Tìm kiếm

3 thg 6, 2013

Chương 163: Lục nguyên tố Ngân Lang - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
    Tinh Thần Tham Trắc vẫn luôn thi triển, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được động tĩnh bên ngoài đồng thời quan sát sắc mặt của hai nàng. Hắn dần dần phát hiện, thông qua dược vật và những phương pháp gì đó khiến tu vi hồn lực của hai nàng dặt tới cấp Hồn Vương, thế nhưng sự bền bỉ của hồn lực dường như bằng không, quá trình vận chuyển hồn lực trong cơ thể cũng không thuận lợi trôi chảy, thậm chí không bằng hắn một người mới cấp 40. Tình trạng thế này ở Học Viện Shrek căn bản không bao giờ xuất hiện.

    Đó là tác dụng phụ của việc tham cái lợi trước mắt đó a! Hồn lực tăng lên thật nhanh, nhưng căn cơ không ổn, càng không có cơ hội nhận thức những biến hóa trong quá trình tăng trưởng hồn lực, do vậy việc tích lũy hồn lực bản thân sẽ bị khống chế, không thể so sánh với Hồn Vương ngũ hoàn chính tông. Tương lai của nhóm người này, đừng nói là trở thành siêu cấp Đấu La hay cảm nhận cánh cửa bước vào cấp độ hồn đạo sư cấp 10, cho dù họ muốn đột phá bình cảnh Hồn Thánh thất hoàn hay Phong Hào Đấu La cửu hoàn thì vốn đã khó nay càng thêm nan giải a! Không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian để tích lũy hồn lực nữa, lúc đó làm nhiều hưởng ít thì khóc không ra tiếng à.

    Hồn sư sau này sẽ bị hồn đạo sư hoàn toàn thay thế sao? Hoắc Vũ Hạo cũng không tự hỏi vấn đề này quá nhiều. Nếu thật tương lai không xa có xu hướng như vậy xuất hiện, hắn cũng không có khả năng quan tâm đến.

    Tiếp tục di chuyển qua một sườn núi, rốt cuộc Kha Kha kiệt sức, rời khỏi ghế điều khiển. Quất Tử không tiến lên thay nàng, mà ý bảo Hoắc Vũ Hạo qua thử.

    Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không chối từ, chủ động ngồi vào ghế điều khiển, lắng nghe Quất Tử hướng dẫn thao tác điều khiển hồn đạo khí này.

    Ngồi ở vị trí phía trước, cảm giác hoàn toàn khác. Cửa sổ trước mặt dù không lớn, nhưng lại có một thiết bị đặc biệt giúp hắn hầu như là nhìn rõ toàn cảnh khu vực 180 độ trước mặt.

    Phía trước có bốn cần điều khiển. Một cái để nhận hồn lực liên tục rót vào, ba cái còn lại dùng để tiến, lùi và nhảy. Cần điều khiển nhận hồn lực cũng có chức năng đổi hướng. Nhìn qua thao tác cũng có vẻ đơn giản.

    Có điều, khi Hoắc Vũ Hạo chân chính bắt đầu thao tác, mới phát hiện  một vài vấn đề, đó chính là sự phối hợp điều khiển nhịp nhàng. Muốn điều khiển kiện hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc này, đầu tiên cần phải cảm nhận quy luật chuyển động của sáu cái chân kia. Cảm nhận tốt mới có thể nắm chắc tốc độ mà đổi hướng, đi tới, đi lui.

    Nếu là người khác hẳn là cần một thời gian mới có thể quen thuộc được. Nhưng Vũ Hạo có Tinh Thần Tham Trắc nên ưu thế không nhỏ, chỉ cần chừng mười phút, khi hồn lực tiêu hao hết 1/3, hắn đã có thể thành thạo khống chế kiện hồn đạo khí kỳ lạ như một huyền thoại này.

    Điều khiển những chiếc cần đi tới và định hướng, Hoắc Vũ Hạo hưng phấn nói:

    - Xuất phát nha, ngồi vững đấy.

    Hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc được hắn điều khiển bắt đầu bước đi. Lúc mới bắt đầu tốc độ khá chậm, cũng là lúc tiêu hao hồn lực lớn nhất.

    Lúc này, ưu thế hồn lực của Hoắc Vũ Hạo liền hiện ra. Dù hắn chỉ có cấp 40, nhưng hồn lực bản thân căn cơ thâm hậu. Sau cấp 30 bị Cực Hạn Băng ảnh hưởng mà tu luyện chậm chạp, hồn lực tích lũy cũng đậm đặc hơn, mà khả năng khôi phục cũng mạnh mẽ hơn. Hầu như chỉ hít thở vài hơi, hồn lực bản thân cũng hồi phục được phần nào. Hơn nữa hồn lực Huyền Thiên Công tự thân sinh sôi không dứt, hai cô gái chẳng thể nào bằng được.

    Quất Tử chăm chú quan sát Hoắc Vũ Hạo phía trước. Gương mặt dần toát ra vẻ kinh ngạc, Kha Kha cũng thế, phản ứng của nàng so với Quất Tử còn mãnh liệt hơn.

    Lúc bắt đầu hắn còn mới lạ, nhưng cũng chỉ trong 10 phút. Sau khi bước đi rồi, chỉ một lát điều chỉnh, tốc độ kiện hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc nhanh chóng được Hoắc Vũ Hạo nắm chắc phát huy. (DG: câu giờ đại pháp)

    Nếu nhìn từ bên ngoài, người ta sẽ thấy một quả cầu kim loại ngang ngược, hung hăng tiến lên, tốc độ ngày càng nhanh, chuyển hướng liên tục, gặp những chướng ngại tương đối khó khăn thì luôn chọn lúc thích hợp nhất nhảy lên không.

    Khối cầu này nhảy cao đến 12m, độ cao nhảy lên đều được Hoắc Vũ Hạo kiểm soát chặt chẽ, chỉ nhảy đến một độ cao thích hợp vừa đủ, không hề lãng phí quá nhiều động năng.

    Thời gian càng dài, Hoắc Vũ Hạo điều khiển càng nhuần nhuyễn, kiện hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc như được thổi hồn sống dậy, xung phong lên trước, tốc độ cực nhanh, đi trên núi như đất bằng, tác dụng của nó được phát huy đến tối đa.

    Kha Kha lẩm bẩm:

    - Hắn, hắn thật là lần đầu tiên điều khiển sao chứ?

    Quất Tử khẽ gật đầu:

    - Hắn đúng là lần đầu tiên.

    - Nhưng mà.........

    Kha Kha nghi hoặc.

    Quất Tử lại mỉm cười

    - Đôi khi ngươi không tin thế giới có thiên tài phải không, hắn chẳng phải là ví dụ tốt nhất ư?

    Kha Kha lắc đầu:

    - Ta không tin, cho dù hắn là thiên tài, cũng cần có thời gian mò mẫm mới được. Quất Tử tỷ, chẳng lẽ ngươi biết hắn làm như thể nào?

    Quất Tử ra vẻ suy nghĩ:

    - Nếu ta đoán không sai, hắn đạt trình độ như thế có liên quan chặt chẽ đến võ hồn hệ tinh thần. Ngẫm lại, nếu hắn có thể phán đoán phạm vi địa hình, rồi biết rõ chính xác trạng thái, vị trí của hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc, vậy thì điều khiển chắc chắn sẽ rất dễ dàng thoải mái. Cho hắn thêm thời gian rèn luyện, chắc chắn việc hắn điều khiển xuất sắc hơn chúng ta là không cần phải bàn cãi.

    Kha Kha nói:

    - Nhưng mà... cái tên này không lẽ không cần tính toán mà đi vậy sao?

    Quất Tử vẻ mặt khinh khỉnh nói:

    - Chẳng lẽ ngươi cho rằng kẻ kia là người thiếu năng lực tính toán sao? Bây giờ ta càng lúc càng hiểu tại sao học viện một mực tìm kiếm hồn sư hệ tinh thần. Bọn họ sử dụng hồn đạo khí và chế tạo hồn đạo khí xem ra may mắn có ưu thế hơn chúng ta, khó trách Hiên lão sư coi trọng hắn đến thế.

    Hai nữ nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo đều nghe đầy đủ, nhưng hắn đang bận ngụp lặn trong việc điều khiển. Hồn lực vẫn như trước liên tục tiêu hao, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được, hồn lực không nhất thiết phải liên tục sử dụng mới có thể duy trì chuyển động của khối cầu này.

    Bên trong hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc, có sáu viên hạch tâm pháp trận. Sáu viên hạch tâm này sẽ nhận hồn lực mà hắn rót vào, ngưng tụ lại, hấp thu, rồi chuyển hóa đến những hạch tâm pháp trận khác. Nếu liên tục rót hồn lực, quá trình truyền hồn lực giữa các hạch tâm pháp trận rất dễ tạo ra lãng phí. Hắn có Tinh Thần Tham Trắc liền dễ dàng tìm được khuyết điểm này, giúp hắn có năng lực tiết kiệm một ít hồn lực. Hơn nữa năng lực tự khôi phục của hắn lại khá cường hãn, thành ra điều khiển cả 30 phút rồi vẫn thừa sức như trước.
    Đang lúc Hoắc Vũ Hạo sung sướng tận hưởng cảm giác điều khiển khối cầu tuyệt diệu này, đột nhiên Tinh Thần Tham Trắc hiện lên báo động, hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc cấp tốc dừng lại, sáu cái chân máy co lại khiến khối cầu chùng xuống như một con ếch đang ngồi xổm. Hoắc Vũ Hạo phóng Tinh Thần Tham Trắc đến một hướng nọ phân tích hình ảnh.

    Một hồn thú loài sói thân cao khoảng 2m "véo" một cái nhảy ra, cặp mắt cảnh giác chăm chú quan sát hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc, trong miệng phát ra âm thanh gầm gừ trầm thấp thị uy.

    Con lang hồn thú này lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy: toàn thân trắng bạc, bộ lông như kim loại, phản xạ ánh sáng mãnh liệt chói lóa, phản chiếu ánh mặt trời nhìn như bản thân nó tự phát sáng.

    Nhìn bề ngoài, Hoắc Vũ Hạo không biết nó đạt đến tu vi nào.

    - Ngân Lang, hồn thú hiếm thấy a! Xem dáng người của nó, có lẽ khoảng 3000 năm, Vũ Hạo, cẩn thận một chút.

    Hoắc Vũ Hạo một bên gật đầu, một bên hỏi:

    - Ngân Lang là hồn thú gì, ta chưa hề biết.

    Quất Tử nói:

    - Ngân Lang là một loại hồn thú đặc biệt ở đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta, xem như thuộc tính kim loại, nhưng cũng không phải thuộc tính kim loại bình thường. Cũng khá là khó nhằn, nó ăn Bí Ngân (DG: Mithril, một thứ kim loại hư cấu thường có trong những game châu âu từ xưa giờ chúng ta hay chơi) để sinh trưởng. Hồn sư chúng ta tu luyện đến bình cảnh cần có hồn hoàn để đột phá, còn Ngân Lang đến bình cảnh cần ăn một lượng lớn Bí Ngân mới có thể đột phá. Nghe nói, trước kia từng xuất hiện một con Ngân Lang Vương, tu vi đạt đến vạn năm, ngạnh kháng hai vị Hồn Đấu La, cuối cùng thụ thương chạy thoát. Còn Ngân Lang Hoàng 10v năm chỉ có trong sách vở, chưa từng xuất hiện. Bắt lấy nó, da lông và xương cốt Ngân Lang là tài liệu chế tạo hồn đạo khí rất tốt, thịt cũng rất ngon và bổ dưỡng, có tác dụng tăng cường thể chất hồn sư rất thần diệu.

    Kha Kha nóng lòng tỷ thí nói:

    - Cho ta ra, ta có biện pháp thu phục nó.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Cứ để cho ta đi

    - Cẩn thận.

    Lúc bọn họ còn đang bàn tán nói chuyện, Ngân Lang đã phát động công kích. Nó đối với cái vật ồn ào ngang ngược này cực kỳ khó chịu, bộ lông bạc trên thân thể chợt sáng rực, há miệng thật to, phung một khối cầu màu bạc bắn qua.

    Quang cầu ngân sắc lưu chuyển trong không trung không hề phát ra tiếng động, nhưng ngay khi sắp đánh vào hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc, ngân quang đột nhiên biến hóa, biến thành một hỏa cầu lớn đường kính chừng 1m, hung hăng oanh kích.

    Hoắc Vũ Hạo cũng giật mình hoảng sợ, vội vàng khống chế hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc nhảy lên thật cao, lúc này mới miễn cưỡng tránh được hỏa cầu oanh kích. Dù vậy hai trong sáu chân kim loại bị sượt qua, khiến cho sự cân bằng của hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc thoáng xuất hiện một ít vấn đề, Hoắc Vũ Hạo kịp thời điều chỉnh mới không bị lảo đảo.

    Ngân Lang lại phun tới ngân cầu thứ hai, lúc Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến chuẩn bị đối phó một hỏa cầu, thì đột nhiên ngân quang lại hóa thành hơn mười ngọn đao gió, vây kín hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc, xúm lại điên cuồng cắt xé.

May mắn, Quất Tử đã phát động hồn đạo hộ tráo cấp 5, chặn toàn bộ phong nhận ở bên ngoài.

- Con thú này rốt cuộc là thuộc tính gì đây?

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc thắc mắc.

Kha Kha nói:

- Ngân Lang sở dĩ cường đại, vì bản thân nó có được thủy, hỏa, thổ, phong, quang, ám tất cả sáu thuộc tính nguyên tố, năng lượng phóng ra tùy tâm hóa thành thuộc tính tùy ý, đặc biệt khó đối phó. Hầu như chẳng có thuộc tính nào khắc chế được nó. Nghe nói sau khi trở thành Ngân Lang Vương tu vi vạn năm, còn có thể tiến hóa gia tăng thêm một thuộc tính nguyên tố hi hữu. Rồi đến khi tu vi lên 10v năm, lại lần nữa tăng thêm một loại. Còn may là nó tuy nhiều thuộc tính nhưng chỉ có thể thi triển một thuộc tính cơ bản ở mỗi lần công kích.

Kha Kha còn chưa dứt lời, đòn thứ ba đã hóa thành băng trùy bao trùm khoảng không bắn tới tấp. Dù chưa thể công phá hộ tráo, nhưng khiến Quất Tử tiêu hao hồn lực cực nhanh.

Kha Kha vừa muốn nhấn nút thoát ly phòng điều khiển, lại bị Quất Tử ngăn trở

- Để Vũ Hạo lo đi, phương thức chiến đấu của ngươi động tĩnh quá lớn. Thật không ngờ, vừa tiến vào Cảnh Dương sơn mạch đã đụng ngay hồn thú hiếm thấy bực này.

Hoắc Vũ Hạo nghe vậy cũng không nhiều lời, tay phải vỗ lên ghế, cửa sổ phía trên mở ra, "chíu" một tiếng, thân thể hắn đã bị tống ra ngoài, nhanh như một viên đạn rời nòng pháo.

Quất Tử duy trì hồn đạo hộ tráo cấp 5 không thể, ít ra không phải loại mà đầu Ngân Lang ngàn năm này có thể công phá trong chốc lát. Cái vật cổ quái kì dị phía đằng xa đột nhiên bắn ra một người, dọa con hồn thú này giật mình nhảy dựng lên. Ngân Lang ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời không chút khách khí tặng cho người vừa xuất hiện một viên cầu màu bạc to tròn.

Ngân cầu lại hóa thành phong nhận, công kích bao trùm một phạm vi khá lớn, khiến Hoắc Vũ Hạo muốn tránh cũng không thể tránh.

Băng tinh thoáng hiện, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát sáng rực rỡ, so với bộ lông ánh bạc của Ngân Lang càng thêm huyễn lệ loá mắt. Phong nhận chạm vào lớp giáp Băng Hoàng Hộ Thể, chỉ phát ra những âm to chát chúa vang xa, nhưng không hề cắt được một ly nào.

Sáo ống pháo kim loại đồng loạt xuất hiện trên người Hoắc Vũ Hạo, nhắm thẳng Ngân Lang khai hỏa. Sáu luồng hào quang phóng tới Ngân Lang với tốc độ cực nhanh.

Ngân Lang nhảy lùi lại đồng thời phun ra mấy khỏa ngân cầu, giữa không trung hóa thành một cái màng nước, làm suy yếu những luồng pháo đang bắn ra, khi bay đến trước mặt, nó đã có thể thong dong tránh né.

Hoắc Vũ Hạo chân vừa chạm đất, cả người linh hoạt như một đầu báo săn mồi búng tới Ngân Lang tấn công.

Con Ngân Lang ngàn năm chính là hồn thú am hiểu viễn công, ngay lập tức nhảy lùi ra sau, vừa lùi vừa liên tiếp phun ra những ngân cầu để công kích Hoắc Vũ Hạo.

Nhưng được Quất Tử và Kha Kha cho biết đại khái, Hoắc Vũ Hạo đã có một chút hiểu biết về nó, dưới Tinh Thần Tham Trắc chặt chẽ giám sát, thuộc tính những ngân cầu này của Ngân Lang vừa phóng ra tự nhiên không còn khả năng gây bất ngờ cho hắn.

Ba hồn hoàn màu trắng cùng lúc bay lên, hào quang đồng thời phát sáng, khiến hai nữ đang ngồi xem trong hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc trợn mắt há mồm, cái chuyện chi đây?

Quất Tử tạo cho Hoắc Vũ Hạo cảm giác uy hiếp, khiến hắn không muốn bại lộ quá nhiều năng lực. Mà thực tế, hiện tại cũng quả thật là hắn cùng lúc sử dụng ba hồn kĩ.

Tử kim quang từ đáy mắt vừa lóe ra, xa xa Ngân Lang lập tức tru lên thảm thiết lùi lại, chầm chậm ngã lăn quay ra đất, đau đớn uốn éo thân thể một cái rồi mới bật lên lần nữa. Dù chưa gục hẳn, nhưng thần trí rõ ràng đã bị mơ hồ, Quần Thể Suy Nhược và Tinh Thần Kiền Nhiễu đồng thời tác dụng lên nó.

Lúc này, kẻ kinh ngạc lại chính là Hoắc Vũ Hạo. Ban đầu hắn nghĩ, một con hồn thú ngàn năm mà thôi, dù cho tu vi có được 3000 năm thì tinh thần lực vẫn kém cỏi hơn mình rất nhiều. Dưới một đòn Linh Hồn Trùng Kích, dù không chết thì cũng vất đi nửa cái mạng. Vậy mà con quái này lại còn có thể đứng dậy.

Việc này hoàn toàn vượt qua phán đoán của Hoắc Vũ Hạo. Không lẽ con Ngân Lang này lại có thuộc tính tinh thần? Có thể nào? Chỉ có điều tu vi của nó chỉ có 3000 năm, thật quá kém không thích hợp cho mình a!

Mặc dù trong lòng đang tự hỏi, nhưng động tác không hề dừng lại, Linh Hồn Trùng Kích lại phát độn, thân thể hắn như một mũi tên vọt tới, hồn đạo thôi tiến cấp 5 mãnh liệt thôi động, đẩy tốc độ hắn lên nhanh khủng khiếp. Lúc Ngân Lang vừa đứng dậy, hắn đã như ánh sáng xuất hiện trước mặt đối thủ.

Tay phải đập ra trước mặt, tử kim quang trong mắt Hoắc Vũ Hạo lại lóe lên, căn bản không để cho Ngân Lang ngàn một chút thời gian thư thái. Linh Hồn Trùng Kích lại tấn công khiến con sói còn chưa tỉnh nháy mắt miệng mồm phọt máu, lợi trảo ám kim ngay lập tức đắc thủ, đâm thủng trung khu thần kinh, kết liễu hồn thú Ngân Lang.

Quá trình chiến đấu diễn ra đơn giản. Có thể nói trước mặt Hoắc Vũ Hạo, đầu Ngân Lang 3000 năm hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Bên trong hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc, Quất Tử vừa cười vừa mếu nhìn Kha Kha bên cạnh đang tròn mắt đứng hình chằm chằm vào khung cảnh trước mắt

- Ngươi còn cho rằng ở một cánh đồng bát ngát chúng ta có thể chiến thắng hắn không?

Kha Kha lẩm bẩm:

- Kỹ năng cận chiến cực kỳ đáng sợ. Nó là Ngân Lang tu vi 3000 năm a! Trong tay hắn một chút năng lực phản kháng cũng không có. Ngân Lang sao lại yếu đi như thế. Ta nghe nói, loại này hồn thú rất mạnh a!

Quất Tử than nhẹ một tiếng

- Không phải Ngân Lang yếu, mà do hắn quá mạnh thôi. Một kích cuối cùng, con Ngân Lang có lẽ cũng đã bị mấy cái hồn kỹ khác của hắn tác dụng làm cho không có khả năng giãy giụa gì nữa. Võ hồn song sinh thật sự là đáng sợ a! Xem ra, đừng nói là chúng ta, ngay cả hồn đạo sư cấp 6 cấp 7 một khi bị hắn áp sát, thì khó mà có cơ hội chống cự.

Kha Kha không phục:

- Vậy thì không cho hắn áp sát là được.

Quất Tử bất đắc dĩ lắc đầu:

- Ngươi nói nghe nhẹ nhàng thế. Vừa rồi không thấy hắn dùng cái gì để gia tốc à? Hồn đạo thôi tiến khí cấp 5 đó! Hồn đạo sư chúng ta, ngay cả cấp 7 cũng không dám xài cái thứ đồ này, gia tốc lực của nó mà tác dụng lên thân thể thì gặp đại nạn thế nào ngươi còn không biết sao? Thể chất của ta và ngươi cũng chỉ miễn cưỡng xài thôi tiến khí cấp 3 thôi, nhưng nếu liên tục sử dụng mà nói, không gãy xương cũng phải nằm liệt giường vài tháng. Còn hắn hiện tại mới tam hoàn, lại dám sử dụng cấp 5 cơ đấy, mà chẳng những thế sau đó còn có thể lập tức phát động công kích, nó có ý nghĩa gì đây?

Kha Kha không hé răng, nàng đương nhiên cái ý nghĩa kia là gì, thể chất Hoắc Vũ Hạo vượt xa sự tưởng tượng của các nàng. Thân thể hắn phải cứng cáp đến mức nào mới có thể chịu được lực thôi động mãnh liệt trong khoảnh khắc như thế chứ? Nhóm người của Kha Kha hiện tại sử dụng hồn đạo khí, thực lực phát huy tốt nhất ở phạm vi chừng 50m đến 200m. Vượt quá 200m thì cần sử dụng định trang hồn đạo khí mới đảm bảo năng lực chiến đấu không đổi. Nhưng hồn đạo thôi tiến khí cấp 5 Hoắc Vũ Hao đang dùng có thể đẩy hắn lên siêu tốc độ cực cao 100m/s. (DG: ái da đứt tay, chém quá trúng tay tui rồi) Nói cách khác, chỉ cần một hơi hít thở, là hai trăm thước hắn ngay lập tức đứng bên cạnh. Tố chất thân thể như thế cộng với năng lực cận chiến cường đại, các nàng ngay cả nửa cơ hội cũng không có.

Kha Kha thì thầm

- Hắn ở Học Viện Shrek chắc chắn không phải là kẻ tầm thường.

Quất Tử khẽ gật đầu

- Có lẽ, lần này trong số trao đổi sinh, nhìn như hắn có thực lực yếu nhất, nhưng mới là trung tâm chân chính. Mà thôi, việc này cũng không can hệ gì tới chúng ta, trở về ngươi cũng không nhiều chuyện là được, hắn làm đồ ngon cho chúng ta ăn đó nha.

Trong lúc hai nữ nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo đã mang con Ngân Lang trở lại, trên đỉnh đầu có vài lỗ máu còn tản ra hồn hoàn màu tím lấp lánh.

- Thiên Mộng Ca, dậy dậy.

Hoắc Vũ Hạo cố ý đi chậm trở về, trong lòng liến thoắng đánh thức Thiên Mộng Băng Tằm. Hắn phải giải trừ nghi hoặc trong lòng. Nói thật, đối với hồn hoàn của đầu Ngân Lang này hắn rất động tâm. Hồn sư bình thường, hồn hoàn thứ tư vốn nên có cấp bậc ngàn năm mới thích hợp. Nếu thật sự không tìm ra hồn thú ưng ý, hồn hoàn 3000 năm này cũng không tồi.

- Tiểu Vũ Hạo, lâu rồi không nghe ngươi ầm ĩ với ta a!

Thiên Mộng Băng Tằm biếng nhác tỉnh dậy, chỉ lẩm bẩm lầm bầm, hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ, nhưng có vẻ Hoắc Vũ Hạo chủ động đánh thức, nó tựa hồ rất thích thú.

- Thiên Mộng Ca, ta gặp một loại hồn thú kỳ lạ chỉ có ở đế quốc Nhật Nguyệt, ngươi nhìn giúp ta, nó có phải thuộc tính tinh thần hay không, ta không thể xác định.

Lập tức, hắn nhanh chóng tường tận chi tiết nói rõ năng lực Ngân Lang.

- Hở?

Thiên Mộng Băng Tằm vừa nghe Hoắc Vũ Hạo giải thích, vừa quan sát tỉ mỉ Ngân Lang. Lúc Hoắc Vũ Hạo về đến chỗ hai nữ, nó cho một đáp án khẳng định.

- Hồn thú này bản thân hẳn là có thuộc tính hỗn độn, chứ không phải có tất cả thuộc tính nguyên tố, điều đó hồn thú không có khả năng có được. Khả năng của nó chính là lực tương tác vào các nguyên tố, dùng tinh thần lực cường đại của bản thân khống chế. Nó thích ăn Bí Ngân, hẳn là để tăng cường khả năng tương tác nguyên tố mà thôi. Nếu không, thì việc nó nắm giữ nhiều loại nguyên tố, không đơn giản có thể liên tục thi triển những nguyên tố cơ bản như vậy. Hồn thú loại này rất thích hợp cho ngươi thu thập hồn hoàn. Bất quá con này không được, tu vi quá yếu, còn xa lắm mới tới được cực hạn chịu đựng của ngươi, không ngờ còn có hồn thú tốt đến vậy. Nếu ngươi gặp đồng loại của nó, tu vi ít nhất 1v năm, vạn lần không được buông tha. Ta nghĩ nó sẽ cho ngươi một hồn kỹ khá đấy. Có thể không phải là hồn kỹ công kích, nhưng năng lực tổng thể của ngươi sẽ tăng lên không thua gì tác dụng của Quần Thể Suy Nhược đâu.

- Được, đa tạ Thiên Mộng Ca.

Hoắc Vũ Hạo thu lấy thi thể Ngân Lang vào hồn đạo khí trữ vật của mình, phóng người lên, trở về bên trong khối cầu hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc.

Quất Tử tán thưởng, ca ngợi hắn không ngớt. Hoắc Vũ Hạo chỉ mỉm cười, nói:

- Chúng ta xử trí con Ngân Lang này thế nào?

Quất Tử nói:

- Nếu ngươi đồng ý bán, ta có thể giúp ngươi, có lẽ sẽ được một cái giá tốt. Trước mắt cứ để đó đi, da lông Ngân Lang rất đặc biệt, không thể bị thối rữa sau khi chết. Đợi khi chúng ta quay về học viện thì xử lý nó sau. Ta cảm thấy Ngân Lang mặc dù không phải hồn thú thuộc tính tinh thần, nhưng tinh thần lực chắc cũng khá cường đại, nếu không nó khó mà khống chế nhiều thuộc tính nguyên tố để phát động công kích như vậy. Sao ngươi không thử dung hợp? Còn nữa, lúc nãy hồn hoàn của ngươi tại sao toàn bộ lại hóa thành màu trắng?

Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

- Ta không muốn dung hợp hồn hoàn này. Còn về màu sắc hồn hoàn, ta không thể có ba hồn hoàn mười năm sao?

Nói xong, chính hắn cũng cười, hiển nhiên chẳng ai tin cái đáp án ngớ ngần đó.

Quất Tử trề môi, bộ dáng dường như trở về cô gái dịu dàng lúc trước, hoàn hảo giấu đi thế giới nội tâm vào sâu thẳm của đáy lòng.

Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút rồi nói:

- Những loại hồn thú giống sói thường có khứu giác rất nhạy, con Ngân Lang này có đặc tính đó không?

Quất Tử trầm tư:

- Chắc là có, dù sao nói thế nào nó cũng là sói.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Hai vị học tỷ, chúng ta có thể tách ra một vài ngày được không?

Quất Tử sửng sốt

- Ngươi định đi đâu?

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Ta muốn đi tìm hồn thú thích hợp. Ngân Lang quả thật rất thích hợp với ta, nhưng ta sẽ không gạt các ngươi, nó tu vi có hơi kém một chút, chưa đạt được mức dung hợp cực hạn của cơ thể ta. Do vậy, ta muốn tìm một con Ngân Lang mạnh hơn, hoặc là hồn thú tinh thần khác. Lần này đi có lẽ rất nguy hiểm, nên ta hành động một mình sẽ tốt hơn. Hai tỷ cứ tiếp tục hoàn thành việc thực tập, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau tại địa phương hạ trại tối qua. Nếu quá nửa tháng ta còn chưa về, hai tỷ cứ về trước đi.

- Không được, chúng ta nào có thể để ngươi mạo hiểm một mình?

Kha Kha đột nhiên trở nên chính nghĩa:

- Muốn đi thì mọi người cùng đi. Ngươi đừng quên, chúng ta đều là Hồn Vương, ba người cùng đi so với ngươi một thân một mình sẽ an toàn hơn nhiều. Tuy ngươi năng lực cận chiến không tồi, nhưng ta và Quất Tử tỷ là những hồn đạo sư tương đương mạnh mẽ. Năng lực sinh tồn cũng không kém ngươi đâu.

Hoắc Vũ Hạo hơi sửng sốt một chút, không ngờ cô gái từ hôm trước đến nay vẫn có ác cảm với mình đến ngay thời khắc mấu chốt lại ra mặt bảo vệ mình. Hơn nữa theo ánh mắt, nàng rất chân thành.

Quất Tử cũng phụ họa:

- Kha Kha nói đúng, chúng ta không thể để ngươi một mình mạo hiểm, ba người đi cùng nhau sẽ an toàn hơn. Vả lại, chúng ta cũng quen thuộc Cảnh Dương sơn mạch hơn ngươi, nếu muốn đi thì cùng đi. Không lẽ ngươi sợ chúng ta liên lụy ngươi sao? Ta biết ngươi muốn làm gì, cứ trực tiếp bôi máu con Ngân Lang kia lên hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc là được. Làm thế cũng giúp chúng ta uy hiếp hồn thú cấp thấp không dám tấn công chúng ta, lại còn giúp ta kiểm nghiệm tốt khả năng sinh tồn của hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc.

Hoắc Vũ Hạo hết nhìn Kha Kha, lại liếc Quất Tử, thành thật nói:

- Nhưng mà việc này rất nguy hiểm. Mùi máu Ngân Lang có thể gọi đến bao nhiêu hồn thú sức mạnh ra sao chúng ta không ai biết được, nhưng ta có thể chắc chắn không phải kẻ yếu, hai tỷ hiểu rõ chứ. Kiện hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc này nhất quyết không có khả năng bảo vệ chúng ta an toàn.

Kha Kha hơi mất kiên nhẫn nói:

- Ngươi là con gái hả? sao mà lề mề thế? Nhanh lên đi, nếu hồn lực ngươi không đủ, thì để ta điều khiển.

Lặng yên nhìn hai nữ thật sâu, Hoắc Vũ Hạo cũng gật đầu. Trước đó Quất Tử từng bày tỏ nội tâm sâu kín của nàng, hắn cảm thấy nàng thực sự quý trọng mình một phần vì nỗi nhớ phụ thân, nhưng bất luận ra sao cũng sẽ không làm hại mình.

- Được, chỉ cần ta còn còn sống, nhất định sẽ bảo vệ hai cô chu toàn.

Quất Tử biếng nhác dựa lưng vào ghế, nói:

- Ai bảo vệ ai nói bây giờ còn quá sớm. Chỉ cần ngươi nhớ chăm lo cho cái dạ dày của chúng ta thật tốt là được.

Hoắc Vũ Hạo đực mặt ra, bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi suy nghĩ: "Chẳng lẽ các nàng đại nghĩa lẫm liệt đi theo ta chỉ vì ta nấu ăn ngon thôi sao?"

Họ vẫn chưa xuất phát ngay lập tức. Hoắc Vũ Hạo nghỉ ngơi khôi phục một chút, hồn lực hồi lại được khoảng năm thành, mới bắt đầu khởi hành đi tiếp.

Lúc này đã có kinh nghiệm, điều khiển hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một đường núi rừng băng băng đi qua, chỉ cần không gặp rừng cây quá mức rậm rạp, căn bản Hoắc Vũ Hạo không hề giảm tốc. Khi nãy trước lúc xuất phát, cả ba người cũng không nóng lòng bôi máu Ngân Lang lên hồn đạo khí.

Dọc đường đi cả bọn cũng gặp một vài hồn thú, hầu hết đều dưới ngàn năm, Hoắc Vũ Hạo luông dùng cách đơn giản nhất xử lý: trực tiếp tông thẳng qua. Kiện hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc hao phí được Học Viện Nhật Nguyệt tiêu tốn tài nguyên khổng lồ để chế tạo ra, bản thân nó được làm từ những chất liệu kim loại cứng rắn nhất, hồn thú dưới ngàn năm căn bản không cách nào phá hủy nó được.

So với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hồn thú ở Cảnh Dương sơn mạch có tố chất kém hơn rất nhiều. Từ chỗ gặp Ngân Lang trên dãy núi nhánh kia đi đến gần trung tâm sơn mạch, hồn thú ngàn năm đụng phải không tới mười con, đó là kể luôn cả Ngân Lang. Trong số đó cũng chỉ có ba hồn thú chủ động công kích bọn họ. Ngân Lang và hai hồn thú ngàn năm khác đều trở thành vong hồn dưới tay Vũ Hạo, thịt của chúng cũng được Vũ Hạo giữ lại để làm bữa ăn.

Đang ở bên trong một dãy núi nhánh của Cảnh Dương sơn mạch, thế nhưng Hoắc Vũ Hạo chẳng thèm quan tâm thoải mái đốt lửa, giữa trưa lại có một bữa tiệc lớn. Khác với tối hôm qua là tiệc thịt nướng, trưa nay lại là món canh thịt, nguyên liệu chính là thịt Ngân Lang.

Da, xương của Ngân Lang có thể giữ lại, máu thì dùng để bôi lên hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc, dĩ nhiên còn lại thịt không có công dụng nào khác ngoài trở thành món ăn.

Hoắc Vũ Hạo cẩn thận kiểm tra độ tươi của thịt Ngân Lang, mới quyết định nấu canh. Thịt Ngân Lang rất dai, lại không đủ ngon ngọt, chỉ sơ chế rồi nướng thì khó mà nhai cho nổi. Nhưng đem nấu canh, lấy thịt xắt vụn ra rồi bằm nhuyễn, sẽ có được món canh thơm phức lại đầy đủ chất bổ dưỡng.

Quả thật, Hoắc Vũ Hạo không phụ lòng trông mong của hai cô gái. Một nồi canh thịt bị hai nàng nhanh chóng xử lý, vừa ăn vừa xuýt xoa, đôi mắt liên tục ánh lên những tia sáng kì dị, hài lòng nhìn Vũ Hạo. Cứ nghe những điều Kha Kha nói là hiểu:

- Hoắc Vũ Hạo, từ giờ trở đi ngươi còn ở lại Học Viện Nhật Nguyệt một ngày, thì phải nhất định nấu cơm cho ta ăn!

Quất Tử bên cạnh lắc mình huých nào một cái, châm chọc:

- Ngươi muốn hắn làm đầu bếp riêng cho ngươi, vậy tính trả công thế nào đây? Lấy thân báo đáp hử?

- Sặc... thịt

Kha Kha đỏ mặt cười cười, nhưng cũng không tỏ ra yếu thế, trừng mắt hỏi Hoắc Vũ Hạo

- Ngươi dám không?

Hoắc Vũ Hạo trả lời gọn lỏn:

- Không dám!

Kha Kha vừa tính đe dọa hắn nghe thế bật ngửa, không ngờ hắn trả lời gọn lỏn thế, nhất thời chán nản nói:

- Bổn cô nương thông minh, lanh lợi, lại đáng yêu, cái thái độ của ngươi là sao đây? Tại sao mà không dám?

Hoắc Vũ Hạo cười le lưỡi:

- Ta mà nói dám ngươi cũng sẽ không theo ta a! Ta chỉ nói ra đáp án ngươi muốn thôi mà, thật là oan uổng cho ta quá đi a! Không lẽ muốn ta khóc lóc cầu xin ngươi làm bạn gái của ta, rồi sau đó mới đá ta sao?

Kha Kha cũng gục gặc cái đầu, nói:

- Nói vậy mới phải chớ. Nhưng mà nếu ngươi vẫn nấu ăn ngon thế này, không chừng ta sẽ cho ngươi một cơ hội đó. Đáng tiếc, ngươi cũng hơi nhỏ tuổi, nói mau, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:

- Mười bốn tuổi, sắp mười lăm.

Yên tĩnh! Quay đầu! Nhìn thẳng mặt! Trố mắt!

- What?????? ——

Kha Kha và Quất Tử hầu như cùng thét lên một tiếng chói tai, dọa Hoắc Vũ Hạo nhảy dựng lên, phía xa xa có mấy con hồn yếu ớt đang đứng nhìn nồi thịt thèm thuồng cũng bị dọa đến mức bỏ chạy tóe khói.

- Mười bốn tuổi? Nhìn cái mặt già chát của ngươi mà bảo mười bốn, ai tin? Nói mười tám thì còn hợp lý. Nhưng mà... mười bốn tuổi đã cấp 40, còn là võ hồn song sinh, ngươi có con người không thế?

Kha Kha vẻ mặt tràn ngập nghi ngờ chất vấn tới tấp.

Hoắc Vũ Hạo sờ sờ cái mũi, nói:

- Gì mà cuống lên thế, có cần phải kinh ngạc vậy không. Tu vi ta cấp 40 thì nói làm gì, các ngươi bất hơn ta ba, bốn tuổi cũng đã là Hồn Vương, dù ta tới tuổi các ngươi cũng chưa chắc có được tu vi Hồn Vương nữa là.

Kha Kha gương mặt vẫn còn đơ cố gắng lắc đầu, phản bác:

- Mặc dù tỷ đây bề ngoài xinh đẹp trẻ trung, nhưng tỷ nói cho ngươi biết, ta mười chín tuổi rồi đó. Quất Tử tỷ thì đã hai mươi, chúng ta đều lớn hơn ngươi năm, sáu tuổi. Cách biệt, tuyệt đối là cách biệt một thế hệ a, không chơi.

Quất Tử cười mỉm, nói:

- Không sao, nữ hơn năm, cưới về làm má người ta, ngươi vẫn còn cơ hội.

- Hứ, ngươi mới làm má á. Đáng tiếc ta không có muội muội, chứ không đem gả cho hắn rồi.

Trải qua thời gian này, ba người có thể nói là đã thân quen với nhau, hơn nữa trong đó có nhiều lúc lằng nhằng dây dưa với nhau, quan hệ càng trở nên mật thiết.

Quất Tử và Kha Kha bình thường ra ngoài thực tập thí nghiệm đều đi cùng Vương Thiểu Kiệt và Tử Mộc. Nhưng dù hôm nay hai người đổi lại thành một người khác, không hiểu vì sao, ngược lại họ đều cảm thấy an toàn hơn.

Sau bữa trưa, ba người chỉ nghỉ ngơi một lát, khôi phục hồn lực đến trạng thái tốt nhất, mới tiếp tục xuất phát.

Hoắc Vũ Hạo vẫn ngồi ở vị trí điều khiển. Trước khi xuất phát, hắn xoay người hỏi hai nữ:

- Ta đã bôi đầy máu lên hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc thượng, hiện tại các ngươi hối hận còn kịp.

Kha Kha nổi sùng:

- Đừng nhiều lời, đi!

Hoắc Vũ Hạo cũng không nóng vội:

- Nếu các ngươi nhất quyết muốn đi, vậy thì từ lúc này ta là đội trưởng. Dù ta không hoàn toàn hiểu hết năng lực của hai người, nhưng nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta. Đối phó với hồn thú, ta chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn. Chỉ cần không đụng phải hồn thú 10v năm hay bầy đàn hồn thú vạn năm, ta dám cam đoan giữ an toàn tuyệt đối cho hai người.

Quất Tử cực kỳ thoải mái nói:

- Được thôi, đội trưởng!

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Việc cần làm đã làm xong rồi. Hai vị học tỷ, các ngươi nhớ kỹ, bất luận phát sinh chuyện gì, tuyệt đối không dễ dàng rời khỏi hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc. Có lẽ kiện hồn đạo khí này của chúng ta còn cứng hơn hai người nghĩ. Thông qua cửa sổ có thể phóng ra hồn đạo khí, vậy khi chiến đấu thì bên ngoài ta lo hết, chỉ cần hai người hỗ trợ hỏa lực cho ta là đủ.

Kha Kha nhăn nhó:

- Sao mà càng nghe ngươi nói, ta lại càng cảm thấy mình như phế vật á! Nói nhiều quá, đi nhanh đi.
Đăng nhận xét