Tìm kiếm

26 thg 7, 2013

Chương 204: Kiếm Si Lĩnh Vực, Tịch - Tuyệt Thế Đường Môn

    Chuẩn bị trở về rồi, hai năm rưỡi xa cách, các sư huynh, sư tỷ có khỏe không? Vương Đông nữa, các ngươi chờ ta và nhị sư huynh. Thất quái Sử Lai Khắc chúng ta đã sắp được đoàn tụ. Lão sư, nếu ngài còn sống thì thật tốt, ta không có phụ lòng mong mỏi của ngai, hơn hai năm nay, một khắc cũng không dám lười biếng, rốt cục đã có cống hiến nhất định hệ hồn đạo của chúng ta. Người xem, một ngày nào đó, thành tựu hồn đạo khí của chúng ta sẽ đuổi kịp và vượt qua đế quốc Nhật Nguyệt.

    Tu luyện xong Tử Cực Ma Đồng, Hoắc Vũ Hạo cũng không vội vã đi ăn sáng, mà trở lại trên giường khoanh chân minh tưởng một canh giờ. Ngủ nhiều khiến cho Tinh Thần Hải quá mức trì trệ, cần phải điều chỉnh đầu óc.

    Thời gian này hồn lực tiến bộ không tồi, nhưng tu vi sau cấp 50 với hồn sư bình thường cũng tăng chậm đi, đừng nói chi là hắn.

    Một lúc lâu sau, hắn đơn giản rửa mặt chải đầu một phen, đi căn tin ăn sáng một chút. Hoắc Vũ Hạo đang chuẩn bị đi tìm Phàm Vũ lão sư và nhị sư huynh, nhưng lại chạm mặt hai vị khách không mời mà đến.

    Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần hôm nay có vẻ rất kỳ quái, sắc mặt hai người đều nghiêm trọng, dường như chuẩn bị làm cái gì đó rất quan trọng. Cả hai đang đứng chắn trước mặt Hoắc Vũ Hạo không cho đi.

    Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói:

    - Các ngươi thật sự là khó dằn nổi a! Cái bản mặt cứ đơ đơ như người chết? Không phải muốn chiến sao? Nói chỗ đi, tới đó trước, ta nhất định thỏa mãn cơn ghiền của các ngươi.

    Bình thường đều là Kinh Tử Yên mở miệng, hôm nay lại là Quý Tuyệt Trần

    - Hồn đạo thí luyện trường, đi!

    Nói xong, hắn khiêng đại kiếm xoay người bước đi.

    Kinh Tử Yên nhìn Hoắc Vũ Hạo một hồi, sau đó nói:

    - Hôm nay chúng ta sẽ đánh thật.

    Hoắc Vũ Hạo nhăn nhở:

    - Các ngươi còn chưa đánh thật? Không lẽ trước nay đều nương tay sao? Đi thôi, đánh nhanh lên ta còn thu dọn đồ đạc.

    Kinh Tử Yên gật đầu, đi theo sau Quý Tuyệt Trần.

    Hồn đạo thí luyện trường dường như đã được họ đặt chỗ trước, vị lão sư phụ trách quản lý cổng vào không hề ngăn cản, tùy ý ba người tiến vào.

    - Bao nhiêu?

    Hoắc Vũ Hạo hỏi Quý Tuyệt Trần.

    Quý Tuyệt Trần nói:

    - Một trăm kim hồn tệ, một canh giờ.

    Hoắc Vũ Hạo cười khẩy, nói:

    - Đối phó hai người các ngươi không cần tới một canh giờ.

    Khóe mắt Quý Tuyệt Trần chợt lóe lên

    - Ngươi đừng quá đắc ý. Trước nay ta vẫn chưa toàn lực đối phó ngươi, vì hồn lực của ta mạnh hơn, không muốn chiếm cái lợi thế đó. Cũng vì thế mà năng lực của ta không có cách nào phát huy hoàn toàn. Hôm nay ta sẽ đánh toàn lực, nếu cảm thấy chịu không nổi thì nhận thua ngay đi.

    Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ, nói:

    - Đùa hay giỡn?

    Hắn đương nhiên biết trước kia so đấu với Quý Tuyệt Trần, tên kia đều kềm nén hồn lực bản thân hắn. Kinh Tử Yên thì không làm vậy, nhưng khi đối kháng với hắn cũng không dùng hồn đạo khí, chỉ dùng hồn kỹ chiến đấu.

    Quý Tuyệt Trần gật đầu. Bên kia, Kinh Tử Yên đã bắt đầu trang bị hồn đạo khí lên người. Thực rõ ràng, hai người muốn lấy chiến lực cực hạn của bản thân luận bàn một trận thống khoái trước khi Hoắc Vũ Hạo ra đi.

    Hoắc Vũ Hạo cũng trở nên nghiêm túc

    - Được rồi.

    Quý Tuyệt Trần nói:

    - Ngươi có cần điều chỉnh trạng thái không?

    Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói:

    - Tiền bạc thế nào?

    - Tiền bạc?

    Quý Tuyệt Trần hơi ngạc nhiên.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Sân phí a! 100 hồn tệ.

    . . . . . . .

    - Không cần trả à?

    - Trả!

    Quý Tuyệt Trần luôn luôn lãnh đạm chợt cao giọng.

    - Vậy là tốt rồi.

    Hoắc Vũ Hạo dường như là nhẹ nhàng thở phào.

    Quý Tuyệt Trần nhìn Kinh Tử Yên, gật đầu, nói:

    - Ngươi lên trước.

    Hoắc Vũ Hạo lại nói:

    - Chúng ta đánh thế này cũng không có ý nghĩa gì, không bằng đánh cuộc đi. Đặt kim loại hiếm, thế nào?

    Kinh Tử Yên tức giận:

    - Nghèo đến điên rồi?

    Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói:

    - Đúng vậy!

    - Muốn cược bao nhiêu, nghĩ rằng ngươi nhất định thắng sao?

    Quý Tuyệt Trần cả giận

    - Đương nhiên.

    - Cược hết tài sản đi!

    Quý Tuyệt Trần đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

    Hoắc Vũ Hạo giật mình

    - Ngươi chắc chứ? Tài sản của ngươi có bao nhiêu?

    Quý Tuyệt Trần nói:

    - Nhiều hơn tưởng tượng của ngươi.

    Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Kinh Tử Yên, Kinh Tử Yên cũng gật đầu, nói:

    - Sao lại thiếu phần ta được?

    Hoắc Vũ Hạo tỏ ra không đồng ý:

    - Nếu vậy thì hơi bất lợi cho các ngươi, nếu các ngươi thắng, tài sản của ta tuy không ít, nhưng lại phải chia hai.

    Kinh Tử Yên nói:

    - Không sao, việc đó không quan trọng.

    Hoắc Vũ Hạo thật thà nói:

    - Không chiếm lợi thế của các ngươi, cả hai cùng lên một lượt đi, thế là công bằng.

    Yên tĩnh!

    - Lui lui lui! Không biết trước khi đấu phải đứng cách xa nhau ra sao hở?

    Hoắc Vũ Hạo phất phất tay đuổi bọn họ qua bên kia, còn hắn thì chủ động lùi về bên này.

    - Ngươi nói thật?

    Quý Tuyệt Trần lạnh lùng nói.

    Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói:

    - Không phải các ngươi cũng nói thật sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, chỉ có hai người bảo lưu thực lực?

    Quý Tuyệt Trần hít một hơi, nói:

    - Được. Tử Yên, cùng lên.

    Kinh Tử Yên không thể tưởng được Quý Tuyệt Trần lại đồng ý 2vs1 với Hoắc Vũ Hạo, so với cái đầu nguyên tắc kiêu hãnh của hôm qua thì khác biệt quá!

    - Tuyệt Trần, ngươi...?

    Quý Tuyệt Trần thản nhiên nói:

    - Đã quyết định như thế, thì làm cho tới thôi.

    - Được.

    Kinh Tử Yên đáp ứng một tiếng, ánh mắt nhất thời càng thêm tập trung.

    Lúc này Kinh Tử Yên đã mặc một bộ giáp tím nhạt, không phải loại giáp che toàn thân, chỉ bảo vệ ngực, đầu vai, hai khuỷu tay, hai đầu gối.

    Quý Tuyệt Trần vẫn một bộ dạng khô đét như khúc củi, đứng bên cạnh Kinh Tử Yên, đôi mắt dán chặt vào Hoắc Vũ Hạo.

    Hoắc Vũ Hạo vẫn giữ nụ cười mỉm, có vẻ khinh miệt, không thèm để ý chậm rãi lui ra sau.

    - Nếu đã dùng hồn đạo khí, vậy ta cũng xài, nhưng không biết ta dùng viễn công được không nhỉ?

    - Được!

    Kinh Tử Yên đáp.

    Hoắc Vũ Hạo dừng bước, lắp từng cái từng cái hồn đạo khí lên người. Những món hồn đạo khí của hắn nhìn qua rất bí ẩn, đều có tone màu xám, từ xa khó mà nhìn rõ hình dáng cụ thể, dường như thay đổi cũng không nhiều.

    Kinh Tử Yên biết, Hoắc Vũ Hạo khi cận chiến bình thường chỉ sử dụng hồn đạo thôi tiến khí, không biết lần này hắn sử dụng hồn đạo khí loại nào.

    - Chiến nào!

    Hoắc Vũ Hạo quát lớn một tiếng.

    Kinh Tử Yên động thân, sương tím bạo khởi, che giấu bản thân và Quý Tuyệt Trần bên trong. Sương tím càng lúc càng đậm, dày đặc bao trùm một khu vực lớn.

    Hoắc Vũ Hạo cũng quá quen với những hồn kỹ của nàng. Hồn kĩ thứ nhất, Huyễn Yên.

    Hoắc Vũ Hạo không nóng nảy vong động, ánh mắt sáng quắc vẫn quan sát kỹ càng màn sương tím. Đối với hắn, uy hiếp của Kinh Tử Yên còn lâu lắm mới bằng Quý Tuyệt Trần. Kinh Tử Yên công kích mạnh, nhưng nếu hắn trúng phải cũng không trực tiếp quyết định thắng bại. Nhưng Quý Tuyệt Trần thì khác, thanh Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm một khi đã bùng nổ, nhất kích tất phân thắng bại.

    Chuyện Hoắc Vũ Hạo lo lắng đã xuất hiện, hắn hoàn toàn mất đi cảm ứng đối với Quý Tuyệt Trần.

    Kiếm ý sắc bén như thường lệ của Quý Tuyệt Trần đã biến đi đâu không thấy, ngay cả bản thể cũng vậy, dường như đã tan vào trong Huyễn Yên kia.

    Tinh thần lực cường đại của hắn vẫn không thể cảm ứng sự tồn tại của Quý Tuyệt Trần, Tinh Thần Tham Trắc cũng vô dụng.

    Nếu là trước kỳ nghỉ, hắn nhất định sẽ vì việc này mà ảnh hưởng chiến lực, thế nhưng, đó là nếu.

    Hoắc Vũ Hạo động thân, bốn khỏa hồn đạo thôi tiến khí sau lưng cùng lúc phát động, cuộn tròn cơ thể, nhìn hắn như một viên đạn pháo bắn tới, xông thẳng vào Huyễn Yên dày đặc.

    Thân thể trong không trung, băng giáp đã bao trùm toàn cơ thể, Băng Hoàng Hộ Thể thi triển. Có tinh thần lực khống chế tỉ mỉ, băng tinh hộ thể không hề ảnh hưởng đến hồn đạo khí.

    Một luồng sáng tím bất chợt xuất hiện ở trước mặt Hoắc Vũ Hạo, một viên cầu nhỏ cỡ nắm tay, bên trong sương khói lượn lờ, tựa như nó được tạo thành từ sương khói.

    - Ác thật a! Vừa ra đòn là tung ngay tuyệt chiêu.

    Hoắc Vũ Hạo hơi kinh hãi, đây chính là hồn kỹ thứ sáu của Kinh Tử Yên, Yên Đan.

    Tay phải vồ ra, mạnh mẽ chộp tới Yên Đan kia. Nhưng Yên Đan chợt thu nhỏ, sương tím xung quanh nháy mắt mạnh lên, bao phủ Hoắc Vũ Hạo.

    Ánh sáng xanh biếc tỏa ra rực rỡ, Vĩnh Đông Lĩnh Vực bùng nổ, khí lạnh chính là khắc tinh của sương khói.

    Một tiếng nổ vang kịch liệt bùng lên, sương khói bị đóng băng bạo động trở lại, lực đẩy cường đại ập đến.

    Tự bạo Yên Đan? Duy trì Huyễn Yên?

    Hoắc Vũ Hạo cười nhạt, \Vĩnh Đông Lĩnh Vực của ta không còn ngắn ngủi như trước nữa.

    Sương khói tràn ngập, nhưng bên trong nó xuất hiện vô số bông tuyết, nhiệt độ giảm đi cấp tốc. Sương tím đột ngột nở ra, lại hóa thành những bông tuyết trắng tinh, chỗ sương tím ngưng tụ trở nên rõ ràng.

    Ánh sáng bích lục tiêu thất, Kinh Tử Yên giật mình kinh ngạc khi thấy bản thân đang đứng trước hắn 5m, không hiểu nổi Hoắc Vũ Hạo làm cách nào phá vỡ thế công kết hợp Huyễn Yên, Yên Đan của nàng. Vốn nàng nghĩ đã có thể tập trung bám trụ Hoắc Vũ Hạo, nhưng không ngờ....

    Hoắc Vũ Hạo lại không để ý tới nàng, mà đưa mắt nhìn người kia.

    Quý Tuyệt Trần lẳng lặng đứng yên, toàn thân bọc trong một màu xám, nhìn qua giống như đã hóa đá, một pho tượng sắc sảo. Khí tức hoàn toàn biến mất, nhưng nguy cơ mãnh liệt lại tràn ngập từ pho tượng kia truyền vào Tinh Thần Hải của Vũ Hạo.

    Hay cho Quý Tuyệt Trần, lại tiến hóa sao?

    Hoắc Vũ Hạo không tiến mà lui, trên ngực phóng ra một luồng sáng, cũng là một món hồn đạo thôi tiến khí, đẩy thân thể về sau.

    Kinh Tử Yên lắc người định lao theo cản lại, nhưng Hoắc Vũ Hạo không cho nàng có cơ hội đó, tay phải quét ngang tung ra Ám Kim Khủng Trảo.

    Nhưng bất ngờ trên người Kinh Tử Yên toát ra ánh sáng tím lung linh, hai tay từ lúc nào đã cầm thêm hai vòng Nguyệt Nha. Áng tím đó là một kiện hồn đạo hộ tráo cấp 6, không ngờ dám đỡ một kích Ám Kim Khủng Trảo hoàn chỉnh của hắn!

    Liều mạng cản ta lui lại sao?

    "Phùm!"

    Dưới công kích mạnh mẽ của Ám Kim Khủng Trảo, thân thể Kinh Tử Yên hóa thành một làn khói tản ra, hồn đạo hộ tráo cấp 6 kia chỉ là tung hỏa mù, màn sương nháy mắt ngưng tụ, bao trùm Hoắc Vũ Hạo bên trong. Cảm giác sền sệt dinh dính khiến hắn như bị mắc vào một cái lưới lớn, tốc độ lui giảm mạnh.

    Dù cho đống hồn đạo khí trên người đều rớt cả xuống đất vì hóa thân thành khói, nhưng mục đích của nàng đã đạt được. Trang bị hồn đạo khí của nàng vốn không phải để huyễn hoặc Vũ Hạo, nhưng hắn ra tay ác quá khiến nàng buộc phải ứng biến theo tình thế.

    Hào quang trước ngực Hoắc Vũ Hạo thu lại, không cố gắng dùng hồn đạo thôi tiến khí nữa, mà một tầng kim quang dày đặc từ trong người hắn bắn ra.

    Ngưng Yên đặc sệt toàn bộ bị tách ra khỏi cơ thể hắn, bản thể sương khói của Kinh Tử Yên chính là điểm lợi hại nhất của nàng, có thể xem như phân nửa giống với cảnh giới võ hồn chân thân. Nhưng Hoắc Vũ Hạo có cảnh giới tinh thần Quân Lâm Thiên Hạ vẫn không thể tác dụng lên người hắn.

    Hoắc Vũ Hạo hành động khá kỳ lạ, tay trái chậm rãi nắm lấy sương tím trước mặt, bàn tay phải xòe ra vén màn sương từ dưới lên, trên hai bàn tay đều tỏa kim quang rực rỡ, đồng thời cũng xuất hiện trong Linh Mâu.

    Bất chợt sương khói bị hai tay hắn khuấy đảo, dường như đã thoát khỏi khống chế của Kinh Tử Yên.

    - Tử Yên, ta không muốn đả thương ngươi.

    Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Cùng lúc đó, hơi lạnh cực hạn từ trên người hắn toát ra, nhanh chóng giảm nhiệt độ của làn sương tím.

    Tuyết Vũ Cực Băng Vực đã sử dụng, nhưng không muốn bại lộ nên vừa phóng đã thu. Dù trạng thái sương khói của Kinh Tử Yên khá cường đại, gặp phải Tuyết Vũ Cực Băng Vực nhất định cũng bị thương nặng, thậm chí khó khôi phục hình người.

    Sương mù ngưng tụ, Kinh Tử Yên nháy mắt trở lại bản thể, nhưng tác dụng trên sương khói vẫn bám vào nàng, cơ thể xoay như con vụ, suýt té ngã, xoay thêm mấy vòng nữa mới miễn cưỡng giữ thăng bằng.

    Ngay lúc đó, kiếm si Quý Tuyệt Trần động thân.

    Mục tiêu cầm chân của Kinh Tử Yên đã hoàn thành.

    Ánh sáng màu xám như dải lụa lướt tới, nó xuất hiện mà không có một chút dao động hồn lực, không một chút nào lan ra ngoài, cứ như quang ảnh kia chỉ thuần chất là quang ảnh, không hề có tác dụng gì.

    Có điều, chỗ không khí mà quang ảnh màu xám đó đi qua, để lại những cái khe không gian đen ngòm, rõ ràng là không gian đã bị chém đứt.

    Hoắc Vũ Hạo luôn chú ý động tĩnh của Quý Tuyệt Trần, ngay khi tên kia chuyển động, thân thể hắn dường như nhẹ đi, lơ lửng như bông tuyết tung bay, không hề dùng đến một món hồn đạo khí nào cả.

    Kim quang dày đặc ngưng kết vào tay trái, một luồng sáng màu cam lóe lên sau lưng rồi biến mất, kim quang bao phủ, tay trái đã hoàn toàn trở nên trong suốt như ngọc.

    Nhẹ nhàng đánh ra, không mang theo sự hung hãn nào, chặn quang ảnh màu xám vừa chớp mắt đã tới trước mặt.

    Đôi mắt Kinh Tử Yên chăm chú quan sát, cứ như sợ đánh mất khoảnh khắc quan trọng. Hai quang ảnh màu vàng và xám vừa chạm liền tách ra.

    Thân thể Hoắc Vũ Hạo bồng bềnh trên không, như lá cây vô lực nhẹ nhàng đáp xuống.

    Quý Tuyệt Trần xuất hiện ngay vị trí trước đó của hắn, gương mặt bình tĩnh cứng như đá, nhưng Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm trong tay hóa thành màu trắng.

    "Bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, bụp. . . . . ."

    Liên tiếp những tiếng nổ nhỏ vang lên, Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm trắng như tuyết đang vỡ ra, tan thành từng mảnh nhỏ.

    Hoắc Vũ Hạo bồng bềnh cách đó 20m.

    Quý Tuyệt Trần không nói gì, thậm chí không nổi giận, không biến sắc, không thay đổi chút nào dù cho thanh Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm luôn đeo bên mình 20 năm bị vỡ nát.

    Chiến đấu vẫn chưa dừng lại, tay phải đột nhiên quét ngang về phía Hoắc Vũ Hạo, một đạo kiếm khí màu xám ngang trời xuất thế, trong không trung đón gió tăng vọt, hóa thành một kiếm ảnh dài đến 3m hướng tới Hoắc Vũ Hạo bay đi.

    Hoắc Vũ Hạo cũng giơ tay phải, không ngờ cũng là một đạo kiếm quang chém ra, màu lam thẫm lóe lên giữa không.

    Kiếm qua vô tận nhưng lại mỏng như tờ giấy, hai tờ giấy mỏng ở không trung va chạm với nhau.

    Âm thanh sắc bén chói tai vang trong không trung, một cái lỗ đen xuất hiện mở rộng ra hút tất cả vào.

    "Ầm"

    Khí lãng rung trời phát tán cuốn lấy cả hai phía.

    Quý Tuyệt Trần trượt dài về sau, hai chân cắm thẳng trên đất tạo thành hai đường sâu hoáy. Bên kia, Hoắc Vũ Hạo cũng không khác mấy, thân hình bắn tung bay trên không, nhưng có vẻ giống như bông tuyết bập bồng phiêu động, trong không trung bước Quỷ Ảnh Mê Tung, hóa giải phần lớn lực xung kích của khí lãng, vững vàng hạ xuống mặt đất.

    Hai chân đứng vững trên đất, ánh mắt hắn nghiêm trọng nhìn thẳng Quý Tuyệt Trần.

    - Ngươi đã lĩnh ngộ được bí ẩn dung hợp tinh thần lực vào hồn lực? Không hổ là kiếm si a! Nếu ta không lầm, vừa rồi hẳn là lĩnh vực của ngươi ư? Gọi là gì?

    Quý Tuyệt Trần thản nhiên nói:

    - Gọi là Tịch. Tịch trong tịch mịch. Vẫn chưa hoàn thiện, nếu không sao còn cần Tử Yên bám lấy ngươi.

    Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói:

    - Thì thực tế nãy giờ cũng như xưa nay chỉ có hai chúng ta so đấu mà thôi, phương thức chiến đấu của ngươi rất đặc biệt, căn bản không có biện pháp phối hợp cùng người khác. Kỳ thật hoàn toàn không cần như thế, cho dù Tử Yên không bám trụ ta, ta cũng sẽ thử xem uy lực lĩnh vực của ngươi.

    Quý Tuyệt Trần ánh mắt lóe sáng,

    - Một kiếm vừa rồi gọi là gì, ta nhận thấy rõ sự cao ngạo trong cái lạnh cực hạn, còn một chưởng kia nữa.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Kiếm danh: Băng Cực Vô Song. Chưởng là: Đại Hàn Vô Tuyết. Đều là hồn kỹ ta mới học.

    Quý Tuyệt Trần thản nhiên nói:

    - Ta thua.

    Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói:

    - Không, ngươi không bại. Trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc, kiếm ý thực thể hóa, kết hợp tinh thần lực và hồn lực một cách đầy đủ, dù vậy vẫn chưa hoàn toàn thi triển ra hết. Băng Cực Vô Song của ta cũng không thể liên tục thi triển, hồn lực tiêu hao rất lớn. Cho nên, thắng bại bất phân.

    Quý Tuyệt Trần lắc đầu,

    - Ta rất rõ ràng mình thắng hay thua, ngươi chưa dùng Quân Lâm Thiên Hạ, hơn nữa ngươi cũng nương tay với Tử Yên. Lĩnh vực của ngươi, đã thay đổi.

    Hoắc Vũ Hạo cười lớn, nói:

    - Ánh mắt thật sắc sảo, nếu đối thủ tương lai của ta đều như ngươi, thật ta chẳng dám chút nào sơ ý.

    Quý Tuyệt Trần nói:

    - Ngươi sẽ trở về học viện Sử Lai Khắc sao?

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Tạm thời là vậy, Đấu Hồn Đại Tái ta sẽ quay lại.

    - Ừ, thượng lộ bình an, hạ lộ nằm ngang.

    - Được.

    Kinh Tử Yên đi đến bên cạnh Quý Tuyệt Trần, nhìn hắn thật lâu

    - Đừng tưởng rằng ngươi chạy về học viện Sử Lai Khắc chúng ta sẽ buông tha ngươi.

    Hoắc Vũ Hạo cười sảng khoái:

    - Có bản lĩnh cứ tới, chỗ đó là đị bàn của ta, hồn sư học viện Sử Lai Khắc mạnh hơn ta không ít đâu, đến lúc đó chỉ không biết các ngươi muốn khiêu chiến với ai thôi.

    Quý Tuyệt Trần trong mắt chợt lóe sáng

    - Hy vọng ngươi không có gạt ta.

    Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nói:

    - Các ngươi muốn đi thật á?

    Kinh Tử Yên cười hí hí, nói:

    - Ai mà biết được, hí hí.

    Nói xong, nàng kéo tay Quý Tuyệt Trần lôi đi mất.

    Nhìn bọn họ rời đi, Hoắc Vũ Hạo cũng cười, lầm bầm:

    - Ta ước gì các ngươi sẽ đi. Nếu vậy, ta sẽ có biện pháp khiến các ngươi không muốn về.

    Nhìn quanh hồn đạo thí luyện trường, Hoắc Vũ Hạo thở ra một hơi mạnh mẽ, giơ tay phải lên, lòng bàn tay để lại một lằn máu.

    - Kiếm ý vô song! Tuyệt Trần a, ngươi thật sự không có bại. Ngươi cũng biết, trước mặt ngươi, Suy Nhược, Hỗn Loạn đều không dùng được, kiếm ý của ngươi hoàn toàn ngưng thật, với hồn sư hệ khống chế quả là khắc tinh. Ta cũng chưa có thể hoàn toàn dung hợp Quân Lâm Thiên Hạ vào Tuyết Đế Tam Tuyệt a!

    Ở nơi đây, Hoắc Vũ Hạo quả thật không có nhiều bằng hữu. Nhưng hắn vẫn là quyết định muốn đi gặp một người. Hơn nữa, lúc này đây hắn hoàn toàn có thể thoải mái mà đi.

    - Cái gì? Ngươi muốn gặp Đường chủ?

    Lâm Giai Nghị nhìn thanh niên đứng trước mặt mình, ánh mắt kinh ngạc.

    Hơn hai năm qua, đệ tử trao đổi sinh học viện Sử Lai Khắc biểu hiện ngoan ngoãn, cũng tỏ ra không ít tài năng, bất quá tên đệ tử trước mắt này là đáng nhớ nhất, cũng vì giải đấu luận bàn khi xưa, sau đó ngồi như xác khô nửa năm, mà tu vi lại không tiến thêm chút nào.

    Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói:

    - Được không? Chúng ta sắp đi rồi. Trước khi đi, ta muốn cảm tạ đường chủ một chút, hơn nữa cũng có việc.

    Nếu là đệ tử bình thường khác, nào dễ có cơ hội gặp mặt đường chủ Minh Đức Đường như thế? Phải nói là không có khả năng. Kính Hồng Trần là ai? Ở đế quốc Nhật Nguyệt chính cường giả dưới một người trên vạn người a.

    Nhưng kẻ trước mặt lại khác, địa vị của hắn cũng rất đặc biệt, thế cho nên Lâm Giai Nghị cũng không dám dễ dàng từ chối hắn.





- Được rồi. Ngươi chờ một chút, ta đi xin chỉ thị của Đường chủ.

- Được.

Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống ghế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, bộ dáng ngồi nghiêm.

Lâm Giai Nghị cầm hồn đạo khí I-phone rót vào ít hồn lực rồi bấm số......

Một lát sau, giọng nói của Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần vang lên ầm ầm do lão Lâm Giai Nghị lãng tai bật loa.

- Oát đờ heo? Hoắc Vũ Hạo muốn gặp ta hở? Okê con dê ngươi bê hắn vào đây.

Kính Hồng Trần nhanh nhanh chóng chóng chấp thuận yêu cầu của Hoắc Vũ Hạo. Trên thực tế, lão cũng đang tò mò, không biết đại thiên tài thiếu niên (*)của học viện Sử Lai Khắc có chuyện gì mà đến tận đây bảo cần gặp. Không lẽ hắn đổi ý muốn ở lại Minh Đức Đường à? Thế là dzô mánh nhe em, hé hé hé....

(*)LCT: rốt cuộc không biết Hạo là thanh niên hay thiếu niên, chỉ viết có 1 chương mà ba hồi thanh niên ba hồi thiếu niên, có khi còn để "tên thiếu niên chỉ hơn 10 tuổi" nữa cơ

Tưởng tượng đến đó, Kính Hồng Trần không khỏi vui vẻ hứng khởi.

Hoắc Vũ Hạo được Lâm Giai Nghị dẫn xuống dưới tới văn phòng của Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần.

- Đường chủ mập ù vẫn khỏe như cái lu chứ hả?

Hoắc Vũ Hạo rất có lễ phép tiến lên chào hỏi.

Kính Hồng Trần mỉm cười, nói:

- Sịt đu bờ ly. (LCT: Ý là ngồi đi xD)

Hoắc Vũ Hạo lại không thèm ngồi xuống, vẫn đứng như chào cờ, miệng lải nhải:

- Tình hình là ta có vài việc muốn mần ăn riêng với đường chủ á, không biết có tiện không a?

Kính Hồng Trần hơi sửng sốt, nhìn Lâm Giai Nghị ra dấu "phắn".

Lâm Giai Nghị khóe miệng giật giật, trong lòng thầm nghĩ, Đường chủ đối với tiểu tử này thật đúng là dung túng quá mức. Nhưng hắn cũng không chậm chạp, nhanh chóng rời khỏi văn phòng, hơn nữa còn đóng kỹ cửa phòng, khóa chốt, nuốt chìa khóa vào bụng.

- Muốn tỏ tình thì nói liền đi á.

Kính Hồng Trần quét mắt đánh giá thanh niên trước mặt, hơn hai năm qua, Hoắc Vũ Hạo đã cao lớn hơn nhiều, hiện tại chẳng cũng thuộc top ten của hội "những cây sào học viện Nhật Nguyệt". Cơ thể tráng kiện, lưng dài vai rộng, tay vượn lưng thẳng, lão còn kinh ngạc phát hiện, khí chất của Hoắc Vũ Hạo đột ngột kỳ lạ, vốn gương mặt khá bình thường như con đường thì nay lại có thêm vẻ trầm ổn cương nghị, có vài nét hấp dẫn của nam nhân trưởng thành a, đặc biệt là cặp mắt sáng ngời, khiến kẻ khác nhìn vào mê ngay, tương tư mãi không thôi.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Đến học viện Nhật Nguyệt cũng đã hơn hai năm, được Đường chủ quan tâm cất nhắc, khiến cho phương diện chôm chỉa, à không học hỏi nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí thật sự tiến bộ thần tốc, chương trình trao đổi học tập sắp chấm dứt, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc, ta muốn dành riêng cho ngài một lễ vật xứng đáng, vô cùng thành kính phân ưu.....

- Tặng lễ vật cho ta?

Kính Hồng Trần nhất thời cảm thấy hứng thú, từ xưa tới nay chưa bao giờ có đệ tử nào làm như vậy. Mà thực ra, không ai dám làm như vậy. Hắn tỉ tỉ (*) lần không thể tưởng tượng được cái tên Hoắc Vũ Hạo mắc dịch đến gặp mình lại là tiến cống lễ vật.

(*)lão Đường dùng "vạn vạn lần", ta dùng tỉ tỉ lần cho nó oách

Kính Hồng Trần nửa cười nửa mếu nhìn Hoắc Vũ Hạo nói:

- Ba mấy cái thứ đồ lễ vật này của mi e rằng ta cũng không dễ cầm đâu nhỉ?

Hoắc Vũ Hạo vội vàng lắc đầu, nói:

- Đương nhiên là thế, à không, ý ta là đương nhiên sẽ không có cái chuyện khó cầm đâu, bởi vì nói nôm na cũng chỉ là ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của cá nhân ta với ngài mà thôi, nó chỉ là một món hồn đạo khí do chính tay ta làm, hy vọng ngài không chê mà vứt vào sọt rác là được.

Vừa nói, hắn ở sờ sờ mó mó vào "hai mươi bốn cây cầu đen thui trong đêm trăng sáng" (LTC:Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ), lôi ra một cục chì đen thui, nhìn kỹ thì ra là một cái hộp kim loại màu đen đặt lên bàn cái "rầm" dằn mặt Kính Hồng Trần.

- Đường chủ, cái này chính là một cái hồn đạo khí mô hình. Cho ngài giữ lại làm kỷ niệm, cơ quan được ta thiết kế xịn lắm, hàng ngon có một không hai đó, nếu mà muốn xài thì thì làm dzầy, dzầy, dzầy......

Vừa nói, hắn vừa hoa tay múa chân móc máy vài động tác làm thử cho Kính Hồng Trần xem.

Nếu Hiên Tử Văn có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra cái hộp kim loại đen thui thùi lùi mà Hoắc Vũ Hạo vừa đưa cho Kính Hồng Trần giống y chang không khác tí nào cái thứ mà hồi xửa hồi xưa mới bước chân vô phòng thí nghiệm bị nhóc Hạo lôi ra hù cho vỡ mật: Gia Cát Thần Nỏ.

Kính Hồng Trần cầm lấy chiếc hộp thiếc bí mật, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn từ trên xuống dưới.... nói chung là nhìn lung tung. Cái món hồn đạo khí này sần sùi thô ráp, không có cảm giác gì đặc biệt, lão hơi thúc giục hồn lực cảm nhận bên trong, thì thấy trong đó chẳng qua chỉ có một cái tụ năng pháp trận đơn giản mà thôi.

- Ốyè, nhỏ tới giờ mới có quà, cám ơn mi hé.

Trong lòng mặc dù coi khinh cái thứ linh tinh, nhưng mặt ngoài thì lão hồ ly rất để ý, không có thể hiện như vậy.

Hoắc Vũ Hạo cung kính cúi đầu chào:

- Vậy ta đây xin cáo biệt, đường chủ, si du ờ gen.

Nói xong, hắn xoay mông bỏ đi thẳng, không hề chần chừ ở lại chi cho lâu.

Hoắc Vũ Hạo đi rồi, Kính Hồng Trần lại cười toe toét suýt nữa loét mỏ, nghiền ngẫm. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn nói cho ta biết hắn căn bản không học được cái gì, tặng cái đồ chơi con nít ba tuổi cũng không thèm để ghẹo ta sao, thật là nhỏ nhen mà? Mà cũng thật là to gan á! Còn bày đặt chỉ ta phải xài cái đồ bỏ sọt rác cũng phí chỗ này ra sao à, nhìn vào là biết ngay, chỉ bảo làm cái giề?

Vừa lầm bầm, ngón tay lão táy máy mò mò theo những thao tác đơn giản lúc nãy Hoắc Vũ Hạo biểu diễn, nhấn một cái nút một bên vách hộp.

Kính Hồng Trần đánh giá, bất quá cái cục sắt này là một kiện hồn đạo xạ tuyến, uy lực có lẽ để đuổi muỗi thì vừa hay có chỗ dùng, lúc nãy dùng hồn lực dò xét, lão cũng phát hiện tụ năng pháp trận cũng có một tí hồn lực, có lẽ là do Hoắc Vũ Hạo mới vừa bơm vào, còn chưa kịp sử dụng.

"Chíu chíu chíu...."

Liên tiếp những tiếng động xé gió vang lên, dọa Kính Hồng Trần giật bắn người.

"Pặc pặc pặc póc póc póc pụp pụp pụp pằng pằng pằng. . . . . ."

Ngay sau đó, trên vách tường đối diện vang lên những âm thanh kỳ lạ. Kính Hồng Trần bất giác nhìn vào cái cục sắt đen thui trong tay, rồi nhanh chóng bước tới bức tường, bất ngờ tiếng đập cửa vang lên.

- Dzô đi em

Kính Hồng Trần giựt mình khựng lại.

Lâm Giai Nghị từ bên ngoài tông cửa xông vào

- Đường chủ, ngài có gì dặn dò, Nghị ta dẫu có phải tiến vào vạc dầu, vượt qua biển lửa cũng quyết tâm đi làm....

Kính Hồng Trần vừa thấy là hắn, vẫn tiếp tục đi tới vách tường hướng đối diện, nhanh chóng tìm ra một mớ tiễn thép cắm lút cán vào tường.

Tung người lộn vòng lăn lông lốc tới chộp lấy cái hộp đen, lão chĩa nó vào bức tường kia, lại bấm nút, lại thêm những tiếng xé gió cắt qua không khí, một đống những cái bóng bắn ra, vách tường đối diện lại vang lên một mớ những tiếng động không khác khi trước.

- Cái chi rứa bay......

Kính Hồng Trần mắt tròn mắt dẹt kinh nghi bất định, lão đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nói như phun mưa vào mặt Lâm Giai Nghị:

- Đi, túm đầu thằng Hạo đem về đây cho ta.

- Dét sờ

Lâm Giai Nghị không dám hỏi nhiều, lật đật ba chân bốn cẳng phóng ra đuổi theo quyết giữ Hoắc Vũ Hạo lại cho bằng được.

Hạch tâm pháp trận của cái cục sắt này sao mà xịn thế ta, được à. Bấm cái nút là bắn tên vù vù, dzui. Không phải hồn đạo xạ tuyến, mà giống một mô hình định trang hồn đạo khí hơn. Mà công nghệ kinh khủng quá, chả cần bơm hồn lực, bấm nút là bắn, hiện đại thế a. Răng mà hắn làm được hè?

Bộp chộp gấp gáp, lão Kính Hồng Trần nhanh tay muốn tháo vỏ hộp ra, nhưng vừa nạy ra được tí chút, trong hộp vang lên mấy tiếng lóc cóc lọc cọc, rè rè rè xong rồi "pặc".

- Công nghệ chống sao chép của CIA, thằng nhãi chơi hàng xịn quá!

Kính Hồng Trần không cần ngó cũng biết bên trong nó đã xong đời, đồ chơi vỡ nát, không còn quậy được nữa.

Hoắc Vũ Hạo vừa mới đi, kêu trở về tự nhiên không khó, nhất là tự nãy tới giờ hắn đang than thầm sao mà lâu thế, cố ý lê thê lết thết vừa đi vừa vừa đếm bước mà mãi chẳng thấy kêu lại, đủng đỉnh cả buổi ông Nghị mập mới chạy ra.

Một lát sau, hắn lại lần nữa đối diện Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần ngay mặt.

- Nói, mục đích của ngươi là cái gì?

Kính Hồng Trần trầm giọng hỏi.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng kệ cha lão Lâm Giai Nghị có ra ngoài hay là đứng đây hay không, đưa cái bản mặt giả nai mờ mịt nói:

- Đít ta không có mụt!

Kính Hồng Trần giận run, bặm môi trợn má, thằng nhãi, còn diễn trò với tao a!

- Cục này nè

Hắn quơ quơ hộp đen bí mật trong tay.

Hoắc Vũ Hạo mắt A mồm O, tuôn ra một tràng ba xạo:

- Cái ni mà mụt đít chi hè! Chỉ là quà lưu niệm để dành về cho cháu ngài chơi ở nhà thôi, mà sao chưa gì mới chơi đây đã hư rồi, ngài phá quá à nha, đánh đòn bây giờ

Lúc Kính Hồng Trần giơ cái hộp lên, tiếng lạch cạch trong hộp vang lên như thể mọi thứ trong đó đều bị tháo rời ra từng khúc, trở thành một mớ sắt bỏ trong cái hộp đồ chơi.

Hoắc Vũ Hạo giả vờ bày ra cái mặt khó hiểu khóc lóc thương tâm

- Đường chủ, dù rằng cục sắt này không là cái gì, nhưng dù sao cũng là quà lưu niệm của ta, không xài thì để chưng cho đẹp, cớ chi mà quậy cho nó banh ta lông rồi.

Kính Hồng Trần thiếu chút nữa tin Hoắc Vũ Hạo thành tâm thành ý yêu thương lão, hắn giả nai so với nai còn nai hơn

- Rồi rồi rồi, đừng có mà giả đò. Ta phải có kết cấu trang bị này. Nói thẳng đi, nhiu?

Với nhãn lực của lão, dĩ nhiên thấy rõ đồ chơi này đáng giá mức nào.

Hoắc Vũ Hạo lại vẻ mặt mờ mịt:

- Cái gì mà trang bị? Chỉ là đồ chơi con nít ba tuổi chơi thôi a, vả lại đưa ngài xài rồi mà, muốn biết kết cấu thì tháo ra coi.

Còn giả ngu ôm lu đợi thỏ? Kính Hồng Trần cảm thấy sự kiên nhẫn ít ỏi trong cái bụng bự đã bị vắt kiệt ra cám

- Ta nói lại, cấu trúc hộp thiết ngươi vẽ ra đi, giá cả hợp lý, tiền trao là cháo múc.

- Ồ hố, ra là thế hỉ.

Hoắc Vũ Hạo như bừng tỉnh giữa giấc mộng ngàn thu

- Ấy cái thế nhưng mà, Đường chủ nè, cái thứ đồ chơi này ta nghiên cứu cũng hơi bị lao lực tí, thành ra nếu mà bán, giá hông có rẻ đâu nha!

Kính Hồng Trần nổi khùng:

- Dễ điên à, báo giá, đại gia ta bao hết.

Hoắc Vũ Hạo vươn một bàn tay, năm ngón tay dựng thẳng, múa tới múa lui lúc lên lúc xuống, cuối cùng co cái ngón mập nhất và cái ngón nhỏ nhất, để lại ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út.

- Ba, ba món hồn đạo khí cấp 9, thích thì nhích.

Lời nói tự nhiên tùy ý thoải mái như đổi 3 túi gạch.

Lâm Giai Nghị suýt nữa ói máu. Gì thế ku? Ba món hồn đạo khí cấp 9? Hồn đạo khí là cái gì, rau muống ngoài ruộng hả? Hồn đạo sư cấp 9 muốn làm ra một cục phải tốn bao nhiêu thời gian tâm huyết nguyên liệu có biết không hả? Một cái cục sắt nát mà đòi bán ba món hồn đạo khí cấp 9? Cầm dao cứa cổ ta luôn đi.

Kính Hồng Trần cơ măt giật giật, đã nhăn nay càng thêm nhăn

- Tiểu tử, ngươi dám lừa đảo?

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói:

- Không có a! Ta chỉ là cảm thấy được cục sắt của ta rất trân quý, giá trị xứng đáng, vả lại chỉ hét giá chơi vậy thôi, có gì từ từ nói, còn được phép trả giá mà...

Lập tức đưa vẻ mặt khẩn thiết nhìn bàn tay với ba ngón, co cái ngón áp út lại, nói:

- Hai kiện, được chưa?

Kính Hồng Trần trợn mắt

- Được cục shit, cái đồ này dù xịn cũng đừng có hòng ta đổi.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Vậy thôi một viên định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 cũng được, ta không phải người hay đòi hỏi.

Từ "cút" theo phản xạ từ trong lòng chui lên cổ, bắn ra tới đầu lưỡi chưa kịp bay ra ngoài thì bì Kính Hồng Trần cắn răng đóng cổng, va cái rầm vào hàm răng trắng như xài PS dội ngược trở lại lăn xuống bụng. Vì lão bất giác nhớ lại cái thời điểm bị tên lừa đảo này chơi một vố tổ chức giải đấu cho hắn kiếm cơm. Hẳn nhiên nãy hắn tặng lễ vật thực ra là chào hàng rồi bắt giá.

Bất quá, Kính Hồng Trần cũng không thể khùng thêm được nữa, thậm chí còn thấy may vì Hoắc Vũ Hạo show hàng trước khi trở về học viện Sử Lai Khắc. Nếu mà thứ này gắn lên định trang hồn đạo khí, hiệu quả cũng không tồi, rồi áp dụng nguyên lý lên thứ khác, tác dụng cũng chưa biết được, cái thứ này nghĩa là người thường cũng xài được hồn đạo khí a! Huống gì gần đây lão Hiên cũng nói cái gì đó về bình sữa kín a.

Nếu như cái thứ này cộng với bình sữa kín mà trang bị cho mấy thứ khủng bố thì.....
---------------------------------
Hây da mần một chương thư giãn cho đầu óc thanh thản, chư vị cứ chém thoải mái, gạch đá đã sẵn sàng....

Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét