Tìm kiếm

18 thg 7, 2013

Chương 198: Hồn linh ra đời, cục cưng màu cam - Tuyệt Thế Đường Môn

Ngưu Thiên mỉm cười, nói:

- Không sao, ta chỉ cần biết cảm thụ của ngươi và quá trình hình thành của nó. Phôi thai hồn thú kia hẳn là không tổn hại gì ngươi, đến lúc cứ bảo Vương Đông báo tin về thôi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, Hạo Thiên Tông đã nợ ngươi một ân tình. Ta có cảm giác, phôi thai hồn thú kia sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến phương thức tu luyện của hồn sư. Ngươi cũng biết, trên đại lục này, tốc độ tu luyện của nhân loại vượt xa hồn thú. Dù hồn thú sinh trưởng sớm hơn mấy trăm vạn năm, nhưng thời đại phát triển, hồn thú bị nhân loại giết chóc càng lúc càng nghiêm trọng. Hiện nay lượng hồn thú ngàn năm và vạn năm đã giảm mạnh, chỉ có những hồn thú tu vi thấp nhất và cao nhất là còn duy trì được. Hồn đạo khí lại phát triển rất nhanh, lại càng uy hiếp hơn nữa, nếu cứ tiếp tục thế này, một ngày mà hồn thú bị diệt sạch, nhân loại cũng không còn hồn sư.

- Vấn đề này, thực tế các quốc gia đều hiểu rõ, nhưng không kẻ nào đứng ra không chế. Dù sao giữa các quốc gia luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh, mà hồn sư lại là vụ khí chiến lược. Ai sẽ buông vũ khí đây? Chúng ta hy vọng tìm ra một phương pháp để thay thế hồn hoàn, giảm bớt nhu cầu của hồn sư. Nếu làm được, thì đối với cả việc cân bằng sinh thái hay duy trì chức nghiệp hồn sư, đều có tác dụng vĩ đại.

Hoắc Vũ Hạo nhất thời nghiêm nghị:

- Ngài nói quá đúng. Ta cũng lo lắng vấn đề này. Chúng ta ở học viện Sử Lai Khắc cũng được các sư phụ dạy dỗ phải cố gắng càng ít giết hồn thú càng tốt, chỉ lựa chọn hồn thú thích hợp nhất. Nhưng hồn thú vốn tự nó lại có lực công kích rất mạnh mẽ, nhân loại chúng ta gặp nó không thể không tự vệ. Thôi được, ta đồng ý, nếu phôi thai hồn thú xuất hiện biến hóa, ta sẽ báo cáo những biến hóa đó cho ngài. Nhưng vẫn mong ngài giữ bí mật giúp ta.

Ngưu Thiên hài lòng gật đầu:

- Chuyện đó thì yên tâm, căn bản chúng ta chẳng rời khỏi Hạo Thiên Bảo.

Hoắc Vũ Hạo đứng lên:

- Thời gian không còn sớm, ta không quấy rầy hai vị thúc thúc. Ngưu thúc thúc, lại cảm tạ ngài trị liệu, nếu tự khôi phục mà nói, e rằng vài năm cũng chưa chắc khôi phục hoàn toàn.

Ngưu Thiên khoát tay:

- Đi đi, con đường tu luyện nên bền bỉ kiên trì.

Hoắc Vũ Hạo trở về phòng, Ngưu Thiên xoay qua nói với Thái Thản:

- Nhị đệ, ngươi cảm thấy thế nào?

Thái Thản nói:

- Còn nói gì nữa. Hoắc Vũ Hạo quả thật không tầm thường, hơn nữa cái tình cảm huynh đệ với tiểu Đông là thật, bất quá cái tiểu tử này óc nho thật.

Ngưu Thiên bật cười:

- Cũng không thể nói thế, đến trước là chủ thôi, huống chi, hắn bao nhiêu tuổi? Ta vừa rồi cẩn thận cảm nhận Tinh Thần Hải của hắn, thật khó lường a! Tinh Thần Hải trước khi tổn thương e rằng trình độ phải tương đương hồn thú 10v năm, lực khống chế lại rất mạnh. Chẳng qua, thực lực bản thân hắn còn thấp, chưa thể chân chính sử dụng hết tinh thần lực mà thôi.

Thái Thản nói:

- Tiểu Đông lá gan cũng quá to, vậy mà dám....

Ngưu Thiên khoát tay, nói:

- Bỏ đi. Chuyện đã vậy, ngươi có mắng hắn thì có tác dụng gì. Vả lại ta tin tiểu Đông rất đúng mực, cũng không ai có thể chân chính tiếp cận hắn, ngươi quên rồi sao?

Lão vừa nói vừa gõ gõ mi tâm.

Thái Thản giật mình:

- À há! Ta quên mất. Xem như tiểu tử Hoắc Vũ Hạo qua cửa thứ nhất đi, nhưng vẫn còn phải quan sát thêm.

Ngưu Thiên nói:

- Chúng ta cũng không nên can thiệp tiểu Đông nhiều quá. Vũ Hạo có tiềm lực rất tốt, cứ thế này việc hắn nối gót tiểu Đông hẳn không có việc gì, lại nói hai đứa chúng nó thi triển đến bốn võ hồn dung hợp kĩ, thật là duyên phận a!

Hai người đang nói, đột nhiên Ngưu Thiên biến sắc, giật mình:

- Sao nhanh như vậy? Nhị đệ đi mau, phôi thai hồn thú kia đã sắpchui ra.

Vừa nói, lão đã phóng đi.

Đúng vậy! Hoắc Vũ Hạo vừa trở lại phòng, không đợi hắn ngồi xuống bắt đầu tu luyện, đột nhiên cảm giác được đại não nhức nhối đến chóng mặt, thân thể chao đảo, vội ngồi xuống giưởng tập trung tinh thần để cảm nhận.

Vừa chữa trị Tinh Thần Hải, tinh thần lực mãnh liệt mênh mông, một cỗ khí tức kỳ dị quanh quẩn trong đó, sóng gió nổi lên.

Nhị Thức Hải, Vận Mệnh Nhãn! Hoắc Vũ Hạo trước tiên tìm tới nơi phát ra cảm giác khác thường. Hắn phát hiện, phôi thai Tuyết Nữ đang nhúc nhích, kéo dài ra, một hình hài con trẻ ẩn hiện mờ ảo, đưa chân chòi chòi đạp đạp, như muốn thoát ra khỏi kén. Phôi thai Tuyết Đế dị động, khiến cho tinh thần lực trong Nhị Thức Hải khởi động, Tinh Thần Hải lại sinh ra cộng hưởng mãnh liệt.

Chuyện này. . . . . .  nó sắp được sinh ra?

Đối với hồn linh ngoài ý muốn này, Hoắc Vũ Hạo kỳ thật cảm thấy không yên, bởi vì thực nó có gien từ hắn, Băng Đế, Thiên Mộng, Tuyết Đế và Y lão.

Hoắc Vũ Hạo cảm thấy rõ ràng, lúc phôi thai nhúc nhích, tinh thần lực bị ảnh hưởng rất lớn, dường như toàn bộ tâm thần đều bị đứa nhỏ này sử dụng.

Y lão nói, hắn và phôi thai hồn linh này có quan hệ khế ước, không chỉ là chính - phụ, mà còn có huyết thống. Hồn linh được hình thành từ căn nguyên, linh thức của Tuyết Đế, cùng với huyết mạch, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo và thần thức hỏa của Y lão.

Y lão đã lưu lại khế ước ma pháp sử dụng với hồn thú, nhưng cụ thể ra sao, tình huống thế nào có thể hình thành hồn linh, vẫn cần chính hắn tự thử nghiệm. Nói đơn giản, hồn sư có tu vi cao hơn hồn thú càng nhiều, khế ước lại càng vững vàng. Nhưng hồn thú có giữ lại được bao nhiêu năng lực, ảnh hưởng đến hồn hoàn ra sao, cũng cần hắn thử nghiệm không ngừng.

Tuyết Đế lại đặc biệt cường đại, lại xuất hiện âm cực dương sinh, tiêu hao thần thức hỏa của Y lão, với tinh thần lực của hắn hiện nay mới có thể hoàn thành khế ước.

Do vậy, Hoắc Vũ Hạo tâm tình không yên nhưng rất chờ mong, tò mò.

Hồn linh động đậy càng dữ dội, tinh thần lực bắt đầu hội tụ về Nhị Thức Hải, dường như đều trở thành thức ăn của nó, hoàn toàn bị nó hấp thu hết.

Hoắc Vũ Hạo giật mình, nếu phôi thai nào cũng ăn như con này, thực là nuôi không nổi a! Ngưng tụ tinh thần lực dễ dàng lắm sao? Mỗi ngày mà nó đều hấp thu tinh thần lực thế nay, không phải ngày nào mình cũng sẽ hoa mắt chóng mặt ư? Còn may vừa được Ngưu Thiên chữa trị Tinh Thần Hải, nếu không hắn khó mà chịu nổi.

Vận Mệnh Nhãn không tự chủ mở ra, kim quang nhàn nhạt hình thành xoay quanh cơ thể, khiến hắn vàng như một pho tượng.

Ngưu Thiên, Thái Thản đã lặng lẽ vào phòng Hoắc Vũ Hạo, không ai nói tiếng nào, e quấy nhiễu hắn, chỉ đưa ánh mắt chờ mong nhìn hắn chằm chằm. Một khi Hoắc Vũ Hạo có vấn đề gì, tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ.

Rốt cục, hồn linh hấp thu sáu thành tinh thần lực, hấp lực mãnh liệt ngừng lại. Hồn linh yên tịnh, một vầng sáng màu cam khuếch tán ra, khiến cho Hoắc Vũ Hạo rung động.

Tinh thần lực vừa bị nó hấp thu, lại hồi phục nhanh chóng dưới hào quang màu cam kia. Luồng sáng xẹt qua nơi nào, nơi đó liền bàng trướng vài phần, như sóng lớn lan tràn ra. Cảm giác với hồn linh càng thêm rõ ràng.

Hơn mười vòng sáng hào quang tỏa ra, tinh thần lực đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, lại liên tục tăng lên. Tinh Thần Hải dưới hào quang màu cam chiếu rọi bắt đầu trở nên tràn đầy.

"Chẳng lẽ nàng chưa ra? Chỉ tu luyện tinh thần lực cho ta?"

Hoắc Vũ Hạo nghĩ không ra, với tốc độ trước mắt, chỉ không tới một canh giờ, hắn có thể đạt được trạng thái trước khi tuyết đan bạo động.

Thời gian chậm chạp trôi qua, hào quang màu cam khuếch tán, phôi thai hồn linh màu cam càng lúc càng đậm. Hắn đã không thể thấy rõ bên trong, nó đã thành một cái trứng màu cam, không nhúc nhích gì cả, yên lặng, vững chắc.

Tinh Thần Hải càng ngày càng tràn đầy, nhưng lại thêm một màu cam nhàn nhạt, cảnh giới hãn hải vô nhai đã trở lại. Thậm chí tinh thần lực còn mạnh hơn trước. Tinh thần lực nổi sóng bắt đầu kết hợp với hồn lực, giao hòa. Hoắc Vũ Hạo dường như hiểu ra cảnh giới thăm dò tinh thần của Ngưu Thiên, mặc dù vẫn còn kém xa, nhưng nhân cơ hội này cũng thấy được cánh cửa của nó.

Đột nhiên, hào quang màu cam từ phôi thanh mạnh mẽ khuếch tán, cả Tinh Thần Hải nháy mắt sôi lên, toàn bộ hóa thành màu cam.

Bên ngoài, Ngưu Thiên và Thái Thản cũng thấy một vòng sáng màu cam lóa mắt từ Vận Mệnh Nhãn của Vũ Hạo phóng ra, nhuộm cả phòng thành một mảnh màu cam, tỏa ra một uy áp khác thường.

"Đinh ——"

Âm thanh du dương thanh thút vang lên, ý thức Hoắc Vũ Hạo khôi phục lại, hắn thấy trên phôi thai có một vết nứt, Tinh Thần Hải chấn động.

Vết nứt thứ hai cũng theo đó xuất hiện, những tiếng "cách cách" lan rộng theo những vết nứt khác hiện ra.

"Rốp"

Một bàn tay be bé trắng tinh xinh xắn từ trong trứng thò ra đánh vỡ vỏ ngoài, tạo ra những âm thanh vỡ vụn hấp dẫn.

Hào quang quanh thân Hoắc Vũ Hạo bắt đầu thu lại, hắn nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Nhưng trong Nhị Thức Hải, tiếng vỡ không ngừng vang lên, dĩ nhiên chỉ có hắn mới nghe thấy.

Bàn tay nhỏ xinh xắn quờ quạng, lần lượt đập vỡ những lớp ngoài màu cam

Hoắc Vũ Hạo tập trung tinh thần nhìn chăm chú  bàn tay nhỏ bé, một cảm giác thân thiết quanh quẩn trong tim.

Bàn tay trắng ngần như tuyết, mềm mại khiến người ta không nhịn được muốn cắn một phát.

Vỏ trứng càng lúc càng vỡ ra nhiều, lộ ra hình dáng của nàng. Một hình hài con trẻ nhỏ bé, tay chân mũm mĩm, màu cam phóng thích ra ngoài, khuôn mặt tròn trĩnh bầu bĩnh đáng yêu, cái miệng chúm chím hé mở một nụ cười xinh xinh, hai cái má lúm đồng tiền càng thêm đáng yêu. (LCT: Lão tả trẻ con tệ hại, đọc xong chẳng hình dung quái được gì hết, trên này là ta chém hết đó, dĩ nhiên là nắm đại ý của lão trước)

Đôi mắt lam thẫm, như đại dương sâm thẳm, đơn sơ mà thâm thúy giao hòa trong đôi mắt xinh đẹp, những sợi tóc quăn quăn trắng bạc, dù chỉ mới là trẻ con nhưng lại toát ra khí chất cao quý.

- Tuyết Đế?

Hoắc Vũ Hạo gọi nàng.

Cô bé đập đập cái tay, há miệng cắn vỏ trứng, đôi mắt lam thẫm giật mình tròn xoe ngạc nhiên, nét đáng yêu càng thêm đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn mà muốn nhéo.

- Tuyết Đế?

Hoắc Vũ Hạo lại gọi một tiếng, khống chế tinh thần lực huyễn hóa ra thân ảnh bản thân trong Nhị Thức Hải, xuất hiện trước mặt cô bé.

"Rốp rốp rốp"

Cô bé nhai rau ráu cái vỏ trứng màu cam, tròn xoe mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, lông mi tinh tế dài thượt cũng màu lam thẫm, chớp chớp.

- Tuyết Đế, ngươi còn nhớ ta không?

Hoắc Vũ Hạo lại hỏi dò.

"Rốp rốp rốp"

- Tuyết Đế, ta là Hoắc Vũ Hạo a! Ngươi còn nhớ chứ? Còn có Băng Đế, Thiên Mộng...

"Rốp rốp rốp"

- Ngươi cảm thấy thế nào? Bây giờ ngươi là hình thái gì vậy?

"Rốp rốp rốp"

- Ngươi. . . . . .

"Rốp rốp rốp"

Hoắc Vũ Hạo phát hiện hắn có hỏi gì cũng vô ích, cô bé rất khoái cái vỏ trứng này, hai bàn tay xinh xinh càng lúc chụp càng nhanh, làm như sợ hắn giành mất của nàng. Cái vỏ trứng nhìn như cứng rắn vậy mà không ngăn được hai bàn tay bé con, lát sau đã bị ăn sạch sẽ.

Hoắc Vũ Hạo dở khóc dở cười, cô bé đáng yêu này ăn cái thứ mà khiến hắn cũng giật mình, vì cái vỏ trứng màu cam đó rõ ràng là tinh thần lực ngưng tụ ở cường độ cao a! Hắn đang lo không biết nàng ăn cái thứ đó xong rồi có tiếp tục ăn luôn tinh thần lực của mình hay không, sau đó... đến lúc nào mới no...

- Y Y a a...

Bé con đột nhiên nhìn Hoắc Vũ Hạo, gọi

Hoắc Vũ Hạo giật mình, rõ ràng tiếng gọi của nàng không có ngôn ngữ, nhưng bản thân lại dễ dàng hiểu được, tiếng nàng gọi chính là....

pa pa!

Hoắc Vũ Hạo hóa đá, hắn bao nhiêu tuổi a! Tên nhóc này kêu là papa, sao mà không sợ. Cảm giác nũng nịu từ cô bé xinh xắn khiến hắn muốn tan ra.

- Ngươi...  ngươi gọi ta?

Hoắc Vũ Hạo hỏi một câu ngu hết cỡ.

- Y Y a a...

- Ta. . . . . .

Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm trước mắt mờ mịt, chẳng biết phải đáp lời Tuyết Đế trong hình dạng trẻ con vô cùng đáng yêu này như thế nào, cô bé kia còn là mãnh thú đứng thứ ba đại lục không vậy?

Chợt, cô bé dường như không kiên nhẫn, thân thể nhỏ bé trôi nổi, bay tới Hoắc Vũ Hạo. Hắn theo phản xạ bế lấy nàng, một cảm giác thân thiết lan tỏa toàn thân, tinh thần lực ngưng kết thành thân thể kia cũng hóa thành màu cam.

Gương mặt vui vẻ, cái miệng xinh xinh cười hì hì, bàn tay nhỏ bé sờ soạng trong ngực Vũ Hạo, như đang đùa giỡn với hắn. (LCT: âyda không phải đùa giỡn đâu, chết cha chưa em, đợt này là phải bàn với em Đông cưới gấp thôi....)

Gần gũi như thế, hắn càng thấy rõ bản thân vô phương chống cự lại cái vẻ đáng yêu vô ngần của nàng.

- Y Y a a... (papa, ta phải đi ra ngoài.)

Nói với Hoắc Vũ Hạo như vậy, cô bé thò tay vào ngực hắn lấy ra một cái yếm trắng, đeo lên người, đạp một bước bay đi, để lại một cái mông trắng bóc trong mắt hắn.

Không đợi Hoắc Vũ Hạo phản ứng, Tinh Thần Hải đột nhiên sôi lên một chút, bóng dáng cô bé con nhoáng lên liền không thấy đâu nữa.

Nàng thật sự có thể đi ra ngoài? Hoắc Vũ Hạo há mồm kinh ngạc, vội thu lại tinh thần, mở mắt.

- Y Y a a, Y Y a a!

Vừa mới mở mắt, hắn lại nghe tiếng kêu đầy phẫn nộ của cô bé, nhìn lại chỉ thấy trong phòng có một màn hào quang màu xanh, cô bé hoàn toàn được bao phủ trong một khối cầu màu cam, tả xung hữu đột đập liên hồi liên cái màn xanh, nhưng làm cách nào cũng không ra được, khuôn mặt bầu bĩnh tỏ ra phẫn nộ.

- Vũ Hạo, chuyện gì đây?

Đang đứng nhìn cô bé con, Ngưu Thiên và Thái Thản cũng luýnh quýnh.

Vừa nãy họ thấy con mắt thứ ba trên trán hắn đột ngột lóe lên, tiểu tử kia liền từ đó bay ra.

Cô bé con bộ dáng vô cùng đáng yêu, hai vị tông chũ nhất thời thấy tò mò, nhưng sau lại thấy cô bé nhìn lại với ánh mắt không chút hữu hảo, chỉ kêu "Y Y a a" một tiếng liền nổi lên Bạo Phong Tuyết. . . . . .

Lúc này, bên ngoài màn xanh, nhiệt độ phòng đã giảm xuống hơn 50 độ, cả phòng đều bao trùm băng tuyết, Ngưu Thiên và Thái Thản cũng bị một lớp băng đóng trên người. Nếu không phải Ngưu Thiên nhanh tay, vây khốn cô bé lại, thì không biết nàng còn phá hoại ra sao nữa. Cả hai đều nhận thấy rõ địch ý mãnh liệt từ cô bé toát ra.

- Y Y a a, Y Y a a! (papa, bọn họ là người xấu, đánh bọn họ đi.)

Cô bé con tức giận bay tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, đặt mông trắng bóc ngồi lên vai hắn, bàn tay xinh xinh trắng nõn mập mạp chỉ vào Ngưu Thiên, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, môi xinh xắn đỏ mọng tròn như cái miệng chai.

Hoắc Vũ Hạo dở khóc dở mếu:

- Tuyết Nữ, ta gọi ngươi Tuyết Nữ nha. Bọn họ không phải kẻ địch.

Tuyết Nữ ngẩn ngơ, gương mặt bầu bĩnh hơi bất mãn.

Ngưu Thiên cũng nhăn nhó:

- Vũ Hạo, bảo với tiểu bảo bối thu lại thần thông đi, ngươi xem cái phòng này là nàng làm ra đó.

Hoắc Vũ Hạo có cực hạn băng, nên rét lạnh bực này chưa thấm, vẫn chưa cảm thấy bất thường, đến khi Ngưu Thiên thu lại màn xanh kia, hắn mới thấy thế giới băng tuyết trong phòng.

- Tuyết Nữ.

Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nhìn tiểu bảo bối trên vai, cũng chưa hề nói lời nào tỏ ra trách móc, mà sau đó cô bé hành động lại khiến cả ba cảm thấy chột dạ.

Cúi đầu ra vẻ oan ức, hai ngón trỏ múp míp chỉ chỉ vào nhau, bộ dáng biết lỗi rất đáng yêu.

- Thôi thôi, nàng cũng không cố ý a! Cô bé còn nhỏ như vậy, ngươi sao nỡ la mắng...

Thái Thản trước đó còn rất cảnh giác với Vũ Hạo, lúc này lại thể hiện phong độ lão gia gia, bước bước tới bên Hoắc Vũ Hạo vỗ về cô bé, gương mặt cười xòa.

Nhưng mà hắn không nghĩ, cái thân to đùng hơn 2m, cơ thể hùng tráng như con vượn cười ngoác cả mồm thế thì đẹp mặt không chứ?

Vừa mới có bộ dạng oan ức, Tuyết Nữ vừa thấy hắn tiến đến, chợt ngẩng mặt lên, đôi mắt lam thẫm tóe ra hào quang sáng chói vặn vẹo. Chỉ vừa lóe lên, Thái Thản lập tức hóa thành khối băng cứng ngắc với cái mặt còn đang cười ngoác đến mang tai.

- Tuyết Nữ!

Hoắc Vũ Hạo hết hồn hô lên, vội vàng giữ lấy nàng lui lại, hắn không phải sợ Tuyết Nữ gây thương tích cho Thái Thản, vì khi nàng ra tay, hắn nhận thấy rõ năng lực của nàng có quan hệ mật thiết với bản thân, không thể vượt qua năng lực của hắn. Nói cách khác, bất kể nàng dùng năng lực gì, cũng không vượt qua tu vi cấp 50 của hắn.

Quả nhiên, Hoắc Vũ Hạo vừa giữ Tuyết Nữ lui lại, Thái Thản ngay lập tức giãy ra, băng vỡ rơi xuống đất, vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn cô bé con đang lườm mình, cực kỳ bất đắc dĩ nói:

- Tiểu tử kia, ta thật sự không có ý đối địch với ngươi a!

Đối mặt một cô bé đáng yêu như thế, còn làm gì được? Đánh không xong, trừng phạt không được, mà mắng cũng chẳng ổn.

- Ngu ngốc! Còn không phải do ngươi dọa nó sao.

Ngưu Thiên một tay nắm Thái Thản kéo ra sau.

Thái Thản bất mãn nói:

- Đại ca, luận thực lực ta thực không bằng ngươi, nhưng diện mạo, hai ta hơn kém gì nhau, sao không phải là ngươi dọa nàng.

Ngưu Thiên quay đầu trừng mắt nói:

- Hai ta không qua dọa nàng là được.

Nhìn cái bộ dáng cẩn thận đó, còn có phong thái tông chủ Hạo Thiên Tông đâu chứ. Hoắc Vũ Hạo đã bình tĩnh lại, giơ tay chạm vào vai Tuyết Nữ.

Tuyết Nữ có vẻ cực kỳ quấn quít với hắn, ngón tay hắn giơ lên, nàng liền chụp lấy, cười đùa không ngớt.

Hoắc Vũ Hạo cảm thấy, Tuyết Nữ dường như cũng không phải thực thể, dù rằng bàn tay nàng mềm mềm, nhưng không có cảm giác thực như da thịt con người. Nó giống như là năng lượng ngưng tụ thành, hắn cũng vô phương miêu tả được cảm giác này. Dường như Tuyết Nữ là một hình thể đặc biệt hình thành do năng lượng hòa trộn với thực thể.

- Vũ Hạo, đây là tiểu sinh mệnh mà các ngươi sáng tạo ra? Nàng vốn là hồn thú?

Ngưu Thiên vẻ mặt tò mò hỏi.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói:

- Lão sư nói, Tuyết Nữ là do thiên địa linh khí đúng thời cơ mà sinh ra Băng Thiên Tuyết Nữ, một hồn thú đặc biệt phi thường, thậm chí có thể không tính là hồn thú. Thật ra ta cũng không hiểu sao nàng lại ra thế này.

- Băng Thiên Tuyết Nữ?

Nghe danh xưng đó, Ngưu Thiên và Thái Thản đều chấn động, liếc nhau, cùng hô lên kinh ngạc:

- Tuyết Đế?

Hoắc Vũ Hạo cũng kinh ngạc:

- Thì ra hai vị thúc thúc cũng biết nàng.

Thái Thản thất thanh nói:

- Sao lại không biết. Thập đại hung thú đứng hàng thứ ba, đã sống 60-70v năm, một trong những hồn thú đẳng cấp cao nhất. Tại sao nàng lại biến thành bộ dáng này? Chuyện gì đã xảy ra?

Hoắc Vũ Hạo biết, có một số việc chung quy giấu cũng không được, trầm ngâm một lúc, hắn mới kể lại sự tình phát hiện phôi thai Tuyết Đế, cho đến lúc phong ấn nói ra đơn giản, nhưng vấn đề quan hệ tới Băng Đế, Thiên Mộng thì hắn không hé môi.

Nghe hắn kể, hai vị tông chủ cũng tỏ vẻ không tin được. Nếu nói Vũ Hạo nhờ vận khí mà đạt được, nhưng cái vận khí đó lại khiến hắn suýt mất mạng. Trong lòng họ cũng nghĩ rằng, phong ấn lực lượng giúp cho tu vi của hắn tăng lên cũng là từ Tuyết Đế, bằng chứng rõ ràng chính là tiểu Tuyết Nữ trước mặt.

- Lão sư kia của ngươi có nói hình thái này của Tuyết Đế là gì không?

Ngưu Thiên cất tiếng hỏi.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói:

- Lão sư cũng không biết, chỉ nói với ta, nàng sinh ra sẽ có quan hệ mật thiết với ta, vì dung hợp với nàng phần lớn là máu huyết, tinh thần lực của ta. Hơn nữa lão sư còn đặt một khế ước vào linh thức của nàng, sinh ra sinh mệnh này, lão sư gọi nàng là hồn linh. Tuyết Đế hồn linh.

Danh từ hồn linh đối với hai vị tông chủ hay cả đại lục cũng đều là một từ hoàn toàn mới.

Đột nhiên Tuyết Nữ "Y Y a a" kêu lên, giọng trong trẻo nhưng gấp gáp, thu hút ánh mắt cả ba người.

Nhưng chỉ có Hoắc Vũ Hạo hiểu được nàng muốn nói gì.

- Cái gì mà ta không cần ngươi?

Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc hỏi.

Tuyết Nữ bay lên, đôi mắt tròn to ngấn nước, chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo lại "Y Y a a".

Hoắc Vũ Hạo không hiểu ra sao lẩm bẩm:

- Chỗ của ngươi? Chỗ gì của ngươi, nói rõ ra xem?

Tuyết Nữ nước mắt rưng rưng chỉ vào Hoắc Vũ Hạo, ngón tay vẽ một vòng trong không khí.

Hoắc Vũ Hạo giật mình nói:

- Ngươi nói là, hồn hoàn? Ngươi và hồn hoàn của ta có quan hệ?

Tuyết Nữ vội vàng gật đầu, những sợi tóc màu bạc lưa thưa ngắn ngủn chớp sáng, gương mặt bầu bĩnh rung rung.

- Y Y a a... tức là Tuyệt THế Đường Môn nên xem ở Luyện Truyện chữ

- Ngươi nói là, không có vị trí hồn hoàn cho ngươi sao?

Hoắc Vũ Hạo cuối cùng hiểu ra vài phần. Nhưng mà, sao lại không có chỗ cho Tuyết Nữ?

- Tuyết Nữ, nghe ta nói. Tu vi hiện tại ta đã cấp 50, chắc chắn phải có một vị trí không có hồn hoàn, sao ngươi nói là không?

Tuyết Nữ lúc lắc cái đầu như củ cải, lại "Y Y a a" chán nản.

- Cái gì? Một cái không đủ?

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc

- Ngươi nói, nếu không đủ vị trí hồn hoàn, năng lượng của ngươi sẽ không ngừng tiêu hao, cần dựa vào lực lượng của ta mới duy trì ổn định và tăng trưởng?

- Y Y a a.

- Nhưng hiện tại ta đã bốn hoàn a, không thể tăng cường thêm tu vi để kiếm thêm một chỗ trống được, ta không có biện pháp!

Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt khó xử.

- Ngu như heo

Thái Thản đứng bên cạnh nhịn không được mắng to

- Cái đầu heo nhà ngươi, khờ thật hay là giả ngu hả? Người thường gặp chuyện này dĩ nhiên vô phương, nhưng mà cái loại võ hồn song sinh như ngươi cũng hết biện pháp sao? Đừng nói với ta võ hồn thứ hai cũng có bốn hoàn đi! Ngu không thể không chửi!

Quả là kẻ trong cuộc thì mê mang, Thái Thản vài lời đã đánh thức hắn. Hoắc Vũ Hạo nhất thời tỉnh ngộ hiểu ra. Đúng a! Võ hồn linh mâu thì chỉ còn một, nhưng võ hồn Băng Đế thì còn dư thoải mái! Hơn nữa võ hồn Băng Đế tuyệt đối không bài xích năng lượng Tuyết Nữ. Cả hai đều là thuộc tính lạnh cực hạn, hợp lại với nhau thì mạnh càng thêm mạnh. Tuyết Đế hồn linh dĩ nhiên là phải sống nhờ trong hồn hoàn, sau này hắn có dùng được vị trí đó để thêm hồn hoàn hay không? Hồn linh sau khi ở trong hồn hoàn, quan hệ với bản thân sẽ như thế nào?

Trong đầu đầy rẫy nghi vấn, Hoắc Vũ Hạo vội vàng phóng thích võ hồn thứ hai.

Hàn ý cực lạnh phóng ra, khí tức Băng Đế cường đại toát lên từ hồn hoàn 40v năm lóng lánh.

Nhìn hồn hoàn đỏ như máu có bốn đường kim văn, chẳng những hai vị tông chủ ánh mắt tập trung, mà Tuyết Nữ dường như cũng ngẩn ngơ, sau đó nhìn Hoắc Vũ Hạo như là thấy cái gì đó.

Chợt nàng reo lên vui vẻ, thân thể giữa không trung cuộn lại, thành một quang cầu màu cam bắn tới Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo phản xạ giơ tay đón lấy nàng, nhưng không ngờ khối cầu màu cam chui luôn vào trong người.

Thân thể cứng đờ, cả người đột nhiên kịch liệt run rẩy, trên người hắn, tản mát ra màu cam đặc sệt sáng rực, đôi mắt cũng biến thành màu cam.

Hồn lực mênh mông dao động mãnh liệt trào ra, vốn chỉ có một hồn hoàn màu đỏ, động đậy một chút lại hóa thành ba cái.

Hồn hoàn màu cam đột nhiên xuất hiện, cùng với hồn hoàn màu đỏ đung đưa lên xuống.

Hồn hoàn màu cam? Cô bé con kia hóa thành hồn hoàn? Ngưu Thiên và Thái Thản cảm thấy mụ mị, tiểu Tuyết Nữ tuy không thích bọn họ, nhưng thật sự là rất đáng yêu a! Kẻ khác căn bản không thể kháng cự. Huống chi, nàng cũng không có gây ra tổn hại cho hai người.

Có điều hồn sư lại có hồn hoàn màu cam? Cái chuyện gì thế này a?

Đột ngột, lại thêm một hồn hoàn màu cam nữa xuất hiện lơ lửng ngay bên cạnh, hào quang và cường độ đều giống hệt, khí tức Hoắc Vũ Hạo càng thêm cường thịnh.

- Đại ca, chuyện gì đây? Hai hồn hoàn?

Thái Thản nghi hoặc không thôi.

Ngưu Thiên nói:

- Ta làm sao biết? Mà, hồi nãy không nghe Vũ Hạo lẩm bẩm sao, tiểu nữ kia nói một vị trí hồn hoàn không đủ. Không biết nó muốn làm gì, hồn hoàn mà nàng huyễn hóa ra có hiệu quả thế nào.

Cảm giác của Hoắc Vũ Hạo lại khác, khi dung hợp với Tuyết Nữ, hắn đã hiểu được ảo diệu của Tuyết Nữ hồn linh.

Tuyết Nữ quả thật là một sinh mệnh thể, dưới chú ngữ của Y lão, tập trung nhiều lực lượng sinh ra sinh mệnh thể đặc biệt. Nói cách nào đó, gọi là hồn hoàn "sống" cũng chưa đủ, mà nó còn có tính chủ động mạnh mẽ.

Tuyết Nữ tuy là sinh mệnh thể, nhưng là cũng là năng lượng thể. Năng lượng bản thân nàng vẫn khổng lồ, nhưng tiêu hao không ngừng, lại không thể tự khôi phục, bởi vậy dù có khế ước hay không, nàng cũng không tách khỏi Hoắc Vũ Hạo được. Nhờ Hoắc Vũ Hạo mà nàng khôi phục năng lượng, thậm chí là không ngừng tăng trưởng.
---------------------------------
Tinh Thần Hải thì: TInh Thần Hải được Đại Tông Chủ Ngưu Thiên chữa trị
Ngưu THiên thì: Hạo Thiên Tông Đại Tông Chủ Ngưu Thiên
Y lão thì: Tử Linh Thành Pháp Thần Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư
........

ai dám nói lão Đường không câu giờ, ra đây cãi tay đôi với tui

Hết rồi, hôm qua được nghỉ ngơi một ngày, hôm nay biên vẫn nhức đầu như thường, thực sự là lược bớt rất nhiều chữ, nhưng không hề lược bớt ý chút nào. (Vì thực tế có bao nhiêu ý đâu mà....)
Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét