Tìm kiếm

8 thg 7, 2013

Chương 191: Quang thần nữ - Tuyệt Thế Đường Môn

Triệu Dương không hổ là cường giả Hồn Thánh chân chính, cảm giác cực kỳ bén nhạy, nhìn thấy hai tròng mắt tử kim lạnh băng của Hoắc Vũ Hạo, hắn đã biết, công kích sóng âm uy mãnh trước đó của mình không làm cho tên thanh niên này choáng váng quá lâu, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện, không hề do dự phóng ra một hồn kỹ cực mạnh.

Hồn hoàn thứ bảy đen tuyền thâm thúy lóng lánh, đúng lúc Linh Hồn Trùng Kích dung hợp Tử Cực Ma Đồng từ hai mắt Hoắc Vũ Hạo tấn công, thân thể Triệu Dương lại càng trở nên to lớn, cao hơn 5m, lông lá bao phủ toàn thân, ngoại trừ gương mặt còn có nét giống con người, còn lại thân thể tay chân hoàn toàn trở thành một đầu cự hùng khổng lồ.

Đúng vậy, đó chính là thay đổi chất lượng khi hồn sư có được thất hoàn, cũng là lằn ranh phân biệt hồn sư trung cấp và hồn sư cao cấp: Võ Hồn Chân Thân!

Mỗi hồn sư, sau khi tu vi đột phá cấp 70, bất kể là thu được hồn hoàn gì, đều sinh ra một sự thay đổi chất lượng, chân chính dung hợp võ hồn vào thân thể, thi triển võ hồn chân thân.

Võ hồn chân thân một khi thi triển ra, bản thân sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái của võ hồn, thực lực khi đó sẽ tăng vọt. Những hồn kỹ sử dụng khi đang trong trạng thái võ hồn chân thân, uy lực tăng lên gần gấp đôi. Cũng vì thế, khi đạt được Hồn Thánh rồi, đối thủ là hồn đạo sư trừ phi phải có hồn đạo khí uy lực đặc biệt, nếu không sẽ khó mà đứng vững trước hồn sư. (LCT: giang hồ hào kiệt đọc tới chương này rồi thì ai mà chả biết võ hồn chân thân nó ra sao hở lão Đừơng, heizza @@)

Linh Hồn Trùng Kích bị trạng thái võ hồn chân thân bộc phát của Triệu Dương cản hết phân nửa, hắn chỉ hơi ngả đầu ra sau một chút, trí não thoáng mơ hồ đã trở lại bình thường. Trong trạng thái võ hồn chân thân, bất kể sức mạnh cơ thể hay tinh thần lực, đều dung hợp với võ hồn mà tăng cường rất lớn.

Bất quá, cú tát trước đó của hắn cũng bị ảnh hưởng của Linh Hồn Trùng Kích mà vỗ vào khoảng không. Hoắc Vũ Hạo cũng không chiến đấu đơn độc, đôi cánh xinh đẹp màu lam kim mở ra sau lưng hắn, đập mạnh liên hồi mang hắn lui về sau, né được công kích của Triệu Dương.

Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng điềm tĩnh, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt cường giả Hồn Thánh, cũng là lần đầu tiên đối chiến võ hồn chân thân, trong một tình huống sống còn trên chiền trường. Trong lòng không có chút nào lo lắng, ngược lại tràn ngập phấn khích.

Khắc khổ tu luyện, chính là không ngừng khiêu chiến cực hạn bản thân, khiêu chiến cường giả. Nếu chỉ có một mình, với tu vi tứ hoàn trước mắt, cho dù võ hồn song sinh cường đại, kết hợp cả hồn đạo khí, hắn cũng không thể là đối thủ của Hồn Thánh thất hoàn. Thế nhưng chữ nếu đó lại không xảy ra, hắn có Vương Đông bên cạnh.

Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng quát:

- Mọi người tản ra, Quất Tử, lui!

Kim quang trong mắt đại thịnh, hai cánh tay từ sau lưng mạnh mẽ siết chặt, vòng qua thắt lưng.

Lại một màn trình diễn rung động chiến trường, đôi cánh lam kim khép lại kim quang sáng rực từ Hoắc Vũ Hạo lại phát ra.

Hoàng Kim Lộ!

Lam, tử, kim ánh sáng ba màu phát động rực rỡ, cực kỳ chính xác bắn về phía Triệu Dương đang xông tới, có Tinh Thần Tham Trắc dự đoán tình huống, cường giả Hồn Thánh cũng đừng mong né tránh công kích này.

Hoàng Kim Lộ có uy lực khủng bố không phải là lực công kích, mà là phong ấn năng lực hồn kỹ. Ngươi xài võ hồn chân thân ư? Ta đây sẽ phong ấn võ hồn chân thân của ngươi, để xem không còn võ hồn chân thân, Hồn Thánh sẽ còn cái uy lực gì. (LCT: nhớ trước kia là phong ấn võ hồn luôn mà...)

Kim quang lan tỏa toàn thân Triệu Dương, cơ thể đắm chìm trong Hoàng Kim Lộ, một cảm giác cháy bỏng kịch liệt truyền ra khắp người.

Hôm trước, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liên thủ đối phó kiếm si Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên, Hoàng Kim Lộ vẫn chưa thể hiện toàn bộ uy lực vốn có của nó, vốn chỉ đơn thuần là luận bàn mà thôi. Còn lúc này, Triệu Dương là kẻ đầu tiên ăn đầy đủ một chiêu Hoàng Kim Lộ toàn lực sau khi thực lực hai người đại tăng.

Trong phút chốc, một màn kinh người hiện ra.

Triệu Dương vốn đang lao tới trước chợt khựng lại, bộ lông gấu võ hồn chân thân trên người nhanh chóng tan rã dưới ánh mắt thường, kim quang trên cơ thể càng lúc càng sáng.

Hoắc Vũ Hạo thở hổn hển, vừa trải qua một loạt tình huống chiến đấu, bản thân tiêu hao cũng thật lớn, nhưng lúc này căn bản không có thể nghỉ ngơi, một khi Triệu Dương bộc phát năng lực võ hồn chân thân, mọi người trên đỉnh núi này e khó tránh khỏi hinh sinh thảm liệt!

- Vương Đông, giao cho ngươi.

- Ừ.

Hoàng Kim Lộ vừa thi triển xong, hai thân ảnh vừa hiện ra liền đổi vị trí, Hoắc Vũ Hạo lắc người ra sau, tay vẫn nắm chặt tay Vương Đông, giơ lên cao, để hắn xoay một vòng như điệu múa con thiên nga gãy cánh.... (=.= lão tả linh tinh bực quá phang đại :p)

Vương Đông lập tức đổi vị trí ra trước ngực Hoắc Vũ Hạo, hào quang trên cơ thể hai người phát sáng.

Hàng vạn hàng nghìn hào quang bùng nổ từ hai người phun ào ạt ra ngoài, quang mang mãnh liệt khiến người khác không khỏi nheo mắt.

Thời gian dường như cũng nháy mắt ngưng đọng.

Ngay sau đó, hai cánh lam kim rực rỡ kia bất chợt tăng trưởng, đôi cánh phóng to lên gấp đôi.

Vốn đôi cánh bướm chỉ có hai cánh trên và hai cánh dưới, nhưng lúc này lại mọc thêm một đôi cánh nhỏ màu ngọc bích, trong suốt rực rỡ, xinh đẹp ướt át. Khí tức sinh mệnh tỏa ra.

Cánh bướm xinh đẹp vươn ra. Ba màu lam, kim, lục thấm đầy rực rỡ sáng chói. Trên cánh như có những bọt nước nhẹ nhàng lăn tăn lóng lánh, ánh xạ quang mang ra xung quanh, hàng vạn hàng nghìn sáng rọi lóng lánh, khí tức tinh khiết lan đến dưới chân kia, một bóng hình thon thả cao quý xuất hiện.

Tầng trong suốt lặng lẽ khuếch tán, khung cảnh xung quanh bị bao bọc bởi thế giới băng tinh, hàn ý lạnh lẽo lan ra, bản thể Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông dung hợp biến hóa khiến cho mọi người xung quanh rung động mãnh liệt. Dáng người thon thả trong ánh sáng ba màu lặng lẽ xuất hiện. (LCT: hiện 2 lần rồi mà cũng chả thấy đâu, dịch giả bắt đầu đau não rồi đó a....)

Đó là một nữ tử, một cô gái trưởng thành, cao hơn 1.8m thân hình thon thả động lòng người.

Mái tóc của nàng màu lam lất phất, dài chấm gót chân, đôi mắt sáng rực kim quang, thân thể mềm mại thon thả có dùng từ hoàn mỹ cũng không đủ hình dung sự cân đối hình thể động lòng người của nàng. Tuyệt sắc kiều nhan khiến những nữ nhân trên chiến trường cũng phải hoa dung thất sắc. Mỗi một sợi tóc lóng lánh, mỗi đường cong trên cơ thể đều hoàn mỹ phù hợp. Không ai có thể miêu tả được cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy nàng, bất kể nam nữ, ánh mắt đều bị nàng đoạt đi mất.

Ngay sau đó, nàng cử động, chân bước nhẹ từng bước quý phái, thân thể thon thả mềm mại đã đến lưng chừng không. Ba cặp cánh bướm nhẹ nhàng bắt đầu một điệu múa.

Sương băng từ dưới chân nàng lan ra, tụ lại thành từng đám nhỏ xoay quanh nàng xoáy lên cao.

Trên bầu trời, ánh nắng từ trên cao giáng xuống, chiếu thẳng lên người nàng.

Vầng kim quang tô điểm thêm vẻ rực rỡ tuyệt sắc khuynh thành khiến nàng nàng như hiện thân của nữ thần quang minh tái sinh.

Nàng lơ lửng giữa từng không chỉ có múa, mỗi một bước trong điệu múa  mềm mại nhẹ nhàng, dung nhan lộng lẫy động lòng người tràn ngập khí tức sinh mệnh và hy vọng, sáu phiến cánh sau lưng chính là trang sức tuyệt mỹ nhất. Chìm đắm trong kim quang ấm áp, tung những bước nhảy múa tuyệt vời, chính là Quang Nghê Thường.

Mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc thiên hạ đối mặt bản thể Bạo Kim Hùng khủng bố, ngay trong sương băng bao phủ nhàn nhạt. Cánh bướm ba màu phe phẩy, khiến cho khí chất cao quý càng thêm rực rỡ.

Trên trán, một hoa văn kỳ dị vàng rực lặng lẽ xuất hiện, nhưng điệu múa của nàng càng lúc càng nhanh, khó ai có thể nhìn thấy.

Kim văn máy động hào quang, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nồng đậm tinh thần dao động, mang nàng tiến vào một trạng thái thần kỳ.

Đúng vậy! Đây chính là một trong tứ đại võ hồn dung hợp kỹ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, Quang Nghê Thường.

Quang Nghê Thường hóa thành nữ tử. So với năm đó ở Đấu Hồn Đại Tái Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thi triển ra trong trận đấu cuối cùng là giống như đúc.

Dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện trên đỉnh núi, ánh mắt mọi người nhìn thấy đều dại ra. (LCT: có bấy nhiêu đó nói hoài ko biết chán, hại não ta quá đi....)

Quất Tử đối với dung mạo bản thân không kiêu ngạo nhưng cũng rất tự tin, giờ phút này bất giác lại cúi đầu, tự dưng sinh ra cảm giác xấu hổ khó hình dung.

Hoắc Vũ Hạo vốn đã xem hình tượng Quang Nghê Thường là Quang thần nữ, vẻ đẹp của nàng là không ai sánh bằng. Sóng tóc không gió mà phất phới, đôi mắt lam mang theo ánh sáng nhu hòa, da dẻ trắng như tuyết chìm trong kim quang, đôi cánh huyễn lệ lay động, đẹp đến kinh tâm động phách.

Triệu Dương vừa giãy ra khỏi tác dụng của Hoàng Kim Lộ, miễn cưỡng vẫn còn duy trì được võ hồn chân thân, nhìn thấy nàng cũng không thể tránh được ngây dại.

Nếu hồn lực đầy đủ, trước đó không dùng Vận Mệnh Nhãn thi triển quá nhiều kỹ năng, có lẽ khi Triệu Dương bị Hoàng Kim Lộ đánh trúng, Hoắc Vũ Hạo có lựa chọn tốt nhất hẳn là thi triển Thiên Đế Chuy. Nhưng lúc này hắn tiêu hao tinh thần lực quá lớn, khó có thể chủ trì võ hồn dung hợp kỹ nữa, do đó chỉ có thể nhờ Vương Đông chủ đạo.

Quang Nghê Thường, đây là lần thứ hai thi triển. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo cảm giác rung động đích càng thêm mãnh liệt. Dù hắn và Vương Đông đã dung hợp trong võ hồn dung hợp kĩ cường đại này, hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Quang thần nữ cử động, đôi chân nhẹ bước lướt tới trước mặt Triệu Dương.

Triệu Dương lúc này cũng tỉnh lại, dù trong lòng hắn đang run rẩy, ý tưởng muốn quỳ bái không ngừng thôi thúc, nhưng vì sinh tồn, mọi thứ đều được hắn ném ra khỏi đầu.

Trong một tiếng rống kinh hoàng, Bạo Kim Hùng múa vuốt vồ thẳng đỉnh đầu Quang thần nữ, khí thế hung ác.




Quang thần nữ nhẹ nhàng mỉm cười, tay phải giơ cao, ngón trỏ chỉ lên trời, ngón tay búp măng kia điểm vào giữa bàn tay Bạo Kim Hùng to lớn có hơn 1 xích.

- Không được ——

Những hồn đạo sư trên sườn núi, những sĩ binh bên dưới đang xông lên núi, bất kể địch ta, đều cùng hô lên một thanh âm như nhau. Hoàn toàn không có ai muốn nhìn thấy một nữ thần hoàn mỹ phải hoa tàn nhị rữa trước mắt của mình a! Ngay cả chính Triệu Dương, tay gấu vồ tới cũng hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn phải tấn công, không giết Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, hắn chết chắc.

Tay gấu khổng lồ và ngón tay mảnh khảnh nháy mắt chạm nhau giữa không trung. Chớp mắt đó, ngón trỏ của Quang thần nữ lại mang một màu sắc kỳ dị.

Cũng là màu vàng, nhưng lại trong suốt. Toàn bộ tay phải của nàng tựa hồ như đều hóa thành thủy tinh vàng ánh, đẹp long lanh đến mức mọi người xung quanh phải nín thở.

Ngón tay như cây kim thủy tinh, ương ngạnh ngăn chặn với bàn tay gấu to lớn. (LCT: có cái nháy mắt thôi mà hết mấy đoạn văn cũng chưa chạm được...)

"Phụp ——"

Máu tươi từ mu bàn tay gấu điên cuồng phun ra, tiếng hét thảm cũng từ trong miệng Triệu Dương vang lên. Bàn tay gấu lực lưỡng rắn chắc kia thế nhưng lại có thêm một cái lỗ, trực tiếp bị cây kim thủy tinh thon dài kia tạo thành.

Quang thần nữ huy động cánh bướm bên trái quét ngang, hung hăng quất vào bên hông tráng kiện của Bạo Kim Hùng, khiến nó lảo đảo bước ngang vài bước, để lại một vết thương dài đến 3 xích, sâu cả thốn.

Tay của Quang thần nữ dễ chạm đến vậy sao? Ngón tay kia, ẩn chứ trong đó là hồn kỹ của Quang Phá Ma hữu tí cốt. Ngưng tụ lực lượng, Quang Nghê Thường tăng phúc, một ngón tay đó mang theo lực phá hoại cực mạnh của năng lực bản thân Vương Đông. Triệu Dương tiếp một chỉ, dĩ nhiên phải ăn quả đắng.

Khi cánh nữ thần đập vào bên hông Triệu Dương, một chùm kim quang như sương từ cơ thể nàng phát ra, bao phủ hoàn toàn lấy Triệu Dương.

Cảnh tượng quỷ dị, tay gấu đang phun máu bất chợt rớt xuống đất, phát ra âm thanh như gươm rơi trên đá, cơ thể Triệu Dương cũng cứng lại, trên người cũng thêm một tầng trong suốt bao kín toàn bộ cơ thể.

Sau đó tay trái Quang thần nữ giơ ra bên hông, cũng là màu vàng, nhưng khác với tay thủy tinh kia, bên này là một ngọn lửa kim sắc, nhưng lại lạnh như băng. (LCT: Hoàng Kim Cốt Linh Lãnh Hỏa xuất hiện, Dược lão ra tay.....)

Màn sương kim sắc kia chính là hồn lực của Vương Đông kết hợp với Vĩnh Đông Lĩnh Vực của Hoắc Vũ Hạo, uy lực dung hợp của hai thuộc tính quang minh và cực hạn băng. Còn tay trái này, lại là Hoàng Kim Chi Mang tả tí cốt kết hợp Băng Đế Ngao, dùng Quân Lâm Thiên Hạ của Hoắc Vũ Hạo tấn công. Một chưởng nhìn như nhẹ nhàng yếu ớt, lại là một kích cực mạnh của Quang thần nữ.

Đau đớn kịch liệt khiến Triệu Dương đang trong trạng thái võ hồn chân thân Bạo Kim Hùng trở nên tràn ngập hung lệ. Hắn chợt xoay người, toàn thân kim quang đại phóng, hồn hoàn thứ sáu lóng lánh, một quang ảnh cự hùng xuất hiện sau lưng.

Quang ảnh to lớn vọt tới trước, bật ra như lò xo dung hợp vào cánh tay trái của hắn. Cánh tay trái vốn to lớn hùng tráng lại to lên gấp đôi, bộ lông trên da hóa thành màu ám kim.

Khủng Ma Ám Kim Quyền.

Hồn kỹ công kích cực mạnh của Triệu Dương. Một quyền này, hoàn toàn kích phát một tia huyết mạch Ám Kim Khủng Trảo Hùng, công kích trong trạng thái võ hồn chân thân, lực phá hoại phải nói là kinh hoàng.

Hoàng Kim Diễm, lúc này đang bốc cháy hừng hực. Khí chất Quang thần nữ lại biến hóa. Quân Lâm Thiên Hạ, khiến khí tức thần thánh của nàng càng thêm tôn quý cao thượng, như nữ vương trên cao nhìn xuống trần gian. Thân thể nàng đột nhiên trở nên hư ảo, chỉ còn lại Hoàng Kim Diễm thiêu đốt sặc sỡ lóa mắt.

Chính lúc này, bất kể người nào đã nhìn thấy cảnh tượng đó, đều thầm cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện cho nữ thần trước mắt họ, không ngờ chẳng có ai mong muốn thắng lợi thuộc về Triệu Dương.

"Bùm ——"

Trước lúc hai bên va chạm, tay trái của Triệu Dương đột ngột nổ tung tóe máu đầy trời, đau đớn kinh hoàng khiến uy thế Khủng Ma Ám Kim Quyền giảm xuống rõ rệt.

Tay phải hắn bị đục một lỗ to như thế, sao lại có thể không chịu ảnh hưởng khí tức cực hạn băng rót vào đây? Vừa nãy còn trúng phải Vĩnh Đông Lĩnh Vực, đóng băng càng thêm chắc chắn. (LCT: Mới câu trước thì tay trái, qua ngay câu sau lại là tay phải =.=)

Nhìn qua, Triệu Dương nhờ vào võ hồn chân thân mà kháng cự Vĩnh Đông Lĩnh Vực, nhưng thực tế máu vận chuyển trong cơ thể đã chậm lại 1/3, động tác cũng chậm chạp hơn không ít, vết thương trên tay phải cũng bị đóng băng rất nhiều.

Chỉ cần là băng, sẽ bị Băng Bạo kích nổ. Dù Băng Bạo chưa kịp kết hợp với hồn lực của Triệu Dương, nhưng bàn tay của mình đột nhiên nổ tung, đau đớn thống khổ rất kịch liệt, ảnh hưởng chiến lực rất lớn.

"Ầm ——"

Khủng Ma Ám Kim Quyền rốt cục đã va chạm với Hoàng Kim Chi Mang tả chưởng của Quang thần nữ. (LCT: mừng quá, nửa chương 2 cụ khủng bố chạm nhau được 2 lần, đánh nhau còn thua slow-motion)

Quang thần nữ tựa như diều đứt dây bay ngược ra, thân thể trên không trung hào quang ảm đạm, đột ngột lóe lên, tách ra thành Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông rơi xuống, máu tươi phun cuồng loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

Khi hai người sắp chạm đất, Hoắc Vũ Hạo chộp lấy Vương Đông kéo vào ngực, ôm chặt, biến bản thân trở thành đệm thịt cho hắn. Cả hai chạm đất kéo lê một đoạn mười mấy mét mới ngừng lại, đau đớn dữ dội lan ra toàn thân, đôi mắt tối sầm, Hoắc Vũ Hạo ngất lịm.

Bạo Kim Hùng vừa mãnh liệt công kích hai người, lại lẳng lặng đứng yên ở đó, Hoàng Kim Diễm từ tốn chậm rãi từ cánh tay phải của hắn lan ra toàn thân.

Khi thân thể khổng lồ bị Hoàng Kim Diễm hoàn toàn bao trùm, trên đỉnh núi như xuất hiện một mặt trời vàng rực, hào quang sáng chói chiếu khắp nơi.

Mọi người bất giác phản xạ nhắm mắt, mờ mịt không biết đã xảy ra việc gì.

Ánh sáng tan đi, mọi thứ khôi phục lại bình thường, binh mã hai bên phát hiện khối thịt to như núi Bạo Kim Hùng lúc nãy vừa đứng ở kia, đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ để lại một đống tro bụi ngay đó.

Quang Minh Diễm, Cực Hạn Băng, Quang Nghê Thường, Quân Lâm Thiên Hạ!

Mọi thứ đã kết thúc, Triệu Dương tử trận, nghĩa là phản quân chính thức tan tác, đại quân đế quốc như gió cuốn tàn sát xông lên, hoàn toàn không nhận hàng binh, một người không lưu, toàn bộ bị sát hại!

Có lẽ là có Quang thần nữ kích thích, quân binh đế quốc trên chiến trường đều phấn khích như hít cần sa.

Nguyên soái cho họ biết, thái tử phi bị vây hãm trên núi, phải dốc sức chiến đấu cứu bằng được thái tử phi. Ngay khi tới nơi, họ lại được chứng kiến một trận mỹ nhân đại chiến dã thú vô cùng rung động, hơn nữa chiến thắng cuối cùng lại thuộc về Quang Thần Nữ.

Không phải tất cả binh lính trong đại quân đều biết mặt Quất Tử, trong mắt họ lúc này, Quang thần nữ kia chính là thái tử phi a! Vì thái tử phi mà chiến đấu, bỗng nhiên trở thành động lực mạnh mẽ khiến sĩ khí tăng cao ngút trời. Hoắc Vũ Hạo không ngờ, hắn và Vương Đông thi triển Quang Nghê Thường, lại trở thành nguồn cổ vũ sĩ khí mạnh mẽ cho binh lính. Trong lòng mỗi chiến sĩ ở đây, rốt cuộc hình ảnh Quang thần nữ kia đã không thể lấy ra được.

- Vũ Hạo, Vũ Hạo ngươi sao rồi.

Vương Đông tuy cũng bị thương, nhưng dù sao tu vi cũng cao hơn Hoắc Vũ Hạo không ít. Công kích cuối cùng kia, Hoắc Vũ Hạo toàn lực thi triển Quân Lâm Thiên Hạ đem toàn bộ tinh thần lực và hồn lực bản thân ngưng tụ trong một chưởng của Quang thần nữ. Hơn nữa cuối cùng Hoắc Vũ Hạo còn chủ động nhận phần lớn lực công kích, nên thương tích của Vương Đông không quá nặng.

Máu từ miệng mũi Hoắc Vũ Hạo chảy ra, mặt vàng như nghệ, hơi thở yếu ớt.

Vương Đông rất hối hận, hận bản thân lỗ mãng nổi giận, tự dưng lại bay đến chỗ này. Nếu hắn không xung động như thế, sẽ không dẫn Hoắc Vũ Hạo đến chiến trường này, lại không gặp phải cường địch khó đối phó như tên kia.

Lúc hắng nâng Hoắc Vũ Hạo ngồi dậy, bàn tay cũng dính đầy máu, nhìn tấm lưng huyết sắc của Hoắc Vũ Hạo, hai mắt Vương Đông đỏ lên.

Khu vực này ngoại trừ đá núi, hoàn toàn không có một ngọn cỏ, mặt đất cứng rắn toàn là đá nhô ra lởm chởm.

Khi cả hai bị Khủng Ma Ám Kim Quyền đánh bay, đều đã kiệt sức, không còn khả năng phóng thích hồn kỹ hay hồn đạo khí hộ thể.

Cánh hồn đạo khí sau lưng Hoắc Vũ Hạo vừa rồi ma sát trên mặt đất đã vỡ nát, quần áo sau lưng cũng dính đầy máu rách bươm, máu thịt chà trên đất đá cũng khiến tấm lưng te tua tan nát.

Chỗ mà hai người bị đánh lê qua khi nãy, để lại một con đường máu dài thẳng tắp.

Vương Đông cảm thấy trái tim như bị cự thạch ngàn cân đè lên, đau lòng không thở nổi. Lúc này hắn cũng chẳng còn nhiều hồn lực, nhưng vẫn liều mạng rót vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo, vắt kiệt mỗi một chút trong cơ thể mình.

Quất Tử cũng chạy qua đây, so với Vương Đông nàng bình tĩnh hơn nhiều, dù sao trước kia cũng từng gặp phải tình cảnh tương tự. Nàng nhanh chóng lấy ra một bình thuốc, nói:

- Để hắn nằm lên đùi ngươi, khóc lóc có ích gì, mau cứu hắn tốt hơn.

- Ừ

Thanh âm Vương Đông run rẩy, hít sâu, cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt rơi xuống không ngừng. Ngồi xuống đất, cẩn thận để Hoắc Vũ Hạo nằm lên đùi.

Quất Tử cầm bình thuốc trong tay đưa cho hắn, nói:

- Ta sẽ rửa sạch vết thương, ngươi rắc thuốc bột lên, đây là thuốc cầm máu.

Vương Đông nói:

- Để ta rửa vết thương cho hắn.

Cảm xúc đã hồi phục lại một chút. So với Quất Tử, hắn càng hiểu cơ thể Hoắc Vũ Hạo hơn, biết rõ năng lực khôi phục của tên kia rất mạnh. Tuy thương thế bề ngoài nghiêm trọng, nhưng chắc chắn không nguy tới tính mạng, hắn không muốn để việc chữa trị Hoắc Vũ Hạo lại giao cho người khác, bởi vì hắn lo lắng.

Quất Tử cả giận nói:

- Còn tranh với ta làm cái gì?

Vương Đông đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm  nàng, hét lớn:

- Ta làm.




Nghe hắn hét lên, Quất Tử cũng giật mình, tiếng thét của tên thanh niên anh tuấn vô song này so với mình sao lại có vẻ còn thanh hơn, cao hơn.

Chẳng hiểu vì sao, nàng cũng không ương ngạnh tranh đua với hắn, mà tay Vương Đông cũng nhanh chóng làm việc, mười ngón tay múa may mang theo kim quang nhàn nhạt. Có thể dễ dàng trông thấy những chỗ ngón tay lướt qua, những chỗ vết thương dính bẩn nhanh chóng được rửa sạch, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại, ngừng xuất huyết.

Quất Tử cũng im lặng không nói tiếng nào, phối hợp với Vương Đông lấy thuốc bột rắc lên vết thương, chỉ có một điểm nàng giống Vương Đông, hai mắt cũng rơm rớm nước. Vương Đông mấy lần lấy tay áo lau chùi đôi mắt, để không ảnh hưởng đến thị lực, nhưng cũng không tránh khỏi nước mắt rơi trên người Hoắc Vũ Hạo.

Trong đầu họ bồi hồi nhớ lại hai cảnh tượng khác nhau. Đối với Quất Tử, hiện ra trước mắt là Cảnh Dương sơn mạch, được Hoắc Vũ Hạo cứu thoát, lại còn bộ dáng khi nướng thịt của hắn. Còn trong mắt Vương Đông, là cảnh tượng khi hồn lực khô kiệt, Quang Nghê Thường bị giải thể, kinh mạch đau nhức, Hoắc Vũ Hạo kiên định mạnh mẽ kéo hắn vào lòng, hai người rơi xuống đất, chấn động kịch liệt nhưng ánh mắt thống khổ của Hoắc Vũ Hạo vẫn kiên nghị vững vàng như trước, dùng chính cơ thể cường tráng của hắn mà nhận tất cả chấn thương.

Chiến đấu đã kết thúc, phản quân toàn bộ bị tiêu diệt, mấy vạn đại quân quây lấy đỉnh núi mà tập trung lại. Lúc này, tất cả hồn đạo sư dù mệt mỏi muốn ngất đi vẫn đứng thẳng, không ai ngồi xuống nghỉ ngơi, ánh mắt đều nhìn về một chỗ, là vị trí thanh niên đang nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt, và người khóc lóc bên cạnh đang trị thương cho hắn, Vương Đông.

Bọn họ mỗi người đều biết, nếu không phải bất thình lình có hai thần binh trên trời rơi xuống này, hết thảy đã tử chiến sa trường. Hai người kia chính là ân nhân cứu mạng của họ!

Cuối cùng Vương Đông và Quất Tử cũng hoàn thành sơ cứu cho Hoắc Vũ Hạo. Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự thoải mái như trút được gánh nặng trong lòng đối phương.

Quất Tử đến ngồi cạnh Vương Đông, thì thầm với hắn gì đó.

Vương Đông chợt cứng cả người, quay đầu nhìn Quất Tử, mạnh mẽ gật đầu.

Quất Tử nhắm mắt, hít thở sâu một hơi, nói:

- Ta đã hiểu.

Vương Đông không nhìn nàng nữa, mà kéo tay Hoắc Vũ Hạo khoác lên vai, cẩn thận cõng hắn trên lưng.

Lúc Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một trướng bồng rất lớn. Hắn đang nằm sấp, vừa tỉnh dậy đã thấy ngay gương mặt anh tuấn còn tèm lem nước mắt bên cạnh.

Đau đớn mãnh liệt từ sau lưng truyền lại, khiến Hoắc Vũ Hạo hồi tưởng lại tình huống trước đó.

Khóe miệng cười tự giễu, cái lưng này của ta sao thế nhỉ? Sao mỗi lần bị thương đều là nó? Xem ra lần sau có chế hồn đạo khí phòng ngự, phải nghĩ ra cái gì bảo vệ cái lưng khốn khổ trước a.

Nhắm mắt, trân chiến lúc trước nhanh chóng hiện rõ trong đầu, nhớ lại đủ thứ tình huống phát sinh, hắn liền nhận thấy vấn đề trong trận chiến đó.

Kỳ thật bọn họ thắng rất hiểm, Quang thần nữ sau khi đánh ra một chưởng, đã không còn sức chiến đấu. Sở dĩ họ có thể thắng, vốn là vì Triệu Dương không biết được năng lực của hai người. Võ hồn dung hợp kỹ có tác dụng phát huy rất tốt kỹ năng của hồn cốt.

Nhưng vốn cả hai có thể thắng thoải mái hơn, vì Hoắc Vũ Hạo không chỉ là hồn sư, mà còn là hồn đạo sư cấp 6 a! Trong trận chiến hắn lại hoàn toan quên mất thân phận hồn đạo sư, đối với hắn quả là một sai lầm không nhỏ.

Xem ra, tư tưởng hồn sư đã khắc trong xương cốt ta rồi a! Hoắc Vũ Hạo thở dài.

Hắn cũng nhận thấy rõ, đối mặt hồn sư cao cấp chân chính, thực lực để đối chiến hoàn toàn không đủ. Vốn Hoắc Vũ Hạo cho rằng, bản thân có thể chiến thắng Hồn Đế lục hoàn, sẽ có năng lực khiêu chiến Hồn Thánh. Nhưng trải qua trận chiến này, hắn đã nhận một đả kích không nhỏ, thói quen thắng lợi khiến trong tâm sinh ra thói kiêu ngạo không nên có.

Đúng, bản thân chiến thắng không ít đối thủ 5-6 hoàn ở học viện Nhật Nguyệt, nhưng bọn họ là hồn đạo sư, không phải hồn sư. Hồn đạo sư bùng nổ dĩ nhiên lực phá hoại rất mạnh. Vương Ngôn lão sư khi trước phân tích cực kỳ chính xác, xu thế phát triển của hồn sư tương lai chính là đỉnh cấp hồn sư sử dụng đỉnh cấp hồn đạo khí, như thế sẽ có thành tựu cường giả chân chính.

Học viện Nhật Nguyệt hiển nhiên cũng nhận ra điều này, nên mới cho Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần du học. Bản thân vượt giai chiến thắng đối thủ, dù là hồn đạo sư hay hồn sư, bản thân chũng chính là người phối hợp sử dụng năng lực hồn sư và hồn đạo sư tốt nhất, nên mới có ưu thế cao đến vậy. Nói cách khác, nếu đối chiến đại sư huynh, tam sư huynh được trang bị hồn đạo khí tốt nhất, thì có khả năng chiến thắng khộng?

Dù gì ta chỉ mới là một Hồn Tông!

Hoắc Vũ Hạo lặp lại trong lòng ba lần, sự kiêu ngạo trong lòng đã bị hắn dùng một phương pháp ngộ nghĩnh trấn áp, biến mất, tâm tình cũng dần trở nên an tĩnh.

Điều chỉnh tâm lý đối với bất kỳ ai cũng rất quan trọng, nhất là người chịu áp lực thường xuyên như hắn. Về mặt này, hắn làm rất tốt.

Hoắc Vũ Hạo rất cảm kích đối với Y lão, năm xưa lão giúp hắn dung hợp Phệ Linh Hung Đao, khiến cho bản thân có được năng lực Sinh Linh Thủ Vọng, sinh mệnh lực khổng lồ của sinh linh kim, chứ với vết thương cỡ này, hắn không chết cũng phải lột da.

Thương thế hôm nay tuy không nghiêm trọng như hai năm trước, nhưng cũng không nhẹ. Hoắc Vũ Hạo cố tình nhận phần lớn lực trùng kích của Khủng Ma Ám Kim Quyền uy lực mạnh mẽ, đã chịu nội thương, tình huống cuối cùng còn bị lê đi trên nền đá núi, thành ra trong ngoài đều thọ thương. Trận chiến kết thúc đã lâu, ngoại trừ đau nhức trên lưng liên hồi, nội tạng, kinh mạch trong cơ thể cũng không có vấn đề lớn. Nhất định là ích lợi của sinh mệnh lực khổng lồ a!

Vươn tay nắm lấy bàn tay Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi thúc giục hồn lực đã bắt đầu khôi phục trong cơ thể rót vào người hắn, thân người Vương Đông run rẩy, Hạo Đông lực lại liên kết.

- Vũ Hạo, ngươi tỉnh rồi?

Vương Đông ngẩng đầu dậy, ánh mắt còn hơi mờ mịt.

Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn hắn:

- Vẫn chưa ngủ à, ngươi khóc?

- Không có!

Vương Đông đã tỉnh táo, mạnh mẽ kiên định trả lời.

Hoắc Vũ Hạo nhất thời mỉm cười

- Ờ ờ, xem như không có đi, bất quá, nam nhân mà, đổ máu không rơi lệ, sau này ít khóc chút đi, còn không biết ca vốn đánh không chết sao? Đâu có dễ ngỏm củ hành thế được.

Vương Đông tức giận trợn mắt:

- Còn ra vẻ cứng rắn, cơ thể sao rồi?

Hoắc Vũ Hạo gượng cười:

- Dĩ nhiên là đau muốn chết!

Vương Đông toát ra ánh nhìn đau lòng:

- Sao ngươi ngốc vậy, sao lại chịu đòn hết thảy một mình.

Hoắc Vũ Hạo cười sang sảng:

- Vốn không nên cho cái thân ốm yếu da mỏng dính của ngươi chịu được, ta da dày thịt béo, không có chuyện gì đâu. Yên tâm đi. Thấy ngươi cũng mệt mỏi rồi, chúng ta minh tưởng chút đi.

- Ừ

Vương Đông gật đầu đồng ý, cùng Hoắc Vũ Hạo thúc đẩy Hạo Đông lực.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Cái bộ dạng này của ngươi rất quái, leo lên đi.

Vừa nói, hắn vừa dịch sang một bên, nhưng lại động đến vết thương trên lưng, đau đến nhe răng hít hà.

- Ngươi đừng cử động, ta tự lên.

Vương Đông vội vàng thốt lên, cũng không nghĩ nhiều, leo lên giường nằm bên cạnh hắn. Hoắc Vũ Hạo nằm sấp, nghiêng đầu, trên giường chỉ còn một chỗ trống rất hẹp, Vương Đông chỉ có thể nằm nghiêng, hai tay nắm lấy tay bên này của hắn thúc giục hồn lực.

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nở nụ cười.

Vương Đông nằm cạnh hắn, cảm nhận hơi thở của hắn phả vào người, gương mặt đang trắng bệch vì mỏi mệt chợt đỏ lựng

- Ngươi cười cái gì?

Hoắc Vũ Hạo cười lớn:

- Không có gì, ta chỉ cảm thấy chúng ta mắt to mắt nhỏ trợn trừng nhìn nhau, hơi quái dị.

Vương Đông nói:

- Quái cái gì mà quái, ta cũng chưa ghét bỏ đôi mắt nhỏ ngươi là may rồi.

Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ:

- Ta cũng không ghét bỏ cái lông mi dài thượt như bàn chải của ngươi, cứ quét tới gương mặt ta.

- Ngươi!

Vương Đông càng trợn trừng đôi mắt to màu lam xinh đẹp, khiến Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngẩn ngơ.

Vương Đông vẫn không có hành động gì trả thù, chỉ tức giận nói:

- May là ngươi đang bị thương, không chấp nhất với ngươi, mau vận chuyển hồn lực đi, cái bộ dáng như vậy, còn nói chuyện linh tinh.

Hoắc Vũ Hạo khoan thai:

- Ta còn có thể nói chuyện linh tinh một lát với ngươi nữa kia.

Nói xong, hắn nhắm mắt, thúc giục hồn lực vận chuyển.

Vương Đông nhìn mà ngơ ngẩn, le lưỡi làm mặt quỷ, cũng nhắm mắt lại thúc giục hồn lực.

Cả hai không ai chú ý, rèm của trướng bồng khẽ hở ra một chút, một đôi mắt trong lẳng lặng chăm chú nhìn vào....

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tu luyện liên tục đến tối mịt mới kết thúc, với tốc độ khôi phục kinh người, vết thương sau lưng dù chưa khỏi hẳn, cũng đã hành động thoải mái, nhưng cũng không cử động quá mạnh được.

Khi gặp lại Quất Tử, Hoắc Vũ Hạo nhận thấy rõ cô gái thanh tú linh hoạt này có chút mỏi mệt, nàng đi cùng Kha Kha, còn mang theo một khay đồ ăn.

Tám món ăn, một món canh, còn có hai chén cơm nóng hổi. Thức ăn rất ngon, không giống như cơm canh tập thể của quân đội.

- Thân thể của ngươi thế nào?

Quất Tử hỏi, không hiểu sao Hoắc Vũ Hạo cảm thấy nàng đang che giấu tâm tình, như tự mình che phủ bản thân trong một tấm lưới mờ mịt.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Ngươi xem, ta đã có thể cử động thoải mái, còn có chuyện gì được?
---------------------------------
.....nothing to say........

Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét