Tìm kiếm

5 thg 7, 2013

Chương 188: Sao lại là nàng? - Tuyệt Thế Đường Môn

Vương Đông nằm trên giường, chăn đệm truyền đến cảm giác mát mẻ khiến hai bên thái dương bị phơi nắng cả ngày được thư giãn thoải mái. Hít sâu một hơi, còn phảng phất thoang thoảng mùi của Hoắc Vũ Hạo. (LCT: Ọe! thúi phải biết...)

- Tên ngốc này, chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, ta nhất định phải làm cho ngươi tỉnh ra. Có điều, ngươi phải biết ta dẫn ngươi về nhà là có ý gì chứ?

Tự dưng hai má Vương Đông đỏ lên, cũng may ánh sáng trong phòng mờ ảo nên không thấy rõ ràng.

Hoắc Vũ Hạo tắm rửa thậm chí còn lâu hơn cả Vương Đông. Khi những mệt mỏi thể xác và tinh thần đã theo dòng nước ấm trôi xuống cống, hắn bước ra mới phát hiện Vương Đông đã say ngủ, ngủ rất ngon lành. Đi một ngày đường, hắn quá mệt mỏi rồi.

Nhẹ nhàng giúp hắn đắp kín cái chăn, Hoắc Vũ Hạo nằm lại đệm trên sàn, hai tay gác sau đầu. Hắn ngạc nhiên phát hiện, yên lặng nghe tiếng thở đều đều của Vương Đông, lại khiến tinh thần hắn rất thoải mái nhẹ nhàng.

Bất giác hắn nhớ tới một cau nói của Hiên Tử Văn dành cho hắn: "Đối với ngươi mà nói, ngày thường cái thứ xa xỉ nhất là ngồi yên một chỗ không suy nghĩ gì cả."

Đúng vậy! Đúng là cảm giác trống rỗng đó với mình mà nói rất xa xỉ. Nếu không phải Vương Đông đến thăm, bản thân nào có khả năng yên lặng nằm chỗ này, nghe tiếng hô hấp của hắn. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy chính mình rất yêu cái khoảnh khắc an bình yên tĩnh thế này.

Bất tri bất giác, yên lặng nghe tiếng thở đều đều của Vương Đông, hắn cũng dần dần tiến vào mộng đẹp. Khóe miệng trong lúc ngủ vẫn nhếch lên một chút, mang theo một nét cười nhàn nhạt.

Một trên giường, một dưới sàn, hai thanh niên bình thản thở ra hít vào, hết thảy hòa thành một giai điệu trong đêm.

Hoắc Vũ Hạo đang ngủ say, đột nhiên cảm giác lưng mình bị cái gì đó đè lên, giật mình tỉnh dậy cựa quậy, cái khối nặng nề trên lưng cũng giật lên một cái.

Mơ mơ màng màng mở hai mắt, mới kinh hãi phát hiện, ánh mặt trời đã tràn ra khắp cả phòng.

- Oái! Bây giờ là lúc nào rồi?

Tiếng trả lời truyền đến từ cái khối nằng nặng trên lưng

- Thái dương nướng chín cái mông rồi, mà còn hỏi là lúc nào?

Hoắc Vũ Hạo đang nằm bò trên sàn, cười khổ:

- Ta chỉ biết, ngươi lại ngồi lên lưng ta, thì thế nào cũng bị ngươi ép phọt (shit) ra thôi.

- Phi, ngươi thực ghê tởm. Người khác muốn ta ngồi lên, cũng không có phước đó đâu.

Vương Đông ngạo nghễ đứng lên, vào buồng vệ sinh rửa mặt .

Hoắc Vũ Hạo vòng tay sờ sờ cái lưng, thì thào lẩm bẩm:

- Mông gì mà to thế, ngồi muốn hết cái lưng ta.
Đọc tuyệt thế đường môn chương 188 nhanh nhất tại http://luyentruyenchu.blogspot.com/2013/07/chuong-188-sao-lai-la-nang-tuyet-uong.html
Xoay người lăn ra, đột nhiên cảm thấy đại não chóng mặt hoa mắt, đắm chìm trong ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, cả người rã rời không dậy nổi.

Đúng là cảm giác thả lỏng toàn thân đây mà.

Vừa đứng dậy, hắn lại ngã xuống giường, chăn đệm cũng chưa gấp lại, vẫn còn lưu một mùi hương dễ chịu thơm tho.

- Hô, mỗi ngày mà được ngủ thẳng cẳng như vậy rồi tự tỉnh dậy thì sướng biết bao nhiêu a. À mà không đúng, ta là bị kẻ khác ngồi lên mới tỉnh dậy a.

Lầm bầm lầu bầu, Hoắc Vũ Hạo tự dưng lại nở nụ cười.

Hai người lần lượt rửa mặt, ăn uống cũng không biết nên gọi là điểm tâm sáng hay cơm trưa, lỡ lỡ giữa buổi. Sau đó mới ung dung thong thả rời khỏi Học viện Nhật Nguyệt.

Hoắc Vũ Hạo muốn đi, thật ra không ai có thể cản được, huống chi Kính Hồng Trần cũng thấy hắn không có mặt ở nhiều chỗ lắm. Hắn mỗi ngày đều bận rộn tất bật trong phòng thí nghiệm, rồi quanh quẩn ở ký túc xá, cũng không đi lung ta lung tung khắp nơi, thậm chí rất ít khi hỏi han các vị sư phụ. Biểu hiện ngoan ngoãn hiền lành như thế, làm sao mà hoài nghi cho được?

Ra khỏi học viện, hai người nhanh chóng hướng ra ngoài thành, Vương Đông tấm tắc tán thưởng:

- Không thể không nói, Minh Đô xây dựng thật hoành tráng, quả thật những quốc gia khác không thể bằng được, hồn đạo khí cũng được họ ứng dụng vào tận mọi ngõ ngách dân gian a!

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Đây chính là ưu thế của đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng cũng do họ có tài nguyên khoáng sản phong phú. À những kim loại hiếm ta chuyển về sư huynh đều nhận được chứ?

Vương Đông gật đầu:

- Theo yêu cầu của ngươi, phân nửa cho học viện, phân nửa để lại cho Đường Môn chúng ta.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Vậy là tốt rồi. À ta quên hỏi ngươi, nhà của ngươi rốt cuộc là ở chỗ nào? Biết nhau nhiều năm rồi, chưa bao giờ nghe ngươi kể về gia đình, nhiều lắm ta cũng chỉ nghe ngươi đề cập đến tỷ tỷ thôi.

Vương Đông thần bí cười nói:

- Nhà của ta ở sâu trong mây thẳm, không biết chỗ nào đâu, đến rồi thì biết.

- Sâu trong mây?

Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười:

- Ra vẻ huyền bí!

Minh Đô tuy lớn, nhưng tâm tình vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện, cả hai bất giác nhanh chóng rời khỏi Minh Đô, Hoắc Vũ Hạo chợt dừng bước.

- Đi tiếp a!

Vương Đông khó hiểu thúc giục.

- Chờ một chút. Đến giúp ta.

Hoắc Vũ Hạo nắm bàn tay mềm mại thon thả nữ tính của Vương Đông, Hạo Đông lực nháy mắt kết nối. Vương Đông lập tức nhận thấy Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng phóng ra xung quanh.

Cảm giác rung động khiến hắn quên luôn điều tính hỏi, giật mình vì phạm vi Tinh Thần Tham Trắc của Vũ Hạo so với trước kia rộng lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa dò xét cực kỳ tinh vi, ý tới chỗ nào thì mọi thứ đều hiện ra tới đó.

Có Vương Đông trợ giúp, Hoắc Vũ Hạo khống chế tinh thần lực quan sát một hướng có thể đạt hơn 3000m. Hắn chậm rãi di chuyển ánh mắt, Linh Mâu như cái máy quét phân tích đảo qua Minh Đô. Sau khi nhận thấy không có vấn đề gì, hắn mới thu hồi tinh thần lực.

- Ngươi làm sao vậy?

Vương Đông nghi hoặc hỏi.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Ta giúp ngươi một chút.

Vừa nói, hắn lấy ra một kiện hồn đạo khí.

Một món hồn đạo khí màu lam có hình quạt, không lớn, đặt trên lưng Vương Đông rất vừa không lộ ra chút nào, những cái móc kim loại có thể điều chỉnh lớn nhỏ, móc qua vai và nách, rồi gắn lại chặt chẽ với nhau, vùng gắn chặt vào lưng thậm chí còn có thuộc da mềm mại.

- Đây là cái gì? Hồn đạo khí phi hành?

Vương Đông kinh ngạc hỏi.

- Ừ. Ta chế tạo đặc biệt cho ngươi, hồn đạo khí phi hành cấp 6, vừa hay ngươi có thể sử dụng, nguyên lý thì ta không nói nhiều làm gì, ngươi nghe cũng chẳng hiểu, nói chung là nó sẽ giúp ngươi linh hoạt thay đổi phương hướng trong không trung, chỉ cần điều khiển bằng cánh tay là được. Đợi ngươi thành thạo rồi, thì dùng lượng hồn lực khác nhau để điều khiển, tốc độ rất tốt, ngay cả hồn đạo sư cấp 6 của Minh Đức Đường cũng chưa chắc bằng cái này của ta.

Vương Đông cũng không khách khí, được Hoắc Vũ Hạo giúp đỡ, đeo món hồn đạo khí phi hành này lên người.

Hồn lực quán chú, hai bên hông bung ra một đôi cánh, gấp khúc thành ba đoạn, từ giữa lưng vươn ra ngoài. Cuối đuôi cánh còn có mấy cái lỗ nhỏ. Một kiện hồn đạo khí nhỏ tí như vậy nhưng lại có đến 6 cái lỗ.

Hoắc Vũ Hạo sơ lược giảng giải phương pháp sử dụng. Trước đây nghĩ rằng Vương Đông mới chỉ là Hồn Vương nên khi chế tạo món hồn đạo khí này, hắn dùng sáu cái hồn đạo khí cấp 5 loại nhỏ hợp lại, chỉ cần là Hồn Vương đã dư sức điều khiển. Bản thân hắn lượng hồn lực cũng không kém Hồn Vương, bởi vậy cũng có một cái tương tự, nhưng khác màu, màu trắng.

Vương Đông thử một chút, ngay lập tức dễ dàng thích nghi, xảo diệu khống chế, món hồn đạo khí này cũng không khó sử dụng. Chỉ một lát hắn đã nhẹ nhàng như dùng quen đã lâu.

Dù hai cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp cũng có thể bay lượn, nhưng tốc độ thua xa hồn đạo khí phi hành, lại càng không thích hợp bay đi xa. Nhưng khi dùng hồn đạo khí phi hành thì thông thường vẫn là những sản phẩm do học viện Sử Lai Khắc cấp cho, quả thực khá cồng kềnh. Còn cái món này của Hoắc Vũ Hạo chế tạo, chẳng những tốc độ phi hành cao hơn, linh hoạt hơn, mà cũng rất dễ tự điều khiển, đúng là cách biệt quá lớn a! Tuyệt đối là một món hàng cao cấp.

- Thật tuyệt!

Vương Đông cực kỳ hài lòng mỉm cười.

Hoắc Vũ Hạo cười đáp lại:

- Ngươi không bài xích hồn đạo khí như trước thì tốt rồi.

Vương Đông sắc mặt hơi đổi, nói:

- Đúng rồi, ta phải nhắc ngươi một chút, người trong nhà ta rất ghét hồn đạo khí, cố gắng đừng có mà bày trò trước mặt họ nha.

Hoắc Vũ Hạo sửng sốt

- Thì ra lý do ngươi không thích hồn đạo khí là từ gia đình à! Được rồi, ta sẽ chú ý.

- Vậy đi thôi nào, để ta thử cái món đồ mới này bay thế nào.

Dù sao cũng đều là thanh niên, bỗng dưng được tặng món đồ chơi tinh xảo, Vương Đông hưng phấn không khác một đứa trẻ, liền muốn xài thử hết ga.

Hoắc Vũ Hạo lại gọi giật ngược

- Đừng nóng, còn có cái này cho ngươi.

Tự dưng hắn lại làm một cái mặt trịnh trọng, sau đó lấy ra từ trong áo một cái nhẫn tinh xảo.

- Tèn ten!

Chiếc nhẫn màu trắng bạc, trên bề mặt khắc những hoa văn cổ xưa tỉ mỉ.

Vương Đông giương mắt ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn

- Vũ Hạo... ngươi .... ngươi muốn tặng nhẫn cho ta?

Hoắc Vũ Hạo bình thản nói:

- Nghĩ gì vậy, cái này không phải là nhẫn bình thường, là nhẫn trữ vật, hồn đạo khí xịn đó.

Vương Đông bướng bỉnh nói:

- Nhưng mà cũng là nhẫn.

Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc khi thấy hắn chấp nhất như thế

- Thôi thôi, ngươi xem thử trong đó có gì đi, lấy ra nào.

- Ừm

Vương Đông cúi nhìn chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón giữa, nhẫn có hơi to, nhưng khi hắn rót hồn lực vào để lấy vật phẩm ra nó tự động co lại, bó sát vừa vặn vào ngón tay.

Vương Đông còn chưa kịp kinh ngạc về công năng thần kỳ của món hồn đạo khí này, đã bị vật hiện ra trong tay làm rung động.

Một vật như miếng hộ tâm kính hơi lớn hơn bàn tay một chút, viền chung quanh là những vật trang trí trắng bạc, ở giữa là một miếng bảo thạch lớn dạng thấu kính lồi màu lam nhạt, có sáu tia sáng lóe ra. Ánh sáng kỳ dị đó khiến người ta cảm thấy lóa mắt mê muội, dưới ánh mặt trời càng thêm sinh động, khiến cho gương mặt Vương Đông sáng lên một màu lam xinh đẹp.

    - Oa! Đẹp quá.

    Vương Đông lộ rõ gương mặt mừng rỡ phấn khích, ánh nhìn với Hoắc Vũ Hạo theo đó cũng thay đổi rõ rệt, mà cái nhìn đó đột nhiên lại khiến hắn sinh ra một cảm giác rất quái lạ trong lòng.

    - Ngươi, ngươi tìm ra cái này khi nào vậy?

    Vương Đông hơi lắp bắp.

    Hoắc Vũ Hạo nghĩ không ra vì sao hắn lại bị hỏi như vậy:

    - Tìm ra cái gì mà tìm ra? Thứ này ngươi phải giữ cho kỹ, nhất định không cho bất kỳ ai nhìn thấy. Đây là ngọc bích tinh quang, khỏa ngọc bích lớn thế này thực ra cũng là lần đầu tiên ta thấy được, nó là bảo vật không gian lưu trữ, có thể nói là món hồn đạo khí trữ vật có không gian to lớn nhất hiện nay. Nhất quyết không được tò mò xem bên trong chứa cái gì, đến khi ta về Sử Lai Khắc, thì trả lại cho ta.

    Vương Đông trợn mắt

    - Như vậy, nghĩa là không phải tặng cho ta?

    - Hả?

    Hoắc Vũ Hạo vò đầu bứt tai

    - Đương nhiên không phải. Ta chỉ tặng ngươi hồn đạo khí phi hành thôi a!

    - Ngươi. . . . . .

    Bỗng dưng gương mặt Vương Đông đỏ bừng, trợn mắt hung tợn hằm hè nhìn Hoắc Vũ Hạo

    - Tên ngu ngốc nhà ngươi được lắm, cứ chờ xem....

    Nói xong, hắn tùy tay thu hồi khỏa ngọc bích tinh quang xinh đẹp đó vào nhẫn trữ vật, phóng người lên, hồn lực phát động toàn lực, hóa thành một tia sáng bay vút đi mất tận chân trời.

    - Ê! Ngươi từ từ chờ ta với a! Ngươi bị con gì cắn thế á! Ta mới vừa tặng quà cho ngươi lại tỏ thái độ là sao a?

    Hoắc Vũ Hạo trong lòng không hiểu nổi, cũng vội phóng người lên đuổi theo Vương Đông.

    Nhưng Vương Đông đang toàn lực phi hành, mà luận về hồn lực, Hoắc Vũ Hạo lại có chênh lệch không nhỏ chút nào. Hồn lực tinh túy cũng chỉ có thể giúp hắn sử dụng hồn đạo khí phi hành trong thời gian dài, nhưng dưới góc độ bùng nổ tăng tốc, thực là thua xa Vương Đông. Hắn truy đuổi phía sau quả thực là vất vả.

    Vốn Hoắc Vũ Hạo thấy cả hai đang hướng về phía đông, chính là phạm vi đế quốc Thiên Hồn, nhưng Vương Đông dường như không hề đổi hướng, cứ thẳng tắp một đường ra phương bắc, chỉ mới khởi hành chậm hơn hắn một tích tắc, mà Vương Đông phía trước cũng chỉ còn lại một chấm đen bé xíu.

    Cái tên kia lại làm cái chuyện gì thế a! Hoắc Vũ Hạo cũng bất đắc dĩ, nếu là bình thường cho hắn ngọc bích tinh quang cũng không có gì bàn cãi, nhưng kim khí nhân khổng lồ trong đó lại là một bí mật quá lớn, là bảo khố của hắn, là nghiên cứu tối mật của Minh Đức Đường. Nếu Vũ Hạo có thể nghiên cứu thấu đáo, chắc chắn sẽ hấp thu tinh hoa nghiên cứu hồn đạo khí mấy nghìn năm qua của đế quốc Nhật Nguyệt a! Đưa cho Vương Đông đem về Sử Lai Khắc sẽ an toàn hơn là lưu lại bên cạnh, nhưng chưa kịp nói thì Vương Đông lại hiểu lầm. Mình cũng đâu phải keo kiệt lắm đâu, sao lại phản ứng dữ dội vậy?

    Vương Đông đúng là bay không cần nhìn phương hướng, bản thân cũng chẳng hiểu vì sao lại bực mình như thế, nộ hỏa bay luôn. Cũng không biết bay bao xa, chỉ thấy phía dưới cảnh vật xẹt qua vù vù. Món hồn đạo khí phi hành do Vũ Hạo chế tạo ít nhất phải nhanh hơn cái hắn đang dùng đến ba lần, mà tiêu hao hồn lực lại ít hơn 5 lần. Bay liền một mạch cả một canh giiờ, quả thật hắn chẳng biết mình đã bay bao xa.

    Hồn lực tiêu hao đã khá nhiều, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Mở hết tốc độ bay đi, tâm tình của Vương Đông cũng bình tĩnh lại, lúc này mới giảm tốc độ, chờ Hoắc Vũ Hạo đuổi theo phía sau. Dù hắn bay hết tốc lực, nhưng thực tế vẫn ngoảnh đầu trông lại phía sau, và củng thấy Hoắc Vũ Hạo một mực đuổi theo xa xa.

    Hoắc Vũ Hạo gương mặt tái mét, ngay cả Vương Đông đã tiếp cận Hồn Đế còn cảm thấy tiêu hao hồn lực khá nhiều, hắn là Hồn Tông thì sao chịu nổi chứ? Vương Đông cũng là võ hồn song sinh, lượng hồn lực so với hồn sư cùng giai phải hùng hậu hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo trên đường bay phải dùng bình sữa hết hai lần mới có thể kham nổi. Hắn ước chừng bay hết một canh giờ, không được 1000 dặm thì cũng hết 800. Nếu mà hướng về phía học viện Sử Lai Khắc, có lẽ chỉ cần bay tốc độ như vậy thêm 2 canh giờ nữa là tới nơi.

    - Ngươi. . . . . .

    Hoắc Vũ Hạo trên không trung hổn hà hổn hển nói không ra hơi.luyentruyenchu

    Bay với tốc độ cao như thế, gió táp vào mặt mạnh phải biết, phải điều động hồn lực bảo vệ thân thể mới có thể chịu được. Vương Đông thì đơn giản, hắn phóng thích võ hồn Quanh Minh Nữ Thần Điệp, khép hai cánh bướm lại che chắn cơ thể, chỉ cần chừa ra khe hở quan sát đường bay là được. Hoắc Vũ Hạo thì phỏi dùng hồn đạo hộ tráo hoặc Băng Hoàng Hộ Thể mới có thể triệt tiêu kình phong đánh tới. (LCT: Lão Đường chắc chưa bao giờ thấy con bướm.... bảo con bướm mà khép cánh che chắn cơ thể, có mà vặt cánh nó luôn cho rồi)

    Đã vậy, hồn lực ít nay lại càng kham không nổi, lại sợ mất dấu, nhưng không thể không giảm tốc độ, gió thổi đến trắng mặt, hắn không có khả năng mở mắt ra nhìn, hoàn toàn phải dùng Tinh Thần Tham Trắc dò xét phương hướng.

    - Ta thế nào?

    Vương Đông giận dỗi hất cằm, dù vậy trong lòng cũng rất đau khi nhìn thấy sắc mặt của hắn.

    Hoắc Vũ Hạo trên không run rẩy một cái, đột nhiên hai mắt nhắm lại, rơi thẳng một đường từ trên cao xuống.

    - Vũ Hạo!!!

    Lúc này lại đến lượt Vương Đông hét lên sợ hãi. Lập tức chuyển hướng bắn người xuống dưới, như lưu tinh đuổi theo thân thể rơi như lá rụng của Hoắc Vũ Hạo, nhanh tay ôm chặt lấy hắn, một cơn hối hận bỗng tràn ngập trong lòng. Đã biết mình sai rồi, hắn cho mình một món đồ tốt nhất thế này, chỉ bảo mình giữ giùm hắn một cái khác, sao lại đối với hắn như vậy? Hắn bôn ba học tập ở bên kia hai năm đã bao nhiêu vất vả, sao lại còn gây phiền toái cho hắn?

    Ôm Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông rót hồn lực ít ỏi trong người quán chú vào cơ thể hắn, chậm rãi hạ cánh xuống đất.

    - Vũ Hạo, đừng làm ta sợ a! Ngươi sao rồi? Đều là ta không tốt, ta sai rồi, ta không nên chạy đi như vậy. Ngươi đừng có chuyện gì a!

    Vương Đông không cần biết chỗ này là chỗ nào, cũng bất kể sạch sẽ hay bẩn thỉu, đặt mông ngồi xuống đất, để Hoắc Vũ Hạo nằm nằm trên đùi, không ngừng quán chú hồn lực cho hắn, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ lên.

    Thực ra, quan tâm ắt loạn, tính cách của Hoắc Vũ Hạo, khó mà đặt mình trong tình huống nguy hiểm cửu tử nhất sinh như thế. Hồn lực tiêu hao đúng là rất lớn, nhưng đến nỗi không còn chút nào mà rớt xuống như thế, vốn không có khả năng. Hắn muốn hù dọa Vương Đông một chút, cho hắn cuống quít quay lại mới hả giận.

    Nhưng lúc này dựa vào lồng ngực Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy dị thường êm ái, thoải mái. Nhất là hơi thở thơm mát nhẹ nhàng và cái "gối đầu" cực kỳ sướng , khiến hắn không đành lòng tiếp tục trêu chọc Vương Đông .

    - Ta không sao. Chỉ là hồn lực tiêu hao hơi nhiều một chút. Lần sau ngươi bất mãn cái gì thì nói, đừng có như vậy nữa a!

    Hoắc Vũ Hạo giả đò miễn cưỡng mở mắt, hữu khí vô lực nói.

    - Ta nghỉ một lát là ổn, ngươi không cần quán chú hồn lực cho ta, cũng nghỉ ngơi một chút đi.

    - Ừ ừ....

    Vương Đông đáp ứng lia lịa, bộ dáng vâng lời hoàn toàn khác với trước đó vài phút.

    Hoắc Vũ Hạo trong lòng cười thầm, biếng nhác nằm trên đùi hắn. Cảm giác sau một đường bay hết tốc độ lại được thả lỏng, thật là khoái cảm. Có lẽ vì cũng khá mỏi mệt, hắn cũng không cảm thấy việc mình nằm trên đùi Vương Đông có cái gì không ổn hay không.

    Cái cảm giác nghỉ ngơi trống rỗng này thật là tốt a! Bất giác nhớ tới những lời khuyên giải của Vương Đông hôm qua, tâm tình lại càng thêm thả lỏng, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

    Vương Đông nhìn thấy hắn bộ dáng mỏi mệt, trong lòng cảm thấy hối lỗi, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bị gió thổi loạn trên đầu hắn, ngẩng đầu quan sát chung quanh.

    Chỗ bọn họ đang ngồi, là một khu vực đồi núi, xung quanh đều là núi đá, không có một ngọn cỏ, trông rất cằn cỗi. Đồi núi cũng khá khuất, khiến tầm mắt cũng không nhìn được xa lắm. Thẳng phía trước không xa là một đỉnh núi khá cao, che khuất tầm mắt Vương Đông. Bây giờ cũng đành phải dừng lại, không thể bay không mục tiêu như vậy nữa, vì có bay nữa thì cũng không biết sẽ đi đâu.

    Nhiệt độ ở đây so với Minh Đô có hơi lạnh hơn một chút, có lẽ là gần đến cực bắc rồi chăng, thực là hoàn toàn đi ngược mục tiêu rồi a.

    Giơ tay nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, Vương Đông khẽ cười, lắc đầu, quả thật bản thân lại để tâm vào cái chuyện linh tinh. Quên đi, ngọc bích thì có thể trả cho hắn, nhưng nhẫn này thì ne vờ nhé. Không lẽ hắn còn dám giựt đồ trong tay ta sao? Hứ!

    Lúc Hoắc Vũ Hạo say ngủ ngọt ngào, Vương Đông tủm tỉm cười với những suy nghĩ bâng quơ trong đầu, hồn lực cả hai cũng đang thong thả hồi phục, đột nhiên mặt đất truyền đến một chấn động rất nhỏ, xa xa còn mơ hồ có tiếng sấm cuồn cuộn truyền tới.

    Vương Đông hơi sửng sốt, không lẽ trời sắp mưa? Nhưng mà sét đánh sao đến mức mặt đất cũng có dư chấn dữ dội vậy?

    Một giây trước còn đang phiêu diêu cõi mộng, Hoắc Vũ Hạo cũng chợt bừng tỉnh, ngồi bật dậy, dọa Vương Đông nhảy dựng lên.

    - Làm sao vậy Vũ Hạo?

    Hoắc Vũ Hạo giơ ngón trỏ lên miệng kêu "suỵt" một tiếng, rồi im lặng lắng nghe. Huấn luyện Cực Hạn Đan Binh giúp hắn ở bất kỳ tình huống nào cũng có thể duy trì cảnh giác, ngủ say cũng thế, chỉ chốc lát là có thể dễ dàng thay đổi.

    Tiếng sấm gầm và chấn động trên mặt đất lại truyền tới, hơn nữa càng rõ ràng hơn, liên tục và tồn tại lâu hơn.

    - Là tiếng nổ của hồn đạo pháo.

    Hoắc Vũ Hạo lập tức đứng lên, đồng thời cũng kéo Vương Đông đứng dậy. Hồn lực vừa khôi phục chút đỉnh liền kết nối với Vương Đông, Hạo Đông lực cấp tốc vận chuyển.

Cả hai rất ăn ý, dù Hoắc Vũ Hạo không nói lời nào, kim quang trên Hoàng Kim Chi Mang tả tí cốt của Vương Đông đã nổi lên, quang nguyên tố trong không khí nhanh chóng bị hút về phía này, chuyển hóa thành hồn lực, bổ sung vào Hạo Đông lực của hai người. Hoắc Vũ Hạo cũng lấy ra hai bình sữa đầy, mỗi người một cái nhanh chóng khôi phục hồn lực tiêu hao.

Bất kể gặp biến cố gì, trước hết cần phải duy trì trạng thái tốt nhất có thể mới là phương án ứng phó tối ưu.

Tiếng sấm rền rĩ, âm thanh càng lúc càng lớn hơn, có vẻ như càng ngày càng gần bọn họ hơn.

Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh phán đoán, giơ tay chỉ về một ngọn núi xa xa:

- Tiếng vọng từ đằng kia truyền tới. Quy mô âm thanh này ít nhất phải do 50 món hồn đạo pháo cấp 4 đồng thời khai hỏa. Nhưng tiếng nổ không ngừng di chuyển thế này, có lẽ người sử dụng hồn đạo pháo dường như đang phải đào mệnh.

Ngẩng đầu chăm chú nhìn về không trung trên ngọn núi kia, con mắt trên trán mở ra, kim quang nhẹ phát sáng.

Dùng Vận Mệnh nhãn để nhìn, Hoắc Vũ Hạo giật mình nói:

- Tên kia khá thật, bên đó có hơn 1 vạn mệnh kiếp đang dao động.

Vương Đông đưa ánh mắt quái dị nhìn hắn:

- Vũ Hạo, càng ngày ta càng cảm thấy ngươi giống một quái vật , ngay cả mấy cái thứ này cũng có thể nhìn ra?

Hoắc Vũ Hạo cười đắc ý:

- Vốn là không được, nhưng sau khi tinh thần lực đại tiến, Vận Mệnh nhãn lại có biến hóa nhất định. Hiện tại Nhị Thức Hải và Tinh Thần Hải của ta cũng đã kết nối hoàn mỹ với nhau, năng lực Vận Mệnh nhãn mới có thể dần dần được ta khám phá nhiều hơn.

Hai người cũng không bàn cãi gì nhiều cái chuyện vô vị này, Vương Đông cũng nghiêm túc:

- Chúng ta đi thôi, bất kể là ai cũng là nội bộ người đế quốc Nhật Nguyệt đánh nhau, cứ để chó cắn chó đi.

Dù hiện tại đế quốc Nhật Nguyệt xem như là một bộ phận của Đấu La đại lục, nhưng mấy ngàn năm tranh chiến cũng khiến họ chịu một cái ác cảm là ngoại địch, thành ra hầu hết mọi người ở ba quốc gia còn lại đều rất bài xích, phần nữa cũng do đế quốc Nhật Nguyệt có ý định xâm chiếm thôn tính những đế quốc kia.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:

- Đừng vội, bọn họ còn cách khá xa, với tốc độ của chúng ta, khẳng định họ không đuổi kịp. Nhân dịp này ta cho ngươi cảm nhận chút thần kỳ của Vận Mệnh nhãn đi a!

- Hả? Cảm nhận thế nào?

Sự hiếu kỳ rục rịch chui lên mắt Vương Đông.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Nhắm mắt lại, Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng sẽ chỉ cho ngươi.

- Xa như vậy ư? Vượt qua khoảng cách tối đa rồi mà? À quên, ngươi dùng Vận Mệnh nhãn có thể tăng phúc tất cả hồn kỹ Linh Mâu.

Vương Đông bất chợt hiểu được Hoắc Vũ Hạo muốn làm gì, có điều âm thanh truyền từ ngọn núi bên kia qua, có lẽ cũng phải cách họ đến 10 dặm, chẳng lẽ xa đến thế mà hắn cũng có thể do thám được?

Hoắc Vũ Hạo vẫn nắm tay Vương Đông, lát sau đã khôi phục hồn lực được hơn 60%.

Hoắc Vũ Hạo cũng nhắm hai mắt, Vận Mệnh nhãn trên trán chậm rãi nhìn về chân trời xa xa, một tầng kim quang rực rỡ từ đó tản ra, chậm rãi ngưng tụ thành một luồng sáng kim sắc nhàn nhạt, với tốc độ ánh sáng vọt đi qua hướng ngọn núi bên kia.

Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng vận dụng toàn lực Vận Mệnh nhãn đã được phóng thích.

Nếu chỉ có Hoắc Vũ Hạo, dù cũng có thể làm được, nhưng hồn lực có hạn, không thể tiêu hao quá phí phạm như thế. Hiện tại có Vương Đông bên cạnh, Hạo Đông lực và hai hồn cốt cánh tay phục hồi nhanh chóng liên tục, tự nhiên sẽ không cần để ý đến sự tiêu hao đó, lại có tác dụng khoe khoang lấy điểm với em. (LCT: không phải lão Đường đâu nha, tại hạ đó XD)

Vận Mệnh nhãn toàn lực vận chuyển.

Vương Đông chỉ cảm thấy trong đầu những hình ảnh vọt qua rất nhanh, không rõ ràng lắm, rồi đột ngột tốc độ chậm lại, hắn giật mình cảm giác như bản thân đang đứng giữa mây mù trên không, tầm nhìn cao đến 200m quan sát xuống dưới, nhìn thấy hết sức rõ ràng.

Xa xa, có vô số những thân ảnh chi chít, có lẽ đúng như Hoắc Vũ Hạo nói, truy binh e là lên đến vạn người a! Tầm nhìn càng lúc càng gần, tốc độ cũng chậm lại, có lẽ là đã đến cực hạn của Tinh Thần Tham Trắc.

Vương Đông thì thầm:

- Đừng miễn cưỡng.

- Ừ.

Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, khoảng cách xa đến thế là lần đầu tiên hắn dùng Tinh Thần Tham Trắc, không ngờ hiệu quả trên cả mong đợi. Dù tiêu hao hồn lực và tinh thần lực đều kinh khủng, nhưng khoảng cách dò xét xa đến thế quả thật là đáng đồng tiền bát gạo. Với Cực Hạn Đan Binh như hắn, trinh sát chính là vấn đề quan trọng đầu tiên.

Tầm mắt càng gần, cả hai nhìn cũng rõ ràng hơn.

Đó là hai nhóm người, đang chạy trối chết ở phía trước ước chừng có hơn trăm người, tốc độ rất nhanh, mỗi người đều có hồn đạo khí, nhưng không có hồn đạo khí phi hành.

Hơn 100 người này tu vi không hề yếu, nhìn hồn hoàn lơ lửng cũng thấy kém nhất cũng đã là tam hoàn Hồn Tôn. (LCT: không hề yếu, mà là quá yếu -.-) Những hồn đạo khí họ sử dụng lại khác nhau không đồng bộ, họ vừa chạy vừa thỉnh thoảng xoay lại nã đạn như mưa ngăn cản địch nhân truy kích.

Nhưng với hồn đạo sư sơ cấp, vấn đề lớn nhất chính là khoảng cách công kích, dưới cấp 4, hồn đạo pháo cũng chỉ có thể công kích đến 500m.

Đại quân phía sau lại quân trang chỉnh tề, tốc độ chậm rãi, nhưng rất có chiến thuật, đánh bọc từ hai cánh, như cái càng cua lớn kẹp lại, chầm chậm vây quanh những người phía trước.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nhanh chóng hiểu lý do tại sao những kẻ chạy trốn không dùng hồn đạo khí phi hành, bởi vì trong đạo quân truy kích cũng có không ít hồn đạo sư.

So thực lực, hồn đạo sư hai bên cũng không hơn kém bao nhiêu, nhưng tình hình lại có đại quân hỗ trợ, dễ dàng áp đảo, vả lại binh đoàn này còn có không dưới 2000 kỵ binh, tốc độ truy tung càng kinh khủng.

Hồn đạo sư truy binh chủ yếu chỉ là kiềm chế, cũng không ép quá mức, thỉnh thoảng dừng lại phát động công kích, hai bên đều sử dụng hồn đạo hộ tráo, không ai dám khinh địch. Giữa lằn tên mũi đạn trùng trùng thế này, bất kỳ ai phóng lên cao cũng sẽ trở thành cái bia ngắm dễ dàng nhất.luyentruyenchu

- Quân đội hồn đạo sư quy mô thế này lần đầu tiên ta thấy đó.

Hoắc Vũ Hạo cũng rất hiếu kỳ thích xem chuyện vui, bất quá bọn họ dường như đang hướng về bên này mà chạy trốn, vả lại duy trì khoảng cách dò xét này đối với hắn cũng rất khó khăn.

Đang có ý định thu lại Tinh Thần Tham Trắc, đột nhiên hắn run rẩy, tầm mắt dừng lại ở một chỗ.

Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy gì dĩ nhiên Vương Đông cũng thấy cái đó. Trong đám người đang chạy trốn, ánh nhìn của Hoắc Vũ Hạo tập trung vào hai cô gái, một người mặc áo trắng, người còn lại khiêng một khẩu pháo cực lớn, trang phục màu lam.

- Sao lại là các nàng?

Hoắc Vũ Hạo thất thanh kinh hô.

- Các nàng là ai?

Vương Đông nghi hoặc hỏi.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Còn nhớ ta nói về Quất Tử và Kha Kha không? Chính là hai người đang chạy trốn đó.

Nói xong hắn đã thu lại Vận Mệnh nhãn.

- Vậy giờ làm sao? Ngươi quyết định đi.

Thời điểm này, Vương Đông ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Nếu chỉ có hai người, có lẽ hắn sẽ rất cáu kỉnh, nhưng tình huống quan trọng ngay thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối tỏ ra tôn trong Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo nheo mắt, ngưng thần

- Sẽ rất nguy hiểm.

Vương Đông cười nhạt

- Đi chung với ngươi, ta có khi nào sợ nguy hiểm?

Hoắc Vũ Hạo cũng cười

- Chỉ cần ta còn còn sống, nhất định không để ngươi trầy xước chút nào, đi.

Hắn nắm tay Vương Đông lôi đi, hai cánh hồn đạo khí phi hành bung ra, sáu luồng hồn lực phụt ra, đẩy thân thể hai người lên cao, tốc độ tăng vọt bay đến phía trước.

Hoắc Vũ Hạo chỉ bay cách mặt đất khoảng 5m, truy binh hai bên sườn đã vây kín, chỉ còn một cánh phía trước những đào binh. Từ xa, Hoắc Vũ Hạo đã thấy rõ vị trí  Quất Tử và Kha Kha, quyết định bay đến thẳng trước mặt.

Dù cả hai phi hành cực nhanh, nhưng cũng bị đám hồn đạo sư này phát hiện, Kha Kha hầu như ngay tức khắc chỉa họng pháo khủng về phía này, tình hình đang nguy ngập, nếu địch nhân lại chặn luôn trước mặt, vậy thì họ chẳng khác nào cá trong rọ.

Đúng lúc này, trong đầu Kha Kha và Quất Tử cùng lúc vang lên một giọng nói.

- Là ta, Hoắc Vũ Hạo!

Một câu năm chữ đơn giản, lại khiến hai cô gái kịch chấn, Kha Kha vội hét lớn, trong thanh âm lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng:

- Đừng bắn, là người mình, viện binh.

Quất Tử lại không nói tiếng nào, nhưng hàm răng lại cắn môi, ánh mắt phức tạp. Sao lại là hắn!

Đang bay nhanh, nhưng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng dễ dàng giảm tốc, chậm rãi đáp xuống bên cạnh Quất Tử và Kha Kha.

- Đừng chạy nữa, đối phương đã hoàn toàn vây kín.

Câu đầu tiên đáp xuống, Hoắc Vũ Hạo lại nói khá phũ phàng. Nhóm hồn đạo sư do Quất Tử và Kha Kha dẫn đầu đã chạy đến một sườn núi.

- Sao ngươi lại tới đây?

Quất Tử cũng không hề nhìn tên thanh niên anh tuấn Vương Đông bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, trong mắt nàng chỉ có hắn.

Đã hơn một năm không gặp, Quất Tử vẫn đẹp như thế, làn da có hơi sạm màu một chút, nhưng lại khiến hình thể có vẻ khỏe mạnh hơn, càng đậm nét anh thư. (LCT: hơn 1 năm? không lẽ lúc ku Hạo minh tưởng sâu tỉnh dậy có gặp bé Quýt sao ta???)

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:

- Duyên phận đấy! Tình hình sao vậy?

Quất Tử nói:

- Những kẻ kia là phản binh của đế quốc, một công tước phương bắc muốn tạo phản, tự lập thành công quốc, chúng ta được phái tới để bình định.
---------------------------------
Đoán không sai chút nào, y như rằng cái kiểu đặt tiêu đề của mấy lão tác giả tàu khựa, đặt cái tiêu đề chỉ thích hợp đúng cho có vài dòng cuối, phần còn lại chẳng hề liên quan

Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét