Tìm kiếm

27 thg 6, 2013

Chương 181: Kiếm si Quý Tuyệt Trần - Tuyệt Thế Đường Môn

    Vẫn chỉ cần một khắc thời gian, Hoắc Vũ Hạo đã lại nhảy nhót như khỉ, gật đầu với Hiên Tử Văn, ý bảo hắn đã có thể tiếp tục .

    Nhìn thấy hắn vẫn chiến ý ngút trời, không chút nào mệt mỏi, Hiên Tử Văn thầm nghĩ, nhịn không được suy nghĩ, nếu thế giới này có một thứ kim loại co được giãn được bền bỉ như con người kia thì thật là tốt.

    Minh Đức Đường cử ra vị hồn đạo sư cấp 6 thứ ba lên đấu trường. Đây là nam hồn đạo sư, nhìn qua 25-26 tuổi, tóc dài màu đen buộc lại thành cái đuôi. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn như đang bệnh, đôi mắt ảm đạm thất thần, ngay cả bước đi lên đài cũng có vẻ chậm chạp.

    Trong số những nam nhân Hoắc Vũ Hạo từng gặp, có lẽ chỉ có Vương Đông mới có thể có tướng mạo so sánh được với hắn, nhưng Vương Đông anh tuấn mang theo vài phần hòa nhã, còn nam nhân trước mắt này lại anh tuấn mà lạnh lùng, Hoắc Vũ Hạo nhận thấy hắn như không có nửa phần cảm xúc tồn tại.

    Trong tay hắn có một thanh kiếm, một thanh trường kiếm ngăm đen dài chừng bốn xích, phong cách cổ lỗ, không có đặc điểm gì đặc sắc, thậm chí thoáng qua cứ như một cây gậy cời lửa ở mấy cái lò sưởi.

    Nhưng khi Hoắc Vũ Hạo nhìn vào mắt hắn, cả người bỗng dưng lạnh toát, lông tơ trên người dựng đứng. Kinh Tử Yên đã khiến hắn cảm thấy nguy hiểm vô cùng, nhưng so với thanh niên tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt lạnh như băng này vẫn còn kém rất nhiều.

    Hoắc Vũ Hạo trước sau vẫn sử dụng Tinh Thần Tham Trắc, nhưng dường như với người này lại mất đi hiệu quả, thậm chí hắn không nhận thấy được hồn lực dao động trong cơ thể.

    - Quý Tuyệt Trần.

    Kinh Tử Yên tự giới thiệu đã rất đơn giản, cái tên này còn ngắn gọn hơn, chỉ có cái tên.

    - Hoắc Vũ Hạo.

    Hoắc Vũ Hạo gật đầu chào.

    Nhưng Hoắc Vũ Hạo không ngờ Quý Tuyệt Trần lại nói:

    - Bởi vì một quyền trước đó của ngươi mà bây giờ ta ở chỗ này, ta không có báo danh, với quyền ý của ngươi, ta thấy đó chính là thứ ta đang tìm kiếm, xin cho ta cảm nhận nó, cám ơn.

    Hai tay nắm chuôi kiếm chắp lại, hắn chậm rãi cúi đầu với Hoắc Vũ Hạo. Đôi mắt vốn ảm đạm vô quang đột nhiên toát lên thần thái sắc bén, một sự say mê điên cuồng chấp nhất tràn ngập, dường như trong hai mắt hắn chỉ còn có thanh kiếm trong tay.

    Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu hồn hoàn phiêu phiêu bay lên.

    Ánh mắt hắn toát ra như một kẻ điên. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nghiêm trọng. Kẻ điên, so với người bình thường đáng sợ nhiều.

    - Có thể đợi ta nửa canh giờ?

    Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói.

    Quý Tuyệt Trần chỉ nhìn chăm chăm vào trường kiếm trong tay, nhưng miệng vẫn nói:

    - Cứ tự nhiên!

    Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lưng thẳng, lại tiến vào trạng thái nhập định.

    Hai người nói chuyện với nhau cũng chỉ vừa đủ nghe, chỉ những ai thính giác nhạy bén hơn người mới có thể nghe được. Hiên Tử Văn tuy là trọng tài, nhưng đứng ở một bên không hề mở miệng. Trong mắt hắn, Quý Tuyệt Trần cũng là người điên, thậm chí ở đầu tất cả hồn đạo sư Học viện Nhật Nguyệt, ngay cả Minh Đức Đường cũng đều là như thế.

    Ở Minh Đức Đường, Quý Tuyệt Trần cũng là một người rất đặc biệt. Hắn không phải hồn đạo sư, cũng không phải thuần túy là hồn sư. . . . . . mà là chủ tịch hệ hồn đạo thực khống của  Học viện Nhật Nguyệt.

    Võ hồn là kiếm, nhưng chỉ là một thanh kiếm tầm thường, không có năng lực cường đại, tiên thiên hồn lực cũng chỉ có cấp 3, còn may miễn cưỡng có thể tu luyện.

    Nhưng từ sáu tuổi khi võ hồn sau khi giác tỉnh, tình yêu của Quý Tuyệt Trần hoàn toàn đặt vào thanh kiếm. Trong mắt hắn, ngoài kiếm ra thì không có thứ gì khác. Mỗi ngày phóng thích võ hồn khổ tu. Không ai biết hắn tu luyện ra sao. Tám tuổi, hồn lực đạt tới cấp 10, một người một kiếm, tiến vào một khu vực hồn thú sinh sống. Ba ngày sau, toàn thân đầy máu thong dong đi ra, có được hồn hoàn trăm năm đầu tiên. Đúng vậy, hồn hoàn trăm năm là do chính hắn khi mới 8 tuổi dùng thân thủ của mình kiếm được. Hồn kỹ đạt được của hắn cũng như mọi hồn đạo sư khác: tăng phúc hồn lực.

    Đệ tử Học viện Nhật Nguyệt, phương diện hồn lực bình quân có vẻ còn vượt qua cả Học viện Sử Lai Khắc. Đa số mọi người đều vì tăng trưởng hồn lực mà dùng các loại dược vật. Trước thất hoàn, việc đó cũng khá hữu hiệu, nhưng cũng có di chứng. Trong số họ, có đến 90% vì dùng dược vật mà cả đời không thể đột phá được Hồn Thánh. Thế nhưng đối với hồn đạo sư mà nói, cấp 5-6 đã là cường giả.

    Nhưng Quý Tuyệt Trần lại là ngoại tộc, hắn chưa bao giờ nếm qua dược vật gì. Mục đích hắn đến đây, chủ yếu cũng chỉ là khiêu chiến, bởi vì nơi này có nhiều hồn đạo sư cường đại hơn hắn.

    Thanh kiếm trong tay, là một khối thiên ngoại vẫn thạch, hình dáng ban đầu khá mảnh. Sau khi có được nó, hắn chỉ dùng phương pháp của bản thân, dùng chính đôi tay và hồn lực của hắn rèn đúc khối thiên ngoại vẫn thạch. Hơn mười năm chỉ như một ngày, rốt cục khiến cho khối vẫn thạch có một hình khác khá giống kiếm. Lấy ngoại vật làm vũ khí, có vẻ đó là phong cách của hồn đạo sư, và hắn cũng làm thế.

    Ở Học viện Nhật Nguyệt, dù hắn là ngoại tộc, nhưng Kính Hồng Trần đặc biệt cho phép hắn tiến vào Minh Đức Đường, trở thành chủ tịch hệ hồn đạo thực khống, lại có tư cách chọn đối tượng khiêu chiến. Nhưng để không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của Minh Đức Đường và học viện, Kính Hồng Trần yêu cầu hắn mỗi tháng chỉ có thể khiêu chiến một lần.

    Sự đặc biệt của hắn, được đệ tử Học viện Nhật Nguyệt, cả các sư phụ tặng hắn một cái biệt hiệu: kiếm si!

    Kiếm si Quý Tuyệt Trần.

    Trong học viện, không ai nói chuyện với hắn. Vì ngoại trừ khiêu chiến, ngày thường của hắn rất im lặng, trong mắt có vẻ như chỉ có kiếm. Thậm chí đôi khi còn ngồi nói chuyện với kiếm. Chỉ có những ai đã từng chiến thắng hắn, hắn mới có điều đáp lại.

    Ngày hôm qua hắn không đến đấu trường. Với hắn mà nói, cái loại trao đổi luận bàn không có cái gì hay ho. Nhưng Kinh Tử Yên là bằng hữu hiếm hoi của hắn, trước đó nàng đã từng đánh bại hắn. Kinh Tử Yên bảo là cái tên thiếu niên Học viện Sử Lai Khắc rất lợi hại, lôi kéo hắn đến xem. Kết quả, Kinh Tử Yên quả nhiên thua. Khi Kinh Tử Yên bị Hoắc Vũ Hạo một quyền đánh trúng, Quý Tuyệt Trần vội vã quyết định báo danh tạm thời.

    Vốn dĩ là chuyện không được phép, nhưng Quý Tuyệt Trần báo danh xong lại ngay lập tức lên đài. Vị hồn đạo sư vốn ở vị trí thứ tư kia trước mặt thanh hắc kiếm của hắn, cũng chỉ đành nhịn mà không dám tranh đấu.

    Quý Tuyệt Trần cũng ngồi xuống, trọng kiếm đặt ngang hai chân, hai tay đặt lên thân kiếm, cũng tiến vào nhập định.

    Hai người, cách nhau 150m, đối diện. Trong đấu trường cũng trở nên yên tĩnh.

    Trên khán đài, nhiều kẻ biết Quý Tuyệt Trần lại ra vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Theo lời bọn họ, cái này quả là ác nhân gặp ác ma. Nghe nói kiếm si từng đánh bại cả hồn đạo sư cấp 7 a! Gặp phải kiếm si, cái tên Sử Lai Khắc kia ắt phải khó nhằn rồi.

    Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần lúc này lại đăm chiêu, Quý Tuyệt Trần lại lên đấu trường, hắn nói quyền ý có nghĩa là gì?

    Hai mắt khép hờ, lão cũng hồi tưởng một quyền long trời lở đất kia của Hoắc Vũ Hạo, trong lòng không khỏi than thở, không hổ là môn đệ của Long Thần đấu la Mục lão a! Long Thần mặc dù đã mất, nhưng để lại một hạt giống cực hạn đấu la. Không lâu sau, thanh niên này ắt khó lường. Đáng tiếc, tài cán đó không vì ta mà ra sức. Sau lần trao đổi học tập này, nếu có thể gặp hắn, nên hay không có biện pháp.....

    Hàn quang lóe ra, Kính Hồng Trần sắc mặt đanh lại. Học viện Sử Lai Khắc địa vị đại lục rất cao, cuộc chiến mấy ngàn năm qua, những thời khắc quan trọng đều xuất hiện ở nơi hiểm yếu. Nếu không phải bọn họ trợ giúp ở thời khắc mấu chốt, có lẽ cục diện đại lục bây giờ đã khác. Thái tử điện hạ tuy thân thể tàn tật, nhưng hùng tâm của hắn quả thật cường hãn hơn xa các vị hoàng tử khác. Nếu đã chọn giúp hắn, vậy cũng nên vì hắn mà dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại.

    - Giai Nghị, giữ trật tự.

    Cảm thấy khán đài dần có âm thanh huyên náo, Kính Hồng Trần nhíu mày.

    Lâm Giai Nghị vội vàng cầm lấy hồn đạo khí khuếch âm, trầm giọng nói:

    - Yên lặng, giữ cho hai bên một không khí yên lặng. Chắc chắn hồi luận bàn tiếp theo sẽ càng thêm phấn khích, các lão sư duy trì trật tự.

    Nửa canh giờ cũng không ngắn, Hoắc Vũ Hạo lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, một lát sau, một dòng khí màu trắng nhẹ nhàng toát ra từ trên người hắn, đó là do Huyền Thiên Công hình thành.

    Hiên Tử Văn cảm nhận thấy dòng khí đó rất trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Lão đang thầm đoán định, cận chiến, Quý Tuyệt Trần gặp Hoắc Vũ Hạo, ai sẽ thắng? Nếu song phương tu vi bằng nhau, chắc chắn lão sẽ đổ hết vốn đặt cửa cho Hoắc Vũ Hạo. Võ hồn song sinh trong giới đồng cấp quả là ưu thế cực lớn, hắn lại có năng lực cận chiến quá mức cường đại, dễ dàng nhìn ra ở mấy trận trước. Kiếm của Quý Tuyệt Trần, Hiên Tử Văn cũng từng có dịp đối mặt một lần, cũng từng kinh diễm, nhưng so với kinh diễm mà Hoắc Vũ Hạo mang lại có phần kém hơn. Quý Tuyệt Trần không linh động, hắn chỉ có kiếm. Hắn thậm chí sẽ không dùng bất kỳ năng lực viễn công nào. Những hồn đạo sư thắng được hắn, hầu như đều có một chiến thuật kéo giãn khoảng cách, dùng hồn đạo khí viện công bắn cho hắn tan nát, tiêu hao hết hồn lực của hắn. Nhưng chỉ có trong cận chiến mà chiến thắng, mới được hắn thực sự tôn kính. Ví như Kinh Tử Yên, từng khiêu chiến một lần, nhưng cuối cùng vẫn bại trong tay hắn.

    Chờ đợi buồn tẻ, lúc những đệ tử Học viện Nhật Nguyệt cảm thấy mất kiên nhẫn, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng đã mở mắt. Ánh mắt dường như có một vài biết hóa kỳ dị, mất đi một chút chiến ý mãnh liệt, nhưng lại nhiều thêm sự tĩnh lặng như nước mặt hồ. Đôi Linh Mâu càng thêm mượt mà, cả người trở nên thâm thúy khó dò.

Ngay khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại, Quý Tuyệt Trần cũng mở mắt, đồng thời đứng lên.

Phía sau, đã không còn cần Hiên Tử Văn đi nói lại cái câu "trận đấu bắt đầu" (LCT: Thần kỹ 100v năm Toàn Giờ Câu Hết)

Cả hai đều không ai xung phong, chỉ lẳng lặng đứng cách nhau 150m, đối nhau từ rất rất xa.

Áp lực vô hình tràn ngập đấu trường. Quý Tuyệt Trần hai tay nắm chắc kiếm, sáu hồn hoàn hiện lên. Khí tức sắc bén từ cơ thể toát ra, chớp mắt khiến hắn hợp một thể với Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm.

Lấy hồn nhập kiếm. Đó là phương thức tu luyện của Quý Tuyệt Trần. Võ hồn bản thân đã hoàn toàn hóa thành năng lượng chứ không hiện ra thực thể, hoàn mỹ dung nhập vào thanh kiếm trong tay. Người là kiếm, kiếm là người, không tách rời.

Khí tức sắc bén kia chính là kiếm ý mãnh liệt vô tận của hắn.

Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm được rót vào lượng hồn lực cường đại, thân kiếm phát ra những âm thanh "Oong Oong" như chuông đồng ngân vang. Mũi kiếm nhẹ lay động, khí thế Quý Tuyệt Trần đột ngột dâng lên như bão khởi. Kiếm chưa xuất đã dữ dội, một khi xuất kiếm nhất định thiên địa biến sắc.

Hoắc Vũ Hạo không có hành động gì lớn, chỉ yên lặng đứng đó, hai cánh tay hơi đưa sang ngang, những ngón tay bắt đầu nắm chặt lại. Những luồng ánh sáng khúc xạ vặn vẹo bắt đầu xuất hiện quanh thân.

Trắng, vàng, tím, đen, đỏ - năm màu sắc hồn hoàn luân phiên xuất hiện trên người hắn, không ai có thể nhận ra đâu là thật, đâu là giả.

Trân ngực, hào quang bích lục phóng ra, quần áo không thể nào ngăn nổi sự mãnh liệt của luồng sáng ấy. Hai cánh tay, tay trái cũng một màu bích lục, tay phải lại có vẻ ảm đạm vô quang, nhưng trên bàn tay phải, lại có ánh sáng ám kim lượn lờ.

Đôi mắt lóe kim quang dữ dội, không hề che giấu khí thế cường đại của bản thân. Trong kim quang lập lòe ánh tử sắc.

Đối thủ cường đại tạo áp lực, bản thân Hoắc Vũ Hạo vũ động toàn bộ hồn lực, hồn cốt, hồn hoàn đến mức cực hạn trước nay chưa từng có. Nửa canh giờ minh tưởng, đủ cho hắn một khắc bùng nổ toàn bộ tiềm lực.

Đối mặt Quý Tuyệt Trần, hắn có rất nhiều cách đối phó khác, nhưng hắn quyết định không dùng đến hồn kỹ của mình. Vì hắn đã biết rõ một điều, trận chiến đối diện Quý Tuyệt Trần này, chính là thời cơ tốt nhất để thăng cấp cho kỹ năng hắn được truyền thừa từ Mục lão: Quân Lâm Thiên Hạ.

Như nguyện vọng của Quý Tuyệt Trần, hy vọng nhìn thấy quyền ý kinh thiên mà Hoắc Vũ Hạo đã đánh bại Kinh Tử Yên, không phải thứ khác. Quý Tuyệt Trần cũng không hề giữ lại kiếm ý, toàn lực bộc lộ bản thân trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Cả hai đều tiến hành phương thức chiến đấu thuần túy nhất: so đấu.

Khí thế đối lập, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn lâm vào hạ phong, khí thế tản mát không thể so sánh với đối thủ ngưng tụ kiếm ý sắc bén. Khí thế Quý Tuyệt Trần theo đó tăng vọt, áp lực càng tăng lên khiến vạt áo Hoắc Vũ Hạo bay phất phới.

Hoắc Vũ Hạo chân trái bước ra nửa bước, chân trái vừa hạ chạm đất, một tiếng vang thanh thúy cất lên, một ý niệm khủng bố mang theo âm hưởng viễn cổ hồng hoang trào ra bùng nổ, ý niệm cực kỳ cường đại ngạnh kháng ngăn chặn kiếm ý phóng tới, hơn nữa còn đẩy ngược trở lại.

Hư ảnh mờ ảo xuất hiện sau lưng Hoắc Vũ Hạo. Băng Bích Đế Hoàng Hạt ẩn hiện lập lòe. Hoắc Vũ Hạo chính là mượn khí tức cuồng mãnh hung thú 40v năm của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, tăng cường khí thế bản thân, mạnh mẽ chặn lại kiếm ý vô tận sắc bén.

Quý Tuyệt Trần chấn động, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định, sáu hồn hoàn nhộn nhạo lóng lánh, hai tay nắm chặt kiếm, mũi kiếm chỉ xéo cuống đất, thân người chậm rãi hơi xoay phân nửa sang một bên, hai chân bất động, hướng mặt bên của mình nghênh diện Hoắc Vũ Hạo.

Kiếm ý lại biến hóa, sắc bén chuyển thành cắn người, uy thế cường đại áp súc, phóng ra khí thế chống chọi, lại áp chế khí tức Băng Bích Đế Hoàng Hạt hồn liên tiếp bại lui.

Ý! Quyền ý! Ta cần, là ý của bản thân, không phải là mượn tạm Băng Đế ý.

Áp lực cực lớn trước mặt, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy bên trong não ngộ ra một điều gì đó, khiến hắn thức tỉnh.

Những đại cường giả trong Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo đều cùng lúc tỉnh dậy, nhìn thấy hải dương vàng kim đang nổi ba đào dữ dội, tinh thần lực nháy mắt thăng hoa, phát ra ánh sáng ngọc kim quang, Tinh Thần Hải lại thêm một lần biến hóa long trời lở đất.

- Băng Đế, hộ pháp cho ta.

Thiên Mộng Băng Tằm quát to, một cái vòng ánh sáng màu vàng từ cơ thể nó khuếc tán ra.

Trên cơ thể nó chỉ còn lại 9 kim hoàn, một cái đã phá thể ra, sau đó lại ngưng kết, hóa thành một khối mặt trời nhỏ ngang nhiên xuất thế, bay vào khoảng không Tinh Thần hải đang sôi trào, tự thân bốc cháy, kim quang toàn diện phát xạ.

Băng Đế ở Tinh Thần Hải với hình dạng bản thể, giơ cao hai càng, một quang ảnh bích lục phóng ra, bao phủ lấy nó và Thiên Mộng Băng Tằm. Mặc kệ Tinh Thần Hải có dao động mãnh liệt thế nào cũng không thể trùng kích vào bên trong.

Thân ảnh xám xịt của Y Lai Khắc Tư lặng yên xuất hiện bên cạnh chúng nó, nhìn mặt trời nhỏ đang thiêu đốt kia, trên mặt hiện ra một nét cười hòa ái.

- Không ngờ lại nhanh như vậy. Tinh thần chất biến, hãn hải vô nhai.(*) Tốt, tốt, tốt!

(*) biển rộng vô bờ

Thiên Mộng Băng Tằm lúc này cũng cực kỳ hưng phấn, thân thể mập ú, tám cái kim hoàn còn lại trên thân không ngừng lóe kim quang.

Một bóng hình xinh đẹp trắng tinh lóe lên, nhẹ phát ra một tiếng "Ồ" rồi lặng yên biến mất.

Những phát sinh trong thế giới tinh thần của mình, Hoắc Vũ Hạo cũng không biết, hắn đã tiến vào một trạng thái rất đặc biệt, cảm thấy hồn lực cơ thể đang bị ý niệm của mình khống chế, kết hợp với tinh thần lực đang ào ạt phóng ra.

Có một danh sư, đệ tử sẽ ít phải đi nhiều đường vòng. Mà danh sư như Mục lão, chính là có một không hai.

Quân Lâm Thiên Hạ, chính là Hoắc Vũ Hạo dùng hồn lực và tinh thần lực dung hợp với nhau.

Mục lão lúc trước từng nói cho Hoắc Vũ Hạo, Quân Lâm Thiên Hạ cũng là một con đường, hợp nhất hồn lực và itnh thần lực, cũng có nghĩa là con đường đặc biệt tự sáng tạo hồn kỹ. Đối với hồn sư bình thường, ít ra phải đạt tới thất hoàn Hồn Đấu la (?? lão Đường điên loạn lắm rồi) mới có thể tu luyện. Bởi vì đến lúc đó, tinh thần lực mới đủ để kết hợp với hồn lực của bản thân. Còn Hoắc Vũ Hạo không cần, bản thân chính là hồn sư tinh thần. Nhưng Mục lão cũng chỉ hướng dẫn hắn bước vào, còn đi như thế nào, hắn phải tự mình kiểm nghiệm ngộ ra.

Hoắc Vũ Hạo bằng vào ưu thế trời cho và nỗ lực, cuối cùng đã nắm được Quân Lâm Thiên Hạ trước khi Mục lão qua đời, khiến Mục lão vô cùng vui mừng. Chiến pháp dung hợp hồn lực và tinh thần lực trên đại lục cực kỳ hiếm thấy, có thể đi đến bao xa, lão cũng không biết, chỉ hy vọng Hoắc Vũ Hạo có thể nắm bắt những cơ hội thăng cấp. Khi Quân Lâm Thiên Hạ có thể tự có hồn kỹ, vậy thì hắn đã thực sự trở thành một tông sư trong giới hồn sư.

Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đang ở trong trạng thái huyền diệu dung hợp. Đối diện áp lực kiếm ý cường đại khiến tiềm năng kích phát, không ngừng tăng trưởng. Vận Mệnh nhãn tự động mở ra, may là xung quanh cơ thể Hoắc Vũ Hạo lúc này được bao bọc bởi hào qunag vặn vẹo mãnh liệt, không ai có thể nhìn thấy rõ thân hình của hắn, nếu không e là con mắt thứ ba này đã phải bại lộ.

Quý Tuyệt Trần đứng bên kia, nội tâm lúc này đang đối diện một nỗi khiếp sợ khó có thể hình dung. Chỉ có trở thành đương sự, mới có thể chân chính cảm nhận được sự đáng sợ của Hoắc Vũ Hạo.

Kiếm ý bản thân đã đề thăng đến cực hạn, nhưng chạm đến Hoắc Vũ Hạo vẫn như thiêu thân lao vào lửa, như sóng lớn vỗ cự thạch, chỉ có nước tan tác, không thể dao động đối phương một chút nào.

Quý Tuyệt Trần biết, bản thân không thể đợi được nữa, ý tưởng dùng khí thế áp đảo đối phương đã phá sản. Nếu kiên trì thêm nữa, hắn biết bản thân sẽ tự sụp đổ.

Không hề báo trước, Quý Tuyệt Trần ngẩng đầu, hai mắt như điện dán chặt lên Hoắc Vũ Hạo. Bất chợt thân thể vọt đi như ánh sáng, ép sát mặt đất lao qua.

Một cú trượt cực nhanh, tốc độ chớp nhoáng, như điện quang đá lửa. Không có hồn đạo khí phụ trợ, tốc độ này có thể nói là viễn siêu Hồn Đế. Nháy mắt bùng nổ, kể cả hồn sư mẫn công cũng khó bằng.

Cả người nhanh như điện, nhưng nửa thân trên lại đối lập chậm chạp vô cùng.

Hai tay nắm kiếm, từ từ xoay thân người, trường kiếm quét ngang. Cái động tác xoay người đơn giản nhưng với hắn lại có vẻ như nặng tựa nghìn cân (LCT: nguyên bản là ngàn quân, 1 quân = 30 cân)

Động tác chậm chạp nhưng lại liên tục không ngắt quãng, không hề khựng chút nào, như mây trôi nước chảy.

Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm thong thả quét ngang, cách nó 10m, mặt đất kiên cố xuất hiện một cái khe sâu đến mấy thước, kéo dài theo Quý Tuyệt Trần đang trượt đi, càng lúc càng sâu!

Quý Tuyệt Trần động thân, Hoắc Vũ Hạo cũng động.

Chân trái đột nhiên bước tới, nhưng không lướt đi như Quý Tuyệt Trần. Chân trái vừa hạ chạm đất, đấu trường vang lên một âm thanh nặng nề, Hiên Tử Văn đứng gần nhất cũng lảo đảo suýt ngã.

Hoắc Vũ Hạo hơi xoay thân mình, hắn không có kiếm, chỉ có nắm đấm. Không dùng hồn kỹ nào, cũng không phóng ra Ám Kim Khủng Trảo, một quyền thuần túy.

Nhưng nắm tay phải của hắn lúc này lại biến hóa tỏa ánh kim sắc. Ánh kim sắc chân thật, nặng nề, tràn ngập khí thế thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. (-_-)

Động tác thuần thục, cả hai như đều đã tập đi tập lại nhiều lần, khi hắc trường kiếm quét tới, Hoắc Vũ Hạo cũng xoay lại, kim quyền oanh kích va chạm với mũi hắc kiếm.

Hiên Tử Văn lảo đảo lui về sau hai bước, đôi mắt đầy hoảng sợ. Quyền kiếm tiếp xúc, phạm vi trong 10m vuông không khí cũng như sụp đổ, hình ảnh trước mắt cũng trở nên vặn vẹo mờ ảo, dù chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng lão biết chắc không phải do mình hoa mắt.

Trên đài chủ tịch, Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần cũng bật dậy, lão giật mình vì bản thân không thể phân tích lý giải được sự va chạm của một quyền một kiếm kia. Luận uy lực, công kích như vậy vẫn còn xa so với cường giả cấp độ của lão, nhưng Kính Hồng Trần lại cảm thấy một quyền vs một kiếm kia không hề đơn giản. Khí thế bộc phát, va chạm lẫn nhau, không một hồn kỹ hoa mỹ, nhưng khiến lão hoàn toàn không nhìn thấu, không rõ ràng đó là gì.

Quyền và kiếm, va chạm chừng một giây, một tiếng nổ kịch liệt bạo vang.

"Ầm ——"

Mặt đất nứt nẻ, sụp đổ, lan rộng ra ngoài, xa đến 30m mới yếu lại.

Hoắc Vũ Hạo và Quý Tuyệt Trần đều bị chấn bay ngược về. Quý Tuyệt Trần vẫn hai tay giữ chắc Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm, cổ tay máu chảy ròng ròng.

Toàn bộ tay áo bên phải của Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn nát vụn, một ngụm máu tươi cũng phun ra cuồng mãnh. Khoảng cách bị chấn văng đi phải xa gấp đôi Quý Tuyệt Trần, rớt xuống đất, lảo đảo lui sau 7-8 bước mới trụ vững lại được.

"Hắn thua?"

Đa phần khán giả đang quan sát đều mang ý nghĩ đó khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra.

Mới đầu thì chửi rủa, rồi trơ mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo thắng liên tiếp 30 trận, lại thấy tiếp hắn nhanh chóng đánh bại Trầm Mộc Tô và Kinh Tử Yên, trong thân tâm những đệ tử Học viện Nhật Nguyệt dù không muốn, nhưng cũng đã tự thừa nhận hắn rất cường đại. Mọi người đều nghĩ về một việc, ai có thể đánh bại hắn? Có vẻ như họ đã có đáp án.

Nhưng Hoắc Vũ Hạo không gục ngã như họ nghĩ. Thân hình sau khi đứng vững lại, không hề nhúc nhích, lồng ngực phập phồng hổn hển nhưng kim quang trong mắt vẫn tĩnh lặng. Nhìn nắm tay phải vẫn tỏa sáng ánh kim như trước, im lặng không nói.

Quý Tuyệt Trần sau khi rơi xuống đất cũng không tiếp tục tấn công, không lùi xa như Hoắc Vũ Hạo, không hề lảo đảo, càng không hề phun máu. Chỉ có điều, ánh mắt đã không còn sắc bén, mà mang theo một chút hoảng hốt. Thậm chí cổ tay máu tuôn xối xả chảy dọc xuống Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm dường như cũng chưa phát hiện ra.

Hai người cứ thế đứng im như vậy, không ai có biểu hiện gì sẽ tái đấu. Nếu không phải xung quanh họ, mặt đất sụp xuống đến 2m, đá lớn đá nhỏ văng tung tóe, người ta sẽ dễ nghĩ rằng họ chưa hề phát sinh chiến đấu.

Rung động trong ánh mắt Hiên Tử Văn dần khôi phục lại. Lão đứng gần nhất, cảm nhận sâu sắc nhất. Lúc hai bên va chạm, rõ ràng đã sinh ra một lực lượng vô cùng cường đại trong đại não, như muốn xé nát linh hồn của mình. Với tu vi hồn đạo sư cấp 8, Hồn Đế bát hoàn (lại nữa), ngay giây phút đó cũng kinh hãi lùi về sau.

Với tu vi của Hoắc Vũ Hạo và Quý Tuyệt Trần, thật khó mà nghĩ sẽ mang đến cho hắn cảm giác này. Vậy thì cảm giác kỳ lạ đó chắc chắn không do chấn động hồn lực, cũng không phải là tinh thần lực đơn thuần, có lẽ là một loại năng lượng kỳ dị mà trước này Hiên Tử Văn chưa từng biết. Ý nghĩ đó khiến lão khiếp sợ rùng mình.

Kim quang trên nắm tay phải của Hoắc Vũ Hạo dần biến mất, người ta mới thấy, trên nắm tay chi chít những vết thương li ti, rách da tóe máu. Kim quang vừa rút, máu tươi trào ra, biến kim quyền thành huyết quyền.

Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không để ý, chỉ đưa tay trái xoa nhẹ bàn tay phải, đóng băng nó lại, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, minh tưởng.

Kính Hồng Trần nói gì đó với Lâm Giai Nghị, hắn vội từ đài chủ tịch phi thân xuống, rất nhanh đến chỗ Hiên Tử Văn, hỏi nhỏ:

- Hiên lão sư, ai thua ai thắng? Có phải Hoắc Vũ Hạo thua hay không?

Hiên Tử Văn cười khổ nói:

- Nói thật, ta không biết. Trận này ta không thể phán định thắng thua.

Đúng lúc này, Quý Tuyệt Trần đột nhiên run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt tràn ngập hưng phấn

- Ta thua.

Bỏ lại một câu, và một ánh mắt sâu sắc nhìn Hoắc Vũ Hạo, hắn lảo đảo xoay người bước đi, nhưng không còn có thể thẳng lưng bước đi nữa, thậm chí còn ngã sấp mặt đo đất một lần, phải nhờ Kinh Tử Yên nhảy vào trường đấu đỡ hắn, mới dìu đưa hắn ra ngoài.

Quý Tuyệt Trần thua? Thế nào lại thua?

Ngay sau đó, Phàm Vũ cũng bước nhanh vào sân đấu, đến chỗ Lâm Giai Nghị và Hiên Tử Văn, nói:

- Giải đấu luận bàn chấm dứt ở đây đi.

- Hả? Vì sao?

Lâm Giai Nghị kinh ngạc tròn mắt.

Phàm Vũ chỉ Hoắc Vũ Hạo, nói:

- Ngươi cũng là hồn đạo sư cấp 8, hồn sư cấp Hồn Đấu la, chẳng lẽ vẫn chưa phát hiện Vũ Hạo đã tiến vào trạng thái minh tưởng sâu hay sao?

Đúng vậy, khi Hoắc Vũ Hạo lúc ngồi xuống, đã lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng sâu. Ngồi ngay ngắn, không động đậy như một bức tượng.luyentruyenchu

Hiên Tử Văn thấp giọng kinh hô:

- Minh ngộ thức, minh tưởng sâu?

Phàm Vũ bất đắc dĩ gượng cười:

- Chỉ e là, tình huống của tiểu tử này thật sự không thể xem xét như hồn sư bình thường. Phiền các ngươi, chuyển cáo đường chủ trao đổi luận bàn chấm dứt từ lúc này. Tin rằng Đường chủ cũng muốn kết quả này. Có điều phải tạm thời chiếm dụng cái sân này của các ngươi, trạng thái minh tưởng sâu tuyệt đối không thể bị quấy rầy, ta sẽ ở lại hộ pháp cho hắn.

Hiên Tử Văn gật đầu:

- Điều này ta biết, ta hiện tại là lão sư chỉ đạo của hắn, ta sẽ ở lại cùng ngươi bảo hộ cho hắn. Việc đường chủ, đành phải phiền Lâm chủ nhiệm rồi.

Lâm Giai Nghị nhíu mày, nhưng cũng gật đầu, lập tức quay lại đài chủ tịch. Sự cố ngoài kế hoạch này thật khó ngờ, ai dè Hoắc Vũ Hạo lại đột nhiên xảy ra biến hóa này chứ, tự nhiên lại minh tưởng sâu .

Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần nghe báo cáo thực sự cũng kinh ngạc, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Bề ngoài có vẻ như luận bàn thế này toàn bộ hiệu quả đều thu hết về phe mình, cứ nhìn đám học viên sau ngày hôm qua trở về đều có phản ứng rất tốt, sôi nổi thảo luận phương pháp đánh bại hồn sư, đối kháng hồn sư ... Có thể thấy rõ, sau hôm nay, Học viện Nhật Nguyệt chắc chắn sẽ nổi lên một phen phong trào tu luyện náo nhiệt cho xem.

Nhưng Hoắc Vũ Hạo thu hoạch ít hơn sao? Minh ngộ thức minh tưởng sâu, có thể khẳng định va chạm trước đó với kiếm si Quý Tuyệt Trần đã khiến hắn tiến bộ, hơn nữa tiến bộ không nhỏ. Còn may tiểu tử này vẫn còn trẻ a! Nếu hắn xuất hiện ở học viện Sử Lai Khắc từ 20 năm trước, chỉ sợ. . . . . .

Kính Hồng Trần bất đắc dĩ lắc đầu, bất kể ra sao, hiện tại tôn tử, tôn nữ đều còn ở học viện Sử Lai Khắc, muốn tính kế với Hoắc Vũ Hạo, cũng không thể không lo cho hai đứa chúng nó. Lão chỉ có thể tự an ủi, ít ra Hoắc Vũ Hạo cũng còn quá nhỏ, tương lai gần sắp tới vẫn chưa thể ảnh hưởng đến đại sự quốc gia. Hiện tại hắn có thể đột phá ở Học viện Nhật Nguyệt, vậy hai đứa cháu thiên tài của mình ở học viện Sử Lai Khắc có thể nào về tay không đây?

Ôm ý nghĩ như vậy, Kính Hồng Trần cũng bình tĩnh lại, cho phép Lâm Giai Nghị tuyên bố kết thúc. Kết quả Vũ Hạo đạt liên thắng 33 trận, không ai đánh bại được hắn, nhưng tình trạng hiện tại khiến hắn không cách nào đánh tiếp. Những học viên đặt cược hắn không vượt qua nổi 50 trận cuối cùng cũng lấy lại được chút cháo.

Một ngày sau, Kính Hồng Trần lại nhận thêm một tin tốt, kiếm si Quý Tuyệt Trần sau khi trở về, cũng tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, cũng là minh ngộ thức như Hoắc Vũ Hạo, cuối cùng cũng là người duy nhất vãn hồi một chút mặt mũi cho Học viện Nhật Nguyệt.

Thế nhưng, không ai ngờ, Hoắc Vũ Hạo lại minh tưởng sâu một thời gian dài đến thế.

Phàm Vũ và Hiên Tử Văn cùng hộ pháp, dựng cho hắn một cái lều. Dù vậy hắn minh tưởng quá lâu, đến ngày thứ 7 vẫn còn chưa tỉnh, trên người đã đóng lên một lớp bụi.

Hai vị lão sư không thể để ngoại cảnh ảnh hưởng Hoắc Vũ Hạo tu luyện, nên đã dựng ngay đó một cái lều thật lớn cho hắn.
---------------------------------
Mấy hôm nay biên và đăng khá chậm, mong chư vị bằng hữu thông cảm, bởi vì nói thật khi mà biên những cái thứ rác rưởi câu giờ của lão Đường, rất là nhức đầu, lão bẹm vào rất rất nhiều chữ, khó mà lấy ra cái ý chính, làm nhiễu loạn tâm thần, thêm cả sự phẫn nộ, thành ra khó mà biên nhanh được.

Lại tiếp tục đến chương đường gia triết học siêu câu giờ nữa rồi, chương sau chắc đợi nó ra đủ luôn rồi biên quá, biên kiểu này nhức đầu chịu ko nổi...

 
Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét