Tìm kiếm

10 thg 7, 2013

Chương 192: Sâu trong mây thẳm - Tuyệt Thế Đường Môn

    Quất Tử thoáng nhìn Vương Đông bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, gật đầu nói:

    - Ngươi khỏe rồi thì ta an tâm, cơm còn nóng ăn đi cho ngon, để nguội không ngon đâu. Cũng tối lắm rồi, ngày mai chúng ta lại đến thăm ngươi. Vốn các tướng lãnh muốn đến diện kiến để cảm tạ ngươi, nhưng ta nghĩ thân phận ngươi khá nhạy cảm, nên đã thay ngươi cự tuyệt, tránh đi những phiền toái không cần thiết.

    Hoắc Vũ Hạo cảm kích nói:

    - Đa tạ. Chúng ta ra tay, cũng chỉ vì ngươi và Kha Kha, không hề muốn giúp đỡ đế quốc Nhật Nguyệt bình định phản loạn, không gặp họ là tốt nhất.

    Quất Tử nói:

    - Ừ, ăn cơm đi, chúng ta đi trước.

    Nàng miễng cưỡng cười, mang theo nỗi lòng băn khoăn xoay người bước đi.

    Kha Kha kéo Quất Tử lại, nàng trợn mắt liếc Kha Kha, khiến cô nàng bướng bỉnh chợt lộ vẻ sợ hãi le lưỡi, mới theo sau Quất Tử ra ngoài.

    Hoắc Vũ Hạo nhìn bóng dáng các nàng rời đi, có vẻ không hiểu nói:

    - Sao không giống như ta cứu các nàng, mà ngược lại giống như ta đắc tội gì đó với các nàng vậy nhỉ?

    Vương Đông mỉm cười:

    - Vậy mà còn chưa rõ, nàng là toàn tâm toàn ý thương nhớ ngươi, nhưng mà trong lòng nàng còn rối rắm, bất quá người ta là thái tử phi đó, ngươi còn không lo cẩn thận chút đi, lỡ như xảy ra cái chuyện gì, thì cũng đừng lôi ta vào đó nha.

    Hoắc Vũ Hạo xấu hổ:

    - Ăn cơm, ăn cơm. Ít nói một chút không chết thằng tây nào đâu.

    Nhìn thấy biểu hiện của Quất Tử, trong lòng hắn cũng nặng như đeo chì. Lúc nãy hắn cũng muốn hỏi, nhưng nhớ đến thân phận thái tử phi kia, tương lai hai người càng khó mà gặp nhau, cũng chỉ đành hạ quyết tâm cắt đứt mối quan hệ rối rắm này. Như khi trước Quất Tử khóc bên giường bệnh của hắn, nàng nói "tốt nhất không nên gặp lại". Bất kể là hắn hay Quất Tử, đều hiểu được khoảng cách đó. Nếu đã như vậy, cũng không nên tiếp xúc nhiều nữa.

    Thức ăn rất ngon, cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều rất thích thú. Bốn mặn bốn chay, đều còn nóng. Trong quân doanh, có thể chuẩn bị đồ ăn ngon thế này, chắc chắn tốn không ít tâm tư của Quất Tử. Canh thơm nồng, hương vị giản dị, với kinh nghiệm trù sư của Hoắc Vũ Hạo, hắn có thể nhận biết, ít nhất phải chưng một ngày mới có được mùi vị thế này.

    Vương Đông ăn ngon lành, còn trong lòng Hoắc Vũ Hạo rất cảm động, dù Quất Tử không nói gì, nhưng bữa ăn này khiến Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được rất nhiều tâm tư. Tám món, hết ba món chua, hai món ngọt, ba món còn lại là đắng, cay, mặn.

    Chỉ một bữa cơm đơn giản, lại cho hắn cảm nhận rõ ràng ngũ vị trần gian. Chua ngọt đều rất rõ ràng, nàng quả là một nữ đầu bếp tài ba.

    Trong một trướng bồng cách không xa chỗ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, Kha Kha đưa vẻ mặt khó hiểu hỏi Quất Tử

    - Quất Tử, ngươi hôm nay sao lại kỳ lạ như thế? Ngươi muốn....

    Quất Tử chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

    Kha Kha vén rèm cửa liếc nhìn xung quanh, biết chắc không có ai nghe lén, mới nhanh chóng quay lại cạnh Quất Tử, hạ giọng thì thầm:

    - Không phải ngươi thật sự yêu Hoắc Vũ Hạo sao?

    Quất Tử nhìn nàng, nhưng vẫn không nói gì, nhưng trong đôi mắt đó, Kha Kha cũng đã tìm được đáp án.

    - Nếu yêu hắn. Sao khi trước ngươi lại bỏ đi? Sao lại đồng ý hôn sự với thái tử?

    Quất Tử thản nhiên nói:

    - Ngươi không hiểu được, có một số việc, ta không có khả năng làm chủ. Huống chi, cuộc đời ta đã sớm thay đổi từ khi cha mẹ mất đi. Yêu, cảm xúc này, vốn không nên xuất hiện trong ta nữa.

    Kha Kha nhìn nàng chằm chằm:

    - Vậy sao ngươi còn lao tâm lao lực nấu cơm cho hắn ăn?

    Quất Tử nói:

    - Chỉ là báo đáp ân cứu mạng của hắn thôi.

    Kha Kha cao giọng hơn

    - Không, tuyệt đối không phải. Đã lâu lắm rồi ta không thấy ngươi chuyên tâm như vậy. Lúc ngươi nấu cơm, tinh thần của ngươi rất khác, không chỉ có ánh mắt tập trung, mà rất.... dịu dàng!

    Quất Tử giật mình khẽ run

    - Ngươi lớn tiếng như vậy, muốn cho cả quân doanh nghe thấy sao?

    Kha Kha hạ giọng:

    - Quất Tử, đâu cần làm khổ chính mình, ngươi định làm gì đây?

    Quất Tử mỉm cười, mang theo một nét xinh đẹp:

    - Ngươi không hiểu đâu. Ngươi nghĩ ta thích hợp với hắn sao? Có nhớ là ta hơn hắn vài tuổi không? Hắn là ai, ta là ai? Đã biết thân phận của ta, ta vốn chỉ là một quân cờ trong tay thái tử điện hạ mà thôi, một khi không thể dùng được nữa sẽ quẳng đi không thương tiếc. Ta chỉ có thể làm cho tốt vai trò một quân cờ, làm sao lại có thể cuốn hắn vào theo chứ?

    Kha Kha đến sát bên cạnh nàng, nói nhỏ:

    - Nhưng các ngươi có thể bỏ trốn a!

    Quất Tử nở nụ cười, nét cười buồn bã

    - Ngươi vẫn không hiểu. Cảm tình không phải chỉ một phía thì sẽ hạnh phúc. Có lẽ hắn có một chút cảm tình tốt với ta, nhưng trong lòng hắn từ lâu đã có người khác. Vị trí đó ta vĩnh viễn không thể bước vào được. Đó chính là mấu chốt, dù ta muốn liều, nhưng cũng không đủ khả năng liều như vậy. Huống chi ta không thể. Thù cha mẹ thề không đội trời chung. Khi họ qua đời, ta đã thề từ đó đến chết, lý tưởng sống của ta, chỉ có cừu hận!

    Kha Kha lặng lẽ

    - Quất Tử, ngươi rất cực đoan, mà sao ngươi biết hắn có người khác? Hắn nói với ngươi ư?

    Quất Tử lắc đầu:

    - Hắn không cần nói, ta cũng biết. Chuyện này ngươi đừng quản nữa, ta cũng không muốn gặp lại hắn, đợi thương thế hắn tốt hơn, ngươi tiễn họ đi. Trễ rồi, nghỉ ngơi đi.

    - Quất Tử. . . . . .

    Kha Kha còn muốn nói gì đó.

    Quất Tử cương quyết:

    - Đây là lệnh! Giải tán.

    Kha Kha thở dài, nàng thấy rõ, đôi mắt Quất Tử đã đầy nước. Cuối cùng không nói tiếng nào nữa, chỉ đến bên cạnh Quất Tử, ôm nhẹ lấy vòng eo mảnh khảnh, xoay người ra ngoài.

    Đến khi Kha Kha ra khỏi lều, nước mắt của Quất Tử như những hạt châu long lanh rơi xuống, lăn trên gò má mịn màng xinh đẹp.

    Yêu một người là thế này sao? Tại sao ngươi lại bước vào cuộc sống của ta? Thà rằng ta chết trong tay Triệu Dương, cũng không muốn gặp lại ngươi, ngươi có biết không?

    Trong lòng Quất Tử gào thét thê lương, dù đó là những lời lừa dối bản thân, vì trí não của nàng đang khơi lại những hình ảnh khi nàng và hắn đi cùng nhau.

    Nàng nhớ rõ câu trả lời của Vương Đông cho vấn đề kia, ánh mắt kiên định. Hắn mạnh mẽ gật đầu, chớp mắt đó, Quất Tử đã hoàn toàn tuyệt vọng.

    Một đêm yên lặng.

    Sáng sớm, tia sáng mặt trời đầu tiên từ phương đông xa xăm chiếu tới, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã đứng ở ngoài trại, mở to mắt hấp thu tử khí.

    Trải qua một đêm tu luyện, thương thế của Hoắc Vũ Hạo đã chuyển biến rất tốt. Tính luôn một ngày một đêm hắn hôn mê, trận chiến hôm trước đã kết thúc được hai ngày rưỡi. Khả năng phục hồi của hắn quả là vô tiền khoáng hậu.

    - Vũ Hạo, ta ở đây cũng không thoải mái, chỗ này là chỗ người ta có thể ở sao chứ, lúc này ngươi có thể đi được chưa?

    Hấp thu hết tử khí, Vương Đông uể oải hỏi.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Nơi này cũng không tiện ở lâu, mấy ngày nay ta cũng không muốn giao tiếp với quân đội đế quốc Nhật Nguyệt. Ta không sao rồi, tiếc là phi hành hồn đạo khí của ta đã bị hủy, nếu không thì ta điều khiển nó cũng không bị gì đâu.

    Vương Đông nói:

    - Vậy khi nào chúng ta đi?

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Ăn sáng xong, từ biệt Quất Tử và Kha Kha một tiếng rồi đi.

    Vương Đông chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo, thấy trong mắt hắn không có chút nào miễn cưỡng, nhất thời tươi cười

    - Được.

    Điểm tâm do Kha Kha đưa tới. So với bữa tối thịnh soạn hôm qua, điểm tâm có vẻ sơ sài: bánh mì, dưa muối, thịt muối, cháo. Dù đơn giản nhưng khá nhiều.

    - Trong quân doanh cũng chỉ có thể tìm được những thứ này thôi.

    Kha Kha tỏ vẻ áy náy.

    Hoắc Vũ Hạo cười:

    - Chúng ta cũng không phải quý tộc quen ăn sung mặc sướng, chỉ cần ăn no là được. Ngày trước lúc còn nhỏ, bánh bao còn không có mà ăn. Rõ ràng có bành mì rồi, còn đòi hỏi gì được sao?

    Hắn cầm ngay ổ bánh mì to chừng bàn tay ăn ngấu nghiến.

    Sinh mệnh lực cường hãn là một chuyện, nhưng cũng phải có năng lượng bổ sung cho sinh mệnh lực, thức ăn chính là tốt nhất.

    Vương Đông ăn uống nhã nhặn hơn nhiều, phần lớn thức ăn đều đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Hắn nhẹ nhàng xé bánh mì ra, kẹp một mẩu thịt muối đưa cho Hoắc Vũ Hạo.

    Kha Kha ngồi bên cạnh, có vẻ nàng đã ăn sáng rồi, cũng không cùng ăn với họ, nhưng cũng không rời đi.

    Nhanh chóng, điểm tâm sáng bị con bò ham ăn Hoắc Vũ Hạo càn quét sạch sẽ:

    - No quá. Kha Kha, Quất Tử đang ở chỗ nào? Thương thế của ta đã chuyển biến tốt, chúng ta còn có việc cần làm, nên muốn từ biệt hai người.

    Kha Kha nhíu mày, nói:

    - Vũ Hạo, không cần từ biệt đâu, Quất Tử bận bịu lắm.

    Hoắc Vũ Hạo hơi sửng sốt một chút

    - Ngay cả thời gian cáo biệt một chút cũng không có sao?

    Kha Kha tỏ vẻ áy náy, đứng dậy, nói:

    - Vũ Hạo, ngươi đi theo ra đây một chút, ta có chuyện muốn nói.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Vương Đông là huynh đệ tốt nhất của ta, hắn nghe cũng không sao đâu.

    Kha Kha trầm giọng nói:

    - Không, việc này chỉ có thể nói với một mình ngươi.

    Hoắc Vũ Hạo nhìn Vương Đông, Vương Đông cũng rất bình thản:

    - Không có chuyện gì, ngươi đi đi, người nào cũng có bí mật riêng, ta cũng không muốn biết nhiều chuyện quá.

    Hoắc Vũ Hạo lúc này mới đứng lên, đi theo Kha Kha đi ra ngoài.

    Ra khỏi khu trại, Kha Kha không hề dừng bước, xuyên qua quân doanh mới dừng lại.

http://luyentruyenchu.blogspot.com

- Sao vậy Kha Kha? Quất Tử gặp chuyện gì phiền toái ư?

Hoắc Vũ Hạo hỏi.

Kha Kha lắc đầu, nói:

- Xin lỗi, Vũ Hạo. Các ngươi đã cứu chúng ta, vốn chúng ta phải chu đáo hơn, nhưng mà tâm tình Quất Tử có vẻ không ổn, nàng bảo ta chuyển lời cảm tạ, nhờ ta đưa cái này cho ngươi, nàng sẽ không gặp ngươi.

- Ừ.

Trong lòng Hoắc Vũ Hạo vốn rất rõ, chỉ than thở trong lòng:

- Vậy cũng được, phiền ngươi chuyển lời giúp ta, nàng bảo trọng.

- Chỉ vậy thôi?

Ánh mắt Kha Kha tỏ vẻ quái lạ nhìn Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo gượng khổ:

- Chứ còn có thể là gì đây?

Kha Kha nhỏ giọng:

- Không lẽ ngươi không biết tình cảm Quất Tử dành cho ngươi? Ta không tin.

Hoắc Vũ Hạo chấn động

- Thật xin lỗi, ta không rõ ngươi đang nói cái gì.

Kha Kha lộ vẻ bất mãn

- Sao hai người các ngươi đều như vậy, rõ ràng kết cục có thể không như thế này mà.

Hoắc Vũ Hạo thở dài:

- Kha Kha, ngươi phải hiểu, không ai quyết định vận mệnh của người khác được. Vận mệnh bản thân đều do chính mình lựa chọn. Quất Tử đã chọn con đường kia, ta cũng có con đường riêng, đến hôm nay gặp lại mới may mắn thấy rõ. Ta và nàng, chắc chắn là hai đường song song.

Kha Kha truy vấn:

- Quất Tử nói, ngươi đã có người khác, thật ư?

Hoắc Vũ Hạo hơi sửng sốt một chút:

- Có người khác?

Đột nhiên trong đầu hắn, dáng vẻ Quang thần nữ hiện ra, trầm ngâm một chút, hắn nói:

- Cũng có thể nói như thế.

Kha Kha đã rơm rớm nước mắt:

- Vũ Hạo, Quất Tử rất khổ sở. Ta thật sự chỉ muốn nghĩ tốt giúp cho nàng.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Ta xin lỗi, Kha Kha. Có một số việc không phải muốn thì có thể giúp được đâu. Quất Tử đã lựa chọn, không ai có thể đủ khả năng giúp nàng. Hơn nữa, cảm tình không thể miễn cưỡng. Ta thừa nhận, ta có thích nàng, nhưng cũng xem như gần thích mà thôi. Huống chi, nàng hiện tại đã là thái tử phi của đế quốc Nhật Nguyệt.

Kha Kha im lặng, chớp mắt đó, nàng thấy mình như trưởng thành hơn, cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong lời nói của Hoắc Vũ Hạo.

- Vũ Hạo, ngươi biết không... từ lúc trước các ngươi chia tay, Quất Tử liền gia nhập quân đội, bằng thân phận hồn đạo sư từng bước đi đến hôm nay. Nàng không hề dựa vào thế lực của thái tử, mà không ngừng tích lũy chiếnc ông. Tài năng chiến lược, chiến thuật của nàng rất cao, hiện nay đã là đội trưởng kiêm tham mưu sư đoàn hồn đạo sư. Lần này lại lập công lớn, có lẽ sẽ được thăng cấp. Ở chiến trường, nàng là bộ não, là nữ tướng quân. Lần này gặp bất trắc, cũng do trong quân có gian tế, ta cũng thấy được nàng không vui vẻ gì. Hoàn cảnh của Quất Tử, sau khi ta cũng vào quân đội của nàng mới hoàn toàn biết rõ. Trước kia nàng được thái tử cứu sống, rồi lại đưa nàng vào học viện Nhật Nguyệt đích, ta thật không thấy được tương lai của Quất Tử.

Hoắc Vũ Hạo nhìn thẳng Kha Kha, hỏi:

- Vậy ngươi muốn ta làm gì?

Kha Kha mờ mịt lắc đầu:

- Ta cũng không biết. Ta chỉ muốn nói chuyện đó cho ngươi. Vũ Hạo, đáp ứng với ta, nếu tương lai các ngươi còn có cơ hội gặp lại, ngươi phải giúp nàng, được chứ?

Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu

- Kha Kha tỷ, ngươi là một cô gái lương thiện. Quất Tử có bằng hữu như ngươi là may mắn của nàng. Trong lòng ta, các ngươi trước sau vẫn là bằng hữu. Ngày trước ta không do dự bảo vệ các ngươi, sau này nếu gặp khó khăn hay nguy hiểm, nếu ta biết được, nhất định sẽ giúp các ngươi. Nhưng xin ngươi nói lại với Quất Tử, đế quốc Nhật Nguyệt dã tâm rất lớn, còn nàng lại đang bị cừu hận che mắt, ta không mong ngày sau lại gặp nàng trên chiến trường. Chỉ cần nàng đồng ý, cửa lớn của Đường Môn, luôn luôn rộng mở chào đón nàng. Đến thành Sử Lai Khắc, thái tử của đế quốc Nhật Nguyệt cũng không thể uy hiếp được.

Kha Kha hai mắt sáng rực, khẽ gật đầu. Nàng đã thấy một đáp án vô cùng tốt của Hoắc Vũ Hạo.

- Vũ Hạo, cám ơn ngươi. Lời của ngươi ta sẽ nhắn lại cho nàng, có điều nàng rất cố chấp, ta không chắc có thể ảnh hưởng đến nàng.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:

- Đường Môn cũng rất hoan nghênh ngươi, nếu có thể buông bỏ hết thảy để vào Đường Môn, ta sẽ lại nấu cơm cho các ngươi ăn, để các ngươi thưởng thức hết món ngon của ta mới thôi.

- Được!

Kha Kha vui vẻ sảng khoái đồng ý, thậm chí còn nuốt nước miếng, thực ra từ sáng nàng còn chưa ăn gì a!

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông được Kha Kha lặng lẽ đưa ra khỏi quân doanh, không một ai biết. Nếu không phải Quất Tử có thân phận thái tử phi, tràng cảnh chiến đấu vạn người đều nhìn thấy thực lực cường đại của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, muốn đi nào có thể dễ dàng như vậy. Cường giả như bọn hắn nếu gia nhập quân đội, quả thực là chìa khóa xoay chuyển càn khôn a! Ngay cả Hồn Thánh cũng ngã xuống trong tay họ, chiến lực của họ cũng rất cao.

Ngay cả thân phận học viên Sử Lai Khắc cũng được Quất Tử che giấu cẩn thận, truyền ra rằng họ là bạn học của nàng ở học viện Nhật Nguyệt. Với thân phận thái tử phi, chẳng có ai dám tra hỏi cặn kẽ khi nàng đã quả quyết như thế.

Trên một tòa tháp cao khoảng 30m, một đôi mắt xinh đẹp trông về phương xa, theo bóng người rời khỏi quân doanh, dần dần biến mất. Đôi mắt mông lung, lệ châu rơi xuống, môi đào hé mở, như có thể đọc được khẩu hình hai chữ: "bảo trọng", nhưng không hề phát ra một tiếng nào. (LCT: sến vô bờ bến...)

Rời quân doanh, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đi cũng không nhanh, dù sao thương thế của hắn vẫn chưa khỏi hoàn toàn, sợ động mạnh đến vết thương. Bất quá hắn cũng có biện pháp, dùng hồn đạo thôi tiến khí lắp vào chân, lướt đi cũng khá tốc độ, Vương Đông cũng dùng thân pháp đi theo.

Lúc ra đi, họ cũng không quên xin Kha Kha một tấm bản đồ, để không phải đi lạc. Cả hai đi về biên giới phía đông đế quốc Nhật Nguyệt, giáp với đế quốc Thiên Hồn.

Không thể sử dụng hồn đạo khí phi hành cũng hơi phiền toái, hai người đi hết một ngày, mới cảm thấy tốc độ quá chậm. Tìm một chỗ nghỉ ngơi, Hoắc Vũ Hạo lấy ra nguyên liệu đem theo bắt tay vào chế tạo hồn đạo khí.

Chế tạo suốt hai ngày, mới cho ra được một món hồn đạo khí không khác trước kia, thương thế sau lưng Hoắc Vũ Hạo cũng tốt hơn rất nhiều.

Tiếp tục đi, cả hai đã có thể lại bay lượn trên không, tốc độ tăng nhiều hơn, nhanh chóng đến biên giới, tiến vào đế quốc Thiên Hồn.

Sau khi dến đế quốc Thiên Hồn, Vương Đông bắt đầu dẫn đường, đặt bản đồ lên mặt đất, xác định phương hướng, rồi bay sâu vào trong đế quốc. Nhìn phương hướng, có vẻ như đến thủ đô, thành Thiên Đấu.

- Vương Đông, không lẽ nhà của ngươi ở thành Thiên Đấu?

Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc hỏi.

Nửa đường nghỉ ngơi, ăn thịt nướng do Hoắc Vũ Hạo tự tay làm, Vương Đông ngồi dựa vào gốc cây dưới tán lá.

Hắn lắc đầu, cười bí hiểm:

- Ta đã nói, nhà của ta ở sâu trong mây thẳm, thành Thiên Đấu có mây sao? Cứ theo ta thì biết. Bất quá nhà của ta cũng cách thành Thiên Đấu không xa lắm.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Lần đầu tiên đến nhà ngươi, ta có cần mua quà cáp gì không? Đến bây giờ cũng không nói nhà ngươi làm nghề gì, còn có huynh đệ gì khác không a! Ngươi muốn thấy ta xấu mặt sao?

Vương Đông cười khì:

- Đúng vậy! Vậy mà ngươi cũng đoán được, ta cũng có ý đó.

Hoắc Vũ Hạo chán nản nói:

- Ta xấu mặt có lợi gì cho ngươi? Nếu ta xấu mặt, là bằng hữu của ngươi, thì ngươi cũng không tránh khỏi liên lụy đâu. Huống gì ngươi còn muốn giới thiệu tỷ tỷ cho ta, nếu mà để lại ấn tượng xấu với người nhà, sau này ta còn cơ hội sao chứ?

Vương Đông cười nói:

- Được rồi yên tâm đi, người nhà ta tính tình rất tốt, không có lễ tiết rườm rà lắm đâu. Bất quá, nói về tỷ tỷ của ta, nàng là viên ngọc quý của gia tộc đó nha, lần trước ta về, cũng có nói về ngươi cho người nhà của ta rồi. Lần này ngươi đến, có lẽ họ sẽ thử một chút, chuẩn bị tinh thần đi.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu:

- Nhất định rồi, ta không thể kém ai cả.

Vương Đông nghiêm túc:

- Vũ Hạo, nếu ngươi thật muốn sau này kết hôn với tỷ tỷ của ta, phải biểu hiện cho thật tốt. Người trong nhà ta rất hay bắt bẻ, ta nói trước, đến lúc đó đừng có rụt rè. Trong nhà ta đều là hồn sư cả, có lẽ sẽ thử thực lực ngươi một chút, nhưng quan trọng vẫn là nhân cách.

Hoắc Vũ Hạo cũng không moi được gì thêm, hỏi lại cẩn thận, Vương Đông cũng không nói nữa. Hắn cũng không hỏi tiếp, dù sao cũng sắp tới.

Bay thẳng một đường, tốc độ cực nhanh, tu vi Hoắc Vũ Hạo kém Vương Đông không ít, nhưng độ dẻo dai của hồn lực cũng rất mạnh. Nếu không khi trước đâu có thể đuổi theo Vương Đông cả canh giờ. Mỗi canh giờ bay, hai người lại nghỉ một lát, đi bộ một đoạn, đợi hồn lực khôi phục, lại tiếp tục bay. Có kinh nghiệm lần trước gặp Quất Tử, họ luôn duy trì hồn lực ở mức 70%, có việc cũng dễ ứng biến.

Theo như lời Vương Đông, hắn quả là ở đế quốc Thiên Hồn, hơn nữa khoảng cách đến thành Thiên Đấu cũng không xa.

Xa xa, một tòa núi lớn xuất hiện trong tầm mắt Hoắc Vũ Hạo, đỉnh núi nguy nga, thế núi hiểm trở, ba mặt đều là vách núi dựng đứng, phẳng như cắt bằng đao lớn, chỉ có một mặt tương đối bằng phẳng hơn. Người thường muốn leo lên, thật sự là khó khăn. Lác đác vài cọng cây cỏ sinh trưởng theo sườn núi.



Tòa núi này là bộ phận của một dãy núi liên miên chập trùng. Nhưng trong dãy núi xung quanh, đỉnh núi cao nhất cũng chỉ đến sườn ngọn núi trước mặt. Biển mây lờ lững, thong thả trôi trên dãy núi, đến ngọn núi trước mặt hội tụ lại, như thể đỉnh núi đâm xuyên mây chỉ thẳng lên cao, muốn thấy rõ, có lẽ chỉ có thể xuyên qua đám mây đó mới được.

- Tới rồi à. Quả nhiên sâu trong mây thẳm a!

Hoắc Vũ Hạo cảm khái tán thưởng. Nhìn thấy khung cảnh này, dù là đoán, hắn cũng có thể đoán ra là đã đến nhà Vương Đông. Bất quá làm sao có thể xây nhà trên đỉnh núi cao thế kia, nhà của bọn họ sẽ như thế nào a?

Khung cảnh thanh tao như thế lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo được thưởng thức, đừng nói tưởng tượng nơi này có nhà của Vương Đông. (LCT: câu giờ quá nên hai câu sát rạt nhau mà cũng đá nhau cho được, trước thì nói "đoán cũng đoán được" câu sau thì nói, "nghĩ cũng không nghĩ ra"....)

Vương Đông cười khì:

- Đoán đúng rồi. Đi thôi, chúng ta bay lên đi. Hồn đạo khí phi hành có thể bay cao vậy không?

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Có lẽ là được, nhưng bay càng cao thì hồn lực tiêu hao cũng sẽ càng lớn, không bằng chúng ta bay đến sườn núi rồi đi bộ lên, cũng an toàn hơn.

Vương Đông gật đầu:

- Được rồi, chúng ta qua đó. Về nhà rồi!

Ba chữ cuối, hắn hưng phấn hét lớn.

Hồn lực thúc đẩy hồn đạo khí, hai người bay thẳng đến ngọn núi hiểm trở trước mặt. Quả nhiên là "vọng sơn bào tử mã" (*) nhìn cảnh xa xa tưởng đâu gần, nhưng cũng bay hơn 15 phút mới đến. Càng đến gần, đỉnh núi cao vút càng khiến hắn thấy rõ sự hùng vĩ, nguy nga, ngút trời như chống cả thiên địa.

(*) nhìn núi mà chạy chết con ngựa cũng chưa tới

Đáp lên sườn núi thoai thoải, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thu hồi  hồn đạo khí phi hành. Hoắc Vũ Hạo nhìn lại, chỉ thấy biển mây phiêu đãng trên đầu, cảm giác như giơ tay ra là chạm tới.

Ở độ cao này, có lẽ khoảng 2000m so với mực nước biển, không biết đỉnh núi trên kia cao bao nhiêu nữa.

- Hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu. (LCT: linh tinh @.@, đại ý là trên đỉnh núi cao nhất phóng mắt xuống thì thấy đám núi bé lóc chóc ở dưới)

Hoắc Vũ Hạo thấy lòng khoan khoái, hưng phấn thét dài.

Tiếng gió cuồn cuộn, thổi mây mù lơ lửng khuếch tán, đôi mắt Hoắc Vũ Hạo không tự chủ hóa thành màu vàng, nhìn biển mây di động, bất giác ngồi xuống. Dường như hắn bắt được cái gì đó, Tinh Thần Hải kích động rất nhỏ, tự động bắt chước khung cảnh biển mây trôi lững lờ.

Hãn Hải Vô Nhai, biển này cũng có thể là biển mây a!

Hắn liền ngồi khoanh chân tại chỗ, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn, không nhúc nhích. (LCT: rồi xong phim, tới giờ đi ngủ.....)

Vương Đông so với Hoắc Vũ Hạo đáp xuống chậm hơn một chút, biến hóa bất ngờ của Hoắc Vũ Hạo hắn liền thấy được. Nếu là người khác, sẽ thúc giục Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng lên núi, nhưng hắn thì không. Hắn rất hiểu Hoắc Vũ Hạo, nhìn thấy đôi mắt tên kia, cảm thụ dao động hồn lực, hắn liền nhận thấy được tình hình.

Ngộ đạo? Đây là cảnh giới ngộ đạo lão sư từng nói sao?

Vương Đông còn nhớ rõ, trước kia Mục lão có nói: đối với hồn sư, có một số cảnh giới nháy mắt xuất hiện lại hiệu quả hơn cả 10 năm khổ tu. Ngộ đạo không tăng tu vi, mà tăng trưởng cảnh giới. Đối với hồn sư hệ tinh thần như Hoắc Vũ Hạo, tăng trưởng cảnh giới vô cùng quan trọng.

Tại sao Quân Lâm Thiên Hạ có thể giúp hắn áp đảo Quý Tuyệt Trần? Đó là vì cảnh giới, Quân Lâm Thiên Hạ vượt xa kiếm quyết Quý Tuyệt Trần tự sáng.

Hoắc Vũ Hạo có một lão sư thật tốt. Nhưng Mục lão cũng không buộc hắn phải theo con đường của lão, mà tìm con đường thích hợp cho bản thân. Lúc này đột nhiên xuất hiện tình huống ngộ đạo, Vương Đông ngoại trừ cảm thấy bất đắc dĩ, thì phần lớn lại thấy vui mừng, sau đó hoàn toàn không hề quấy rầy Hoắc Vũ Hạo. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn ngộ đạo lần nữa sẽ không biết tới bao lâu. Cơ duyên xảo hợp xảy ra tình huống ngộ đạo chính là tốt nhất, tốt hơn nhiều so với cố tình theo đuổi cảnh giới.

Đôi cánh bướm mở ra, vỗ lên đưa Vương Đông quay lại không trung, trực tiếp chui qua mây mờ. Lát sau hắn quay lại, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, phóng tầm mắt vào biển mây xa xa.

Lại qua một lát, vài bóng người áo xám lặng lẽ không gây ra một tiếng động chui ra từ trong mây mù. Được Vương Đông cảnh báo, họ ngồi quanh Hoắc Vũ Hạo thành một vòng tròn cách khoảng khá xa. Những người này vẻ mặt trẻ trung, tinh thần sung mãn, tuổi chừng 25-35, ánh mắt sáng ngời, khoảng hơn 20 người, nhanh chóng ngồi thành một trận hình nghiêm chỉnh.

Vương Đông thấp giọng nói:

- Các ngươi ở đây bảo vệ hắn, không cho bất cứ ai quấy rầy. Hiểu chưa? Ta đi gặp cha lớn và cha hai một chút (LCT: giống mẹ lớn với mẹ hai, cách gọi hơi lạ chút, tình huống khó gặp, có lẽ chỉ gặp ở mấy vùng miền núi mẫu hệ 1 vợ nhiều chồng....)

Tất cả những người áo xám đồng thời khom mình hành lễ, nhưng không hề tạo ra một tiếng động nào, toàn bộ quay lưng vào trong, ánh mắt nhìn ra ngoài.

Vương Đông liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo lần nữa, cảm thấy hắn không việc gì, liền phóng người lên xuyên mây mà đi.

Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng không biết tình huống trước mắt ra sao, hắn đang cảm giác trong não trống rỗng sáng rực, Tinh Thần Hải động đậy nhẹ nhàng. Vốn trên mặt biển có hơi nước nhàn nhạt màu vàng, sương rất nhạt, nhưng dần dần bắt chước theo hình ảnh biển mây trước mắt hắn.

Hãn Hải Vô Nhai, vô biên vô hạn. Tinh thần lực biến hóa lần này không mãnh liệt như xưa, nhưng cảm giác lại khác hẳn. Khoảnh khắc ngộ đạo này, dùng hai chữ tốt nhất để khái quát: chuyển hóa.

Xưa nay, hắn đều trực tiếp sử dụng tinh thần lực. Đối với hắn, tinh thần lực và hồn lực cũng chỉ là một loại năng lượng không khác nhau lắm. Nhưng lúc này, nắm giữ một hình thái tinh thần lực khác, lý luận về tinh thần lực cũng thay đổi.

Tinh thần lực khác hồn lực, cấp độ cao hơn, nhưng không nên sử dụng trực tiếp như hồn lực. Tinh thần lực vận chuyển cũng khác hồn lực. Hồn lực chủ trương hấp thu thiên địa nguyên khí cho bản thân sử dụng, dùng võ hồn làm gốc để sinh ra năng lượng. Tinh thần lực lại đại diện cho linh hồn lực lượng, là thứ mà mọi sinh vật đều có sẵn, một loại lực lượng căn nguyên đích một loại biểu hiện phương thức, là gì sinh vật đều cụ bị, tối căn nguyên đích một loại lực lượng.

Tinh Thần Hải từ thể lỏng sang thể hơi, thực tế biến hóa không lớn, vì nó cũng đều ở dạng nước, nhưng sự chuyển hóa này với Hoắc Vũ Hạo rất quý giá. Ý nghĩa của việc này, hắn dần dần có thể khống chế tinh thần lực của mình một cách hoàn hảo, dễ dàng dung hợp tinh thần lực vào hồn kỹ hơn, mà không phải đơn giản dùng Quân Lâm Thiên Hạ dung hợp. Việc này cũng khiến mặt lĩnh ngộ tinh thần của hắn càng thêm sâu sắc, do đó càng có lực không chế mạnh hơn.

Sau nửa canh giờ, Vương Đông trở lại bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Lúc hắn chuẩn bị ngồi xuống chờ đợi, thân thể Hoắc Vũ Hạo giật giật, màu vàng trong mắt cũng rút đi.

Đã xong rồi? Nhanh vậy? Vương Đông còn chưa biết Hoắc Vũ Hạo trước đó đã từng nhập định hết nửa năm, dĩ nhiên không rõ tinh thần lực của hắn đã biến chất một lần, ngộ đạo lần này chỉ khiến hắn lý giải thêm sâu mà thôi. (LCT: 2 cái đứa này thân thiết kiểu gì, năng lực tăng lên không kể cái gì hết, chuyện um sùm Huyền lão cũng biết mà "thằng bạn chí cốt" lại không hề hay biết, còn chuyện gái gú thể kể rõ....)

Một đám sương nhạt màu trắng từ cơ thể Hoắc Vũ Hạo tản ra, gió núi gào thét cũng không đánh tan được đám sương này. Sương trắng phiêu đãng lên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một đóa hoa trắng.

Hoắc Vũ Hạo thoáng ngẩng đầu, hít sâu, đóa hai trắng lại hóa thành dòng khí chui vào mũi.

"Ha!"

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hét lớn, một làn sương màu vàng từ cơ thể khuếch tán toàn thân, không chỉ cái đầu.

Khi sương vàng khuếch tán, bất kể Vương Đông hay những người áo xám, đều cảm thấy hốt hoảng, cảnh vật xung quanh mờ ảo.

Hoắc Vũ Hạo thu liễm tâm thần, ánh mắt nhàn nhạt thần quang, sương vàng khuếch tán hóa thành nhiều đốm sáng chui trở về Vận Mệnh Nhãn đã mở ra.

Ngẩng đầu, nhìn biển mây cuồn cuộn xa xa, ánh tím trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên rồi chợt tắt. Cũng không có hào quang gì bắn ra, chỉ biến ảo màu sắc một chút. Không trung xa xa, trong biển mây đột ngột hình thành lốc xoáy cuốn lấy những đám mây xung quanh, chừng 10 giây sau mới tan mất.

"Hô. . . . . ."

Hoắc Vũ Hạo hồi phục tinh thần, thần tình vui sướng. Ngộ đạo giúp hắn nắm vững tinh thần lực thêm một bậc, đối với tu luyện là có lợi ích thật lớn, khống chế tinh thần vũng chắc hơn, nghĩa là hắn dùng tinh thần lực khống chế hồn lực sẽ càng tốt hơn, tốc độ tu luyện dĩ nhiên sẽ có ảnh hưởng.

Kinh ngạc phát hiện những người áo xám xung quanh, hắn cũng thấy ánh mắt nhìn quái vậy của họ đều đặt trên người mình, dĩ nhiên căn bản họ chẳng hiểu biến hóa bên trong Hoắc Vũ Hạo.

Đừng nói bọn họ, ngay cả Vương Đông cũng không hiểu.

- Vũ Hạo, ngươi không sao chứ?

Giọng nói của Vương Đông khiến Hoắc Vũ Hạo vốn vừa mới bắt đầu cảnh giác liền giảm xuống.

- Không có chuyện gì, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó, có lẽ là ngộ đạo như lão sư từng nói.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, hơi ngại nói.

Vương Đông cả giận:

- Ý ngươi là hoàn hảo? Ngộ một lần không việc gì, chỉ làm cho ta lo lắng muốn chết, may là thời gian cũng không lâu.

Hoắc Vũ Hạo cười:

- Có cơ hội phải nắm lấy, tội lỗi tội lỗi a! Những người kia là người nhà của ngươi?

Hắn chỉ những người áo xám.

Vương Đông gật đầu:

- Đúng

Hắn quay qua nói với những người kia:

- Vất vả rồi, mọi người về đi.

- Vâng!

Những người kia lần đầu mở miệng, thanh âm đều đều, không ai hỏi gì nhiều, đối với Vương Đông vô cùng kính cẩn. Họ phóng người lên, nháy mắt biến mất trong mây mù.

---------------------------------
mây mù vẫn mù mịt, có lẽ chiều nay leo núi sẽ vấp cục đá, Vũ Hạo té núi tái phát chấn thương, Vương Đông khóc bù lu bù loa hai đứa lọt vào cái cốc nào đó, ngồi trong đó lại ngộ đạo ra với cái Sinh Mệnh lực nữa chăng....... đường về nhà em sao gian nan khó tả, heizza

Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét