Tìm kiếm

27 thg 6, 2013

Chương 448: Hắc Sát - Đấu Phá Thương Khung

   Nhìn năm bóng người xuất hiện ở trên thân cây, mọi người dưới đất trống sắc mặt đều thay đổi. Năm người trên thân cây, y phục toàn thân một màu tối đen, từ xa nhìn lại giống năm cái bóng đen như mực tàu, tại chỗ năm người xuất hiện, tản mát ra khí tức hung hãn không chút nào che giấu làm cho đám người Tiêu Viêm hơi biến sắc, một cỗ khí thế áp bức bao trùm bãi đất trống, làm cho mọi người có cảm giác không được thoải mái giống như bị dã thú trong rừng rậm nhìn chằm chặp.

    "Sa Thiết? các ngươi như thế nào cũng đến đây!". Lúc năm bóng người xuất hiện, Lăng Bạch kia dựa lưng vào thân cây hồi phục đấu khí sắc mặt khẽ biến, nhất là sau khi ánh mắt hắn đảo qua nam tử vóc dáng khổng lồ như tinh tinh đứng giữa, nhịn không được thất thanh kêu lên.

    "Ở trên đường gặp được mấy tên, nên biết được chút tin tức." Bên trong năm bóng người, gã nam tử có thân hình cao lớn mang theo khí thế áp bách kinh người thản nhiên nói, chợt ánh mắt liếc ba người Tô Tiếu bị thương, cười nói:" Hà hà, không nghĩ tới ngay cả ba người các ngươi đều là thua ở trong tay những tân sinh kia, thật không biết các ngươi tu hành cái kiểu gì ở nội viện."

    Lời nói của nam tử được Lăng Bạch gọi là Sa Thiết làm cho khuôn mặt ba người Lăng Bạch có chút thoáng hồng, một lát sau, hừ lạnh một tiếng, nói: "những tân sinh năm nay cũng không phải là giống như những năm trước, bị thua có cái gì đáng ngạc nhiên chứ?"


    " Quên đi, không cùng các ngươi nói chuyện vô nghĩa, việc kế tiếp, ta sẽ giải quyết, bất quá đừng có vọng tưởng sau này ta sẽ đem Hỏa năng trả lại cho nhóm ngươi, đó là do các ngươi chính mình không đủ tài cán giữ được." phất phất tay, Sa Thiết ánh mắt dời đi, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm ở giữa sân trong tay cầm Trọng Thước, trong mắt hiện lên một nét kinh ngạc, nói: "ngươi chính là Tiêu Viêm? nhỏ tuổi như vậy mà có thể đánh bại đám người Tô Tiếu, khó trách ngươi có thể tập hợp tất cả tân sinh lại."

    Thanh âm của Sa Thiết, khi nói chuyện, mạnh mẽ mười phần, chấn thẳng vào một số tân sinh khiến chúng không tự chủ được xoa cái lổ tai.

    " Các ngươi hẳn là Hắc sát trong cái được gọi Hắc - Bạch quan sát?" Tiêu Viêm cùng Sa Thiết đối diện, trầm giọng nói, tầm mắt hắn chậm rãi đảo trên người năm bóng đen, tâm tình cũng trầm hẳn xuống. Hắn phát hiện, nhóm năm người này cơ bản đều có cùng thực lực với Lăng Bạch, Vị nam tử cường tráng gọi là Sa Thiết thì lại càng khủng bố, nếu cảm ứng Tiêu Viêm không sai, người kia chỉ sợ là một đỉnh giai Đại Đấu Sư cường giả!

    " Ngươi có thể gọi chúng ta là Hắc Sát đội, ta là đội trưởng, Sa Thiết." Sa Thiết nhếch miệng cười, lộ ra cái răng nanh trắng ngà mang theo ý vị lạnh lẽo âm sâm như dã thú, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nói:" trước tiên nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, mấy ngày nay trong rừng rậm phát sinh chuyện tân sinh cướp ngược lại lão sinh đã kinh động bên trong nội viện, hiện tại Tiêu Viêm ngươi còn chưa đi vào nội viện, nhưng ở đó đã có thanh danh không nhỏ, lúc này bên ngoài rừng rậm, đã chạy tới không biết bao nhiêu đệ tử nội viện chờ các ngươi đi ra ngoài, nếu các ngươi thật có thể mang theo đầy đủ Hỏa năng đi ra bên ngoài rừng rậm này, như vậy đám tân sinh các người ở trong Nội viện, quả thật là danh nổi như cồn a."

    Tiêu Viêm bảo trì trầm mặc, chưa đáp lời hắn.

    " Tuy nhiên, nhiệm vụ của hai chi đội lão sinh cuối cùng trong cuộc cuộc đi săn Hỏa năng chính là đem tất cả tân sinh toàn bộ đả bại, cho nên. nếu là các ngươi muốn an ổn đi ra ngoài. Cũng được, giao ra hỏa tinh tạp cam đoan sẽ không có gì xảy ra. Như thế nào?" Sa Thiết hướng về phía Tiêu Viêm cười nói.

    " Không có lựa chọn khác sao?" Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi nói.

    " Không có. đây là lựa chọn duy nhất".

   Sa Thiết lắc lắc đầu cười ánh mắt quét một vòng qua đám tân sinh. nói: "nếu các ngươi bây giờ còn có thể tụ tập bốn mươi tân sinh có sức chiến đấu đầy đủ chỉ bằng vào một mình Hắc Sát đội chúng ta thật đúng là khó có thể thắng,. bất quá đáng tiếc. trải qua chiến đấu tiêu hao với Tô Tiếu bọn họ. đội ngũ tân sinh của các ngươi. đã cơ bản không còn lực uy hiếp. Chỉ cần đả bại các ngươi. như vậy chuyện Săn Hỏa năng này cơ bản có thể kết thúc hoàn mỹ rồi."

    Tiêu Viêm đôi mắt nhíu lại. bàn tay nắm Huyền Trọng Thước. chậm rãi giơ lên, mà Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo ba người cũng từng bước. theo sát phía sau Tiêu Viêm. Giữa sân, hơn mười tân sinh khí tức suy yếu cũng cắn chặt răng. Can đảm tiến về phía Tiêu Viêm. Vào thời khắc này, bọn họ đều không chấp nhận lùi bước. dù sao. bọn họ cũng hiểu, nếu mấy người Tiêu Viêm bị đánh bại, bọn Sa Thiết sẽ lương thiện bỏ qua cho Hỏa năng trong tay mình.

    Nếu không thể né tránh, thì phải hợp lại thôi!

    " Như thế nào? tính liều chết phản kích?" nhìn thấy hành động này của đám tân sinh, Sa Thiết nhíu mày, khuôn mặt dâng lên chút ý cười lạnh lẽo:" xem ra các ngươi vẫn là đối với thực lực của chính mình có vài phần tự tin, Hà hà, cũng tốt, tại cái rừng rậm quỷ quái này chúng ta cũng có gần ba ngày không động qua tay chân, xương cốt cũng có chút ngứa ngáy."

    "Chờ chút! "

    Ngay lúc Sa Thiết vặn vẹo nắm tay, bỗng nhiên có một tiếng hô, mọi người khẽ cau mày, ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, cũng nhìn thấy một thanh niên anh tuấn mang áo bào trắng, đảo qua khuôn mặt thanh niên, Sa Thiết thấy quen quen.

  "Đại ca, không biết còn nhớ ta không? Lần trước ngươi cùng đại ca ta Bạch Trình đi nghỉ, chúng ta cũng có gặp qua." Bạch Sơn trong tay cầm trường thương, chắp tay đối với Sa Thiết, cười nói.

    " Bạch Trình? Ngươi là Bạch Sơn?" nghe được tên Bạch Trình, Sa Thiết ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một chút kiêng kị, chợt ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt Bạch Sơn, rốt cục cũng nhớ ra, liền giật mình nói.

    " Ha ha, chính thị." nhìn thấy Sa Thiết nhắc đúng tên mình, Bạch Sơn lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, cười trả lời.

    " Ngươi cũng là tân sinh?" ánh mắt liếc một Bạch Sơn, Sa Thiết cũng hiểu được chút ít, nên thâm ý nói.

    "Ừm." Bạch Sơn cười mỉm gật gật đầu, con mắt xoay quanh, nói: "Sa Thiết đại ca, không biết có thể nể mặt đường ca ta một chút được không?"

    "Nể mặt Bạch Trình, ngươi tự nhiên là có thể rời đi, ta và hắn cũng có vài phần giao tình, đương nhiên sẽ không động thủ đối với ngươi." Bạch Sơn còn chưa nói xong, Sa Thiết đã vung tay, cười nói.

    "Ặc". bị cắt ngang lời, Bạch Sơn còn chưa nói xong, liền nghe tiếp câu thứ hai, mặt không khỏi đờ ra, khóe mắt liền liếc qua đám người Tiêu Viêm, định nói gì đó, lại vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Sa Thiết có một chút lãnh ý, lập tức trong lòng rùng mình.

    " Bạch Sơn, lo cho xong việc của mình đi đã, ta tuy rằng là đội trưởng Hắc Sát đội, nhưng ta còn phải có trách nhiệm với đồng đội của mình, có thể để ngươi rời đi, đã xem như không làm Bạch Trình thất vọng, ngươi chính là phải biết điều một chút a." Sa Thiết chậm rãi nói, trong giọng nói mang ý nhắc nhở rất đậm.

    Nghe vậy, mặt Bạch Sơn khẽ biến, chợt nhanh chóng khôi phục, hơi hơi gật gật đầu.

    "Thôi, ngươi nhanh nhanh rời khỏi nơi đây, những chuyện khác, không cần quản nhiều." Sa Thiết hướng Bạch Sơn phất phất tay, nói.

    Nghe được ý của hắn, Bạch Sơn chần chờ.

    " Bạch Sơn, ngươi muốn lâm trận bỏ chạy?" Hổ Gia vẫn một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhất thời mày liễu dựng thẳng, lạnh giọng quát.

    " Ta không có cùng các ngươi đồng lòng kháng địch, sao gọi là lâm trận bỏ chạy? Ngươi thật nghỉ đây đã là một cái đoàn đội hay sao? Chuyện này chẳng qua chỉ là một hồi giao dịch với nhau mà thôi, hơn nữa, giao dịch này người thắng lớn nhất, vẫn là Tiêu Viêm, chúng ta mấy người liều mạng sống chết, nhưng mà tất cả chỗ tốt đều bị hắn chiếm." nghe được tiếng quát lạnh của Hổ Gia, Bạch Sơn liền giận dữ, rốt cuộc nhịn không được oán hận cùng đố kỵ trong lòng, tức giận nói.

    " Ngươi" bị Bạch Sơn phản bác, Hổ Gia cũng rất giận dữ: "Không có Tiêu Viêm chỉ huy, ngươi có thể đi đến nơi này? Chỉ bằng một mình ngươi, tùy tiện gặp được một đội ngũ lớp trên liền có thể đả bại ngươi, làm sao còn có thể giống như bây giờ, được đến gần trăm ngày  Hỏa năng?"

    " Không cần nói nhiều, nếu hắn muốn đi, thì để hắn đi, đội ngũ này vốn là mới hình thành, không có gì ước thúc, hết thảy tự do, nếu không có hắn, chúng ta cũng không nhất thiết sẽ bị thua." Tiêu Viêm, một bên giữ chặt Hổ Gia, thản nhiên nói. Hắn đã sớm biết Bạch Sơn đối với hắn cực kỳ không phục, cưỡng ép hắn ở lại bên trong đội ngũ, sớm hay muộn cũng thành mầm họa, hiện giờ hắn đã muốn rời đi, đỡ cho Tiêu Viêm phải phiền toái đề phòng hắn.

    " Hừ." Hổ Gia lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Sơn một cái, trong lòng nhịn không được cảm thấy chán ghét, trước kia như thế nào lại không nhìn ra người kia dĩ nhiên là người như thế? Nàng khinh bỉ nhất, đó là cái loại người gặp cường địch phía trước mặt, liền lựa chọn né tránh vứt bỏ đồng bạn, cùng so với Bạch Sơn, Hổ Gia bỗng nhiên cảm thấy được Tiêu Viêm thuận mắt hơn rất nhiều. ít nhất, người này sẽ không trong lúc gặp nguy mà vứt bỏ đồng bạn.

    Ngô Hạo khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Sơn, thoáng khinh thường.

    " Tốt, các ngươi muốn đi theo hắn, ta cũng không bồi tiếp." chứng kiến trong mấy ánh mắt đồng dạng bắn ra một tia khinh thường, khuôn mặt Bạch Sơn hơi run rẩy, oán hận liếc Tiêu Viêm một cái, sau đó vung tay lên, thân thể nhảy lên, điểm lên thân cây, cuối cùng biến vào rừng mất dạng.

    Nhìn Bạch Sơn biến mất ở trong rừng cây, Tiêu Viêm thản nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Sa Thiết, tuy rằng, Bạch Sơn rời đi làm cho chiến lực bọn họ tổn hao nhiều, nhưng cứ như vậy để hắn đem Hỏa năng giao ra, cũng là chuyện không thể.

    "Lúc trước ta đã nói qua, đồng bạn kia của ngươi quá tệ đi." thanh âm khinh thường của Lăng Bạch chậm rãi vang lên.

    Tiêu Viêm nhún vai, đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì.

    "Nhận thua đi, đội ngũ của Sa Thiết chúng ta cũng không có thể sánh bằng, hơn nữa hiện tại đồng bạn của ngươi cũng đã ly khai, các ngươi vốn là cửa thắng rất ít giờ lại suy giảm mạnh." Lăng Bạch thở dài nói.

    Đối với lời nói của Lăng Bạch, Tiêu Viêm tuy rằng biết đó là tình hình thực tế, nhưng vẫn không có buông lỏng, cười cười, ánh mắt nhìn thẳng Sa Thiết. Sau một lúc lâu, thanh âm bình thản lại vang lên, làm cho những tân sinh trong sân bởi vốn vì cường địch đến, mà có chút tâm lạnh lẽo, lại lần nữa tràn ngập nhiệt tâm cùng chiến ý.

    " Một khi ta đã tập hợp bọn họ lại, tự nhiên là muốn dẫn bọn họ thành công vượt qua, mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào, Tiêu Viêm ta cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước."

    "Chiến thôi"


Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét