Tìm kiếm

2 thg 6, 2013

Chương 162: Quất Tử thần bí - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
    - Oa, ăn ngon quá!!

    Quất Tử sau khi nuốt miếng thịt vào miệng thì đôi mắt ngây dại, Kha Kha lại khác. Nàng ngay lập tức nhảy dựng lên, tâm trạng cực kỳ phấn khởi, mãnh liệt bộc lộ cảm xúc.

    Hương vị này.... Ánh mắt Quất Tử ngỡ ngàng, nội tâm dâng lên một cảm xúc khó tả. Nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má, ánh nhìn với Hoắc Vũ Hạo cũng hoàn toàn thay đổi.

    Hoắc Vũ Hạo lúc này chuyên tâm nướng thịt, muốn nắm chắc độ lửa lớn nhỏ, dùng cả Tinh Thần Tham Trắc để nấu nướng một cách chính xác. Những xâu thịt nướng mềm thơm không ngừng cho vào chén hai nàng, bản thân hắn cũng ăn một xâu. Hương vị quả thật ngon lắm, ngay cả chính hắn cũng tán thưởng bản thân. Chủ yếu là do hôm nay vận khí không tồi, bắt được một con hoẵng hương cực kỳ thích hợp cho BBQ. Chứ nếu không, không bột đố gột nên hồ, hắn cũng không cách nào có được món nướng tuyệt hảo thế này.

    Chú hoẵng hương năng hơn 10 cân. Thịt tốt chừng 4-5 cân, chỉ không đến nửa canh giờ, tất cả đều chui vào bụng ba người. Hương thơm thịt mềm khiến ba người không khỏi tỏ ra vô cùng thỏa mãn.

    - Muốn thử món khác nữa không?

    Hoắc Vũ Hạo nhét xâu thịt cuối cùng vào miệng, quay đầu lại hỏi hai nữ.

    Kha Kha vỗ vỗ cái bụng đã căng tròn của mình

    - Ăn quá ngon, thật sự là ăn quá ngon. Hương vị quá tuyệt vời, nhưng mà không ăn được nữa rồi. Hử? Quất Tử tỷ, sao mà ngươi khóc, mắt đỏ quá vậy a!

    Một kẻ chuyên tâm nướng thịt, một kẻ chăm chú nhai thịt lúc này mới chú ý tới sự thay đổi của Quất Tử. Hai tròng mắt của nàng sưng đỏ, lại cực kỳ cẩn thận đưa miếng thịt cuối cùng mà Hoắc Vũ Hạo cấp cho từ trong chén nhẹ nhàng vào miệng, khoan thai nhấm nháp.

    Nàng không trả lời Kha Kha, chỉ thì thào lẩm bẩm:

    - Là hương vị đó, thật là hương vị đó. Ta đã nghĩ, đời này cuối cùng cũng không thể tìm ra cái hương vị này được.

    Kha Kha nhìn thấy nàng tinh thần cổ quái, vội vàng đến bên cạnh, lay lay cánh tay của nàng gấp gáp hỏi:

    - Quất Tử tỷ, ngươi không sao chứ?

    Quất Tử nhẹ nhàng buông trong chén, lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, thanh âm dịu dàng mang theo vài phần nghẹn ngào

    - Cám ơn ngươi, Vũ Hạo. Ngươi giúp ta cảm nhận được hương vị của phụ thân ta.

    Hoắc Vũ Hạo ngàn lần không ngờ Quất Tử lại có thể tặng cho hắn câu nói này, một sự lúng túng dán chặt lên mặt:

    - Phụ ... thân...

    Quất Tử khẽ gật đầu, ánh mắt mơ màng, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình, nhẹ giọng thì thào:

    - Phụ thân là đầu bếp giỏi nhất. Ta sinh ra ở trấn nhỏ biên cảnh đế quốc, mẫu thân là nữ nhân xinh đẹp nhất trấn, phụ thân có một hàng ăn nho nhỏ, nhưng buôn bán rất tốt, tố lắm. Phụ thân nói, niềm vui lớn nhất của cha là làm những món ngon cho ta và mẫu thân dùng. Ngươi làm đồ ăn, có hương vị của phụ thân, đã mười năm rồi không được thử qua cái hương vị này, nhưng ta không thể nào quên được.

    - Mười năm?

    Hoắc Vũ Hạo nhìn đôi mắt của Quất Tử. Ánh mắt của nàng dịu dàng, ngọt ngào, ký ức quấn quít lấy phụ thân. Ánh mắt này khiến hắn rung động cực lớn, vì trong ký ức của hắn, chưa bao giờ có phụ thân tồn tại.

    Đôi mắt Quất Tử đang dịu dàng đột nhiên hóa thành đau thương sầu khổ. Nước mắt rưng rưng, giàn giụa lăn xuống

    - Chiến tranh, là chiến tranh hủy đi gia đình ta. Phụ thân bị cưỡng chế trưng binh ra tiền tuyến, đã vĩnh viễn ở lại đế quốc Tinh La không trở về. Mẫu thân quá đau thương mà bệnh nặng, ba năm sau cũng bỏ ta mà đi. Cho nên, mười năm nay ta cũng giống như ngươi, từ lâu cũng đã là cô nhi.

    Một tâm tình khó có bút mực nào hình dung nháy mắt tràn ngập trong thể xác và tinh thần Hoắc Vũ Hạo. Nhìn cô gái đồng cảnh ngộ, hắn đột nhiên xúc động muốn ôm lấy nàng vào trong lòng. Nàng cũng mất đi phụ thân, mẫu thân. Nàng như ta cũng là cô nhi. Khó trách khi nàng biết ta là cô nhi, thái độ lại biến hóa rõ ràng như thế.

    Nhưng hắn lúc này cũng không biết an ủi Quất Tử thế nào cho phải, bởi vì trong lòng cũng tràn ngập bi thương sâu sắc. Hắn nhớ tới mẫu thân đã ngậm đắng nuốt cay nuôi mình khôn lớn, nhớ tới phụ thân đang bị bản thân coi như kẻ thù kia. Nhất thời, tâm trạng cũng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

    - Các ngươi làm cái gì vậy a! Đều đừng khóc nữa. Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, nghĩ nhiều làm gì cho thêm buồn, mọi thứ phải nhìn về phía trước đi. Không được đắm chìm trong bi thương, còn nhiều thứ tốt đẹp chờ chúng ta, không phải sao?

    Kha Kha đứng dậy, hai tay chống nạnh lớn tiếng.

    Nhìn thấy nghĩa cử thân thiết của nàng, không hiểu vì sao, không khí nặng nề đột nhiên biến hóa.

    Hoắc Vũ và Quất Tử đều ngẩn ra, rồi cả hai cùng bật cười.

    Kha Kha mờ mịt không hiểu:

    - Tại sao lại cười ta? Quất Tử tỷ, ngươi vừa khóc vừa cười không thấy kỳ cục hả?

    Quất Tử đứng lên, kéo cánh tay của nàng:

    - Cũng trễ rồi, nghỉ ngơi đi. An dưỡng tinh thần, sáng mai vào núi.

    Quốc Tử nhanh chóng dẫn theo Kha Kha đi về phía lều trại.

    Đi được vài thước, nàng đột nhiên ngừng bước, quay lại nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói:

    - Sau này nhiệm vụ nấu ăn giao cho ngươi.

    Nói xong, nàng thản nhiên cười, một nụ cười rung động lòng người, kéo gần khoảng cách lại rất nhiều.hướng hắn thản nhiên cười, tại nơi rung động lòng người tươi cười trung, hai người trong lúc đó khoảng cách rõ ràng kéo gần lại rất nhiều.

    Nàng cười rất đẹp. Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi nghĩ thế. Nhưng ngay lập tức một bóng hình ẩn sâu trong nội tâm xuất hiện tràn ngập tâm trí. Hắn thì thào lẩm bẩm:

    - Quang Nghê Thường, Quang Nghê Thường, Vương Đông, người nọ thật sự.....

    Một đêm yên tĩnh.

    Sáng sớm, lúc Quất Tử và Kha Kha thức dậy, Hoắc Vũ Hạo đã chuẩn bị xong điểm tâm. Thói quen tu luyện buổi sáng khiến hắn luôn dậy sớm hơn người khác. Mọi người đều là hồn sư, một đêm nghỉ ngơi khiến cả ba đều khôi phục trạng thái tinh thần.

    Quất Tử hôm nay có vẻ tinh thần sáng láng, mặt cười phúng phính mềm mại mang theo một nét phấn hồng, khiến kẻ khác nhìn thấy dễ xúc động mà cắn một phát, gương mặt như một quả đào mật ngọt lịm.

    Hoắc Vũ Hạo làm bữa sáng khá đơn giản: nước sốt, bánh nướng kẹp thịt đơn giản. Nguyên liệu do hắn mang theo. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng vào miệng Quất Tử, vẫn khiến nàng cảm nhận một hương vị sung sướng(*). Nàng không nói cho ai biết, tối hôm qua, nàng mơ thấy phụ thân, được phụ thân dịu dàng che chở ru nàng đưa vào giấc ngủ. Giấc ngủ đêm qua chính là giấc ngủ tuyệt vời nhất trong mười năm qua của nàng.

(*)心动神驰 tâm động thần trì: sung sướng không nói nên lời

    Ngay cả Kha Kha cũng cảm thấy được tâm tình của Quất Tử sáng nay không bình thường. Tiệc điểm tâm sáng nay, nàng ta nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo đến tám lần. Hơn nữa mỗi lần nhìn hắn, ánh mắt Quất Tử thêm dịu dàng vài phần, giống như nữ tử đang ngắm tình lang vậy.

    Hoắc Vũ Hạo đương nhiên cũng nhìn thấy điểm này. Nhưng cảm giác của hắn hoàn toàn khác Kha Kha. Tưởng tượng Quất Tử mà xem mình như phụ thân, trái tim hắn như ngồi đống lửa, đứng đống than cực kỳ không yên. Quất Tử ít ra lớn hơn hắn cũng 4-5 tuổi a!

     Ăn xong điểm tâm, cả nhóm xuất phát, lúc này không dùng hồn đạo khí phi hành nữa. Phàm là khu vực hồn thú sinh sống, không trung chính là cấm vực.

    Ở phía sau, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng mục kích món hồn đạo khí cần thí nghiệm lần này.

    Một vật thể rất kỳ quái, hình cầu đường kính chừng 2m. Bên trong có ba chỗ ngồi, một chỗ phía trước, hai phía sau. Quả cầu hoàn toàn kín mít, nhưng phía trước sau trái phải đều dùng thủy tinh làm cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài.

    Phía dưới qua cầu, sáu cái chân kim loại dài mọc ra. Mỗi chân lại chia ba ở cuối, mũi chân sắc bén, có thể dễ dàng cắm vào bùn đất. Sáu cái chân có mấu thứ hai gồ lên, còn mấu thứ ba dính sát vào bên dưới khối cầu, nhìn rất quái lạ.

    - Đây là vật gì?

    Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên hỏi. Hồn đạo khí loại này lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

    Quất Tử nói:

    - Hiên lão sư đặt tên cho nó, là hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc (DG: robot thăm dò vượt địa hình). Nó có sáu chân, chúng ta ngồi vào trong, thông qua hạch tâm pháp trận của nó để điều khiển. Khối cầu này được chế tạo bằng hợp kim có mật độ dày đặc, có thể chịu được công kích của hồn đạo sư dưới cấp 6. Đồng thời tùy chúng ta điều khiển còn có thể phóng ra hồn đạo hộ tráo, trước mắt bọn ta gắn vào hạch tâm pháp trận hồn đạo hộ tráo cấp 5, để ta và Kha Kha đủ sức điều khiển.

    - Không chỉ thế, nó còn có tác dụng ngăn cách khí tức. Chỉ cần ngồi vào trong, sẽ không còn e ngại hồn thú tra xét khí tức. Nó khá linh hoạt ở mọi địa hình. Nếu đang ở trên núi gặp nguy hiểm, nó có thể rút sáu chân lại, phóng ra một lớp cao su dày, lăn xuống núi nhưng vẫn bảo vệ an toàn cho người bên trong. Hơn nữa lớp vỏ kim loại khá dày, lúc rơi vào sông nước cũng không lo lắng. Hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc này chủ yếu chú trọng đến khả năng sinh tồn, do đó hộ giáp rất nặng, tiêu hao hồn lực cực lớn. Với tu vi của ta, điều khiển nửa canh giờ phải minh tưởng hồi phục. Nhưng nếu ba người thay phiên điều khiển, có lẽ duy trì sẽ lâu hơn nhiều.

    Hoắc Vũ Hạo thật sự chấn động. Lần đầu tiên nhìn thấy, thì ra còn có thể trang bị hồn đạo khí bên trong. Tuy cái này chỉ là một kiện hồn đạo khí dùng để thăm dò, nhưng nếu bên ngoài trang bị thêm hồn đạo pháo thì sao? Có vẻ cũng không quá khó.

    Quất Tử giải thích rất chi tiết:

    - Vũ Hạo, ngươi cũng đừng xem cái này là một kiện hồn đạo khí, chính xác nó là nhiều hồn đạo khí kết hợp với nhau. Để nghiên cứu chế tạo ra nó, Học Viện Nhật Nguyệt đã phải nghiên cứu ước chừng 30 năm rồi, không ngừng thử kết hợp hạch tâm pháp trận, không ngừng điều chỉnh, đến hai năm trở lại đây mới cho ra thành phẩm. Phương hướng nghiên cứu tối thượng của Minh Đức Đường dành cho nó, thực tế là muốn biến nó thành hồn đạo khí chiến đấu.

    - Trước mắt, hồn đạo khí này còn chưa hoàn thiện, bởi hồn đạo khí chiến đấu thì nghiên cứu phức tạp hơn nhiều, vả lại tiêu hao hồn lực cũng quá mức khổng lồ. Ngay cả Phong Hào Đấu La, cũng không thể điều khiển nó trong thời gian dài, mà hiệu quả thực tế của nó lại không bằng tự thân Phong Hào Đấu La làm việc. Nhưng đó không phải điều ta muốn, chúng ta rất hy vọng có thể nghiên cứu ra một loại hồn đạo cơ khí nhân mà ngay cả người thường cũng dễ dàng điều khiển, hơn nữa dễ dàng ứng dụng vào cuộc sống của dân chúng. Đó cũng là đề bài nghiên cứu mà Hiên lão sư giao cho chúng ta.

    Hoắc Vũ Hạo hít một hơi, Quất Tử nói trắng ra khiến hắn có một nhận thức hoàn toàn mới về Học Viện Nhật Nguyệt. Nếu dân chúng bình thường, hay nói là. . . . . . binh lính bình thường cũng có thể điều khiển những cơ khí nhân này, vậy một khi đế quốc Nhật Nguyệt phát động chiến tranh với mấy đế quốc khác, ai có khả năng ngăn cản đây?

    Dù chưa thử sử dụng hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc trước mặt, nhưng hắn đã cảm thấy, nếu thứ này mà được nghiên cứu chế tạo thành công, chắc chắn sẽ mang ý nghĩa một phát minh vượt thời đại.

    - Qua đây, cho ngươi xem thử.

    Vừa nói, Quất Tử vừa bước đến phía trước hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc, vịn tay vịn bước vào.

    Kha Kha nhìn Quất Tử, trong lòng cố gắng không nói gì, chỉ thầm suy nghĩ, cái này không phải cơ mật của học viện sao? Dù là thử nghiệm, Quất Tử tỷ sao lại trình bày tường tận lai lịch cho đến phương hướng nghiên cứu cho Hoắc Vũ Hạo nghe hết vậy? Chẳng lẽ ăn thịt nướng của người ta rồi miệng có vấn đề?

    Hoắc Vũ Hạo không nhiều lời, nhún người nhảy vào trong.

    Bên trong hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc rất đơn giản, phía trước chỗ ngồi thứ nhất có mấy cái trụ kim loại, không biết dùng làm gì. Ba cái ghế dựa bằng hợp kim thông thường, cố định trong không gian không lớn lắm, có gắn dây an toàn. Chỗ mà họ vừa ra vào, chính là một trong số những cửa sổ. Bốn cửa sổ bốn phía, còn có một cửa sổ lớn nhất, ở giữa có một cái rãnh.
(DG: tg mô tả vật thể í ẹ quá, không theo quy tắc trên dưới trái phải nào hết, bạ đâu bang đó)

    Quất Tử giải thích thêm cho Hoắc Vũ Hạo:

    - Hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc mục chính là chuyên chở và bảo vệ hồn đạo sư. Lúc hồn đạo sư muốn ra ngoài chiến đấu, có thể bắn ra trực tiếp từ ghế ngồi, kính thủy tinh ở mặt trên sẽ tách ra hai bên, cho phép người trong này được tống ra. Mỗi ghế ngồi đều có nút bấm chọn phương án này, phía dưới bên phải ghế của ngươi, có cái nút màu đỏ, dùng sức nhấn vào, ngươi sẽ bắn ra như đạn pháo.

    - Thiết kế này thật không tồi.

    Hoắc Vũ Hạo tán thưởng.

    Kha Kha lúc này cũng đã vào trong, ngồi bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Quất Tử điều khiển nắm một trong số những trụ kim khí phía trước, nhẹ nhàng kéo xuống. Cái cửa sổ rộng mở lúc nãy họ đi vào chậm rãi khép lại. Ba người đã bị phong kín trong không gian khối cầu này.

    - Chú ý, ta khởi động đây.

    Vừa nói, trên người Quất Tử lóng lánh hào quang màu vỏ quýt. Hai vàng, ba tím năm hồn hoàn lần lượt sáng lên. Tay trái nắm một thanh trụ to nhất, toàn diện rót hồn lực vào đó.

    Nhất thời, cả khối hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc bắt đầu có động tĩnh. Trong tiếng động máy móc chạy rất êm, khối cầu thong thả lên cao. Hoắc Vũ Hạo cũng đã thi triển Tinh Thần Tham Trắc, hắn có thể thấy sáu cái chân dài kia chống lên, qua cửa sổ cũng có thể nhìn bên ngoài rõ ràng.

    - Kha Kha, hồn đạo hộ tráo ngươi lo nhé.

    Vừa nói, Quất Tử vữa vỗ vỗ vào cái nút bên trái. Kha Kha cũng đưa hai tay nắm lấy cần điều khiển (DG: mấy cái kim chúc can có lẽ là cần điều khiển, gọi thế này cho dễ hình dung), sẵn sàng tùy lúc thúc giục hồn lực.

    - Xuất phát nha. Đi nào!

    Quất Tử hưng phấn kêu lên, cần điều khiển bên tay trái chậm rãi đẩy lên. Sáu cái chân kim loại bên ngoài bắt đầu thong thả di chuyển, toàn bộ hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc bắt đầu rung rinh lắc lư.

    Tinh Thần Tham Trắc toàn diện triển khai, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, bên trong hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc có hơn 30 hạch tâm pháp trận đồng thời toàn diện vận chuyển, chừng đó hồn đạo khí đều do hồn lực của Quất Tử duy trì để hoạt động. Tiêu hao hồn lực của Quất Tử vì thế cũng khá lớn, nhất là lúc vừa khởi động, sắc mặt của nàng có phần tái đi vì tiêu hao một lúc quá nhiều hồn lực.

    Tốc độ di chuyển bắt đầu nhanh hơn. Thừa dịp này, Hoắc Vũ Hạo không hề do dự cũng bắt đầu ghi nhớ kết cấu của hồn đạo khí này. Hạch tâm pháp trận trong kiện Hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc quả thật rất nhiều, trong chốc lát hắn khó có khả năng ghi nhớ rõ ràng, do vậy trước hết nhớ kỹ kết cấu cũng là tất yếu. Món này là Học Viện Nhật Nguyệt trải qua thiên chuy bách luyện mới nghiên cứu ra đó a!

    Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Vũ Hạo đã có nhận xét nhất định về kiện hồn đạo khí này. Theo ý nghĩa thực tế hiện tại, món này cũng không có tác dụng gì quá lớn. Tuy lực phòng ngự không tồi, nhưng lại tiêu hao một lượng lớn hồn lực của hồn đạo sư cấp 5. Một khi gặp công kích, thể hình to lớn lại trở thành mục tiêu dễ dàng. Tuy tốc độ đã nhanh hơn, nhưng không thể so sánh với hồn đạo khí phi hành. Sáu cẳng chân cũng khó có thể làm cho nó trở nên linh hoạt hơn.

    Có thể nói, món hồn đạo khí này tự thân có vô số chỗ thiếu sót, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại hoàn toàn có thể khẳng định, hệ hồn đạo Học Viện Shrek tuyệt đối không chế nổi một cái tương tự thế này. Kể luôn cả Tinh La, Thiên Hồn, Đấu Linh ba quốc gia lớn hợp tác cũng không có năng lực làm được. Kỹ thuật chế tạo món hồn đạo khí này rất cao, hạch tâm pháp trận kết nối liên tiếp với nhau là khu vực bí ẩn tự che giấu, ngay cả Tinh Thần Tham Trắc cũng vô pháp thấy rõ hoàn toàn.

    Hiện tại, có lẽ món hồn đạo khí này không có gì hữu dụng. Tốn của không nói, tác dụng của nó thậm chí không bằng một hồn đạo sư cấp 5 biết vận dụng hồn đạo khí hợp lý. Ngay chính bản thân mình cũng có thể dễ dàng hủy diệt nó. Nhưng nếu một ngày kia, đế quốc Nhật Nguyệt tìm ra nguồn năng lượng thay thế thì sao? Nếu nguồn năng lượng đó còn gắn thêm được hồn đạo pháo thì thế nào? Cục diện đại lục lúc đó sẽ như thế nào? Thật khó mà tưởng tượng. Nếu một ngày kia chiến tranh đại lục có nó là chủ lực, tác dụng của binh lính bình thường sẽ kém đi bao nhiêu lần đây?

    Chỉ một thoáng qua, mà Hoắc Vũ Hạo lại suy nghĩ rất rất nhiều thứ, vì món hồn đạo khí này thực quá mức rung động với hắn.

    Hơn nữa hắn cũng mơ hồ hiểu được, mặc dù Hiên Tử Văn không ví dụ làm mẫu gì, nhưng bảo Quất Tử, Kha Kha hướng dẫn mình thí nghiệm hồn đạo khí này, cho thấy lão không có gì cảnh giác với mình. Hơn nữa Vũ Hạo cũng hiểu ý của Hiên Tử Văn, nếu ứng dụng hồn đạo khí Gia Cát Thần Nỏ vào món Toàn Hình Tham Trắc này, vậy thì nó đã có khả năng công kích a! Tuy rắc rối một chút là phải cung cấp năng lượng trước, nhưng xét tổng thể vẫn là có khả năng công kích, sẽ là bước phát triển lớn cho quá trình nghiên cứu.

    Định trang hồn đạo khí tuy cũng có thể gắn lên cái này, nhưng theo hiểu biết của Hoắc Vũ Hạo, tất cả định trang hồn đạo phóng ra công kích đều phải thông qua hạch tâm pháp trận tích lũy hồn lực, nhưng lúc phóng ra vẫn cần hồn lực thôi động, so với Gia Cát Thần Nỏ chỉ thông qua cơ quan phức tạp mà phóng tiễn thì quả là một trời một vực.

    Nói đơn giản, ứng dụng của Gia Cát Thần lên Toàn Hình Tham Trắc, có thể tiết kiệm hồn lực cực lớn, chính là điều Hiên Tử Văn coi trọng nhất.

    Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không giao ra kết cấu của Gia Cát Thần Nỏ. Đế quốc Nhật Nguyệt nghiên cứu hồn đạo khí đã đạt thành tựu đến như thế mà còn giúp họ, để họ nghiên cứu ra những cỗ máy chiến tranh, ba đại đế quốc khác ắt phải gặp nạn  a!

    Quất Tử không biết trong lòng Hoắc Vũ Hạo đang phong ba bão táp, chỉ tập trung điều khiển, hồn lực phát ra liên tục, còn phải thay đổi điều chỉnh dựa theo địa hình thích hợp.

    Ngồi trong khối cầu dày cộp này cũng không phải là chuyện gì thoải mái. Vấn đề lớn nhất là giằng xóc. Tuy hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc cũng có thiết bị giảm xóc, nhưng trong quá trình vận hành cũng khó mà ngồi vững. Ngồi ở ghế trước, tư vị khó mà nói ra. Chỉ di chuyển chừng 20 phút, Quất Tử liền ngừng lại tỏ vẻ phải nghỉ ngơi. Bọn họ cũng đã đi tới một nhanh núi, tiếp tục đi nữa sẽ lên núi.

    Hoắc Vũ Hạo thoáng tính toán một chút, tốc độ hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc vận hành tối đa so với tốc độ toàn lực chạy trốn của mình cũng không khác nhau lắm.

    - Vũ hạo, cảm giác ra sao?

    Quất Tử gương mặt xanh mét nhưng hồ hởi hỏi Vũ Hạo, nàng đã thay đổi vị trí với Kha Kha, vậy sẽ đến phiên Kha Kha điều khiển.

    Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ, nói:

    - Cồng kềnh, không đủ linh hoạt. Ta thấy nguyên nhân có thể do chất liệu. Nhưng tên to xác này chỉ bằng hồn lực với thao tác đơn giản có thể duy trì di chuyển tốc độ cao, không thể phủ nhận nó là một sáng kiến không tồi. So với hồn đạo khí thuần túy công kích, phòng ngự thì phức tạp hơn rất nhiều. Nếu xét cấp bậc, có lẽ là cấp 8 nhỉ, thế nhưng độ hữu dụng thì thực quá bình thường!"

    Quất Tử gật đầu:

    - Đúng vậy, khuyết điểm quả thật rất nhiều. Chúng ta cũng chỉ có thể không ngừng thay đổi. Xem tốc độ nghiên cứu hiện tại, chắc cũng lâu nữa mới có tiến bộ. Hiện giờ trong đế quốc đã có lời ra tiếng vào, cho rằng nên tập trung nghiên cứu định trang hồn đạo khí. Dù sao định trang hồn đạo khí rất thích hợp cho hồn đạo sư tu vi thấp điều khiển, mà lực công kích lại  rất kinh khủng. Còn hồn đạo khí cơ khí nhân cần kinh phí khủng bố mới có được thành tựu.

    - Ngươi không biết, người máy nhìn qua cồng kềnh, thực tế mỗi đố ngon tay đều có hạch tâm pháp trận khác nhau, do nhiều người khác nhau tiến hành nghiên cứu, thí nghiệm nhiều nguyên liệu khác nhau, lượng công việc cực lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Muốn đem nó nghiên cứu chế tạo thành hình, chân chính ứng dụng vào chiến tranh, ta nghĩ không có 1000 năm e là khó mà thành công.

    Hoắc Vũ Hạo mặt không đổi sắc hỏi:

    - Quất Tử tỷ, kia theo ý của tỷ, nghiên cứu này có ý nghĩa gì không?

    Quất Tử không chút do dự nói:

    - Đương nhiên có. Nghiên cứu hồn đạo cơ khí nhân, đối với nhân loại có ý nghĩa trọng yếu phát triển vượt thời đại. Chẳng qua. . . . .

    Nói tới đây, nàng thoáng nhíu mày, rồi mới tiếp tục nói:

    - Chẳng qua, trước mắt đề bài hồn đạo cơ khí nhân này có hơi vượt quá mức quy định, do đó nghiên cứu mới có hơi gian nan. Nếu có thể tập trung nghiên cứu những điểm trụ cột, tương lai nghiên cứu hồn đạo cơ khí nhân nhất định bơi ra biển lớn. Theo ta nghĩ, trước tiên phải ưu tiên nghiên cứu vấn đề nguồn năng lượng thay thế hồn lực. Nếu không, chỉ có hồn sư mới sử dụng hồn đạo khí, tính cực hạn đó nhất định làm cho hồn đạo khí phải gặp bình cảnh phát triển rồi.

    Hoắc Vũ Hạo không ngờ Quất Tử nhìn vẻ ngoài thế mà lại rất tinh tường, trong lòng bất giác cảm thấy kính nể, nhưng chỉ khẽ gật đầu, không hề phát biểu chính kiến.

    - Sao không nói tiếng nào? Sợ chúng ta phát triển quá nhanh rồi đi tấn công quốc gia của ngươi sao?

    Quất Tử chỉ một câu đã đánh trúng phóc tâm sự của Hoắc Vũ Hạo.

    Hoắc Vũ Hạo cũng không giấu giếm nữa, khẽ gật đầu:

    - Khoa học kỹ thuật tiến bộ, đa phần đều do chuẩn bị chiến tranh mà nên. Một khi động can qua, bình dân bá tánh là những người bị hại nhiều nhất.

    Quất Tử sâu sắc nhìn hắn:

    - Điểm này ta biết rõ. Khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, kể cả ta lẫn Hiên lão sư, kỳ thật đều có ý tưởng này. Ngươi không biết, Hiên lão sư trong phương diện nghiên cứu hồn đạo khí, có thể nói là người trẻ xuất sắc nhất Minh Đức Đường, thậm chí xếp ở vị trí cao trong cả đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng lão trước sau đều không tranh không đấu(*) không ứng dụng nghiên cứu của mình vào chiến tranh. Đó là điều ta bội phục Hiên lão sư.

(*)bất hiển sơn, bất lộ thủy

    Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc:

    - Ngươi nói là, Hiên lão sư không báo cáo thành quả nghiên cứu của mình?

    Quất Tử nói:

    - Có thể nói như thế. Đến đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta, ngươi có cảm thấy được chúng ta nơi này hồn đạo khí phát triển tốc độ quá nhanh, vượt xa ba nước kia?

    Hoắc Vũ Hạo gật đầu.

    Quất Tử nói:

    - Nhưng thực tế, hồn đạo khí của chúng ta đã phát triển tới bình cảnh. Mọi phương diện đều gặp bình cảnh. Gần mười năm nay, hầu như không có tiến bộ gì, nếu không thì nhiều năm như vậy vẫn chưa có hồn đạo sư cấp 10 xuất hiện. Hơn nữa hoàng thất hỗn loạn, giai tầng thống trị hiện cũng không còn thống nhất ý kiến, phương diện nghiên cứu hồn đạo khí cũng bị đình trệ.

    - Năm đó, đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta bị ba cường quốc Đấu La đại lục đánh bại, cái tên Nhật Nguyệt đại lục bị hủy bỏ, một thời gian dài toàn bộ tinh lực của đế quốc đều đặt hết vào phát triển hồn đạo khí. Đó chính là đoạn thời gian tiến bộ nhanh nhất. 1000 năm, hồn đạo khí và khoa học kỹ thuật của chúng ta đã bỏ xa những nước khác. Nhưng mà, vẫn còn sự tồn tại của hồn sư, khiến nước ta ném chuột sợ vỡ bình, không dám vong động.

    - Nhưng hồn đạo khí tiến bộ, quốc gia cũng tiến bộ. Hoàng thất dần dần cho răng, lực bảo vệ quốc gia đã đủ, thậm chí có thực lục tranh hùng đại lục, chính sách của hoàng thất xuất hiện biến hóa. Trào lưu hưởng lạc dần thịnh hành, đế quốc phân hóa giàu nghèo ngày càng nghiêm trọng, mâu thuẫn giữa quý tộc và bình dân càng ngày càng sâu sắc, đặc biệt là vài chục năm lại đây, nhiều lần đã xuất hiện bạo động trong dân chúng. Ngươi có biết sau đó giai tầng thống trị lựa chọn phương án đối phó thế nào không?

    Nếu là hai năm trước Quất Tử hỏi hắn, chắc chắn một đầu mờ mịt một mặt ngu ngơ. Nhưng hai năm nay được huấn luyện trong kế hoạch Cực Hạn Đan Binh, những tri thức hắn tiếp cận cực nhiều, trong đó hẳn phải có chính trị, lịch sử đại lục.

    - Phát động chiến tranh, xua dân đi lính để giảm bớt mâu thuẫn trong nước. Xâm lược nước khác để giải quyết xung đột. Chiếm lĩnh càng nhiều đất đai, sẽ càng có nhiều quý tộc được sinh ra. Bình dân thông qua chiến công mà trở thành quý tộc. Mâu thuẫn xã hội bị làm yếu đi trong chiến tranh, ít nhất sẽ không bùng nổ phạm vi lớn được nữa.

    Kha Kha ở bên cạnh nghe mô tê chẳng hiểu gì, nhưng Quất Tử lại nhìn Hoắc Vũ Hạo thản nhiên cười, phát biểu một câu làm cho Hoắc Vũ Hạo đổ mồ hôi hột lạnh run:

    - Ngươi càng lúc càng giống một tên gián điệp, nhưng trình độ còn kém quá

    Hoắc Vũ Hạo trợn mắt nhìn thẳng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, lạnh nhạt nói:

    - Là trao đổi sinh từ Học Viện Shrek, ta vốn không được hoan nghênh đúng không? Gián điệp thì không rõ ràng, ta không phục vụ cho một quốc gia nào hết, nhưng nếu có thể, ta sẽ tận lực không để phát sinh chiến tranh mà cố gắng.

    Quất Tử mỉm cười:

    - Vũ hạo, ngươi có biết mục đích sống của ta là gì không?

    Hoắc Vũ Hạo lắc đầu.

    Quất Tử hai mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, thì thầm:

    - Ta chán ghét chiến tranh, ta căm hận chiến tranh. Nhưng ta báo thù cho phụ thân. San bằng Tinh La, chính là ý nghĩa sinh tồn của ta.

    Bất chợt giọng nói dịu dàng trước đó của nàng lại hóa thành hung ác lạnh lùng.

    Hoắc Vũ Hạo há mồm kinh ngạc. Trong ấn tượng hiện tại của hắn với Quất Tử, hắn nghĩ nàng là người yêu chuộng hòa bình, thật sự không ngờ, Quất Tử sẽ nói một câu như vậy.

    Quất Tử quay đầu lại, nhìn hắn mỉm cười

    - Nghe xong rất khó chịu có phải không? Ta biết ngươi là công dân đế quốc Tinh La. Hy vọng tương lai không phải gặp ngươi trên chiến trường. Kha Kha, chúng ta xuất phát.

    Những lời của Quất Tử vừa rồi, đã khiến không khí bên trong khối cầu trở nên nặng nề kinh khủng. Lúc khối cầu tiếp tục di chuyển, hai mắt Quất Tử nhắm lại, dường như đang minh tưởng.

    Hoắc Vũ Hạo ngồi ở chỗ cũ, lẳng lặng nhìn nàng, tâm tình đã trở nên rất nặng nề. Quất Tử cho hắn cảm giác rất bất thường. Tuy rằng nàng bây giờ chỉ là hồn đạo sư cấp 5, nhưng theo ngữ khí những lời nàng vừa nói, Hoắc Vũ Hạo nhận thấy có cái gì đó bất đồng, chắc chắn không phải dạng người đơn thuần say mê nghiên cứu. Nội tâm của nàng, cuối cùng đang cất dấu cái gì?

    Giết nàng!

    Đột nhiên, một nguy cơ khiến Hoắc Vũ Hạo dự cảm một đạo sát khí trong lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ tương lai không xa, cô gái dịu dàng xinh đẹp trước mắt này sẽ là địch nhân uy hiếp nhất của mình. Nàng chỉ mới mở lòng chút xíu, đã khiến nội tâm bản thân chấn động không thôi. Nàng che giấu so với mình phải càng sâu hơn nhiều!

    Chỉ là, hắn thật sự có thể hạ thủ được không?

    Hắn không thể.

    Hắn không quên được ánh mắt Quất Tử buổi tối hôm qua lúc gọi hai tiếng phụ thân. Nỗi đồng cảm của những người đồng cảnh ngộ, khiến hắn không thể xuống tay.

    - Ngươi đã có ý nghĩ như vậy, thế tại sao lại còn nói nhiều cho ta biết?

    Hoắc Vũ Hạo không nhịn được nữa cất tiếng lên hỏi.

    Một lớp màng ánh sáng nhẹ nhàng ngăn cách với Kha Kha phía trước,  rõ ràng là tác dụng của hồn đạo khí cách âm, hơn nữa khéo léo không cho Kha Kha phát hiện. Quất Tử quay đầu thản nhiên cười:

    - Bởi vì tâm của ngươi còn non nớt, chưa đủ tư cách là đối thủ của ta. Nếu có một ngày, ta thật sự phải chiến tử sa trường, ta cũng hy vọng, có thể chết trong tay ngươi. Được chết trong hương vị của phụ thân, không phải tốt sao?

    Hoắc Vũ Hạo tâm thần kịch chấn, nhìn đáy mắt Quất Tử, rõ ràng thấy được chính mình khi rời khỏi phủ Công Tước, chẳng qua nàng che giấu thật tốt quá, hơn nữa, bên ngoài còn khoác một sự dịu dàng. Có lẽ vì hôm qua mình làm cơm chiều, mới khiến nàng bộc lộ nội tâm chôn giấu bấy lâu.

    - Vậy ngươi dựa vào cái gì dẫn động đế quốc Nhật Nguyệt chiến tranh?

    Hoắc Vũ Hạo trầm giọng hỏi. Quất Tử tuy là Hồn Vương, hồn đạo sư cấp 5, nhưng lại không xem Hoắc Vũ Hạo vào đâu.

    Quất Tử mỉm cười:

    - Ngươi đoán xem? Ta nói, vũ lực cũng không phải quyết định hết thảy.

    Nàng hiển nhiên đã có kế sách, đương nhiên không nói rõ cho Hoắc Vũ Hạo.

    - Những điều bày tỏ hôm nay với ngươi, chẳng qua cảm động mà phát sinh. Đối thế giới này, kỳ thật ta cũng không có quá nhiều lưu luyến, vì vậy trên thế giới cũng không có cái gì đáng giá cho ta lưu luyến. Nhưng ta cần phải báo thù cho phụ thân, mẫu thân. Ta còn nhớ rõ sự tuyệt vọng trong mắt mẫu thân, khi chúng ta nhận được tin phụ thân chiến tử. Ta cũng tuyệt vọng, lúc đó, cả thế giới chỉ còn màu trắng và đen. Thôi được rồi, ta biết ngươi cũng không tin ta có thể làm cái gì, coi như nghe chuyện cổ tích đi.

    Vừa nói xong, nàng đã thu lại hồn đạo khí cách âm.

    Chuyện cổ tích ư? Hoắc Vũ Hạo không biết, nhưng Vận Mệnh Nhãn trên trán mấp máy một chấn động khó thấy rất nhỏ, dường như muốn nói gì đó cho hắn, nhưng khi hắn tập trung cảm thụ, thì dường như chưa hề tồn tại điều gì.

    Hoắc Vũ Hạo nhìn Quất Tử thật sâu, trong lòng có chút đăm chiêu.

    Kha Kha cũng không biết được sau lưng hai người vừa ngắn ngủi nói chuyện với nhau, hồn lực toàn lực tập trung điều khiển khiến nàng phải chú ý phía trước. Lúc này đã lên một nhánh núi Cảnh Dương sơn mạch, sáu cái chân máy bắt đầu phát huy tác dụng đặc biệt. Vẫn giằng xóc như trước, nhưng tốc độ không giảm mấy. Được Kha Kha điều khiển, khối cầu liên tục tiến lên. Sáu cái chân khá cứng cỏi, thoải mái cắm vào bùn đất, thậm chí là nham thạch. Chỉ một lát, họ đã lên đến một sườn núi nhỏ.

    Quất Tử cũng nói chuyện với Hoắc Vũ Hạo nữa, mà lấy ra giấy bút ghi ghi chép chép cẩn thận, chắc là ghi lại báo cáo trạng thái của kiện hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc.

    - Kha Kha, ngươi mệt mỏi thì nói một tiếng.

    Quất Tử nhắc nhở  một câu.

    - Ừ.

    Kha Kha trả lời đáp ứng, gương mặt cười cũng đã tái xanh, hồn lực cuồn cuộn không dứt phóng ra, tiếp tục điều khiển hồn đạo khí khổng lồ đi tới.
Đăng nhận xét