Trang

Tìm kiếm

9 thg 7, 2013

Chương 703: Đại chiến mở màn - Đấu Phá Thương Khung

   Khi thương thế của U Hải Giao Long thú khỏi hẳn, hai ngày kế tiếp Tiêu Viêm thật ra nhàn nhã hơn rất nhiều. Tuy nói hai ngày sau cùng Vân Lam Tông đại chiến nhưng hôm nay hắn đã sớm an bài cường giả thỏa đáng cho nên thật ra cũng không có việc để làm.

    Mà ở trong hai ngày này, hoàng thất, Công Hội Luyện Dược Sư, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Mộc gia, gia tộc Nạp Lan đều bắt đầu điều động thế lực, đem cường giả phân tán bên ngoài đều triệu tập quay về, vì đại chiến hai ngày sau mà hoàn thiện công tác chuẩn bị.

    Các đại thế lực điều động quy mô lớn như vậy tự nhiên khó thoát khỏi quan tâm của ngoại giới. Bởi vậy, cũng vậy khiến một số cường giả cùng với một ít hạng người tâm tư mẫn tiệp đều có cảm giác liên tưởng đến cử động kiêu ngạo của Vân Lam Tông thời gian trước thì mơ hồ đoán ra một ít. Thế nhưng bởi việc này là sự tình rất hệ trọng khiến cho phần lớn mọi người đều ngậm miệng không nói gì, họ rất sợ trêu vào tai họa bất ngờ.

    Nhưng mà khiến mọi người nghi hoặc lại là thời điểm lúc mấy đại thế lực triệu tập cường giả thì Vân Lam Tông kia nhưng vẫn yên tĩnh như cũ. Tựa hồ cuồng phong bạo vũ bên ngoài cùng bọn chúng không có chút nào quan hệ.

    Mà trong thời gian dư luận xôn xao này, thời gian như trăng trôi bóng nước. Tính thời gian hiện tại thì cự ly thời kì hai ngày quyết chiến kia đã chỉ còn có một đêm!


    Tiêu phủ, hậu viện.

    Tiêu Viêm đứng trên một lầu cao, ánh mắt đảo qua thành thị to lớn đèn đuốc sáng trưng, cuối cùng nhìn ngọn núi phía xa thấp thoáng trong đêm tối, bàn tay trong tay áo không biết từ bao giờ đã nắm chặt lại. Sáng mai chính là lúc quyết chiến, lần đầu tiên hắn thất bại chạy trốn giống như chó chạy đường cùng, lúc này đây, kết cục sẽ như thế nào?

    Khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt Tiêu Viêm di chuyển đi, nhìn về phía Tiêu phủ đang truyền đến âm thanh huấn luyện, chậm rãi thở ra một hơi. Tuy rằng hiện giờ Tiêu gia tộc nhân đều liều mạng tăng cường sức mạnh của chính mình nhưng an toàn Tiêu gia cùng ngày sau phát triển có thể hoàn toàn quyết định bởi tràng quyết chiến ngày mai. Nếu thắng, ngày sau Tiêu gia tự nhiên sẽ trở thành danh môn vọng tộc tại đế quốc Gama, mà nếu thất bại thì chỉ sợ chân chính rơi vào nguy cơ hủy diệt. Cho nên, tràng quyết chiến ngày mai đối với Tiêu gia mà nói có tác dụng vô cùng quan trọng! Gió đêm thổi sợi tóc Tiêu Viêm, hắn đột nhiên mỉm cười, nghiêng đầu thản nhiên nói: " Hai ngày này cũng không gặp thân ảnh của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi mất."

    Tiêu Viêm dứt lời, sau đó không gian đột nhiên ba động một hồi, chợt một thân ảnh xinh đẹp lãnh diễm chậm rãi hiện lên, đó là Medusa nữ vương.

    Medusa xuất hiện nghe được lời nói của Tiêu Viêm, liếc mắt nhìn hắn, thanh âm không mặn không nhạt nói: "Ngươi không đem Phục Hồn Đan cho ta mà cũng muốn ta đi ư?"

    "Ngươi rất muốn giết ta?" Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, nhìn gương mặt trương lãnh diễm động nhân kia, đột nhiên nói.

    Vấn đề bất thình lình khiến thần sắc Medusa chốc lát hơi đổi, chợt sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Ngươi dùng thủ đoạn ti tiện đoạt thân thể trong sạch của ta chẳng lẽ còn không nên giết ?"

    Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi đến gần Medusa, ánh mắt có phần nóng cháy đánh giá gương mặt vô cùng mịn màng lãnh diễm, cười nói: "Chuyện này lúc đầu cũng không phải là ta mong muốn, lại nói tiếp ta cũng bị ép buộc. Đương nhiên, hiện tại ta nói cái gì thì ngươi đều cho rằng ta tìm cớ chối đẩy. Về phần Phục Hồn Đan, chỉ cần đến thời gian ước định thì ta tự nhiên sẽ vì ngươi luyện chế. Đến lúc đó đến tột cùng ăn hay không ăn cũng toàn bộ nhìn chính ngươi rồi."

    "Vì sao không ăn? Chỉ cần ăn Phục Hồn Đan thì linh hồn Thôn Thiên Mãng đối với ta không có ảnh hưởng gì nữa. Đến lúc đó giết ngươi tự nhiên không có chút nào chần chờ!" Nghe vậy, Medusa đứng thẳng lên không chút do dự nói.

    Nhìn thấy sắc mặt Medusa lộ vẻ dứt khoát, Tiêu Viêm cười cười, nhẹ giọng nói: "Thật là như vậy sao? Tuy rằng ngươi vẫn đều nói đối với ta ngươi không hạ được sát thủ là bởi vì linh hồn Thôn Thiên Mãng, đối với ngươi ta lại không tin đường đường là Medusa nữ vương sẽ bị nó ảnh hưởng đến tình trạng loại này. Nếu ngươi trong tâm mà tồn tại sát tâm mà nói thì có rất nhiều cơ hội để hạ thủ."

    Hai con mắt hẹp dài đặc biệt đầy rẫy vẻ mỹ lệ yêu dị trên gương mặt lãnh diễm, nhất thời yêu khí dạt dào, Medusa liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, cười lạnh nói: "Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta sẽ đối với ngươi có tình cảm khác phải không? Bản vương không như nhân loại nữ tử các ngươi, bị người chiếm thân thể sẽ từ từ trầm luân! Việc ngươi gây ra cho ta, chỉ khiến cừu hận chúng ta càng thêm nồng!"

    Tiêu Viêm buông tay không nói thêm ý kiến, đứng dựa vào cây cột, ánh mắt lười nhác nhìn phía Medusa, một lát sau, đột nhiên nói: "Thật muốn mạng ta thì kỳ thực cũng không cần chờ đến khi dùng Phục Hồn Đan. Lần này cùng Vân Lam Tông quyết chiến ngay cả ta cũng không có phần nắm chắc. Nói không chừng vô ý một cái ta chết vào tay Vân Sơn thì đến lúc đó ngươi cũng được giải thoát rồi."

    Mi mắt như bức tranh hơi nhảy nhảy, sắc mặt Medusa lại vẫn lãnh đạm như cũ nói: "Ngươi nếu thực sự chết vào tay Vân Sơn, ta sẽ cảm tạ hắn.''

    "Ha ha, hi vọng là như vậy." Tiêu Viêm mỉm cười, khoát tay hướng về Medusa, nói: "Thời gian cũng không còn sớm nữa. Đi nghỉ ngơi trước, ngày mai đại chiến bắt đầu rồi, sinh tử thành bại thì trông chờ vào số mệnh thôi." Nói xong, hắn thản nhiên xoay người đi xuống thang lầu, chậm rãi tiêu thất trong ánh mắt của Medusa.

    Bóng lưng hắn dần dần tiêu thất, sự lạnh nhạt trên gương mặt Medusa mới chậm rãi tiêu tán. Thân hình lắc nhẹ, trong ánh mắt lộ ra vẻ lưỡng lự. Một lát sau, hóa thành một tiếng than nhẹ bao hàm tình cảm phức tạp quanh quẩn phía trên lầu các.

    Hoàng Thành, trong một đại điện.

    "Thái gia gia, mười vạn tinh nhuệ binh hoàng gia đã bố trí cách Vân Lam Sơn không xa, chỉ cần ngày mai bắt đầu đại chiến liền có thể phong tỏa cả tòa núi. Mà cường giả cao tầng, ngoại trừ Thái gia gia cùng U Hải Giao Long thú còn hai Đấu Hoàng ở ngoài và có ba gã Đấu Vương hoàng thất ta bồi dưỡng nhiều năm. Từng này đã là lực lượng chủ yếu mà hoàng thất ta có thể xuất ra." Dưới ngọn đèn dầu, mi mắt Yêu Dạ hơi cau lại, thấp giọng nói với Gia Hình Thiên.

    Gia Hình Thiên hơi gật đầu, tại thời khắc quan trọng bực này thì vị lão nhân bất phàm từng trải đời này nhìn qua cũng có vẻ hơi thấp thỏm. Lúc này đây, bọn họ đã đem đặt cược hết tất cả, chỉ cần làm sai một chuyện sẽ liên lụy toàn bộ hoàng thất.

    "Ngươi nói xem chúng ta lần này phần thắng có thể có bao nhiêu?" Một lát sau, Gia Hình Thiên rốt cục chậm rãi hỏi.

    "Thái gia gia không cần phải lo lắng. Hiện giờ liên minh chúng ta thực lực không hề thua kém Vân Lam Tông. Hơn nữa lão sư Tiêu Viêm tiên sinh lúc đó chẳng phải một cường giả Đấu Tông sao. Trận đại chiến này tất nhiên sẽ là chúng ta thắng lợi." Yêu Dạ mỉm cười nói, chỉ bất quá, nhìn qua dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, cũng làm bại lộ thấp thỏm trong lòng.

    "Ai. Hi vọng là thế, lúc này đây, ta đã đem toàn bộ tương lai hoàng thất đặt cược rồi a. . ." Gia Hình Thiên thở dài một tiếng, chậm rãi nói.

    Mễ Đặc Nhĩ gia tộc.

    "Hải lão, tinh nhuệ trong tộc đã hoàn toàn triệu tập đến, chỉ còn chờ ngày mai ra lệnh một tiếng là có thể cùng với mấy phương hội hợp, triển khai sinh tử đại chiến cùng Vân Lam Tông!" Trong đại sảnh, Nhã Phi nhìn Lão nhân chắp tay đứng phía trước cửa sổ, mỉm cười nói.

    Nghe được thanh âm của Nhã Phi, Hải Ba Đông cũng xoay người trở lại, cười gật đầu, chợt thở dài một tiếng: "Vạn sự đều chuẩn bị, kế tiếp thì chỉ có nhìn xem trận đại chiến này ông trời đến tột cùng là ở phe nào đây."

    Nhã Phi yên lặng gật đầu, trận đại chiến này quyết định sinh tử hai phương thế lực to lớn. Đại chiến loại này mà thất bại thì chỉ đợi rơi vào vạn kiếp bất phục mà thôi. Kết cục loại này không phải là trò đùa tầm thường.

    Đôi mắt đẹp quét về phía ngoài cửa sổ, nhìn phương vị của Tiêu phủ, Nhã Phi hơi hơi mỉm cười, nàng đối với cái kia thanh niên thì luôn có lòng tin khó hiểu. . .

    Tại cùng thời khắc, Luyện Dược Sư Công Hội, Mộc gia, Nạp Lan gia tộc. . . đêm nay, nhiều người không ngủ.

    Khi những đám mây đầu tiên trên bầu trời bắt đầu được chiếu rọi bởi những tia nắng ban mai thì tại thời điểm này tại đế đô khổng lồ trên các con đường vắng vẻ đã bắt đầu xuất hiện không ít người.

    Tiêu phủ, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng phía trên trên giường bỗng nhiên mở to hai mắt, thân hình chợt động, quỷ dị tiêu thất.

    Tiền viện Tiêu phủ, lúc này khá vắng vẻ, hơn trăm hắc y nhân đang đứng thẳng, lặng ngắt như tờ, mùi máu tanh nồng nặc lượn lờ cùng một chỗ. Người nhát gan chỉ sợ vừa nhìn đã kinh động tâm phách.

    Đứng phía trước hắc y nhân, chúng cường giả Lâm Diễm, Tử Nghiên, Âm Cốt lão... cũng đứng thẳng an tĩnh, một cổ khí tức áp lực đặc biệt bao phủ cả sân.

    "Các vị đã chuẩn bị tốt chưa?" Bầu không khí an tĩnh đột nhiên bị một thanh âm cười nhu hòa đánh vỡ, một thân ảnh hắc bào đột nhiên hiện ở phía trên bậc thang, cười nói với mọi người phía dưới.

    "Uỳnh!"

    Hơn trăm hắc y nhân đều mạnh mẽ quỳ một xuống đất chỉnh tề. Dù chưa phát ra tiếng nói nào nhưng thanh thế kia đã chứng tỏ sự sẵn sàng của bọn họ. Tiêu Viêm mỉm cười thoả mãn, con ngươi đen kịt từ từ nảy lên tia lửa nhè nhẹ cháy. Hôm nay, là lúc quyết một trận sinh tử. Trong lồng ngực chiến ý dâng trào, phía sau Tiêu Viêm bích lục hỏa dực hiện ra phe phẩy, thân hình lao lên bầu trời, mạnh mẽ ngẩng đầu hét vang lên một tiếng. Tiếng hét như sấm vang vọng khắp toàn bộ bầu trời trong thành thị, cuồn cuộn không ngớt, khiến vô số người chú ý.

    Ngay sau khi tiếng hét của Tiêu Viêm truyền ra, không lâu sau, các địa phương khác nhau trong đế đô cũng tung hô hưởng ứng rồi đột nhiên vang lên vài tiếng hét tương tự, những tiếng hét này đều bị đấu khí hùng hồn quanh quẩn không ngớt khắp mỗi ngõ ngách trong thành.

    "Vân Lam Tông kiêu ngạo ương ngạnh, ý đồ phản quốc, hoàng thất trợ giúp Tiêu gia một tay, tiêu diệt phản loạn!"
    “Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nguyện trợ giúp một tay!”
    "Luyện Dược Sư Công Hội nguyện trợ giúp một tay!"
    "Mộc gia nguyện trợ giúp một tay!"
    "Nạp Lan gia tộc nguyện trợ giúp một tay!"

    Bị những tiếng hét vang lên tràn ngập hào khí từ khắp nơi kích thích, Tiêu Viêm tóc đen rối tung lõa xõa, tiếng cười như sấm khuếch tán, cổ hào khí lên đến tận trời, khiến tất cả mọi người trong thành đều là lâm vào hoảng sợ.

    "Vân Lam Tông, Tiêu gia Tiêu Viêm, thảo phạt đến đây!”
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: