Trang

Tìm kiếm

7 thg 7, 2013

Chương 677: Cục diện đế quốc - Đấu Phá Thương Khung

  Trong phòng khách rộng rãi của Phủ thành chủ, sau khi an bài chỗ ngồi cho đoàn người Tiêu Viêm, Mộc Thiết thân là chủ nhân mới trở lại vị trí ngồi của mình. Nhân tiện phân phó thị nữ rót trà, hầu hạ phải chu đáo.

    “Ha ha! Không ngờ ba năm từ biệt, thực lực của Tiêu Viêm huynh đệ đã đến mức như thế này.” Bưng chén trà lên nhấp một ngụm, Mộc Thiết cười nói. Ánh mắt chợt bí mật đảo qua nhóm người Tiêu Lệ, Lâm Diễm bên cạnh Tiêu Viêm, trong lòng có cảm giác hết hồn. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này Tiêu Viêm trở về, đáng sợ nhất không phải thực lực siêu cường của bản thân mà là những cường giả bên cạnh, không biết hắn mời từ chỗ nào đến. E rằng những người đang ngồi ở đây, tùy tiện xuất ra một người cũng đủ để bình thủ với thập đại cường giả của đế quốc.

    Tiêu Viêm nở một nụ cười, không dây dưa quá nhiều vào câu chuyện không trọng tâm này, trầm ngâm một hồi, bắt đầu nói: “Mộc Thiết đại ca, dường như mấy năm nay đế quốc Gama cũng không yên tĩnh a…”

    Nghe vậy, Mộc Thiết cười khổ một tiếng, thở dài nói: “Đúng là không yên tĩnh. Tất cả những chuyện này đều là do Vân Lam Tông làm ra.”

    “Là sao?” Tiêu Viêm nhíu mày.


    Mộc Thiết nhấp một ngụm trà, làm như sắp xếp lại ngôn ngữ. Một lát sau mở miệng nói: “Không đến nửa năm sau khi ngươi rời khỏi đế quốc Gama, Vân Lam Tông đột nhiên thay đổi sự siêu nhiên cùng với những tác phong khác trong quá khứ. Không chỉ có trắng trợn tuyển nhận đệ tử mà còn có dấu hiệu đem môn hạ đệ tử phân tán khắp nơi tới những thành thị trọng yếu trong đế quốc. Những hành động mờ ám này của bọn họ, e rằng Hoàng thất cùng tam đại gia tộc đều có sự phát hiện. Nhưng vì ngại thực lực kinh khủng của Vân Sơn nên cũng không có ai dám nói gì. Mà về sau, Vân Lam Tông cũng càng ngày càng trở nên kiêu ngạo…”

    Nói đến đây, ánh mắt Mộc Thiết thoáng nhìn trộm qua Tiêu Viêm, chần chừ một lúc mới nói tiếp: “Về sau, Vân Lam Tông làm ra chuyện sỉ nhục là tiêu diệt Tiêu gia… Lúc đó việc này trong đế quốc huyên náo xôn xao nhưng cũng không tạo thành bất cứ trở ngại nào cho Vân Lam Tông cả.”

    Tiêu Viêm cầm chén trà, bàn tay nắm chặt lại, con ngươi đen kịt chậm rãi mờ đi, một tia lãnh mang thoáng hiện qua.

    Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Tiêu Viêm, Mộc Thiết ngẩn người, chợt minh bạch. Sợ rằng người thanh niên trước mặt đã sớm biết việc này rồi…

    “Mộc Thiết đại ca có biết tộc nhân còn sót lại của Tiêu gia ta ở nơi nào không?” Tiêu Viêm xoay chén trà, nhẹ giọng hỏi.

    “Cái này ta cũng không rõ lắm. Sau khi xảy ra chuyện này, Tiêu gia hoàn toàn mất đi tung tích. Nhưng nếu Tiêu Viêm huynh đệ muốn tìm kiếm mà nói, ta đề nghị ngươi đi hỏi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Bọn họ thể biết một ít.” Mộc Thiết lắc đầu, chợt suy nghĩ rồi nói.

    “Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sao?” Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Xem ra bản thân phải tìm Hải Ba Đông mới có thể biết hành tung của đại ca bọn họ.

    “Ha ha, hiện giờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Nhã Phi tiểu thư. Chậc chậc! Nữ nhân này tuổi không lớn nhưng mà bản lĩnh thì ngay cả trưởng lão của gia tộc bọn ta cũng phải âm thầm khen ngợi không ngớt. Ngắn ngủi ba năm thời gian đã khiến cho Mễ đặc Nhĩ gia tộc ngồi trên vị trí đứng đầu tam đại gia tộc. Kẻ khác không thể không bội phục.” Mộc Thiết cười nói.

    “Nhã Phi tỷ?” Nghe được cái tên nằm sâu trong đầu, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt khóe miệng hiện lên một vẻ tươi cười ấm áp. Năm đó bị Vân Lam Tông truy sát trốn chết, ít nhiều cũng nhờ có sự ra tay của nàng cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mới giúp cho mình có cơ hội thoát thân. Ân tình của nàng đối với mình Tiêu Viêm thực sự sẽ tuyệt đối không quên.

    “Thật Không ngờ ! Nàng vậy mà có thể nắm trong tay Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Trước đây xem ra có chút xem nhẹ nàng.” Tiêu Viêm vuốt mũi, khẽ cười nói. Hắn rõ ràng hiểu rằng lấy một thân nữ nhân, đặc biệt còn không có thiên phú tu luyện đấu khí nữ nhân, muốn trở thành người nắm trong tay gia tộc ở thế giới lấy đấu khí làm chính này là một việc khó khăn như thế nào!

    Mộc Thiết cười cười, làm như tùy ý nói: “Tiêu Viêm huynh đệ trở về lần này… E là sẽ có hành động không nhỏ?”

    “Chỉ là nhằm vào Vân Lam Tông mà thôi.” Tiêu Viêm thản nhiên cười nói. Ánh mắt liếc về phía Mộc Thiết, đột nhiên hỏi: “Mộc Thiết đại ca có được tin tức gì của Vân Sơn hay sao?”

    Nghe thế Mộc Thiết sửng sốt, chợt xấu hổ lắc đầu đáp: “Cái cấp độ cường giả kia ta làm sao có khả năng có tin tức gì của hắn. Chỉ bất quá thỉnh thỏang nghe được một ít từ trưởng lão trong tộc truyền tin chỉ đạo. Hiện giờ e rằng thực lực của Vân Sơn so với ba năm trước đây càng mạnh.”

    Đối với những lời nói gần như vô dụng này, Tiêu Viêm cũng đành chịu. Ánh mắt dừng ở rung động thật nhỏ đang khuyếch tán trong chén trà. Trong đầu đột nhiên dần hiện ra một khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập cao quý cũng ung dung. Giữa ánh mắt các loại ý cười khiến cho tâm cảnh của Tiêu Viêm đột ngột ba động, vặn loạn cả lên.

    “Cạch”

    Chén trà trong tay bởi vì lực mạnh mà nứt ra một khe hở. Mọi người trong đại sảnh đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn khí tức của Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện bạo động, trong đầu đầy nghi hoặc.

    “Tam đệ, làm sao vậy?” Tiêu Lê ngồi gần bên cạnh Tiêu Viêm vội vã đụng vào Tiêu Viêm một chút, hỏi.

    “Không có việc gì!” Nghe một câu của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm cũng từ từ hồi phục lại tinh thần, hít sâu một hơi mang tâm cảnh hỗn loạn đè ép xuống, khoát tay, chợt làm như tùy ý hỏi: “ Được rồi, Mộc Thiết đại ca, không biết hiện giờ Vân Lam Tông là do ai chưởng quản?”

    “Còn có thể là ai được! Tự nhiên là Vân Sơn rồi.” Mộc Thiết thả tay, nói

    Lông mày giương lên, đầu lưỡi Tiêu Viêm uốn vài lân, cuối cùng cũng hộc ra một cái tên dã bị kháng cự ba năm thời gian: “Vân Vận đâu? Tựa hồ nàng mới là tông chủ của Vân Lam Tông đi?”

    “Vân Vận tông chủ sao? Không lâu sau khi ngươi rời đi đế quốc Gama, nàng bị Vân Sơn phế bỏ chức vị tông chủ, sau đó không hề quản lý việc trong tông nữa. HIện tại mọi quyền hành quyết định của Vân Lam Tông đều do Vân Sơn chưởng quản.”

    Mộc Thiết trầm ngâm nói.

    Nghe vậy Tiêu Viêm im lặng gật đầu. Ở sâu trong nội tâm dường như không tự giác nhẹ thở một hơi. “Hiện giờ những cử động của Vân Lam Tông phần lớn đều là công lao của Vân Sơn. Hơn nữa nhìn vào chuyện phát sinh ở Trấn Quỷ Quan này, sợ rằng trong khoảng thời gian này Vân Lam Tông sẽ bắt đầu có đại động tĩnh.” Mộc Thiết chậm rãi nói: “Chuyện ở đây nếu truyền tới đế đô không chừng cũng sẽ làm cho hoàng thất rối loạn lên. Nhìn những động tĩnh bắt đầu này, e rằng những gì trong thư mà trưởng lão gia tộc viết cho ta cách đây không lâu sẽ là thật.”

    “Tình huống gì?” Tiêu Viêm ngẩn ra, hỏi.

    Mộc Thiết nét mặt co lại, cầm chén trà trong tay đặt xuống mặt bàn. Một lúc sau mới trầm giọng nói: “E rằng Vân Lam Tông sẽ động thủ với tam đại gia tộc chúng ta…”

    Tiêu Viêm nhướng mày. Chẳng lẽ Vân Lam Tông còn muốn thanh trừ hết tất cả các thế lực ở trong đế quốc hay sao?

    “Đương nhiên, có hay không ra tay đối với Mộc gia ta cùng Nạp Lan gia tộc thì hiện tại còn không rõ lắm. Nhưng mà có thể khẳng định một điều, đó là trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn Vân Lam Tông sẽ tìm Mễ Đặc Nhĩ gia tộc để khai đao trước tiên!” Mộc Thiết sắc mặt ngưng trọng nói.

    “Vì sao?”

    “Việc này sợ rằng Tiêu Viêm huynh đệ cũng có thể biết một ít. Hải Ba Đông lão gia tử của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có quan hệ không cạn với ngươi. Trước đây tại thời điểm ngươi bị Vân Lam Tông truy sát, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc còn âm thầm tương trợ. Thậm chí sau này Tiêu gia bị Vân Lam Tông bao vây tiêu diệt, nhờ có sự tham dự của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mới có thể để Tiêu gia không bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy rằng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc làm việc này có chút bí ẩn nhưng chúng ta cũng có thể nghe được điểm phong thanh. Nói như vậy Vân Lam Tông tự nhiên là cũng biết…”

    “Mà không biết vì nguyên nhân gì, dường như Vân Lam Tông cảm thấy rất hứng thú đối với Tiêu gia các ngươi. Không kiêng dè gì mà trắng trợn tìm kiếm tộc nhân còn lại của Tiêu gia. Bất quá vẫn không có kết quả gì. Hiện tại xem ra đó chắc là vì thủ đoạn âm thầm của Mễ Đặc Nhĩ đi! Cho nên, nếu muốn tìm được tộc nhân còn sót lại của Tiêu gia, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc với tư cách là người che chở cho bọn họ chắc chắn sẽ là mục tiêu xuống tay đầu tiên của Vân Lam Tông.” Mộc Thiết cười cười, xoa cằm nói.

    Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Nhìn tình hình như thế xem ra phải mau chóng chạy tới đế đô a. Nếu không, không chỉ có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ dẫm vào vết xe đổ của Tiêu gia mà những người còn sót lại của Tiêu gia dưới sự che chở của họ sợ rằng cũng sẽ lành ít dữ nhiều.

    “Hiện giờ ở đế đô phong vân khởi dũng, nơi đó cách Vân Lam Tông quá gần. Đến lúc bạo phát chắc chắn sẽ cực kỳ hỗn loạn.”

    “Mộc Thiết đại ca, tin tức ta trở về đế quốc Gama còn nhờ ngươi giữ bí mật giùm. Hơn nữa cũng không cho thủ hạ của ngươi lộ ra ngoài. Nếu không truyền tới tai của Vân Lam Tông chỉ sợ bọn họ không những sẽ tiến hành nhanh hơn mà sẽ tăng mạnh phòng bị.” Từ trên ghế đứng lên, Tiêu Viêm nghiêng mình hướng về phía Mộc Thiết trầm giọng nói.

    “Ờ, không thành vấn đề!” Mộc Thiết không chút do dự đáp: “Vì an toàn, chuyện phát sinh nơi này ta cũng sẽ kéo dài hai ngày rồi mới bẩm báo cho Hoàng thất. Nếu không chắc chắn bọn họ sẽ biết được tin ngươi trở về.”

    “Đã như thế liền đa tạ.” Tiêu Viêm chắp tay cười nói.

    “Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi dự định là tới đế đô?” Thấy Tiêu Viêm như vậy Mộc Thiết cũng vội vã đứng lên, hỏi.

    “Thời gian cấp bách không thể ở đây lâu. Đợi đem sự tình giải quyết xong đến lúc đó lại mời Mộc Thiết đại ca chuyện vãn.” Tiêu Viêm cười, gật đầu đáp.

    Nghe vậy, Mộc Thiết cũng không tiện giữ lại, chỉ đành gật đầu. Sau đó tự mình đưa đoàn người Tiêu Viêm ra khỏi phòng khách.

    Ra đến ngoài phòng khách, thân hình nhóm người Tiêu Viêm chợt lóe, xuất hiện ở trên người Hổ Ưng Thú đang dừng giữa bầu trời. Đứng trên đầu Hổ Ưng Thú, Tiêu Viêm chắp tay hướng xuống Mộc Thiết ở phía dưới, cười nói:

    “Mộc Thiết đại ca, nếu ngày sau có việc, cứ tới tìm Tiêu Viêm là được.”

    “Ha ha, chuyến này đi đế đô Tiêu Viêm huynh đệ nhiều hơn bảo trọng. Nếu có thể mà nói, xin giúp đỡ một chút cho Mộc gia ta, Mộc Thiết cảm kích vô cùng!” Mộc Thiết cười cười, hướng về phía Tiêu Viêm, thẳng thắn nói.

    Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười, bàn tay vung lên. Hổ Ưng thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, mang theo cuồng phong cấp tốc bay lên, cuối cùng hòa thành chấm đen nhỏ biến mất phía chân trời. Nhìn Tiêu Viêm đám người biến mất phía chân trời, Mộc Thiết khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết, bởi vì sự xuất hiện của nhóm người Tiêu Viêm mà đế đô đang hỗn loạn sẽ thêm một lần nữa long trời lở đất…
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: