Tìm kiếm

19 thg 8, 2013

Chương 109: Hồi phục - Đại Chúa Tể

Những ngày tiếp theo, đó là thời gian toàn lực hồi phục của Mục Trần. Chỉ còn mất ngày nữa là phải đến gia nhập Bắc Thương linh viện, theo như lời Hác tiên sinh kia, trước khi vào Bắc Thương linh viện còn phải trải qua một hồi khảo nghiệm, so ra với danh ngạch tranh đoạt chiến sẽ còn cao hơn, khó khăn hơn, vì đối thủ đã không phải giới hạn trong một cái Bắc Linh viện nho nhỏ nữa, mà chân chính đều là thiên tài tứ xứ đổ tới.

Thậm chí trong số đó, còn có vài tên yêu quái đã thuận lợi thông qua hành trình Linh Lộ.

Muốn ở nơi đó phong vân trổ tài, tuyệt đối không hề đơn giản. Do vậy trước khi vào đó Mục Trần phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất có thể.

Mục Trần khôi phục cũng may mắn không gặp phải trở ngại gì lớn, ba ngày sau quang luân linh lực ảm đạm trong khí hải đã phát sáng trở lại.

Vả lại sự hùng hồn đầy ắp linh lực thậm chí còn cao hơn trước, mạnh mẽ hơn nhiều. Đại chiến lần này với Liễu Kinh Sơn đã mang lại những lợi ích không nhỏ chút nào cho Mục Trần.

Nhưng dù cho linh lực trong quang luân càng lúc càng hùng dũng, nhưng vẫn chưa hề có cảm giác đột phá. Hắn cũng không quá gấp, Thần Phách cảnh cũng không dễ tiến vào như thế.

Dĩ nhiên, linh lực không có đột phá rõ ràng, nhưng hắn lại có thể bày ra thu hoạch ngoài dự đoán của người. Số lượng linh ấn mà hắn có thể ngưng luyện ra, dường như đã có thể hình thành đạo thứ 21....

21 linh ấn, đó là một đột phá chấn động của Linh Trận sư.

Đó là mức hạn chế của vô số Linh Trận sư cấp 1, mà khi ai đó vượt qua được mức này, hắn đã có năng lực Linh Trận sư cấp 2!

Linh Trận sư cấp 2, nói cách nào đó đã có thể so sánh uy lực với cường giả Thần Phách cảnh, vốn Mục Trần nghĩ hắn muốn bước vào cấp độ này cũng còn cần một thời gian không ngắn nữa, thế nhưng chẳng ngờ được đại chiến kia lại có thể giúp hắn vượt qua bình cảnh.

Hiện tại có thêm năng lực ẩn tàng mạnh mẽ bực này, đối với khảo nghiệm trước khi bước vào Bắc Thương linh viện kia quả thật cũng thoải mái hơn nhiều.

Sau khi Mục Trần đột phá thành công trở thành Linh Trận sư cấp 2, số lượng linh ấn ngưng luyện được cũng tăng nhanh chóng mặt, chỉ hai ngày sau hắn đã có thể luyện ra 26 linh ấn, mà tốc độ này lại có vẻ chưa dừng lại, vẫn còn đang tiếp tục tăng nhanh.

Đại chiến nọ đã mang đến không ít lợi tức cho hắn, nhưng cũng có một vài phiền toái nhỏ. Phụ thân của hắn sau đó đã gọi người lôi đầu hắn lên để bắt hắn phải giải thích rõ ràng nguồn gốc của cỗ năng lượng bộc phát kinh khủng ngày hôm đó.

Mục Trần biết Mục Phong muốn ép cung cũng vì lo lắng cho con trai mà thôi, dù sao năng lượng đó quá cường đại, di chứng cũng dễ dàng nhìn thấy khi hắn chiến đấu hôm nọ, máu me đầm đìa, da thịt nứt toác, với năng lực hiện tại của Mục Trần hoàn toàn chưa đủ khả năng khống chế hoàn mỹ.

Mới đầu Mục Trần không muốn nói ra chút nào, vì không muốn cho Mục Phong quá lo mà hoảng sợ, càng khó có thể nói chuyện Cửu U Tước đã chui vào cơ thể hắn.

Nhưng tình hình hiện tại đã có biến hóa, Cửu U Tước dù vẫn lành lùng nhưng thái độ thù nghịch đã bớt đi nhiều, cũng không đột ngột xuống tay với hắn nữa, nên thời điểm nói ra cho Mục Phong cũng thuận tiện, Mục Trần không còn cố kỵ gì nữa bẩm báo chi tiết.

Lời vừa dứt, gương mặt Mục Phong đầu tiên là nghệt ra, mồm miệng chảy dài há to nhét vừa cái trứng ngỗng. Lát sau lão mới dần hồi phục lại được, nhưng cặp mắt vẫn còn nhiều nét quái dị dò xét Mục Trần.

Ai mà ngờ được, hành trình Hắc Minh Uyên ngày đó Mục Liễu lưỡng vực hao tổn tâm cơ tranh giành sống chết, cuối cùng chẳng ai thu lợi được gì, mà còn một phen hoảng hồn suýt chết. Vậy mà con Cửu U Tước khiến cả hai bên thèm thuồng tham lam đỏ mắt lại chạy vào cơ thể Mục Trần.

Đối với phản ứng của Mục Phong, hắn cũng bất đắc dĩ bó tay. Cũng khó trách lão biến thành như vậy, chuyện này cũng chỉ có thể nói là số mệnh mà thôi.

Mục Phong chấn kinh một hồi, lông mày lại nhíu chặt. Thân là cường giả Thần Phách cảnh, lão lại luyện hóa một tinh phách thiên thú, dĩ nhiên hiểu rõ tính tình kiệt ngạo bất tuân của linh thú đẳng cấp đó ra sao. Ngày xưa hao tổn không biết bao nhiêu tâm cơ mới có thể luyện hóa Viêm Long Điêu, nhưng Cửu U Tước trong người Mục Trần lại còn lợi hại hơn Viêm Long Điêu đến vài chục lần.

Thực lực hiện tại của hắn lại cất chứa trong người một mãnh thú hung hãn, thật không biết lúc nào sẽ bị xé nát thây.

Nhìn thấy Mục Phong lo lắng, Mục Trần đành phải an ủi một phen, đại khái trình bày quan hệ hiện tại với Cửu U Tước mới khiến cho Mục Phong an tâm một chút, nhưng lão vẫn dặn dò kỹ lưỡng hắn phải cẩn thận cảnh giác ra sao. Linh thú ở cấp bậc thiên thú như thế, linh trí không kém hơn nhân loại chút nào. Vả lại xét những thủ đoạn mà Cửu U Tước bày ra trước kia, Mục Phong hoàn toàn không chút hoài nghi sự tàn nhẫn của nó, vốn là một sinh vật vô cùng nguy hiểm.

Mục Trần nghe vậy cũng chỉ cười.

Thời gian nhanh chóng trôi qua đến ngày cuối cùng.

Trong đình viện yên tĩnh, Mục Trần nhắm mắt tu luyện thì nghe những tiếng chân quen thuộc. Hai mắt mở ra nhìn thấy Mục Phong.

- Tía!

Mục Trần cười chào Mục Phong.

Mục Phong đến cạnh hắn, bàn tay to lớn xoa đầu, ánh mắt tự hào vui mừng cười nói:

- Xú tiểu tử, ngày mai ngươi đi rồi, có lẽ thời gian tới sẽ khó trở về ngay. Ngươi cần phải tu luyện thật tốt ở Bắc Thương linh viện cho tía. Chỗ đó thiên tài lớp lớp nhưng ngươi cũng không được làm tía mất mặt nghe chưa!

Mục Trần nhìn đôi mắt ân cần yêu thương của Mục Phong, trong lòng ấm áp vô ngần, cười nói:

- Tía cứ an tâm, thằng con của tía cũng không phải dễ khinh khi đâu....

Mục Phong bỗng dưng hơi rầu rĩ. Nhiều năm một mình nuôi Mục Trần lớn lên, tuy hắn càng lớn càng thông minh, càng hiểu chuyện, nhưng cũng không ít lần gây họa ở Bắc Linh cảnh, bất luận hắn làm gì đó, Mục Phong đều có thể đứng rar bảo vệ hắn. Nhưng sắp tới hắn phải rời khỏi Bắc Linh cảnh, đến cái chỗ Bắc Thương linh viện kia, thật sự lão không cách nào che chở được cho con trai nữa.

- Ngày mai phải đi rồi, tía hiện tại chẳng còn gì cho ngươi, bất quá nghe nói ngươi đã đạt tới Linh Trận sư cấp 2, nên mấy ngày nay đều đi tìm vơ vét vài cái trận đồ....

Mục Phong cười, vươn tay ra trước mặt Mục Trần, bàn tay nắm chặt một quyển trục lóe kim quang:

- Đây là một quyển trận đồ cấp 2, có lẽ sẽ có ích cho ngươi.

Mục Trần ngẩn người, giơ tay nhận lấy quyển trục sáng như vàng, trong lòng vô cùng cảm động. Ở Bắc Linh cảnh này, trận đồ cấp 2 cũng thuộc loại đồ vật cực kỳ quý hiếm. Mục Phong muốn chiếm được quyển trận đồ này e rằng đã tiêu xài không ít tài chính, khó trách hai ngày nay chẳng thấy lão đâu, thì ra vì nguyên nhân này.

- Cảm ơn tía.

Mục Trần cất quyển trục vào Giới Tử Xuyến. Hiện tại đã là Linh Trận sư cấp 2, nhưng đó chính là quyển trận đồ cấp 2 duy nhất mà hắn có. Mặc dù trong tay có một Yêu Liên Đồ trận có uy lực sánh ngang trận đồ cấp 3, nhưng linh trận cấp độ đó nếu không mượn sức mạnh Cửu U Tước thì hắn cũng bó phép không có khả năng bố trí ra được.

Thành ra một quyển trận đồ cấp 2 với hắn còn quý hơn của triệu linh tệ.

- Tía à, ta đi rồi, Mục vực phải dựa vào tía. Liễu vực kia không diệt trừ liệu có ổn chăng?

Mục Trần trầm ngâm hỏi. Lần này rời khỏi Bắc Linh cảnh không phải một hai ngày, tự nhiên cũng mong muốn Mục Phong ở lại đây được bình an.

- Liễu vực hiện tại nguyên khí đại thương, đã không còn sức lực nữa. Mà ngươi không phải đang coi thường tía của ngươi quá chớ, ta đâu phải tên mao đầu tiểu tử nhà ngươi hả. Ta hôm nay cũng đã mơ hồ chạm vào bức màn Dung Thiên cảnh rồi, tiềm tu một thời gian nữa, hẳn sẽ chân chính trở thành cường giả Dung Thiên cảnh.

- Woa?

Mục Trần kinh ngạc vui mừng. Nếu Mục Phong có thể tiến vào Dung Thiên cảnh, vậy thì căn bản ở Bắc Linh cảnh này chẳng ai còn cả gan chọc ghẹo, mà Mục vực sẽ hoàn toàn yên ổn phát triển.

- Ha ha, hôm nay nghỉ ngơi đi, sáng mai ta tiễn ngươi đến Bắc Linh viện.

Mục Phong đắc ý cười nói, vỗ vai Mục Trần, liền xoay lưng đi mất.

Mục Trần nhìn theo bóng dáng ngạo nghễ uy vũ của Mục Phong mà trong lòng hơi chùng xuống, nhẹ giọng nói:

- Cha, xin nhớ rõ lời hứa ngày trước của ta. Một ngày kia, chính tay ta sẽ dẫn mẫu thân trở về, một nhà chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ.

Mục Phong bước đến cổng đình viện, thân hình chợt khựng lại, hơi ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu, tròng mắt ươn ướt, nhẹ nhàng gật đầu.

- Xú tiểu tử, tu luyện cho tốt đi, tía của ngươi rất mong chờ ngày đó.

Hôm sau, trời tờ mờ sáng. Mục Trần đã sớm rời khỏi giường, vệ sinh thân thể rời khỏi phòng đã thấy Mục Phong và Chu Dã đợi sẵn bên ngoài.

Chu Dã và Mục Phong dẫn Mục Trần ra khỏi Mục phủ. Chu Dã thân thiết vò đầu Mục Trần, cảm khái thốt lên:

- Tiểu Mục, cố lên nga, để cho cái ngày ngươi quay về Bắc Linh cảnh Chu thúc phải giật mình rớt tim ra mới được đó.

Mục Trần cũng thân thiết cười nói với Chu Dã:

- Yên tâm đi, Chu thúc. Bất quá thúc cũng nên tìm Chu nương cho ta đi.

- Xú tiểu tử.

Chu Dã cười rộ lên cốc đầu hắn.

- Đi thôi.

Mục Phong phất tay, dẫn đầu đi về linh trận truyền tống trong Mục thành. Mục Trần và Chu Dã cũng sóng bước cười nói đi theo.

Mấy người xuyên qua Mục thành, bắt gặp vô số ánh mắt kỳ lạ chú ý, hầu như ai cũng chỉ nhìn vào Mục Trần, đầy vẻ tò mò, kính sợ.

Đại hội Cửu vực chiến, hẳn nhiên đã khiến cho Mục Trần trở thành nhân vật phong vân bậc nhất Bắc Linh cảnh. Sự nổi tiếng của hắn còn vượt qua cả mấy vị vực chủ như Mục Phong.

- Tiếng tăm của ngươi hiện tại còn vang dội hơn cả ta cơ đấy.

Mục Phong nhìn thấy mấy ánh mắt kia, lão trách cứ Mục Trần với giọng điệu cực kỳ tự hào.

Mục Trần nghe thấy cũng cười:

- Lần sau ta trở về, sẽ chân chính dùng sức mạnh bản thân để đạt được những cái nhìn kia.

- Có quyết đoán, ta chờ.

Mục Phong vui mừng cười, lắc mình nhảy lên linh trận truyền tống. Mục Trần cũng theo sát. Mục Phong vung tay lên khởi động linh lực, hào quang nở rộ, thân hình hai người liền biến mất trong Mục thành.


---------------------------
Mục lục
heizza, đền bù của lão Đậu toàn là câu giờ, bất quá đọc cũng không đến nỗi

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét