Tìm kiếm

28 thg 6, 2013

Chương 514: Mãng-Viên tương đấu - Đấu Phá Thương Khung

  Sao sáng đầy trời, ánh trăng lạnh lẽo sáng tỏ từ phía chân trời, đem toàn bộ sơn mạch bao vây trong một tầng ngân quang nhàn nhạt, làm nó có vẻ mông lung và huyền bí.

    Đêm khuya, trong núi, ngoại trừ một số loài ma thú chuyên kiếm ăn ban đêm ra, đa số đều đã trở về tổ và ngủ say. Thời khắc này, toàn bộ khu rừng đều đã lâm vào một mảng yên tĩnh, lâu lâu mới có một tiếng gầm ngân dài lên phía xa từ từ truyền đến, sau đó khuếch tán rồi tan biến.

    Trên bầu trời đen kịt, một bóng đen chợt lặng lẽ bay xẹt ngang qua màn đêm. Một đôi cánh to hơi chấn động gây ra một sự lưu động rất nhỏ trong không khí. Mà bóng người đó lại chỉ cần mượn sự lưu động yếu ớt trong không khí này chợt lóe lên rồi biến mất trong đêm, không hề kinh động đến bất cứ vật gì.

    "uuuuu!"

    Trên một ngọn cây ngoài sơn cốc, một đạo nhân ảnh chợt ẩn hiện giữa lưng chừng không. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn vào bên trong sơn cốc tối đen. Bởi vì trân chiến hung hãn lúc sáng, cốc khẩu hiện giờ vẫn là một đống hỗn độn, những lỗ lớn có, nhỏ có, phân bố một cách hỗn loạn.

    Nhìn vào sơn cốc sâu thẳm, Tiêu Viêm cười nhẹ một hơi. Hắn khẽ phất tay áo bào, ngay lúc đó, một cái bóng bảy màu từ bên trong áo bào lướt nhanh ra. Sau đó nó sung sướng xoay quanh người hắn không ngừng, miếng không ngừng phát ra tiếng "tê, tê".


   - Thực là một tên nhóc tham ăn.

    Nhìn đôi xà đồng của Thôn Thiên Mãng đang chăm chú ngó vào nạp giới của mình, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Tay hắn nhoáng lên một cái, một bình Tử Tinh Nguyên đã xuất hiện trong tay.

    Tử Tinh Nguyên vừa xuất hiện, Thôn Thiên Mãng liền vọt đến nhanh như chớp. Nhân lúc Tiêu Viêm chưa có sự chuẩn bị, thân hình thon dài của nó đã bám chặt vào chiếc bình trên tay hắn. Chiếc lưỡi rắn phóng ra, cẩn thận tiến vào trong bình, hút một phát, Tử Tinh Nguyên trong bình liền giảm đi một phần ba.

    Túm đầu Thôn Thiên Mãng bỏ ra, Tiêu Viêm vội vàng giật bình ngọc trở về. Thấy bên trong chỉ còn hai phần ba, hắn không khỏi đau lòng nhép nhép miệng. Tên tiểu tử tham ăn này sức ăn càng ngày càng mạnh, lúc trước chỉ cần vài giọt là đủ, bây giờ lại uống nhiều thế này cơ chứ. Theo như sức của nó hiện tại thì mấy bình Tử Tinh Nguyên còn lại cũng không đủ để nó ăn.

    Hung hăng nhấm nháp hết mấy ngụm Tử Tinh Nguyên, Thôn Thiên Mãng thỏa mãn đến mức ợ cả ra. Thè lưỡi ra, động đậy thân hình thon dài đang nằm trên vai Tiêu Viêm, vảy rắn bảy màu phản xạ lại ánh trăng, ánh lên môt thứ ánh sáng xinh đẹp tuyệt mỹ.

    Sau khi cất kỹ Tử Tinh Nguyên, Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi xà đồng bảy màu ẩn hiện. Lúc này, trong lòng hắn nổi dậy một thứ cảm giác: yêu mị. Thứ cảm giác này giống y như lúc đầu gặp nữ vương Medusa.

    Yết hầu hơi dộng đậy, Tiêu Viêm vừa nuốt một ngụm nước miếng. Điểm tương đồng giữa Thôn Thiên Mãng và nữ vương Medusa càng ngày càng nhiều...

    Tiêu Viêm cười khổ, thở dài một hơi, bàn tay dịu dàng vuốt ve Thôn Thiên Mãng khiến nó ngoan ngoãn híp lại đôi xà đồng yêu mị. Chiếc lưỡi mềm mại, ẩm ướt nhè nhẹ thè ra trên lòng bàn tay Tiêu Viêm làm hắn bất giác cảm thấy ngứa ngáy.

    - Tiểu tử kia, người ráng chịu đựng đi, không được để người đàn bà đó thôn phệ đi linh hồn, bằng không thì cả hai chúng ta cũng không có kết cục tốt.

    Tiêu Viêm thở dài lắc lắc đầu. Chỉ cần nghĩ đến sự kết hợp giữa nét yêu mị và sát phạt của nữ vương Medusa, hắn liền cảm thấy đau đầu. Đương nhiên, cho dù là ai gặp phải loại "gút mắt" phức tạp như một tên Đấu Tông siêu cấp cường giả e rằng cũng không vui vẻ gì. Đặc biệt đối với loại siêu cấp cường giả coi mạng người như cỏ rác này, việc giết người cũng đơn giản như giết gà. Giết người, đối với cô ta mà nói không hề có tí gánh nặng nào.

    Như nghe hiểu được lời Tiêu Viêm, Thôn Thiên Mãng cũng phát ra một trận tiếng "tê tê", đội xà đồng yêu mị cũng chợt lóe sáng.

    - Ai, những điều này đều là vấn đề về sau, bây giờ người ăn cũng ăn no rồi, nên làm việc đi. Nếu mà dám lười biếng thì mai mốt đừng có hòng ăn Tử Tinh Nguyên nữa.

    Vỗ vỗ vào đầu Thôn Thiên Mãng, Tiêu Viêm đem phiền não trong lòng gạt đi, cười nói.

    Đối với Thôn Thiên Mãng, sự uy hiếp của Tiêu Viêm thực sự có tính áp bức. Nó vội vàng gật đầu, đuôi rung lên, thân hình biến thành thất thải quang ảnh lướt qua lướt lại trước mặt Tiêu Viêm. Tốc độ đó khiến Tiêu Viêm chỉ có thể nhìn thấy như vài vệt sáng lướt qua.

    Lắc đầu, đôi Tử Vân Dực sau lưng Tiêu Viem chậm rãi rung động. Thân thể hắn dần dần lơ lửng trên không, lặng lẽ hướng về phía sơn cốc mà bay vút đi. Quanh thân hắn, Thôn Thiên Mãng lướt qua lướt lại bên ngoài bao bọc hắn vào trong.

    Tốc độ phi hành của Tiêu Viêm cực kỳ chậm. Cả cái cửa sơn cốc không có được nửa tiếng vang, im lặng đến đáng sợ.

    Song, lúc khoảng cách giữa Tiêu Viêm và cốc khẩu chỉ còn mười mấy thước, thân hình Thôn Thiên Mãng đang bao vây xung quanh hắn đột nhiên vảy rắn trên người dựng lên. Tiếng "Tê, tê" bén nhọn từ miệng nó phát ra lập tức vang vọng trong cả cốc khẩu.

    Nhìn thấy hành động của Thôn Thiên Mãng, trong lòng Tiêu Viêm cả kinh, vội vàng dừng lại, đấu khí cấp tốc chuyển động, ảnh mắt gắt gao nhìn vào phía trong sơn cốc sâu thẩm.

    Thời gian trôi qua, bên trong sơn cốc tối đen xuất hiện hai đóm sáng màu đỏ. Lúc này, đốm sáng dần biến lớn. Sau cùng, trong tiếng bước chân trầm thấp, 2 đốm sáng màu đỏ đã hóa thành một đôi mắt màu đỏ cực lớn xuất hiện dưới ánh trăng nhàn nhạt sáng.

    Nhìn Huyết Ma Thiên Viên xuất hiện dưới ánh trăng, Tiêu Viêm nhẹ nhõm thở dài một hơi. Tên trước mặt này, lông tóc một lần nữa trở lại màu trắng như tuyết, mà khí thế phát ra bên ngoài cũng suy yếu hơn so với lúc ban ngày. Hiển nhiên sự suy nhược sau khi huyết mạch được giác tỉnh làm nó khó mà đạt đến trạng thái đỉnh phong.

    Đôi mắt màu đỏ nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm đang ở lưng chừng không ... hay chính xác hơn là nhìn Thôn Thiên Mãng bên cạnh Tiêu Viêm...Cùng là ma thú nên Huyết Ma Thiên Viên cũng không xa lạ gì với khí tức của Thôn Thiên Mãng. Luồng khí tức này làm nó cảm thấy bất an, sợ hãi.

    Dưới ánh trăng, một rắn một vượn nhìn nhau, hai cỗ khí thế hùng hồn dần dần bốc lên mạnh mẽ. Bằng vào thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, dưới sự áp bức của hai cỗ khí thế này, làm hắn cảm thấy hít thở không thông.

    Một cỗ linh hồn lực vô hình từ trong hắc sắc giới chỉ trên ngón tay mang theo sự thăm dò bay ra, sau đó bao bọc lấy Tiêu Viêm, đem khí thế áp bức của Thôn Thiên mãng và Huyết Ma Thiên Viên ngăn cách. Tiếng của Dược Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm:

    - Để Thôn Thiên Mãng cầm chân Huyết Ma Thiên Viên, người nhanh chóng tiến vào sơn cốc tìm kiếm "Địa Tâm Thối Thể Nhũ".

    Tiêu Viêm khẽ gất đầu, sau đó nghiêng đầu quát khẽ với Thôn Thiên mãng bên cạnh:

    - Tiểu gia hỏa, ngăn nó lại.

    "Tê..."

    Nghe được mệnh lệnh cũa Tiêu Viêm, Thôn Thiên Mãng phát ra một trận tiếng "Tê ê ê". Thất thải quang mang nhàn nhạt đột nhiên tràn ra từ trong cơ thể nó. Mà theo sự xuất hiện của thất thải quang mang mãnh liệt này, cơ thể của Thôn Thiên Mãng cũng bành trướng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.

    Gần như chỉ trong nháy mắt, Thôn Thiên Mãng vốn nhỏ tới mức có thể bỏ vào túi đột nhiên biến thành một quái vật dài tới gần mời trượng. Trong đêm tối, Thôn Thiên Mãng chầm chậm uốn éo thân thể to lớn của mình, đội xà đồng yêu mị chăm chăm nhìn vào Huyết Ma Thiên Viên phía dưới. Trong lúc lưỡi rắn phun ra cũng làm không gian thoáng dao động.

    - Ngủ say lâu như vậy, thực lực của tên tiểu gia hỏa này lại tăng lên rất nhiều. Thực không hổ danh "Thôn thiên". Nếu đợi đến lúc đạt đến đỉnh phong, e rằng nó thực có sức để hủy thiên diệt địa.

    Cảm thụ được thân thể Thôn Thiên Mãng so với lần trước trên Vân Lam Tông to lớn hơn rất nhiều, Tiêu Viêm không khỏi sợ hãi than.

    - Thôn Thiên Mãng đích xác là một loại thượng cổ dị thú. Nhưng dưới tình huống bình thường, muốn đạt được đến bước phát triển này chí ít cũng phái tốn thời gian trăm năm. Mà bên này, nếu không phải vì linh hồn nữ vương Medusa không ngừng xâm thực và đồng hóa thì nó cũng không thể tiến hóa nhanh như vậy. Nếu nói nó đang trở nên mạnh mẽ không bằng nói nó đang tiêu xài sức mạnh của nữ vương Medusa.

    Dược Lão thản nhiên nói.

    Tiêu Viêm im lặng gật đầu. Lại là nữ vương Medusa. Người đàn bà này thật sự quá khủng bố.

    Thở ra một hơi thật dài, Sau khi Tiêu Viêm ngừng lại hơn mười giây, đôi cánh sau lưng chợt mạnh mẽ rung lên, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, xẹt đi vào trong sơn cốc.

    Thân hình Tiêu Viêm vừa động, con Huyết Ma Thiên Viên kia đã phát giác. Ngay lập tức nó hống lên một tiếng, bàn chân đạp xuống đấp, thân thể cao lớn phóng đi như một quả đạn pháo để chăn đường Tiêu Viêm. Âm thanh xé gió sắc bén và chói tay vang lên tại cửa sơn cốc.

    Tuy tốc độ của Huyết Ma Thiên Viên cực kỳ mau lẹ nhưng Thôn Thiên Mãng còn nhanh hơn. Kẻ hành động trước như nó còn chưa đến trước mặt Tiêu Viêm đã thấy vầng sáng bảy màu sáng lóa lên trước mắt. Một cái đuôi cực lớn mang theo thất thải quang mang nồng đậm hung hăng từ phía trên đập xuống, sau đó nện thật mạnh trên thân của Huyết Ma Thiên Viên. Sức manh khổng lồ trong lúc này bộc phát ra đem nó đánh văng tới vách núi.

    "Bành!"

    Trong tiếng nổ vang cực lớn, vách đá cứng rắn sau lưng Huyết Ma Thiên Viên lõm vào một mảng lớn. Sau lưng nó, những tảng đá lớn nổ tung, những vết nứt trông như mạng nhện bắt đầu khuếch tán cơ hồ hết cả nửa vách núi.

    "Grào!"

    Gặp phải đòn nghiêm trọng như vậy, Huyết Ma Thiên Viên cũng phẫn nộ lên, màu đỏ sậm trong đôi mắt cũng nhanh chóng tăng lên, và cũng không còn để ý tới sự e dè Thôn Thiên Mãng trong lòng. Năng lượng băng hàn liên tục ngưng tụ trên bề mặt cơ thể. Theo sự ngưng tụ năng lượng, một loại năng lượng lạnh lẽo đến nỗi đóng băng cả không khí. Cái miệng đầy rằng nanh há to ra, hàn khí mạnh mẽ hội tụ lại, trong chốc lát liền ngưng tụ thành một quả lốc xoáy cầu lạnh lẽo cao đến nửa trượng.

    Theo thủ trảo đang liên tục đấm lên ngực của Huyết Ma Thiên Viên, quả lốc xoáy cầu ẩn chứa hàn khí khủng bố đột nhiện mạnh mẽ bắn ra. Mục tiêu trực chỉ Thất Thải Thôn Thiên Mãng trên bầu trời. Trên đường đi, nó mơ hồ để lại một vệt dài màu trắng nhạt trong khoảng không hư vô.

    Trên bầu trời, đôi xà đồng yêu mị của Thôn Thiên Mãng chăm chú nhìn lốc xoáy cầu đang mạnh mẽ bắn tới. Chốc lát sau, thất thải cường quang cũng đột nhiên bộc phát như mộ mặt trời bảy màu giữa đêm đen. Sau đó, lại va chạm mãnh liệt với lốc xoáy cầu băng hàn. Nhất thời, một tiếng nổ cực lớn như tiếng sấm vang lên trong sơn mạch.
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét