Tìm kiếm

18 thg 8, 2013

Chương 107: Trảm sát - Đại Chúa Tể

Hắc Yêu Liên khổng lồ, mang theo hắc ám ngập trời với một tốc độ kinh người xuyên phá trường không, xuất hiện phía trên Song Đầu Ma Khuyển.

Hắc Liên chậm rãi xoay tròn, lá sen lần lượt nở ra, mảnh thiên địa bên này dường như theo đó mà u ám đi, linh khí trong thiên địa ào ạt đổ về hội tụ trong Hắc Liên.

Đôi mắt thú đỏ ngầu hung tợn của Liễu Kinh Sơn kia cũng trở nên bất an dị thường, hẳn nhiên đã cảm thấy một khí tức tử vong tỏa ra uy hiếp từ đóa Hắc Yêu Liên này.

Thời điểm này, chỉ còn có thể dốc toàn lực chống cự. Lão tin chắc đây là thủ đoạn cuối cùng của Mục Trần, chỉ cần có thể chống đỡ nổi, vậy thì sau đó Mục Trần chỉ có thể mặc sức để cho lão dày vò!

“Howl!”

Tiếng hú tràn ngập sát khí vang lên cuồn cuộng mênh mông, khí lực hung ác trong người trào ra, hai cái đầu chó cũng há to dữ tợn.

Hồng hỏa và hắc phong hội tụ trong hai cái miệng rộng, không khí quanh người đều trở nên vặn vẹo méo mó.

Mọi người bên dưới đều đang rất lo lắng nhìn cảnh tượng kia, bọn họ có thể nhìn ra cả hai cường giả trên cao đều đã sử ra bản lĩnh cuối cùng.

- Hắc Long Phong Hỏa Sát!

Linh lực trong cơ thể Liễu Kinh Sơn đều được vắt cạn để vận chuyển ra ngoài, trong hai cái miệng rộng, hồng hỏa và hắc phong lại to lên mấy trăm trượng.

“Ầm!”

Không trung run rẩy, hai đạo hỏa long và hắc phong long từ trong hai cái miệng kia gào thét phóng ra.

Hai cự long phóng lên cao, uốn lượn xoắn vào nhau. Song long hội tụ, hỏa theo thế gió, linh lực kinh khủng khiến người ta sợ hãi.

Đây chắc chắn là bản lĩnh công kích mạnh nhất của Liễu Kinh Sơn!

Song long mang theo linh lực biến hóa trời đất thẳng tắp phóng tới Hắc Yêu Liên trên cao, để lại phía sau hai cái đuôi dài sáng rực.

Hắc Yêu Liên, chậm rãi nở đến lá sen cuối cùng.

Hắc ám tràn ngập, như ăn mòn cả không trung, hội tụ nơi Hắc Liên. Tim sen như có một luồng chất lỏng đen đúa nhỏ giọt rơi xuống.

Hắc ám thâm thúy đột nhiên thêm cường thịnh.

Thình lình Hắc Yêu Liên rung lên mãnh liệt, một luồng hắc ám hơn trăm trượng lặng lẽ bắn ra.

Luồng hắc ám đó không có linh lực quá mức cuồng bạo, lại giống như một cột nước đen từ trên cao đổ xuống hai chú rồng dữ tợn rít gào, mạnh mẽ đánh lên phong hỏa song long.

“Bùm!”

Một vòng linh lực quang khổng lồ cả nghìn trượng tỏa ra, sáng rực cả thiên địa.

supernova
linh lực quang có lẽ giống thế này này

“Graowww!”

Song long rít gào, ra sức trùng kích tấn công, linh lực cuồng bạo vô cùng dốc tận lực xé toang cột nước đen. Bất quá mặc kệ song long có cường hãn ra sao, luồng hắc ám kia không hề sứt mẻ, như một cây cột đen khổng lồ không thể lay động. (LTC: hãi với lão đậu, chỗ này lão mô tả là “nhất kình thiên chi trụ”)

Liễu Kinh Sơn nhìn thấy cảnh tượng đó, bất an càng nhiều. Luồng hắc ám không có thanh thế kinh người, nhưng lại khiến cho lão cảm thấy lạnh lẽo từ tận tâm can.

Xa xa, Mục Trần bình tĩnh nhìn màn đối chiến bên này, ngón tay cử động nhẹ nhàng. Hắc Liên giữa không bên đó đột ngột nở bung ra, hóa thành chất lỏng đen đặc sệt dung nhập vào luồng hắc ám.

Hắc Liên tiêu tán, luồng hắc ám nọ lại có thêm hoa văn Hắc Liên rực rỡ.

Hắc ám bộc phát, song phong hỏa song long gào lên thê thảm, xuất hiện vô số vết nứt.

Con ngươi của Liễu Kinh Sơn co lại dữ dội.

“Đùng!”

Tiếng nổ kinh thiên vang vọng, luồng hắc ám hung hãn xuyên qua phong hỏa song long.

Ngay tức khắc đó, sự kinh hãi trước tử vong của Liễu Kinh Sơn đã trở nên rõ ràng vô cùng.

Tử vong uy hiếp, lão ngay lập tức hành động, lắc mình hóa thành một tia hắc ám phóng lui. Lão biết rõ nếu cứ để luồng hắc ám nọ chạm vào người, thì cường giả Dung Thiên cảnh như hắn chết chắc không cần nghi ngờ!

Hành động bỏ chạy của Liễu Kinh Sơn khiến cho đám người đang ngây ngốc quan sát bên dưới hoảng hồn kinh sợ, đặc biệt là đám người Liễu Kình Thiên, sắc mặt đã tái mét không còn giọt máu.

- Muốn chạy?

Mục Trần lạnh lẽo khóa chặt đôi mắt vào Liễu Kinh Sơn, hao tận hết mọi thủ đoạn mới có thể đẩy Liễu Kinh Sơn đến trước ngưỡng cửa tử vong, nếu để cho lão trốn thoát, chẳng khác nào công sức kiếm củi ba năm đều đổ sông đổ biển. Khi đó lão mà hồi phục lại một chút, hắn không thể nào có thể mượn tiếp sức mạnh của Cửu U Tước được nữa.

Do vậy, ngay lúc này phải tiêu diệt triệt để Liễu Kinh Sơn.

“Viu!”

Sát khí nồng nặc, luồng hắc ám vừa xuyên qua phong hỏa song long chợt đổi hướng chuyển động, như tia chớp xẹt ngang với tốc độ ánh sáng đuổi theo Liễu Kinh Sơn.

Tốc độ sét đánh chỉ chớp mắt liền xuất hiện sau lưng con chó to.

- Khôôôôôôông......!

Liễu Kinh Sơn kinh hãi gào lên, điên cuồng điều động linh lực còn lại trong người tạo thành một màn hộ tráo linh lực cực lớn.

“Bùm!”

Hắm ám thản nhiên lao tới, đập vào hộ tráo linh lực.

“Choang!”

Hộ tráo nhìn rất chắc chắn nhưng lại không có một chút tác dụng, luồng hắc ám như lưỡi hái tử thần dễ dàng xé nát hộ tráo, sau đó đánh vào thân thể Song Đầu Ma Khuyển.

- Aaaaaa...!

Giây phút đó, Liễu Kinh Sơn tuyệt vọng sợ hãi thét lên chói tai, tiếng thét dữ dội quanh quẩn trời mây.

“Bùm!”

Luồng hắc ám mặc kệ lão có thét hay không, cứ mạnh mẽ vô tư xuyên thủng cơ thể Liễu Kinh Sơn, cuối cùng va vào một tòa núi lớn ở rất xa vô cùng, phá vỡ đỉnh núi, đất đai rung chuyển, tòa núi chỉ nháy mắt liền hóa thành tro bụi.

Những con người, những cường giả đang đứng nhìn trong Cửu Vực thành đều hoàn toàn câm lặng.

Vì họ nhìn thấy Song Đầu Ma Khuyển vừa bị luồng hắc ám xuyên qua người, đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, không để lại một dấu vết nào cả, thi cốt vô tồn.

Cứ như lão đã bị bốc hơi hoàn toàn khỏi không trung.

Linh lực cuồng bạo gào thét trên bầu trời đột ngột biến mất, vòng chiến kinh thiên động địa đã kết thúc chóng vánh.

Vô số những cặp mắt vẫn chưa rời khỏi không gian trống rỗng mà ngay trước đó là thân hình của Liễu Kinh Sơn, một gã cường giả Dung Thiên cảnh, cứ như thế mà biến mất?

Liễu Kình Thiên, Liễu Bộ Bạch và đám người Liễu vực ngơ ngác nhìn khoảng không đó, choáng váng, thẩn thờ, run rẩy té phịch xuống đất.

Cục diện bọn họ bày ra, vốn muốn thực hiện hùng đồ bá nghiệp xưng bá chủ Bắc Linh cảnh..... đã hoàn toàn bị loại bỏ?

Mà hết thảy đều do cái tên nhóc căn bản không mấy được coi trọng kia Mục Trần!

- Tại sao có thể như vậy. . .

Liễu Kình Thiên run rẩy cất tiếng, ánh mắt không còn một chút khí thế kiêu ngạo bá đạo khi trước nữa, chỉ còn lại sợ hãi vô song. Hiện tại Liễu vực đã chính thức đắc tội toàn bộ các thế lực trong Bắc Linh cảnh, thế nhưng vị cường giả mà họ dựa dẫm vào đã biến mất, chỗ dựa lớn nhất đã sụp đổ, sau này chắc chắn Liễu vực sẽ phải thê thảm trong Bắc Linh cảnh này.

Ba vị vực chủ trước sau vẫn chưa ra tay hỗ trợ Mục Phong kia cũng hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nhìn Liễu Kình Thiên, rồi im lặng lảng ra xa. Hẳn nhiên Liễu vực đại thế đã mất, họ chẳng thể nào ngu dại dính dáng gì đến mấy tên kia.

- Mục Phong huynh, không ngờ Mục vực các vị lại còn ẩn giấu bản lĩnh lợi hại như thế.

Đường Sơn cũng là một trong những người khôi phục lại tinh thần đầu tiên, hắn nhìn Mục Phong, cũng không tránh khỏi sự rung động cất tiếng nói.

Những vực chủ bên cạnh cũng đưa cặp mắt phức tạp nhìn về Mục Phong, sự kính sợ trong mắt hiện ra rõ ràng. Họ đã hoàn toàn bị bản lĩnh của Mục Trần chấn nhiếp.

Khó trách tên Mục Trần có thể trở thành người duy nhất ở Bắc Linh cảnh đủ tư cách tham gia Linh Lộ. (LTC: hây da, cứ lại nhắc nữa, grừ)

Mục Phong nghe Đường Sơn nói mà cũng chỉ có thể méo miệng cười. Sự tình này hoàn toàn không có trong dự tính của lão, lão chẳng biết đầu cua tai nheo cái gì cả, cũng chẳng thể nào giải thích được vì sao Mục Trần lại có sức mạnh kinh thiên động địa như thế....

Trên bầu trời, Mục Trần cũng đang chăm chú nhìn vào khoảng không mà Liễu Kinh Sơn vừa biến mất. Chắc chắn xác định khí tức của lão hoàn toàn biến mất, hắn mới thở ra trút đi gánh nặng.

Ngay tức khắc, cơ thể vừa thả lỏng, sức mạnh trong người cũng rút đi như thủy triều, sự suy yếu nghiêm trọng nhanh chóng lan ra toàn thân, đau nhức dữ dội như muốn xé tan cơ bắp.

Suy yếu trùng kích vào não, thân thể lắc lư, mất đi ý thức, rơi thẳng một đường từ trên không trung rất cao xuống đất.

Mục Phong nhìn thấy, giật mình vội phóng lên, đón lấy cơ thể máu me của con trai, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

- Mục thúc, hắn không sao chứ?

Đường Thiên Nhi cũng vội vã chạy tới, nhìn thấy cơ thể máu me bê bết cũng hoảng hồn vội hỏi.

- Còn thở, nhưng hôn mê rồi!

Mục Phong kiểm tra một lúc, cũng thở ra thầm than may mắn. Bất chợt ánh mắt đan vào mấy người Đường Sơn, lóe lên một tia sắc bén.

- Thiên Nhi, chăm sóc thẳng nhỏ này.

Mục Phong để Đường Thiên Nhi đỡ Mục Trần, cô nàng vội vã luống cuống đón lấy hắn, không quản máu me đầu người hắn mà ôm lấy thắt lưng, đôi tay nhỏ bé luýnh quýnh giữ chặt. Thân thể cường tráng và khí phách nam nhi của hắn khiến nàng bất giác đỏ mặt, đôi mắt đẹp kề sát gương mặt lăng lệ mà khôi ngô của hắn, trái tim bất giác đập nhanh. (LTC: mấy đứa con gái của lão Đậu cũng.... không kém xD)

Mấy vị vực chủ đang đứng gần đó đều mang một vẻ mặt gian ác nhìn về phía đám người của Liễu vực. Vài chuyện cũng nên kết thúc, địa vị Liễu vực ở Bắc Linh cảnh từ nay về sau ắt phải xuống dốc không phanh.

Vận mệnh Bắc Linh cảnh lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Bất quá cục diện này so với bị Liễu vực mạnh mẽ thâu tóm thì tốt hơn không ít.

Và cục diện đó đều do công lao của thiếu niên đang hôn mê kia.

Vài cặp mắt nhìn vào thân thể đang được thiếu nữ xinh đẹp dìu đỡ, âm thầm tặc lưỡi, tỏ ra một chút kính nể. Thiếu chủ Mục vực đã vượt xa cha hắn, quả thực phúc khí cho Mục vực.

Chiến sự này trôi qua, cái tên Mục Trần ở Bắc Linh cảnh, sẽ không ai không biết, không người không nghe.

---------------------------
Mục lục
chà chà
Cầu +1, like, share, tweet,..... giới thiệu truyện hay a!


bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét