Tìm kiếm

27 thg 7, 2013

Chương 56: Thủ đoạn độc ác - Đại Chúa Tể

"Póc."

Trong đầm hắc độc, một quả bóng khí màu đen cực lớn bốc lên, vỡ ra, độc khí tanh hôi từ từ tản ra, làm nồng thêm màn sương độc bao phủ trên không.

Chính lúc đó, ngay trong nơi không có mấy sinh khí, một con thuyền nhỏ bọc da cá sấu cẩn thận chầm chậm lướt đi trên mặt nước.

Trên con thuyền nhỏ, mọi người đều đứng im bất động, không dám tạo ra dù là một âm thanh nhỏ, đôi mắt gắt gao quan sát dòng nước đầm lầy đen chung quanh thuyền, linh lực trong cơ thể vẫn lặng lẽ chuyển động.

Đám người đó dĩ nhiên đã dùng đến giải pháp của Mục Trần. Thấy Mục Trần tự tin như thế, nhân mã Mục vực cũng phần nhiều tin tưởng, nhưng dù sao bản thân cũng đang xuyên qua tuyệt địa, chỉ một chút vô ý làm lật thuyền, rơi vào trong bùn đen của đầm lầy cũng không dễ chịu gì.

So với vẻ lo lắng nơm nớp của họ, Mục Trần lại bình tĩnh hơn nhiều, bất quá ánh mắt cũng quan sát kỹ càng chung quanh. Hiện tại trên thuyền đều là tinh anh của Mục vực, nếu sơ ý mất đi bất kỳ ai cũng là một tổn thất lớn.

Mục Phong đứng cạnh Mục Trần, gương mặt lạnh băng cũng khá nghiêm trọng, tư thế sẵn sàng một khi có tình huống xảy đến sẽ lập tức ra tay.

Con thuyền nhỏ chầm chậm xâm nhập đầm lầy, dần dần bên dưới lớp bùn nước đen cũng có động tĩnh, bùn đen tràn ngập độc khí chợt cuộn lên, một con Hắc Độc Ngạc cực kỳ dữ tợn nổi lên mặt nước, chậm rãi bơi tới thuyền nhỏ kia.

Mọi người trên thuyền nhìn thấy, khóe mắt giựt giựt, trái tim đập như trống trận.

Trên thuyền yên tĩnh không có tiếng động. Hơn mười đầu Hắc Độc Ngạc lượn lờ quanh con thuyền nhỏ, đôi mắt đỏ như máu xuyên qua lớp bùn hung tàn nhìn lên.

Ánh mắt mọi người bất giác trở nên căng thẳng tột độ.

Con thuyền được Mục Trần điều khiển vẫn duy trì tốc độ chậm chạp, nhẹ nhàng lặng lẽ xuyên qua đầm lầy, những con Hắc Độc Ngạc kia không ngờ chẳng có dấu hiệu nào sẽ công kích con thuyền, nhìn kỹ trong mắt chúng nó dường như có vẻ mơ màng mờ mịt, nhóm cường giả Mục Phong cũng thở phào thoải mái.

Hiển nhiên, những con Hắc Độc Ngạc linh trí thấp kém vẫn mơ hồ cảm thấy gì đó kỳ lạ, nhưng không thể hiểu nổi cái kỳ lạ đó là cái gì và đến từ đâu.

Thuyền nhỏ cuối cùng thuận lợi xuyên qua vòng vây của Hắc Độc Ngạc, nhưng mọi người cũng không dám thở quá mạnh, phải đến nửa giờ sau, bọn họ đều thấy bờ bên kia của đầm lầy mới dám thở ra sảng khoái, đẩy mọi thứ buồn bực lo lắng sợ hãi ra khỏi lòng.

- Hê hê, thật đúng là dễ dàng đi qua, thiếu chủ thật là lợi hại!

Không khí trên thuyền trở nên thoải mái, Đoạn Vĩ vui mừng tán thưởng không ngớt.

- Tía à, sao rồi? Không có làm mất mặt chứ?

Mục Trần trong lòng cũng thả lỏng, phủi tay mấy cái quay qua Mục Phong cười nói.

- Tiểu tử thúi!

Mục Phong cười mắng, nhưng khó giấu được nét vui mừng trong ánh mắt. Con trai hắn không ngờ đã trưởng thành quá mau chóng, đã có thể ra tay trợ giúp cho lão, không uổng công nhiều năm gà trống nuôi con.

- Tiểu Mục tử quả nhiên đã khác xưa.

Chu Dã cũng cảm thán hoài niệm. Từ khi Mục Trần trở về từ Linh Lộ, quả thật đã biến hóa không ít. Nếu trước kia hắn chỉ được nhận xét là nam hài tử khá thông minh, trong sáng và có tiềm lực thiên phú tốt, thì bây giờ đã có thể là một trang nam tử lưng dài vai rộng, gánh vác việc lớn.

Mục Phong khẽ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Mục Trần, bất chợt lão nhảy lên, trực tiếp lao xuống đầm nước, tiến lên trước:

- Chúng ta cũng nên đẩy nhanh tốc độ đi, bằng không sẽ bị bọn Liễu vực bỏ xa.

- Vâng!

Tinh anh Mục vực hùng dũng nhận lệnh, lục tục lên bờ, vẫn giữ cảnh giác sắp xếp lại mọi thứ xong xuôi, bắt đầu tăng tốc đi sâu vào rừng rậm Hắc Minh Uyên.

Khi đám người Mục Phong thoát khỏi đầm hắc độc, trên một vách đá xa xa có vài ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao đó quan sát bọn họ.

- Không ngờ cái bọn kia lại có thể bình an xuyên qua đầm hắc độc! Chúng làm thế nào được nhỉ?

Liễu Minh nhìn những bóng người đã đi khuất, đôi mắt khó tin lẩm bẩm.

- Xem ra Mục vực cũng có chuẩn bị.

Liễu Tông nhíu mày, vốn định thừa dịp đoàn người Mục vực hao binh tổn tướng trong đầm hắc độc mò lên thì liền tập kích, nhưng không thể đoán được đối phương lại nhẹ nhàng vượt qua chướng ngại.

Liễu Kình Thiên cũng lạnh lùng quan sát. Mục vực chuẩn bị chu đáo, đối với họ sẽ càng thêm uy hiếp. Bọn người kia nhất định phải bị trừ đi cho bằng hết, Cửu U Tước nhất định phải thuộc về Liễu vực. Chỉ cần có được Cửu U Tước, Liễu vực sẽ chân chính trở thành bá chủ Bắc Linh cảnh, mà Liễu Kình Thiên hắn, sẽ không còn gọi là Liễu vực chủ nữa, mà phải là Bắc Linh cảnh chủ! (LCT: hơi thiếu bá đạo, như ta là ta đổi tên luôn - Liễu cảnh chủ, Bắc Linh làm gì nữa)

Dã tâm phừng phừng thiêu đốt trong hai mắt Liễu Kình Thiên.

- Đại ca, bây giờ làm gì?

Liễu Minh hỏi, đoàn người của Mục vực đã nhanh chóng đi mất không thấy bóng.

- Không vội.

Liễu Kình Thiên cười nhạt:

- Kế hoạch này chúng ta đã chuẩn bị bao lâu chứ? Hắc Minh Uyên chúng ta dò xét từ lâu, Mục vực thì cứ đỏ mắt xông bừa một hướng mà cũng muốn đấu sao?

Ánh mắt âm u nhìn vào rừng sâu, lão cất giọng.

- Đi thôi, tới nơi đó ta sẽ dọn đại lễ tặng cho chúng.
. . .
Càng lúc càng đi sâu vào Hắc Minh Uyên, nhóm người của Mục Phong cũng càng thêm cẩn trọng. Khu vực này của Hắc Minh Uyên đã có dấu vết của linh thú cao cấp, nếu bị đám thú hung hãn đó dán mắt vào thì sẽ cực kỳ phiền toái, dù sao cũng còn cần phải luôn cẩn thận để phòng bọn người Liễu vực.

Đội ngũ yên lặng xuyên qua rừng cây tăm tối, dọc đường thỉnh thoảng có gặp linh thú cũng không dám ra tay trước, mà chọn đánh một vòng khá xa nhanh chóng rời khỏi.

Dưới áp lực căng thẳng đó chừng nửa giờ, Mục Phong mới dẫn mọi người rời khỏi khu vực cây cối rậm rạp, tiến đến một vách đá một bên vực sâu đen ngòm. Trên vách núi có những khe nứt lớn chằng chịt, nhìn qua như cái miệng rộng của ác ma.

Mục Phong nhìn xuống vực thẳm đen ngòm, lông mày nhíu chắt, gương mặt nghiêm trọng.

- Chúng ta đã rất gần thâm sơn Hắc Minh Uyên....

Mục Phong chậm rãi nói:

- Khu vực này mới chân chính là Hắc Minh Uyên, ở đây đầy rẫy linh thú cao cấp sinh sống.

- Linh thú cao cấp.

Nhóm thủ hạ đều tỏ ra nghiêm túc, linh thú cấp bậc đó chính là sánh ngang với Mục Phong, cường giả Thần Phách cảnh.

- Trên đường đến đây, ta không cho giết một linh thú nào, vì đám linh thú cao cấp cực kỳ hiếu sát, mùi máu thoang thoảng cũng rất dễ khiến chúng để ý, mà với đội hình của chúng ta, chỉ cần hai đầu linh thú cao cấp cùng đến một lượt sẽ khiến chúng ta tổn thất thê thảm.

Mục Trần cũng gật đầu, nơi này hung hiểm hơn hẳn Bắc Linh Nguyên.

- Đi thôi, mọi người tăng cường cảnh giác

Mục Phong vung tay lên, đi trước dẫn đường, bước vào khe núi đen thui trên vách đá. Phía sau, Mục Trần, Chu Dã và thủ hạ cũng cẩn thận bám sát theo.

Vực thẳm Hắc Minh Uyên, trên không trung luôn có sương độc bao phủ, khiến cho không khí âm u ẩm ướt, thỉnh thoảng có những tiếng rít gào của thú dữ từ xa vọng lại, mang theo mùi vị chết chóc đe dọa.

Mục Phong cẩn thận bước đi trong bóng tối, tránh hết thảy những nơi có dấu hiệu xuất hiện linh. Mục Trần cũng nhận thấy được linh lực trong người Mục Phong và Chu Dã vẫn đều đều vận chuyển, luôn sẵn sàng để ra tay ứng phó tình huống bất ngờ.

Cẩn thận hành tẩu, đoàn người vẫn chưa gặp phải khó khăn gì. Thuận lợi khiến cho nhóm người Đoạn Vĩ phía sau cũng thầm thả lỏng, dựa theo tốc độ này, không bao lâu có thể đến được nơi sâu nhất của vực thẳm Hắc Minh Uyên.

Nhưng khi họ thả lỏng người, thì Mục Trần lại khác, càng yên tĩnh thuận lợi càng khiến hắn cảm thấy bất an.

Đến một con đường núi khác, Mục Trần khẽ liếc mắt nhìn Mục Phong, bốn mắt nhìn nhau, hắn cũng thấy rõ trong mắt cha một tia cảnh giác, dĩ nhiên lão luyện như Mục Phong cũng có cảm giác bất an như vậy.

Qua con đường núi đó, tầm nhìn phía trước chợt trở nên trống trải, một khu đất trống mênh mông trên sườn núi. Địa thế chỗ này là nơi giao nhau của ba tòa núi lớn, xung quanh đều là vách núi dựng đứng.

Mục Phong nhìn bãi đất phía trước, đôi mắt bất chợt tập trung, rồi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào một nơi bí ẩn trên vách đá. Ở chỗ đó có vài bóng người chầm chậm hiện ra.

- A ha ha, Mục Phong, các ngươi đi cũng nhanh quá chứ.

Trên vách núi, Liễu Kình Thiên cười nhạt nhìn xuống đám người Mục Phong.

- Bọn Liễu vực, cẩn thận!

Chu Dã cũng nhìn thấ, quát khẽ cảnh báo mọi người, linh lực hùng hồn trong cơ thể bốc lên.

- Liễu Kình Thiên, các ngươi định làm gì thế?

Mục Phong trầm giọng quát, Liễu vực có vẻ biết rõ Hắc Minh Uyên như lòng bàn tay.

- Thấy các ngươi đi đường phải lo lắng cẩn thận như vậy, thật cũng không vui vẻ cho lắm, nên muốn làm giúp các ngươi vài việc.

Liễu Kình Thiên mỉm cười, nhưng trong nụ cười mang theo độc ác, lão vung tay lên, đám thủ hạ Liễu vực phía sau nâng lên những cái bình lớn, hung hăng ném xuống.

"Choang choang"

Bình rơi trên đất vỡ nát, bất chợt tung tóe những chất lỏng đỏ thẫm, không ngờ đều là máu tươi, mùi máu nồng nặc tràn ngập không khí, phán tán đi.

Mục Phong nhìn thấy cảnh đó nhất thời biến sắc.

- Hơi tiếc là máu linh thú dường như hiệu quả cũng không cao lắm.

Liễu Kình Thiên đưa mũi hít mùi máu tươi, đạm nhạt nhận xét, ánh mắt ác nghiệt. Bất chợt hắn vung tay lên, hơn mười thủ hạ Liễu vực bất ngờ bị đánh bay khỏi vách núi, thét lên kinh hãi.

"Đùng."

Liễu Kình Thiên mặt không đổi sắc đánh ra mấy luồng hào quang linh lực, hung hãn bắn vào mấy tên thủ hạ đang bay xuống.

"Uỳnh!"

Một tiếng vang gọn gàng cất lên, mười mấy người Liễu vực xấu số nổ tung trên không trung, máu me rơi xuống như mưa, một cảnh tượng vô cùng đẫm máu.

Ánh mắt Mục Phong bất giác trở nên u ám.

"Graoooow!"

Từ vực thẳm Hắc Minh Uyên đột ngột vang vọng những tiếng gầm rống dữ tợn, linh lực cuồng bạo toát ra mãnh liệt.

Linh thú cao cấp!

Sắc mặt Mục Phong cuối cùng trở nên tái mét, Liễu Kình Thiên quả thật thủ đoạn độc ác!
---------------------------


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét