Tìm kiếm

27 thg 6, 2013

Chương 481: Đấu Đế cuối cùng - Đấu Phá Thương Khung

Nghe được trong miệng Huân Nhi nói ra những từ ngữ kỳ quái, Lại nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt của nàng. Tiêu Viêm liền nhíu mày, bàn tay nắm chặt khối thần bí cổ ngọc mát lạnh nói:

    - Nàng biết được thứ này?

    Hít sâu một hơi lạnh. Trên gương mặt Huân Nhi thay đổi không ngừng. Một lúc sau, cắn răng một cái. Buớc nhanh tới bên cạnh Tiêu Viêm. Thấp giọng nói:

    - Tiêu Viêm ca ca, ngọc này từ đâu mà có?

    - Vào thời điểm gia tộc chuyển đi. Trưởng lão đưa cho ta bảo quản.

    Tiêu Viêm nhìn thấy thần sắc khác thường của Huân Nhi. Mặt càng nhăn thêm một vài. Trầm giọng nói:

    - Làm sao vậy?

    "Thì ra một phần chìa khóa kia đúng là ở trong tay Tiêu gia. Đúng là Đà Xá cổ đế ngọc." Ánh mắt rất nhanh nhìn chăm chú vào cổ ngọc trong tay của Tiêu Viêm. Ý niệm trong lòng Huân Nhi như thủy triều cuồn cuộn nổi lên. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Khi mở ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt đã bình thản đi rất nhiều.


    - Tiêu Viêm ca ca. Đà Xá cổ đế ngọc này, từ lúc này ngươi không nên lấy ra trước mặt bất cứ ai. Nhớ kỹ, cho dù là bất luận kẻ nào.

    Tiêu Viêm nắm chặt bàn tay trên gương mặt thần sắc có chút trịnh trọng mà trước nay chưa có .

    - Mặc dù hiện giờ trên đại lục người biết được vật này có lẽ rất ít. Nhưng nếu để cho người khác biết ngươi mang Đà Xá cổ đế ngọc, sợ rằng lập tức sẽ đưa tới họa sát thân. Thậm chí ngay cả trong học viện Canaan này, cũng sẽ thèm đỏ mắt mà ra tay.

    Thanh âm Huân Nhi nói rất nhỏ. Như là sợ người khác vô tình nghe được.

    Nhìn thần sắc trịnh trọng của Huân Nhi. Khuôn mặt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng đi rất nhiều. Trong bàn tay nắm khối thần bí cổ ngọc, có một cỗ mát lạnh từ trong phát ra làm cho trong lòng hắn vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Gật nhẹ đầu, hắn thấp giọng nói:

    - Thứ này tại sao lại gọi là Đà Xá cổ đế ngọc. Nó không phải là vật tượng trưng cho thân phận tộc trưởng Tiêu gia sao?

    Huân Nhi có chút gật đầu, nhẹ giọng nói:

    - Trải qua một thời gian dài. Có lẽ bây giờ Tiêu gia cũng không có ai biết lai lịch của khối ngọc này vì vậy chỉ dựa theo lời nói truyền đời, liền đem nó thành tín vật của Tộc Trưởng. Hơn nữa lại đem linh hồn ấn ký khắc vào trong đó. Coi như là một vật để cho tộc nhân tùy thời biết tình huống sinh tử của tộc trưởng.

    - Vậy nó đến tột cùng có lai lịch như thế nào? Nghe ngươi nói vậy. Vị chủ nhân của Đà Xá cổ đế ngọc này tựa như có thân phận không nhỏ? Nó như thế nào lại ở bên trong Tiêu gia ta.

    Tiêu Viêm trầm giọng hỏi.

    - Đâu chỉ là không nhỏ.

    Huân Nhi lắc nhẹ đầu trong lòng cười khổ, nói :

    - Tiêu Viêm ca ca. Bởi vì có một vài nguyên nhân đặc biệt, ta hiện tại cũng không thể nói cho ngươi biết quá nhiều chuyện nếu không đối với ngươi mà nói cũng không có nửa điểm tốt. Ngươi nếu tin tưởng lời nói của Huân Nhi thì hãy nghe ta một lần, về sau không nên lấy khối ngọc này ra trước mặt bất cứ người nào.

    Khẽ nhíu mày. Tiêu Viêm nhìn thấy khuôn mặt Huân Nhi có chút cầu xin, trong lòng liền mềm ra, đành thở dài gật đầu. Vừa lật tay, lập tức đem khối cổ ngọc vô cùng thần bí thu vào trong giới chỉ.

    Thấy Tiêu Viêm đã cất kỹ cổ ngọc. Huân Nhi mới thở dài nhẹ nhõm, nói nhỏ:

    - Tiêu Viêm ca ca, hãy gìn giữ nó cẩn thận, khối Đà Xá cổ đế ngọc trong tay ngươi mặc dù không phải là đầy đủ, nhưng có thể ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ cũng như có thể có năng lực thần kỳ. Chẳng qua đến nay các vị trưởng bối gia tộc Tiêu gia chỉ mới nghiên cứu ra được một chút công năng bé nhỏ không đáng kể, đó là nó có thể chứa đựng linh hồn ấn ký. Sau này, nó sẽ đem đến lợi ích cho ngươi rất nhiều.

    Tiêu Viêm gật nhẹ đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Huân Nhi, trong lúc nhất thời. Hai người bỗng nhiên trầm mặc im lặng.

    Bị không khí im lặng làm cho cả người có chút không tự nhiên. Đặc biệt tại ánh mắt sáng quắc của Tiêu Viêm nhìn lại, lảm Huân nhi trong lòng không khỏi cười khổ. Hít một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Viêm. Thanh âm nhẹ nhành:

    - Tiêu Viêm ca ca. Ta xác thực còn che giấu ngươi rất nhiều việc, nhưng hãy tin tưởng ta. Chuyện kia tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai biệt.

    - Hãy tin ta. Chỉ cần đợi tới lúc Tiêu Viêm ca ca có thực lực cùng Vân Lam Tông chống lại. Ta sẽ đem tất cả những chuyện tình, toàn bộ nói cho ngươi biết. Kể cả thế lực sau lưng của Huân Nhi, cho đến mối quan hệ sâu xa với Tiêu Gia.

    Ánh mắt gắt gao nhìn Huân Nhi. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Đồng thời bàn tay xoa nhẹ đầu Huân Nhi, trầm giọng nói:

    - Tốt, ta chờ ngày nào đó nàng sẽ đem toàn bộ sự thật nói với ta.

    Nói xong, hắn liền lập tức xoay người, bước thẳng xuống cầu thang lầu.

    Nhìn bóng dáng Tiêu Viêm biến mất tại cầu thang. Huân Nhi lại một lần nữa cười nhăn nhó. Cắn nhẹ răng thấp giọng nói:

    - Ai! Quên đi. Không cần xen vào nhiệm vụ trong tộc, muốn ta lấy đi Đà Xá cổ đế ngọc từ tay Tiêu Viêm ca ca? Ta nếu không làm thì chuyện này cũng không có người thứ hai biết. Người trong tộc, cũng sẽ không đoán được nó lại ở trong tay Tiêu Viêm ca ca.

    Ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào trong bóng tối căn phòng, làm cho ánh sáng trong phòng có chút mông lung. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường. Linh hồn lực lượng toàn thân tràn ngập lan toả ra. Linh hồn cảm giác lực đem toàn bộ căn phòng đều bao bọc bên trong.

    Trong phòng mỗi một nơi đều bị linh hồn cảm giác lực đảo qua, cứ như thế được cẩn thận kéo dài hơn mười phút. Tiêu Viêm mới nhẹ vung ra hắc sắc giới chỉ. Nhất thời!. Một luồng hào quang mờ ảo nhẹ nhàng bay ra, qua một lúc sau lại ngưng tụ thành một thân ảnh già nua.

    - Lão sư..

    Tiêu viêm vừa mở miệng định nói, Dược Lão liền phất tay. Trầm giọng nói:

    - Ta biết ngươi muốn hỏi về những chuyện có liên quan đến Đà Xá cổ đế ngọc, nhưng mà chuyện này ngay cả ta cũng chỉ mơ hồ nghe nói qua chứ cũng chưa từng biết.

    Nghe vậy Tiêu Viêm có chút hơi thất vọng. Cố hỏi:

    - Vậy tột cùng lão sư đã biết được gì về nó?

    - Ta có thể nói cho ngươi biết. Đó là Đà Xá cổ đế ngọc này, có lẽ ngàn năm trước cùng với Đà Xá Cổ Đế có quan hệ.

    Dược Lão trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói.

    - Đà Xá Cổ Đế?

    Tiêu Viêm ngẩn ra. Trong miệng lẩm bẩm lại tên này. Một lát sau có chút nghi ngờ nói:

    - Là một người?

    - Có lẽ gọi là thần cũng không quá đáng.

    Dược Lão thở dài một hơi. Bên trong có một vẻ kính sợ mờ ảo

    Trong lòng chấn động, yết hầu Tiêu Viêm giật giật. Hắn tự nhiên biết. Trên thế giới này căn bản không có thần linh, nếu như có, cũng chỉ là một vài tu luyện giả tu luyện đấu khí đến một mức có thể chống đỡ cùng thiên địa, là cảnh giới tột đỉnh của sinh linh.

    - Chẳng lẽ. Hắn là một Đấu đế?

    Hai chữ cuối cùng. Trong thanh âm Tiêu Viêm có vài phần run rẩy. Tại trên đại lục này. Mặc kệ là ai, chỉ cần tại thời điểm nhắc tới những đại biểu có thực lực cao không gì so sánh nổi, đều là nhịn không được, trong tâm sinh ra một nỗi kính sợ.

    - Đúng!

    Linh hồn thân thể của Dược Lão cũng run rẩy vài cái. Thanh âm tại trong phòng nhẹ nhàng vang lên:

    - Trên Đấu Khí đại lục, Cho dù là Đấu thánh cường giả cũng có lẽ hiếm như lông phượng sừng lân. Nhưng Đấu Đế lại càng ít hơn, vì không thể vượt qua chướng ngại. Không ít thiên tài có thiên tư tuyệt diễm sánh cùng thiên địa cũng lâm vào cái kết cục bi đát. Đều là âm thầm rơi rụng. Không nói đến từ thời thượng cổ, chỉ nói thời đại bây giờ. Ngoại trừ ngàn năm trước có một vị là Đà Xá Cổ Đế, theo hiểu biết của ta, trên đại lục còn chưa xuất hiện người thứ 2.

    - Đấu thánh cùng Đấu đế mặc dù chi kém một cấp bậc. Nhưng lại cách biệt như trời và đất. Nhiều năm như vậy, đã có biết bao nhiêu kẻ có tư cách trùng kích vào cảnh giới đỉnh cao cường giả kia, nhưng cuối cùng đều chuốc lấy việc thất bại.

    - Mà Đà Xá cổ đế ngọc trong tay của ngươi, có lẽ là vật trong truyền thuyết do Đà Xá Cổ Đế lưu lại. Mặc dù không rõ ràng lắm về tác dụng của nó. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nó, có lẽ chỉ là một phần nhỏ, nhưng với danh tiếng của chủ nhân đời trước. Đủ để dẫn động cường giả khắp đại lục mong muốn cướp đoạt. Cho nên bạn gái của ngươi nói ngươi không nên lấy vật này ra trước mặt bất cứ người nào. Là có đạo lý của nó.

    Sắc mặt của Dược Lão biểu hiện có chút ngưng trọng. Đồng thời cũng không ngờ, Tiêu gia lại có được vật đủ để phát động trở thành 'đại lục kỳ vật'. Hơn nữa hắn cũng rất minh bạch nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ mang đến cho Tiêu Viêm tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Vật này sẽ đưa đến những cường giả mà Vân Lam Tông cũng không thể so sánh. Chỉ sợ tùy tiện một người, đều có thực lực vào thời kỳ đỉnh phong của hắn. Chỉ bằng tí thực lực bây giờ của Tiêu Viêm, không nghi ngờ là không có một chút năng lực phản kháng.

    - Đà Xá Cổ Đế

    Thở sâu một hơi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, trong tâm đột nhiên có một loại cảm giác hư ảo. Vốn chỉ là một khối tín vật bình thường trong tộc, nhưng hiện giờ bỗng nhiên cùng với một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết có quan hệ. Sự việc biến hóa đột ngột, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy không phải sự thật.

    - Ta biết chuyện này đối với ngươi khó thể chấp nhận. Nhưng ngươi cứ coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, việc này chỉ có ba người chúng ta biết. Như vậy sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngày sau khối Đà Xá cổ đế ngọc này có lẽ sẽ đem đến nhiều trợ giúp cho ngươi. Nhưng bây giờ, thực lực của ngươi căn bản không đủ để biết đến sự ảo diệu của nó. Cho nên trước hết hãy để cho nó nằm im bên trong giới chỉ mà thôi.

    Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Viêm Dược Lão bất đắc dĩ lắc đầu nói.

    Tiêu Viêm cười khổ gật đầu. Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, chẳng qua đột nhiên trở thành người trong mình mang báu vật lớn. Cũng khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy không yên.

    - Bắt đầu từ ngày mai. Ngươi đi vào Thiên Phần luyện khí tháp tiến hành bế quan, sớm ngày đạt tới Đấu linh cấp bậc. Cũng là để chuẩn bị tốt sau này cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm, tăng thêm một phần thành công.

    Dược Lão cười nói.

    Tiêu Viêm gật đầu. Trầm mặc một hồi, tâm tư cũng trở lại bình thường. Cái gọi là Đấu đế và gì đi nữa, khoảng cách bây giờ của hắn thật sự là quá mức xa xôi không thể leo tới. Hắn hiện tại, điều quan tâm chính là bên trong Thiên Phần luyện khí tháp và Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thứ đó có thể cho hắn lực lượng chân chính, còn cái gọi là Đà Xá cổ đế ngọc này đến tột cùng là có đúng hay không do vị Đà Xá Đấu đế trong truyền thuyết lưu lại. Cho dù là đúng, nhưng đại tổ tông Tiêu gia cũng không nghiên cứu ra cái gì. Tiêu Viêm cũng không tin mình tùy tiện dò xét là có thể nghiên cứu rõ ràng. Cho nên hắn cũng không có đem kỳ vọng đặt ở trên Đà Xá cổ đế ngọc, cái mà cho đến hiện giờ căn bản không có xác định được tác dụng gì. Không bằng gia tăng thực lực, đem chủ ý đặt hết trên Vẫn Lạc Tâm Viêm.Như thế. Ngược lại còn có nhiều đắc dụng thực tế hơn.


Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét