Tìm kiếm

17 thg 6, 2013

Chương 296: Quần anh tụ hội - Đấu Phá Thương Khung

 Sau khi từ luyện dược sư công hội đi ra. Tiêu Viêm trực tiếp về tới khách điếm. Ở trong đó điều tức mấy giờ. Thẳng đến khi trạng thái hồi phục đến đỉnh cao. Lúc này mới lại đi ra khách sạn. Sau đó một đường hướng gia tộc Nạp Lan đi tới. Bắt đầu liệu trình khu độc hôm nay.

    Mặc dù biết rõ mỗi một lần thay Nạp Lan Kiệt khu độc. Chính mình trong cơ thể lạc độc càng lúc càng thêm đậm. Nhưng bởi vì trong lạc độc ẩn chứa năng lượng hùng hồn cùng với Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Tiêu Viêm cũng chỉ tiếp tục làm như vậy. Bất quá mặc kệ lạc độc dị thường như thế nào. Hắn cũng không phải quá lo lắng. Dù sao có Thanh liên địa tâm hỏa hộ thể. Tựu tính đến lúc lạc độc bạo phát. Tiêu Viêm cũng tin tưởng có thể chống lại.

    Trải qua mấy ngày nay mỗi lần xuất môn do Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc tự mình đưa tiễn. Hiện tại cả gia tộc Nạp Lan mọi người đã biết Tiêu Viêm người thanh niên khuôn mặt lạnh lùng này. Cho nên nhìn thân ảnh của hắn. Không những không có bất luận kẻ nào ngăn trở. Hơn nữa khi đi ngang qua hắn. Còn cung kính khom người hành lễ.

    Lúc này sắc trời đã hôn ám. Nhưng mà trong gia tộc Nạp Lan. Lại vẫn như cũ là đèn dầu thắp sáng, tộc nhân lui tới trên đường không ngớt. Giống như một phiên chợ.


    Thong thả đi qua vài con đường quen thuộc. gia tộc Nạp Lan đại sảnh rộng lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Tiêu Viêm chầm chậm bước gần. Từng đợt âm thanh ồn ào xen lẫn tiếng cười. Từ trong đại sảnh truyền ra. Động tĩnh lớn thế này làm cho Tiêu Viêm. Lông mày hơi cau lại.

    Chậm rãi đến gần đại sảnh. Tiêu Viêm giương mắt liếc. Lại nhìn thấy trong đại sảnh rộng lớn không ít người ngồi trong đó. Cùng nhau nói cười lúc này. Giống hệt một cuộc tụ họp rộn rã phô trương.

    Đứng ở cạnh cửa. Tiêu Viêm ánh mắt trong đại sảnh đảo qua. Kinh ngạc phát hiện. Không chỉ có Liễu Linh cùng với tiểu công chúa.. Chính là ngay cả Nhã Phi cũng ở trong đó. Giờ phút này nàng một thân một bộ sườn xám màu đỏ bó sát người. Một cái áo choàng lông chồn trắng như tuyết. Khiến nàng càng thêm vài phần tao nhã quý phái. Những đường cong đẹp mê người. Làm cho trong đại sảnh không ít tầm mắt nam nhân len lén phóng lại.

    "Xem ra tựa hồ tới không đúng lúc..."

    Nhìn đại sảnh náo nhiệt này. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa muốn xoay người trở về. Thanh âm nữ tử nhu hòa đột nhiên từ một bên truyền ra:"Nham Kiêu tiên sinh. Nếu đã tới, xin mời vào đây nghỉ tạm một chút đi."

    Nghe được thanh âm nọ. Tiêu Viêm quay đầu lại. Nhìn nữ nhân quý phái đang mỉm cười đứng ở một bên cây cột. Khuôn mặt lạnh nhạt không tự chủ được hơi hoãn một chút. Bất quá ngay sau đó. Khuôn mặt đó lại hồi phục lạnh lùng. nói: "Không cần. Nạp Lan tiểu thư. Ta là người không ưa náo nhiệt, không quá thích ở nơi như vậy."

    Mỹ nhân đứng sát cạnh cây cột. Tự nhiên đó là viên minh châu của gia tộc Nạp Lan-Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng lúc này cười đứng đó,trên khuôn mặt tinh sảo tuyệt luân chứa chút tiểu ý nhu hòa. Trên thân thể là bộ quần áo mang một màu xanh đặc trưng của Vân Lam tông đệ tử. Thỉnh thoảng lại nổi bật ra ở dưới những đường cong uyển chuyển. Trong các mỹ nhân mà so sánh. Nàng tựa hồ không chút nào so với Nhã Phi thua kém. Chỉ bất quá khí chất của hai người. Lại hoàn toàn bất đồng.

    Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên hiện giờ. Tiêu Viêm không thể không thừa nhận. Ba năm này.Từ một cô gái ương bướng lúc đầu. Lột xác thành một nữ nhân thành thục có khí chất thoát tục. Nữ nhân như vậy. nếu như nói nàng có thể làm cho hàng nghìn hàng vạn nam nhân lấy làm mục tiêu truy đuổi cũng không kì quái.

    Bất quá mặc kệ Nạp Lan Yên Nhiên biến hóa như thế nào, nhưng khắc sâu trong trí nhớ của Tiêu Viêm, thủy chung vẫn là cô gái lúc đầu tại Tiêu gia cường hoành ép bức thối hôn. Hơn nữa cô gái hống hách đó còn khiến cho phụ thân của hắn cực kì khó xử. Cho nên. Tiêu Viêm đối với nàng. Vẫn khó có thể hiện ra sắc mặt tốt đẹp gì.

    "Nham Kiêu tiên sinh. Nghe nói lần này luyện dược sư công hội nội bộ kiểm tra. Ngươi thành tích rất không tồi thì phải." Qua mấy ngày gặp mặt. luôn nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Viêm. Cho nên Nạp Lan Yên Nhiên cũng không bởi vì vẻ mặt hắn hiện tại mà thối lui. Chậm rãi đi đến gần. Cười dài nói: "Chúc mừng."

    Ngửi làn gió thơm lượn lờ bên cạnh. Tiêu Viêm cước bộ không tự chủ tránh sang một bên. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên vì sao có thể biết kết quả kiểm tra của nội bộ luyện dược sư công hội, Hắn vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc. Lấy thế lực gia tộc Nạp Lan tại thánh thành Gama. nghĩ muốn lấy điểm ấy tình báo cũng không phải khó khăn. Huống hồ. Liễu Linh vì lấy lòng nàng cái gì mà chả nói...

    "May mắn." Thản nhiên lắc đầu.Tiêu Viêm cộc lốc phun ra hai chữ,sau đó lại bảo trì trầm mặc. Trong khi nói chuyện. Hắn ngay cả ánh mắt cũng không liếc về phía Nạp Lan Yên Nhiên.

    Thái độ luôn lạnh lùng của Tiêu Viêm từ chối người từ ngoài nghìn dặm. Làm cho Nạp Lan Yên Nhiên có chút đau đầu. Nhiều năm như vậy,chỉ có thanh niên trước mặt là nam nhân đầu tiên đối với nàng lãnh đạm như thế. Cười khổ lắc đầu. Cũng không muốn nói chuyện nữa. Song vừa định lui về. Một đạo tiếng cười khẽ khiến nam nhân bủn rủn. Đột nhiên tại phía sau hai người vang lên.

    "Ha ha. Nạp Lan tiểu thư. Bên trong thật nhiều người đang chờ nàng.Thế nhưng nàng lại là nhàn nhã ở chỗ này bồi tiếp người khác nói chuyện phiếm a."

    Nghe đạo tiếng cười quen thuộc này. Tiêu Viêm lúc này mới quay đầu sang. Nhìn nữ nhân quyến rũ đang bưng chén rượu hồng dựa người vào đại môn. Khuôn mặt lãnh đạm đã từ từ tan ra.

    "Này. Nham Kiêu tiên sinh. Chúng ta lại gặp mặt nga." Cười dài bước lên. Nhã Phi hướng về phía Tiêu Viêm giơ ngọc thủ đang cầm chén rượu trong suốt, cặp mắt nhỏ hẹp. Lộ ra giống như hồ li tinh giảo hoạt.

    "Sao? Nham Kiêu tiên sinh hình có quen biết Nhã Phi tiểu thư?" Nghe Nhã Phi bắt chuyện. Nạp Lan Yên Nhiên đôi lông mày không tự chủ giật giật. Mỉm cười hỏi.

    "Ta cùng với Nham Kiêu biết đã nhiều năm. Quan hệ còn rất không tồi." Nhã Phi thản nhiên cười nói. Sóng mắt lưu chuyển lúc này quét về phía Tiêu Viêm. Lại cười nói: "Ngươi nói có phải không? Nham Kiêu tiên sinh?"

    Nhún vai. Tiêu Viêm thuận tay lấy chén rượu trong suốt trong tay Nhã Phi.Sau đó nét mặt bỗng chuyển sang vẻ tươi cười,uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Ngươi như thế nào tới nơi này?"

    Một phen từ trong tay bị Tiêu Viêm đoạt được chén rượu. Nhã Phi mặt cười ửng đỏ sẵng giọng: "Ngươi, như thế này rất không lễ phép..."

    Tiêu Viêm cười híp mắt nhìn gó má hồng nhuận của Nhã Phi. phong tình mê người. Thật sự là làm cho người ta động tâm. Khó trách lúc đầu tại Ô Thản Thành vì để nhìn thấy dung nhan của Nhã Phi, có bị đánh tét đầu cũng nhiều người chạy đến.

    "Phụ thân lúc trước tựa hồ cũng có chút triệu chứng "trâu già gặm cỏ non" a. cũng không phải là hành vi tốt đẹp gì..." Bàn tay chậm rãi chà xát cằm.Trong lòng Tiêu Viêm đột nhiên quái đản thầm nghĩ.

    Nạp Lan Yên Nhiên đứng ở một bên. Nhìn hai người liếc mắt đưa tình. Trên gương mặt tinh xảo có chút không tự nhiên. Nàng vốn tưởng rằng Tiêu Viêm là tính cách lạnh lùng. Nhưng hôm nay nhìn hắn cùng với Nhã Phi đàm tiếu ôn hòa. Hoàn toàn không có lạnh lùng như đối với chính mình

    "Nham Kiêu tiên sinh. Nhã Phi tiểu thư. Các ngươi trò chuyện đi. Ta đi vào trước. Xin lỗi." Đối với hai người hơi hạ thấp người. Nạp Lan Yên Nhiên xoay người hướng vào trong đại sảnh. Lưu lại hai người một bóng lưng động lòng người.

    Nhìn bóng lưng Nạp Lan Yên Nhiên rời đi. Tiêu Viêm không hề có ý tứ giữ lại. Mím môi. Cảm thụ được trong miệng lưu lại dư vị hồng tửu.

    "Tiểu tử kia. Lá gan không nhỏ. Cũng dám ăn đậu hủ của tỷ tỷ ta a..." Nạp Lan Yên Nhiên vừa đi. Nhã Phi đã dựng thẳng mày liễu. Quay về Tiêu Viêm oán trách nói.

    Ánh mắt trên gương mặt Nhã Phi đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng mê người. nhớ tới lúc trước hai người cùng uống một chén rượu. Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra chút tiểu ý.

    Bị Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào miệng mình. Nhã Phi thế nào không biết suy nghĩ của hắn. Lập tức mặt cười thoáng hiện nét đỏ bừng. Dậm chân sẵng giọng nói: "Ngươi còn tác quái nữa. Như vậy đừng trách tỷ tỷ hô tên thật của ngươi a."

    Nhìn vẻ mặt xấu hổ tức giận của nàng. Tiêu Viêm cười cười. Thu hồi ánh mắt: "Ngươi tới nơi này làm cái gì?"

    "Nạp Lan lão gia tử bắt đầu khôi phục. Đây chính là đại sự gia tộc Nạp Lan. Làm đối ta với Nạp Lan gia. Chúng ta gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tự nhiên là nhận lời mời tham dự."Nhã Phi đảo mắt nhìn một vòng quanh đại sảnh,bàn tay ngọc vuốt cằm,cười nói:"Đương nhiên. Trừ bỏ chúng ta gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. người tham gia phần lớn đều là các thế lực rất có danh tiếng trong thánh thành Gama."

    "Lạc độc còn chưa hoàn toàn khu trừ đã bắt đầu ăn mừng sao? Không khỏi có điểm quá sớm ?" Nghe vậy. Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu. Bĩu môi nói.

    "Khách khách. Đây cũng là Nạp Lan lão gia tử tin tưởng bản lãnh của ngươi a. Bất quá ta cũng không có nghĩ đến. Ngươi dĩ nhiên thật đúng là có thể đem lạc độc từ trong cơ thể Nạp Lan lão gia tử trục xuất. Phải biết rằng. Đây chính là kịch độc mà ngay cả đan vương Cổ Hà đều đau đầu không thôi.. Hiện tại tại kinh đô rất nhiều thế lực lúc này. Đều lưu truyền tin tức của ngươi." Nhã Phi nhãn châu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Có chút kinh ngạc nói.

    Lúc đầu giới thiệu hắn đến gia tộc Nạp Lan. Nàng cũng chỉ là đánh thử xem ý niệm trong đầu. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến quá Tiêu Viêm cư nhiên thật sự có thể đem Nạp Lan lão gia tử chữa khỏi.

    "Nếu không có bởi vì Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Ta sẽ không tới nơi này..." Tiêu Viêm ánh mắt tiến vào bên trong đại môn. Thản nhiên nói.

    "Ngươi cũng nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên. Bất quá ngươi so với trong tưởng tượng của ta trấn định hơn rất nhiều a." Nhã Phi mỉm cười nói.

    "Nhìn thấy nàng là Nham Kiêu không phải là Tiêu Viêm..." Tiêu Viêm mười ngón đan xen. Ánh mắt nhìn chằm chằm người nọ vừa tiến vào đại sảnh. Nữ nhân quý phái đó đã trở thành tiêu điểm. Nhãn châu đen kịt lúc này. có chút lãnh ý.

    Thở dài lắc đầu. Nhã Phi không có ở vấn đề này tiếp tục hỏi. Cười nói:"Đi thôi. Vào gặp tộc trưởng chúng ta, đối với thanh niên tuấn kiệt ngươi có thể làm cho Hải lão kiêng kị, rất muốn gặp mặt nga."

    "Không có hứng thú..."

    "Ta nhờ mà. Tiểu tử kia. Tỷ tỷ giúp ngươi nhiều việc như vậy. Ngươi không thể làm cho tỷ tỷ mất mặt chứ..." Nhìn Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi. Nhã Phi cánh tay nhỏ tạo thành chữ thập, không ngừng lay động.

    "Ai. Ngươi đây là dẫn dụ người ta phạm tội a..." Rõ ràng khí chất sinh ra vốn đã quyến rũ. Làm ra bộ dáng nữ sinh như vậy. Loại đánh sâu vào thị giác, nhất thời làm cho Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Phất phất tay. Bất đắc dĩ nói:"Được rồi. Đi gặp đi gặp."

    Thấy Tiêu Viêm đáp ứng. Nhã Phi trên khuôn mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ. Trên gương mặt bộ dáng tiểu nữ trong nháy mắt biến mất. Sau đó xoay người. Dáng vẻ ưu nhã ở trước dẫn đường. Mà nhìn nàng biến hóa nhanh chóng như vậy. Tiêu Viêm cười khổ thở dài một hơi. sau đó đuổi theo.

    Đi vào đại môn. Tiếng huyên náo bên trong. Làm cho Tiêu Viêm nhíu mày. Mà Nhã Phi cũng biết hắn không thích náo nhiệt. Vội vàng vươn cánh tay kéo hắn. Rất nhanh xuyên qua đám người.

    Lấy dung mạo Nhã Phi. Tự nhiên là cực kì dễ dàng khiến người khác chú mục. Lập tức từng đạo ánh mắt bắn lại đây. đến khi ánh mắt nhìn thấy Nhã Phi cùng Tiêu Viêm tay trong tay. Đều sửng sốt. Chợt ánh mắt kì dị nhìn chằm chằm tướng mạo bình thường của Tiêu Viêm. Hiện tại Nhã Phi. Tại thánh thành Gama cũng có thể xem như danh nhân. Lấy tuổi như thế. liền chưởng quản tổng bộ phòng đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ khổng lồ. Đây chính là lần đầu xảy ra ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Mà nàng đem phòng đấu giá quản lý gọn gàng ngăn nắp. Cũng làm cho vô số ánh mắt nhìn ngó vào ngậm miệng, không nói được gì..

    Bất quá mặc dù Nhã Phi mặt ngoài nhiệt tình. Nhìn qua rất dễ dàng giao hảo. Nhưng người quen thuộc nàng thì biết. Vưu vật quyến rũ này đối với nam nhân. Lại tồn tại tính kháng cự nhất định. Làm bằng hữu bình thường rất dễ dàng. Có thể tưởng tượng muốn phát triển thêm một bước. Lại là khó khăn nặng nề. Cho nên, khi bọn hắn nhìn nam nhân tướng mạo xấu xí hiện tại cư nhiên cùng Nhã Phi tay trong tay. Ánh mắt tự nhiên là kì dị.

    Đương nhiên. Lấy dung mạo cùng với khí chất của Nhã Phi. trong đại sảnh cũng không thiếu người ái mộ nàng. Mà những người này.Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Thì tràn ngập ghen tuông cùng phẫn nộ.

    Chung quanh đủ các ánh mắt. vẫn chưa khiến cho Tiêu Viêm khuôn mặt có bất cứ biến sắc gì. Tùy ý Nhã Phi lôi kéo. sắc mặt bình tĩnh chống cự lại các ánh mắt nóng rực.

    Xuyên qua đám người. Nhã Phi cước bộ đột nhiên đình chỉ. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn qua vai nàng đến một góc an tĩnh của bữa tiệc. Nơi đó. Một vị lão nhân tóc hoa râm đang cùng người cười nói gì đó. Khuôn mặt già nua nghiêm khắc. Mơ hồ lộ ra chút uy dũng.

    "Đó là tộc trưởng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta-- Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn." Nhã Phi nhỏ giọng giới thiệu nói. sau đó dường như nhận thấy được cái gì, vội vã buông tay Tiêu Viêm, vuốt mái tóc trên trán. đứng ở phía sau. Tiêu Viêm có thể phát hiện, đôi tai nàng đỏ lên rất nhiều.

    "À" Tùy ý gật đầu. Tiêu Viêm đi theo Nhã Phi. Chậm rãi lên cầu thang. Sau đó cước bộ dừng lại. Mà Nhã Phi thì bước nhanh tiến lên. Cúi xuống bên tai người đó thấp giọng nói cái gì.

    Sau một lúc lâu. Lão nhân mỉm cười gật đầu. ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm. Đứng dậy. Cười dài nói: "Nham Kiêu tiểu hữu. Sớm đã nghe nói a. Thật cao hứng khi nhìn thấy ngươi. Ta là tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn."

    "Tiểu tử vô danh. Có chỗ nào giá trị khiến cho Đằng Sơn tộc trưởng để ý." Tiêu Viêm khẽ cười nói.

    "Người có thể làm cho Hải lão đối đãi như thế. Tại đế quốc Gama cũng không có bao nhiêu. Tiểu hữu còn có thể gọi là vô danh sao?" Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười nói.

    Tiêu Viêm cười mà không nói. Trong lòng lại nghĩ: "Xem ra Hải Ba Đông cùng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ quan hệ thật đúng là không bình thường a. Chẳng lẽ lão gia hỏa kia. Cũng là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ?"

    "Ha ha. Nham Kiêu tiểu hữu. Mời ngồi." Cười chỉ vị trí ở một bên.Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sau một lát nhìn Tiêu Viêm ngồi xuống. Cười nói: "Nham Kiêu tiểu hữu. Lần này luyện dược sư công hội kiểm tra. Thành tích rất không tồi a. Chúc mừng."

    "Ai. Luyện dược sư công hội không biết có phải cố ý tiết lộ tin tức ra hay không. Như thế nào tất cả mọi người đều biết..." Nghe Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Lần nữa dối trá khách khí một phen.

    "Nham Kiêu tiểu hữu đoạn thời gian này tại thánh thành Gama. Nếu là có cái gì cần hỗ trợ. Có thể trực tiếp đi tìm Nhã Phi. Dù sao ngươi cùng nàng cũng là người quen cũ." Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười híp mắt nói, trong ngôn ngữ, có vẻ đem Tiêu Viêm cùng Nhã Phi quan hệ, mập mờ nói ra.

    Nghe vậy. Tiêu Viêm quay đầu lại. nhìn Nhã Phi đang ưu nhã thưởng thức hồng tửu. Nàng có lẽ cũng là nghe ra ý tứ trong lời của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Khuôn mặt cười quyến rũ. Lúc này dưới hồng tửu chiếu xạ lên. Càng thêm hồng nhuận mê người.

    Bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Viêm cười phụ họa hai tiếng.

    Trải qua lần trước Hải Ba Đông nhắc nhở. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hiện tại là muốn dùng tất cả biện pháp để lôi kéo quan hệ với Tiêu Viêm. Thần sắc nghiêm khắc ngày thường đã bị hắn rút đi. Thay thế bằng một nụ cười cực kì ôn hòa. Bộ dáng ôn hòa như vậy. Làm cho phụ cận cùng những người biết rõ Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đều cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng âm thầm phỏng đoán thân phận Tiêu Viêm.

    Làm tộc trưởng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tự nhiên rất dẻo miệng. Hơn nữa bữa tiệc lúc này còn có Nhã Phi thỉnh thoảng mỉm cười nói chen vào. Bầu không khí nơi này. Nhìn qua tựa hồ cực kì hòa hợp.


Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét