Tìm kiếm

28 thg 7, 2013

Chương 58: Dụ ong - Đại Chúa Tể

    Mục Trần nắm chặt chiếc sáo nhỏ lạnh lẽo, ánh mắt lộ vẻ do dự, rồi quyết tâm đặt cây sáo lên miệng, linh lực trong cơ thể tràn vào Linh Trùng Địch phát ra những tiếng sáo nhỏ hỗn loạn.

    Mục Trần không phải Linh Trùng sư, dĩ nhiên không thể sử dụng thành thạo Linh Trùng Địch, nhưng dù sao cũng có miệng để thổi. Linh Trùng sư có thể tùy tâm sở dục điều khiển bất kỳ loại côn trùng nào mà họ muốn, Mục Trần thì không làm được nhưng may là tộc đàn côn trùng khổng lồ nhất Hắc Minh Uyên này hẳn phải là Phệ Linh Phong, cho nên chỉ cần thổi Linh Trùng Địch, có thể dẫn chúng tới không biết chừng.

    "tuuuuuuuu!"

    Hoa văn trên thân Linh Trùng Địch lấp lánh sáng lên, phát ra âm thanh kỳ lạ khuếch tán đi rất xa.

    Âm thanh mỏng manh không quá lớn, thậm chí nếu không tập trung rất dễ bỏ qua nó, nhưng đối với loài côn trùng, những sóng âm rất nhỏ này lạy khiến chúng rất mẫn cảm.

    Mục Trần không ngừng rót linh lực quán chú vào Linh Trùng Địch, sóng âm liên tục tản ra, đồng thời cũng quay nhìn vào vực thẳm Hắc Minh Uyên, nơi đó linh lực dao động càng lúc càng thêm cuồng bạo, xem ra cha và Chu thúc đang giao chiến kịch liệt với ba con linh thú cao cấp kia.

    Nhanh lên!

    Mục Trần tỏ ra lo lắng nhủ thầm. Ba con linh thú kia không phải con sâu cái kiến, hai người họ bị chúng nó vây công, càng lâu thì sẽ càng tiêu hao lớn, e rằng đến khi không chịu nổi nữa thì bọn người Liễu vực đang rình rập kia sẽ xông ra cắn xé.

    Mà cảnh tượng đó dĩ nhiên không phải điều Mục Trần muốn nhìn thấy.

    Tiếng sáo thanh tao từ từ lan rộng, nhưng vẫn không có động tĩnh gì dao động trong cánh rừng tịch mịch trước mặt, khiến cho Mục Trần càng lúc càng bồn chồn, ánh mắt hoang mang, không lẽ biện pháp này vô hiệu?

    Dù trước mặt Mục Phong tỏ ra tự tin kiêu hãnh, nhưng cũng chỉ là tỏ thái độ trấn an bọn họ mà thôi. Mục Trần biết trong lòng phụ thân rất không cam tâm rút đi, để cho Liễu vực thoải mái chiếm được Cửu U tước, nhưng cũng không muốn bọn kia lợi dụng sơ hở đánh lén bọn họ, chỉ có thể nghĩ đến biện pháp không chắc chắn này để phá đi cục diện bất lợi.

    Nhưng nếu đàn Phệ Linh Phong mà không tới, cái gọi là "phương pháp mượn thế" của hắn sẽ hoàn toàn phá sản.

    - Mấy đại ca, nể mặt ta đi mà!

    Mục Trần than thở lẩm bẩm.

    Mới đó mà đã trôi qua hơn 10 phút, Mục Trần vẫn lo lắng chờ đợi, nhưng trong vực thẳm kia truyền ra dao động linh lực càng lúc càng dữ dội, thậm chí cả đá núi cũng rung động, hiển nhiên chiến đấu đã đến lúc vô cùng gay cấn.

    Không còn thời gian nữa a!

    Mục Trần cắn răng vừa định vứt bỏ quay lại, chợt ánh mắt tập trung, nhìn về một phía tối đen trong rừng. Ngay sau đó hai mắt mở lớn mừng rỡ như bắt được vàng.

    - Tới đây nào!

    Phía xa xa hướng đó, một đám mây đen phô thiên cái địa như cuồng phong bão táp kéo tới, những âm thanh vo ve ầm ầm trời đất vang vọng đi rất xa.

    Tía, viện binh cuối cùng đã đến kịp!

    Mục Trần kiềm nén sự mừng rỡ trong lòng, xoay đầu nhanh chóng chạy ngược trở lại.
    . . .
    "Uỳnh!"

    Trong khu đất nơi sườn núi, linh lực cuồng bạo quét tứ tung, chấn những mảnh đá núi run rẩy, nhiều cự thạch trượt ra lăn ầm ầm xuống theo vách đá.

    Đoạn Vĩ lo lắng nhìn hai vòng chiến, hai người ba thú đang kịch liệt chiến đấu, hung hăng sấn vào nhau, xung quanh là đá vụn bị chấn thành bột bay lả tả.

    - Đáng chết!

    Đoạn Vĩ nhìn thấy chiến cuộc giằng co, đưa mắt nhìn về phía vách núi, nơi đó đang có những tiếng cười trào phúng đắc ý vang lên. Hẳn nhiên cục diện mà Liễu vực cố ý sắp đặt đã trở thành hiện thực.

    - Thiếu chủ còn chưa trở về sao?

    Một vị thành chủ nhìn ra ngoài, lo lắng hỏi.

    Đoạn Vĩ lắc đầu, lão cũng không rõ Mục Trần có cách gì, chỉ bất quá trước đó nhìn biểu hiện của hắn rất đáng tin cậy, nhưng cũng không biết cách của hắn có thể phá được cục diện nguy khốn này hay không.

    - Ráng chờ chút đi, bọn Liễu vực nếu dám ra tay, chúng ta cũng không cho chúng nó dễ sống!

    Đoạn Vĩ cắn răng nói.

    Mọi người cũng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt căm thù nhìn lên vách đá.

    Ngay khi mọi người vẫn đang căng thẳng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, bất chợt có tiếng chân hối hả từ đằng sau chạy tới. Đoạn Vĩ quay đầu nhìn, thì thấy Mục Trần nhanh chóng trở lại.

    - Thiếu chủ!

    Đoạn Vĩ mừng rỡ hô lên.

    - Tía, Chu thúc, lui mau!

    Mục Trần vừa tới liền quát lớn.

    Mục Phong và Chu Dã vừa chiến vừa cầm chừng, đang nóng lòng mong tin tức của Mục Trần thì nghe hắn gọi, thân hình nhanh như gió bắn lui, nhưng ba con linh thú cao cấp vẫn theo sát không buông.

    Mục Trần nhìn ba con linh thú đang đuổi theo hai người, bàn tay chợt nắm lại, một cái chai xuất hiện trong tay, mở nắp bình, một mùi hương kỳ lạ phát ra.

    "Bang!"

    Mục Trần vỗ nát chai, chất lỏng màu đen trong đó bắn ra, hai tay hắn vũ động, linh lực như cuồng phong cuốn lấy lượng chất lỏng đó bắn tới ba con linh thú đang điên cuồng truy kích.

    Dung dịch màu đen lạnh tanh dính đầy thân thể chúng nó, nhưng chẳng khiến một con nào bận tâm, vì căn bản thực lực của Mục Trần không đủ uy hiếp bằng hai cường giả trước mặt, càng không nói chất lỏng kia chẳng hề toát ra mùi vị gì nguy hiểm.

    Đoạn Vĩ nhìn thấy hành động kỳ quái của Mục Trần, cũng không hiểu mô tê ra làm sao.

    - Nhanh chóng chạy vào khe núi kia!

    Mục Trần quát lớn chỉ về một cái khe núi cách đó không xa.

    Đoạn Vĩ chưng hửng không hiểu, bất quá vẫn nghe theo dẫn mọi người chạy qua đó. Mục Trần cũng nhanh chóng tiến sát theo, Mục Phong và Chu Dã đi cuối đoạn hậu, linh lực hùng dũng nhất tề bùng nổ, chấn lui cả ba con linh thú văng ngược lại.

    - Chúng làm cái gì thế?

    Nhóm người Liễu vực thấy bên dưới đang trốn chui trốn lủi vào một cái khe núi, cũng khó hiểu lẩm bẩm. Chui vào cái hang đó chẳng phải là đường cùng sao? Tại sao lại tự cắt đường lui? Mục Phong sao lại ngu xuẩn như thế?

    Liễu Kinh Phong nhíu chặt lông mày, lão luyện như Mục Phong chắc chắn không làm cái chuyện vô ích ngu xuẩn.

    - Đại ca?

    Liễu Minh quay qua khẽ hỏi, hẳn nhiên hắn cũng chẳng biết ra làm sao.

    Liễu Kinh Phong híp hai mắt, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn về phía con đường núi dẫn vào đây, những tiếng "zù zù" nho nhỏ càng lúc càng lớn hơn vang vọng vào đây.

    - Đó là. . . Phệ Linh Phong?

    Liễu Minh cũng ngay lập tức nhận ra, nhìn thấy ngay một đám mây đen sát thủ kinh hoàng bao phủ không trung đang lan dần đến.

     "Graoooow!"

    Ba linh thú cao cấp cũng nhận ra bầy Phệ Linh Phong đang tiếp cận, trở nên bất an gầm lên. Đối mặt với lượng Phệ Linh Phong đông đảo đến thế thì bọn chúng cũng gặp nguy hiểm rất lớn.

    Đám mây đen như lũ cuốn tràn vào bình địa trên núi, không hề giảm tốc, như lũ cuốn thét gào lao đến ba con linh thú cao cấp dưới ánh mắt kinh hãi của hai bên nhân mã.

    "Graoooow!"
    "Groooookm!"
    "Hyak!"

    Bị mây đen bao phủ, ba con linh thú cao cấp điên cuồng gào thét giãy giụa, linh lực cuồng mãnh liên tục bùng nổ, cả ngàn Phệ Linh Phong rơi rụng như lá khô đàn đàn lũ lũ, thế nhưng vẫn như muối bỏ biển, không khiến đám mây suy suyễn chút nào, đành cam chịu bị chúng chôn vùi.

    Tiếng thú rống trong đám mây càng lúc càng nhạt, bọn người Mục Phong nhìn cảnh tượng đó mà nổi da gà, tê ngứa cả người, kinh hãi nuốt nước bọt. Sau đó không hẹn mà tất cả cùng nhìn thiếu niên đang mỉm cười tươi tắn, sắc mặt đều cứng đơ.

    Đây là kế "mượn thế" của hắn sao?

    Nhưng hắn làm cách nào có thể dẫn dụ đàn Phệ Linh Phong tới đây, lại chỉ tấn công có ba con linh thú kia mà thôi?

    Bản lĩnh này, quả thật khó ngờ!

---------------------------
Chương ngắn quá đi hà

Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét