Tìm kiếm

16 thg 7, 2013

Chương 197: Tuyết Đế hồn linh - Tuyệt Thế Đường Môn

- Lão sư.

Hoắc Vũ Hạo thất thanh hét lớn. Khí tức này vô cùng quen thuộc, đúng là của Y lão a!

Vận Mệnh Nhãn bắn ra một cột sáng hoàng kim, thân ảnh Y Lai Khắc Tư màu vàng nhàn nhạt xuất hiện trước mặt Hoắc Vũ Hạo.

- Vũ Hạo, khi nghe được những lời ta nói đây, chắc chắn ngươi đã tỉnh lại. Lúc này vận khí của chúng ta thật sự rất tốt, ta phải cho ngươi biết, chúng ta đã thành công. Hơn nữa chúng ta còn sáng tạo ra một hình thái năng lượng thể mà thế giới này vốn không có, nó ở ngay trong Vận Mệnh Nhãn của ngươi. tin chắc ngươi đã cảm thấy nó.

- Vũ Hạo, ngươi có biết khi nào ta quyết định đem toàn bộ sở học bản thân truyền thụ cho ngươi không? Đó chính là lúc một lão sư khác của ngươi, Long Thần Đấu La Mục Ân qua đời. Khi đó, tấm chân tình bi thương của ngươi khiến ta cảm động, khiến ta chân chính xem ngươi là đệ tử của ta. Hiện tại, thân là lão sư, ta cũng không thể không rời khỏi ngươi. Tuy ta không muốn nói rõ tình hình cho ngươi, nhưng có một số việc ngươi phải lo. (LCT: lúc đó là 3 tháng trước khi đi trao đổi sinh, vậy là em Hạo chỉ 3 tháng đã master Vong Linh Ma Pháp, ôi em ấy là thần tài, tức là trên cả thiên tài ấy, chứ không phải cái ông quăng tiền đâu..... @.@)

- Tuyết đan bị thiêu đốt, chuyện này là ngoài ý muốn, không phải là lỗi của ai cả, nhưng khiến cho chúng ta tạo ra kỳ tích siêu cấp dung hợp. Ta không thể không nói, việc này coi như là cơ duyên đi. Hoặc là nói thời khắc của mảnh thần thức này đã đến cuối cùng. Ta thiêu đốt mảnh thần thức của mình lần nữa tạo ra một phong ấn mạnh mẽ để dung hợp thần thức của ta, ngươi và Tuyết Đế thành một thể, mượn tuyết đan của nàng lưu lại một phôi thai, một lần nữa đem nó biến ảo thành một sinh mệnh thể đặc biệt. Không có thực thể, nhưng cũng sẽ không biến mất. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, xem như linh thức Tuyết Đế kết hợp trở lại cùng năng lượng bản thân của nàng. Sinh mệnh thể này không có thực thể, nhưng lại có tác dụng giống như hồn hoàn của ngươi, thậm chí uy lực còn cường đại hơn, nhưng nó như thế nào ta cũng không rõ, sau khi nó hoàn toàn thành công, đến tột cùng có thể thay thế bao nhiêu hồn hoàn của ngươi. Nếu chúng ta đã liên thủ sáng tạo  nó, vậy thì cùng đặt tên cho nó đi, gọi là hồn linh vậy nhé. Ta tin tương lai thế giới này sẽ còn có hồn linh khác xuất hiện, Tuyết Đế nhất định là hồn linh siêu cấp nhất. Nó sẽ là một loại năng lực khác độc lập hoàn toàn với hồn hoàn, hồn cốt. Có thể thay thế hồn hoàn, nhưng lại tuyệt đối bất đồng với hồn hoàn.

- Ta có thể khẳng định, linh thức Tuyết Đế quá nửa đã tán loạn trong quá trình dung hợp, quá trình sống lại thân thể nàng sẽ bị vây trong trạng thái ấu niên, lại rất phục tùng người, vì trong quá trình dung hợp, gia nhập ta đã tạo một khế ước với nó, nó phải nghe lệnh của ngươi. Ngày trước Mục Ân ra đi đã tặng ngươi một lễ vật, vậy lão sư như ta cũng nên tặng ngươi lễ vật Tuyết Đế hồn linh này đi.

- Đừng đau lòng vì ta, với ta mà nói, chuyện này xem như giải thoát. Chờ ngươi có một ngày đạt đến trình độ của lão sư, ngươi sẽ phát hiện, ý nghĩa sinh mệnh không phải đơn giản cùng tồn tại với tử vong như vậy. Lão sư cả đời này đã gặp qua nhiều lắm, nhiều lắm tử vong. Thậm chí cũng từng sống lại như người khác. Với ta mà nói, lần này rời đi, chỉ là linh hồn chuyển hóa mà thôi. Hơn nữa, lão sư cũng cũng không phải hoàn toàn rời đi. Khi ta dung hợp với ngươi, thần thức đã đồng hóa một phần vào ngươi. Mà trước khi ta đi, ta cũng đã tháo phong ấn thần thức đó. Theo ý nghĩa nào đó, ngươi có được võ hồn thứ ba, gọi là Tử Vong Thánh Pháp Thần đi, coi như kỉ niệm ta từng tồn tại. Nếu có một ngày, ngươi thật sự có thể trở thành thần, ta tin tưởng, ngươi cũng có thể thông qua dung hợp thần thức của ta mà tìm ra thần thức khác của ta ở thế giới khác, thâm chí trực tiếp kích hoạt thần thức đó, tạo ra một "ta" mới. Không cần kinh ngạc, thế giới này không gì là không thể, chỉ cần năng lực đủ, nhất định có thể làm được.

- Trải qua đại biến lần này, Tuyết Đế hồn linh cần một quá trình ấp, có thể vài ngày, cũng có thể vài tháng. Tinh Thần Hải của ngươi vì hình thành nên nó mà trọng thương, cần khôi phục trong thời gian dài, không nên gấp gáp. Căn nguyên tinh thần không bị tổn thương nhiều, đến khi Thiên Mộng và Băng Đế tỉnh lại, ngươi có thể thành công.

- Hồn lực của ngươi hẳn đã đạt đến cấp 50, sau đại biến này, ta rời đi, Băng Đế và Thiên Mộng ngủ say không ngắn, càng phải dựa vào chính mình nhiều hơn. Ta tin ngươi nhất định thành công, thong thả từng bước đến trình độ kia. Lão sư cả đời này không dám thành thần, nhưng ta hy vọng, đệ tử của ta có một đạt tới cảnh giới đó. Như vậy, ngươi sẽ là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ta.

- Con à, là một cường giả, phải dũng cảm, phải kiên cường, đổ máu không rơi lệ, nước mắt chỉ là biểu hiện yếu đuối. Lão sư rất hy vong ngươi nhìn đến đích, bình thản nhận lấy hết thảy. Lão sư trước khi đi, lấy lực lượng thần thức cuối cùng phóng trí nhớ đã từng ở với các ngươi ra bên ngoài. Nếu không gian khác còn có thần thức của ta, nhất định sẽ nhận được thông tin này. Lão sư chờ ngươi đi tìm ta. Muốn sớm nhìn thấy ta, thì cố gắng tu luyện đi. Tạm biệt, Vũ Hạo.

(LCT: @*&#(*$^(@#&$ cái lão Đường, hết cha nó nửa chương mà còn làm ta đau đầu, chém quá mạng...)

Lời nói đến đó thì chấm dứt, đứt phim. Thân ảnh vàng nhạt của Y Lai Khắc Tư mờ dần, chỉ còn lại nét mỉm cười trên gương mặt già nua lặng lẽ tan biến.

- Lão sư!

Hoắc Vũ Hạo hét lớn, nước mắt giàn giụa.

Hắn nào có thể đoán được Y Lai Khắc Tư vì cứu cả bọn mà hi sinh bản thân. Thời điểm đó bất kể Thiên Mộng, Băng Đế hay Tuyết Đế, đều đã lấy tâm thần sẵn sàng để chết, nhưng cuối cùng sinh mệnh phải ra đi lại là thần thức của vị Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư. (LCT: ta thật sự rất căm hận cái phong cách đặt tên và danh hiệu của lão Đường, nhất là mấy cái hồn kỹ dung hợp của bộ này, grừ!!)

Hoắc Vũ Hạo thống khổ thét gào, nhưng không chút dấu tích nào của Y Lai Khắc Tư hiện ra, chỉ có một phần trí nhớ của lão đang chậm rãi dung hợp vào Tinh Thần Hải của hắn. Trong đó gồm có cả phương pháp phong linh chế tạo Tuyết Đế hồn linh, những chú ngữ và kinh nghiệm Vong Linh Ma Pháp do Y Lai Khắc Tư thể ngộ được.

Nếu có thể, Hoắc Vũ Hạo thà rằng hi sinh chính mình, nhưng hắn biết rõ, nếu bản thân mình mà chết, thì cũng không ai sống được. Nhưng lúc ấy, hắn chẳng còn đủ lý trí suy xét, chỉ có nỗi bi thống cực độ tràn ngập trong lòng.

Hắn khóc, khóc, khóc đến khi tất cả lâm vào tăm tối, ý thức của hắn cũng lần nữa yên lặng.

Chìm sâu trong giấc mơ, Hoắc Vũ Hạo lại mơ thấy, nàng. Quang thần nữ mang đến ánh sáng cho hắn, xoa dịu nội tâm đau xót.

Lúc Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại, Tinh Thần Hải dường như đã hồi phục, dù thể tích thì chưa, nhưng hết thảy có vẻ bình thường. Có điều ngày xưa Thiên Mộng, Băng Đế, Tuyết Đế, Y Lai Khắc Tư tứ đại cường giả tụ tập vui vẻ náo nhiệt không còn nữa, không bao giờ có thể nữa. Tinh Thần Hải vắng teo như chuồng heo.

Hồn lực cơ thể vận chuyển bình thường, đúng như Y lão nói, giải phong ấn lần này vô cùng thành công, hồn lực đã ở bình cảnh cấp 50, chỉ cần thu hoạch hồn hoàn sẽ trở thành Hồn Vương chân chính. Phôi thai Tuyết Đế hồn linh kia dường như có mối liên hệ với võ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt, cũng không hề ảnh hưởng đến võ hồn Linh Mâu.

Mở mắt, thứ đầu tiên Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy là một mái tóc lam. Hắn giật mình hô lên:

- Quang thần nữ!

Nhưng nhanh chóng thất vọng, vì nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Vương Đông.

Đôi mắt Hoắc Vũ Hạo có vẻ buồn bã hơn nhiều so với lúc mới bước lên Hạo Thiên Bảo, ánh mắt tràn ngập bi thương sâu sắc. Nhìn thấy Vương Đông, vẻ buồn bã kia mới giảm đi vài phần. Đây là lần thứ hai trong một khoảng thời gian ngắn hắn khiến Vương Đông phải chăm sóc bên giường hắn. Tình trạng bản thân nhất định khiến tên kia vô cùng lo lắng.

- Vương Đông, đừng ngủ ở đây, trở về phòng ngủ đi.

Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lúc lắc cái vai của Vương Đông, lay tên kia tỉnh lại từ giấc mơ.

- Hử, ờ....

Vương Đông nhẹ ngẩng đầu, đôi mắt còn mơ màng ậm ừ vài tiếng. Nhưng ngay lập tức hắn cũng giật mình

- Á! Vũ Hạo, ngươi tỉnh rồi! Ngươi làm ta sợ muốn chết.

Vương Đông nhìn thấy tên kia leo xuống giường, cũng tỉnh táo lập tức, ôm lấy cánh tay hắn, gương mặt kích động mừng rỡ.

Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng cười:

- Ta thực xin lỗi, khiến cho ngươi và người nhà gặp phiền toái.

Vương Đông vội vàng lắc đầu:

- Đừng nói gì nữa, ta nghe đại tía, nhị tía nói hết rồi. Thân thể ngươi biến hóa là do hàn băng ngọc tủy sàng ảnh hưởng, việc đó cũng do ta, nếu ta không đưa ngươi vào phòng đó, sẽ không phát sinh những chuyện như vậy.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Không đâu, điều nầy có thể trách ngươi sao? Không ai ngờ lại phát sinh ra chuyện đó. Ngươi đi nghỉ sớm đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Được chứ?

Vương Đông nhìn Hoắc Vũ Hạo, thoáng trầm tư, rồi nói:

- Vũ Hạo, tuy ta không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi tựa hồ mất đi một người rất quan trọng. Lúc ngươi đang ngủ nhiều lần mớ khóc lóc rất thảm, ta lau cho ngươi cũng hết mười thau nước mắm, í lộn nước mắt. Cho ta biết chuyện gì được không?

Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, nhưng vẫn lắc đầu

- Vương Đông, có một số việc ngươi vẫn không biết là tốt nhất. Thực xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi nói đúng, ta quả thật mất một người quan trọng, một sư phụ.

Nước mắt lại tràn ra trên gương mặt hắn.

Vương Đông vội rối rít:

- Được rồi, ta không hỏi nữa. Ngươi đừng khóc nữa, ta đi ra ngoài. Nhưng ngươi phải cam đoan bản thân phải tốt lên, không được kéo dài bi thương như thế. Ngươi là nam tử, sao có thể đưa thân chìm trong bi thương mà không thoát ra được?

luyentruyenchu.blogspot.com

- Ừ.

Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu đáp ứng, nhưng tâm tư quặn thắt không nói hết sao có thể đơn giản vài câu khuyên nhủ là có thể hóa giải được đây?

Vương Đông bước lên khẽ ôm lấy hắn, rồi xoay người rời đitiến lên nhẹ nhàng đích bế ôm hắn, sau đó mới xoay người mà đi. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được sự đồng cảm từ trên người hắn truyền qua, thống khổ mới vơi bớt đi một chút.

Đứng lên, bước đến cửa sổ, nhìn ra biển mây đang thong thả chuyển động, Hoắc Vũ Hạo từ từ nắm chặt hai bàn tay.

- Lão sư, ta nhất định sẽ kiên cường, nhất định sẽ phục hồi thần thức của ngài, ta sẽ cố gắng.

Khóe môi khẽ run, trong trí não lại hiện lên giọng nói, nụ cười và dáng vẻ của Y lão.

Dần dần, hai mắt Hoắc Vũ Hạo hóa thành màu xám trắng, khí chất cũng chợt biến đổi theo, quang mang nhàn nhạt lóe ra, lạnh lẽo nhưng băng tinh không thấy một dao động tình cảm nào.

Một hồn hoàn màu xám xuất hiện, so với hồn hoàn bình thường, thể tích của nó lớn hơn 50%, chuyển động quanh người Hoắc Vũ Hạo. Sau lưng, một quang ảnh nhàn nhạt cũng hiện ra, đó chẳng phải là hình dáng của Y lão sao?

Đôi mắt xám trắng dần chuyển hẳn sang trắng đục, khiến kẻ khác nhìn vào bất giác sinh ra sợ hãi. Hắn chậm rãi xoat lại, đối mặt ảo ảnh mơ hồ kia, đôi mắt đục ngầu đã giàn giụa nước mắt.

- Lão sư, ta nhất định sẽ làm cho ngài càng ngày càng hiện rõ hơn, khiến cho Vong Linh Ma Pháp sẽ tỏa ánh hào quang trên thế giới này. Ta sẽ dùng vong linh chiến đấu với tà ác, dùng sức của mình xoa dịu bi thương trên thế giới.

Một ngày sau, Hoắc Vũ Hạo thần sắc như thường thong dong ra khỏi phòng. Vương Đông ngay khi thức dậy đã qua đây chờ hắn.

- Vũ Hạo, ngươi thế nào rồi?

Vương Đông nhìn vào đôi mắt ấy, hơi kinh ngạc khi thấy nét cười rạng rỡ trên mặt Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt không giống như hôm qua. Thần sắc có vẻ nhợt nhạt, nhưng khí chất lại thêm điềm tĩnh, dường như chỉ qua một đêm mà hắn già thêm đến 5 tuổi.

Mục lão mất, Hoắc Vũ Hạo khi đó như điên như dại, liều mạng tu luyện để quên đi đau thương. Lần này hắn mất một lão sư quan trọng nữa, nhưng có vẻ trưởng thành hơn nhiều, Vương Đông không còn cảm thấy bi thương tồn tại, cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà dường như được giấu sâu trong nội tâm, bên ngoài chỉ có ý chí kiên định đến cố chấp.

- Ta không sao.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười.

- Sáng nay cho ta ăn cái gì thế? Hình như từ lúc vào nhà ngươi, ta chưa ăn gì thì phải, đói sắp chết rồi.

Lo lắng trong lòng Vương Đông được giải phóng, hắn an ủi

- Vũ Hạo, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân nha.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu:

- Yên tâm đi, ta đã nghĩ thông suốt. Bi thương chỉ có thể là biểu hiện yếu đuối, ta sẽ kiên cường đối mặt những chuyện không thể vãn hồi. Ngày nào đó, bi thương sẽ hóa thành hoan hỉ.

Vương Đông kinh ngạc càng đậm

- Tuy ta cảm thấy hơi quái, nhưng mà ta phải nói, Vũ Hạo nhà ngươi đã trưởng thành.

Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói:

- Trưởng thành hay chưa ta không rõ, nhưng mà rất rõ là ta đói sắp chết.

Vương Đông cười xòa:

- Đi, ta dẫn ngươi đi ăn sáng.

Ẩm thực Hạo Thiên Bảo so với trí tưởng tượng của Hoắc Vũ Hạo thì giản dị vô cùng, không có đặc sản miền núi, cũng không phải nguyên liệu quý hiếm, chỉ là canh nấm đậm hương vị nhưng lại khiến Hoắc Vũ Hạo nhớ rất kỹ.

Vương Đông nói, đây là canh nấm hầm chân gà cách thủy, giã nát nấm ra thành nước, pha vào nước canh, là món ăn hằng ngày ở đây.

Ăn cơm một lát, Vương Đông cũng không phát hiện Hoắc Vũ Hạo có điểm nào bất thường, cuối cùng cũng an lòng.

- Vương Đông, ngươi thu hoạch hồn hoàn chưa? Ta hôn mê bao lâu rồi?

Hoắc Vũ Hạo thỏa mãn vỗ bụng.

- Đương nhiên là chưa, ngươi như vậy sao ta có thể yên tâm mà đi a!Thấy ngươi thế này ta cũng nhẹ cả người, sau này đừng có làm ta sợ vậy nữa.

Hoắc Vũ Hạo nhìn chằm chằn hắn, nói:

- Vương Đông, ta có nhiều bí mật không nói cho ngươi biết, ngươi có giận ta không?

Vương Đông thần bí cười, nói:

- Ta cũng có bí mật không nói cho ngươi biết! Không sao, chúng ta đều còn trẻ, ta tin một ngày kia cái bí mật hiện tại của ngươi sẽ không còn là bí mật với ta nữa. Mà dù lúc đó bí mật của ngươi vẫn chưa bật mí, ta cũng không trách.

Hoắc Vũ Hạo nghe đến váng đầu:

- Cái gì mà bí mật bật mí bí mật, nghe như khẩu lệnh gì á. Dù sao thì chúng ta cũng không ép nhau là được, một ngày nào đó nếu ta cảm thấy ngươi có thể biết, nhất định sẽ nói. Ta cam đoan, nếu ta muốn nói bí mật trong lòng mình ra, ngươi sẽ là người đầu tiên được nghe.

Vương Đông cười nói:

- Được, ngươi nói rồi đó nha. Ngươi nên ở lại đây vài ngày, đợi ta thu được hồn hoàn rồi chúng ta đi, được chứ? Qua chuyện lần này, hai tía của ta có vẻ cũng không còn tâm tư gì kiểm tra ngươi nữa.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu.

- Có cần ta đi cùng không?

Vương Đông lắc đầu:

- Không cần, ta đi là được. Chậm thì một ngày, lâu thì ba ngày, khẳng định sẽ trở lại. Từ nha ta đến đó rất gần, nơi đó là cấm địa Hạo Thiên Tông, chứ nếu không thì ta cũng gọi ngươi theo giúp.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Không sao, ta ở lại tu luyện chờ ngươi, nhất định phải chú ý an toàn.

Vương Đông gật đầu, nói:

- Yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh nhanh trở về.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Khi nào thì đi?

Vương Đông nói:

- Sáng mai.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Vậy đêm nay chúng ta tu luyện một chút. Lần này ta bị tổn thương không nhỏ, nhưng hồn lực tăng lên lại rất nhiều, mà ta cũng đã đến bình cảnh, nhưng mà ta nên đợi khi chúng ta về Sử Lai Khắc rồi mới gia tăng hồn hoàn.

- Hả?

Vương Đông lắp bắp kinh hãi, vài năm nay hồn lực Hoắc Vũ Hạo tăng lên rất chậm, xem như là người có tu vi kém nhất thất quái Sử Lai Khắc, đột nhiên nghe hắn nói tu vi đã lên tới cấp 50 cũng nhất thời kinh hỉ. Dù sao, nếu Hoắc Vũ Hạo rớt lại phía sau, kinh nghiệm chiến đấu và chiêu thức có phong phú, thì đến khi đồng đội đều đạt tu vi Hồn Thánh, hắn càng khó đuổi kịp. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến Hồn Vương, không thể nghi ngờ là khoảng cách giữa hắn và mọi người duy trì cũng không đến nỗi. (LCT: linh ta linh tinh.... lão não phẳng à?)

- Sao lại tăng nhiều như thế?

Hoắc Vũ Hạo gượng cười:

- Cũng nhờ hàn băng ngọc tủy sàng của ngươi, thực ta rất ngại, chí bảo như vậy bị hủy trong tay ta, nhưng mà ngươi cũng biết ta nghèo kiết xác, ngoại trừ cái thây này thì đúng là không có gì để bồi thường.

Vương Đông phì cười:

- Vậy bán thân cho ta để bồi thường là được.

Hoắc Vũ Hạo cũng cười, tâm tình có vẻ rất tốt

- Cũng được, ta đây ký khế ước bán mình cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng có đem ta đi sang tay lại là được.

- Không đời nào ta bán ngươi đâu

Vương Đông cơ hồ là thốt ra, nhưng lời ra mặt lại đỏ, lảng sang chuyện khác

- Vũ Hạo, đêm nay ta không cùng ngươi tu luyện được.

- Hả? Sao vậy?

Hoắc Vũ Hạo hơi ngạc nhiên:

- Chúng ta tu luyện một đêm, ngươi nhất định có thể đạt tới trạng thái tốt nhất, càng tốt cho hành động ngày mai.

Vương Đông bỗng dưng mắc cỡ, lắc đầu:

- Không được. Ta nghĩ thả lỏng tinh thần một chút, đêm nay ngủ thật ngon thì hơn, không tu luyện.

Hoắc Vũ Hạo cũng không hỏi nữa:

- Ừ, vậy thôi.

Hai người đều về phòng, một đêm không nói chuyện. (LCT: mới ăn sáng xong...)

Sáng sớm hôm sau, Vương Đông cáo biệt Hoắc Vũ Hạo liền rời khỏi Hạo Thiên Bảo. Hoắc Vũ Hạo, hai vị tông chủ cùng tiễn hắn.

- Người trẻ tuổi, chúng ta nói chuyện được không?

Nhìn thấy Vương Đông đã đi mất, đại tông chủ vỗ vai Hoắc Vũ Hạo.

- Dạ.

Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt cung kính trả lời.

Đại tông chủ, nhị tông chủ dẫn Hoắc Vũ Hạo trở lại Hạo Thiên Bảo, trực tiếp đi lên tầng 3.

- Ngồi đi.

Đại tông chủ chỉ chiếc ghế trong phòng khách.

Hoắc Vũ Hạo kính cẩn ngồi xuống, nói:

- Đại tông chủ, nhị tông chủ, thật sự xin lỗi, ta vừa mới đến liền tạo ra phiền toái lớn như vậy. Hàn băng ngọc tủy sàng bị hủy, sau này ta nhất định nghĩ biện pháp bồi thường. Thực xin lỗi.

Vừa nói, hắn lại đứng dậy, cúi đầu với hai hai vị tông chủ.

Hai vị tông chủ cũng không ngăn hắn, nhìn hắn cúc cung ngồi xuống, đại tông chủ mới mỉm cười:

- Dù hàn băng ngọc tủy sàng rất quý giá, nhưng với người trong tông chúng ta chưa ai dám dùng nó, thật ra cũng không cần bồi thường. Chúng ta hôm nay gọi ngươi đến cũng không phải vì cái chuyện bồi thường kia.

- Chỉ là tùy tiện tán gẫu một chút, kể bọn ta nghe ngươi gặp gỡ Vương Đông như thế nào đi. Còn nữa, bình thường hắn sống ra sao, hai lão già chúng ta thực rất muốn biết.

Hoắc Vũ Hạo hơi nghi hoặc nhìn hai vị tông chủ, nói:

- Vương Đông không kể cho hai vị tông chủ cuộc sống ở học viện của hắn sao?

Đại tông chủ cười lớn:

- Hắn trẻ tuổi, tính tình cũng khác lão già bọn ta, không có hứng thú kể chuyện cho bọn ta nghe đâu. Vả lại một năm về nhà có vài ngày à. Hơn nữa nghe ngươi kể, chắc chắn sẽ khác hắn kể, chúng ta muốn nghe một chút, là người ngoài kể chuyện của hắn thì khách quan hơn. Ngày thường chúng ta quanh quẩn Hạo Thiên Bảo cũng hơi cô độc.

Hoắc Vũ Hạo vốn nghĩ hai vị tông chủ gọi hắn tới vì việc ngày hôm trước, không ngờ lý do lại là Vương Đông.

Hắn nhẹ nhàng gật đầu:

- Ta cùng Vương Đông gặp nhau ở học viện Sử Lai Khắc. Năm đó chúng ta cùng vào học viện một ngày, lần đầu tiên gặp nhau còn có mâu thuẫn, đánh nhau một hồi. Mà cũng thật lạ, tự dưng ta và hắn lại được sắp xếp ở cùng một phòng ký túc xá.

- Cái gì?

Hai vị tông chủ đồng thanh hô lớn dọa Hoắc Vũ Hạo giật bắn người.



Nhị tông chủ giật mình hỏi lại:

- Hai người các ngươi ở chung một phòng ký túc xá? Không phải mỗi người một phòng sao?

Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc:

- Đương nhiên là hai người một phòng!

Hai vị tông chủ đều sắc mặt đại biến, nhị tông chủ gấp giọng truy vấn:

- Phòng có mấy giường?

Hoắc Vũ Hạo sờ đầu gãi tai:

- Dĩ nhiên là hai trương. Tuy cùng là nam hài, nhưng mà vẫn không thể  ngủ chung một giường được.

- Ha

Hai vị tông chủ lúc này mới thở ra thật dài, cả hai liếc nhau, đều nhìn thấy cái vẻ mặt bất đắc dĩ, run run....

Hoắc Vũ Hạo khó hiểu:

- Hai vị tông chủ, các vị làm sao vậy?

Đại tông chủ miễn cưỡng cười:

- Không có việc gì. Tiểu Đông từ nhỏ tính tình thích sạch sẽ, chúng ta vốn nghĩ hắn muốn ở một mình một phòng ký túc xá kia, không ngờ lại ở chung phòng với ngươi, có lẽ ngươi cũng gặp không ít phiền toái phải không?

Hoắc Vũ Hạo cười tươi:

- Đúng là hắn rất ưa sạch sẽ, nhưng mà cũng lười biếng vô cùng, ngoại trừ cái giường của chính hắn, còn lại chưa bao giờ dọn dẹp phòng, mỗi sáng đều là ta tự mình quét dọn.

Hắn rành mạch kể từ thời điểm mới biết Vương Đông, trở thành bạn học, rồi phối hợp chiến đấu ở khảo hạch tân sinh, rồi đủ thứ chuyện sau này, còn nói rõ tình bạn sâu sắc giữa hai người ra sao.

Hai vị tông chủ ngoại trừ lúc đầu giật mình mà ngắt lời, còn lại đều chăm chú lắng nghe, không xen vào chút nào, ánh mắt hứng thú vô cùng, nghe rất say mê.

Hoắc Vũ Hạo kể lại, cũng xem như đang tua lại trí nhớ quá trình kết giao với Vương Đông, bản thân hắn cũng rất hào hứng, nhất là khi kể đến thời gian tham gia Đấu Hồn Đại Tái, mặt mày hớn hở hãnh diện kể chi tiết bốn võ hồn dung hợp kỹ cường đại, sinh động như thật.

Nghe hắn kể mà hai vị tông chủ cũng dần dần trầm tĩnh lại, gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng, đôi lúc khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng ôn hòa hơn.

Hoắc Vũ Hạo cũng không kể những lần hắn cứu sống Vương Đông, nhưng biểu tình và ngữ khí kể chuyện cũng khiến hai vị tông chủ nhận biết ra vài chuyện này kia.

Kể một thôi một hồi, bất giác đã đến quá trưa, hai vị tông chủ lôi hắn đi ăn cơm, ăn xong lại nói chuyện hết một canh giờ, mới đến thời gian bước chân lên Hạo Thiên Bảo. Hoắc Vũ Hạo cũng không kể những chuyện riêng của bản thân, chỉ kể những lúc mà hắn cùng Vương Đông đi chung với nhau.

- Đại khái chính là như vậy.

Hoắc Vũ Hạo cảm thấy cái cổ của mình cũng hơi khô, nhưng hắn thấy rõ nửa ngày kể chuyện, thái độ hai vị trưởng bối của Vương Đông rõ ràng chuyển biến rất nhiều, ánh mắt thân thiết hơn, nghe cách gọi cũng dễ dàng nhận ra.

- Vũ Hạo, ngươi và tiểu Đông trải qua những chuyện này quả thực là đặc sắc a! Khó trách hắn có cảm tình tốt với ngươi như thế.

Đại tông chủ mỉm cười nói.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Có được hảo huynh đệ như Vương Đông, là phúc khí của ta.

Đại tông chủ khoát tay:

- Đừng có gọi cái gì mà tông chủ, ta họ Ngưu tên Thiên, nhị đệ của ta họ Thái, gọi là Thái Thảm, gọi chúng ta là thúc thúc đi.

Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhõm trong lòng, nếu là người khác từ đầu tỏ thái độ cảnh giác lại khinh thường hắn như thế, hắn đã sớm vứt áo ra đi. Nhưng hai vị trước mặt lại là trưởng bối của Vương Đông, hắn không thể không nhẫn nại. Xem ra hiện tại đã được họ hoan nghênh.

- Dạ, Ngưu thúc thúc.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng đáp.

Đại tông chủ Ngưu Thiên trầm giọng nói:

- Vũ Hạo, tình huống hôm đó của ngươi, ta và nhị đệ đều thấy rõ. Trong cơ thể ngươi hẳn ẩn chứa một lực lượng khổng lồ, vị lão sư kia của ngươi....  ta rất tiếc.

Hoắc Vũ Hạo sắc mặt hơi trắng một chút, ánh mắt trở nên bi thương

- Lão sư cũng vì cứu ta, thực xin lỗi hai vị thúc thúc, ta không nghĩ sẽ đàm luận đề tài này.

Ngưu Thiên gật đầu:

- Mỗi người đều có bí mật riêng, chúng ta không hỏi nữa, nhưng hôm đó ngươi hẳn bị thương không nhẹ. Ta thấy rõ lực lượng đó đối với ngươi có áp lực cực lớn, bây giờ ngươi thế nào?

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Thân thể đã ổn, chỉ có Tinh Thần Hải bị tổn thương và thu nhỏ lại một chút. Ta không ngừng tu luyện sẽ khôi phục lại.

Ngưu Thiên cả kinh

- Tinh Thần Hải tổn thương?

Thái Thản bên cạnh lại bộc trực hơn

- Tiểu tử, người thật thà không nói dóc, nếu Tinh Thần Hải bị tổn thương sao còn có thể ngồi đây?

Hoắc Vũ Hạo sửng sốt:

- Tinh Thần Hải của ta thật sự bị thương a! Bất quá linh hồn căn nguyên lại không có thương tổn, chỉ là tinh thần lực giảm đi thôi.

Thái Thản nghi hoặc:

- Tinh Thần Hải và linh hồn căn nguyên vốn là một, không lẽ ngươi nói ngươi đã tách chúng ra?

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói:

- Không có tách ra. Nhưng Tinh Thần Hải của ta bị thương quả thật là không có ảnh hưởng đến linh hồn căn nguyên.

Ngưu Thiên nói:

- Có thể cho ta xem Tinh Thần Hải của ngươi một chút được không? Ta không có ý khác, chỉ muốn xem thử có thể giúp ngươi hay không thôi.

- Được, vậy cám ơn Ngưu thúc thúc.

Hoắc Vũ Hạo biết, người ta đối với hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Dù sao hắn bộc lộ bí mật lớn như vậy, ngay cả Vương Đông còn không biết.

Ngưu Thiên đứng lên, đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, tay phải đặt lên trán hắn.

Hoắc Vũ Hạo không phản kháng, thả lỏng thể xác và tinh thần. Với thực lực hai vị tông chủ, muốn làm khó hắn, một cơ hội phản kháng mong manh nhất cũng không có. Họ đều có trình độ của Huyền lão, Hạo Thiên Tông lại từng là đệ nhất tông đại lục.

Hai mắt Ngưu Thiên hóa thành màu xanh, một khí tức ôn hòa lặng yên mà dũng mãnh tiến vào não Hoắc Vũ Hạo. Nhất thời, một cảm giác ấm áp vui sướng truyền khắp toàn thân, cô thể vô cùng thoải mái, những kinh mạch bị trùng kích lúc trước mơ hồ đau nhức cũng dần khôi phục.

Dòng khí ôn hòa kia lại trở về trong đầu, chậm rãi tiến vào Tinh Thần Hải.

Hoắc Vũ Hạo chớp mắt, hắn cảm thấy dòng khí màu xanh đó nhưng không thể biết nó là tinh thần lực hay là hồn lực.

Dòng khí xanh tiến vào Tinh Thần Hải, lững thững qua lại trong đó. Kỳ lạ là dòng khí xanh đó lại không khiến Tinh Thần Hải của hắn gợn sóng chút nào.

Khí xanh lưu chuyển, bắt đầu khuếch tán, trên trán truyền về từng trận mát lạnh, thế giới tinh thần như đang được rửa sạch, Tinh Thần Hải đang bị thương, dưới tác dụng của năng lượng thần kỳ bắt đầu khôi phục. Tinh thần lục cũng thăng hoa, cảm giác thật kỳ diệu. Cảm giác như sau lúc hắn ngộ đạo ở đỉnh Hạo Thiên Phong.

Không biết qua bao lâu, khí tức mát lạnh từ từ rút đi, Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ phát hiện Tinh Thần Hải bị tổn thương đã hoàn toàn lành lặn. Dù chưa phục hồi trở về tình trạng hãn hải vô nhai, nhưng sau khi chữa trị, lượng tinh thần lực đã hoàn toàn bình thường. Nói cách khác, chỉ cần hắn minh tưởng ngày qua ngày, tinh thần lực sẽ nhanh chóng trở về đỉnh phong. Lúc này nhiều lắm chỉ cần vài tháng mà thôi, so với trước đó hắn tính toán không có ba năm thì khó mà khôi phục được.

Mở hai mắt, thần sắc rõ ràng cường thịnh hơn rất nhiều.

Ngưu Thiên vẫn đứng trước mặt, mỉm cười.

- Đa tạ Ngưu thúc thúc.

Hoắc Vũ Hạo đứng lên, cung kính cúi đầu cảm tạ. Bây giờ hắn đã vui lòng kính phục. Hắn thực sự chưa bao giờ gặp một người có thể chữa trị tổn thương tinh thần. Nếu Mục lão còn sống, có lẽ cũng có thể, mà nhìn vị trước mặt bất quá chỉ tráng niên đã có thể làm được. Vị trí của đại tông chủ trong lòng hắn đã tăng cao hơn cả cường giả Độc Bất Tử.

Ngưu Thiên mỉm cười:

- Vũ Hạo, tinh thần lực của ngươi so với ta đoán còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi khống chế tinh thần lực ở một trình độ rất cao. Rất tốt, khó trách tiểu Đông nói ngươi có thiên phú dị bẩm. Tinh Thần Hải cảu ngươi ta còn cảm nhận thấy sự tồn tại của Nhị Thức Hải. Nhờ có Nhị Thức Hải bảo vệ linh hồn căn nguyên, khi Tinh Thần Hải tổn thương, linh hồn căn nguyên liền được nhị thức hải bao bọc. Khi Tinh Thần Hải hồi phục nó sẽ lại tự động trở về. Điểm này ta nghĩ ngươi cũng không biết được.

Hoắc Vũ Hạo khâm phục nói:

- Ngưu thúc thúc, tinh thần lực của ngài thật cường đại, chỉ dò xét sơ qua đã thấy được nhiều như vậy, quả thật ta cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì.

Ngưu Thiên nói:

- Vũ Hạo. Ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng.

- Ngài nói đi, chỉ cần ta có thể làm được.

Đối với Ngưu Thiên, Hoắc Vũ Hạo đã khâm phục từ đáy lòng, khống chế lực lượng như thế khiến hắn mở mang tầm mắt, biết được cường giả chân chính là thế nào. Hơn nữa, Ngưu Thiên trị liệu cho hắn trước mới đưa ra yêu cầu, mà không hề lấy việc trị liệu làm điều kiện, càng khiến hắn cảm kích.

Ngưu Thiên nói:

- Ta có thể cảm thấy rõ, ngày đó ngươi và sư phụ ngươi phong ấn rõ ràng là một hồn thú cường đại, hoàn nguyên nó thành một hình thái phôi thai, lại là năng lượng tinh khiết. Ta rất muốn biết, phôi thai đó sẽ thành cái hình dạng gì, sẽ biến hóa thế nào. Ta mơ hồ cảm thấy nó là hình thái hồn thú lần đầu tiên xuất hiện trên đại lục. Do đó nếu phôi thai trong nhị thức hải của ngươi có biến hóa thế nào, hy vọng ngươi sẽ nói cho ta biết. Nếu ngươi có vấn đề ta sẽ giúp ngươi, ít nhất không để ngươi bị thương tổn gì. Ngươi thấy sao?

Hoắc Vũ Hạo chần chờ  một chút, nói:

- Có điều, Ngưu thúc thúc, ta phải rời khỏi đây, đợi Vương Đông trở lại, hai chúng ta sẽ đi. Ngài. . . . .
---------------------------------
ôi full chương câu giờ luôn, gớm chưa...
hết di chúc lại tới kể lể, rồi chữa thương, tối ngày cứ bị thương hoài.....
Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét