Tìm kiếm

24 thg 6, 2013

Chương 419: Vòng đấu cuối cùng - Đấu Phá Thương Khung

 Hôm nay, nhất định là một ngày náo nhiệt nhất trong năm nay của Học Viện Canaan. Bởi vì tất cả ánh mắt các đệ tử đều dồn về cuộc thi tuyển của nội viện. Hôm nay tại đây sẽ làm người ta lâm vào cảm giác kích động đến cực điểm.

    Hổ Gia, Bạch Sơn, Ngô Hạo, Huân Nhi, Tiêu Viêm trước trận đấu vòng trong đã hướng mọi người biểu hiện rõ thực lực mạnh mẽ, khiến người ta phải há miệng sợ hãi. Mà lần này lại là năm vị đệ tử cực mạnh của ngoại viện. Ắt hẳn sẽ cống hiến những trận đấu đẹp mắt.

    Mà cũng chính bởi lý do này mà hôm nay trên khoảng sân tổ chức đại hội đã có rất nhiều người đến xem tất cả cũng không hoàn toàn là đệ tử của học viện, mà còn có rất nhiều người từ bên ngoài học viện nghe danh tìm đến, sinh hoạt trong thành nhiều năm, bọn họ cũng đã rõ ràng hôm nay là ngày náo nhiệt nhất hàng năm của toàn bộ Học Viện Canaan, vì vậy đương nhiên họ sẽ không bỏ qua sự kiện náo nhiệt cỡ này .

    Khi đám người Tiêu Viêm đi vào, quảng trường cũng đã chật ních người, cảm giác nói không nên lời, cuối cùng cũng là nhờ Nhược Lâm đạo sư, mấy người mới có thể từ một lối vào được phòng thủ nghiêm mật để vào bên trong quảng trường.


    Đi qua một thông đạo tối đen ,sau đó tiến vào một động khẩu, dừng lại trước cửa ra vào một chốc, đủ loại tiếng động lớn nhỏ tràn vào bên tai, làm cho mọi người đang trong hoàn cảnh yên tĩnh bỗng cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Sau một thời gian khá lâu mới dần dần hồi tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn "đàn" người rậm rạp xung quanh quảng trường , không khỏi nhìn nhau cười khổ.

    Đoàn người từ dưới quảng trường chầm chậm đi lên đứng lại tại vị trí mà hai ngày trước đã đứng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

    Trên ghế ngồi, Tiêu Viêm đang thấp giọng cười nói cùng Huân Nhi, đột nhiên đình chỉ nói chuyện mà chuyển tầm mắt hướng về một cái thông đạo đặc biệt. Ở đó, một đám người đang tụ tập xung quanh Bạch Sơn, đối diện bên này trông lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm, khuôn mặt anh tuấn của hắn không khỏi hiện lên nét cười lạnh, môi hơi mấp máy, mồm vẫn chưa nói ra lời nào, tuy nhiên Tiêu Viêm vẫn nhận ra lời của hắn .

    "Ngày hôm nay, tôn nghiêm của ngươi sẽ phải vứt vào sọt rác "

    Đôi mắt thoáng chút lạnh đi, trên mặt Tiêu Viêm cũng xuất hiện vẻ cười nhạt. Hướng Bạch Sơn khiêu khích. Miệng cũng mấp máy : "Ta chờ xem"

    "Tiêu Viêm ca ca. Nếu ca đối chiến cùng hắn, phải cẩn thận một chút. Mặc dù tính tình của hắn có làm người khác khó chịu. Thế nhưng có thể ở một địa phương như Học Viện Canaan này nổi trội. Như vậy cũng đủ biết thiên phú tu luyện cùng khổ luyện của hắn khủng bố tới mức nào" Huân Nhi Vẫn chú ý đến chỗ ngồi của Tiêu Viêm. Tự nhiên cũng phát hiện ra hắn và Bạch Sơn đang ám chiến . Lập tức nhẹ giọng nhắc nhở.

    "Uhm!" Tiêu Viêm cũng không phản bác mà chỉ khẽ gật đầu, trong lòng cẩn thận đề phòng Bạch Sơn không hề có chút tâm ý khinh thị. Lời Huân Nhi nói không sai. Nếu là không có như vậy. Xem như ngươi có đẹp trai đến độ kinh thiên động địa. Cũng tuyệt đối không có khả năng tại Học Viện Canaan, nơi thực lực vi tôn trở thành nhân vật phong vân.

    Theo phía sau Bạch sơn không lâu, Hồng Y thiếu nữ cũng từ từ đi vào quảng trường. Nhất thời cũng có không ít ánh mắt dõi theo nàng. Bất kể nói thế nào thì nàng cũng được tính là một mỹ nữ hiếm thấy. Hơn nữa làm động lòng người nhất là bối cảnh của nàng. Phó viện trưởng của Học Viện Canaan! Chức vụ quyền uy ngập trời này có thể so sánh với đầu lĩnh của một số thế lực nhất lưu trên đại lục. Hơn nữa cũng vì địa vị đặc biệt của Học Viện Canaan. Cho dù là một ít Đấu Tông cường giả tại trước mặt ông ngoại Hổ Gia là Hổ Kiền cũng không dám biểu hiện quá mức kiêu căng. Xem như không đề cập đến những cường giả đã đi ra từ Học Viện Canaan. Chỉ bằng vào thế lực hiện tại của học viện. Cũng có thể khiến mấy thế lực nhất lưu kia e ngại mà không dám đắc tội .

    Tại Học Viện Canaan, ai cũng biết. Có thể tranh thủ được Hổ Gia. Không những có được mỹ nữ ôm trong lồng ngực, Còn có thể làm cho chính mình rút ngắn được mười năm cố gắng! Những lời này nói ra cũng không có bao nhiêu người nghi ngờ tính xác thực. Dù sao làm phó viện trưởng của Học Viện Canaan, ông ngoại của Hổ Gia hoàn toàn có khả năng làm được việc này !

    Bất quá, mặc dù cũng nhiều người đối với loại hấp dẫn này cũng có hứng thú, một ít tự xưng là người tài, cũng từng thử tiếp xúc với Hổ Gia, nhưng những người này không những không ôm được mĩ nhân về, ngược lại còn phải ôm một thân thể đầy thương tích. Mỹ nữ áo hồng kia, dùng cử chỉ hung hãn để đuổi những kẻ phiền phức làm họ sợ đến nỗi không người nào dám tiếp tục tới tìm đau khổ. Bởi vậy từ trước đến nay, bên trong Học Viện Canaan không có bất cứ một vị nam đệ tử nào có thể thành công đem trái tim tiểu nữ làm tù binh .

    Nhìn Hồng Y nữ tử chậm rãi tiến vào từ khán đài phía đối diện, Tiêu Viêm chợt nhớ tới lời nói của Nhược Lâm đạo sư khi nói về nàng có một ít tâm tư đặc biệt, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, một lát sau, lắc lắc đầu , thầm thì : "Quả nhiên không hổ danh là tiểu yêu nữ , ngay cả ham muốn cũng đều không giống nguời thường" .

    Khoảng gần nửa giờ sau khi Hổ Gia tiến tràng, lượng người trên khán đài chung quanh quảng trường, rốt cục cũng chật chội đến độ muốn nổ tung, đám đông nhìn không tới cuối, âm thanh huyên náo, hội tụ cùng một chỗ, như muốn đâm thẳng trời cao.

    "Koong!"

    Thời điểm đã đến, tiếng chuông thanh thúy rốt cuộc vang lên, tiếng động lớn làm cả quảng trường thoáng im lặng, vô số ánh mắt theo tiếng chuông nhìn về phía khoảng sân cực kỳ rộng lớn trên quảng trường.

    Tất cả các ánh mắt hội tụ về phía trung tâm quảng trường, phó viện truởng Hổ Kiền chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh, thanh âm hùng hồn giống như sấm rền tại vang vọng : "cuộc thi tuyển ngày hôm qua, Nội viện chọn ra 50 vị, đủ tư cách đi vào Nội Viện, bất quá trong Nội Viện thứ bậc cũng được xác định phân minh, mà muốn ở bên trong Nội Viện có điều kiện tốt để tu hành, đó chính là phải tận dụng khả năng tại đây đạt được thành tích cuối cùng tốt nhất, mỗi một thứ bậc cao đều mang lại cho các ngươi trợ giúp lớn, cho nên, hãy dốc toàn lực để có thể có được điều kiện tu hành cao nhất !"

    Hổ Kiền liếc mắt các học viên đang có phần kích động kia, cười nói : " Cuộc thi tuyển năm vừa rồi, đều là lựa chọn đấu theo hiệp, nhưng năm nay, qua hội nghị học viện thảo luận, hình thức trận đấu vòng cuối có một chút cải biến. "

    Nghe được lời này của Hồ Kiền, toàn trường đệ tử sửng sốt, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn ra giữa sân.

    "Hiện tại mời toàn bộ 50 đệ tử được chọn ngày hôm qua tiến vào nội trường. "

    Nghe vậy , Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng cảm thấy nao nao, toàn bộ 50 người cùng đứng trên sân?

    Mặc dù rất nhiều người đối với Hồ Kiển có chút khó hiểu, thế nhưng khi hắn vừa dứt lời, toàn trường nhìn lên đài, hàng loạt nhân ảnh không ngừng xuất hiện trong quảng trường .

    Bóng người xuất hiện trên khán đài càng ngày càng đông, không khí trên khán đài cũng bị hâm nóng lên, Bạch sơn khoác lên bộ quần trắng áo trắng có vẻ thanh tao thoát trần, cho đến Hồng y nữ tử Hổ Gia xuất hiện phía sau, không khí càng trở nên kích động, âm thanh trợ uy đồng loạt vang lên!

    "Đi thôi ." Nhìn bóng người rải khắp quảng trường, Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng, hướng Huân Nhi nói.

    "Cố lên !" Một bên, Nhược Lâm đạo sư cùng hai người giơ giơ nắm đấm khích lệ.

    "Vâng." Mỉm cười gật đầu, hai người thân hình vọt một cái , mũi chân đặt lên phía trên lan can, thân hình như vẽ lên không trung hai đường cong nhẹ nhàng lọt vào giữa sân dưới vô số ánh mắt soi mói.

    Theo Tiêu Viêm và Huân nhi tiến nhập, bầu không khí nóng bỏng dường như tăng thêm vài độ.

    "Năm nay chúng ta không cần các hiệp đấu, mà là một tràng hỗn chiến mãnh liệt và giàu nhiệt huyết, ai có thể ở nơi này kiên trì càng lâu, thứ tự sẽ càng cao và ngược lại."

    Nhìn mọi người lục tục tiến vào tràng dự thi, Hổ Kiền cười nói: " Ở trong sân này, bất luận các người sử dụng loại thủ đoạn nào, thậm chí cùng người khác liên thủ tạo thành một đội cũng không sao. Chỉ cần các ngươi đem hết khả năng ở trong tràng hỗn chiến này bảo toàn, như vậy có thể coi là đạt được thắng lợi."

    Hổ Kiền vừa dứt lời, ngay lập tức một ít tiếng nghị luận trong quảng trường khe khẽ vang lên, hiển nhiên, hình thức chiến đấu năm nay không giống so với năm ngoái, làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp .

    "Sau khi trận đấu bắt đầu, người rớt ra ngoài, xem như thua, chúng ta có người chuyên môn đếm hết, bởi vậy chỉ cần ngươi có thể kiên trì một hồi tại trong loạn chiến, nói không chừng, thứ tự của ngươi sẽ lên cao, cho nên kiên trì là thắng lợi."

    "Loại hình thức đào thải này thú vị." Ánh mắt chậm rãi đảo qua những người dự thi trên sân , Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đứng chung một chỗ, cuối cùng ánh mắt trêu tức dừng tại Bạch Sơn đang đứng cách đó không xa, cười nói: "Bất quá cứ như vậy, chúng ta có thể chiếm không ít lợi thế a! Nếu có thể liên thủ, nha đầu kia, chúng ta trước hết đem những người khác đuổi ra ngoài đi."

    "Dạ." Đối với đề nghị của Tiêu Viêm, Huân nhi tự nhiên là không cự tuyệt, nhu thuận gật đầu, tầm mắt đảo qua giữa sân, chợt nói : "kỳ thật loại hình thức trận đấu này đối với Bạch Sơn, Hổ Gia thậm chí Ngô Hạo đều có ưu đãi rất lớn, bọn họ tại học viện có danh vọng không nhỏ, ta nhìn qua có không ít người trong sân đấu này ngày thường cũng hay cùng ba người cùng xuất hiện, cho nên đợi khi hỗn chiến mở ra, nói không chừng bọn họ sẽ có thể liên hợp không ít người"

    "Ặc! Ta thấy ngươi ở đây danh vọng cũng không nhỏ a, chẳng lẽ không thể thu nạp thêm người sao? "

    Nghe vậy Huân Nhi cũng cười khẽ nói : "Nếu là trước đây mà nói, thật sự sẽ có không ít người làm "mộ hoa sứ giả", nhưng hôm nay đã là hoa có chủ, người khác còn đến làm chi"

    ".." Tiêu Viêm mặt hơi cứng ngắc, chợt bất đắc dĩ gật đầu nói :

    "Được rồi, nếu là như vậy, xem ra tràng đấu loại kia, liền dựa vào hai người chúng ta vậy, trừ khi tất cả những người dự thi trên đài này liên thủ công kích hai người chúng ta, nếu không ta phải xem coi kẻ nào có bản lãnh đánh chúng ta rớt ra bên ngoài?"

    "Bạch Sơn? Ngô Hạo? Hay là Hổ Gia kia?"

    Nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng hao gầy của người thanh niên đeo Hắc Thước, nhìn lên khuôn mặt thanh tú hiện rõ nét tự tin, Huân Nhi thản nhiên cười, nàng thích con người đầy tự tin này của hắn .

    "Mặc kệ trước mặt sóng biển ngập trời, chúng ta cùng nhau mà xông vào." Đôi tay bé nhỏ bỗng cầm tay Tiêu Viêm, khẽ nói



Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét