc Vũ Hạo.

    - Ta có tên, là Hoắc Vũ Hạo, không phải Ê.

    Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ quay đầu lại. Bị hai cô gái nhìn chằm chằm từ nãy giờ, hắn không thể tĩnh tâm suy niệm được. Hơn nữa xem ra hôm nay Hiên lão sư có lẽ sẽ không quay lại, nên hắn đang chuẩn bị trở về ký túc xá để tu luyện.

    - Được rồi, Hoắc Vũ Hạo. Võ hồn của ngươi là cái gì? Còn nữa, cái móng vuốt ám kim của ngươi có phải là hồn đạo khí không? Cấp mấy? Hồn đạo hộ tráo cấp 5 của Tử Mộc vậy mà không ngăn nổi một kích, chuyện này không bình thường a!

    Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:

    - Đó là bí mật. Các ngươi muốn thì cứ ở trong này đi, ta đi trước.

    Vừa nói, hắn vừa đứng dậy đi ra ngoài.

    - Không được đi, vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng ta cơ mà.

    Kha Kha đột ngột xông ra ngáng đường.

    Hoắc Vũ Hạo tỏ vẻ không quan tâm vẫn bước về phía trước:

    - Sao? Muốn thành cục nước đá lần nữa à?

    Nhìn thấy sắp va chạm với hắn, Kha Kha bây giờ đúng là không dám chọi cứng với hắn, giật mình tránh sang bên. Hoắc Vũ Hạo ngay sau đó mở cửa, nghênh ngang bước ra.

    - Tên khốn!

    Kha Kha vận sức vỗ lên cái bàn thực nghiệm, tức giận bất bình:

    - Cái tên đó thật là vô lý mà, hừ!

    Quất Tử tức giận nói:

    - Được rồi. Nói thế nào thì hắn cũng là cô nhi. Hơn nữa, cũng do chúng ta chủ động khiêu khích hắn.

    - Gì thế? Quất Tử! Sao ngươi đứng về phía hắn? Không lẽ thấy hắn mạnh mẽ, ngươi đã thích hắn? Không thể nào! Nhìn hắn thế nào cũng không có vẻ lớn tuổi hơn chúng ta a!

    - Xía!

    Quất Tử nổi giận đùng đùng:

    - Ngươi đã quên mục tiêu của bổn cô nương sao? Bổn cô nương đã thề, đời này nhất định phải gả cho đầu bếp số một đại lục! Như vậy mới có thể thỏa mãn cái dạ dày của ta. (DG: chết em rồi Vũ Hạo ơi)

    Kha Kha phì cười:

    - Cũng vì cái mục tiêu trái khoáy này của ngươi mà tra tấn Tử Mộc không nhẹ. Năm ngoái hắn còn có năng lực khảo hạch Minh Đức Đường, chỉ vì ngươi mà lại trễ mất cơ hội, lại còn mỗi ngày đi học nấu cơm. Nói thật hắn đối với ngươi thật sự không tồi, sao mà ngươi không hiểu chứ?

    Quất Tử quay mặt khinh bỉ, nói:

    - Nằm mơ đi. Ta cũng không muốn tìm một tên nam nhân không an toàn. Ta không thích mấy tên đẹp trai, được chưưưa! Không có mê trai giống như ngươi, nếu ngươi thích hắn, ta tặng luôn cho ngươi đó.

    Kha Kha xấu hổ phát cáu:

    - Ngươi mới mê trai, xem ta làm sao mà tha cho ngươi?

    Vừa nói, nàng lập tức bổ nhào về phía Quất Tử. Mâu thuẫn trước đó với Hoắc Vũ Hạo, dường như chỉ qua một lát đã hoàn toàn bay mất. Lòng dạ nữ nhân, thật là khó lường như biển sâu a! (DG: haizza, câu này đúng quá á)

    Trở lại ký túc xá, cuộc sống đơn điệu nhưng rất phong phú: minh tưởng, suy niệm, tu luyện, vẽ. Ngoại trừ thời gian ngắn ngủi ăn cơm ở căn tin, Hoắc Vũ Hạo đều ở lại phòng mình làm những việc đó. Đến tận tối Hòa Thái Đầu tìm đến hắn, hai sư huynh đệ đem những thu hoạch mấy ngày nay ra trao đổi với nhau, mới xem giúp hắn thoát ra khỏi trạng thái tu luyện một lát.

    "Bành, bành, bành" ba tiếng đập cửa giòn giã vang lên.

    Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu liếc nhau. Đã trễ thế này, ai còn tới vậy chứ? Sắc trời bên ngoài đã tối đui tối mù, ngoại trừ khu phòng thí nghiệm, tất cả ký túc xá đều đã sáng đèn.

    Hoắc Vũ Hạo mở cửa phòng, người đang đứng ở ngoài cửa, chính là Hiên Tử Văn.

    Hiên lão sư sắc mặt khó coi, không bước vào phòng, chỉ đứng ở ngoài cửa nói:

    - Vũ Hạo, tình trang của Vương Thiểu Kiệt không tốt lắm. Có đúng như ngươi nói, nửa tháng sau có thể tự khôi phục lại sao?

    Thì ra, Học Viện Nhật Nguyệt mặc dù có hồn sư trị liệu cũng khá giỏi trong lĩnh vực trị liệu, phối hợp với những hồn đạo khí trị liệu tiên tiến, nhưng đối với não bộ và tinh thần hải vẫn là vùng cấm nghiên cứu. Do vậy dù là hồn sư hay là hồn đạo sư, nghiên cứu về tinh thần hải của họ cực kỳ hữu hạn. Khu vực này quá mức nguy hiểm, chỉ cẩn sơ sẩy một chút, sẽ tạo thành những tổn thương vĩnh cửu cho cơ thể.

    Tình trạng Vương Thiểu Kiệt rõ ràng là tinh thần căn nguyên đã bị công kích cường đại tổn thương. Tuy hắn là Hồn Vương ngũ hoàn, nhưng đệ tử Học Viện Nhật Nguyệt phần lớn đều dựa vào các loại dược vật và những hồn đạo khí phụ trợ thăng cấp hồn lực. Cũng như các nước hác về phương diện hồn đạo khí không thể sánh bằng đế quốc Nhật Nguyệt, thì sức đề kháng tự thân sinh ra đối với công kích trong cơ thể hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt cũng không cách nào đem ra so đo với hồn sư chân chính. Vương Thiểu Kiệt có tinh thần lực cũng không quá mạnh mẽ, bị Hoắc Vũ Hạo tấn công bằng Linh Hồn Trùng Kích, quả thật đã bị thương nặng, hồn sư trị liệu căn bản không dám xâm nhập vào tinh thần để trị liệu, cũng chỉ có thể dựa vào lời nói Hoắc Vũ Hạo để yên cho hắn tĩnh dưỡng.

    Hoắc Vũ Hạo gật đầu:

    - Lúc đó ta có nương tay, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn. Có điều cần thời gian nghỉ ngơi khá dài. Bị công kích vào tinh thần căn nguyên, biện pháp tốt nhất chính là để nó tự động khôi phục. Can thiệp bên ngoài ngược lại sẽ phản tác dụng.

    Hiên Tử Văn gật đầu, nói:

    - Vậy cũng tốt rồi. Bất quá. . . . .

    Nói tới đây, hắn có vẻ ngập ngừng.

    Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc hỏi:

    - Hiên lão sư, bất quá cái gì?

    Hiên Tử Văn than nhẹ một tiếng:

    - Trong hoàng thất của đế quốc, Vương Thiểu Kiệt cũng có địa vị nhất định. Chuyện hắn bị tổn thương tinh thần, hoàng thất bên kia đã biết được. Bọn họ muốn ta giao ngươi ra. Mặc dù ta đã cưỡng chế trì hoãn, nhưng bọn họ vẫn thúc ép. Chỉ e phải để ngươi oan ức vài ngày.

    Hoắc Vũ Hạo nheo mắt lại

    - Hiên lão sư, ý ngài là sao?

    Hiên Tử Văn nói:

    - Thôi thế này đi, lần trước bọn họ ra ngoài thí nghiệm món hồn đạo khí chúng ta mới chế tạo ra vẫn chưa hoàn thành. Sáng sớm này mai, ngươi cùng với Quất Tử, Kha Kha mang theo món hồn đạo khí mới đó ra ngoài thí nghiệm. Nửa tháng sau hẵng trở về, đến lúc đó chỉ cần Vương Thiểu Kiệt tỉnh lại như lời ngươi nói, vậy sẽ không còn vấn đề gì. Chuyện còn lại cứ giao cho ta.

    Hoắc Vũ Hạo tinh tường cảm thấy sự che chở trong lời nói của Hiên Tử Văn, trong lòng nổi lên một cảm giác ấm áp, cung kính cúi đầu hành lễ với lão sư

    - Hiên lão sư, cám ơn ngài.

    Hiên Tử Văn mỉm cười:

    - Ngươi là đệ tử của ta, ta phải vì ngươi chịu trách nhiệm. Nếu thật lòng muốn cảm ơn ta, không bằng bày ra bản lãnh nghiên cứu hồn đạo khí nhiều nhiều cho ta. Ta còn đang mong chờ ngươi cấp cho vài cái kinh hỉ đây. Được rồi, không còn sớm nữa, nghỉ sớm một chút. Sáng sớm ngày mai, đến cổng chính học viện đợi hai nàng, các nàng sẽ dẫn ngươi đến khu vực thí nghiệm thích hợp.

    - Dạ.

    Hiên Tử Văn đi rồi, Hoắc Vũ Hạo mới quay vào phòng. Hòa Thái Đầu suy nghĩ một chút, lo lắng nhìn hắn, nói:

    - Tiểu sư đệ, hay là ngày mai ta đi với ngươi? Có thể Học Viện Nhật Nguyệt đang sắp xếp âm mưu gì đó. Nếu ngươi ra bên ngoài thí nghiệm mà gặp chuyện không may. . . . . .

    Hoắc Vũ Hạo lắc đầu:

    - Không phải âm mưu. Hiên lão sư có thể tin được. Nhị sư huynh, ngươi cũng biết, Tinh Thần Tham Trắc của ta cực kỳ mẫn tuệ, nếu lúc nãy dặn dò ta, Hiên lão sư có dấu hiện tinh thần bất ổn, ta tức khắc có thể nhận thấy được. Hơn nữa, ta cũng tin vào phán đoán của mình. Học Viện Nhật Nguyệt nếu muốn gây bất lợi cho chúng ta, cũng phải sau khi hoạt động trao đổi này kết thúc. Dù sao huynh muội Tiếu-Mộng Hồng Trần vẫn còn ở Shrek đó thôi. Nếu chúng ta gặp chuyện không may, bất kể lý do gì đó mà nói là không may, Shrek ở bên kia sẽ bỏ qua cho người của bọn họ sao? Ta cứ theo sắp xếp của Hiên lão sư ra ngoài. Ra khỏi học viện một chuyến cũng tốt, ta cũng có thể đem những bản vẽ hồn đạo khí này truyền tin về, lại còn có cơ hội quan sát hồn đạo khí kiểu mới của họ hình dáng ra sao nữa.

    Hòa Thái Đầu xoa cằm, nói:

    - Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận làm việc, nếu gặp phải tập kích, không cần lo lắng cho chúng ta, lập tức phải trốn thật xa. An toàn của ngươi trên hết.

    Hai sư huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Mới đến, bọn họ cũng chỉ bí mật mò mẫm được vài đồ vật này nọ, nhưng khoảng cách đến những học vấn trung tâm của Học Viện Nhật Nguyệt vẫn còn rất xa.

    - Nhị sư huynh, ta cảm thấy Hiên lão sư hẳn là vì dạy học cho ta chịu áp lực không nhỏ. Nói cách khác, hắn sẽ không chỉ truyền dạy ta lý luận tri thức mà không nói gì đến ví dụ thực tế nếu ta là học viên bình thường. Ngươi bên kia như thế nào?

    Hòa Thái Đầu cười mếu:

    - Bên này thì ta lại được chỉ dẫn cụ thể nhưng ví dụ thực tế. Nhưng tất cả đều là hồn đạo khí cấp 8 trở lên, căn bản ta chẳng hiểu chi cả. Mà bản thân ta lại không có năng lực ghi nhớ siêu phàm của ngươi, chỉ miễn cưỡng nhớ một vài phần. Về phòng vẽ lại cũng không được trọn vẹn đấy đủ. Người ta rõ ràng là đang chơi xỏ chúng ta, nhưng chúng ta lại chẳng thể nào nói đươc gì. Tin rằng, việc học của những người khác, nhiều ít gì chắc chắn cũng đã có vấn đề.

    Hoắc Vũ Hạo cười sảng khoái:

    - Cũng bình thường thôi, nếu không phải như vậy, ta ngược lại mới nghi họ muốn hạ độc thủ. Cũng trễ rồi, nhị sư huynh, huynh về nghỉ ngơi sớm một chút. Lần này ra ngoài ta đi ít nhất phải nửa tháng,hy vọng lúc về sẽ có thêm thu hoạch.

    Hòa Thái Đầu ra về, Hoắc Vũ Hạo ngồi trên giường, nhưng không thể tiến vào trạng thái minh tưởng, tâm trạng của hắn có hơi lộn xộn.

    Nhập học ở Học Viện Nhật Nguyệt đã bốn ngày. Nói thật, trong bốn ngày này, hắn học được không ít kiến thức. Tuy chưa tiếp xúc đến học vấn trung tâm, nhưng tri thức hắn hấp thu được tuyệt đối nhiều hơn so với tưởng tượng của những người trong Học Viện Nhật Nguyệt.

    Nhưng hắn không thích không khí ở đây. So với Học Viện Shrek ấm áp như gia đình, cái chỗ này tinh thần của hắn luôn phải cực kỳ cảnh giác, chuẩn bị ứng biến mọi tình huống, cẩn thận với tất cả mọi người bên cạnh.

    Hoắc Vũ Hạo thật sự rất nhớ nhung những ngày tu luyện ở Học Viện Shrek. Nếu có thể, hắn hy vọng hai năm sẽ chóng qua, bản thân sớm được trở về Shrek, cùng bạn bè nhóm họp đoàn tụ. (DG: hic hic, cảm động quá)
 
    Nhớ đến bạn bè, hắn lại càng thêm nhớ Vương Đông. Chia tay ngày hôm đó, sáng ra mình không đánh thức hắn dậy. Hoắc Vũ Hạo nhớ rõ, tên Vương Đông mi cong kia còn vương những giọt nước mắt trong suốt trên những sợi mi thanh mảnh thật dài. Lúc hắn ngủ, thậm chí còn nỉ non gọi tên mình, bảo mình không nên đi, không được đi, không cần đi. Mà giọng nói của hắn, hình như....

    Nhớ đến chỗ này, Hoắc Vũ Hạo tâm loạn càng thêm loạn. Hình dáng của Vương Đông, cùng với bóng dáng tuyệt sắc giai nhân của nữ thần quang minh, hai hình ảnh không ngừng xẹt qua xẹt lại trong đầu hắn.

    Suy nghĩ này nọ lung tung, khiến cho nỗi lòng đối với Học Viện Shrek tràn ngập nhung nhớ. Đại sư huynh vẫn tốt chứ? Hắn có tìm được Tiểu Nhã lão sư  chưa? Tam sư huynh và tứ sư tỷ, quan hệ của họ có tiến triển gì không? Còn ngũ sư tỷ Tiêu Tiêu, nàng tựa như có gì đó khang khác. Vương Đông, chờ ta trở về, ta nhất định tìm hiểu cho ra bí mật của ngươi. (DG: nguyên bản là thân thượng đích chân tướng, nghĩa là chân tướng cơ thể của .... nghe thì có vẻ hơi sờ soạng quá nhỉ xD)

    Sáng sớm.

    Sương mù mỏng manh tràn ngập không khí, mang đến sự trong lành nhưng khá lạnh lẽo, lại thêm một chút tươi mát ướt át.

    Hoắc Vũ Hạo thay đổi bộ thường phục, quần áo bình thường nhìn hắn như một người bình dân.

    Phương đông xa xăm, mặt trời ló ra nửa khuôn mặt, hắn cũng đứng đó tu luyện hoàn thành Tử Cực Ma Đồng, chính là một trong Tứ Tuyệt Đường Môn mà hắn có khả năng tiến xa nhanh nhất.

    Tử Cực Ma Đồng tổng cộng có bốn cảnh giới: Túng Quan, Nhập Vi, Giới Tử, Hạo Hãn

    Bây giờ, hắn đã vững vàng bước vào cảnh giới thứ ba: Giới Tử. Hắn đạt được cảnh giới này lúc nghiên cứu thành công năng lực Chuyên Chú của Tinh Thần Tham Trắc. Cũng là thành viên Đường Môn đầu tiên đạt tới Giới Tử.

    Ngay cả cao tầng của Học Viện Shrek cũng không biết, công kích cường đại nhất hiện nay của Hoắc Vũ Hạo, không phải là năng lực Cực Hạn Băng, cũng không phải Ám Kim Khủng Trảo với sức phá hoại khủng bố, mà chính là sức mạnh tinh thần cường đại do Tử Cực Ma Đồng kết hợp Linh Hồn Trùng Kích. Thêm nữa, công kích tinh thần cường đại đó lại gần như không cách nào ngăn cản được, có thể giúp Hoắc Vũ Hạo vượt giai chiến đấu.

    Xa xa, hai bóng hình yểu điệu xuất hiện trong tầm mắt. Các nàng di chuyển rất nhanh, chỉ lát sau đã đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo.

    Quất Tử mặc một bộ áo quần màu trắng, bao bọc hoàn mỹ cái dáng người yểu điệu, da thịt trắng nõn phối xứng với một thân áo trắng thêm phần rực rỡ, điểm thêm vẻ long lanh trong sáng.

    Cô bé xinh xắn động lòng người Kha Kha thì diện một thân trang phục màu xanh, bó sát gọn gàng. Dù năng không có cái dáng "chuẩn không cần chỉnh" của Quất Tử, nhưng cũng khá cân xứng, kiểu người hoạt bát hiếu động.

    Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, hai cô gái dĩ nhiên không cảm thấy gì hay ho. Kha Kha hai tay chống nạnh, gắt giọng:

    - Đều tại ngươi hết! Ta mới vừa trở về lại phải ra ngoài. Hiên lão sư đã nói, sau khi ra ngoài mọi chuyện ngươi phải nghe ta và Quất Tử chỉ huy, nếu dám làm bừa.... Hừ! học viện ngay lập tức khai trừ ngươi, cho ngươi biến về Học Viện Shrek!

    Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nhún vai, ra dấu "xin mời", nhưng không nói một lời nào.

    Quất Tử liếc nhìn hắn, nói:

    - Đi thôi, chúng ta lần này cần đến Cảnh Dương sơn mạch. Cảnh Dương sơn mạch có rất đông hồn thú. Chuyện trước kia chỉ là xung đột, hy vọng lần này thử nghiệm hồn đạo khí hy vọng mọi người đều hợp tác thật tốt. Ngươi là nam tử duy nhất trong đội, phải lo bảo vệ chúng ta.

    Hoắc Vũ Hạo sửng sốt kinh ngạc nhìn Quất Tử, hắn không ngờ người con gái xinh đẹp này lại có biến hóa lớn như vậy. Gật đầu đáp ứng:

    - Chấp nhận

    Kha Kha vừa nghe Hoắc Vũ Hạo trả lời ngắn gọn thì đốp chát ngay:

    - Ê, Quất Tử tỷ rộng lượng tha cho ngươi như thế, ngươi liền có thái độ như vậy là sao?

    Hoắc Vũ Hạo cười nhăn nhở:

    - Chẳng lẽ ta phải cảm động rơi nước mắt hay sao? Ngày hôm qua các ngươi mới khi dễ ta mà.

    Đôi mắt vốn rất to của Kha Kha nhất thời trừng to hơn nữa, giống như nàng vừa nghe thấy một chuyện khó tin

    - Chúng ta khi dễ ngươi? Vương Thiểu Kiệt bây giờ còn nằm hôn mê bất tỉnh trong phòng y tế, Tử Mộc nghe nói cũng thụ thương không nhẹ. Ngươi nói coi ai khi dễ ai?

    Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt trả lời:

    - Ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Chẳng lẽ có người chửi ngươi là tạp chủng, ngươi có thể nhẫn được sao?

    Kha Kha còn muốn nói gì đó, nhưng bị Quất Tử kéo ngăn lại

    - Thôi thôi, chúng ta xuất phát đi. Hoắc Vũ Hạo, Hiên lão sư quả thật có nói, chuyến đi này ta là đội trưởng. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không vì chuyện lúc trước mà trả thù ngươi cái gì. Mâu thuẫn ở học viện là một chuyện, dù ngươi là trao đổi sinh, nhưng hiện tại chúng ta lấy tên của học viện ra ngoài thí nghiệm hồn đạo khí, ngươi xem như cũng là phần tử trong Học Viện Nhật Nguyệt chúng ta, đi thôi.

    Nói xong, nàng lôi Kha Kha đi trước. Kha Kha quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo trừng mắt thêm một cái

    - Tam hoàn, ngươi có thể thi triển hồn đạo khí phi hành không chứ?

    Vừa nói, sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh gấp khúc (DG: không phải cánh gãy đâu nha, vì nó chế ra như thế đó). Mũi chân chĩa xuống đất, hai cái đuôi lửa màu lam phụt ra sau theo đôi cánh gấp khúc, đẩy thân thể của nàng lên không.

    Quất Tử cũng quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt toát ra ý hỏi.

    Hoắc Vũ Hạo cũng không nói nhiều, một đôi cánh giản dị tự nhiên màu xám mở ra sau lưng, bạch quang dịu dàng phóng ra, hỗ trợ mang thân thể hắn lên cao. Mặc dù đối với Học Viện Nhật Nguyệt, dường như hắn vẫn chưa đủ tư cách hồn đạo sư cấp 6, nhưng hồn đạo khí phi hành làm sao mà không có?

    Hồn đạo khí phi hành của Quất Tử cũng là màu vỏ quýt. Có vẻ đó là màu ưa thích của nàng. Ba đôi cánh xinh đẹp cùng vẫy, bay thẳng lên hướng bắc.

    Sau đó, sự chênh lệch về trình độ hồn đạo khí ngay lập tức hiện ra. Quất Tử và Kha Kha ở phía trước bay lượng hết sức thoải mái tự nhiên, nhưng tốc độ cũng cực nhanh, trên đôi cánh còn phóng ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Thân thể các nàng còn có một lớp ánh sáng bao lấy bên ngoài. Trong quá trình bay trên không, thậm chí tóc cũng không mấy khi phẩy động.

    Hoắc Vũ Hạo phía sau thì kém cỏi hơn nhiều. Bản thân hắn toàn lực bơm hết hồn lực thúc giục món hồn đạo khí phi hành cấp 5 tự chế của mình, hồn lực tiêu hao cực nhanh, vậy mà tốc độ vẫn xa xa như xích lô so với Lamborghini (DG: hình tượng chút cho đỡ buồn ngủ xD). Hai cô gái phía trước thỉnh thoảng phải dừng lại đợi hắn, chứ không bay đi mất tên Vũ Hạo lại không biết đường đến sơn mạch thì lấy ai bảo vệ họ.

    Kha Kha lúc này cực kỳ đắc ý, mỗi lúc dừng lại chờ đợi Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt của nàng tràn ngập vẻ trêu tức và sự khinh thường, đắc ý tột cùng.

    Đối với cô gái này, Hoắc Vũ Hạo cũng không có nhiều phản ứng. Hắn biết, trên phương diện hồn đạo khí hai bên có chênh lệch quá lớn, không thể nào thu ngắn trong chốc lát được. Thế nhưng không ai hay biết, trong khi phi hành, hai bộ cánh hồn đạo khí kia bao gồm cả hình dáng lẫn hạch tâm pháp trận đều bị Vũ Hạo dùng Tinh Thần Tham Trắc Chuyên Chú sao chép vào trong trí nhớ.

    Hiên Tử Văn không dạy hắn ví dụ thực tế, vậy thì bản thân tự tìm mấy cái ví dụ thực tế để kiểm chứng lý luận vậy.

    Cho đến hiện tại, Hoắc Vũ Hạo vẫn không biết mục tiêu Cảnh Dương sơn mạch ở địa phương nào, dù sao hắn cứ bay theo hai cô gái là được. Nhưng lúc xuất phát có nghe Quất Tử nói, Cảnh Dương sơn mạch thường có hồn thú sinh sống, không phải Hiên lão sư sắp xếp kiếm hồn hoàn thứ tư cho mình chứ? Rất có có thể a!

    Bay khoảng một canh giờ, Hoắc Vũ Hạo ra vẻ bản thân cần phải nghỉ ngơi, rồi cũng chẳng quản đến hai cô kia có đồng ý hay không, liền hạ cánh xuống bên dưới. Hồn lực của hắn dĩ nhiên vẫn còn thừa, nhưng đó là phần để dành, phần hắn định ra dùng để phi hành đã tiêu hao không còn chút nào.

    Từ trên không hạ cánh, Hoắc Vũ Hạo tìm một khoảnh đất tương đối bằng phằng lập tức khoanh chân ngồi xuống, minh tưởng khôi phục hồn lực.

    Quất Tử cùng Kha Kha cũng lần lượt đáp xuống.

    Kha Kha nhìn Hoắc Vũ Hạo đang minh tưởng thè lưỡi ra:

    - Lần trước hắn không phải kiêu ngạo quá sao? Thì ra hồn đạo khí chỉ bằng này mà thôi, sao không kiêu ngạo nữa đi? Quất Tử tỷ, ngươi xem đó, nếu cho chúng ta đủ khoảng cách, người nầy căn bản không có khả năng là đối thủ của chúng ta.

    Quất Tử vẫn chưa nói gì, chỉ chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo, bộ dáng khá đăm chiêu.

    Nàng là người duy nhất quan sát đầy đủ chiến huống từ đầu đến cuối. Hoắc Vũ Hạo khiến nàng ấn tượng sâu nhất không phải lưỡi dao ám kim mạnh mẽ vô cùng, mà là một quyền oanh kích trên tấm chắn của Tử Mộc.

    Nháy mắt đó, uy áp trên Quất Tử như trước mặt là một vị quân vương thống ngự lục hợp bát hoang(*) Trong mắt nàng, Tử Mộc cực kỳ thông minh  cơ trí, thực lực cường đại lại không chịu nổi một kích, chỉ một quyền duy nhất ngay lập tức ngã quỵ.

(*)thống ngự 六合八荒 lục hợp bát hoang: cai trị vũ trụ - lục hợp - sáu phương vị trênm dưới và bốn phương - bát hoang - những nơi xa xăm

    Nàng vĩnh viễn không cách nào quên giây phút kim quang rực rỡ trong mắt ngọc và uy nghiêm Quân Lâm Thiên Hạ của tên Hoắc Vũ Hạo này.

    Ác cảm với Vĩnh Đông Lĩnh Vực khiến mình bị đóng băng dần dần bị thay thế bằng sự tò mò. Kẻ này đến từ chính Học Viện Shrek, thiếu niên bí ẩn này còn bao nhiêu bí mật nữa?

    Nàng dù sao cũng chỉ là đệ tử, không như Hiên Tử Văn có quyền tìm hiểu lai lịch Hoắc Vũ Hạo. Nhưng nàng có một điều chắc chắn, thiếu niên này nhất quyết không phải cái gì mà một hồn sư tam hoàn. Hắn nhất định có rất nhiều bí mật. Học Viện Shrek, thật là thần bí a!

    - Được rồi, Kha Kha. Chúng ta ra đến đây, phải đồng tâm hiệp lực. Lúc nào cũng mâu thuẫn, đến lúc gặp nguy hiểm, mọi người không thể hợp tác hỗ trợ, không phải là hại lẫn nhau sao? Chúng ta cũng nghỉ ngơi trong một lát đi.

    Quất Tử kéo Kha Kha ngồi xuống. Các nàng hồn lực tiêu hao so với Hoắc Vũ Hạo ít hơn nhiều.

    Nhưng tốc độ khôi phục của Hoắc Vũ Hạo lại khiến hai nàng sợ hãi kinh ngạc. Chỉ khoảng chừng 15 phút, hắn đã đứng dậy, trở lại bộ dạng sinh long hoạt hổ.

    - hồn lực đã khôi phục?

    Kha Kha kinh ngạc hỏi. Nàng hoàn toàn không thấy Hoắc Vũ Hạo sử dụng bình sữa hay hồn đạo khí phụ trợ linh tinh nào cả a!

    Hoắc Vũ Hạo gật đầu:

    - Có thể xuất phát.

    Gần hai năm được Học Viện Shrek cung cấp bao nhiêu là tài nguyên trân quý liên tục không ngừng, hồn lực vẫn cứ tà tà mà tăng lên, chỉ có trước khi Mục lão qua đời, mới tặng cho một phần quà giúp hồn lực tăng lên cấp 40. Chăm chỉ tu luyện, lại được Hạo Đông lực hỗ trợ, vẫn cứ thế tiến bộ chậm chạp, dĩ nhiên có điều không đơn giản. Nồng độ hồn lực đã vượt xa hồn sư cùng cấp, giúp cho sức chiến đấu trong thời gian dài và năng lực khôi phục cũng đồng thời mạnh hơn hồn sư khác nhiều lần.

    Dựa theo tốc độ này mà tu luyện, Hoắc Vũ Hạo nhẩm tính phải cần đến 5 năm mới đạt cấp 50. Lại thêm 10 năm nữa để đạt cấp 60. Muốn lên cấp 70 Hồn Thánh, e là phải thêm 20 năm. Cực Hạn Băng tu luyện quả thực là cực kỳ khó khăn.

    Nhưng hắn tu luyện thật sự có thể dùng tiêu chuẩn bình thường để đánh giá sao? Mục lão đã sớm xây dựng một con đường tốt nhất cho hắn. Một con đường lắm chông gai, nhưng la con đường ngắn nhất. Hắn cũng đã hiểu được lối tắt đó, chẳng qua hiện tại còn chưa phải lúc bùng nổ.

    Không biết, bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này đến Học Viện Nhật Nguyệt hay không? Nghĩ đến đây, đôi mắt không khỏi hiện lên một luồng sáng loá mắt.

    Quất Tử vừa hay nhìn thấy ánh sáng vừa rồi trong mắt hắn. Nàng phát hiện, lòng mình rõ ràng là rung động, thứ đó có thể toát ra từ một thiếu niên sao?Sao mình lại thấy như một hồn thú cường đại lạnh lùng?

    Lại vọt người bay lên. Lúc này đây, Quất Tử không bay chung Kha Kha ở phía trước, mà bay song song với Hoắc Vũ Hạo.

    - Hoắc Vũ Hạo, chúng ta lần này cần đi Cảnh Dương sơn mạch ở trung bắc bộ Nhật Nguyệt đại lục, ước chừng còn hơn một ngàn dặm, cần phi hành khoảng ba canh giờ. Cảnh Dương sơn mạch có diện tích khá rộng lớn, bốn phía dãy nũi đều có đường đi, cây cối bao trùm rậm rạp. Trong núi khoáng sản rất phong phú, cộng sinh với nhiều hồn thú thuộc tính kim loại. Hồn thú hệ tinh thần trong đó cũng không ít. Hiên lão sư bảo ta nói cho ngươi. Hắn nói ngươi tự động lựa chọn, nếu có hồn thú thích hợp không cần buông tha, ta và Kha Kha cũng sẽ giúp ngươi.

    Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói:

    - Cám ơn học tỷ.

    Quất Tử chủ động đối xử tốt khiến hắn cũng thu lại địch ý. Ngữ khí cũng ôn hòa trở lại, tuy vậy vẫn không nói nhiều như trước, nói nhiều ắt sơ hở. Muốn hắn không có tâm phòng bị hay cô gái này, e là không có khả năng.

    Kha Kha bay ở bên kia Quất Tử, cũng không hề hé răng, nàng đối với Hoắc Vũ Hạo không hề giảm một chút địch ý. Nàng nhớ rõ cảm giác lạnh như băng khi Hoắc Vũ Hạo chộp lấy cổ mình. Một khắc đó, nàng thật sự cảm giác tử vong cận kề, liều mạng giãy giụa đổi lấy tê liệt toàn thân trong nháy mắt. Nàng còn mơ hồ nhận thấy bản thân vĩnh viễn khó có khả năng tỉnh lại.

    Bay được một hồi, lại phải hạ cánh nghỉ ngơi hồi phục.

    - Ăn cơm rồi hẵng tiếp tục bay. Với tốc độ hiện tại, trước chiều tối chúng ta có thể đến Cảnh Dương sơn mạch.

    Quất Tử nhìn sắc trời, thân là đội trưởng, nàng hạ lệnh nghỉ ngơi.

    Đối với lần đi xa này, nàng chuẩn bị rất đầy đủ, lấy ra rất nhiều đồ ăn từ hồn đạo khí trữ vật của mình. Là một cô nương rất háu ăn, những cái nàng mang theo không thể ít: rau cải, hoa quả, thịt đông lạnh, các loại đồ gia vị... Thậm chí còn có các loại đồ dùng làm bếp, đồ ăn vặt linh tinh, đầy đủ mọi thứ.

    Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há mồm nhìn chăm chú vào bộ dáng của mình, Quất Tử đắc ý nói:

    - Bổn cô nương sẽ trổ tài, cho các ngươi nếm thử vài món dã ngoại của ta, hương vị bảo đảm tuyệt đối ngon. Coi chừng ăn xong nuốt luôn cái lưỡi đó nha.

    Vừa nói, nàng nhanh nhẹn thành thạo đốt lò nhóm bếp, chuẩn bị nấu ăn.

    Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn thấy nàng làm những chuyện này, trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Trước đây đều do hắn nướng cho người khác ăn, lần này lại ăn người khác nướng. Với hắn mà nói, hoàn toàn là trải nghiệm mới mẻ. Cũng không nói nhiều, ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng quan sát.

    - Hừ, thuận tiện cho ngươi quá. Quất Tử tỷ nấu ăn phải nói là đệ nhất mỹ thực chính, bình thường cả Tử Mộc và Vương Thiểu Kiệt cũng hiếm khi được ăn nữa là.

    Sau khi bay hai canh giờ, Kha Kha dường như cũng quên mất cảm giác ban đầu với Hoắc Vũ Hạo, tuy còn có chút hờn dỗi, nhưng địch ý trong mắt cũng đã tiêu thất rất nhiều.

    - Ha ha.

    Hoắc Vũ Hạo cười xong cảm thấy mình cười khá vô duyên, nhưng hắn vẫn cười.

    Kha Kha tức giận nói:

    - Cười cái gì mà cười a! Đúng rồi, ngươi là hồn đạo sư loại gì?

    - Loại gì?

    Hoắc Vũ Hạo giương đôi mắt thắc mắc nhìn về phía Kha Kha.

    Kha Kha nhìn hắn như quái vật, nói:

    - Không thể nào, chẳng lẽ Học Viện Shrek các ngươi lạc hậu đến mức ngay cả phân loại trình độ hồn đạo sư cũng không có sao? Hồn đạo sư thông thường đều phải có hướng đi, không thể nào học hết tất cả mọi thứ được. Trừ phi giống Hiên lão sư là loại hồn đạo sư nghiên cứu, mới có thể lựa chọn nghiên cứu là việc chính không xác định phương hướng nào cả. Nhìn năng lực cận chiến ngươi mạnh như vậy, hẳn là cận chiến hồn đạo sư. Nhưng sao ta không thấy ngươi thi triển hồn đạo khí cận chiến.

    Ù ù cạc cạc ——

    Trong phút chốc, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy trong đầu một mảng u mê, nghe Kha Kha nói mà đầu óc cứ nổ tung hết cả, nhưng một tia sáng đã xuất hiện.

    Cho tới nay, bởi vì kế hoạch Cực Hạn Đan Binh, hắn và Hòa Thái Đầu bắt đầu liều mạng tu luyện, học tập, thực nghiệm. Mỗi ngày đều như tra tấn điên cuồng trạng thái bản thân. Hắn cũng là người, sao không mệt mỏi? Dù hắn có trí nhớ kinh người, tinh thần lực lại hơn xa thường nhân, nhưng thời gian dài quá, mỗi khi đêm khuya minh tưởng là lúc cơn mệt mỏi mãnh liệt xâm nhập trí óc. Cũng là nguyên nhân chính khiến sau khi Mục lão ra đi, tinh thần hắn không thể khống chế một đoạn thời gian.

    Mà trong Học Viện Shrek, hệ hồn đạo đang đứng ở thời điểm toàn diện phát triển. Mục tiêu của kế hoạch Cực Hạn Đan Binh, chính là muốn bồi dưỡng một gã hồn sư- hồn đạo sư cường đại không gì làm không được. Đối với Hoắc Vũ Hạo là động lực lớn, nhưng cũng là áp lực cực lớn a!

    Kha Kha trong lúc vô tình nói ra, lại khiến hắn trong u mê chợt bừng tỉnh. Câu nói kia: "hồn đạo sư không thể nào học hết tất cả mọi thứ được" đã khắc sâu vào lòng hắn.

    Đúng vậy! Khó trách mình cảm thấy một năm nay, cấp bậc hồn đạo sư bản thân một mực tiến bộ, nhưng mơ hồ cảm thấy không bằng nhị sư huynh tiến bộ rõ ràng. Thì ra vấn đề là chỗ này.

    Hòa Thái Đầu vô tình đã chọn ra phương hướng bản thân: định trang hồn đạo khí. Bản thân thì sao? Ngoại trừ định trang hồn đạo khí, mọi chủng loại hồn đạo khí khác đều phải học hết. Lượng tri thức khổng lồ kia, thường xuyên tra tấn bản thân mệt mỏi muốn chết.

    Nàng nói rất đúng, nhất định phải có lựa chọn, lựa chọn cực kỳ thích hợp cho mình. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, chỉ e chính mình chẳng những không thể trở thành Cực Hạn Đan Binh, ngược lại bị các loại hồn đạo khí càng ngày càng cao thâm và phức tạp đè chết.

    Nghĩ thông suốt chuyện này, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy bản thân thư thái như vừa trải qua đề hồ quán đính, trí tuệ thông suốt. Hắn đứng dậy thi hành một cái lễ cực lớn, cúi đầu hơn 90 độ.

    - Đa tạ.

    Kha Kha bị hắn do hoảng sợ

    - Ê, ngươi không có việc gì chứ? Không phải phát bệnh chứ? Ta không muốn đi thực tập với một tên tâm thần đâu nha.

    Hoắc Vũ Hạo lúc này tâm tình rất tốt, một tia không hài lòng lúc trước đã sớm không còn lại chút gì

    - Ta không sao, chỉ đột nhiên nghĩ tới vài chuyện, làm ta vô cùng vui vẻ mà thôi. Ngươi nói không đúng, ta lựa chọn con đường cũng không phải cận chiến hồn đạo sư, mà là một loại đặc biệt, hồn đạo sư chiến tranh.

    Kha Kha hơi sửng sốt

    - Hồn đạo sư chiến tranh? Lần đầu tiên nghe nói đó, ý gì đây?

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Cái gọi là hồn đạo sư chiến tranh, chính là hồn đạo sư hết thảy nghiên cứu và ứng dụng hồn đạo khí đều cho chiến tranh. Chủ yếu là nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí cận chiến và viễn công. Chú trọng hơn vào cận chiến.

    Hắn là người thông minh, hai năm một mực vì kế hoạch Cực Hạn Đan Binh mà cố gắng, sau khi nghĩ thông suốt đã lập tức định hình phương hướng chuẩn. Chỉ là sẽ không nói thẳng hết cho Kha Kha. Hắn cho bản thân phương hướng chủ yếu cận chiến, còn viễn công sẽ phối hợp với nhị sư huynh Hòa Thái Đầu. Hai người ăn ý, hồn đạo sư chiến tranh hẳn là loại hình của tổ hợp hai người bọn họ.

    Kha Kha nói:

    - Cẩn thận cắn nhiều hơn miệng nhai đó à.

    Hoắc Vũ Hạo hỏi ngược lại:

    - Học tỷ, vậy phương hướng của ngươi là gì?

    Hoắc Vũ Hạo gọi một tiếng học tỷ, sắc mặt Kha Kha đẹp lên rất nhiều, ngạo kiều (DG: kiêu ngạo mà mềm mại xinh đẹp, khó hình dung quá) nói:

    - Ta lựa chọn chính là cao bạo trung trình hồn đạo sư chiến đấu (DG: bùng nổ cực mạnh tầm bắn trung bình). Hôm qua nếu không phải sợ phá banh phòng thí nghiệm, ngươi nghĩ ta cho ngươi đắc thủ được sao? Một pháo bắn qua, cho ngươi không ra hình người luôn.

    Cẩn thận lắng nghe từng lời của Kha Kha, lại liên tưởng đến khẩu pháo to đùng của nàng, Hoắc Vũ Hạo đã mơ hồ hiểu được phương hướng nàng phát triển.

    Trong lòng tâm tình vui sướng, đồng thời Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thán. Hệ hồn đạo Học Viện Shrek cho tới bây giờ còn chưa có phân loại rõ ràng. Hồn đạo sư khác hệ phân chia tựa như hồn sư cần chia làm hệ khống chế, cường công, mẫn công, phụ trợ cũng quan trọng như nhau. Chuyện này phải nhanh chóng truyền tin về mới được. Tin tức này cũng là thứ khiến mình sáng tỏ.

    Đang cân nhắc, một mùi hương thơm phức đập vào mặt, hấp dẫn hắn và Kha Kha.

    - Oa, thơm quá.

    Kha Kha đập tay, hai bước chạy đến bên cạnh Quất Tử, đôi mắt sáng ngời, bộ dáng thèm nhỏ dãi nhìn qua cực kỳ đáng yêu.

    Quất Tử nấu ăn quả thật không tồi, hai chú chim trĩ mang theo đã được nàng nướng vàng óng ánh.

    Hoắc Vũ Hạo giật giật cái mũi, đã nhận ra một vài loại gia vị, phương pháp nấu nướng không giống như cách nướng của mình, nhưng mùi hương và lớp nướng vàng như thế, nhất định món này ngon không kém.

    Quất Tử liếc Kha Kha một cái, cười nói:

    - Bọn họ hay chế giễu ta ham ăn, thật ra so với ta ngươi ham ăn nhiều hơn không biết bao nhiêu, chẳng qua biết cách che giấu mà thôi.

    Kha Kha cười hì hì:

    - Lúc này ngươi muốn nói gì thì tùy, ta nhịn. Nhanh lên, nhanh lên, đói chết rồi, chỉ cần ngươi cho ta ăn no, muốn làm gì ta cũng được.

    Quất Tử giả đò giận trừng mắt với nàng, lại liếc xem Hoắc Vũ Hạo không có chút nào phản ứng, nhẹ nhàng cười mắng:

    - Ăn nói điên khùng, không sợ người ta hiểu lầm hả?
Đăng nhận xét