Tìm kiếm

15 thg 6, 2013

Chương 172: Kim khí nhân thần bí - Tuyệt Thế Đường Môn

    Bốn luồng sáng bùng nổ xuất hiện từ bốn hướng, nhưng đều tập trung vào những nơi có nhiều người nghiên cứu nhất.

    Vụ nổ xảy ra quá mức bất ngờ, do đó những hồn đạo sư đang ở vị trí trung tâm vụ nổ căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Ít nhất hơn một trăm hồn đạo sư bị vụ nổ chấn thành không khí, hơn 100 bàn thực nghiệm bị xé nát vụn, mảnh kim loại văng tứ tung, trở thành một đợt sóng kim loại có sức phá hoại khủng bố. Tiếng kêu la thảm thiết pha với mùi máu tươi tràn ngập không gian, sóng dư chấn của vụ nổ như núi lửa phun trào bắn ra ngoài.

    Sức nổ kinh khủng đến mức trên mặt đất cũng rung lắc dữ dội. Trong căn cứ ngầm chế tác hồn đạo khí, hơn một phần ba số hồn đạo sư đã bị sóng dư chấn lan đến, thương vong thảm trọng.

    Hoắc Vũ Hạo xem như là người có hiểu biết ít, vào đây bất quá chỉ mới nửa năm, thành ra bàn thực nghiệm của hắn chỉ ở một bên, không có gần trung tâm vụ nổ.

    Dù vậy, sóng xung kích dư chấn sinh ra từ vụ nổ cũng khiến cho cái bàn của hắn bị đẩy đi hơn 10m.

    Năng lực sinh tồn của Hồn đạo sư ngay lập tức được thể hiện. Dù hơn 1/3 số hồn đạo sư bị sóng xung kích tấn công, nhưng thực sự chết chỉ có hơn 100 người ngay vào giây đầu tiên xảy ra vụ nổ, mỗi một vị hồn đạo sư Minh Đức Đường hầu như đều có hồn đạo hộ tráo tự động, giảm sức sát thương đến cực nhỏ có thể. Tuy không ít trong số đó trọng thương, nhưng không một ai tử thương cả.

    Vụ nổ chấm dứt, từng bóng người chui ra từ nền đất, toàn bộ đều mặc đồ đen, động tác nhanh nhẹn thoăn thoắt, sau khi xuất hiện, lập tức triển khai ra bốn phía chém giết.

    Nếu có ai đó đứng trên mái vòm quan sát xuống, sẽ phát hiện bốn vị trí nổ đã xuất hiện bốn cái cửa động thật lớn đường kính hơn 10m, bọn người mặc đồ đen chui ra từ những cái lỗ đó. Bọn họ chẳng những sớm có chuẩn bị, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ, công kích vừa phát động, trong khu vực đã thấy một mảng tinh phong huyết vũ. (máu me đầy đồng)

    Hoắc Vũ Hạo tuy nấp ở dưới bàn thực nghiệm, nhưng vẫn sử dụng Tinh Thần Tham Trắc. Hắn cực kỳ không ngờ, Minh Đức Đường ẩn dưới lòng đất bí ẩn đến thế vẫn bị tập kích, kẻ địch thực lực lại cực mạnh vượt khỏi trí tưởng tượng của hắn.

    Hơn 100 người, không ai thấp hơn Hồn Thánh. Dường như vừa xuất hiện, đều triệu hồi võ hồn chân thân, điên cuồng đồ sát.

    Phải biết rằng, cho dù là ở Học Viện Shrek, muốn gọi đến một đám cường giả như thế cũng không dễ chút nào a!

    Bất quá, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng phát hiện manh mối. Dù cho bọn người hắc y này thực lực mạnh mẽ, chuẩn bị kỹ càng, ăn mặc kín đáo đến một chút da cũng không lộ ra.

    Hoắc Vũ Hạo đang thông qua Tinh Thần Tham Trắc để nhận biết tình hình xung quanh, một gã hắc y đột nhiên bành trướng cánh tay phải lên gấp 10 lần, đánh một hồn đạo sư đang chuẩn bị khởi động hồn đạo khí thành một màn huyết vũ, hắn cũng đã tố cáo lai lịch bản thân cho Hoắc Vũ Hạo.

    Bản Thể Tông, không thể ngờ là người của Bản Thể Tông. Nhưng tại sao họ lại bất ngờ đánh úp Học Viện Nhật Nguyệt? Tập kích Minh Đức Đường? Bọn họ điên rồi sao?

    Nhưng dù có thắc mắc cỡ nào hắn cũng không ngu dại mà chui ra ngoài. Người của Bản Thể Tông căn bản mặc kệ ngươi là ai, không mặc đồ đen tất bị thảm sát, ra tay không chút lưu tình.

    Chỉ lát sau, thêm hơn 100 hồn đạo sư nữa ngã xuống trong vũng máu, dù họ cũng không tệ xuất ra hồn đạo khí phản kháng, nhưng cường giả Bản Thể Tông quả thực vượt xa thực lực bọn họ rất nhiều. Trong đó còn có đến mười mấy cường giả Phong Hào đấu la, những kẻ đó thì hồn đạo khí nào mà chống cho nổi chứ?

    Hơn nữa, bọn họ căn bản là đến để phá hoại. Những cái bàn thực nghiệm trân quý và hạch tâm pháp trận vô giá trên bàn trong tay họ như những tờ giấy mảnh, nháy mắt bị xé nát. Chỉ một lát như vậy, thiệt hại đã không thể dùng con số tiền bạc để đo đếm được nữa.

    Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm thấy may mắn. Hôm nay may là Hòa Thái Đầu, Phàm Vũ lão sư cả hai đều không đến đây thí nghiệm. Họ đều đã ra ngoài thực nghiệm hồn đạo khí với một nhóm hồn đạo sư Học Viện Nhật Nguyệt. Nếu không, hắn thật không đủ nhẫn tâm để nằm bó gối dưới cái bàn thực nghiệm thế này a!

    Nhưng tiếp tục như vậy không phải là cách, có thánh mới biết những tên Bản Thể Tông này lát nữa có lục soát tìm thấy hắn rồi giết luôn hay không. Hoắc Vũ Hạo tuy tin tưởng năng lực bản thân, nhưng bọn người kia đều tu vi Hồn Thánh trở lên a! Mà Hồn Thánh của Bản Thể Tông cũng khác với Hồn Thánh bình thường, tùy tiện một ai tìm thấy hắn, căn bản hắn cũng không có khả năng đối đầu.

    Mẹ nó, bọn họ tới thế nào, ta trốn đi thế đó.

    Vừa nghĩ, hai tay Hoắc Vũ Hạo đã gọi ra Băng Đế Ngao, Ám Kim Khủng Trảo cũng thò ra, cả người vỗ lên mặt đất.

    Mặt đất tuy tạo thành từ một tầng kim loại dày hơn nửa mét, nhưng với sự sắc bén của Ám Kim Khủng Trảo đã nhanh chóng bị xé ra, hai bàn tay nhanh chóng toàn lực đào bới mặt đất ngay chỗ đang nấp, nhanh chóng tạo thành một hố lõm xuống một chút. Hắn dùng sức kéo cái bàn thực nghiệm, dùng Ám Kim Khủng Trảo cắt xé một chút, chiếc bàn kim loại nặng trịch nhanh chóng đổ sụp xuống, che phủ cái huyệt động có hắn trong đó. Nếu không hất tung cái bàn này lên, căn bản không ai biết còn có người đang nấp đây.

    Hoắc Vũ Hạo nằm im không nhúc nhích trong huyệt động, chừa lại một cái lỗ nhỏ tí trên mặt bàn để thở, Tinh Thần Tham Trắc toàn bộ giải phóng, quan sát tình huống bên ngoài.

    Minh Đức Đường là cơ sở nghiên cứu hồn đạo khí tốt nhất đại lục, cũng không phải dễ đối phó như vậy, chỉ tích tắc bất ngờ lúc đầu, tiếng chuông cảnh báo réo lên inh ỏi. Đợt phản kích của Minh Đức Đường đã chuẩn bị bắt đầu.

    Rất nhiều hồn đạo khí xuất hiện phía trên mái vòm, hình dáng xoắn ốc, dài hơn 5m, phần đáy rộng nhất có hơn 2m. Hào quang lam tím quấn tròn theo đường xoắn ốc, rồi đến mũi nhọn thì đột ngột phóng ra như điện, điên cuồng công kích đám người  Bản Thể Tông bên dưới.

    Lúc nhận thấy công kích từ trên cao, nhóm cường giả Bản Thể Tông còn không thèm để ý, chỉ dựa vào hồn lực cường đại ngăn cản, nhưng họ rất nhanh phát hiện sai lầm.

    Tử quang từ trên cao giáng xuống trúng người, nháy mắt sinh ra dòng điện kinh khủng, dù cho thực lực cao cường của họ khiến luồng điện không thể gây thương tổn cho cơ thể, nhưng không tránh khỏi bị điện giật đến tê liệt. Một vị Phong Hào đấu la bị mười luồng tử quang đánh trúng, nhất thời bị gắn chặt tại chỗ.

    Nhóm hồn đạo sư vừa lui lại lúc này cũng đã sẵn sàng hồn đạo khí, bắt đầu triển khai công kích phô thiên cái địa bắn qua, nhóm cường giả Bản Thể Tông rốt cục bắt đầu xuất hiện thương vong.

    Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện giữa không trung, bị vô số tử quang truy đuổi, nhưng cả người hắn trở nên hư ảo khó thấy, liên tục chớp lóe, không một luồng tử quang nào đánh trúng.

    Cả mái vòm bất chợt hóa thành màu xanh biếc, bao trùm toàn bộ số hồn đạo khí, làm tan chảy hoàn toàn số hồn đạo khí uy lực mạnh mẽ.

    - Đi.

    Bóng người trên không dừng lại, hai tay vung lên, chất lỏng bích lục bay tán loạn tứ phía, công kích đến những hồn đạo sư đang đứng vòng ngoài tập kích.

    - Độc Bất Tử, ngươi thật to gan.

    Một tiếng hét to vang lên, một luồng sáng xích hồng khuếch trương, ngăn cách chất lỏng chết chóc màu bích lục.

    Sâu trong căn cứ ngầm, mười bóng người lúc này cũng đã bay ra, người bay đầu tiên, còn không phải Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần sao?

    Kính Hồng Trần nhìn căn cứ ngầm một mảnh hoang tàn hỗn độn, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Từ khi Minh Đức Đường thành lập đến nay, chưa hề gặp phải cảnh tượng này. Khắp nơi trong khu vực Minh Đức Đường đều vương vãi thi thể của những hồn đạo sư.

    Nếu đánh nhau trên chiến trường, Kính Hồng Trần tuyệt đối nắm chắc chỉ huy cường giả Minh Đức Đường đánh tan Bản Thể Tông. Nhưng Bản Thể Tông tập kích đột ngột. Hơn nữa Minh Đức Đường xây căn cứ ngầm này sâu dưới lòng đất đến trăm mét, đừng nói người ngoài không dò ra vị trí, dù có biết, cũng không có khả năng xâm nhập a! Ai ngờ, Bản Thể Tông lại lựa chọn  phương pháp xem chừng là ngu ngốc nhất, nhưng mang lại hiệu quả cao nhất. Bọn họ không biết từ chỗ nào kéo tới, đánh ngay vào vị trí yếu nhất, phá tan thế phòng ngự của căn cứ.

    Vị hắc y trên không cứ như không nghe thấy giọng nói của Kính Hồng Trần, quát lạnh hạ lệnh:

    - Sát!

    Người vừa phá hủy toàn bộ hồn đạo khí trên đỉnh chính là Bản Thể Tông chủ Độc Bất Tử, nhưng nếu hắn đã mặc đồ đen đến đây, tự nhiên không tự khai báo thân phận, cho dù đối phương biết rõ, hắn cũng không thừa nhận.

    Kính Hồng Trần nổi giận gầm lên một tiếng

    - Không lưu kẻ nào.

    Một chùm hồng quang mãnh liệt bùng nổ trên người, một đám hoa sen kim loại màu đỏ bay nhanh đến tổ hợp lại. Nháy mắt hơn 1000 món hồn đạo khí kim loại màu đỏ cỡ ngón tay đã giương ống pháo nhắm thẳng không trung.

    Kính Hồng Trần đầu đội mũ giáp xích hồng, mặt nạ bảo hộ cũng bằng kim loại, vô số luồng hồng quang chớp mắt oanh kích Bản Thể Tông chủ đang lơ lửng trên không.

    Nhóm cường giả Minh Đức Đường đi cùng cũng khai triển hồn đạo khí bản thân, phát động những công kích cưỡng hãn lên đạo quân Bản Thể Tông. Hai bên kịch liệt chiến đấu, cả căn cứ ngầm vang dội hồn lực tung hoành, gầm rú điên cuồng tạo ra những chấn động kịch liệt.

    Hoắc Vũ Hạo thực sự kinh hồn táng đảm, cục diện thế này lần đầu tiên hắn được chứng kiến.

    Bản Thể Tông dám lớn gan tập kích Minh Đức Đường như vậy, tột cùng là vì cái gì? Vì lợi ích của tam quốc Đấu La đại lục sao? Không có khả năng a! Dựa theo lời lão sư nói, Bản Thể Tông là một cái tông môn chỉ chăm chăm vào lợi ích bản thân, hết thảy vì chính mình trước. Vậy thì lấy phương thức trực tiếp tử địch đối đầu với Minh Đức Đường, bọn họ có lợi gì chứ?

    Hoắc Vũ Hạo nghĩ nát óc cũng không ra, hắn lúc này chỉ còn cách lo cho an nguy bản thân mà thôi.

Trước sau đã có ba đạo hồn đạo xạ tuyến lạc đạn trúng cái mặt bàn thực nghiệm hắn đang trốn bên dưới. Mỗi đạo đều có uy lực dung kim hóa thiết (tan chảy) khủng khiếp. Bàn thực nghiệm thủng lỗ chổ. Một khi cái bàn này hoàn toàn bị phá, vậy Hoắc Vũ Hạo muốn tránh cũng không tránh được rồi. Nằm giữa hai lằn đạn cường giả giao phong, một khi mà ló ra, chỉ e lập tức bị xé thành mảnh nhỏ.

Làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo hiện tại chỉ có thể cố hết sức chui sâu xuống thêm một chút, Tinh Thần Tham Trắc mở ra hết cỡ, dự đoán những va chạm khủng bố bên ngoài có hay không sẽ chạm đến mình.

Nhưng mà, hồn lực công kích bên ngoài thật sự quá lợi hại, tạo thành phong bạo hồn lực cuồng mãnh, ngay cả tinh thần lực phóng ra cũng bị xé nát. Tinh Thần Tham Trắc mấy lần bị xé tang hoang khiến Hoắc Vũ Hạo cũng bị phản phệ miệng mũi xuất huyết, hắn rốt cục không dám tiếp tục dò xét bên ngoài nữa.

Không lẽ ta chết chỗ này sao? Vậy thì oan ức cho ta quá, còn không bằng lao ra ngoài, nhưng mà, lao ra rồi ta sẽ giúp ai?

Nếu không phải tự dưng bị lọt vào đây, Hoắc Vũ Hạo thật đúng là không muốn chui vào vũng nước đục này. Bản Thể Tông giết nhiều nhiều nhân tài Minh Đức Đường một chút càng tốt. Cục diện chiến tranh đại lục ở tương lương sẽ trì hoãn thêm được một thời gian. Có điều sự thật hiện tại hắn đang ở giữa chiến trường này a! Lỡ như bỏ xác ở đây, quả thực quá oan uổng.

Đúng lúc này, đột nhiên Tinh Thần Tham Trắc cảm nhận được gì đó. Bởi vì không thể hướng ra phía ngoài dò xét, hắn đã đem Tinh Thần Tham Trắc tác dụng lên bùn đất để tim kiếm vị trí đào địa đạo.

Tu vi tăng lên, tinh thần lực tăng lên cũng tương đương cực nhanh, cho dù là trong bùn đất, cũng có thể tra xét một phạm vi nhất định. Ngay chớp mắt vừa rồi, hắn cảm giác chỗ mình đang đào sâu kia vốn đang bị phong bạo hồn lực áp lực tựa hồ cũng được thả lỏng một chút.

Phát hiện này khiến Hoắc Vũ Hạo nghĩ tới cái gì đó, lập tức tập trung tinh thần hướng đến chỗ kia dò xét.

Quả nhiên, giống như hắn phán đoán, cách chỗ hắn chừng 5m bên dưới có một cái địa đạo, ước chừng có thể cho một người đi qua, khá nhỏ, rõ ràng là mới bị đào ra không lâu.

Thật tốt quá! Nếu ta có thể chui vào địa đạo kia, chắc chắn sẽ không bị công kích rồi trốn ra ngoài. Thông đạo nhất định thoáng khí, không lo chuyện hô hấp.

Mừng rỡ, Hoắc Vũ Hạo lập tức phát động toàn lực, hướng tới phía dưới đào toàn lực.

"Ầm ——" phía trên, bàn thực nghiệm bị một quả hồn đạo đạn pháo lạc đạn bắn trúng, nổ banh xác, rớt xuống một vài mảnh kim loại, còn may Hoắc Vũ Hạo đã có Băng Hoàng Hộ Thể ngăn cản. Lúc này hắn đã đào xuống được thêm 2m. Thân thể dựng lên, tai trái Băng Đế Ngao, tay phải Ám Kim Khủng Trảo, một chiêu toàn lực đánh ra, rốt cục phá tan trần địa đạo bên dưới.

Hoắc Vũ Hạo thậm chí không có nửa phần chần chờ, thân thể vừa chui vào cái lỗ đó, đã ngay lập tức rơi xuống.

Quả nhiên, rơi vào cái hành lang địa đạo này, cảm giác nguy cơ cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo thở dài mừng rỡ, bất quá hắn cũng chẳng dám đứng đây lâu, phía trên là trung tâm chiến trường, lỡ như họ đánh dữ quá lún xuống đây thì sao? Xác định phương hướng một chút, hắn phát hiện địa đạo này cũng hướng về phía sâu bên trong Minh Đức Đường, chỗ những phòng thí nghiệm bí mật kéo dài qua đó. Bên đó dĩ nhiên là phía sau nhóm cường giả Minh Đức Đường, có lẽ sẽ an toàn hơn nhiều.

Địa đạo hơi thấp, hắn chỉ có thể khom lưng nhanh chóng cất bước, trước hết thoát khỏi khu vực nguy hiểm rồi mới tính.

Càng đi sâu vào địa đạo, tiếng nổ bên trên ngày càng nhỏ, hắn nhẹ nhõm mừng thầm, cuối cùng đã tránh thoát khỏi tình cảnh bất lợi. Chỉ không biết Bản Thể Tông và Minh Đức Đường cuối cùng ai thắng.

"Dưới này là sâu hơn trăm mét trong lòng đất, bất kể chỗ nào, cũng không dám dùng công kích cực mạnh. Một khi cả căn cứ ngầm lún xuống, chưa tính đến sức nặng căn cứ kia, chỉ tính cả khối đất sâu hơn trăm mét này, đừng nói là phong hào đấu la, chắc chắn có hợp lực thì ai cũng khiêng không nổi a! Nếu bọn họ có thể lưỡng bại câu thương, có lẽ là tốt nhất, nhưng mà cũng đừng lôi ta theo." Chật vật khom lưng bỏ trốn, Hoắc Vũ Hạo hung tợn thầm nghĩ.

Tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên hắn cảm giác được không khí tựa hồ trở nên mát mẻ hơn, trong lòng vừa động, có lối ra?

Nghĩ đến lối ra, hắn vừa thả lỏng tâm tình lại lập tức căng thẳng. Vì hắn đột nhiên hiểu, cái lối đi này rất mới, rõ ràng không phải do người của Minh Đức Đường tạo thành.

Chẳng lẽ, Bản Thể Tông bên trên chỉ là nghi binh? Chỉ thu hút chú ý của Kính Hồng Trần, mà chính mình đánh bậy đánh bạ chui vào cái địa đạo này mới chân chính là mục đích của họ sao? Chẳng lẽ họ muốn đánh cắp hồn đạo khí trân quý của Minh Đức Đường, hay là. . . . . .

Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo rùng mình, nghĩ tới một khả năng có thể, mà đó cũng là một trong những mục tiêu của hắn lần này. Dù cho ban đầu đã xác định mục tiêu này hầu như không có tỉ lệ thành công, nhưng hắn cũng muốn dò xét một chút. Nếu như mục tiêu của Bản Thể Tông lại giống mình mà nói, có lẽ là sự giải thích tốt nhất.

Phôi thai, phôi thai hồn thú 10v năm, nhất định là nó.

Liên tưởng Độc Bất Tử Bản Thể Tông chủ vốn đã có ba hồn hoàn 10v năm, nghi ngờ trong lòng Hoắc Vũ Hạo dần dần trở nên sáng tỏ.

Lúc trước, hắn tận mắt nhìn thấy cái đồ vật đẳng cấp kia ở phòng đấu giá Tinh Quang.

Hơn nữa hắn cũng biết, có người đã bỏ ra 1 triệu kim hồn tệ mua cái phôi thai hồn thú 10v năm đó. Trước khi nhận nhiệm vụ này, hắn cũng nghe nói Học Viện Nhật Nguyệt hai năm trước chưa hề yên tĩnh, cho đến khi bọn họ thực hiện trao đổi sinh, mới không còn ai dám mơ tới chí bảo đó nữa. Minh Đức Đường phòng ngự quá cường hãn, hơn nữa không ai biết phôi thai hồn thú 10v năm được cất giấu ở nơi nào.

Một triệu kim hồn tệ, quả là một con số trên mây, càng không nói cái hồn thú 10v năm đó thật không thể định giá.

Hoắc Vũ Hạo từng nghe Mục lão nói qua, gần trăm năm nay có rất ít hồn thú 10v năm bị liệp sát, nhất là ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, thực lực hồn thú không ngừng tăng cường. Họ cũng đã sớm tuyên cáo, nếu Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có hồn thú 10v năm bị con người liệp sát, nhất định sẽ triển khai một sự báo thù kinh hoàng.

Một hồn thú 10v năm gần như khiến một Phong Hào đấu la trở nên cường hoành lên một cấp bậc khác hẳn những Phong Hào đấu la khác. Hồn thú 10v năm không chỉ là hồn hoàn, hồn cốt, hồn kỹ. Đối với thực lực của hồn sư cũng tăng lên khá đáng kể. Có thể nói, chỉ cần hồn hoàn thứ chín là 10v năm, vậy thì khả năng đột phá Siêu Cấp đấu la cường hãn cấp 95 là hoàn toàn trong tầm tay.

Như Độc Bất Tử, hắn có ba hồn hoàn 10v năm, nếu hắn không có, chắc gì đã có thể đạt tới Cực Hạn đấu la cấp 99. Đương nhiên, nhắc tới khi trước, việc thông qua lực lượng hồn hoàn đề thăng ngược lại cũng không hoàn toàn tốt, do đó ngày xưa đều là Cực Hạn đấu la, nhưng hắn lại không dám đối đầu với Mục lão.

Hay cho một cái Bản Thể Tông a! Bọn họ dám nhân lúc không ai nghĩ đến đánh lén Minh Đức Đường, hiển nhiên đã có chuẩn bị. Bọn họ dù sao chỉ là một tông môn, không phải một quốc gia. Minh Đức Đường muốn trả thù bọn họ, trước tiên cũng phải tìm ra chỗ của cái tông môn thần bí này mới được. Hơn nữa, còn khó tránh chạm phải phiền toái tới những thế lực bên ngoài, những nhân vật Bản Thể Tông này đều che giấu thân phận của họ, cũng khó ai có bằng chứng buộc tội là chính bọn họ làm.

Phát hiện mục tiêu của đối phương, vậy mình làm gì bây giờ?
Hoắc Vũ Hạo cũng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mục tiêu không phải là hắn, nhưng phôi thai hồn thú 10v năm kia vốn cũng là mục tiêu của hắn a!

Mục lão lúc còn sống cũng chỉ rõ cho hắn chuyện này, bởi vì bản thân có Tinh Thần Tham Trắc và năng lực Mô Phỏng, nếu có thể nên tranh thủ một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải đảm bảo bản thân an toàn. Lỡ như có bị phát hiện cũng không quá lo, nhiều nhất hắn cũng chỉ bị trả về học viện Shrek, chứ cũng không dám thật sự gây hại đến hắn.

Khi Hoắc Vũ Hạo đến Học Viện Nhật Nguyệt, cái ý niệm này trong đầu hoàn toàn dẹp qua một bên. Minh Đức Đường quả thật phòng vệ quá cẩn trọng, nghiêm ngặt còn có hồn đạo khí cực kỳ hiện đại phòng thủ, tra xét. Muốn thần không biết quỷ không hay sờ vào phôi thai đó quả thực không có khả năng. Lấy thực lực của hắn lẻn vào dễ dàng, nhưng muốn phá vỡ những lớp phòng ngự lại quá khả năng.

Nhưng ai mà ngờ, Bản Thể Tông lại đến đây, hơn nữa còn cường hãn như thế khởi xướng tấn công phủ đầu, rồi phái người âm thầm móc sau lưng. Kế hoạch này hẳn nhiên không phải chỉ mới ngày một ngày hai mà thành. Rõ ràng, Bản Thể Tông cũng không chắc đủ sức hủy diệt Minh Đức Đường, thế công mãnh liệt trước mặt chỉ là nghi binh, sát chiêu chân chính đúng là cái địa đạo này.

Làm sao bây giờ? Qua nhìn xem, hay là không đi?

Hoắc Vũ Hạo biết rõ, người được Bản Thể Tông ủy nhiệm trọng trách chui vào trong Minh Đức Đường chôm đồ chắc chắn phải được Bản Thể Tông chủ Độc Bất Tử cực kỳ coi trọng. Thực lực tuyệt đối không phải người mà bản thân có khả năng chống lại. Nhưng mà, phải buông tha như vậy sao? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở a!

So với Bản Thể Tông, ưu thế duy nhất của hắn chính là hiểu biết về hồn đạo khí.

Chiến sự ác liệt, không cho hắn nhiều thời gian tự hỏi, mãnh liệt cắn răng, Hoắc Vũ Hạo quyết định: Không đi!

So với phôi thai hồn thú 10v năm, sinh mạng quan trọng hơn. Huống gì bản thân đã có hồn hoàn 10v năm. Rắn không nên tham lam nuốt voi, không nên vì tham niệm mà biến thành thảm kịch, chẳng phải sẽ phụ lòng Thiên Mộng ca, Băng Đế và Y lão đã vô cùng tín nhiệm hay sao?

Trong lòng nghĩ thông suốt, Hoắc Vũ Hạo cũng bình tĩnh lại. Phôi thai hồn thú 10v năm, cũng không nên để cho Bản Thể Tông đắc thủ. Còn ở chỗ này, ít nhất mình còn có cơ hội, nếu bị Bản Thể Tông cầm đi, ngay cả cơ hội nhìn nó cũng không có.

Nên nghĩ biện pháp thông báo Minh Đức Đường chủ là tốt nhất.

Đang khi hắn còn tự hỏi làm cách nào truyền tin tức cho Kính Hồng Trần dưới làn mưa bom bão đạn này, đột nhiên một chấn động kịch liệt truyền đến.

Lòng đất như bắt đầu run rẩy, rồi kịch liệt rung lắc. Địa đạo lúc nãy Hoắc Vũ Hạo đi qua, ầm một tiếng liền sụp xuống một khối, bùn đất dày đặc đổ xuống mù mịt, bụi đất phun ra lao đến đập vào hắn đang ở phía bên này.

Không tốt! Hoắc Vũ Hạo đại kinh thất sắc, cái này là bên ngoài chiến đấu kinh quá khiến cho địa đạo cũng sụp xuống, hơn nữa dường như cả căn cứ cũng rung lên dữ dội, địa đạo đất lở đá vỡ như sắp sụp đổ toàn bộ.

Phải nhanh chạy đến cuối địa đạo, nếu không muốn bị chôn sống a! Đúng là ý trời trên ngươi, vừa mới nghĩ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một, muốn quay đầu bỏ trốn thì lại buộc phải tiến lên, thật là khổ quá đi đó mà.

Quả nhiên, ngay sau khi hắn lao ra không lâu, địa đạo sau lưng liên tiếp sụp xuống, bỏ trốn đã là một khả năng ngoài tầm với..

Trong lòng đầy cảm giác khóc không ra tiếng, nhưng Hoắc Vũ Hạo chỉ còn cách duy nhất là dũng cảm đối mặt. Hít sâu một hơi, ý trời đã vậy, cầu an trong nguy hiểm, liều thôi.

Đi sâu vào địa đạo không lâu, đột nhiên lối đi bị lệch, có một ngã rẽ vào. Điều này càng khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy thêm quái dị. Tuy hắn chưa bao giờ đi vào những chỗ thần bí này của Minh Đức Đường, nhưng hắn biết chắc người đào địa đạo này phải có bản đồ căn cứ. Nói thật dù trên mặt đất, có khó mà phán đoán được địa hình chính xác đến vậy. Nhưng địa hình bên trong Minh Đức Đường làm sao lại bị lộ ra bên ngoài được chứ?

Minh Đức Đường căn cứ ngầm, phía trên.

Những tiếng nổ kịch liệt và địa chấn dữ dội khiến song phương cũng phải ngừng tay, cả đám đều biến sắc, lỡ như nơi này mà lún xuống, chắc rằng toàn bộ nhân mã đôi bên không ai có thể sống sót ra ngoài.

- Độc Bất Tử, tại sao?

Kính Hồng Trần nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đột nhiên, dường như lão hiểu được vấn đề, rùng mình một cái, rồi nổi giận gầm lên

- Tên khốn nạn, ngươi dám....

Vừa nói, lão vừa xoay người chạy vào phía trong Minh Đức Đường. Cũng do vị trí tiếng nổ mới tức thì, đã khiến lão giật mình nhận ra.

Có điều, kế hoạch đã hoàn thành được phân nửa, Bản Thể Tông làm sao lại cho hắn cơ hội nhúng tay vào? Một luồng gió lốc khủng bố màu lục từ không trung giáng xuống, Độc Bất Tử không tiếc hao phí hồn lực căn nguyên hóa thân hư vô, vô số thân ảnh khủng bố lao thẳng đến đám cường giả Minh Đức Đường bao trùm toàn bộ.

Khí thế dũng mãnh, rõ ràng muốn ép Kính Hồng Trần vào chỗ chết, dù đối mặt với công kích cường đại của các hồn đạo sư cũng xem như không thấy.

Rơi vào đường cùng, Kính Hồng Trần buộc phải trở lại ứng chiến. Bằng hồn đạo khí cấp 9 mạnh mẽ của bản thân chống đỡ. Luận thực lực, lão kém quá xa Độc Bất Tử, vị cực hạn đấu la này, rất có thể đã là duy nhất trên đại lục hiện nay, cấp 99 đỉnh phong thực lực. Nếu không phải hắn còn e ngại cả nền đất sụp đổ, có lẽ cường giả Minh Đức Đường đã phải chết hơn 1/3 nữa.

Chiến đấu nháy mắt tiếp tục. Cường giả hai bên điên cuồng đánh nhau sống chết, nhưng số thương vong cũng không tăng thêm nhiều lắm. Dù sao bọn họ không ai dám toàn lực công kích, nhưng phòng ngự thì lại toàn lực a! Mà mục tiêu của Độc Bất Tử, cũng chỉ làm muốn ngăn trở cường giả Minh Đức Đường cường giả, tạo cơ hội cho người của mình.

"Vù" Hoắc Vũ Hạo đã vọt ra khỏi cuối đường hầm, xuất hiện trong một cái thông đạo khác.

Hai bên thông đạo, những ngọn đèn hồn đạo khí không ngừng chớp nháy, xem ra kết cấu thông đạo này cũng đang bất ổn.

Nơi này hẳn là bên trong Minh Đức Đường. Có điều, người kia mới vào đã đi đâu?

Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng đứng lên, phóng ra một tầng sương mù sử dụng hồn kỹ Mô Phỏng, thoáng suy nghĩ một chút, rồi cũng biến hóa hình dạng bên ngoài.

Đầu tiên, hắn biến đổi da mặt, biến mình thành một kẻ khác, rồi nhanh chóng biến hóa đến thân thể, trở thành Độc Bất Tử tông chủ Bản Thể Tông thứ hai.

Không thể không nói, đối với tinh thần lực hắn sử dụng thành thạo tuyệt vời chính xác đến từng milimét. Không chỉ là dáng người, tướng mạo, mà còn mô phỏng luôn cả một bộ đồ đen, không khác gì Độc Bất Tử bên trên.

Tim đập thình thịch, nhưng đã đến đây, cũng không còn cơ hội lùi bước.

Hắn chậm rãi bước đi, Tinh Thần Tham Trắc toàn bộ giải phóng, dò xét hướng thẳng phía trước.

Tiến lên không lâu, đột nhiên trong lòng vừa động, lắc mình nép vào một thông đạo bên trái, chợt lóe ra đến một cánh cửa kim loại, nhẹ nhàng mở cửa không phát ra tiếng động. Bên trong cực kỳ rộng rãi, là một phòng thí nghiệm.

Gian phòng thí nghiệm lúc này đã vắng bóng chủ nhân, hoàn toàn trống không. Dựa theo khí tức còn lưu lại, có lẽ hầu hết cường giả Minh Đức Đường bên ngoài kia đều từ nơi này mà ra.

Nếu đã vào được, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên nhanh chân xem xét. Tản đi sương mù, trên mặt vẫn còn để lại khăn che, thận trọng tiến vào bên trong phòng thí nghiệm rộng rãi.

Gian phòng rất lớn, hình nửa khối cầu úp xuống, đường kính hơn 100m, độ cao lại đến 30m. (DG: Oác, chỗ này tg có điêu không nhể, bên ngoài mái trần có 20m, trong này nhỏ hơn lại 30m @.@)

Lúc Hoắc Vũ Hạo từng bước lò dò đi vào, chợt liếc mắt nhìn một góc, hắn bị hấp dẫn bởi một con quái vật trước mặt.

Một khối kim loại cực lớn hình người, cao chừng 15m, toàn bộ thân thể đều được chế tạo từ kim loại. Dù nhìn qua có vẻ còn sơ sài, nhưng tổng thể xem như đã hoàn thành, phần ngực mở ra, bên trong hình như có ghế ngồi linh tinh này kia nhiều thứ. (DG: Siêu nhân Hezman chuẩn bị xuất trận)

Hoắc Vũ Hạo cũng không dùng mắt nhìn tiếp, mà Tinh Thần Tham Trắc trực tiếp tiến hành phân tích. Đang phân tích, đột nhiên hắn giật mình liên tiếp lùi bước, suýt nữa ngã ngửa.

Khối kim loại hình người khổng lồ này, vậy mà có chứa đến cả nghìn hạch tâm pháp trận. Hơn nữa độ tinh vi cực kì hắn mới thấy lần đầu. Ở trung tâm của kim khí nhân dường như còn ẩn chứa một luồng năng lượng vô cùng khủng khiếp. Năng lượng đó chính là ở bản chất của kim loại. Trong thời gian ngắn hắn hoàn toàn không thể hiểu được cấu trúc của nó?

Cái này... rốt cuộc là cái đồ chơi gì a?

Hoắc Vũ Hạo rung động, vội vàng bước tới, đến gần kim khí nhân. Càng đến gần, hắn càng cảm nhận rõ sự khổng lồ của nó. Đứng dưới chân kim khí nhân, quả thật cảm giác không khác gì một con kiến.

Thử dùng Ám Kim Khủng Trảo vạch một chút lên chân, tóe lửa, nhưng cũng chỉ để lại một vết ngấn màu trắng. Dù Hoắc Vũ Hạo không thúc giục hồn lực, nhưng bản thân Ám Kim Khủng Trảo sắc bén vô cùng, bí ngân cũng dễ dàng bị nó cắt ngọt. Vậy thì kim khí nhân này được chế tạo từ kim loại cứng rắn gì đây chứ?

Có lẽ đây là nghiên cứu cao cấp nhất Minh Đức Đường, không lẽ kim khí nhân khổng lồ này sẽ được dùng cho chiến tranh sao?

Ngẩng đầu nhìn chỗ mở ra trên ngực kim khí nhân. Có lẽ đó là phòng điều khiển. Nhớ tới bản thân từng sử dụng hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc, so với cái đồ chơi khổng lồ này, quả thực là đèn cầy so với mặt trời a. Càng lúc Hoắc Vũ Hạo càng tin tưởng vào phán đoán của mình. Kim khí nhân trước mắt đối với Minh Đức Đường tuyệt đối có địa vị hết sức quan trọng, chính là món hồn đạo khí cao cấp nhất mà Minh Đức Đường nghiên cứu ra. (DG: cũng ráng câu giờ cho được)

Nhưng mà, làm cách nào mang nó đi đây, món đồ chơi này khổng lồ quá đi, có cái hồn đạo khí trữ vật nào chứa nổi nó đâu chứ?

Nếu không thể mang đi, chi bằng phá hủy nó, cấp cho Minh Đức Đường một chút phiền toái. Thế nhưng mà, cái món này rắn chắc cực kỳ, thực lực của mình, muốn phá hủy nó trong chốc lát là vô kế khả thi.

Lúc trong đầu Hoắc Vũ Hạo còn rối rắm, Tinh Thần Tham Trắc đã phân tích xong phần trên kim khí nhân, dần dần hạ xuống phân tích phần thân dưới.

- Hả, đây là cái gì?

Chung quanh thân thể Kim khí nhân ở những chỗ khác nhau có một vài mặt phẳng, hiển nhiên là do thợ đúc thành. Cách Hoắc Vũ Hạo không xa, là một mặt phẳng kim loại thấp nhất, trên đó còn có một vài đồ vật linh tinh này nọ kết nối vào thân thể Kim khí nhân.

Thân hình chợt lóe lên, Hoắc Vũ Hạo đã tới cái mặt phẳng gần nhất, một vật đập ngay vào mắt.

Đó là một khối hộ tâm kính lớn hơn bàn tay một chút, chung quanh được khảm những vật trang trí màu trắng bạc, một hạch tâm pháp trận được khắc hoàn mỹ trên đó, nhưng ngay chính giữa có một khối bảo thạch có dạng thấu kính thật to lớn. Khối bảo thạch màu lam nhạt, phía trên có sáu đường tinh vân, ánh sáng kỳ dị khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ biến sắc

- Cái này, chẳng lẽ là ngọc bích tinh quang? Khối tinh ngọc bích quang lớn như vậy a!

Ngọc bích Tinh quang, là một loại bảo thạch thần ký ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Loại bảo thạch này ẩn chứa năng lượng không gian thần bí, chính là nguyên liệu chế tác hồn đạo khí không gian tốt nhất. Nếu có một khối to bằng móng tay khảm vào hồn đạo khí trữ vật, không gian cất giữ lập tức sẽ tăng thêm hơn 1m khối.

Ngọc bích Tinh quang cực kỳ trân quý, chủ yếu là do tính năng độc đáo nhưng sản lượng cực ít. Nhưng chủ yếu cũng chỉ có hình thể nhỏ, không có những khối thể tích lớn, nên thông thường giá trị cũng chỉ có hạn.

Nhưng khối Ngọc bích Tinh quang to như trước mắt, đừng nói là gặp qua, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe qua a! Hoắc Vũ Hạo có thể nào không thất kinh? Nhưng đồng thời hắn cũng lập tức nghĩ tới chỗ dùng tuyệt diệu cho khối Ngọc bích Tinh quang to đùng này.

Thật như thế sao? Hoắc Vũ Hạo nắm lấy khối Ngọc bích Tinh quang to lớn, nâng những khối pháp trận kim loại kết nối chung quanh, Huyền Thiên Công vận chuyển, hồn lực cẩn thận rót vào trong đó.

Một lực hút nháy mắt từ trong Ngọc bích Tinh quang truyền ra, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy hồn lực trôi như vũ bão, chỉ nháy mắt đã hao tổn hết 1/3.

Đúng lúc này, đỉnh đầu kim khí nhân có một đoàn ánh sáng màu lam lóe lên, cộng hưởng với ánh sáng phát ra từ Ngọc bích Tinh quang.

Luồng ánh sáng bắn ra từ Ngọc bích Tinh quang huyễn lệ khuếch tán giữa không trung, va chạm với luồng sáng lam sắc từ đỉnh đầu kim khí nhân, ánh sáng màu ngọc lam chiếu sáng cả phòng thí nghiệm.

Không gian vặn vẹo kỳ dị khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hoang mang lo sợ, nhưng hắn hoàn toàn bất lực không nhúc nhích chôn chân tại chỗ.

May mắn, lam quang bùng nổ cũng không qua lâu, lát sau đã biến mất. Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện, khối kim khí nhân khổng lồ kia đã biến mất không thấy đâu.

---------------------------------
TG:
Nếu ta không quá hồ đồ mà nói, hôm nay hẳn là đầu tuần nhỉ, nói cách khác, rạng sáng mai lại nên bạo phát, báo trước: "Thế nhưng, dĩ nhiên là nàng. . . . . ."

Khặc khặc, ba chương một phát, thấy trước mới thích, đừng quên đến nga. 12 giờ, quy luật cũ, đừng quên phiếu đề cử a......



Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét