Tìm kiếm

20 thg 8, 2013

Chương 113: Bị săn - Đại Chúa Tể

Mảnh rừng nguyên sinh, đại thụ chọc trời che cả núi non, cành lá rậm rạp đan xen hoàn toàn ngăn cách ánh nắng với tán rừng bên dưới. Khoảng rừng mênh mông như vô tận không thấy đường ra thình thoảng vang lên những tiếng thét gào kinh dị mang theo dao động linh lực kinh người.

"Graooow!"

Một chỗ nào đó trong rừng rậm, Mục Trần tỏ vẻ khá kinh ngạc nhìn linh thú dữ tợn trước mặt hắn. Linh thú toàn thân màu hoàng kim, giống như trâu, đầu có sừng vàng, đuôi lại như đuôi cá sấu, phủ kín những cái gai như móc sắc vàng chóe lắc qua lắc lại, ngay cả không khí cũng vang lên những tiếng như bị xé toạc ra.

Hoàng Kim Ngạc, trung cấp linh thú, thực lực sánh với cường giả Linh Luân cảnh hậu kỳ, thân phủ kín kim giáp, không thể phá vỡ.

Bên cạnh con Hoàng Kim Ngạc kia còn có một cự hổ màu đen, dù không uy mãnh như Hoàng Kim Ngạc nhưng cũng có uy lực Linh Luân cảnh sơ kỳ.

- Con này để ta, con kia ngươi xử.

Mục Trần chỉ vào Hoàng Kim Ngạc, mặc dù hắn thừa sức xử lý cả hai con một lượt, nhưng như vậy thì chẳng tốt đẹp gì cho Mặc Lĩnh. Bất cứ ai cũng cần phải được tôi luyện mới có thể phát triển, nếu mà hắn cứ khư khư bảo bọc lấy Mặc Lĩnh thì chỉ có hạn chế tên kia tiến bộ mà thôi.

- OK

Mặc Lĩnh gật đầu, bản thân tự biết không thể tất cả đều dựa vào Mục Trần, nếu hắn tự đề thăng thực lực thì đi theo Mục Trần chỉ tổ làm vướng chân.

Mục Trần cũng không nói gì thêm, phóng người lao tới Hoàng Kim Ngạc, song chỉ vươn ra, ngón tay kim quang lóe sáng, kình khí cương liệt bá đạo phun ra cực kỳ sắc bén.

"Graooow!"

Hoàng Kim Ngạc rống lên điên cuồng, quất cái đuôi xé núi hướng tới Mục Trần, thế nhưng bất ngờ lại xuyên qua cơ thể hắn, dĩ nhiên chỉ vụt trúng tàn ảnh.

- Trên này bé ạ

Mục Trần nhanh như quỷ mị xuất hiện trên đỉnh đầu Hoàng Kim Ngạc, khẽ cười một tiếng, linh lực đột ngột bộc phát ra. Sức mạnh cường hãn mạnh mẽ chấn Hoàng Kim Ngạc ép lún xuống đất, song chỉ vàng chóe không do dự đâm mạnh vào đầu nó.

"Choang!"

Tia lửa bắn ra tung tóe. Ngón tay như được đúc bằng vàng của Mục Trần xuyên thủng kim giáp cứng chắc của Hoàng Kim Ngạc, máu tươi nóng bỏng phun ra lả tả.

"Graooow!"

Hoàng Kim Ngạc trọng thương, điên cuồng giãy giụa, bất quá không cách nào chạm tới vạt áo của Mục Trần, khả năng của hắn bây giờ đối phó linh thú Linh Luân cảnh hậu kỳ quả thật là quá dễ dàng.

Chỉ ngắn ngủi hai phút sau, cái đầu Hoàng Kim Ngạc đầy máu tươi đã thôi không còn giãy giụa nữa, cơ thể cứng đơ ầm ầm nện xuống đất khiến mặt đất rừng rung lên một cái, bất động.

Mục Trần phủi tay, ngồi xổm xuống moi đầu Hoàng Kim Ngạc lấy ra một khỏa kim quang tinh phách linh thú. Ngay lúc đó một tia kim quang phóng ra chui vào mi tâm Mục Trần, ấn ký đỏ thẫm sáng lóe lên một chút.

- Bắc Thương linh viện thiết kế mấy thứ này quả thật lạ lùng.

Mục Trần nhíu mày thầm cảm thán. Hắn dễ dàng nhận thấy tia kim quang kia rất nhỏ, không hề ảnh hưởng đến năng lượng của tinh phách linh thú, vả lại linh lực mà ấn ký kia hấp thu lại không hề tỏ ra bài xích khó chịu, bất cứ loại nào cũng có thể hút được.

Mà cái ấn ký đó lại kịch liệt bài xích linh lực trong chính cơ thể con người, thành ra nếu ai muốn dùng linh lực bản thân để nhanh chóng tăng cấp cho ấn ký chỉ là một kẻ ngu dại.

Mục Trần nắm chặt tinh phách linh thú kia. Khỏa tinh phách linh thú trung cấp hiện tại căn bản không mấy hấp dẫn hắn, nhưng có còn hơn không, vừa định thu vào Giới Tử Xuyến thì một luồng hắc ám nảy lên từ lòng bàn tay, nhanh chóng bò tới khỏa tinh phách linh thú, trước con mắt kinh ngạc của Mục Trần mà khiến cho khỏa tinh phách linh thú cấp tốc nhạt màu đi, cuối cùng "bụp" một tiếng hóa thành đốm sáng tan đi mất.

Tia hắc ám sau khi hấp thu năng lượng tinh phách linh thú cũng cấp tốc như khi xuất hiện, chui ngược lại vào cơ thể Mục Trần.

Mục Trần khóe miệng giật giật sững sờ nhìn màn kịch vừa diễn ra, nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, là Cửu U Tước!

- Tinh phách linh thú có tác dụng không nhỏ với việc hồi phục của ta, sau này giết thêm nhiều nhiều một chút, ta khôi phục lại cũng nhanh hơn.

Một ý niệm thản nhiên của Cửu U Tước truyền vào trí não Mục Trần.

- Ngươi đúng là không biết khách sáo

Mục Trần ngao ngán than thở.

- Chứ lần trước ngươi không mượn sức mạnh của ta thì làm sao ta lại yếu thế này?

Cửu U Tước hững hờ trả lời.

- Được rồi, ta sẽ cố gắng.

Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Cửu U Tước tính tình cũng không quá tốt a. Nếu là trước kia thì hắn hoàn toàn có thể mặc xác nó, nhưng mà hôm nay cũng chỉ có thể chịu khó một chút, bất quá Cửu U Tước hồi phục nhanh cũng tốt cho hắn, thêm được một chiêu bảo mệnh cuối cùng, mặc dù cũng không muốn sử dụng đến nó cho lắm.

- Ăn đồ của ngươi thì cũng nhắc nhở ngươi một chút, em đã bị để ý.

- Cái gì?

Mục Trần ánh mắt ngưng trọng, chợt cười cười, ánh mắt lơ đãng đảo qua rừng rậm sau lưng. Mấy tên này tốc độ cũng lẹ đấy, xem ra cái ấn ký cấp 3 của mình cũng khá hấp dẫn.

Mục Trần không nói chuyện với Cửu U Tước nữa, nhìn qua Mặc Lĩnh gần đó. Thực lực của tên kia so với linh thú hắc hổ nọ cũng sàng sànf như nhau, giao phong cũng khá ngang ngửa, cơ thể cả hai đều có những vết thương, có điều vết thương của hắc hổ thì nghiêm trọng hơn nhiều.

Người và thú quấn nhau giao đấu một hồi, hắc hổ rốt cuộc không còn cầm cự nổi, giãy giụa té xuống đất, bị Mặc Lĩnh đập thêm một đòn nghiêm trọng, chết ngắc.

Mặc Lĩnh ngồi bệt xuống cạnh thi thể hắc hổ, xóa đi máu me che kín mặt mũi, khẽ cười với Mục Trần, quả thật khả năng của hắn cần quá nhiều thời gian mới giải quyết nổi.

"Véo!"

Thình lình từ trong rừng rậm bắn ra mấy tia sáng nhanh như điện nhằm thẳng vào những chỗ yếu hại trên người Mặc Lĩnh.

Công kích mạnh mẽ quá mức đột ngột, Mặc Lĩnh còn chưa kịp nhận rõ đã thấy chúng cấp tốc đến sát người.

"Vút!"

Ngay khi những luồng sáng kia sắp chạm tới cơ thể Mặc Lĩnh, một cái bóng hoàng kim bay tới chắn trước mặt Mặc Lĩnh, vô số tia lửa lóe lên.

"Keng keng!"

Cái bóng hoàng kim kia chính là thi thể Hoàng Kim Ngạc, những tia sáng chạm vào liền phát ra những âm thanh kim thiết va chạm, rồi bắn lạc đi hướng khác.

Mặc Lĩnh sắc mặt kịch biến, vội vàng đứng dậy, tim đập thình thịch nhìn vào rừng rậm. Nếu vừa nãy Mục Trần không kịp cứu hắn có lẽ bây giờ đã trọng thương.

- Ai?

Đứng dậy, giận dữ quát lên.

Mục Trần nhăn mặt nhíu mày, nói:

- Lén lút đi theo lâu như vậy, sao còn chưa chịu lộ diện?

- Hô hô, không hổ là kẻ có danh ngạch hạt giống, quả nhiên có bản lĩnh.

Một tiếng cười sang sảng trong rừng âm u truyền ra, ba người như điện xuất hiện đứng trên nhánh cây, nhìn xuống Mục Trần và Mặc Lĩnh, ánh mắt không khác một kẻ săn mồi đang nhìn vật săn.

Mặc Lĩnh nhìn thấy ba kẻ vừa tới cũng kinh ngạc, vì đó là ba người đã cùng xuất hiện trên cái đài tiếp nhận khi nãy, mà cả ba đều có thực lực Linh Luân cảnh hậu kỳ!

Mặc Lĩnh cảm thấy nao nao lo lắng, thực lực ba người kia thoạt nhìn không yếu hơn Liễu Mộ Bạch chút nào, nếu chỉ có một người thì có lẽ Mục Trần thừa sức giải quyết, nhưng mà đến một lúc ba người thế này, e rằng hắn cũng phải đau đầu.

Dù Mặc Lĩnh biết Mục Trần đã từng giết cường giả Dung Thiên cảnh, bất quá cũng là tin đồn, không hề chính thức nhìn thấy Mục Trần ra tay thế nào, cũng không biết hắn có thể có vận khí và sức mạnh kia nữa hay không.

Do vậy với thực lực Linh Luân cảnh hậu kỳ của hắn, đối phó một người thì thoải mái, nhưng mà cùng lúc ba người thì....

- Mục ca.

Mặc Lĩnh nhảy đến sát Mục Trần, thanh âm có chút lo lắng. Bản thân tự biết nếu chỉ có một mình Mục Trần thì đối phương có thêm ba người cũng không cách nào cản được hắn rời đi, thế nhưng nếu dẫn theo mình thì hơi phiền toái.

- Mục ca, chúng ta chia nhau tránh đi thôi.

Mặc Lĩnh cắn răng thấp giọng nói. Nếu phải liên lụy Mục Trần như vậy sẽ khiến bản thân rất khó chịu.

- Tình hình hiện tại không đi được đâu.

Mục Trần mỉm cười, ba gã Linh Luân cảnh hậu kỳ mà có thể khiến hắn bỏ bạn hữu chật vật trốn chạy, thế thì coi thường hắn quá.

- Vị bằng hữu kia, tại hạ Cát Thanh. Ha ha, chúng ta rất hứng thú với ấn ký cấp 3 của ngươi, nếu ngươi có thể giao nó cho chúng ta thì cam đoan sẽ được an toàn rời đi, sống phải có hòa khí, như vậy thì tất cả đều tốt, ngươi nghĩ sao?

Trong ba người, vị thiếu niên áo xám có lẽ là trung tâm, tên nọ cười tủm tỉm nhìn Mục Trần.

Hai gã thiếu niên Linh Luân cảnh hậu kỳ cũng cười trêu tức nhìn Mục Trần, hẳn nhiên không cho rằng Mục Trần có năng lực thoát khỏi tay cả ba người bọn họ.

Mục Trần nhìn chằm chằm ba kẻ nọ, đôi mắt sắc bén. Hắn biết rõ mục tiêu của ba kẻ này chính là ấn ký cấp 3 của hắn, hơn nữa dường như sau lưng họ còn có những kẻ lén lút khác.

Hiển nhiên chú ý đến hắn cũng có không ít người, vì dù sao so sánh hắn với ba tên có ấn ký cấp 3 kia thì chiến lực kém hơn nhiều, vi bên cạnh chẳng có mấy đồng bọn.

So ra hắn và ba kẻ kia, chính là quả hồng mềm nhất.

- Mặc Lĩnh, tránh sang bên trước đi.

Mục Trần nhẹ giọng nói.

Mặc Lĩnh nghe mà biến sắc, ý hắn là muốn ra tay sao chứ? Nhưng dù cho lo lắng thì cũng không còn cách nào khác, đành cẩn thận lui qua một bên.

- Úi, không tồi nha. Muốn một mình chấp ba ư?

Ba người kia nhất thời cười gằn, tiếng cười đầy trào phúng.

- Thật là cuồng.

Cát Thanh cười nhạt, cặp mắt nhìn Mục Trần đã lạnh như đao, phất tay lên nói:

- Nếu vị bằng hữu này tự tin như thế, vậy chúng ta cũng nên chiêu đãi cho tốt đi, miễn cho mấy thằng may mắn lụm được danh ngạch hạt giống lại kiêu ngạo bằng trời.

Hai tên kia cũng cười khẩy, bàn tay nắm chặt, dao động linh lực mạnh mẽ bùng lên. Ba người ánh mắt giao nhau, cùng lúc phóng ra.

Ba thân ảnh như chim cắt săn mồi lao xuống, linh lực cuồng bạo trực tiếp bao vây Mục Trần.
---------------------------
Mục lục
Á mấy anh này liều, cắn thuốc rồi à

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét