Tìm kiếm

17 thg 7, 2013

Chương 29: Ngọc Linh thụ - Đại Chúa Tể

    Mục Trần hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn vị nam tử nọ. Gương mặt chữ điền, lông mi lưa thưa, có vẻ cộc cằn, nhưng Mục Trần kinh ngạc chính là dao động linh lực của hắn, trình độ này đã là thực lực Linh Luân cảnh.

    Chiến lực của đội thám hiểm cũng không kém chút nào a.

    - Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ta là Bạo Lôi đội trưởng, Lôi Thành.

    Nam tử kia cười nói tự giới thiệu, vươn tay ra.

    - Đệ tử Bắc Linh Viện, Mục Trần.

    Mục Trần mỉm cười bắt tay hắn một chút, thần sắc không đổi thu tay lại. Bàn tay Lôi Thành thô ráp, trên tay có không ít vết chai, xem ra hắn rất am hiểu đao pháp.

    - Ta chỉ là một đệ tử tầm thường ở Bắc Linh Viện, chỉ e khó có năng lực giúp đỡ chuyện gì, hợp tác? Hay là quên đi.

    Mục Trần lắc đầu, tuy còn chưa biết Lôi Thành muốn hợp tác cái gì, nhưng hắn biết những đội thám hiểm cũng không phải kẻ hiền lành, ân oánh lung tung, vô duyên vô cớ dính vào, e rằng phiền toái liên miên.

    Lôi Thành thấy Mục Trần cự tuyệt, ánh mắt nhìn quanh, chợt thấp giọng nói:

    - Mục Trần tiểu huynh đệ, thật không dám giấu, đột ngột muốn ngươi hợp tác, chính vì thấy ngươi có Phá Linh châu.

    - Đội Bạo Lôi chúng ta hai ngày nay ở Bắc Linh Nguyên tìm thấy một sơn cốc, trong đó có vài thứ cũng hay.

    Mục Trần thần sắc bất động, mỉm cười.

    Lôi Thành nhìn ra, đã biết thiếu niên này không đơn giản. Thông thường tuổi niên thiếu khá tò mò, nhưng Mục Trần nghe hắn nói lại không hề tỏ ra hứng thú, hiển nhiên khống chế tâm tình rất tốt.

    - Trong sơn cốc đó, bọn ta tìm thấy một gốc Ngọc Linh thụ đã kết quả.

    Lôi Thành biết Mục Trần chưa thấy thỏ chưa giương vuốt ưng, hắn suy tư một chút rồi nhẹ giọng nói.

    - Ngọc Linh thụ?

    Ánh mắt Mục Trần rốt cuộc cũng nhẹ nhàng lóe lên nhìn Lôi Thành:

    - Kết quả? Ngọc Linh quả?

    Ngọc Linh thụ, một loại thiên tài địa bảo khá quý hiếm, đối với người ta thân cây không có hấp dẫn quá lớn, nhưng cho ra trái tràn ngập linh lực ôn hòa, đối với những người tu luyện thực lực dưới Thần Phách cảnh rất có ích.

    Trước mắt Mục Trần đang muốn tu luyện đạo hắc ấn thứ hai, nhưng vì linh lực còn thấp, nên ắt phải mượn ngoại vật để thực hiện, Ngọc Linh quả này lại vừa khéo là thứ hắn có thể dùng.

    - Tuy chưa tới gần, nhưng chúng ta đã dò xét. Ngọc Linh thụ kia có khá nhiều quả.

    Lôi Thành gật đầu, nói.

    - Có linh thú bảo hộ?

    Mục Trần hỏi.

    - Đúng, chính là vì đám súc sinh đó. Trong sơn cốc có ít nhất 100 con Hỏa Linh Viên, nhưng phiền toái nhất chính là, trong chúng nó có một con Hỏa Linh Viên Vương, thực lực đạt đến linh thú trung cấp, ước chừng Linh Luân cảnh trung kỳ, so với ta còn mạnh hơn một bậc.

    - 100 Hỏa Linh Viên? Một Hỏa Linh Viên Vương?

    Mục Trần ngẩn người, tuy Hỏa Linh Viên là linh thú sơ cấp, nhưng trong đó một vài con trưởng thành có thể đạt thực lực Linh Động cảnh hậu kỳ. Số lượng đông đảo cùng gom lại một chỗ như thế, đối phó không dễ chút nào, mà lại còn một con Viên Vương.

    - Hỏa Linh Viên Vương không chỉ khó đối phó, mà khả năng thống ngự chỉ huy bầy Hỏa Linh Viên lại khá xuất sắc.

    Mục Trần nhẹ giọng nói, tuy Hỏa Linh Viên số lượng nhiều, nhưng dù sao cũng không có trí tuệ cao lắm, ô hợp cũng không quá khó đối phó, nhưng nếu có Hỏa Linh Viên Vương chỉ huy thì lại khác. Nó vốn đã có được một ít trí tuệ, dù không giảo hoạt khôn lanh nhưng chỉ huy 100 con Hỏa Linh Viên lập trận cùng nhau tấn công, e răng Bạo Lôi tiểu đội này vừa gặp đã bị xé nhỏ.

    Lôi Thành  kinh ngạc nhìn Mục Trần, không ngờ thiếu niên nhỏ tuổi này lại có hiểu biết về linh thú không thua những tay chuyên đi liệp sát linh thú kinh nghiệm đầy mình như hắn.

    - Ừ, bất quá cũng không lo, chúng ta có cách làm cho một số Hỏa Linh Viên mê man, trước mắt có thể đối phó được. Nhưng đầu Hỏa Linh Viên Vương kia, nhờ tiểu huynh đệ hợp tác, đến lúc đó liên thủ với ngươi, tìm cơ hội dùng Phá Linh châu nổ chết nó.

    - Phá Linh châu của ta có thể trọng thương linh thú trung cấp, nhưng đánh chết thì hơi khó.

    Mục Trần trầm ngâm nói.

    - Không sao, nếu đánh nó trọng thương cũng đủ, phần thắng của chúng ta liền lớn hơn.

    Lôi Thành tự tin cười, dù sao cũng có thực lực Linh Luân cảnh sơ kỳ, dù không đánh nổi Hỏa Linh Viên Vương lúc nó toàn thịnh, nhưng khi đã trọng thương, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

    - Nếu đã vậy...

    Mục Trần mỉm cười, nét cười gian xảo như tiểu hồ ly:

    - ...Chúng ta cũng nên thảo luận thù lao một chút đi? Ngươi thấy đó, để hoàn thành nhiệm vụ này, ít nhất ta cũng hao hết một viên Phá Linh châu, món này dĩ nhiên giá cả không rẽ, thậm chí có tiền cũng chưa chắc có được.

    Lôi Thành méo mặt, không ngờ tên nhóc lại chủ động, nên cũng không có tâm tư lừa gạt thiếu niên này nữa:

    - Tiểu huynh đệ ngươi ra giá đi, nếu thấy ổn, ta dĩ nhiên sẽ không phản đối.

    Mục Trần suy nghĩ một chút, nói:

    - Ngọc Linh quả ta phải lấy ba phần, chia chác thế này không tính quá phận, ta biết chủ lực là Bạo Lôi tiểu đội, nên phần nhiều cho các ngươi.

    - Ngươi có rất có tính toán a.

    Lôi Thành nhếch miệng, bất quá ăn chia thế này cũng công bằng, phần lớn cũng thuộc về họ.

    - Cứ làm như vậy đi.

    - Ta cũng cần dẫn theo vài đồng đội, không có vần đề gì chứ?

    Mục Trần cười nói, tuy chỉ trao đổi qua loa, Lôi Thành cũng cho hắn thấy người này không tệ, nhưng tâm đề phòng người khác không thể không có, một mình theo họ đi cũng không phải là chuyện khôn ngoan.

    - Cũng được, bất quá ngươi biết Hỏa Linh Viên thực lực ra sao, nếu không có năng lực tự bảo vệ mình, đi theo chỉ tổ vướng chân.

    Lôi Thành sẵng giọng trả lời.

    Mục Trần gật đầu, mới xoay người lại, bạn bè cũng không biết Mục Trần bàn luận cái gì với Lôi Thành, bất quá nhìn không khí cũng có vẻ hữu hảo, không đánh tiếp thì tốt rồi.

    - Chuyện kế tiếp có chút nguy hiểm, nhưng ưu đãi của nó không nhỏ, ta muốn đi cùng Bạo Lôi tiểu đội cùng thực hiện một nhiệm vụ, các ngươi nếu có hứng thú thì có thể đi theo, thù lao sẽ khiến mọi người hài lòng. Nhưng có hai điều kiện phải tuân theo, thứ nhất phải hoàn toàn nghe lệnh của ta, thứ hai phải có thực lực Linh Động cảnh trung kỳ, có ai muốn đi không?

    Mục Trần nhìn đám bạn, chậm rãi nói.

    Bọn Mặc Lĩnh nhướng mày sửng sốt, Mục Trần lại hợp tác với đám người này?

    - Ta đi.

    Đường Thiên Nhi bước lên, giơ tay mỉm cười.

    - Ta cũng đi.

    Mặc Lĩnh nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, hắn có thực lực Linh Động cảnh hậu kỳ, vô cùng thích hợp. Hắn tin vào nhãn lực của Mục Trần, tên kia nói thù lao hậu hĩnh, vậy thì không sai được.

    Đàm Thanh Sơn thì hơi tiếc, nhưng cũng không có biện pháp, thực lực chỉ có Linh Động cảnh sơ kỳ, đi cũng chỉ gây phiền toái.

    Khương Lập và Đằng Dũng đảo mắt nhìn nhau, do dự một lúc mới cắn răng tiến lên:

    - Chúng ta cũng đi.

    Sau đó, lại có thêm ba gã thực lực Linh Động cảnh trung kỳ tham gia. Đội hình của Mục Trần cả thảy 8 người, chiến lực cũng không tồi, có biến cố gì thì đường sống cũng khá cao.

    - Thanh Sơn, dẫn những người khác về doanh trại trước, báo với Mạc sư chúng ta theo Bạo Lôi tiểu đội đi làm một nhiệm vụ, báo với lão không cần lo lắng.

    Mục Trần dặn dò Đàm Thanh Sơn, thanh âm cũng không nhỏ, để cho đám người Lôi Thành cũng nghe rõ rành mạch.

    - Cái tên nhóc này so với chúng ta còn lão luyện hơn. Bắc Linh Viện đào đâu ra tên nhóc này vậy nhỉ?

    Lôi Thành khẽ tắc lưỡi lắc đầu, lời nói của tên nhóc kia dĩ nhiên là cố ý. Nếu mà họ có xảy ra chuyện gì, vị cường giả Thần Phách cảnh kia tuyệt đối sẽ khiến Bạo Lôi tiểu đội vô phương thoát khỏi Bắc Linh Nguyên.

    Đàm Thanh Sơn gật đầu, vẫy chào Mục Trần rồi dẫn những người khác quay đầu rời đi.

    - Chúng ta cũng đi thôi.

    Mục Trần quay lại cười nói với Lôi Thành.

    - Ừ, đi.

    Lôi Thành gật đầu, phất tay gọi thành viên Bạo Lôi tiểu đội, dẫn đường phía trước, đoàn người nhanh chóng tiến sâu vào núi rừng rậm rạp, nhanh chóng biến mất.

    Trong lúc di chuyển, Mục Trần mới nói rõ chuyện Ngọc Linh thụ cho đồng đội nghe. Bọn họ vừa nghe thấy Ngọc Linh quả, ánh mắt liền sáng rực, dĩ nhiên đều biết rõ công dụng của nó.

    - Hê hê, vẫn là Mục Trần có nghĩa khí, chuyện tốt thế này cũng không quên chúng ta.

    Mặc Lĩnh hưng phấn nói.

    Khương Lập và Đằng Dũng bên cạnh lại hơi đỏ mặt. Thái độ của hai người trước kia với Mục Trần chẳng có điểm tốt, bây giờ lại hưởng một cái ân tình lớn như vậy, tự nhiên trong lòng sinh ra một chút mất tự nhiên.

    - Nghĩ là cho các ngươi đến lấy không sao? Đến lúc đó mà không nghe lệnh của ta, e rằng mạng cũng khó giữ.

    Mục Trần khẽ cười.

    - Yên tâm, nhất định nghe ngươi sai bảo!

    Mặc Lĩnh cười nói, ngay cả Khương Lập, Đằng Dũng cũng gật như gà mổ thóc.

    Mục Trần thấy vậy cũng chỉ cười, chú ý chạy đi.

    Đoàn người lướt qua những cây cối rậm rạp, trên đường gặp vài linh thú ngăn cản, nhưng nhóm Mục Trần còn chưa kịp ra tay đã bị Bạo Lôi dọn dẹp sạch sẽ. Ra tay nhanh nhẹn gọn gàng khiến bọn Mặc Lĩnh nhìn mà líu lưỡi, nghĩ cũng may trước kia không có quá kiêu ngạo, không thì ăn khổ không ít trước khi Mục Trần tới.

    Cấp tốc di chuyển, khoảng nửa giờ sau cây cối cũng ít dần, những tiếng thù rống thỉnh thoảng vang lên, đến khu vực này cả Bạo Lôi tiểu đội cũng giảm tốc độ bắt đầu cẩn thận nhiều hơn.

    Đội ngũ gần 20 người xuyên qua những cây cối thưa thớt, tầm mắt trước mặt đột nhiên trống trải, những khối đá vụn rải rác trên đường, trước mặt xuất hiện một sơn cốc nhỏ, vang vọng những tiếng vượn hú vượn hót truyền ra lanh lảnh.

    Nhìn sơn cốc kia, Lôi Thành cũng dừng bước, nghiêng đầu nhìn Mục Trần, báo cho hắn biết đã đến địa điểm cần làm việc.

    Ngọc Linh thụ, chính là ở trong tiểu sơn cốc này.
---------------------------

Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét