Tìm kiếm

15 thg 6, 2013

Chương 270: Tử Hỏa Đan - Đấu Phá Thương Khung

   Trong phòng, Tiêu Viêm chậm rãi xoa cằm, thần tình lộ vẻ trầm ngâm, đến nửa ngày sau, đột nhiên lật bàn tay lên, trên bàn tay xuất hiện một chiếc bình trong suốt, bên trong nó chính là Tử tinh nguyên.

    Bỏ nắp bình. Tiêu Viêm chấm ngón tay vào, cẩn thận dính một chút vào đầu ngón tay, nhất thời, tại chỗ đó truyền đến một trận nóng rát đau đớn.

    Rút ngón tay ra, Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào một giọt Tử tinh nguyên trên đầu ngón tay. Trong cơ thể đấu khí lưu chuyển, xuyên thấu qua ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến giọt Tử tinh nguyên đó. Nhất thời một âm thành nhỏ, trầm đục vang lên, một đoàn hoả diễm màu tím nhỏ bốc lên, theo ngọn lửa bốc lên, nhiệt độ tăng lên mạnh mẽ, khiến cho ánh mắt Tiêu Viêm cũng thoáng vẻ hư mị.

    "Độ ấm không tồi... Nhưng hơi đáng tiếc là một giọt Tử tinh nguyên sinh ra tử hoả hơi ít".Tiêu Viêm cười gật đầu, nhưng trong giọng nói vẫn mang vẻ tiếc hận.

    " Tử tinh nguyên vốn còn cũng không nhiều, một giọt chỉ có thể tạo được ngần ấy tử hoả, nếu đem dùng thì quả thật là mất nhiều hơn được a". Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào chiếc bình đựng Tử tinh nguyên, nhíu máy thấp giọng nói.

    " Bất quá tiểu tử này cũng không hấp thụ nhiều, nhưng khi phun tử hoả ra lại mạnh như súng phun lửa vậy?" Chậm rãi quay đầu đi, Tiêu Viễm nhìn Thôn Thiên Mãng, nghi hoặc nói.

    Ánh mắt găt gao nhìn chằm chằm Thôn Thiên Mãng đang nằm trên giường. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm cau mày, qua một lúc quan sát, hắn phát hiện lúc mà Thôn Thiên Mãng sắp phun tử hoả thì mấy chiếc răng nanh của nó tựa hồ thẩm thấu ra một chút dịch thể. Mà tử hoả vốn rất nhỏ nhưng khi tiếp xúc với dịch thể thì thể tích tử hoả tăng vọt lên hớn mười lần.

    "Là bởi vì có dịch thể này sao?". Thấp giọng lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay cuộn lại, một cái bình khác lại xuất hiện trong lòng bàn tay, chợt tủm tỉm cười, chậm rãi hướng Thôn Thiên Mãng đi đến.


    Trải qua một lúc đè ép tận lực mặc kệ ánh mắt u oán của Thôn Thiên Mãng, rốt cục Tiêu Viêm cũng lấy được non nửa bình dung dịch màu xanh nhạt. Đưa lên mũi ngửi thoáng có mùi vị nước bọt, Tiêu Viêm sắc mặt cổ quái, lắc đầu, liếc mắt nhìn Thôn Thiên Mãng, trong lòng thầm nói: "Tiểu gia hoả này chẳng lẽ là giống cái?"

    Nhẹ nhàng cầm hai chiếc bình chứa hai loại chất lỏng, Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, bỗng nhiên phất tay, từ trong nạp giới lấy ra một chiếc lô đỉnh đỏ sẫm. Sau khi đặt lên bàn, bấm tay búng mạnh vào lô đỉnh, thanh sắc hoả diễm từ tay của Tiên Viêm bắn ra, nhất thời bên trong dược đỉnh bốc lên nhiệt độ kinh người của hoả diễm.

    Nhìn thấy bên trong dược đỉnh bốc lên hoả diễm, Tiêu Viêm đưa tay vuốt nạp giới, lại lấy ra thêm vài cọng thảo dược toàn thân như nhuộm lửa đỏ, vừa nhìn đã có thể biết bên trong ẩn chứa hoả hệ năng lượng. Bàn tay vung lên, đem chúng ném vào trong dược đỉnh. Sau đó, khống chế thanh sắc hoả diễm, trải qua quá trình tinh luyện lặp đi lặp lại, đem nó biến thành một nhúm bột phấn màu đỏ.

    Đợi đến khi bột phấn màu đỏ xuất hiện, Tiêu Viêm dùng cả hai cái ống rỗng, phân biệt hấp thụ một giọt dịch thể lấy trong miệng Thôn Thiên Mãng và một giọt Tử tinh nguyên. Sau đó nhỏ vào trong dược đỉnh.

    Nhìn bên trong dược đỉnh bốc lên ngọn lửa, Tiêu Viêm mỉm cười, mười ngón tay linh hoạt hẳn lên. Thanh sắc hoả diễm theo tâm niệm chớp động không gian, không ngừng tăng giảm nhiệt độ. Tuy rằng loại biến hoá ngọn lửa này là khảo nghiệm cực kỳ khó đối với các luyện dược sư trong khả năng khống chế lửa, nhưng trải qua việc luyện hoá và sử dụng Thanh liên địa tâm hoả, Tiêu Viêm đối với loại thao túng phức tạp này đã trở nên thành thạo.

    Bên trong dược đỉnh, thanh sắc hoả diễm thật xinh đẹp đang nhảy múa, sau một lúc lâu, nhiệt độ dần dần rút đi, hoả diễm mãnh liệt cũng chậm rãi biến mất. Cuối cùng thông qua hoả khẩu hoá thành một đốm lửa nhỏ, chui vào ngón tay Tiêu Viêm.

    "Tuy rằng luyện dược tiêu hao rất nhiều năng lượng, bất quá có thể thu về chút nào tốt chút ấy a". Nhìn thanh sắc hoả diễm đó tiến vào trong cơ thể, Tiêu Viêm cười cười. Bàn tay bấm lại, một luồng kình phong đem lô đỉnh lật ngược lại, trong lô đỉnh xuất hiện ra ba khoả đan được màu đỏ, nhẹ nhàng bắn vào tay Tiêu Viêm.

    Bắt lấy ba khoả đan dược nọ, Tiêu Viêm khoé miệng nhìn không được hiện lên một nụ cười. Loại này căn bản không thể gọi là đan dược, bởi vì chúng không có đặc tính của đan dược. Bởi vì thứ này chỉ cần nuốt vào bụng, không có sự chuẩn bị tốt ngược lại khiến cho mình thê thảm.

    Ngón tay khẽ lấy một khoả đan dược màu đỏ, đem nó cho vào miệng. Đợi đến khi cảm nhận được trong miệng có một cỗ nhiệt năng nóng bỏng, trong cơ thể đấu khí nhanh chóng vận chuyển, sau đó cùng với cỗ nhiệt năng kia va chạm.

    Khi chúng va chạm, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, tử sắc hoả dĩêm với nhiệt lượng kinh khủng mạnh mẽ bốc lên, sau đó được đấu khí bao bọc lại trên bàn tay. Hoả diễm hừng hực thiêu đốt, uy lực có thừa.

    Miệng nhẹ thở ra một ngụm khí nóng, Tiêu Viếm cúi đầu nhìn tử sắc hoả diễm đang bốc lên mạnh mẽ trên tay, lần này hàm lượng tử hoả đã đạt tới tầm của Thanh liên địa tâm hoả. Tiêu Viêm thoải mái hít một hơi, chỉ cần một giọt Tử tinh nguyên, một giọt nước bọt của Thôn Thiên Mãng, một ít thảo dược chứa hoả thuộc tính mà có thể đạt được hiệu quả như vậy, đã khiến hắn cảm thấy rất vừa lòng.

    "Hãy cứ tạm gọi nó là Tử hoả đan đi..." Cần trên tay hai viên đan dược, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, hiện tại hắn muốn dung hợp tử hoả và Thanh liên địa tâm hoả chế tạo ra Nộ Hỏa Liên Hoa, xem đến tột cùng có bao nhiêu uy lực?"

    "Tựa hồ cần một cái bia ngắm a..."

    Tử hoả đan, nhìn nó khuôn mặt Tiêu Viêm dâng lên một nụ cười, xoay người đem Thôn Thiên Mãng mệt mỏi vì phun lửa đang gục đầu ngủ thu vào trong tay áo, sau đó cười tủm tỉm đi ra khỏi căn phòng vốn đã lung lay như muốn sập, đi tìm bia thịt để thí nghiệm xem uy lực của Nộ Hỏa Liên Hoa mới đến tột cùng là ra sao...

    Mạc Thiết binh đoàn.

    Trên sân huấn luyện, lúc này chính là thời gian huấn luyện của mọi người trong đoàn, phần đông đoàn viên đều có mặt. Mặt trời đã lên đến đỉnh, mọi người mồ hôi đầm đìa đang tiến hành luận đàm thân thủ. Ở quảng trường, tại một nơi râm mát, Tiêu Đỉnh đoàn trưởng đang đứng tại nơi đó, ánh mắt thỉnh thoảng đảo quanh sân, khẽ gật đầu.

    "La Bố tiên sinh, xem ra Sa chi binh đoàn huynh đệ mọi người cũng đều có thực lực không tệ lắm, trong khoảng thời gian này, thật là làm phìên ngươi". Nhìn ra giữa sân đang là thời gian ma hợp, các ngăn cách đã bị loại bỏ, nên nhiều lính đánh thuê đang đứng thành từng cặp, Tiêu Đỉnh quay đầu cười nói với La Bố bên cạnh.

    "Đều là do Tiêu Đỉnh đoàn trưởng có biện pháp hay, ta bất quá chỉ là chấp hành mà thôi". La Bố lắc đầu. Khoé mắt hàm chứa sự kinh sợ khi nhìn sang phía Hải Ba Đông. Trong một lần tình cờ, hắn đã thấy qua Hải Ba Đông động thủ, chính vì vậy hắn phi thường rõ ràng, vị lão nhân này có thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng mà Tiêu Viêm lại có thể mời đến binh đoàn này thì trong lòng không khỏi có vài phần kiêng kị, nên khi nghe Tiêu Đỉnh nói, hắn vội vàng khách khí trả lời.

    Tiêu Đỉnh tự nhiên biết được người phía sau mà hắn kiêng kị, nên cũng chỉ chuyện trò dăm ba câu, sau đó nghiêng đầu nhìn sang, một bên dựa vào thân cây, thần tình có vẻ buồn chán nhìn Hải Ba Đông cười nói: "Ha Ha! Hải lão tiên sinh, hiệu thuốc của Thạch Mạc thành không có loại dược liệu mà người cần sao? Yên tâm đi, ta đã sai phái người đi các vùng phụ cận tìm giúp người rồi, nếu có tin tức hắn sẽ rất nhanh hồi báo thôi."

    "Cũng là tiểu tử ngươi có tâm a! Tên tiểu tử Tiêu Viêm kia, sau khi tới nói cho ta biết tên dược liệu, lại chui vào trong phòng, không thấy ra nữa" Hải Ba Đông trên khuôn mặt lộ nét cười, hướng Tiêu Đỉnh nói.

    "Sau lưng người khác nói bậy, có vẻ không tốt lắm a..." Tiếng cười nhàn nhạt vang lên, từ phía sau mọi người truyền đến, âm thanh quen thuộc, làm mọi người quay đầu lại, thấy Tiêu Viêm đang cười tiến lại.

    "Thương thế của ngươi đã tốt hơn rồi?' Nhìn khí thế và tinh thần của Tiêu Viêm so với trước tốt hơn, trên khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông hiện lên một chút kinh ngạc, nói.

    "Ừ!" Tiêu Viêm cười gật đầu.

    "Ai! Quả nhiên là biến thái. Trọng thương như vậy mà không đến một tháng liền hoàn toàn bình phục..." Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, Hải Ba Đông nhất thời cười khổ, lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng vì thủ đoạn của Tiêu Viêm mà kinh hãi.

    Cười lắc đầu, Tiêu Viêm cùng Tiêu Đỉnh mấy người trò chuyện một hồi. Sau đó, ánh mắt bỗng nhiên dừng trên người La Bố, mỉm cười nhưng lại khiến cho La Bố sợ hãi.

    "Tiêu Viêm đoàn trưởng". Nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới, La Bố vội vàng chào.

    "La Bố tiên sinh, ở Mạc Thiết binh đoàn đã quen chưa?' Tiêu Viêm tủm tỉm cười hỏi.

    Nhìn vẻ tươi cười của Tiêu Viêm, La Bố muốn chạy trốn ngay. Hiện giờ tin tức Mặc gia đại trưởng lão đã chết cơ hồ đã truyền khắp đế quốc Gama - Đông tỉnh. Tuy rằng mọi người đều không rõ là ai ra tay, nhưng La Bố trong lòng đã rõ ràng, người ra tay tuyệt đối chính là thiếu niên có vẻ vô hại trước mặt mình.

    "La Bố tiên sinh. Nhàn rỗi vô sự có thể giúp ta thực nghiệm một chút đồ vật được không?" Tiêu Viêm cười nói. Rồi không đợi La Bố gật đầu nhấc chân bước ra ngoài bóng râm. Tuy rằng thực lực đã trở về cấp bậc đấu sư, nhưng Tiêu Viêm rất rõ ràng, đối với người như La Bố thái độ bỗng dưng ôn hoà thì mới có thể khiến hắn luôn e dè, nghi hoặc, sợ hãi.

    Nghe được Tiêu Viêm nói vậy, La Bố sửng sốt, sau đó chỉ biết cười khổ, gật đầu nhấc chân bước theo.

    Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ mấy người nhìn thấy hành động có vẻ quái dị đó, tuỳ ý liếc nhìn nhau rồi cũng tò mò đi theo xem.

    Chậm rãi tiến đến một góc sân huấn luyện rồi ngừng lại, Tiêu Viêm hướng tới La Bố đang đứng với vẻ không yên, lộ vẻ cười nói: "Ngươi hãy đem hết khả năng phòng ngự của bản thân bộc lộ ra đi, ta muốn thử xem uy lực của thứ mà ta mới cải tạo.

    "Sặc?" Nghe vậy, La Bố khoé miệng nhất thời run lên, sắc mặt co giật, nguyên lai chính mình làm bia ngắm a.

    Tiêu Đỉnh và mấy người đều là cao tầng trong Mạc Thiết binh đoàn, nên khi thấy bọn họ tập trung ở đây, nhất thời các đoàn viên trên sân huấn luyện cũng xúm lại, tò mò nhìn Tiêu Viêm cùng La Bố.

    "Cẩn thận một chút"

    Đối với sắc mặt xanh tím của La Bố, sau khi nhắc nhở một tiếng, ngón tay Tiêu Viêm nhoáng lên, một quả đan dược màu đỏ hiện ra, sau đó bỏ vào miệng, một lát sau, khoé miệng khẽ nhếch lên, tử sắc hoả diễm bốc lên trên bàn tay Tiêu Viêm có đấu khí cách lý.

    Nhẹ nhàng thao túng tử sắc hoả diễm, tay phải bình thản đưa ra, thanh sắc hoả diễm chậm rãi bốc lên...

    Nhìn hai tay đang thao túng hai ngọn lửa bất đồng màu sắc, Hải Ba Đông hơi ngẩn người, chợt sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói: "Bà nội nó, tiểu tử này chẳng lẽ muốn sử dụng chiêu thức đó?"

    Trong mắt Hải Ba Đông dần dần nổi lên tia sợ hãi. Lúc này trong sân, Tiêu Viêm đã bắt đầu đem song chưởng từ từ hợp lại...

    Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông sắc mặt rốt cục thì hoàn toàn thay đổi, bàn chân mạnh mẽ đạp xuống, thân hình trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, như một tia chớp bắn thẳng lên trời, giọng the thé nói: "Tiêu Viêm, ngươi là thằng điên, lần trước đã suýt chết mà lần này còn muốn nữa sao?"

    Ngẩng đầu nhìn lên không trung, Hải Ba Đông đang nộ hoả đùng đùng, hắn không nghĩ tới lão gia hoả này thế nào lại e ngại Nộ Hỏa Liên Hoa của mình...

Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét